CHƯƠNG 16
"Mẹ ơi con đói quá". Trương Triết Hạn ngáy ngủ từ trên cầu thang đi xuống quần áo còn chưa thay trên người là bộ đồ ngủ đầu tóc xuề xòa mà đi xuống lầu, còn không quên hỏi mẹ mình bình thường giờ này đã được Triết An kéo dậy nhưng hôm nay không ai gọi nên anh ngủ tới quá giờ thức rồi.
"Triết Hạn. Nhanh đến đây chào hỏi". Trương Triết Hạn nghe mẹ mình kêu chào hỏi còn tưởng là khách nào của ba mình, hơi mở mắt nhìn liền bất ngờ há hốc mồm đứng trên cầu thang nhìn "khách của ba" mình ngồi ở dưới bàn trà, tay còn ôm Triết An hai người nhìn chằm chằm anh.
"Triết Hạn còn đứng đó ngây người làm gì mau đến đây chào hỏi đi". Không thể nào trùng hợp vậy tại sao Cung Tuấn lại đánh tới nơi này rồi, còn ôm Triết An của anh trong lòng mà Triết An thì vui vẻ ngồi trong lòng cậu chơi đùa như vậy. Cái gì thế này rốt cuộc thế giới này điên rồi hay sao mới đêm qua hai người còn là người lạ tự dưng bây giờ lại thành thân thiết như thế, hơn nữa tại sao Cung Tuấn lại xuất hiện ở đây.
"Ai cho cậu tới đây". Trương Triết Hạn bực bội từ trên cầu thang một bước thành hai đi xuống đến trước mặt Cung Tuấn mà lớn tiếng hỏi, cái tên này làm gì tự dưng hôm nay lại chạy đến đây làm gì.
"Con nói nhảm gì vậy, nó là cháu của bác Hùng bạn của ba, đến đây chơi thì làm sao. Huống hồ nó còn là đối tác của Trương thị". Ông Trương thấy thằng con của mình phản ứng quái lạ nên mới liên tiếng, trước đây anh đâu có thái độ lạ thế này cho dù là người lạ hay người quen đều ứng xử rất có chuẩn mực mà.
"Cái gì mà đối tác, cái gì mà cháu. Hủy hợp đồng đi con tìm hợp đồng khác cho ba. Còn nữa không cho cậu đến nhà tôi nữa mau đi về". Trương Triết Hạn nhìn ba mình bênh vực Cung Tuấn càng bực bội hơn, anh mà nói ra thằng cháu này của ba đối xử với con trai ông thế nào thì chắc ông lột luôn da đầu nó mất. Trương Triết Hạn một tay kéo Triết An ra đưa cho mẹ mình, tay còn lại kéo Cung Tuấn đi ra ngoài sân.
"Này, em muốn làm gì". Nãy giờ Cung Tuấn ngồi xem kịch hay của gia đình này không khỏi bật cười, bình thường hình tượng của Trương Triết Hạn là quan trọng nhất nhưng hôm nay anh vứt bỏ hình tượng của mình làm cho Cung Tuấn không nhịn được bật cười.
"Làm gì, tôi hỏi cậu làm gì mới đúng. Cậu đến nhà tôi làm gì". Trương Triết Hạn kéo được Cung Tuấn ra ngoài sân rồi mới mở miệng cất tiếng hỏi, rõ ràng hôm qua đã nói rõ hai người không thể hơn nữa sẽ không có kết quả nhưng không hiểu sao tên này hôm nay lại cố ý đến nhà anh như vậy.
"Đây cũng đâu phải lần đầu tôi đến, em đâu cần phản ứng như thế". Trong suốt thời gian anh không có ở nơi này Cung Tuấn cũng có hay đến thăm hỏi trò chuyện với ba Trương và mẹ Trương, dù là ít nhưng tết cũng có đến chơi rồi ăn bữa cơm đâu phải là lần đầu chẳng lẽ ba mẹ của Trương Triết Hạn không nói cho anh biết sao nhỉ.
"Cái gì cơ, sao tôi không biết gì cả". Trương Triết Hạn mơ hồ ngờ nghệch gì chứ không phải lần đầu đến đây. Vậy mà ba mẹ mình không hề nói gì cho anh biết cả đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà.
"Vậy bây giờ em biết rồi đấy, cũng không quá muộn". Cung Tuấn cho tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn anh. Dù sớm hay muộn thì cũng đã biết rồi.
"Không cần biết, cậu mau đi về ông cấm cậu đến đây lần nữa". Trương Triết Hạn đẩy người kia ra cửa lớn nhà mình trong lòng hậm hực không thôi, cái gì rõ ràng đây là nhà của anh sao cậu ta cứ muốn đến là đến vậy.
"Mai lại đến tìm em, nhớ chào ba mẹ dùm tôi một tiếng". Cung Tuấn bị đuổi cũng không bực bội vì cậu biết chắc sẽ còn bị đuổi dài dài nên rất ngoan ngoãn nghe lời ra về.
"Ba mẹ cái rắm, cút". Trương Triết Hạn khóa cửa cái rầm rồi hậm hực đi vào.
"Con lại nổi điên cái gì". Ông Trương thấy khách nhà mình cư nhiên bị thằng con trai út quý tử của vợ mình đuổi về thì cũng không kém phần bực bội.
"Mẹ, ba sao hai người không nói cho con biết cậu ta hay đến nhà mình". Trương Triết Hạn uống một ngụm trà rồi hỏi, dù sao mấy lần chat video về thì bà chỉ nói chuyện này chuyện kia còn không hề nhắc gì về cậu.
"Tiểu Triết con bị ấm đầu hả con, cậu ta thì liên quan gì con mà nói". Mẹ Trương lên tiếng trả lời, chẳng lẽ mỗi ngày mà nhà có khách bà cũng đều phải gọi nói cho con trai mình nghe sao, hơn nữa phản ứng này là thế nào.
"Con..con không biết, sao này không cho cậu ta đến nữa". Trương Triết Hạn nhào vào lòng ôm lấy mẹ mình mà nói, anh không muốn thấy mặt tên kia nữa hai người đã là không thể cứu vãn rồi đừng cố gắng thêm chỉ là đau đớn cả hai dằn vặt cả hai mà thôi. Đoạn tình cảm kia cũng không đến mức nào chỉ là mới chớm nỡ thỉ đã sớm lụi tàn rồi.
"Tiểu Triết nói cho mẹ nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì". Bà biết thằng con trai của mình không phải đột nhiên giở giọng ương ngạnh này, càng không phải người không hiểu chuyện nhưng phản ứng hôm nay của nó vô cùng quái lạ, giống như là có thù với Cung Tuấn kia vậy.
"Mẹ...con". Trương Triết Hạn ôm chặt bà Trương mà chầm chậm kể lại sự việc xảy ra vào mấy năm trước, khiến cho người nghe như bà cũng nước mắt chảy xuôi chảy ngược, còn ông Trương lại trầm mặc không nói nhưng trong mắt chính là vẻ thương con trai mình, nói sao đi nữa Trương Triết Hạn là con ông hơn nữa ông lại cưng nó nhất người ta lại cứ thế mà làm tổn thương nó, hỏi làm sao ông không giận.
"Mẹ đừng có khóc, con biết mẹ sẽ lo lắng mới không nói, nhưng không phải bây giờ con trai mẹ vẫn ở đây sao". Trương Triết Hạn thấy mẹ mình khóc cũng đau lòng, anh vốn không muốn kể ra nhưng nếu không nói ra thì lấy lí do gì đề cắt đứt quan hệ với cậu ta kia chứ.
"Được được mẹ không khóc, Tiểu Triết của mẹ thật giỏi". Bà Trương vuốt nhẹ mái tóc của thằng con mình mà khích lệ, không khỏi cảm thán nó đã trải qua khổ cực của cuộc sống kia đầy khó khăn thế nào.
Cứ như vậy suốt một tuần trôi qua Cung Tuấn ngày nào cũng đến nhưng sẽ rời đi trước khi Trương Triết Hạn thức dậy, chỉ là ghé thăm Trương Triết Hạn thế nào cùng với chơi với Triết An một chút thì ra về, ông bà Trương cũng không nỡ từ chối thằng cháu này như vậy, biết rõ nó là điểm mấu chốt để con trai mình gỡ bỏ khúc mắc nhưng bậc làm cha mẹ thì vẫn thiên vị con cái hơn cho nên ông bà chỉ còn cách đứng về phía con trai mình.
Ông bà Trương cũng biết rõ tính tình thằng con mình như thế nào trừ khi nó tự mình chấp nhận chứ nếu không cho dù ông bà có nói thế nào thì cả đời này vẫn không lung lay được anh, Trương Triết Hạn mặc dù không gặp mặt trực tiếp nhưng một tuần này lúc nào Cung Tuấn rời đi anh đều đứng trên tầng nhìn thấy rõ, Triết An cũng càng ngày càng yêu thích tên kia hơn, chẳng lẽ anh lần nữa ra nước ngoài sau. Trương Triết Hạn chậm rãi đóng lại tấm rèm của mà thở dài.
Cung Tuấn cậu kiên trì được bao lâu, cậu sẽ đến đây bao nhiêu lần nữa. Nếu đã không còn cứu vãn được thì xin cậu cho nó vào quên lãng luôn được không. Đừng xuất hiện nữa tôi rất mệt mỏi rồi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện của chúng ta nữa. Trương Triết Hạn chầm chậm từ trên lầu đi xuống cả tuần nay cơm anh cũng ăn không vào không có một chút mùi vị gì.
"Tiểu Triết mau ăn đi. Sao mẹ thấy con gầy đi rồi là đồ ăn không ngon à". Mẹ Trương bưng đồ ăn ra ngồi nhìn con trai mình mà hỏi, nhìn thấy nó cả tuần nay không còn sôi nổi như trước cũng không năng nổ như lúc mới về bà cũng buồn rầu không kém.
"Mẹ con không sao. Đồ ăn rất ngon chỉ là không khỏe một chút thôi". Đồ ăn rất ngon nhưng anh thì lại không có tâm trạng thưởng thức.
"Có cần đi bác sĩ không hả, hay mẹ gọi điện cho bác sĩ đến". Bà Trương lo lắng nhìn con mình mà nói.
"Không sao đâu mẹ, nó bị tâm bệnh đấy". Trương Sĩ Đức ngồi bên cạnh ăn cơm thuận miệng phụ họa thêm vào, cái này là tâm bệnh rõ ràng rồi tuy anh không rõ ràng chuyện của em trai mình nhưng cũng hiểu ít nhất năm bảy phần.
"Anh hai này". Trương Triết Hạn bị nói trúng tim đen liền mất mặt mà lên tiếng nhắc nhở, chỉ là tâm trạng không tốt thôi chứ tâm bệnh cái gì chứ.
"Tiểu Triết mẹ thấy, nếu con không muốn thì đừng cố gắng chuyện cũng đã qua con có thể thử". Bà Trương là người phụ nữ của gia đình nhưng cũng hiện đại, bà biết tính hướng của con trai mình nên sẽ không ép nó lấy vợ sinh con, huống hồ gì bây giờ có Triết An rồi bà cũng không cần lo nhưng đó là hạnh phúc cả đời bỏ lỡ thì làm sao với tay lấy lại được.
"Mẹ à". Trương Triết Hạn biết bà định nói cái gì, nhưng anh còn chưa nói hết câu chuông cửa đã vang lên, nhìn vào màn hình cảm ứng trong nhà thì thấy người đến là Cung Tuấn.
"Tối rồi cậu ta còn đến đây làm gì". Trương Triết Hạn hoài nghi nhìn ba mẹ mình, có phải hai người gọi họ đến không.
"Mẹ không biết. Để mẹ đi mở cửa". Bà Trương muốn đứng lên đi mở cửa nhưng đã bị Trương Triết Hạn nhanh hơn một bước ngăn lại.
"Mẹ ở đây, con đi đuổi cậu ta". Trương Triết Hạn nhanh chóng hít lấy một hơi bước ra ngoài sân mở cửa lớn rồi bước ra nhìn Cung Tuấn đang chờ kia.
"Cậu đến đây làm gì". Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn Cung Tuấn mà hỏi.
"Tôi nhớ em nên tìm em, không được sao". Cung Tuấn quả thật là nhớ Trương Triết Hạn muốn chết rồi, cả tuần nay mặc dù là có đến nhưng không thấy anh hơn nữa công việc lu bu ngập đầu làm Cung Tuấn vừa mệt mỏi vừa nhớ nhung khiến cho đầu cậu muốn nổ tung rồi.
"Cậu về đi". Trương Triết Hạn không nhanh không chậm lạnh lùng đuổi khách, nhớ nhung cái gì không phải cậu ta ngày nào cũng đến chơi với Triết An à, còn thằng nhóc kia không phải cái gì cũng kể với cậu rồi à.
"Chẳng lẽ không thể nói chuyện một chút sao". Cung Tuấn hơi thở hắc ra mệt mỏi mà nhìn Trương Triết Hạn, cậu chỉ muốn nói chuyện với anh thêm một chút.
"Không". Nói rồi cũng quay người đi vào chuẩn bị đóng cửa.
"Nếu em không đồng ý, thì tôi đứng đây đến khi nào em đồng ý thì thôi". Cung Tuấn bị từ chối lạnh mặt như vậy cũng kiên quyết mà nói.
"Đồ điên". Anh đóng cửa lại rồi bỏ vào nhà, để xem cậu giở trò điên khùng được bao lâu.
"Sao rồi, có chuyện gì sao". Bà Trương thấy con trai mình một mình đi vào thì tò mò hỏi.
"Con đuổi cậu ta rồi". Trương Triết Hạn nhanh chóng mở miệng trả lời, với mấy người mặt dày như Cung Tuấn thì phải để anh ra tay nếu để mẹ anh thì bà đã sớm mềm lòng rồi.
Mọi người cũng không hề bàn tới sự việc kia, buổi tối bên ngoài gió lạnh trời cũng bắt đầu chuyển mưa, nhưng Cung Tuấn lại không hề có dự định rời đi, cậu vẫn như cũ đứng trước cửa nhà anh một buổi rồi. Ở bên này Trương Triết Hạn dỗ Triết An ngủ rồi thì thấy trời đổ mưa to định ra ngoài kéo lại rèm cửa thì thấy Cung Tuấn vẫn còn đứng ngoài cửa, trong lòng nhảy lên một cái không phải bị ngốc rồi chứ, trời mưa thế này sao lại đứng đấy không chịu về. Trương Triết Hạn bên ngoài nói không quan tâm nhưng trong lòng đã lo lắng như lừa đốt.
Nhanh chân bước xuống lầu muốn ra ngoài kêu cậu ta đi về nhưng nghĩ lại liền trở vào sofa ngồi xuống lo lắng không thôi, bên ngoài thì mưa mỗi lúc một lớn bên trong lòng Trương Triết Hạn cũng lo lắng mỗi lúc một nhiều, không biết cậu có lạnh không có bị cảm không sao không chịu đi về đi.
"Đã lo lắng như vậy còn không mau đi ra ngoài kia". Trương Sĩ Đức từ trên lầu đi xuống nhàn nhạt nói, anh vốn định đi uống nước xuống thấy em trai mình như vậy còn tưởng đang muốn làm gì nhìn vào màn hình camera thì thấy thì ra thằng nhóc kia còn đứng ngoài kia.
"Anh hai...nhưng em". Trương Triết Hạn không biết nên nói làm sao. Đi cũng không được mà không đi lại càng không xong.
"Trương Triết Hạn em đâu phải người như thế, rốt cuộc là muốn giữ hay không muốn giữ trong lòng em hiểu rõ nhất". Trương Sĩ Đức rót một ly nước uống xong một ngụm rồi dẹp đi cái ly, nhanh chóng đi lên lầu bỏ lại một mình Trương Triết Hạn ngồi đó ngẩn người, rốt cuộc là luyến tiếc níu kéo hay không thể buông, rõ ràng người không thể buông là anh có phải không.
Trương Triết Hạn cầm lấy cái ô màu đen hít sâu một cái rồi bước ra ngoài màn mưa, gió lạnh làm cho anh rùng mình một cái bước nhanh hơn mở cửa nhìn Cung Tuấn đang ngồi bên thềm mà lòng đau như cắt, anh bước lại gần che cho người đang ngồi đó kia, Cung Tuấn cảm nhận được khác thường cũng ngẩng đầu lên nhìn chạm vào ánh mắt đau xót của người kia.
"Cậu bị điên sao. Mưa to thế này cũng không biết đi về". Trương Triết Hạn đứng nhìn cậu mà quở trách.
"Tôi nói rồi, tôi chờ tới khi nào em đồng ý nói chuyện với tôi thì thôi". Cung Tuấn giọng mang theo chút khàn khàn lại run run do lại mà nói, cậu đã nói là chờ thì nhất định sẽ chờ, nếu không chờ được thì lúc đó cậu đã chết rồi.
"Đứng lên đi vào nhà". Trương Triết Hạn cũng không biết phải nói gì với tên này, nhanh chóng vào nhà lau khô người trước mới là đều quan trọng, nếu không cảm lạnh lại không tốt cho Cung Tuấn. Hai người nhanh chóng đi vào, trước tiên là Trương Triết Hạn dẹp cái ô đi, rồi mới dẫn Cung Tuấn lên phòng của mình, thầm nghĩ thật may mắn là hôm nay Triết An ngủ riêng nếu không đã làm phiền đến nhóc rồi.
"Cầm lấy lau người, quần áo này của tôi cậu mặc tạm đi". Trương Triết Hạn đưa tới cái khăn bông lớn của mình cho cậu. Vô tình lại chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia trái tim lần nữa đau xót như ai bóp nghẹt, rõ ràng là có thể đi về sao lại ngốc như thế. Sau khi thay quần áo xong cậu chậm rãi quan sát xung quanh, quả nhiên căn phòng giống như chủ nhân của nó vô cùng gọn gàng sạch sẽ thơm tho, ngăn nắp và rất đẹp.
Anh xuống nhà pha một ly trà gừng đến khi mang lên thì thấy Cung Tuấn đã thay ra quần áo của mình tuy là hai người chênh lệch không quá nhiều nhưng xem kìa Cung Tuấn mặc có vẻ chật chội lắm.
"Uống đi, sau này đừng có dại dột như thế". Trương Triết Hạn đưa tới ly trà gừng còn bốc khói nghi ngút cho cậu mà nói, có gì ngày khác nói không cần phải đứng cả một đêm dưới mưa thế này.
"Không phải tôi nói rồi sao, nếu em không chấp nhận nói chuyện với tôi thì tôi sẽ đứng đấy tới khi nào em đồng ý". Cung Tuấn ngoan ngoãn cầm lên ly trà gừng mà uống.
"Cung Tuấn cậu phải hiểu rõ chúng ta không có gì để nói nữa". Trương Triết Hạn đứng ngay cạnh giường nhìn Cung Tuấn ngồi trên giường mình mà cất giọng, hai người thì có cái gì để nói nữa. Anh cảm thấy là không có.
"Nhưng tôi còn. Tôi còn rất nhiều lời muốn nói". Cung Tuấn đột ngột bỏ xuống ly trà từng hai tay vòng qua eo ôm lấy Trương Triết Hạn kéo về phía mình, làm cho Trương Triết Hạn bất ngờ phải vịnh tay vào vai của cậu mới có thể miễn cưỡng đứng trụ nhìn cái đầu bù xù đang vùi trong bụng mình mà thở dài.
"Nói đi".
"Tôi thật sự xin lỗi, đều là lỗi do tôi mới khiến em tổn thương như vậy, nhưng ba năm qua không phải tôi đã chịu đủ tra tấn dày vò vì nhớ em rồi sao. Ngày em biến mất rốt cuộc tôi cũng hiểu đau đến tê tâm liệt phế là tư vị gì". Cung Tuấn dùng giọng mũi khàn khàn của mình hai tay ôm chặt lấy eo của Trương Triết Hạn mà nói, ngày mà cậu hiểu rõ tư vị đó cũng chính là ngày cậu mất đi Trương Triết Hạn.
"Tôi đã tìm em ba năm tôi cho người đi tìm em khắp nơi, nhưng ông trời lại trêu đùa tôi tới một mảnh tin tức cũng không cho. Tôi chỉ có thể cấm đầu làm việc, cấm đầu hút thuốc, cấm đầu uống rượu để không phải nhớ đến em. Ban ngày tôi làm việc như một cái máy ban đêm lại uống rượu tôi chỉ mong uống thật nhiều để bản thân say đi, để có thể ngừng nhớ em". Cậu hồi tưởng lại mình của tháng ngày đó chỉ biết uống rượu uống rượu hút thuốc, ngoài uống rượu hút thuốc làm việc thì không còn biết làm gì nữa, bản thân cậu đã quá mệt mỏi đã quá đau rồi muốn trốn tránh hiện thực tàn khóc kia chỉ có thể làm cho mình say.
"Tôi ngày nào cũng sống như vậy đến khi tôi biết được ba mẹ em, tôi đã bắt đầu thay đổi tôi muốn dù en không có ở đây thì tôi sẽ thay em chăm sóc cho hai bác. Em biết không tôi nghĩ nếu em không xuất hiện nữa sau này khi tôi đã không còn có thể kiên trì chờ đợi được nữa, sẽ tìm nơi nào đó chết quách đi cho xong, như vậy có phải sẽ nhẹ nhàng hơn rồi không". Cung Tuấn càng nói càng nhỏ giống như là không còn hơi sức, bên bụng đã ướt một mảng Trương Triết Hạn cũng biết rõ là cậu khóc rồi, nhưng anh vẫn im lặng không lên tiếng. Nếu ngày nào đó Cung Tuấn không còn sức lực chờ đời chắc chắn cậu sẽ tìm một nơi nào đó yên lặng mà chết đi cho xong, nỗi đau gặm nhấm từng ngày làm sao có thể tiếp tục sống.
"Nói nhảm". Trương Triết Hạn cuối cùng cũng lên tiếng mắng cậu một cái, một tay đặt trên vai tay còn lại cũng nhè nhẹ vuốt mái tóc rối của Cung Tuấn an ủi, thằng nhóc này cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu nhưng lại có suy nghĩ ngu ngốc.
"Rồi tôi gặp lại em, em có biết tôi lúc đó mừng như phát điên còn tưởng mình hoa mắt còn tưởng nhớ em đến sinh ra ảo giác, nhưng ông trời cuối cùng cũng thương xót cho kẻ hèn như tôi, cuối cùng cũng gặp lại được em". Cung Tuấn nói xong cũng siết chặt hơn vòng tay của mình như sợ hãi nếu buông tay anh sẽ biến mất một lần nữa
"Trương Triết Hạn tôi để em chờ hai năm, em lại để tôi tìm em ba năm. Là tôi có lỗi em có thể nào tha thứ cho tôi được không. Đừng bỏ rơi một kẻ cô đơn như tôi có được hay không". Cung Tuấn dùng giọng mũi khàn khàn của mình mà nỉ non nhưng cũng đủ cho anh nghe được, cậu đều nhận lỗi về phía mình cũng đủ biết là yêu Trương Triết Hạn bao nhiêu.
"Sau này đừng bỏ rơi tôi có được không, cũng đừng bỏ lỡ nhau". Cung Tuấn cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn anh nhưng cậu lại bắt đầu luống cuống tay chân rồi vì nhìn thấy Trương Triết Hạn cư nhiên lại im lặng mà khóc, hai gò má đã đầy nước mắt nhưng Cung Tuấn lại không hề nghe ra tiếng.
"Triết Hạn em đừng khóc, em khóc tôi đau lòng". Cung Tuấn luống cuống đem Trương Triết Hạn kéo lại ngồi lên đùi mình, tay nhanh chóng lau đi đám nước mắt xấu xa kia, Trương Triết Hạn vẫn như cũ ngồi yên nhìn Cung Tuấn làm loạn trên má mình, anh thật sự không muốn khóc nhưng cảm giác đau xót lẫn hạnh phúc này lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra không ngừng.
"Triết Hạn đừng khóc, nếu em không thích tôi sẽ đi ngay em đừng...đừng khóc". Cung Tuấn càng lau lại càng nhiều, còn nghĩ rằng bản thân mình nói nhiều làm cho anh chán ghét không ngờ được chính là người Trương Triết Hạn hơi khom xuống hôn lên môi của Cung Tuấn chỉ là môi chạm môi để Cung Tuấn im lặng cũng như trả lời tất cả. Cung Tuấn cứ như thế ngẩng người ôm lấy Trương Triết Hạn trong lòng mà vui sướng như điên, anh hôn một cái rồi liền chuyển qua ôm chặt người kia mặt cũng vùi sâu vào hõm cổ mà trốn tránh sự ngượng ngùng của bản thân.
Trương Triết Hạn không phải chán ghét cậu, anh chính là khóc cho bản thân mình rốt cuộc cũng không làm vuột mất người này, anh là khóc tại vì sau ông trời để cho hai người ngược nhau năm năm trời nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đã ổn cả rồi, cuối cùng anh cũng kịp nắm lấy được cái hạnh phúc nhỏ bé này của bản thân.
Cung Tuấn vui vẻ đến mức trong lòng loạn nhảy cào cào, cậu còn tưởng rằng Trương Triết Hạn thật sự chán ghét cậu không ngờ rằng Trương Triết Hạn ngược lại còn hôn cậu Cung Tuấn nghĩ cuộc đời mình còn có gì vui vẻ hơn.
_____
HẾT CHƯƠNG 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro