Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Đừng Đi

"Anh sẽ Báo Thù" đây là ánh mắt của Trương Lão Sư để lại trước khi hoàn toàn thiếp đi vì bị giày vò quá độ.

Sau cả đêm bị dày vò, đến chiều hôm sau Trương Triết Hạn mới mơ hồ tỉnh dậy, thời gian này có lẽ cung Tuấn cũng đã đi quay về, anh cố gắng cử động tay chân nhưng cơn đau truyền đến làm anh trợn mắt kinh hãi, 'Sao lại đao đến mức này,?' Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

Anh cố lấy lại sức lực, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, anh vẫn là để tóc gắn hợp hơn lại vô cùng thoải mái để tóc dài cứ rũ xuông khó chịu vô cùng, Trương Triết Hạn cố gắng chịu đau mà ngồi dậy, cảm giác vài giây gắn ngủi đó như cả năm vậy, anh khó khăn lắm mới tựa được lưng vào thành giường, Triết Hạn giây phút này mới cảm nhận được cổ chân mình có chút nặng, cơ thể anh không hề thoải mái đặc biệt khó chịu có lẽ là đã ngủ quá lâu hoặc là bản thân anh là người đã có tuổi rồi, không chịu được giày vò lâu như thế.

Triết Hạn cảm nhận được trong miệng mình còn vương mùi nước trái cây, có lẽ Cung Tuấn vừa giúp anh uống 1 chút trong khi anh đang mê man. Kể cả y phục và cơ thể cũng được vệ sinh sạch sẽ, Cung Tuấn thoạt nhìn là người vô ưu, vô lo nhưng cậu cũng có những tâm tư đặc biệt chu đáo và tinh tế, phía bên kia giường còn có chiếc điện thoại của anh, Triết Hạn vẫn chưa xuống lấy thì đã nghe tiếng mở cửa phòng ngủ chỉ có thể là cậu. Cửa phòng vừa được mở ra mùi hương của đồ ăn của gia đình đã bay khắp phòng, một nam nhân áo sơ mi đen buông đến 3 cúc đi đến, bộ dáng rất dụ người nhưng lại dùng biểu cảm của đứa trẻ 3 tuổi mà lừa gạt anh, cậu mang đến một chén canh, trông rất vừa mắt, mùi hương cũng không tồi.

"Hạn Cưa, anh dậy rồi"

Trương Triết Hạn tính cách cứng rắn, cương trực lại bị cậu hạ dược đến bản thân mình làm gì cũng không rõ, nhớ lại chuyện đêm qua mà tức giận lườm cậu một cái. Cung Tuấn nhìn thấy anh như vậy cũng vội biện hộ.

"Anh hứa là sẽ không giận em...." Giọng của cậu nhỏ dần, cậu cúi đầu xuống đưa chén canh vừa nấu đến trước mặt anh.

Dù sao Trương Triết Hạn cũng bị đại nam nhân nhà mình giày vò cả đêm, cơ thể cũng vô cùng mệt mỏi, sức cũng chẳng còn đôi co với cậu, anh hiểu rõ cho dù có giận cậu vấn đề cũng không được giải quyết với tính cách này của cậu, chỉ sợ sau này sẽ càng khó khăn trong sự nghiệp, cậu quá cố chấp lại vô cùng cực đoan, tình yêu của Triết Hạn sớm đã vượt qua cả sự tức giận rồi.

Trương Triết Hạn nhìn vào chén canh hồi lâu vẫn không đụng muỗng mãi đến khi Cung Tuấn hiểu ra gì đó cậu tự mình thử độc anh mới an tâm ăn. Hương vị thanh nhạt tan nhẹ trong miệng mùi hương thoang thoảng bay qua cánh mũi, chén canh hạt sen này tuy có chút thanh đạm nhưng lại rất hợp với anh, cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh muốn ra phòng khách xem TiVi một chút mới phát hiện bản thân thực sự bị làm cho liệt giường rồi mới động chân một chút nơi đó đã rất đau.

"Anh cần gì để em lấy cho" Cung Tuấn thấy anh như thế cũng thương tâm mà ấn anh ngồi lại giường.

"Em lại muốn làm gì ?" Triết Hạn thấy Cung Tuấn đẩy mình lại lên giường có chút phòng bị giữ khoảng cách. Anh nhớ lại chuyện đêm qua cả cơ thể đau đớn đề phòng không thôi.

"Em không có, Hạn ca anh đừng căng thẳng" Cung Tuấn dùng vẻ mặt cún con có chút cẩn thận mím môi đáp.

Trương Triết Hạn nhìn cậu thâm sâu cả một hồi lâu anh cảm giác người này càng lúc càng không hiểu cậu, có cảm giác như cậu dùng luôn dùng vẻ mặt này để che giấu đi điều gì đó, vì vẻ mặt hiện tại của cậu không có chút dáng vẻ cún con đơn thuần nào.

" Tuấn Tuấn " Triết Hạn trầm ngâm gọi. Ánh mắt của cậu khi nghe câu này cũng không còn phức tạp nữa trông cũng ôn nhu hơn ghé sát tai vào anh.

Triết Hạn đắn đo một lúc mới nói:
"Em sớm muộn cũng phải trưởng thành, những chuyện này đừng quá.."

"Em mặc kệ, anh...anh là của em rồi, anh... không được bỏ rơi em, không được... không cần em" Cung Tuấn còn chưa nói hết đã nức giọng ôm chặt lấy anh.

Cơn đau kia lại không ngừng truyền đến làm cơ thể anh run nhẹ lên nhưng đã được anh kiểm soát, Triết Hạn thấy cậu còn run hơn cả anh tựa đang sợ hãi, cổ anh cũng đã cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu, Cung Tuấn rõ ràng là đang sợ hãi còn đặc biệt cực đoan, không thể chú ý tới việc anh đang bị thương, Cung Tuấn siết chặt anh như hận không thể mang anh hòa thành một với mình, Triết Hạn cảm thấy hành động này của Cung Tuấn thật kì lạ chỉ là anh lại không phản kháng, mặc cậu siết chặt lấy mình mặc dù cơn đau đó vô cùng khó chịu nhưng Tuấn Tuấn của anh vẫn quan trọng hơn.

"Tuấn Tuấn, em sao thế?" thấy cậu cứ mãi ôm anh một chút cũng không buông Triết Hạn lo lắng hỏi.

Cung Tuấn: "..."

Im lặng hồi lâu Triết Hạn thấy cậu vẫn chẳng có động tĩnh, anh vỗ nhẹ vai cậu từ từ, chậm chậm hồi lâu như muốn cậu bình tâm lại.

"Tuấn Tuấn" Triết Hạn lại gọi cậu lần nữa, vẫn là không chút phản ứng, anh cố tách cậu ra để cơ thể mình được thoải mái chút mới phát hiện ai kia đã ngủ rồi cậu cứ thế mà ôm anh ngủ, anh thật rất tức giận với cậu, lần nào cũng làm theo ý mình, tự mình ép bản thân đến nguy hiểm, lần nào cũng dùng cách nhìn tồi tệ nhất đánh giá mọi việc, điều khiến Trương Triết Hạn tức giận hơn hết là cậu luôn ép anh, trói buộc anh, đào hố cho anh tự mình nhảy vào rồi lại dùng khuôn mặt vô tội kia, lần nào cậu cũng như thế lừa gạt anh.

Trương Triết Hạn nhìn cậu như thế lại không đành lòng, đỡ cậu nằm thoải mái trên giường, anh có chút buồn nhìn cậu, công việc và áp lực cậu phải chịu đến như thế nào mà chỉ ôm anh một chút đã ngủ mất.

Anh chia sẻ nửa phần chăn mình đang đắp cho cậu, cậu bé kia dường như đã rất mệt mắt còn hiện lên quầng thâm rất rõ. Anh để cậu nằm lên cánh tay mình vỗ vai nhẹ cho cậu như ru ngủ, cậu cũng theo thói quen đưa tay ra ôm lấy eo anh mặt còn cố ý dụi dụi như cún con, Triết Hạn cũng ôm lấy cậu nhìn khuôn mặt bình an ngủ này anh cũng chẳng còn giận nữa có lòng giống như mặt hồ yên ắng, anh im lặng suy nghĩ rất nhiều, nếu sau này không có anh, cậu có yêu một cô gái nào đó, chỉ mong cô ấy sẽ chăm sóc cậu cũng có thể bao dung cậu như anh vậy. Cung Tuấn tuy nhìn lạc quang, vui vẻ nhưng cậu cũng có những nỗi sợ nỗi đau che giấu mà không thể giải bày chỉ tự mình chịu đựng mong sau này có người có thể thay anh chăm sóc cậu...

_____________________________

Cung Tuấn vừa tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức vì nay có một lịch quay nên cậu phải dậy sớm, mở mắt đã thấy anh đã tỉnh rồi còn đang lẳng lặng nhìn cậu cảm giác đặc biệt xa cách.

"Hạn ca, anh sao thế"

"Cởi trói" lời nói cực kì lạnh lẽo của Triết Hạn vang lên, anh đảo mắt xuống đôi chân bị xích lại của mình vô cùng tức giận nói cũng không quá 2 chữ. Anh cả đêm đau lòng, sáng ra muốn làm cái gì đó cho cậu lại thấy chân mình đã bị xích đúng là nộ khí ngút trời.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn đã phát hiện ra cũng không che giấu gì nữa.

"Anh đừng đi đâu cả, anh ở đây đi được không?"

" Vậy em giam cầm anh ở đây có đúng không? " Triết Hạn nhướng mày hỏi.

"Có phải anh lại muốn đi theo Cúc Tịnh Y có đúng không?"

" Em náo cái gì vậy hả !!! Cung Tuấn " Trương Triết Hạn thực sự đã bị cậu chọc cho tức rồi.

"Không phải đều gọi em là Tuấn Tuấn sao, bây giờ chán ghét rồi gọi là Cung Tuấn chứ gì" Cung Tuấn hét lớn vào mặt Triết Hạn tay còn nắm chặt vai anh mà lung lắc.

"Hôm qua em thấy Tịnh Y nhắn tin cho anh, cô ấy nói nếu anh muốn từ bỏ có thể tìm cô ấy cô ấy sẽ giúp anh" mặc dù giọng Cung Tuấn rất lớn nhưng lại đan xen chút run rẩy trong đó.

"Anh muốn bỏ đi có đúng không, ... muốn rời bỏ em lại muốn đi, lần ...lần này anh muốn đi bao lâu 1 năm 5 năm hay là ..." Cung Tuấn nói đến đây đột nhiên ngưng lại cậu cứ thế chạy ra ngoài để lại Triết Hạn vẫn còn tức giận ở trong.

Cung Tuấn trong mắt Triết Hạn bây giờ không còn là ngốc bạch ngọt nữa, cậu càng ngày càng giống một kẻ ngang ngược chỉ làm theo chủ ý củ mình, nhìn chân bị xích lại đến khó coi anh lại nộ khí không thôi cảm giác như bị người ta xem là đồ chơi vậy vừa trói thân thể lại ràng buộc tinh thần.

Cung Tuấn mang từ ngoài vào rất nhiều đồ anh thích và hay dùng.

"Tất cả đều mua cho anh chỉ cần anh ở đây, anh thích gì em đều mua" Cung Tuấn nói chuyện rất cứng nhắc nhìn anh có chút tiêu cực.

Triết Hạn thấy cậu như thế anh cố gắng hết sức bình tâm giải thích cho cậu.

"Em chưa từng yêu đương nên đừng mang dáng vẻ này trói buộc người khác, Cung Tuấn sau này nếu có người em thực thích, thực muốn kết hôn, vậy người đó phải làm sao, khi biết em trong quá khứ từng vì một người nam nhân mà làm đến mức thế này chứ" Triết Hạn cố gắng bình tĩnh phân tích cho cậu.

"Cung Tuấn, em bình tĩnh suy nghĩ lại, dừng lại đi"

"Cung Tuấn, em chỉ thấy có mình anh nên cho rằng anh là người tốt nhất, thế giới này có rất nhiều người rồi em sẽ tìm được người phù hợp hơn thôi" Trương Triết Hạn nói một mạch liền mấy câu, để cho Cung Tuấn hiểu chuyện yêu đương không phải cứ trói buộc là tốt. Nhưng Cung Tuấn nghe vẫn không lọt tai chữ nào, chỉ chú ý anh là đang cố ý muốn xa cách cậu.

"Hạn ca... bình thường anh đều gọi là Tuấn Tuấn... sao lại gọi là Cung Tuấn ... Anh thực là muốn bỏ em muốn....không anh vĩnh viễn chỉ được ở đây, không được đi đâu hết." Cung Tuấn giây phút này giống như bị nói đến vấn đề nhạy cảm cực kì nóng giận.

"Tuấn Tuấn, em hiện tại yêu anh chỉ vì chưa rõ thế giới ngoài kia, có lẽ bây giờ em thấy điều đó là tốt nhất nhưng nó không đồng nghĩa là vĩnh viễn" Triết Hạn cuối cùng cũng nói lên nỗi sợ trong lòng của anh, Trương Triết Hạn biết rõ hơn ai hết những điều tốt đẹp đều có hạn sử dụng nếu đã hết hạn cho dù có nuối tiếc cũng không thể có lại được anh rất hiểu lòng người, bắt đầu luôn là màu hồng kết thúc thì... Thay vì để màu sắc bị thay đổi chi bằng cứ để nó đẹp nhất trong kí ức của mỗi người.

"Hạn ca, có phải anh cho rằng em chưa nhìn thấy biển lớn nên mới say đắm một con sông có đúng không?" tay của Cung Tuấn run run lên muốn chạm vào anh nhưng lại bị anh tránh né, cậu thu tay về nhìn biểu cảm của anh như ngầm đồng ý với câu nói đó. Cậu cười khổ ôm chặt lấy anh, ôm luôn cả sự vùng vẫy kia. Cậu nức lên nói:

"Anh biết không, mọi người đều cười em ngốc chỉ có anh,...chỉ có anh bao dung gõ lên trán em.. mà giải thích."

"Em hát rất dở...mọi người cũng chỉ có thể bất lực với giọng hát của em, chỉ có anh...chỉ có anh .... Anh là đối tốt với em hương dẫn em hát như thế nào là ổn".

"Hạn Ca em rất ngốc, lại không biết cách nói chuyện...khi nói đều đưa câu chuyện của người khác vào ngõ cụt ...lúc đó đều là anh đứng ra làm giãn bầu không khí..hức....."

"Thật ra anh không biết em đã thấy cả dải ngân hà nhưng chỉ say đắm một vì sao là anh...là anh nhưng suýt nữa em đã mất đi vì sao đó...Hạn ca anh ... Anh ở đây đi ... Em sẽ giống như trước kia trở thành ngốc bạch ngọt Của Anh, anh cũng trở thành người luôn ở bên em có được không". Cung Tuấn khóc đến đỏ mắt tơ máu trong đôi mắt cũng đã giày đặc lên rồi cậu run lên rúc vào ngực anh, bày ra vẻ mặt buồn bã, nhưng ánh mắt lại phản bội cậu trong đó toàn là tâm cơ trong đó chỉ toàn là muốn lừa gạt anh, tính kế anh, cậu là muốn anh mãi ở bên mình, Trương Triết Hạn lúc này đặc biệt ghét cậu, sự xa cách cực kì rõ ràng, cậu là đang muốn dùng vẻ mặt đó trói buộc anh, anh luôn thích vẻ mặt cún con đơn thuần đó nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Đừng diễn nữa, em cho rằng anh nhìn không ra sao?"

"Vậy anh cũng nên hiểu, anh không thoát được đâu" Cung Tuấn thu lại vẻ mặt cún của mình đây mới thực là cậu sắc lạnh, tàn bạo.

Cậu để lại cho anh một câu rồi chuẩn bị bữa sáng để cạnh anh, cậu không nói nhiều lời cứ thế mà bỏ đi.

......

Cung Tuấn đi quay với sắc mặt khá khó coi, có vài cảnh cứ phải quay đi quay lại, đạo diễn thấy cậu tinh thần không tốt bảo cậu nghỉ ngơi vài hôm rồi đến phim trường, về cơ bản Cung Tuấn luôn làm tốt các cảnh quay cho nên đạo diễn cũng rất sảng khoái việc cho cậu nghỉ ngơi.

...

Khi cậu về, anh vẫn ngồi im lặng như thế, bữa sáng cũng không đụng, Cung Tuấn không nói gì làm một món mới, lại đưa đến trước mặt anh.

"Cởi trói" Triết Hạn vẫn xa cách như thế.

Cung Tuấn dùng vẻ mặt thuần khiết đưa món mới đến trước mặt anh, vẫn là bộ dạng lạnh tanh đó cậu thực rất ghét nó, cậu cố đưa một muỗng thức ăn đến mặt anh nhưng anh lại quay đi, cậu lần nữa đưa tới, anh đẩy ra không muốn ăn lại không ngờ lực quá mạnh khiến chén canh đó còn rất nóng đổ hết lên người anh, cảm giác nóng rát rất khó chịu nhưng Triết Hạn thực chả có chút biểu hiện là để tâm cho lắm.

"Anh ..." Cung Tuấn tức đến mức không nói lời nào, hừng hực đi ra ngoài

_______._____..._________________

Nay đăng muộn xíu sorry mọi người 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro