Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

                    "Anh hai mau xuống lấy cơm này, mẹ kêu em mang cho anh vì thuận đường". Hàn Tuyết đứng trước cửa côn ty gọi điện cho Cung Tuấn để thông báo, hôm nay cô có một buổi dã ngoại với đám bạn trùng hợp là gần nơi này nên bà Hàn làm thêm một suất cơm bảo cô mang qua cho Cung Tuấn, hiện tại ông bà Hàn cũng không còn lạ gì với thân thế thực sự của cậu, một tuần trước cậu đã kể rõ cho cả nhà kia nghe rồi.

                    "Đợi anh một chút". Cung Tuấn bảo cô lên thì Hàn Tuyết nói rằng lười biếng đi lên rồi đi xuống, nên cậu đành phải tự mình xuống lấy. Rất nhanh thì đã thấy bóng dáng Cung Tuấn, nhìn phía xa thấy cô em gái đứng dựa vào cửa xe chờ cậu trên tay còn xách hai ba túi lớn nhỏ không khỏi mỉm cười bước lại.

Cô thấy anh hai mình đến cũng nhanh chóng chạy lại ôm cậu một cái, vốn dĩ ôm nhau là chuyện bình thường Cung Tuấn cũng không để ý vì cậu xem cô bé này như em gái mình không khác gì Châu Dã, mấy năm nữa tốt nghiệp sẽ bảo cô vào Cung Thị làm.

                    "Sao không lên trên kia ngồi một chút". Cung Tuấn ôm cô một cái rồi chầm chậm bỏ ra nhìn trán cô bé đã thấm một tầng mồ hôi mà rút khăn tay lau nhẹ cho cô bé. Hiện tại chỉ mới 17 nhưng đã cao lớn thế này rồi.

                    "Em còn phải đi, đúng rồi đây là cơm mẹ làm cho anh". Hàn Tuyết đưa cho Cung Tuấn hai túi lớn nhỏ nhét vào tay cậu, đây là bà Hàn cố ý làm cho cậu vì nhớ con trai quá dù Cung Tuấn mới đi chưa được bao lâu.

                    "Ba mẹ thế nào, vẫn khỏe chứ". Cung Tuấn nhận lấy túi thức ăn nhìn nhìn một chút rồi hỏi.

                    "Ba mẹ vẫn khỏe, còn nhắn anh phải giữ gìn sức khỏe. A..em đi đây sắp muộn rồi". Hàn Tuyết lo nói chuyện với cậu mà quên mình còn việc phải làm đi đến muộn bạn bè cô không xé cô ra làm trăm mảnh thì cũng là vạn mảnh mất.

                    "Được rồi em đi đi, cẩn thận". Cung Tuấn đứng nhìn cô em gái mình leo lên xe được bác tài chờ đi xa mới xoay người đi vào. Mà không hề biết rằng phía trên tầng cao kia có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu từ rất lâu rồi.

Trương Triết Hạn chậm rãi đem rèm của phòng làm việc kéo lại, lúc nãy do mệt mỏi anh muốn đứng dậy thư giản một chút không ngờ đến cửa sổ lại nhìn thấy cảnh Cung Tuấn ôm lấy cô gái nào đó còn cười nói rất vui, Trương Triết Hạn thầm nghĩ vậy cũng tốt yên tâm rồi, anh ngồi vào bàn bắt đầu điền lại đơn xin thôi việc của bản thân. Cung Tuấn hiện tại chắc cậu cũng có người mình thích rồi nhỉ tôi lại là người đáng thương nhất à haha không sao anh đây vẫn mạnh mẽ lắm nhé tuy là có hơi đau lòng một chút à không là rất đau.

Sau khi Trương Triết Hạn điền xong liền để lại trên bàn rồi rời đi. Anh phải đến chỗ đại bản doanh lấy một ít đồ còn lại thuộc về mình.

Trương Triết Hạn quả thật là người có năng lực không sai vào đâu được khi mọi người thấy anh trở về liền gọi một tiếng Thiếu Chủ, rõ ràng anh đã dặn dò cứ kêu anh là Triết Hạn là được nhưng thói quen hai năm kia đâu phải nói bỏ là bỏ đúng vậy thói quen anh nhớ Cung Tuấn hai năm kia cũng không thể nói bỏ là bỏ.

Trong văn phòng của đại bản doanh Trương Triết Hạn chậm rãi thu dọn một số vật dụng của mình, phía trong phòng nghỉ là quần áo trang sức phụ kiện tư nhân của bản thân bỏ vào vali, đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó thì Cung Tuấn bên ngoài mở cửa đi vào thấy anh hơi bất ngờ mà ngẩn người nhìn chăm chăm vào Trương Triết Hạn.

                    "Tôi đến thu dọn một chút thôi, không phiền chứ". Trương Triết Hạn là người phải ứng nhanh hơn anh mở lời trước, dù sao phòng này bây giờ cũng là của Cung Tuấn, thấy cậu trở về đúng lúc như thế theo lý phải xin phép một chút.

                    "Không phiền anh cứ tự nhiên". Cung Tuấn chậm rãi đi vào nhìn anh thu dọn Trương Triết Hạn bị cậu nhìn chăm chăm có chút mất tự nhiên không khí cũng cứng đờ mà nhanh chóng kéo lại khóa kéo của vali sau đó đứng dậy.

                    "Xong rồi. Tôi đi trước". Anh kéo vali đi qua mặt cậu nhưng bản thân lại có một chút luyến tiếc với người này sau này hai người không còn gặp nhau nữa rồi nhỉ.

Trương Triết Hạn kéo vali ra cửa ngồi lên taxi rời đi, còn Cung Tuấn đi vào ngồi xuống muốn tìm kiếm văn bản mình đang cần liền vô tình thấy được quyền sổ lạ lùng hình như cái này không phải của cậu, nhưng bên ngoài đã cũ kĩ lắm rồi xem ra cuốn sổ này từ rất lâu về trước bên trong nội dung là thứ gì làm cho Cung Tuấn vô cùng tò mò.

Cậu bỏ xấp văn kiện của mình xuống ngồi lại vào bàn làm việc mà mở quyển sổ kia ra, đập vào mắt cậu chính là nét chữ vô cùng thanh mãnh và đẹp mắt dù viết bằng bút bi nhưng nó rất đẹp chữ kí ở đầu trang càng đẹp hơn khiến cậu vô thức vuốt nhẹ lên nó một cái.

"Một tháng rồi mà Cung Tuấn vẫn không xuất hiện, khi nào mới chịu xuất hiện đây"

  " Bản thân thật vô dụng hôm nay lại làm mình bị thương vì tập luyện mấy kĩ năng mới, Trương Triết Hạn nếu có Cung Tuấn ở đây cậu ta sẽ chê anh ngu dốt cho xem, phải rồi không có Cung Tuấn ở đây...thật nhớ cậu ấy".

"Châu Dã rất giỏi em ấy lại lấy được hợp đồng quan trọng, Cung Tuấn cậu thấy không mau về được không tôi nhớ cậu rồi".

"Cung Tuấn khốn kiếp cậu không muốn về thật sau hôm nay tôi có rất nhiều áp lực, bản thân điều hành một Quỷ Ưng rất khó khăn...cậu có biết không".

"Cung Tuấn không phải cậu nói tôi khóc cậu sẽ đau lòng sau, tôi khóc rồi khóc rất nhiều mỗi lần nhớ cậu tôi đều khóc".

"Cung Tuấn cậu biết không lúc cậu nói yêu tôi như thế tôi cũng muốn đáp lại nhưng tình huống lúc đấy tôi đáp lại làm sao".

"Cung Tuấn cậu nói yêu tôi tại sao bỏ tôi đi rồi...tôi đau đến mức thở cũng khó khăn".

"Cung Tuấn hôm nay tôi lại nhớ cậu hơn, cũng không biết nên nói gì chỉ là nhớ cậu".

"Cung Tuấn khi nào cậu về một năm rưỡi nay cậu sống tốt mà phải không".

"Cung Tuấn thật sự bỏ rơi tôi sao?"

Nhật ký này Trương Triết Hạn đã viết rất lâu, nên mới có thể nhiều như vậy Cung Tuấn đọc đến lần cuối cùng anh viết là vào tuần trước với nội dung "Cung Tuấn về rồi nhưng cậu ấy không còn là của tôi nữa". Thì chấm dứt, đến bây giờ Cung Tuấn mới thật sự hiểu rõ hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì tại sao gặp lại ở chỗ đấy Trương Triết Hạn lại ôm cậu chặt chẽ như vậy, rõ ràng cậu là người động tám trước nhưng bây giờ trở về lại đem người mà cậu yêu nhất quên đi, mày đúng là khốn nạn mà Cung Tuấn.

Cung Tuấn vội vã khép lại quyển nhật ký đã ướt vài mảng kia mà tức tốc lao ra ngoài, kí ức trong đầu cũng như thế mà ùa về nhiều đến mức đầu cậu muốn nổ tung nhưng hiện tại cậu chỉ có một ý niệm chính là gặp được Trương Triết Hạn.

                    "Chú nhanh đến công ty". Cung Tuấn muốn gặp nhất hiện giờ chính là nam nhân ngu ngốc kia, nếu anh sớm nói với cậu mối quan hệ này thì cậu sẽ không vô tình mà làm anh tổn thương như thế, ngồi trong xe lại nhớ về ánh mắt vô cùng đau xót của Trương Triết Hạn khi nhìn cậu hôm trước trái tim đã lâu không rộn nhịp của Cung Tuấn lại bắt đầu nhảy liên hồi.

Mười phút kéo dài như một thế kỉ, Cung Tuấn tức tốc lao đến văn phòng phó tổng còn tưởng sẽ gặp được Trương Triết Hạn không ngờ chỉ là một văn phòng trống không, cậu run tay cầm lên văn bản thôi việc kia mà cả người bắt đầu thấp thỏm lo sợ, không được anh không được rời khỏi nơi này anh còn chưa nói cho tôi biết rằng anh yêu tôi mà như vậy rất là không công bằng. Cung Tuấn đem điện thoại ra muốn gọi cho anh nhưng lại nhớ bản thân nào có lưu số của Trương Triết Hạn chỉ có thể gọi cho Châu Dã hỏi cô, nhưng cô lại không hề biết.

Cung Tuấn vừa ra ngoài thì Châu Dã từ bên văn phòng cùng với Trương Tô xuất hiện. Cung Tuấn còn chưa kịp giải thích với cô đã bị Trương Tô bên cạnh đấm mạnh một phát vào mặt.

                    "Cung Tuấn đến bây giờ anh mới biết thì đã muộn rồi". Rõ ràng từ lúc Cung Tuấn xuất hiện trở lại Trương Triết Hạn còn đau lòng hơn gắp bội đến mức phải rời khỏi nơi này trong thầm lặng như thế, bây giờ Cung Tuấn mới biết thì có muộn rồi không, Trương Tô là người điềm tĩnh nhưng anh không thể nhịn được nữa.

                    "Trương Tô anh nói vậy là có ý gì". Châu Dã hốt hoảng nhìn anh mình bị đánh nhưng nghe Trương Tô nói cô còn lo sợ hơn, nhanh chóng chụp lấy cổ tay của anh mà hỏi.

                    "Triết Hạn đã đi rồi, cũng mong Cung Tổng đừng tìm em ấy nữa". Trương Tô chầm chậm thở dài mà nói, sáng hôm nay Trương Triết Hạn gọi điện cho anh nói mấy điều kì quái cuối cùng bị anh rặn hỏi cũng khai ra bản thân chuẩn bị ra nước ngoài thư thả một thời gian, thư thả hay chạy trốn đây. Đến bây giờ Cung Tuấn mới biết thì quá muộn rồi.

Cung Tuấn không nói không rằng liền mang theo cái mặt bị đánh bầm một bên khóe môi chạy xuống lầu, không được Trương Triết Hạn anh không được rời xa tôi, tôi đã nhớ rồi tôi đã nhớ lại rồi Cung Tuấn ngồi trong xe run rẩy đến lợi hại lần đầu cậu sợ đến như vậy, đúng thế cậu sợ...sợ vuột mất Trương Triết Hạn một lần nữa.

Sự thật luôn tàn nhẫn, Cung Tuấn chạy hết một vòng sân bay cũng không tìm được thân ảnh mình muốn thấy nhưng những dòng kí ức lại liên tục lập lại trong đầu cậu, Trương Triết Hạn anh không được rời đi xin anh đấy coi như tôi xin anh đừng rời khỏi tôi... Cung Tuấn đứng thừ người nhìn dòng người qua lại nước mắt mặn đắng cũng chầm chậm chảy xuống gò má, hai người cứ như thế lần nữa vuột mất nhau. Máy bay cất cánh đem theo Trương Triết Hạn đầy u sầu rời đi khỏi đất nước đầy kỉ niệm này, anh đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào mới có thể mạnh mẽ rời đi, Cung Tuấn đã có người trong lòng anh ở lại bản thân chỉ thêm đau lòng chọn cách này là tốt cho cả hai.

Cung Tuấn thất thần đứng đó nhìn hết chiếc máy bay này rồi đến chiếc khác rời đi mà trong lòng dâng trào một loại cảm giác bất lực, rõ ràng nếu cậu nhớ thì mọi thứ sẽ không như bây giờ tại sao thứ gì cậu cũng có thể nhớ kĩ riêng Trương Triết Hạn thì lại quên đi, ông trời ông thật sự đang để cho con gặp báo ứng sau.

Rõ ràng Trương Triết Hạn đã bước chín trăm chín mươi chín bước đến gần Cung Tuấn, chỉ còn một bước nữa nhưng cậu lại đứng ì ra đó để rồi anh lùi đi thì lúc đó khoảng cách của cả hai đã là nữa vòng trái đất. Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn mày có Quỷ Ưng hô mưa gọi gió thì sao, mày có Cung Thị người người nể sợ thì sao, rốt cuộc nam nhân mày yêu lại vì sự thờ ơ của mày mà rời đi.

Cung Tuấn về đến nhà muốn nghe lại tất cả chuyện xảy ra trong hai năm qua liền tìm Châu Dã, cô hiện tại cũng không còn lí do gì dấu anh hai cô nữa rồi, hồi tưởng lại quá khứ một chút Trương Triết Hạn vô cùng kiên cường mạnh mẽ đều đứng ra làm tấm chắn bảo vệ cho cô, cho cô một bờ vai để dựa dẫm làm một người anh thật sự. Nhưng bên trong là nỗi đau đang từng ngày ăn mòn anh ấy đến mức chỉ có thể đến lúc say rượu anh ấy mới có thể khóc nấc ra tiếng.

Nhớ mấy tháng đầu vì muốn làm tốt vị trí của mình anh ấy đã cố gắng bán mạng làm việc, bản thân ốm đến mức trơ xương nếu không nhờ Trương Tô và cô ngày ngày khuyên nhủ và ép buộc anh cũng sẽ không ăn uống đúng giờ. Hôm đó cuối cùng cũng ngã bệnh nhưng trong lúc mơ màng chỉ gọi tên Cung Tuấn mà nước mắt nóng hổi chảy ra.

Châu Dã kể thêm một lúc nước mắt cũng không nhịn được tuôn trào, Trương Triết Hạn đã hy sinh cho nhà họ Cung rất nhiều cuối cùng chỉ đổi lại được hai chữ "bằng hữu". Cung Tuấn sau khi nghe em mình kể ra hết tâm trạng càng lúc càng tệ lòng ngực cũng đau đến nghẹn lại...hóa ra trong việc này anh lại là người chịu thiệt nhất, Trương Triết Hạn xin lỗi.

.
.
.

                    "Triết An con nghe ba nói không chậm lại". Cậu nhóc tên Triết An kia vui vẻ mà chạy như bay trong sân bay còn người ba mình phía sau kéo theo vali mà bước ra

                    "Baba baba nhanh nhanh". Cậu nhóc Triết An này lần đầu thấy được sân bay lạ lẫm nên vô cùng nghịch ngợm mà cười vui vẻ hai chân mang theo đôi giày nhỏ mà chạy loanh quanh trong sân bay.

                    "Triết An, chậm thôi ba đấm vào mông con đấy". Khẩu khí nói chuyện của người baba này cũng thật đáng sợ đi thằng nhóc mới có sáu bảy tuổi đã đòi đấm vào mông nó.

                    "Ba Triết Hạn xấu xa lại muốn đấm mông con". Thằng nhóc bị bắt lại bế lên liền chu môi phảng kháng, thằng bé nhanh chóng cầm lấy cổ áo ba mình bẻ bẻ lại cho ngay nhắng thẳng tấp rồi vui vẻ cười cười.

                    "Ai bảo con hư hỏng". Trương Triết Hạn ôm thằng con nhỏ của mình bước ra khỏi sân bay hít một hơi, ba năm rồi anh mới quay trở lại nơi này lần này quay về chính là mừng đại thọ bảy mươi của ba anh nếu không anh và Triết An vẫn còn bên Pháp rồi không về đâu, do mẹ anh hối thúc anh nhanh về nên cuối cùng phải quay về nơi đây, ánh mắt phía sau kính râm nhìn xa xăm.

                    "Ba còn đòi đấm con nữa thì sau này không kéo chăn cho baba nữa". Thằng nhóc sáu bảy tuổi này còn biết uy hiếp anh à, một tay bế nó một tay kéo vali thông qua kính râm đen mà liếc xéo nó, chỉ là kéo chăn cho anh mỗi lúc ngủ khi bị anh đạp ra thôi mà có cần kể như thế không.

Trần đời chưa thấy ai như Trương Triết Hạn, phải để một đứa trẻ giữa đêm tỉnh dậy kéo chăn cho mình mà còn mạnh miệng như thế Trương Triết An cũng không vừa khinh bỉ mà nhìn anh.

Sau khi rời đi Trương Triết Hạn có liên lạc với cô Ân ở trại trẻ An Huy muốn tìm một bé để bầu bạn, không ngờ cô lại kêu anh nhận nuôi thằng nhóc mà anh đã đặt tên, Trương Triết Hạn nghĩ cũng là tên anh đặt giống như cha rồi nên anh chấp nhận không ngờ thằng nhóc này lại thông minh như thế còn rất hiểu chuyện, tuy lúc còn ba tuổi bốn tuổi chăm sóc rất khó khăn phải nhờ bảo mẫu giúp đỡ nhưng đến năm tuổi rồi tới bây giờ thì đỡ rất nhiều cũng rất nghe lời ngoại trừ cái miệng hay cãi lại anh thôi.

                    "Baba đưa con về nhà ông bà ngoại nghỉ ngơi rồi khi nào rảnh lại dẫn con đi chơi nơi này". Trương Triết Hạn ngồi lên xe taxi để chuẩn bị về nhà ông bà Trương trên tay vẫn ôm thằng nhóc mà nói, nơi này có rất nhiều chỗ vui vẻ mà anh muốn dẫn nó đi chơi dù sao nơi này vẫn chính là quê hương của nó.

                    "Baba bỏ con xuống đi". Triết An hơi dụi mắt kéo kéo áo của anh mà nói.

                    "Sao vậy hửm". Anh thắc mắc nhìn nó lại muốn nghịch cái gì đây.

                    "Con buồn ngủ rồi, nếu ngủ tên tay ba thì tay ba sẽ mỏi tay lắm". Nói rồi thằng bé trèo tuột xuống ghế mà tìm chỗ thích hợp nằm lên đùi của Trương Triết Hạn, bác tài phía trước nghe thằng nhóc nhỏ nói vậy liền không khỏi cảm thán chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã hiểu chuyện đến mức thế này sao. Trương Triết Hạn thấy thằng bé nằm xuống cùng chầm chậm vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của nó rồi mỉm cười.

                    "Được rồi con ngủ đi, đến nơi ba sẽ gọi bảo bối dậy". Trương Triết Hạn thật sự thấy may mắn vì lại nhận được một đứa con nuôi hiểu chuyện đến như thế, anh còn nhớ rõ năm đó thằng nhóc ba tuổi này đi với anh còn không khóc không la, thật sự mạnh dạn mà bấu chặt cổ anh, nếu không nhờ có Triết An anh chắc sẽ buồn lắm ba năm qua cũng không biết sẽ sống thế nào cho tốt được.

Đến Trương Gia anh liền bế thằng bé xuống rồi đi vào nhà, trước tiên là chào hỏi mọi người sau đó đem nó bế lên phòng vì Triết An vẫn còn say ngủ trên vai anh. Sau đó mới xuống ôm chầm lấy mẹ mình.

                    "Thằng con thối tha này, còn biết nhớ nhà sao". Bà Trương vỗ vào vai anh mấy cái mắt đỏ hoe mà nói, tuy là mọi người vẫn thường video chat với nhau nhưng nỗi nhớ con trai của bà làm sao có thể hết khi mà nó còn tận bên Pháp, sống một mình nơi xa xôi kia.

                    "Mẹ đừng giận mà, con về luôn rồi sẽ bám mẹ tới già được không". Trương Triết Hạn ôm chặt mẹ mình trong lòng mà nói, anh cũng rất nhớ mẹ mình nhất là mấy món ăn bà làm mấy năm cuối cùng hôm nay cũng về rồi.

                    "Ai cho anh bám, lo mà tìm vợ đi". Ông Trương tuy không phải người hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng thấy gia đình đoàn tụ thế này nét cười trên đuôi mắt hiện ra rất rõ ràng.

                    "Mẹ, mẹ coi ba kìa". Trương Triết Hạn ôm mẹ mình mà nũng nịu, anh mới về lại bị ba mình hất hủi.

                    "Mẹ mẹ nhìn nó đi, cho con cũng không thèm chứ ở đấy mà tìm vợ". Anh hai của anh cũng không kém cạnh uống một ngụm trà mà phàn nàn khinh bỉ, anh cư nhiên bị hai người kia khi dễ liền nhanh chóng ôm chặt mẹ mình làm nũng.

                    "Được rồi, được rồi hai người chỉ có giỏi việc chọc nó". Bà Trương thì chắc chắn phải bênh con trai út của mình rồi, dù gì thì gì thằng nhỏ cũng mới về mà hai người này cứ chọc ghẹo.

                    "Thấy chưa. Anh cũng có hơn em đâu anh cũng chưa có bạn gái kìa". Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đáp trả, rõ ràng Trương Sĩ Đức còn chưa có bạn gái mà dám chê bai anh hả.

                    "Ông bà, chú hai, baba". Bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì Triết An dụi mắt từ trên lầu đi xuống kêu một tiếng, bà Trương thấy thằng nhóc liền bỏ Trương Triết Hạn ra chạy lại ôm lên hôn vài cái vào cái má phấn nộn kia của nó mà cười vui vẻ.

                    "Triết An dậy rồi hả, có phải bà làm ồn không". Bà Trương tuy là không gặp nó được nhiều chủ yếu là qua video chat nhưng bà vẫn rất cưng chiều thằng cháu này, Trương Triết Hạn đã muốn nhận nuôi bà cũng sẽ không ghét bỏ nó.

                    "Không có ạ". Triết An rất ngoan ngoãn ôm bà Trương mà nói.

                    "Triết An ngoan, ở cùng với baba con có tốt không". Trương Sĩ Đức thấy thằng nhóc mũm mĩm vô cùng đáng yêu này hai mắt cũng phát sáng lên mà lại gần nó sờ sờ cái má kia hỏi thăm.

                    "Rất tốt ạ. Chỉ có đều ba Triết Hạn ngủ hay đạp chăn, tất chân con nhắc thì mới nhớ đi giặt, quần áo cũng quăng bừa bộn, hay lười ăn cơm phải đợi con kéo đi ăn thì không còn gì nữa". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nghe con trai mình tố cáo mà hai mắt té lửa liếc nó, còn Trương Triết An sau khi vui vẻ mách lẻo rồi xoay qua le lưỡi trêu anh.

                    "Haha, Trương Triết Hạn ơi mất mặt quá haha, phải để thằng nhóc con này lo cho em. Mẹ, mẹ con đang nghi ngờ là nó chăm sóc Triết An, hay Triết An chăm sóc nó thế". Trương Sĩ Đức đứng bên cạnh có dịp chọc quê em mình liền không từ bỏ chớp lấy cơ hội mà nói.

                    "Đúng là lớn già đầu rồi còn thua đứa trẻ". Bà Trương cũng bắt đầu ghét bỏ anh, nghe thằng bé kể lại cũng thương cho nó còn nhỏ đã hiểu chuyện thế này nhớ lúc trước Trương Triết Hạn sáu bảy tuổi vì nghich ngợm mà bị đánh cho sưng mông bà khinh bỉ nhìn thằng con của mình.

                    "Mẹ, mẹ phải bênh con". Trương Triết Hạn thấy mẹ mình thay đổi một trăm tám mươi độ liền lén lút giơ cú đấm lên với Triết An.

                    "Được rồi được rồi. Mau đi ăn cơm thôi". Ông Trương thấy thằng nhóc nhỏ đáng yêu cũng thức rồi nên thúc giục mọi người đi ăn cơm còn ở đây chắc nói tới chiều chưa hết câu chuyện.

                    "Được được đi nào, con muốn ăn bún cá của mẹ làm". Trương Triết Hạn nhanh chóng kéo bà Trương đang ôn thằng nhỏ con mình vào trong, Trương Sĩ Đức và ông Trương cũng nhanh chóng đi vào.

Một nhà năm người vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Một nhà một người buồn bã ngồi uống rượu giải sầu vì nỗi nhớ da diết cắn xé trong lòng không ai khác chính là Cung Tuấn.

_________
HOÀN CHƯƠNG 14.

Hê hẹn gặp lại mọi người ở hố mới, sớm thôiii hố này cũng sắp full rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro