Chương 1
Có vẻ như có nhiều cô không thích thiết lập này, xin lỗi vì đã không cảnh báo trước.
Trong này, Cung Tuấn là con nuôi của Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn là vợ của Ôn Khách Hành. Theo như tôi đọc lướt qua thì tác giả không nhắc đến Ôn Khách Hành nhiều, cũng không có cảnh thân mật giữa hai người Ôn Trương ( hoặc có mà t chưa xem kĩ, nếu có t sẽ quay lại sửa cảnh báo), vì vậy mọi người đọc hay không là do mọi người quyết định. Một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người 💙❤️
------------------
Mẹ nhỏ của tôi (gj)
xmxmxm xmxmxm
Trên bài kiểm tra lịch sử được bao phủ bởi sáu chữ cái này. Bạn cùng bàn hỏi tôi đó có nghĩa là gì, tôi nói qua loa, "Tên viết tắt tiếng Anh của tôi, Simon, Cung Simon, nghe tây không?”
Bạn cùng bàn chê cười tôi, "Tiếng Anh của cậu quá kém, không phải xm đâu, hẳn là sm mới đúng. ”
"SM Nima."
Thực tế, đây là một câu ám chỉ nói về vấn đề 18+, nó chỉ có chủ ngữ và tân ngữ mà không có động từ.
'Simon phía dưới mẹ nhỏ.'
Ở đây cần dấu ngoặc đơn để bổ sung động từ muốn thao. Câu đầy đủ phải là:
'Simon muốn thao phía dưới mẹ nhỏ.'
Đúng vậy, tôi muốn thao phía dưới mẹ nhỏ. Phía dưới của mẹ nhỏ làm cho tôi ám ảnh, ngay cả sơ đồ mơ hồ in trên bài kiểm tra lịch sử cũng làm cho tôi nghĩ về phía dưới của mẹ.
Kể từ khi ba tôi đưa người đàn ông eo thon chân dài vào cửa, tôi không có một giây nào ngừng nghĩ về anh ấy.
Mẹ nhỏ thích uống nước, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, tôi luôn thấy anh ấy đứng bên cạnh máy lọc nước đón nước uống. Anh ấy đứng sau cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên bên hông anh tạo ra đường cong xinh đẹp lưu loát, từ mái tóc đến bờ môi, đến xương quai xanh rồi đến ngực, cuối cùng đến bộ vị ngoan ngoãn nằm ngủ giữa hai chân mà tôi ngấp nghé đã lâu. Đôi chân thon dài lắc lư trong quần ngủ, lông chân yên tĩnh dán vào da làm cho tôi ghen tị không ngừng. Tôi cũng muốn bám chặt vào anh ấy.
Đôi môi hồng nhuận no đủ dính vào miệng cốc trong suốt tựa như ám chỉ tôi mau đến gặm nó. Khi bạn muốn thao một người, cho dù người đó chỉ giơ tay nhấc chân hay cười khẽ, thì trong mắt bạn đó cũng chính là câu dẫn.
Yết hầu của mẹ nhỏ cuộn ra âm thanh "ừng ực", tôi bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ đâm sâu vào miệng anh ấy.
Thứ của tôi to lớn như vậy, bắn ra cũng cực kì nhiều, không biết cái miệng nhỏ này có thể nuốt được hay không.
Không nuốt được cũng phải nuốt! Tôi muốn che miệng anh ấy, thưởng thức hình ảnh anh ấy trợn trắng mắt và uống tinh dịch của tôi, lại ngồi trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Sau đó, tôi sẽ kiên nhẫn vỗ lưng để anh ấy không bị sặc. Bởi vì anh là mẹ nhỏ của tôi, là người của ba tôi, sau khi trở về ba tôi còn phải thao anh ấy.
Về ba tôi - chính xác mà nói, tôi nên gọi ông ấy là ba nuôi, bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về, mặc dù Ôn Khách Hành (???) có nói với tôi rằng ông chỉ có một đứa con trai là tôi.
"Sau này, Triết Hạn sẽ ở cùng với chúng ta."
Tôi lén túm lấy góc áo ba, nhỏ giọng hỏi, "Ba ơi, con nên xưng hô với anh ấy như thế nào. ”
"Con gọi em ấy... Mẹ nhỏ?”
"Nhưng anh ấy là nam."
"Nhưng em ấy là người mà ba yêu nhất. Người ba yêu nhất thì tất nhiên con phải gọi là mẹ. Mẹ nhỏ, nghe có vẻ thân thiết. ”
"Mẹ... Mẹ nhỏ." Tôi không được tự nhiên mở miệng.
"Ơi." Anh ấy cười tủm tỉm đáp lại.
"Mẹ nhỏ."
"Mẹ nhỏ."
Không ngờ hai chữ mẹ nhỏ lại mượt mà thuận miệng như vậy. Tôi cứng rồi.
-----------
Haha, bộ này lạ thật đấy, giống như kiểu viết nhật kí 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro