Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13


Hai người gặp nhau rồi lướt qua nhau như thế suốt một tuần kia Trương Triết Hạn như người mất hồn, không thể tập trung vào công việc, Châu Dã có khuyên anh nhưng rồi anh cũng nghe từ tai này bỏ qua tai kia mà thôi. Ban đầu cô còn không tin, tưởng rằng Trương Triết Hạn bị ảo giác nhưng có cả Trương Tô nhìn thấy thì cô chắc hẳn rằng đó là anh trai cô, Châu Dã cũng rất mong anh hai mình trở về để cô giáo huấn một trận.

Bên ngoài có chiếc xe màu đen ghé lại, từ trên xe mở cửa xuất hiện đôi chân dài thẳng tắp tiếp theo chính là thân ảnh cao ráo sáng sủa của Cung Tuấn trong bộ vest màu đen quen thuộc, hôm nay tất cả mọi người đều tụ hợp ở Đại Bản Doanh Quỷ Ưng, người của Quỷ Ưng cùng với Trương Tô cũng từ sớm đi đón Cung Tuấn trở về, Cung Tuấn chậm rãi từ trên xe bước xuống nhìn khung cảnh quen thuộc này trong lòng không khỏi bồi hồi một chút, nhớ mấy trước còn là một vị Lão đại uy nghiêm hiện tại thì cậu không còn gì rồi. Hít một hơi chậm rãi đi vào bên trong.

                  "Lão đại, mừng lão đại trở về". Vừa vào cửa liền có mấy người bên ngoài cùng hô to, Cung Tuấn chậm rãi gật đầu với họ một cái rồi xoay người rời đi vào trong sảnh. Bên trong này có Châu Dã Mã Viễn Triết Minh và một người cậu gặp hôm trước là Trương Triết Hạn.

                  "Anh haiii....". Châu Dã là người mạnh mẽ nhưng khi thấy người anh tưởng chừng đã mất đi của cô xuất hiện làm cho cô cũng không cản được nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng nhào lại ôm chặt lấy anh hai của mình không ngừng khóc lóc.

                  "Tiểu Dã ngoan, mấy năm này vất vả cho em anh hai về rồi". Cung Tuấn cũng dang tay ôm trọn đứa em này vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò nhỏ nhắn kia, chỉ hai năm mà cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rồi. Cậu thật sự đau lòng không hề muốn cô em này phải chịu khổ như vậy.

                  "Anh hai...hai năm qua anh đi đâu. Em còn tưởng anh bỏ em lại một mình rồi". Châu Dã ôm lấy anh trai mình cứng ngắc mà thút thít, nói sao đi chăng nữa hai người là máu thịt nói không đau lòng là nói dối nhưng lúc đó cô có quá nhiều thứ phải gánh vác đến mức nước mắt có muốn chảy cô cũng không cho phép thật may mắn có Trương Triết Hạn bên cạnh, như một người anh giúp đỡ cô trong suốt hai năm qua.

                  "Được rồi từ từ anh sẽ kể với em, ngồi xuống đi". Hai người ngồi xuống ghế cậu chậm rãi đưa khăn tay mình cho cô lau nước mắt. Rồi mới bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình lúc đó xảy ra. Cậu nhớ rõ mình bị đánh rớt xuống vực dưới là một con suối nhỏ cũng may ông bà Hàn đi ngang qua liền thấy cậu nằm bất tỉnh ở đấy mà cứu về. Cung Tuấn sau khi được cứu về đã hôn mê bất tỉnh suốt một tháng trời, chân bị thương nặng đến mức không thể đi lại còn não bộ bị thương nghiêm trọng mất đi kí ức, trong hai năm qua cậu phải chống chọi với đau nhức từ hai chân mỗi khi trái gió trở trời, còn phải đối mặt với chứng đau đầu mỗi khi muốn nhớ về thứ gì đó.

Ông bà Hàn và cô em gái kia của cậu vô cùng tốt bụng đã giúp đỡ Cung Tuấn trong quá trình hồi phục từng chức năng của chân, hơn hết là trong việc hồi phục kí ức cũng giúp đỡ cậu không ít Cung Tuấn nghĩ cả đời này mình cũng không biết trả ơn sao cho hết. Cậu nghĩ qua hết năm nay sẽ quay trở về không ngờ lại gặp được Trương Triết Hạn sớm hơn dự định. Cung Tuấn kể đến mức hơi khản cổ mới xong câu chuyện, chậm rãi lấy ly nước lên uống nhẹ một hớp. Ba người kia nãy giờ đứng im lặng mà nghe cũng hiểu được khó khăn và những gì mà Cung Tuấn phải trải qua trong hai năm.

                  "Anh hai vậy hiện tại anh không nhớ rõ Tiểu Triết sao". Châu Dã hoài nghi anh mình tại sao mọi thứ điều nhớ riêng thứ quan trọng như kí ức với Trương Triết Hạn cậu lại quên như thế quá bất công với Trương Triết Hạn rồi.

                  "Hm, anh chỉ là tạm thời chưa nhớ ra". Cung Tuấn cũng không tàn nhẫn mà nói rằng mình không hề có mảng kí ức nào về Trương Triết Hạn, dù sao thì khi thấy anh ta khóc Cung Tuấn nghĩ hai người hẳn là có mối quan hệ huynh đệ tốt hoặc là tri âm tri kỉ đi nhưng tạm thời chỉ là chưa nhận ra thôi.

                  "Anh hai, thật ra hai người là.....Châu Dã, hiện tại anh hai em cũng đã về vì vậy vật cũng nên về chủ cũ, Quỷ Ưng nên về đúng chủ của nó thì hơn". Châu Dã còn định nói ra đã bị Trương Triết Hạn nãy giờ ngồi im lặng ở bàn làm việc trong phòng khách lên tiếng cắt ngang, thôi vậy nếu ông trời không muốn cho Cung Tuấn nhớ hai người có mối quan hệ gì thì anh quyết định chôn vùi luôn vậy dù sao cậu còn sống là quan trọng nhất.

Trương Triết Hạn từ trên bàn đứng lên, cũng tháo ra cái sợi dây chuyền quen thuộc đã theo anh hai năm kia đến đặt lên mặt bàn đẩy qua cho Cung Tuấn, sau đó mới ngồi lên ghế đối diện với Cung Tuấn, hiện tại nhiệm vụ gánh vác của anh cũng đã xong hai năm này xem như là một trải nghiệm đi anh cũng đã trưởng thành hơn, đã am hiểu hơn về súng ống đạn dược như vậy tính ra Trương Triết Hạn cũng không lỗ vốn cho mấy.

                  "Hiện tại đem dây chuyền trả về cho cậu, Quỷ Ưng cũng trả lại đúng chủ của nó, hai năm qua tôi chỉ là đến để học hỏi kinh nghiệm thôi". Trương Triết Hạn hào khí mở miệng nói, ép anh phải ủ rũ để đối mặt với Cung Tuấn hay cố gượng ép bản thân vui vẻ thì anh chọn cố vui vẻ để đối mặt với cậu thì hơn.

                  "Cám ơn Trương Triết Hạn nhưng tôi với anh..". Ý Cung Tuấn muốn hỏi Trương Triết Hạn với cậu là gì tại sao lại có thể thay thế cậu làm chủ Quỷ Ưng trong suốt hai năm qua, trước kia Cung Tuấn còn nghĩ là Châu Dã hay Trương Tô sẽ làm chủ nơi này không ngờ về đây nghe Châu Dã kể lại mới biết là Trương Triết Hạn.

                  "Anh với anh ấy.... Chúng ta là huynh đệ tốt, không giúp cậu quản lý thì sao được". Châu Dã còn chưa kịp nói hết Trương Triết Hạn đã lên tiếng cắt lời cô thêm một lần nữa,còn tặng cô một ánh mắt cảnh cáo, Trương Triết Hạn nói hai người là huynh đệ xem như là một mối quan hệ ranh giới cuối cùng giữa hai người đi, sau này là một huynh đệ tốt chẳng phải sẽ được rồi sao.

                  "Vậy sao, không ngờ tôi lại có một người anh em giỏi giang như anh đấy Triết Hạn". Cung Tuấn cũng ngờ ngợ tin theo, hèn gì lại không thể nhớ Trương Triết Hạn là ai bây giờ cuối cùng cũng biết rồi là huynh đệ tốt của cậu, Cung Tuấn nghĩ mình may mắn khi có bốn người trong Hải Ưng rồi bây giờ lại càng phát hiện bản thân may mắn hơn khi có người huynh đệ tài giỏi có năng lực xuất sắc như Trương Triết Hạn.

                  "Cũng chỉ là mấy tài lẽ thôi".  Trương Triết Hạn cố nặng ra một nụ cười mà trong mắt anh tràn đầy chua xót né đi ánh mắt của Châu Dã đang xót xa nhìn anh, cô nghĩ có cần phải như thế này không tuy Trương Triết Hạn có dặn dò mọi người không được nhắc đến đoạn kí ức kia cho Cung Tuấn nghe nhưng như thế có phải quá tàn nhẫn cho Trương Triết Hạn của cô không. Hai năm trôi qua Trương Triết Hạn không còn vui vẻ như trước đều do anh cô mà ra, như thế này là kết thúc một mối tình chưa kịp chớm nở kia sao.

                  "Chắc mọi người cũng cần mở tiệc ăn mừng hả. Nhưng mà nhà tôi có việc rồi tôi phải về trước". Trương Triết Hạn không muốn nhìn Cung Tuấn thêm giây phút nào nữa liền kiếm cớ nhà có việc muốn rời đi, chầm chậm cầm lấy áo khoác đứng lên, rồi sải bước ra khỏi cửa một cách nhanh chóng như muốn trốn chạy khỏi nơi này, như muốn chạy đi cái hiện thực đau đớn kia.

                  "Kì lạ, anh với anh ta có thật là huynh đệ?". Cung Tuấn hoài nghi mà hỏi Châu Dã, nếu là huynh đệ vậy cái ôm ở Cô nhi viện, rồi ánh mắt đấy là thế nào có thật sự hai người chỉ là huynh đệ không thôi Cung Tuấn nhìn cũng chẳng nhìn ra được hai người là thế nào.

                  "À....đúng...đúng vậy anh hai, hai người là bạn bè chí cốt tốt lắm. À thôi đi ăn mừng nào". Châu Dã cũng có nở ra nụ cười nhìn cậu. Trương Triết Hạn em không biết phải làm sao có nên nói hay không đây, anh hai cô thì chắc chắn là không đau lòng vì chẳng hề nhớ anh là ai...nhưng còn anh, hai năm qua anh đau lòng nhớ nhung anh hai em như vậy đổi lấy một mối quan hệ bằng hữu thôi sao.

Châu Dã thở dài một cái mà nghĩ, rõ ràng Trương Triết Hạn đau lòng đến mức khóc không nổi mà nhìn cô, dặn dò cô và ba người kia không được khơi gợi hay nhắc lại một đoạn quá khứ kia cho Cung Tuấn biết, nhưng ở đâu đó trong lòng họ đều không cam tâm, không cam tâm để một Trương Triết Hạn chịu ủy khuất hai năm gồng mình gánh vác Quỷ Ưng cuối cùng đổi lấy hai từ bằng hữu....họ bất công thay anh nhưng rồi làm sao có thể nói khi mà chính anh lại không cho phép.

Cung Tuấn em mong anh hãy nhớ lại đoạn kí ức kia.

                  "Anh hai, anh quay trở lại điều hành Cung Thị nha". Châu Dã ngồi trên bàn ăn cơm cùng Cung Tuấn nhưng cô không hề thấy đói đơn giản là vì cô vui vẻ đến mức quên đói rồi, anh hai tuy về từ hôm qua nhưng niềm vui lớn trong lòng cô em gái nhỏ như cô lại không bao giờ bị vùi tắt, cô cảm thấy bản thân mình vây giờ hạnh phúc nhất rồi.

                  "Hửm? Em đang làm tốt lắm mà. Hay là muốn lấy chồng rồi nên không chịu làm việc hả". Cung Tuấn thấy Châu Dã nói liền cố tình trêu chọc cô một chút, tuy vậy nhưng hiện tại cô đã và đang trên đà quản lý rất tốt có thể tương lai anh cũng muốn giao hẳn Cung Thị cho cô, nhưng hôm nay lại muốn anh về quản lý.

                  "Anh hai này, em còn chưa có bạn trai. Chỉ là em là nữ gánh vác một Cung Thị to lớn như vậy em sẽ mau già lắm em không chịu được gò bó đâu mà anh hai". Cô nhanh choang bĩu môi làm nũng với anh mình, cô còn chưa có mảnh tình nào vắt vai mà chồng con cái gì, hiện tại cô thấy mình không phù hợp với chức chủ tịch nó quá áp lực với cô hơn hết cô cũng không thích làm chỉ là lúc trước vì anh hai cô mới đồng ý gánh vác thôi.

                  "Được rồi được rồi, em là nhất muốn gì cũng được, để anh sẽ kêu người sắp xếp". Muốn quay trở lại cũng không phải nói là làm được, cần có giấy tờ cổ phần chuyển nhượng hợp pháp chứ không phải đơn giản nói là đi làm ngay.

                  "Không cần lo em kêu anh Triết Hạn làm là được". Châu Dã nhanh chóng đáp lời cái gì vào tay anh Triết Hạn chỉ cần không bao lâu là xong cái năng lực này cô còn phải vô cùng nể phục.

                  "Trương Triết Hạn thì liên quan gì đến vấn đề luật pháp của công ty?". Cung Tuấn khó hiểu nhìn cô, không phải Trương Triết Hạn đang làm phó tổng à thì liên quan gì đến luật pháp của Cung Thị chứ .

                  "Trước đây Trương Triết Hạn làm luật sư cho anh mà, anh không nhớ hả". Châu Dã nghĩ không lẽ vấn đề này Cung Tuấn cũng không nhớ vậy quả thật là ông trời cũng muốn đùa người rồi, thật sự tàn nhẫn.

                  "Không hề, anh không hề có một chút kí ức nào về anh ta cả". Cung Tuấn hơi nheo mắt mà nói, thì ra trước đây anh ta là luật sư hèn gì cậu thắc mắc tại sao Châu Dã thuận lợi như vậy bây giờ mới biết là do Trương Triết Hạn một tay che trời, may mắn Trương Triết Hạn là người của Cung Thị nếu ở một chỗ khác đối đầu với cậu thì chắc chắn là quá bất lợi rồi.

                  "Anh hai, anh thật sự không có một kí ức gì về anh ấy sao". Châu Dã hơi lo lắng mà hỏi, có phải là do đầu óc của Cung Tuấn không được điều trị tốt nên xảy ra vấn đề không.

                  "Anh chỉ nhớ mọi người, hiện tại anh vẫn cảm thấy mình vẫn quên cái gì đó rất quan trọng mà không biết là quên đi cái gì". Cung Tuấn nói là thật không hề nói dối, cậu cũng rất muốn nhớ đi phần kí ức kia nhưng càng muốn nhớ nó càng làm cho đầu cậu đau như búa bổ khiến Cung Tuấn cũng nghĩ chắc là phần kí ức kia đau thương lắm?

                  "Anh hai cố gắng nhớ đi, anh hai không được phép quên đi anh Triết Hạn". Châu Dã thở dài nhìn Cung Tuấn, cô thầm nghĩ anh hai nói khôi phục chín phần còn một phần quên là sai rồi, vốn dĩ Cung Tuấn mới khôi phục được một phần thôi còn Trương Triết Hạn mới là chín phần còn lại của Cung Tuấn, nhưng không ngờ cái cần nhớ nhất anh hai cô lại quên.

                  "Sao em nói thế. Chỉ là bằng hữu huynh đệ bình thường nhớ thế là được rồi". Cung Tuấn thầm nghĩ cô em gái này của mình làm sao ấy, sao lại cố bắt anh nhớ một người huynh đệ của mình lại còn là nam nhân. Rõ ràng huynh đệ là huynh đệ có gì đâu phải khắc cốt ghi tâm chứ.

                  "Anh hai à anh nhớ kĩ lời em đi". Châu Dã cũng không biết làm sao cô nói ra thì phụ lòng Triết Hạn tin tưởng cô, còn cô không nói thì Cung Tuấn có thể cả đời này sẽ không nhớ cũng không biết có người vì Cung Tuấn đã buồn bã suốt hai năm trời.

                  "Được rồi, anh biết rồi". Cung Tuấn không hiểu cô em mình có ý gì nhưng mà hiện tại cứ đồng ý đi hơn nữa tự dưng lòng cậu cũng mong muốn phải ghi khắc hình bóng kia thật kĩ.

                  "Em xong rồi. Em chuẩn bị đây anh hai nhanh lên anh ăn chậm quá rồi". Châu Dã liếc xéo anh hai mình một cái, lo nói không mà không hề ăn gì hết anh hai cô chính là như thế chỉ cần ngôi nói chuyện với anh ta thì anh ta liền không thèm động đũa. Cô nói xong liền chạy nhanh lên lầu thay quần áo chuẩn bị cùng Cung Tuấn đi làm.

Cung Tuấn và Châu Dã hai người sánh vai cùng nhau bước vào Cung Thị khiến bao ánh mắt lần nữa đổ dồn vào cả hai, cặp đôi nhan sắc này vô cùng tuyệt, hơn nữa họ há hốc mồm bất ngờ là vì vị cựu chủ tịch bao năm được đồn đoán là mất tích rồi đi nước ngoài đột xuất kia bây giờ đã quay trở lại, trước kia khi Châu Dã lên làm Chủ tịch có nhiều người không khỏi bất ngờ còn nghi ngờ Cung Tuấn bị ám hại, nhưng cô lại một mực khẳng định anh cô đi nước ngoài chữa bệnh cho nên trong công ty không dám hó hé thêm nữa.

                  "Anh hai lúc nãy em đã bảo anh Triết Hạn chuẩn bị hồ sơ rồi, lát nữa lên văn phòng là có". Châu Dã đứng trong thang máy mà nói, cô mong muốn giao lại nơi này càng nhanh càng tốt đơn giản là vì cô muốn đi chơi, lâu lắm rồi không được đi chơi xa còn không được đi đánh đấm cho thoải mái gân cốt, cả ngày phải thẳng lưng lạnh mặt kí hồ sơ, kí hợp đồng hợp hội đồng, đàm phán hội nghị khiến cô chán ngán lắm rồi.

                  "Nhanh như thế". Cậu còn tưởng phải một hai ngày cơ mà hiện tại có thể có giấy tờ ngay thì không phải năng lực của Trương Triết Hạn vô cùng xuất chúng thì còn gì nữa.

                  "Còn phải nói sao, em mong ngày này lâu lắm rồi càng nhanh càng tốt chứ sao". Châu Dã muốn ngay lập tức còn không kịp kia mà.

                  "Thật là". Cung Tuấn không hiểu nổi cô em này, đã cố gắng được hai năm bây giờ thêm mấy ngày lại gắp như thế này kia à. Chắc hẳn hai năm nay đã bị kiềm chế lắm rồi.

Hai người rời khỏi thang máy đi vào văn phòng, Châu Dã lên bàn xử lý một số công văn còn lại của ngày hôm qua còn Cung Tuấn thì dạo một vòng quanh văn phòng hai năm rồi nơi này vẫn không thay đổi Châu Dã quả thật vẫn giữ nguyên bố trí trước đây của cậu không xê dịch cái gì chỉ là hình như là thiếu mất một cái gì ấy nhỉ, rõ ràng cậu nhớ trước đây có một bàn làm việc mà tại sao bây giờ lại thay thế bằng hồ cá rồi. Chắc do người làm ở đây đã nghỉ việc rồi hoặc là do hai người không làm việc chung nên cái bàn kia được dọn ra ngoài. Vừa ngẩn người suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

                  "Mời vào, cửa không khóa". Châu Dã lên tiếng, nghĩ là Trương Triết Hạn đến rồi, quả nhiên Trương Triết Hạn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào hơi bất ngờ vì đối mặt với Cung Tuấn nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đóng cửa bước vào.

                  "Anh Triết Hạn tới rồi. Em đang chờ anh đây". Châu Dã nhanh chóng từ bàn làm việc đi lại ôm tay Trương Triết Hạn kéo vào, hiện tại cô xem người này như anh trai ruột thịt của mình rồi hai năm qua nếu không có người này cô đã sụp đổ mất rồi. Cung Tuấn thấy cử chỉ hai người thân mật trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời.

                  "Được rồi, em đừng có kéo kéo anh mất mặt quá đi mất". Trương Triết Hạn ghét bỏ mà đánh vào tay cô, cô gái này bên ngoài gặp người khác lạnh lùng bao nhiêu thì ở gần anh lại mè nheo bấy nhiêu nhớ lúc trước mới ngày đầu lên làm chủ tịch còn khóc lóc mè nheo đòi từ bỏ vì khó khăn áp lực. Thật sự có chút đáng thương mà có chút buồn cười.

                  "Đừng có mà ghét bỏ em thế chứ hả". Châu Dã bĩu môi nhìn anh, mấy năm qua toàn bị anh phũ phàng thế này thôi quá đáng lắm rồi cô cũng là cô gái mong manh đấy. Hai người nhanh chóng đi lại ghế sofa ngồi, nhìn Cung Tuấn từ sớm đã ngồi đấy nhìn hai người thân mật làm cho cậu có phần tức giận lẫn ghen tuông nhưng mà cậu ghen tuông cái gì, Châu Dã là em gái cậu còn Trương Triết Hạn là bạn cậu ghen cái gì hai người họ là một đôi cũng được cậu có gì mà ghen.

                  "Được rồi đây là hồ sơ lẫn di chúc hai người đọc rồi kí vào đây đi". Trương Triết Hạn đưa xấp tài liệu mình mang vào rồi chìa đến trước mặt hai người, hồ sơ này chuẩn bị không rắc rối lắm vì Cung Tuấn là chủ tịch cũ bây giờ chuyển lại cổ phần và chuyển lại quyền điều hành cũng không khó lắm, anh cũng muốn chuyển lại vì hồ sơ trước đây anh làm tuy không có sơ hở nhưng không chắc chắn suốt đời sẽ ổn.

                  "Kí vào là được à". Châu Dã nhanh chóng cầm bản hợp đồng miệng hỏi thì tay đã kí mà không thèm đọc.

                  "Này em còn chưa đọc mà". Trương Triết Hạn thấy cô hỏi còn đang định giải thích thì cô đã kí xong rồi, quay qua nhìn Cung Tuấn cậu cũng đặt bút kí luôn mà không thèm nhìn, khiến anh hoài nghi anh em nhà này thật sự gan dạ còn không thèm đọc thì đã kí tên đóng dấu thế kia có cần tin anh đến vậy không.

                  "Có gì phải đọc, chỉ cần là anh thì khỏi cần lo có phải không anh hai". Châu Dã nói không phải điêu chỉ cần là Trương Triết Hạn thì mọi việc điều ổn cả.

                  "Đúng vậy". Cung Tuấn không hiểu bản thân mình tự dưng cũng tán đồng là tán đồng cái gì, đơn giản vì cậu thấy có gì phải đọc tài năng của Trương Triết Hạn thì không cần phải bàn cho nên cậu cứ như thế mà kí luôn.

                  "Vậy hiện tại xong rồi, tôi xin phép ra ngoài trước". Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên thu dọn tài liêu trên bàn rời đi, cũng không nhìn đến Cung Tuấn thêm lần nào nữa làm cho Cung Tuấn có chút hụt hẫng rõ ràng người kia cười cười nói nói với Châu Dã thì được còn với cậu thì là bộ mặt lạnh tanh kia, vậy mà nói hai người là bằng hữu cái gì cậu thấy người dưng còn không bằng.

                  "Kì lạ, tại sao anh lại thấy người kia không chỉ là bằng hữu của anh". Cung Tuấn mơ hồ nhìn theo bóng lưng gầy gò kia trong lòng lại nhói lên mấy cái, trong đầu lại hiện rõ ra một hình ảnh tuy không thấy rõ gương mặt nhưng mỗi lần ngươi đó xoay người rơi đi cũng là một loại bóng lưng này. Cung Tuấn hơi đau đầu mà hỏi cô.

                  "Anh hai, thật ra anh và Triết Hạn không chỉ là bạn bè hai người còn là...* cốc cốc*. Cô còn đang chuẩn bị nói hết ra sự thật thì cửa phòng lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.

                  "Mời vào". Cung Tuấn chậm rãi lên tiếng dõi mắt ra ngoài cửa xem có ai đang chuẩn bị vào thì thấy thân ảnh kia quen thuộc lần nữa đẩy cửa bước vào khoảnh khắc khi Trương Triết Hạn đẩy cửa đi vào hơi ngẩng đầu nhìn lên nở nụ cười khiến tim cậu bỗng dưng lỗi một nhịp mà đập loạn, rõ ràng cậu biết là đang cười với Châu Dã nhưng khoảnh khắc đó đẹp đến mức cả Cung Tuấn cũng không thể nào khống chế bản thân mình say sưa ngắm, đến mức người ta đi đến trước mắt rồi vẫn dán chặt mắt trên người Trương Triết Hạn.

                  "À..khụ.. lần này là muốn nhờ Cung Tổng kí văn bản này". Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào mình hơi mất tự nhiên ho nhẹ một cái mà lên tiếng trước, sau đấy đặt tờ giấy xuống bàn đẩy tới trước mặt Cung Tuấn.

                  "Tại sao lại thôi việc". Cung Tuấn cầm lên đọc xong liền bất ngờ một phần mà bực bội một phần, đang yên đang lành thì thôi việc làm cái gì.

                  "Triết Hạn tự dưng sao lại thôi việc, anh đang làm rất tốt mà". Châu Dã bên cạnh nghe xong có hơi hốt hoảng nhìn anh, rõ ràng đang làm tốt mà sao lại muốn nghỉ việc, có phải lý do là muốn tránh mặt anh cô hay không.

                  "Anh thấy bản thân mình không đủ khả năng nên xin nghỉ thôi mà". Trương Triết Hạn tìm đại lí do nào đó để biện hộ cho cái đơn thôi việc kia, kêu anh ở lại Cung Thị ngày ngày nhìn Cung Tuấn như thế này khác nào khiến bản thân buồn hơn anh không muốn tự ngược đãi bản thân mình nữa, không làm ở đây thì làm ở nơi khác.

                  "Không được. Tôi không kí". Cung Tuấn chậm rãi lên tiếng trong đầu cứ liên tục vang lên mấy tiếng nói kì lạ "anh là của tôi, là người của tôi". Rõ ràng cậu rất muốn nhớ người kia là ai nhưng hình như càng cố nhớ hình ảnh kia càng mờ nhạt hơn, rốt cuộc là tại sao Trương Triết Hạn và cậu có quan hệ gì.

                  "Châu Dã em ra ngoài trước đi". Cung Tuấn nhìn sang Châu Dã một cái mà nói, cô rất nhanh liền phối hợp mà chạy ra ngoài bỏ lại một mình Trương Triết Hạn ở lại, hiện tại văn phòng còn hai người khiến cho Trương Triết Hạn không sợ trời không sợ đất bắt đầu có hơi lúng túng đảo mắt vài vòng nhìn nơi khác.

                  "Cung..Cung Tổng tôi nói rồi là do nhà tôi có việc, tôi phải về nhà phụ giúp gia đình kinh doanh". Anh nói là thật nhà anh cũng có cơ nghiệp nhưng anh không muốn làm ở nhà chỉ vì một điều chính là thích học hỏi thích tự do không bị không khí gia đình gò bó thôi nên anh mới ra bên ngoài làm việc.

                  "Trương Triết Hạn anh là ai, chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì". Cung Tuấn không trả lời câu nói của Trương Triết Hạn ngược lại, lại hỏi anh một câu khác Cung Tuấn thật sự nhịn không được nữa, mấy hôm nay không gặp được Trương Triết Hạn khiến lòng cậu vô cùng khó chịu nhưng không hiểu lý do. Hôm nay gặp được anh khiến con tim cậu bao lâu nay lạnh lẽo lại bắt đầu bừng bừng nhiệt khí đập nhanh liên hồi, hiện tại cậu chắc chắn rằng hai người không chỉ là bạn bè.

                  "Cậu..cậu hỏi gì lạ thế, chúng ta là bằng hữu mà". Trương Triết Hạn có hơi lắp bắp mà trả lời, không phải chứ sao tự dưng lại hỏi anh thế này chẳng phải hôm trước đã nói hai người là bằng hữu sao, anh cũng thuận nước đẩy thuyền thôi.

                  "Bằng hữu,?? Không phải vốn không phải......a...". Cung Tuấn cố gắng nhớ rõ cái hình ảnh đang ngồi trong lòng mình kia là ai nhưng dù cậu có cố thế nào gương mặt kia cũng mờ nhạt vô định, khiến cho đầu Cung Tuấn bắt đầu đau như búa bổ, rốt cuộc người đó là ai tại sao lại hành hạ cậu như thế này.

                  "Cung...Cung Tuấn cậu làm sao". Trương Triết Hạn bỗng dưng giật mình khi thấy Cung Tuấn lớn tiếng với mình hơn hết tự dưng cậu lại ôm lấy đầu mình kêu lên, khiến anh lo lắng không ngồi yên mà hỏi cậu, còn đang bình thường mà tự dưng lại ôm lấy đầu có phải có gì xảy ra không.

                  "A..đau đầu...rốt cuộc anh là ai tại sao lại không chịu cho tôi thấy rõ". Cung Tuấn đau đến mơ hồ, hàm hồ mà nói ra Trương Triết Hạn ngồi đối diện liền chạy qua đỡ lấy cậu ngồi dậy đàng hoàng lo lắng mà lau đi lớp mồ hôi lạnh đã rịn ra của cậu, một tay xoa nhẹ lên thái dương cho Cung Tuấn.

                  "Đừng cố gắng, từ từ sẽ nhớ Cung Tuấn đừng cố gắng, đau lắm phải không. Không sao có tôi rồi sẽ không đau nữa". Trương Triết Hạn lo lắng xoa nhẹ lấy thái dương đau đến mức nổi đầy gân xanh của Cung Tuấn an ủi cậu, một tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng rộng lớn kia của cậu mà nói, không sao Cung Tuấn có anh đây rồi sẽ bảo vệ tốt không để em bị tổn thương nữa, nếu em đã không nhớ anh sẽ không xuất hiện nữa sẽ không khiến em phải đau đầu nữa, Trương Triết Hạn hai mắt hơi đỏ mà đau lòng nhìn cậu.

                  "Rốt cuộc anh là ai...tại sao mỗi lần nhìn thấy anh đầu tôi lại hiện ra bóng đang một người nhưng đến tận bây giờ mặt mày người đấy ra sao tôi không thể nào nhớ rõ". Cung Tuấn không chút chậm rãi xoay người đem Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh ôm chặt vào lòng mà thủ thỉ bên tai anh, rõ ràng thân ảnh kia quen thuộc đến mức làm cho Cung Tuấn nghĩ hai người đã là người một nhà nhưng tại sao mãi cậu vẫn không thấy được gương mặt kia là ai, còn nữa tại sao mỗi lần thấy Trương Triết Hạn cậu lại nghĩ đến người hay xuất hiện trong mơ của Cung Tuấn.

                  "Cung...Cung Tuấn". Trương Triết Hạn bất ngờ bị người kia ôm trọn vào lòng cả người ngả vào lòng ngực quen thuộc khiến bản thân không khống chế được chính mình cũng run lên một hồi khi nghe cậu nói, không phải mỗi một mình anh đau khổ nhỉ chỉ là người muốn nhớ nhưng không thể nhớ như Cung Tuấn mới là người đau khổ anh trước đây mong bản thân mình quên đi Cung Tuấn nhưng hiện tại có thể suy nghĩ lại rồi, anh thà giữ lại kỉ niệm đó còn hơn phải quên đi.

                  "Trương Triết Hạn, rốt cuộc anh ta là ai, rõ ràng tôi cảm thấy chỉ cần một chút nữa đã biết được, chỉ cần một chút nữa rõ ràng nhưng cuối cùng chỉ là một gương mặt mờ ảo, hai năm qua tôi càng cố nhớ đầu lại đau". Cung Tuấn lẩm bẩm bên tai của anh khiến Trương Triết Hạn đau lòng không thôi, Cung Tuấn cậu chịu khổ rồi là chịu khổ rồi.

                  "Vậy đừng cố gắng nhớ nữa có được không, đã không nhớ thì hãy quên luôn đi". Trương Triết Hạn bên cạnh thầm vỗ nhẹ lên vai cậu mà nói, nếu đã không nhớ anh thì thôi, không sao đâu anh có thể chịu được mà.

              Hai người duy trì tư thế ôm lâu đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình bắt đầu tê mỏi cả lưng rồi cậu mới bỏ anh ra, thật lạ lùng ôm người kia trong lại lại khiến Cung Tuấn an tâm một phần, thả lỏng đến mức thoải mái nhất, đây là lần đâu tiên trong suốt hai năm qua cậu có được cảm giác này càng khiến cho Cung Tuấn khẳng định người này không phải chỉ là huynh đệ của cậu.

_________

HẾT CHƯƠNG  13.

Đang cố gắng nhảy cho xong hố tư bản × diễn viên và tư lệnh × bác sĩ. Là truyện ngắn thôi không dài như truyện này đâu nên sẽ sớm quan tuyên với mọi người hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro