Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Trước khi đọc mọi người vào follow page này của mình nha, page mình mới lập á đừng có bỏ mình cô đơn một mình đó
Tên : Cùng Trương Triết Hạn Đạp Gió Rẽ Sóng, link nè https://www.facebook.com/cungzhangzhehandapgioresong/

• CHƯƠNG 15

Trương Triết Hạn nắm tay Triết An đi dạo trong khu thương mại nổi tiếng nhất nơi Thượng Hải phồn hoa này, còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của ba anh rồi cũng phải mua ít quà cho ông ấy hơn nữa anh cũng muốn mua cho Triết An vài bộ quần áo vì lúc về hai người chỉ đem vài món lí do là tại anh lười không muốn soạn nhiều đồ.

                  "Baba cũng mua quần áo cho mình luôn nhé, phải mua khăn choàng nữa". Triết An ôm cổ ba mình mà nói, sắp tới mùa đông rồi chắc lại đang lo sợ cho anh bị lạnh đấy mà.

                  "Ba biết rồi, nào đứng xuống đây ba nhìn xem đồng hồ một cái đã". Anh bế nó lại chỗ khu trưng bày đồng hồ, nhìn xem loại nào thì hợp với ba anh, Trương Triết Hạn còn định tặng mấy thứ khác nhưng nghĩ kĩ lại đồng hồ vẫn hợp hơn nên là thôi tặng đồng hồ là tốt nhất.

Triết An đứng bên cạnh ba mình lại thấy phía kia có một con siêu nhân đang trưng nên muốn lại nhìn, dù sao cũng là con nít thấy mấy món đó liền bị thu hút cứ như vậy chạy khỏi vùng kiểm soát của Trương Triết Hạn còn anh mải mê lựa đồng hồ mà quên mất thằng con của mình. Lúc nhớ lại nhìn xuống thì nó đã mất biệt, trước tiên là nhìn xung quanh sau đó gọi điện hỏi bác tài xế xem thằng nhỏ có ra ngoài đó không, nhưng bác ấy nói không có anh liền nhờ bác ấy đi vào tìm giúp.

Trương Triết Hạn hiện tại cũng hơi lo lắng trước đây cũng có tình trạng này nhưng thằng bé tự chạy ra xe chơi, anh đã la nó rồi không ngờ bây giờ lại tái phạm, anh gửi lại quầy bán đồng hồ cái đồng hồ đó rồi chạy xung quanh tìm. Vừa đi thì bắt gặp bác tài xế từ bên ngoài chạy vào cũng không thấy.

                  "Chú tìm bên này. Con qua khu đồ chơi tìm thử". Anh nhanh chóng phân phó rồi chạy đi. Thật sự mà nói thằng nhóc này có lúc hiểu chuyện có lúc lại nghịch ngợm thế đấy, ở khu này anh không sợ nguy hiểm nhưng chỉ sợ nó tự mình chạy ra ngoài thôi.

                  "Này nhóc con cẩn thận". Trương Triết Hạn la lên một tiếng thấy đứa bé đứng một góc nhưng có vẻ nhân viên không thấy nó cứ dùng lực nhanh để đẩy xe hàng tới, còn đứa bé cứ đứng đó nhìn con gấu bông, anh thấy vậy liền nhanh chóng lại ôm đứa bé đang đứng đó vào lòng dùng tay chắn lại xe hàng của nhân viên khiến góc xe hàng va quẹt một đường vào tay của anh. Sau khi chắn lại được liền chậm rãi ôm đứa bé sắp khóc kia ngồi bẹp xuống đất nhìn xung quanh.

                  "Cháu bé có bị thương không, có sao không". Anh hỏi thăm một lượt, cũng may là chạy lại kịp nếu không với sức đẩy kia chắc đứa bé bị chiếc xe chất hàng của nhân viên kia cọ vào đến bị thương mất.

                  "Cháu không sao, nhưng mà chú bị thương". Đứa nhỏ khoảng 9 tuổi nhìn thấy vết trầy trên tay anh hơi mếu máo mà nói.

                  "Chú không...Hạ Yên làm gì đấy". Trương Triết Hạn còn chưa nói xong một giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng như cũ kĩ kia cất lên, làm cho Trương Triết Hạn sau khi nghe xong lại cứng người mặt cắt không còn một giọt máu nào lạnh người đi, không phải là giọng của Cung Tuấn chứ không phải trùng hợp vậy chứ.

Từ bên ngoài mọi người đứng xúm lại coi cũng tách ra Cung Tuấn đi đến gần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia cũng ngẩn người đi, cứ như thế một đứng nhìn một ngồi mà thừ người, đây có phải là cậu ảo giác không đây là ai không phải là người cậu đã nhớ tới mức phát điên trong ba năm nay sau tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

                  "A..baba con bị té, cũng may có chú tốt bụng giúp đỡ". Đứa bé đứng dậy khỏi lòng của anh mà chạy lại ôm lấy chân Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn vừa tiếp nhận giọng nói kia lại phải tiếp nhận thêm một tin tức là đứa bé kia gọi cậu một tiếng baba vậy là Cung Tuấn đã có gia đình rồi, chẳng bù cho anh mấy năm qua cứ muốn quên lại quên không được. Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên muốn xoay người rời đi.

                  "Trương Triết Hạn". Cuối cùng Cung Tuấn cũng phản ứng tiến lên một bước nắm lấy tay anh kéo lại, rõ ràng ở gần như thế sao cứ ngỡ xa cách vạn dặm còn muốn nói thêm gì nữa thì tiếng trẻ nhỏ gọi baba đằng kia cũng cất lên.

                  "Baba Triết Hạn". Triết An đi cùng với bác tài xế chạy lại ôm lấy chân của anh một cái,còn không quên nhìn hai người kia. Trương Triết Hạn vội vã rụt tay đang bị Cung Tuấn nắm kia ôm lấy Triết An vào lòng mà nhìn thằng bé.

                  "Con lại chạy đi đâu, ba còn đang đi tìm con". Trương Triết Hạn ôm thằng bé lên nhìn xem nó có bị thương không mà quở trách, còn Cung Tuấn sau khi nghe xong thằng bé kia gọi Trương Triết Hạn là baba thì tinh thần cũng bắt đầu sụp đổ, không ngờ ba năm qua người chờ đợi cũng chỉ có cậu còn người kia đã yên bề gia thất rồi thật đáng cười.

                  "Baba tay người sao lại bị thương". Triết An nhìn thấy tay ba mình bị rạch một đường thì hơi lo lắng ôm cổ ba mình hỏi.

                  "Không sao, ba giúp bé kia nên bị thương, chỉ là vết trầy nhỏ đi thôi". Trương Triết Hạn hơi kéo ống tay áo sơmi của mình xuống che đi phần bị thương kia mà nói với Triết An rồi chuẩn bị ôm nó rời đi, thì bên này Cung Tuấn ôm Hạ Yên đi đến bên cạnh chắn trước mặt anh.

                  "Có muốn nói chuyện một chút không". Cung Tuấn nhìn thấy vết thương trên tay anh sốt ruột lo lắng, hiện tại cũng muốn nói chuyện riêng với anh dù thế nào đi chăng nữa vì cậu rất nhớ người kia nhớ đến mức bản thân như muốn phát điên.

                  "Tôi bận...baba đi đi con đi theo bác Hòa ra xe được mà". Triết An nhanh chóng tuột xuống nói với ba mình rồi ôm lấy tay bác Hòa kéo đi, làm cho tình trạng của anh hiện tại không muốn nói cũng không được, thằng nhóc này lúc cần nó làm bia đỡ đạn thì lại chạy mất tâm mất tích thế này.

                  "Hai ba con làm gì ở đấy vậy". Người phụ nữ từ phía xa xuất hiện đi đến bên cạnh Cung Tuấn và Hạ Yên hỏi han.

                  "Em bế Hạ Yên về trước, anh có chút việc về sau". Cung Tuấn đem Hạ Yên đưa cho người kia rồi nói.

                  "Vậy em đi trước, tạm biệt". Nói rồi bế Hạ Yên rời đi. Bên này Trương Triết Hạn thấy một màn như thế càng chua xót cho chính mình hơn, bây giờ còn có gì để nói nữa chứ gia đình cũng có rồi còn cần gì phải nói chuyện với nhau nữa.

                  "Tôi thấy chúng ta không có gì để nói, tôi đi trước". Xung quanh cũng tản ra hết rồi, Trương Triết Hạn cảm thấy giữa hai người không có gì để nói liền muốn tìm cớ rời đi vì vốn dĩ thật sự bây giờ hai người có gì để nói, Cung Tuấn chắc cũng không nhớ gì về quá khứ thì nói cái gì.

                  "Trương Triết Hạn nhưng tôi có". Cung Tuấn có chút tức giận con người này rõ ràng là anh bỏ đi biệt tích mấy năm nay bây giờ quay lại ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho cậu là thế nào, Trương Triết Hạn bước đi được vài bước đã bị Cung Tuấn nắm lấy cổ tay lôi đi, còn Trương Triết Hạn bất ngờ bị kéo lại đến khi phát hiện thì bản thân đã bị lôi đi một đoạn, anh hơi dùng sức vùng vẫy cũng không thể thoát được tay của Cung Tuấn.

Hiện tại đang ở Trung tâm thương mại nếu lớn tiếng thì cũng mất mặt đôi bên cho nên anh mới nhịn xuống cứ thế bị Cung Tuấn kéo đến phòng thay đồ gần đó. Nói là phòng thay đồ nhưng giống như phòng nghỉ hơn vì phòng này có thẻ vip quẹt qua mới được đi vào, bên trong còn có bàn trang điểm và ghế ngồi rất thuận tiện và sang trọng.

                  "Cậu bỏ tôi ra, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì". Trương Triết Hạn sau khi vào phòng bực dọc mà lên tiếng, con người này có phải có vấn đề về thần kinh không, đang yên đang lành kéo anh vào nơi này làm gì còn là phòng thay đồ nữa đứng ngoài kia nói chuyện không được sao.

                  "Ngồi yên". Cung Tuấn chậm rãi ấn anh xuống ghế rồi xé đi mấy tờ giấy vệ sinh phía kia, rồi cầm lấy cổ tay của Trương Triết Hạn bắt đầu lau xung quanh miệng vết thương, cẩn thận lau đi từng chút bụi bẩn, anh muốn rút tay về cũng không được cứ như vậy ngồi thừ trên ghế nhìn người đang hơi khom xuống kia.

                  "Sống tốt chứ". Cậu chăm chú lau sạch vết thương rồi lại lôi từ túi ra miếng dán hugo dán lên vết thương của anh.

                  "Vẫn rất tốt cám ơn cậu đã hỏi thăm, nếu không còn gì tôi có thể đi chưa". Trương Triết Hạn nhìn mấy hành động ân cần của Cung Tuấn mà không khỏi đau lòng đúng là đàn ông có vợ rồi lại khác đi, tất cả đều ôn nhu tỉ mỉ hơn trước rất nhiều.

                  "Trương Triết Hạn sau anh cứ muốn đi vậy, chẳng lẽ anh không hề thấy nhớ tôi chút nào sao". Cung Tuấn rốt cuộc nhịn không đươc mà lớn tiếng hỏi con người này rốt cuộc là làm sao vậy từ khi gặp cậu đến giờ còn chưa được một tiếng đã đòi đi ba bốn lần bộ cậu đáng ghét lắm sao.

                  "Cung Tổng ngài bị gì vậy, tôi sao lại nhớ ngài? Hiện tại ngài vợ con đầy đủ rồi tôi nhớ ngài làm gì". Trương Triết Hạn nói ra mấy lời đó cũng cảm thấy chua xót trong lòng, nhớ sao chẳng lẽ anh không nhớ nhưng nhớ rồi được cái gì cậu ấy cũng đã vợ con đầy đủ anh không muốn xen vào cũng không muốn bị coi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

                  "Anh nói vợ con?". Cung Tuấn hoài nghi nhìn Trương Triết Hạn một cái, Trương Triết Hạn ba năm qua có bị gì không trong lúc đó có xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng tới não không.

                  "Chẳng phải hai người kia là vợ và con cậu sao". Trương Triết Hạn đứng lên đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Cung Tuấn mà trả lời. Đứa bé cũng gọi là baba rồi mà cậu còn làm như rằng đấy không phải là con cậu.

                  "Trương Triết Hạn, nên nói anh ngốc hay sao đây. Đó là chị họ của tôi". Cung Tuấn hoài nghi về nhân sinh này còn hoài nghi Trương Triết Hạn hơn, mới vừa gặp đã gán lên người cậu cái tội có vợ có con hèn gì lại dùng ánh mắt lạnh lùng kia đối với cậu thật là, lúc này Cung Tuấn lại muốn cười một cái thật to.

                  "Chị họ? Sao lại gọi là ba rõ ràng rồi đừng hòng lừa tôi". Trương Triết Hạn vẫn như cũ kiên quyết trừng mắt nhìn cậu, trong lòng không những là ghen tuông mà còn chua xót rõ ràng anh là người yêu cậu ta trước nhưng cậu ta lại tàn nhẫn quên anh bây giờ thì hay rồi còn muốn lừa anh.

                  "Do ba nó mất vì cứu tôi nên tôi mới xem nó như con gái. Trương Triết Hạn, anh đang ghen à". Cung Tuấn vui vẻ mỉm cười mà hỏi, nhìn cái ánh mắt kia cũng đủ biết người này đang hiểu lầm mà còn ghen tị với mẹ của Hạ Yên rồi.

                  "Ai..ai ghen cái gì tôi". Trương Triết Hạn chột dạ quay chỗ khác không muốn nhìn người kia nữa thì bị Cung Tuấn đi đến trước mặt chắn lại, tình thế bây giờ là Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ép dựa vào cạnh ban còn cậu vây anh ở ngoài. Cung Tuấn đem hai tay mình chống lên cạnh bàn cuối xuống nhìn anh mà bật cười.

                  "Tôi còn chưa ghen thì anh ghen cái gì hử". Cung Tuấn cậu đây còn chưa ghen vì anh bỏ đi mà còn có vợ con thì anh vì hiểu lầm kia mà không muốn nói chuyện với cậu, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương đây.

                  "Này Cung Tuấn cậu làm gì, đừng đứng gần như thế..cậu thì ghen cái gì". Trương Triết Hạn bị vây gần như vậy thiếu điều còn cảm nhận được nhịp thở của Cung Tuấn tim đập mạnh đến mức hai vành tai cũng đỏ lên mà lùi về phía sau muốn ngồi cả lên bàn phía sau mà né tránh liếc Cung Tuấn một cái để cảnh cáo.

                  "Anh có vợ có con rồi". Cung Tuấn hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào người đang muốn tránh né kia mà nói, cậu còn ngày đêm mong chờ gặp lại anh nhưng khi gặp lại thì anh đã có gia đình hiện tại Cung Tuấn chỉ muốn nhìn anh lâu thêm một chút rồi cứ thế mà ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.

                  "Tôi có vợ khi nào? Đứa bé là tôi nhận làm con nuôi". Trương Triết Hạn ngán ngẩm mà nói thì ra là cậu nghĩ anh có gia đình rồi cũng không khác gì Trương Triết Hạn lúc nãy.

                  "Anh vẫn chưa có vợ". Cung Tuấn hơi híp đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào anh, như vậy là tốt rồi tốt rồi cuối cùng câu mà cậu mong chờ đã có rồi thật sự anh ấy còn chưa có vợ cậu còn cơ hội mà.

                  "Tôi còn chưa yêu..ưm". Trương Triết Hạn định bảo mình còn chưa có đối tượng yêu đương nhưng chưa hết câu Cung Tuấn đã từ trên áp xuống đến khi tỉnh táo lại mới biết rõ là cậu ấy đang hôn anh, không thể nào chẳng lẽ Cung Tuấn nhớ lại hết mấy chuyện trong quá khứ kia rồi sao. Cứ mãi mê chìm trong suy nghĩ mà bị Cung Tuấn cắn cho một cái mới phản ứng lại.

                  "Cậu.cậu làm gì". Trương Triết Hạn bị cắn một cái nhanh chóng đẩy người Cung Tuấn ra, tay hơi sờ sờ cánh môi của mình mà hỏi.

                  "Làm gì, tôi còn chưa hỏi tội em về việc giấu diếm tôi quá khứ, tại sao lúc đó lựa chọn rời đi mà không nói". Cung Tuấn nhắc lại thì lấy làm tức giận nếu lúc đó anh chịu nói ra thì không phải để hai người xa nhau mấy năm, không phải cậu nhặt được quyển nhật kí kia thì anh định cả đời này bảo mọi người giấu cậu sao.

                  "Tôi..". Trương Triết Hạn bất động không thể giải thích mà nói, rõ ràng là Cung Tuấn không nhớ bây giờ sao thành ra anh có lỗi rồi.

                  "Trương Triết Hạn anh tàn nhẫn, anh khốn kiếp". Cung Tuấn rốt cuộc nhịn không được đem Trương Triết Hạn ôm chặt chẽ vào trong lòng mình mà thì than vãn, nếu lúc đấy anh nói ra thì không phải để cậu sống trong cảnh khổ sở suốt ba năm trời như vậy cũng không để cậu phải sống trong sự chờ đợi không có kết quả như vậy.

                  "Cung..Tuấn". Trương Triết Hạn bị ôm vào lòng cũng đau xót mà nói, anh cũng rất đau lòng mới đưa ra quyết định đấy anh cứ nghĩ rằng ra đi rồi sẽ quên được Cung Tuấn nhưng đó chỉ là cái cớ để anh trốn tránh thôi, anh đã sống trong nỗi nhớ suốt hai năm dài đằng đẵng đã quen với việc nhớ Cung Tuấn, làm sao nói quên là quên được, ba năm sau này anh cũng rất khổ sở nhớ Cung Tuấn đến mức lòng cũng quặn đau.

                  "Nếu tôi không nhớ em cứ định cho nó chôn vùi mãi mãi sao, em có thấy mình ít kỉ không rõ ràng tôi đã nói yêu em còn em thì sao còn không yêu tôi còn nhẫn tâm rời bỏ tôi như thế". Cung Tuấn khàn giọng oán tránh Trương Triết Hạn, tay cũng dần buông lỏng không còn ôm lấy anh, làm cho Trương Triết Hạn trái tim đang bị thương bấy lâu lần nữa rỉ máu hóa ra Cung Tuấn cũng sống không tốt cũng rất nhớ anh sao.

                  "Cung Tuấn tôi..tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ tốt nhất là rời đi, sẽ tốt". Trương Triết Hạn lần này mạnh mẽ vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn đem má áp vào lòng ngực của cậu mà nói, anh cứ tưởng ra đi là tốt cho cả hai người nhưng có lẻ anh sai rồi. Thì ra Cung Tuấn cũng rất nhớ anh.

                  "Tốt sao, em có biết ba năm qua tôi sống thế nào không, tôi bán mạng làm việc cũng chỉ muốn quên đi nam nhân ngu ngốc như em, càng hận em lại càng nhớ em, càng ghét em lại càng yêu em". Cung Tuấn nói một tràng khiến cho Trương Triết Hạn không tự giác được nước mắt rơi lúc nào cũng không hay, Trương Triết Hạn biết nỗi đau đó nỗi đau nhớ nhung kia nó đã dằn vặt anh suốt năm năm kia.

                  "Em thì sống tốt sống vui vẻ nơi nào đó, còn tôi lại ngây ngốc ngày ngày chỉ dám cấm mặt vào làm việc không cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Tôi sợ bản thân mình có thơi gian lại nhớ tên nam nhân nhu ngốc như em sẽ khiến tôi nhớ vì điên mất". Cung Tuấn càng nói càng làm cho Trương Triết Hạn chảy nước mắt nhiều hơn thấm ướt cả một mảng áo của cậu rồi, mấy năm qua cũng may anh còn có Triết An, nhưng cậu thì lại có một mình vòng tay ôm cậu cũng một mực siết chặt hơn.

                  "Cung Tuấn... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi". Trương Triết Hạn ngoài nói xin lỗi ra cũng không biết phải làm sao, vì anh biết bây giờ hơn tất cả chỉ cần ôm lấy cậu là đủ rồi, anh cũng thấy chỉ cần có cậu được ở gần câu như thế này là quá đủ với anh rồi.

                  "Không cần xin lỗi, tôi phạt em cả đời phải hối lỗi bên cạnh tôi". Cung Tuấn ôm chặt lấy anh mà nói. Sau này dù sống chết nhất định phải giữ chặt người này trong lòng không buông. Trương Triết Hạn nghe vậy ở trong ngực cậu cũng nở nụ cười vui vẻ.

Trương Triết Hạn còn đang định trả lời thì điện thoại vang lên, anh nhanh chóng cùng với Cung Tuấn tách ra vội vàng nghe điện thoại, là của Triết An hỏi anh có về không thằng bé buồn ngủ rồi nếu không thì nó về trước nhé, đúng là con với chả cái mà.

                  "Thật xin lỗi, tôi phải về rồi". Trương Triết Hạn nhanh chóng nói xin lỗi với cậu một tiếng hai người cứ như vậy mà có một bức tường chắn ngang vô hình, Cung Tuấn biết rõ điều đó ánh mắt kia của anh chính là muốn né tránh cậu.

                  "Triết Hạn khoan đã, em có đồng ý không". Cung Tuấn nắm lấy tay của anh hỏi lại một lần nhưng cậu cũng sợ câu trả lời kia không như cậu mong muốn thì phải làm thế nào đây.

                  "Thật xin lỗi Cung Tuấn". Trương Triết Hạn nhẹ nhàng rút bàn tay nhỏ nhắn mình ra khỏi bàn tay to lớn kia của cậu rồi cất bước mở cửa đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Cung Tuấn đứng đấy mà bàn tay còn đang lơ lửng trên không, nhẹ nhàng nắm lại chỉ là một khoảng không vô định mà trên đầu ngón tay còn vương lại hơi ấm của bàn tay vừa rút ra kia cậu thật luyến tiếc, là bản thân Cung Tuấn bỏ lỡ người ta suốt hai năm trời lúc về lại không nhớ anh dù chỉ một chút thì lấy quyền gì đòi hỏi Trương Triết Hạn đồng ý quay về với cậu.

Trương Triết Hạn cả người chạy như bay ra xe, sau đó lên xe thất thần ngồi thừ người ra Triết An cũng không quấy anh chỉ im lặng chơi đồ chơi của mình còn Trương Triết Hạn cứ thẩn thơ mà suy nghĩ, anh cứ tưởng ba năm qua cơ bản mình đã quên được cái hình ảnh của câu nhưng không dù cho cố chôn vui thế nào thì hình ảnh đó vẫn vẹn nguyên không thay đổi, hơn hết lúc cậu muốn anh đồng hành cùng cậu đến sau này thì Trương Triết Hạn lại sợ hãi, sợ hãi bản thân phải rơi vào cái hố đen của năm năm trước bản thân sẽ không sống nổi đâu.

Cứ để thế này có khi lại tốt hơn, Cung Tuấn tìm một người phụ nữ tốt sinh con để cái sống hết đời còn lại một cách hạnh phúc, tình cảm kia chỉ là mới chớm nở Cung Tuấn chắc chắn là do áy náy nên mới nói thế.

Hai ba con về đến nhà cũng tối muộn, Trương Triết Hạn nói vài câu với ba mẹ liền ôm Triết An vào phòng tắm rửa thay quần áo rồi cũng lên giường ngủ sớm, hôn nay anh cảm thấy bản thân mình có chút mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần.

                  "Baba cái chú đấy có phải hình trong bóp của ba không". Triết An nằm trên tay ba mình mà hỏi, trước đây nhóc này từng thấy trong bóp của ba mình có một tấm ảnh tuy là không chụp chính diện nhưng có vẻ là rất giống chú đấy.

                  "Sao vậy học cái thói nhiều chuyện này ở đâu vậy hửm". Trương Triết Hạn nghe thằng nhóc con này hỏi hơi cứng người lại mà nói, nhớ rõ lại bản thân mình muốn quên đi người ta nhưng lại mang hình người ta đặt vào bóp da thật nực cười rõ ràng người không quên được người lúng sâu nhất từ đầu chính là bản thân anh.

                  "Con chỉ hỏi thôi. Lúc chú kia nhìn ba con thấy tội nghiệp cho chú ấy". Cậu lần đầu tiên thấy được ánh mắt của chú kia nhìn ba mình rõ là nhung nhớ lưu luyến đau xót không nguôi cứ thế nhìn chằm chằm ba mình, còn ba mình cũng như thế mà nhìn người ta.

                  "Nhóc con nhiều chuyện, mau ngủ đi". Trương Triết Hạn gõ nhẹ lên trán thằng bé cảnh cáo mà nói, anh không hiểu được ông cụ non này làm sao nữa có khi anh còn tưởng nó đã trưởng thành chứ không phải thằng nhóc 6,7 tuổi nữa rồi.

                  "Baba ngủ ngon". Nói rồi cũng lim dim mà nhắm mắt ngủ,Trương Triết Hạn nhìn thằng bé ngủ rồi liền nở nụ cười, rốt cuộc anh cảm thấy cuộc sống này cũng đủ tốt rồi có Triết An ở cùng với anh cả đời này cũng đủ rồi, anh lúc trước còn nghĩ mình sẽ cả đời cô độc không lấy vợ sinh con, nhưng hôm đấy trước khi đi lại vô tình nghĩ nếu nhận con nuôi thì sao giúp anh bận bịu một chút để không còn nhớ Cung Tuấn nữa, vì vậy bản thân mới đi nhận con nuôi thật trùng hợp đứa bé anh đặt tên cho lại còn ở đấy anh không nghĩ nhiều thế thì nhận thằng bé này đi dù sao anh với nó là có duyên nhất.

                  "Ầy, anh hai sao anh không mang anh Triết Hạn về, sao anh lại cho anh ấy đi". Châu Dã nghe anh hai mình kể lại toàn bộ quá trình gặp lại Trương Triết Hạn thì đứng ngồi không yên mà nói, anh hai mình rốt cuộc bị đần hay bị ngốc rõ ràng là có cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt là thế nào.

                  "Người ta không muốn. Anh ép thế nào". Cung Tuấn ngồi trên bàn buồn bã uống thêm ngụm rượu mà nói, chẳng phải cậu nói rồi sao chỉ là Trương Triết Hạn không muốn.

                  "Không muốn thì anh đeo bám, anh không nghe cậu liệt nữ sợ triền lang sao, anh bám dính anh ấy cho em". Châu Dã đập bàn một cái dạy dỗ anh hai mình chiến lược mang vợ về, cái gì mà không muốn nhà họ Cung cô một khi đã muốn phải đem về bằng được không thể mất mặt như thế được.

                  "Anh mau đi ngủ sớm đi, ngày tháng còn dài tương lai còn khổ". Châu Dã vỗ vỗ vai anh mình mà nói, với tính cách của Trương Triết Hạn chắc chắn anh mình phải khổ sở dài sài vì theo đuổi rồi, hơn nữa Cung Tuấn lại là một người không có kinh nghiệm, làm sao mới có thể trở mặt thành tên không có liêm sỉ mặt dày mà bám Trương Triết Hạn đó là điều cô đang lo lắng đây.

______

HẾT CHƯƠNG 15

Vâng anh, liệt nữ sợ triền lang mong triền lang đeo bám được liệt nữ anh nhé, còn không thì bị liệt nữ một tay đấm bay mười người đấm nát cái mặt đấy anh ạ.

Kiên cường đi Cung Tuấn ơi. Em cũng hết cách giúp anh rồi.

♥PS : Rất có thể mình sẽ cho ra phần 2 của bộ này, nội dung bao gồm sẽ là lộ thân phận thật của Tiểu Triết là chủ nhân Độc Song, ba nuôi của Tiểu Triết là kẻ thù của Cung Tuấn, kẻ thù giết cha không đội trời chung, sau đó là màn ngược tâm.
Mà cũng sẽ lâu lắm mình sẽ hoàn xong mới suy nghĩ thêm có nên chấp bút phần 2 không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro