Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue: Bảo bối

Dựa theo tạo hình của anh Hạn và đại sư huynh Thiên Chiêu. Vì 6 ngày nữa tính từ 20/6/2021 mới quan tuyên nên mình viết trước chiếc Prologue để dành chừng nào có tên thì viết luôn một thể. Cơ mà mình không quen với viết thể loại cổ trang lắm nhưng mà sẽ thử TvT

Cơ mà mình hông hiểu sư muội với sư huynh có được tính là đồng môn hay không... Help QAQ

Điều đầu tiên Thiên Chiêu tỉnh dậy sau một giấc mộng dài ngoài trần nhà quen thuộc thì chính là gương mặt kinh hỉ phóng đại của sư muội Tuyết Nhi. Cổ tay của Thiên Chiêu bị siết chặt đến phát đau, nhưng trong niềm hân hoan Tuyết Nhi hiển nhiên không để ý đại sư huynh đang cau mày. 

Cái trán xinh xắn của nàng nhăn lại, đôi mắt to tròn ngần ngận nước.

"Huynh tỉnh lại rồi!" Tuyết Nhi hô lên, sau đó quay sang nói với những người xung quanh. "Đại sư huynh tỉnh lại rồi!"

Bên tai Thiên Chiêu là tiếng bước chân gấp gáp vội vã náo loạn, có đến gần cũng có xa dần, tiếng mở cửa, tiếng vật dụng lạch cạch va vào nhau. Y chống một tay xuống giường, cố gắng nhấc thân thể đau nhức nặng trĩu lên. Tuyết Nhi trông thấy liền nhanh nhẹn đỡ lưng giúp y dựa vào giường, phía sau lót thêm gối.

Hai bên thái dương của Thiên Chiêu như đang bị ai gõ vào, hình ảnh trước mắt lúc rõ lúc mờ, duy chỉ có một điều khiến y chú ý, chính là tóc của Tuyết Nhi đã dài đến eo. Vị sư muội này từ bé đã luôn gắn bó với y như hình với bóng, nàng không thích tóc dài nhưng vẫn luôn cắt đến ngang lưng, không thì vấn lên sau ót giống nam nhân.

Nhưng trước mắt Thiên Chiêu bây giờ, Tuyết Nhi tựa như một cây liễu nghiêng mình đón gió.

"Ta bất tỉnh bao lâu rồi?" Thiên Chiêu đưa tay đỡ trán. Càng cố gắng nhớ lại đầu càng đau như búa bổ. Trên người y quấn đầy vải trắng, cơn đau lan khắp người không rõ mình đang bị thương nặng ở đâu, còn đoạn ký ức mà y cố gắng hồi tưởng trong đầu lại dường như một cái hộp rỗng. Không có gì cả.

"Hơn sáu tháng." Tuyết Nhi quệt nước mắt, hai tay nhỏ mềm mại vẫn bao lấy cổ tay của đại sư huynh. Hơn sáu tháng bất tỉnh, mỗi ngày nàng đều ghé qua phòng Thiên Chiêu, ngoài dọn dẹp còn giúp y lau người. 

Người bên ngoài cười nàng không biết an phận, nàng mặc kệ. Đối với nàng, Thiên Chiêu còn hơn cả sư huynh đồng môn. Y từng nhiều lần vì nàng vào sinh ra tử, lần này bất tỉnh nửa năm còn chẳng phải vì cứu nàng sao? 

Hơn nửa năm ngắm nhìn gương mặt đang dần mất đi sức sống của Thiên Chiêu khiến trái tim của Tuyết Nhi mỗi ngày như bị cứa thêm một nhát dao. Giờ đây người đã tỉnh, trên đầu ngón tay của nàng lại truyền đến hơi ấm lẫn mạch đập của người nàng yêu quý nhất. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên thân cận ở khoảng cách gần mà chỉ có hai người như thế này khiến trái tim của Tuyết Nhi không chỉ hồi phục mà còn đập loạn lên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Thiên Chiêu khó nhọc lên tiếng. Cơn đau trong người như thiêu đốt từng đoạn xương của y. 

"Rất nhiều, rất nhiều chuyện kinh khủng." Hai mắt Tuyết Nhi lại đỏ lên. "Nhưng huynh an tâm, mọi chuyện đều qua rồi, huynh và ta đều không phải chịu khổ nữa."

Chịu khổ? Thiên Chiêu nhíu mày trầm luân, càng cố gắng càng nghĩ không ra, càng không biết mình đã làm gì đến nỗi thương tích đầy mình như thế này.

"Thiên Chiêu, huynh hãy ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ thông báo cho mọi người."

"Phiền muội."

"Phiền gì chứ." Tuyết Nhi phồng má giận dỗi, định giơ tay đánh vào bả vai Thiên Chiêu như mọi khi liền dừng lại. Lúc này nàng mới lưu luyến tay, trước khi ra khỏi phòng còn luyến tiếc nhìn vào bên trong một lát nữa, trông thấy Thiên Chiêu vẫn thâm trầm nhìn vào khoảng không, gương mặt lúc mới tỉnh dậy thẫn thờ thay cho sự lanh lẹ vốn có thật sự rất đáng yêu. Tuyết Nhi không nhịn được mà khẽ cười. "Đồ ngốc."

*

Vừa hay tin Thiên Chiêu tỉnh dậy, sư phụ sư nương liền tổ chức tiệc ăn mừng, không chỉ đãi môn đệ mà còn mời các phái khác đến chung vui. 

Thiên Chiêu ở lại cạn vài chung rượu nhạt rồi cũng lén đi ra ngoài, bầu không khí bên trong quá mức ồn ào khiến tâm trạng của y có phần không thích ứng kịp, Tuyết Nhi cũng đi theo, nhưng là để kéo y trở về thưởng thức tiết mục ca múa đến từ Tây Vực. Đối với sư muội nhỏ hơn mình năm tuổi này thì Thiên Chiêu vô sức kháng cự, đành để cho Tuyết Nhi kéo mình trở lại vào trong.

Đoàn ca múa từ Tây Vực đúng thật rất đông. Trên người bọn họ ngoài những tầng lụa đắt tiền còn có những món trang sức lấp lánh, thậm chí có một người đàn ông đeo một chiếc nhẫn to bằng nửa cái mặt, cực kỳ chói mắt. 

Tuyết Nhi chọn một chỗ gần nơi biểu diễn rồi nắm tay Thiên Chiêu ngồi xuống. 

"Đoàn Tây Vực này có gì đó khác lạ nhỉ?"

"Mắt của huynh vẫn còn tốt lắm." Tuyết Nhi mỉm cười rồi đưa tay gạt những lọn tóc trước rũ ngực Thiên Chiêu. Nàng lưỡng lự một lát rồi mới rướn người bên tai Thiên Chiêu thì thầm. "Để ta nói nhỏ cho huynh, đoàn này vừa bắt được bảo bối."

"Bảo bối?" Trong thiên hạ không ít kẻ lừa gạt dùng hai từ bảo bối mà đi lấy tiền thiên hạ, có thể là vật chất, có thể là những thứ buôn thần bán thánh, hoặc đôi khi tệ hơn là chính con người. Đối với đoàn ca múa này thì hẳn là trường hợp tệ nhất. Điều này càng khiến cho Thiên Chiêu muốn rời đi. 

"Phải." Tuyết Nhi gật đầu. "Một lát nữa ta sẽ chỉ cho huynh."

"Được thôi."

Trưởng đoàn hô lên một tiếng rồi chiếp chiếp nói bằng tiếng địa phương với sư phụ, sau đó hành lễ, tiếp đến là ra hiệu cho nhạc công phía sau bắt đầu tấu nhạc. Tiếng đàn thô vang vọng, phả vào đồ vật xung quanh để rồi nhả ra là những ngân rung tinh tế đã được trau chuốt. Bầu không khí sôi động lên cao, người uống rượu, kẻ hô hào ngay khi những vũ công bắt đầu bước ra nhảy múa. Tầng tầng lớp lụa trên người phất phơ, hòa lẫn với ánh sáng vàng dường như xuyên thấu đến làn da họ, cùng với điệu múa mềm mại uyển chuyển càng hút hồn người.

Bỗng nhạc dừng. 

"Kìa." Tuyết Nhi giật áo của Thiên Chiêu rồi khẽ hô lên, đầu ngón tay trỏ về phía tấm màn đang che. "Bảo bối đó!"

Thiên Chiếu theo cái chỉ tay của Tuyết Nhi nhìn đến. Tấm màn được tháo xuống, đằng sau là một vũ công khác.

Nhưng ngay khi người vừa bước ra, tiếng người ồn ào xung quanh vừa im bặt đã không ngừng hô lên. 

Trên người vũ công là một lớp quần áo mỏng màu đỏ, trên người còn đeo những trang sức bằng vàng nổi bật hơn cả những vũ công còn lại đang đứng xung quanh. Mặt của người này đeo một tấm sa mỏng như có như không chỉ lộ đôi mắt, là một đôi con ngươi màu vàng cực kỳ bắt mắt. Thế nhưng sự chú ý dồn vào nam vũ công kia không phải ở đôi đồng tử màu đồng mà là mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật.

Tấm khăn che mặt được tháo xuống, lộ ra ngũ quan vô cùng tinh xảo. Mắt sáng như trăng, da trắng như ngọc, dưới mắt còn một nốt chu sa, yêu nghiệt dã diễm*. 

Khán giả xung quanh bắt đầu mở to mắt nhìn. Nhạc cất lên, người cũng bắt đầu nhảy. 

Bên tai người khác chính là tiếng nhạc vui vẻ, bên tai Thiên Chiêu lại như có tiếng sấm rền vang, tựa như chiếc hộp rỗng đang dần được lấp đầy.

Note: 

*Yêu nghiệt dã diễm: Cho bạn nào chưa biết hay thấy quen quen, mình đã dùng ref của Cung Vô Hậu để miêu tả. Ở đây nghĩa là "vẻ đẹp hoang dã không đem lại may mắn". Đây là Cung Vô Hậu, từng là bias một thời khiến mình điên cuồng nhưng mà số khổ quá T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro