Anh Cuối Cùng Cũng Thừa Nhận (16+)
"Em từ đầu đến cuối đều thức sao ?" Thật ra Cung Tuấn vốn không hề ngủ, đúng hơn là không hề giả ngủ, chỉ là đang tận hưởng cảm giác được anh đối sử dịu dàng mà thôi. Triết Hạn lại đối với Cung Tuấn như là cậu ngủ rồi ngập máy tính cũng hết sức nhẹ nhàng, thậm chí lấy remote tắt điện cũng sợ cậu nghe thấy giật mình tỉnh dậy nên cậu cũng giả vờ theo luôn. Chỉ là không ngờ được nghe lời thật lòng của anh. Cậu đứng đậy tiến về phía anh chỉ có điều lần này mang theo chút sát khí và tà niệm không còn vẻ yếu ớt và mè nheo nữa đôi mắt còn mang theo chút khí chất bức người, đến khi cậu đứng trước mặt anh, anh mới hoảng sợ và lùi lại còn chưa kịp chạy đã bị cậu gắt gao khống chế ép anh nhìn thẳng mình chỉ là đôi mắt của cậu với Triết Hạn như có uy lực vậy chỉ cần anh nói sai một chút sẽ bị ép chết.
Anh cũng không trả lời câu hỏi đó chỉ nói với cậu 1 câu " Em nghe nhầm rồi" quay đầu đi không dám nhìn thẳng. Cung Tuấn cố ý ép anh vào tường dùng 2 tay cố định mặt anh ép anh nhìn thẳng mắt cậu.
"ANH NÓI LẠI LẦN NỮA ĐI" từng lời cậu nói vừa chậm vừa uy, ép anh nói lại câu nói vừa rồi. Anh không thể trả lời cũng không thể không trả lời trên mặt liền xuất vài phần uất ức. Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này liền nhớ đến lúc 'A Nhứ ' bị bức cởi áo ở trên cầu trong cảnh lần đầu gặp Diệp Bạch Y. Cậu lúc này đầu óc cũng thêm mấy phần tư tâm và tạp niệm cậu chỉ muốn nghe anh nói 1 lời thật lòng vì bất kì câu nói nào khác vấn đề câu hỏi của cậu thật sự nghe không nổi.
" ANH... Sự Nghiệp của ........ưm Cung . .. " Anh còn chưa nói xong đã bị cậu ghì chặt môi của cậu vào môi của mình, tim của Triết Hạn đập như sắp nhảy ra ngoài vì nụ hôn này thực sự quá mãnh liệt như muốn trừng phạt hơn là yêu thương, anh thực sự rất sợ, sợ cậu bất chấp tất cả mà đến với anh mặc lệnh phong sát của Cục Điện Ảnh sợ cậu cứ ngây ngốc như thế mà đối diện với giới nghệ sĩ tàn khốc này, đứa trẻ này đúng là không khiến người ta ngừng thương yêu được, Cung Tuấn chính. .. l(là người Trương Triết Hạn yêu nhất)
"ưm~~" tiếng rên phát ra từ môi anh kiến Cung Tuấn cắn mạnh thêm một cái vào cánh dưới môi rồi mới rời đi. Lúc này anh mới mơ hồ nhận ra anh trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ đã vô thức đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn còn trong dòng suy nghĩ (không ngừng yêu thương cậu) mà cắn lão Cung 1 cái mới kiến Cung Tuấn không nhịn được mà cắn mạnh môi anh kéo anh về thực tại. Giây phút này anh chỉ muốn chạy ra khỏi phòng vừa lùi lại thì chạm tường, hơi lạnh từ nó cũng kiến anh tỉnh táo hơn mới phát hiện áo đã bị tháo ra từ lúc nào bản thân anh chính là đang được Cung Tuấn ôm.
Anh còn đang định đẩy cậu ra thi bản thân đã vô thức trống rỗng mất sực mà gục xuống đến lúc anh nhìn rõ hơn đã thấy mình ở trên giường còn người kia thì đang nhìn anh nụ cười thêm vài phần ma mị, " Hạn Ca" giọng của cậu gọi anh chính là 7 phần không đứng đắn khiến anh vô thức lùi lại. Cung Tuấn tiến gần Trương Triết Hạn ép anh sát xuống giường khống chế cúi đầu dùng giọng đầy khiêu khích kề tai anh mà nói.
"Trương Triết Hạn anh là của em" Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu cướp đoạt bờ môi của anh. Cung Tuấn liên tục tấn công khám phá từng nơi sau bờ môi của anh khiến anh liên tục trốn tránh nhưng vẫn bị cậu bắt được kéo lưỡi anh đến đầu bờ môi của mình mà hảo hảo cung phụng, đến khi anh đến khi anh thiếu hụt dưỡng khí nghiêm trọng cậu mới nới lỏng một chút nhưng vẫn không dời môi anh mà dùng ánh mắt khiến người khác nhìn vào xấu hổ mà nhìn anh, khiến cho Triết Hạn xấu hổ mà dời tầm mắt đi mặc cậu đầy ý đồ xấu xa mà tận hưởng nhan sắc của mình.
Mãi đến một lúc sau Cung Tuấn mới luyến tiếc mà rời khỏi bờ môi ấy. Hô hấp của cậu và anh cũng dần trở nên hỗn loạn. Cậu lúc này cũng rời khỏi môi anh dùng tay mình chế trụ 2 tay anh hai bên trái phải mà tiến xuống cổ đánh dấu. Anh lúc này mới liều mình lắc đầu "Tuấn Tuấn, không được " nếu để người ngoài nhìn ra được chỉ sợ sự nghiệp của cậu sẽ đóng băng mất, anh cố ý thu vai lại sát cổ để cậu không thể đánh dấu mình nhưng cổ anh lại bị tay cậu bao lấy, dùng ngón cái tỳ lên cằm cố ý ấn sang một bên những âm thanh damdang từ cổ cậu cũng vang lên cố ý để anh nghe thấy nhưng cậu không thấy sự phản kháng nào của anh, Cung Tuấn lúc này cố ý nhướng mắt lên nhìn thì thấy Hạn Hạn cắn chặt môi dưới, khóe mắt cũng đỏ lên. Cung Tuấn lúc này nhướng người lên hôn lên trán anh rồi điều chỉnh tư thế mặt đối mặt với anh nói một câu.
" Hạn ca, nghe anh nói lời thật lòng em thực sự rất vui" cậu nhìn thẳng mắt anh mà nói từng chữ một, ánh mắt cũng biểu lộ lên chữ hạnh phúc, tay cũng không còn khống chế tay anh mà vòng qua khe hở giữa eo với giường mà ôm anh, đầu cũng đặt lên ngực anh mà nhắm mắt, thêm nữa là toàn bộ cơ thể cậu đều đè lên người anh mà nằm.
Triết Hạn thực sự không biết nói gì, câu trước anh vừa nói không thích cậu câu sau đã một biển thâm tình mà thổ lộ tình cảm đúng là không thể chấp nhận, đầu của anh cứ thế mà hoạt động đứt quãng đến khi anh suy nghĩ ra một câu trả lời hợp lý thì mới phát hiện cậu đã tháo lớp áo ngủ của anh ra từ khi nào, trên người anh lúc này chỉ còn một mảnh vải che chỗ cần che mà thôi còn lại đều phơi bày trước mặt cậu, giây phút này anh thật sự hoảng rồi liều mình đẩy cậu ra 2 tay dùng lực mạnh mà đẩy cậu lên từ ngực cậu khiến cậu mất thăng bằng mà chống đầu gối xuống hai bên hông anh.
"Tuấn Tuấn , em không được làm càng" anh mắt cũng mang theo sự quyết liệt, chỉ là trong mắt cậu, anh lúc này chẳng khác gì một lão cán bộ khó tính, đối với Cung Tuấn lúc này chỉ nhìn thấy Triết Hạn chính là một mĩ nhân đầy dụ hoặc, khuôn mặt và tai đều đỏ hồng, khóe mắt cũng không chịu thua mà đỏ theo, bờ môi cũng sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, sợi chỉ bạc cũng còn chút vương vấn, cậu cúi xuống dùng tay từ trái qua phải miết nhẹ cánh môi kia cũng đồng thời kéo theo sợ chỉ bạc kia theo đó biến mất. Nhưng anh lại nghĩ cậu một lòng vượt quá giới hạn mà cố ý bóp mạnh cơ ngực khiến cậu đau mà tỉnh táo lại chỉ là anh không biết hành động đó của mình đúng hơn là tình thế của anh bây giờ câu dẫn đến mức nào, cơ thể chỉ còn một mảnh vải đen che lại nơi khiến cậu khao khát nhất còn đôi bàn tay của anh thì như có lửa vậy bao trọn cơ ngực cậu dù qua một lớp vải cũng thừa khiến người khác phát điên lên, với anh hành động đó như một cách ám hiệu quyết liệt còn với cậu tay anh như đầu que diêm đã chạm vào miếng nhám mồi lửa vậy chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng khiến nó bùng cháy.
Giây phút này cậu hít một hơi thật sâu khiến cơ ngực cũng đầy lên làm nó gì chặt hơn với đôi bàn tay đang một lòng muốn duy trì khoảng cách giữa hai người, cậu nói một chữ "Được" và cậu làm động tác chỉnh cravat, anh lúc này mới buông lỏng tay xuống cho cậu thoải mái chỉnh cravat, " rít " một tiếng tay của anh đã bị chính chiếc cravat khiến anh an tâm mà trói lại, anh cũng chẳng an phận mà vùng vẫy, Cung Tuấn cố ý khống chế anh nên đã thả lỏng lực ở đùi mà trực tiếp ngồi lên eo anh để thứ đầy uy mãnh kia trên chiếc eo vạn người mê làm anh giật mình 1s cậu chính là đợi lúc này mà đẩy mạnh tay anh qua đầu dùng toàn lực của cậu khống chế anh mà cố định đôi bàn tay kia ở đầu giường anh có vùng vẫy nữa với thời điểm hiện tại là vô ích. Cung Tuấn lúc này loại bỏ chiếc áo ngoài vướng víu ra cúi đầu xuống tai Triết Hạn mà thở mạnh dùng giọng trầm và hơi run lên nói.
"em sẽ không làm anh thất vọng" nói rồi cậu tiến tới cơ ngực của anh mà hảo sủng nịnh cơ ngực này vừa săn chắc lại còn đầy đặn đúng là khiến một số bạn nữ nhìn vào thấy hổ thẹn mà, cậu cắn mạnh 1 cái thay những bạn nữ kia biểu tình thì lại nghe một âm thanh khiến người ta mụ mị "ứm..." khóe môi cậu cũng theo đó nhếch lên, thật may cho cậu là kinh nghiệm tình trường của anh vốn khan hiếm nếu không với khả năng đó của cậu cũng không nghe được loại âm thanh đầy câu dẫn này. Anh lúc này cũng úp mặt vào cánh tay bị trói qua đầu kia, rồi che chặt môi mình lại, đồng thời cắn chặt môi dưới để bản thân không phát ra loại âm thanh ngay cả mình cũng không khống chế được. Lão Cung lúc này không ngừng hảo hảo mà thắp lửa trên người Triết Hạn mỗi một
"tấc da" đều là của "cậu" cả "con người" cũng là của "cậu" cơ thể này mỗi giây mỗi phút cậu đều tham vọng cả, không một giây ngơi nghỉ kể từ khi cậu biết người mình thực sự yêu là anh thì tâm trí cậu mỗi lần quay cảnh tung hint cùng anh thật sự cậu đều cảm thấy chưa đủ nếu không phải do nhà đài quá khó thì cậu nhất định sẽ khiến Lãng Lãng Đinh chết trong sự ngọt ngào của 2 người, mỹ nam eo nhỏ chân dài này chính là chấp niệm lớn nhất đời này của cậu.
Cung Tuấn lúc này tay cũng không còn an phận nữa mà tìm đến nơi được chiếc vải đen che đậy kia mà khuếch trương.
Cơ thể anh vốn là đang vùng vẫy trong vô vọng lần này còn vùng vẫy ác liệt hơn nữa. Triết Hạn lúc này dùng ánh mắt biểu lộ những lời không thể nói với Cung Tuấn, đáng tiếc là cậu không thể nhìn ra điều đó, lúc này đôi mắt cậu chỉ thấy một mỹ nhân có mắt hoen đỏ còn chút ngấn nước vô cùng cuốn hút như bầu trời sao trên mặt hồ vậy, cũng chẳng biết cậu rốt cuộc kiếp trước đã tu như thế nào mà có được một mĩ nhân như thế đang nằm dưới thân mình thật sự là khiến người ta không ngừng yêu thương được mà. Cậu hít từ từ một ngụm khí lạnh mà tiến ngón tay thứ 2 vào. Lần này cậu tận lực hầu hạ nửa thân trên của anh hy vọng khoái cảm này sẽ khiến anh bớt đau đớn dưới hạ thân kia nhưng cũng không hiệu quả lắm, âm thanh đau đớn kia của anh vẫn lọt vào tai cậu dù đã bị anh cố ý nuốt nó. Cung Tuấn lấy thứ mình chuẩn bị từ trước (giúp nơi ấy mềm hơn một chút ) mà từ từ đưa vào hậu huyệt của anh . Bị vật thể lạ xâm nhập, thứ đó như quả cầu lạnh vậy đặt vào trong vô cùng khó chịu nó còn khiến nơi ấy có phần trương lên.
"Tuấn Tuấn~~ đừng ~~ lấy nó ra " anh nói đầy sự đứt quãng và nức nở hy vọng Cung Tuấn có thể dừng lại nhưng đều vô ích.
Cung Tuấn lúc này hít 1 ngụm khí lạnh tay cung run lên mà loại bỏ mảnh vải cuối cùng kia, lúc này toàn bộ thân thể của Triết Hạn hoàn toàn phơi bày trước mặt người kia. Anh xấu hổ tới mức hận mình không thể độn thổ, BẢN THÂN cũng không biết dấu đi đâu, tiểu Triết Hạn cũng đứng dậy rồi Cung Tuấn nhìn đầy thích thú đánh giá qua một chữ "mmẽi", từ này lọt đến tai Triết Hạn, anh nóng giận khuôn mặt cũng đỏ thêm 8 phần, tức giận mà thốt lên mấy chữ không hoàn chỉnh.
" Cung Tuấn! em ....."
Triết Hạn vô cùng xấu hổ cũng không biết nói gì, toàn bộ cơ thể bị người kia trêu chọc Cung Tuấn dùng tay vừa đùa nghịch vừa hầu hạ tiểu Triết Hạn làm cơ thể anh chịu kích thích đến cong người lên QUẢ THỰC quá gợi cảm, cậu lúc này còn dùng thêm một số kinh nghiệm mà mình từng đọc qua trên các trang mạng không đoan chính mà hảo giúp anh đạt đến khoái lạc :
" LÃO ~ ~ LÃO CUNG ~~ em dừng lại cho anh " giọng của anh cũng đặc lại mà thét lên. Cung Tuấn lúc này cũng đặc biệt nghe lời mà làm hoàn toàn ngược lại. Động tác có phần nhanh hơn, cơn khoái cảm cũng theo đó mà kéo đến dồn dập hoàn toàn không cho anh cơ hội để nghỉ ngơi, đầu óc cũng theo đó mà trở nên mất khống chế hoàn toàn đem những âm thanh dụ hoặc đó mà phát ra, anh lúc này cũng không nhịn được rên mạnh~~~ một tiếng còn trong cổ họng đem toàn bộ thứ kia xuất ra ngoài, cơ thể cũng chịu kích thích một thời gian dài mà mất sức toàn bộ cơ thể đều dính chặt lên giường.
Âm thanh còn sót lại là tiếng thở dốc của anh. Triết Hạn thực sự không biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu là mị lực bao nhiêu là câu dẫn anh chỉ là đem toàn bộ cảm xúc bây giờ của anh toàn bộ hiển thị lên mặt cho cậu xem, chính là thứ làm Cung Tuấn mất kiểm soát nhất.
" Triết Hạn, em... xin lỗi" tâm trí cậu lúc này chỉ muốn thao chết người dưới thân này, người có chết cũng không chịu thẳng thắn thừa nhận là thích cậu.
Cung Tuấn lúc này cũng gấp gáp mà loại bỏ y phục của mình, tiểu Tuấn cũng làm cho người khác quả thực kinh hãi vì khi lão Cung tháo bỏ y phục tay đã đặt cạnh thứ uy mãnh kia tựa hồ như lớn hơn bàn tay của Cung Tuấn /vì ai cũng biết tay của Tứn Tứn 20cm mà đúng không/. Cậu lúc này từ từ lấy thứ ở nơi tư mật kia ra rồi
để tiểu Tuấn tiến vào cấm địa của anh, Triết Hạn lúc này cũng không chấp nhận ngoại thể to lớn kia mà hạ thể co rút khiến nó bao trọn lấy tiểu Cung Tuấn làm cậu hoàn toàn chẳng còn chút kiềm chế cuối cùng nào nữa đem người dưới thân cùng luận động. Triết Hạn thực sự không thể nhận nổi sự tận tâm này của cậu. Anh cũng là người đã có tuổi rồi chịu sự kích thích như này quả thực là đang làm khó anh. BẢN THÂN để người kia ngang ngược mà tàn phá cơ thể mình mà không thể làm gì, anh cũng vô cùng thống khổ. Đau đớn ập tới liên tục khiến anh hoàn toàn chìm trong bể khổ. Anh là nghệ sĩ vốn chịu đau và khổ cũng không ít, các bài tập khớp xương cũng như vận động cơ thể khắc nghiệt đều từng chịu qua, vậy mà "điều này" thứ đang ở dưới hạ thể kia làm anh thực sự không thể chịu nổi mà nức lên từng đợt , "đau" quả thực quá "đau" rồi. Đại não của anh như bị từng cú thúc của cậu làm cho hỏng. Chính anh cũng không rõ linh hồn mình có theo từng cú thúc đó của cậu mà bay ra không? Nước mắt cũng theo sự bạo hành của người kia mà bị ép ra.
Lão Cung lúc này thực sự bị anh làm cho mê mẩn rồi. Mọi hành động của anh đều là câu dẫn cậu cả giọt nước mắt đó cũng là sự dụ dỗ ngọt ngào. Cậu cúi xuống hôn lên mắt anh bằng toàn bộ sự dịu dàng mà cậu có, hành động này so với hành động dưới hạ thể kia hoàn toàn đối lập như người đang bạo chiếm anh không phải là cậu vậy. Tay bị trói của anh cũng chỉ có thể bấu chặt vào lòng bàn tay để giảm sự đau đớn nơi hạ thể mang lại.
Lão Cung lúc này đang ôm eo anh mà với tay lên tháo bỏ sự ràng buộc nơi tay anh để anh không tự làm thương bản thân , cậu cũng đan tay mình vào tay ấy, đôi bàn tay mà chính cậu mỗi giây mỗi phút đều ao ước nắm lấy nó cảnh tượng này quá hoàn mỹ rồi cậu thực LỰC rất biết cách tận hưởng anh, động tác cũng theo đó mà mạnh hơn...... . .. ..
"ứm~~ Tuấn Tuấn / đừng/ " Triết Hạn cảm nhận được cơ thể mình có gì " umm~~" Lão Cung "đã hiểu" điều gì đang sảy ra với anh, là điểm đó, đôi môi không dấu nổi nụ cười nham hiểm !!
Lúc này cậu men theo trí nhớ đúng điểm ấy mà hồng bạo từng nhịp từng nhịp càng mạnh càng nhanh thực sự khiến anh chịu một sự kích thích quá lớn, anh cảm giác như cơ thể mình có thể phát nổ, dưới hạ thể cũng như có "lửa". Bản thân cũng chỉ có thể cắn chặt cánh môi dưới để không phát ra những âm thanh dụ người kia. Tiểu Triết Hạn lúc này cũng vì chịu sự khoái cảm mà thức dậy lần nữa liền bị Cung Tuấn bắt lấy mà giúp anh tạo nhiệt. Môi của cậu cũng không rảnh rỗi mà tận lực hầu hạ cơ ngực kia của anh. Toàn bộ cơ thể chịu quá nhiều sự khoái cảm ập đến 1 lúc kiến anh không còn chút sức lực nào mà cắn chặt môi, kiến toàn bộ âm thanh kia tất cả rơi đến tai Cung Tuấn, động tác của cậu cũng vì điều này mà nhanh hơn. Anh cảm nhận rõ hạ thể của mình sắp không chống đỡ được nữa rồi, âm thanh đó của anh cũng thật kiến người khác xấu hổ.
Khi anh hoàn toàn đến cao trào cả cơ thể cong lên thì cậu lại khống chế không cho anh xuất. Cơ thể anh cong đến hoàn mỹ rồi còn không xuất được, cậu là muốn ép chết anh sao ???.
"Đợi...... em, đợi em" Lão Cung lúc này nói cũng không rõ cố gắng nói một từ hoàn chỉnh biểu đạt suy nghĩ của mình, Triết Hạn lắc đầu biểu lộ rõ anh không đồng ý. Cơ thể cũng khó khăn chống đỡ "Đừng ~~Tuấn ~~Đừng~~" anh cố dùng sức đẩy tay Cung Tuấn ra nhưng đều vô dụng. Động tác của cậu lúc này đều như muốn đem người dưới thân nghiền nát. Từng đợt đỉnh của cậu đều nhắm đến nơi sâu nhất mà tiến vào. mắt anh lúc này cũng dần mất đi tiêu cự mà trở nên mơ hồ đến khi cả 2 người cùng xuất ra cũng không biết là khi nào.....
Triết Hạn lúc này chẳng còn chút sức nào hoàn toàn để tên lang sói kia khống chế cơ thể của mình, mắt cũng nhắm nghiền, anh chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn ngủ mà thôi, cảm giác như tai có hơi ấm anh cũng mơ hồ cố gắng mở mắt.
"Trương! Lão Sư!" Cung Tuấn vừa cố nói rõ vừa ép bản thân thở đều lại kiến nhịp thở đặc biệt nặng nề. Triết Hạn lúc này đầy nghi hoặc vô thức mà đáp lại.
"hửm ??"
"EM..M ..... cảm thấyyyyyy anh lúc nàyyyyyyyyy.......... chính là đẹp nhất" cậu cố ý ngắt nhịp theo ý mình còn dùng giọng điệu ngợi đòn mà nói lên.
Triết Hạn lúc này chỉ cần còn chút sức lực nào tuyết đối sẽ một cước đạp người kia xuống giường /đồ lang sói giả cừu non/ anh thầm nghĩ.
Cung Tuấn lúc này cười đến ngốc luôn hảo ôm anh thật chặt. Anh thừa nhận thích cậu rồi có gì phải e dè nữa chứ.
Cung Tuấn đỡ anh lên, để anh trực tiếp ngồi vào nơi đó của cậu còn đặt biệt chú ý phần đầu gối của anh có đang ghì vào giường hay không vì anh từng bị chấn thương nơi này, cậu đỡ tay dưới đầu gối anh lên tạo thành chứ M vì mất đi điểm tựa, hạ thể của anh đã trực tiếp nuốt trọn nơi đó.
" Cung .... Tuấn !! em ... đang định làm gì? "
Anh giật mình chỉ có thể nói yếu ớt bên tai của cậu, giây phút này Triết Hạn mới cảm nhận rõ vật thể kia đang ở nơi sâu nhất trong cơ thể của anh.
" Em đã nói sẽ không làm anh thất vọng mà " nói xong câu này cậu lại cùng anh vận động, chỉ tiếc là Triết Hạn lúc này sức lực đã bị người kia rút cạn rồi chỉ có thể chống tay lên vai cậu để giữ cơ thể không bị làm đến quá sâu. Cung Tuấn lúc này cũng ngả người về phía sau để anh có thể thoải mái tựa lên người cậu. Cung Tuấn chỉ hận bản thân mình không nhìn ra tâm tư của anh sớm hơn nếu không thì cậu cũng không phải nhịn lâu đến thế, ngày ngày đều giả ngốc để che đi tâm tư của mình, mà không nhận ra người kia cũng đang giả vờ cùng cậu phát đường cho Lãng Lãng Đinh mà gần gũi với cậu, cậu đích thị là tên đại ngốc.
_________________to be continue.
Có gì không ổn mong các tỷ muội đừng trách lần đầu em làm chuyện ấy nên chưa có kinh nghiệm.
Xin lỗi vì tôi đã đăng muộn như thế này ....🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro