Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh lại liền phát hiện cư nhiên mình bị trói rồi, rõ ràng lúc nãy còn nhớ là mình được Cung Tuấn nhắn tin đến đây hiện tại là tình hình gì xảy ra như thế này, Cung Tuấn đâu rồi. Ai trói anh vậy tuy vậy Trương Triết Hạn vẫn chưa vội vàng lên tiếng cứ im lặng quan sát xung quanh đây là nơi lúc nãy anh ngất xĩu hiện tại đang dựa người vào chiếc xe màu đen kia. Tay bị trói chặt thử cử động một chút cũng không được.

                  "Triết Hạn của anh đã tỉnh rồi đấy hả". Từ phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc khiến Trương Triết Hạn không khỏi bất ngờ.

                  "Vương Vũ tên khốn này anh bắt trói tôi làm gì". Đúng vậy người kia chính là Vương Vũ, người hôm trước đã nhờ vả Trương Triết Hạn đi cướp người. Hôm nay lại đi bắt anh trói ở đây không biết có mục đích gì.

                  "Nào tiểu Triết ngoan đừng vội, lát nữa em sẽ biết". Vương Vũ chậm rãi bước lại gần nơi Trương Triết Hạn đang ngồi mà nói. Hiện tại hắn ta đang chờ nhân vật chính của hôm nay đến đây.

                  "Nói. Rốt cuộc anh muốn làm gì. Mau thả tôi ra". Trương Triết Hạn vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị mấy tên đàn em của Vương Vũ ngăn lại không thể nào hiện tại anh đang bị trói khả năng cho dù có giỏi đến mức nào cũng không thể phản kháng được.

                  "Muốn làm gì ? Haha chính là muốn dùng em dụ Cung Tuấn đến đây". Vương Vũ bật cười lớn liền trả lời, đúng rồi nhân vật chính hôm nay chính là Cung Tuấn, không lâu nữa đâu hắn cũng sẽ tìm được đến đây thôi.

                  "Nói nhảm, tôi với Cung Tuấn không có quan hệ gì. Cậu ta sẽ không đến. Thả tôi ra đừng để tôi thoát ra được tôi sẽ giết chết anh". Trương Triết Hạn phẫn hận mà trừng lớn hai mắt, hai tay bị trói cũng vùng vẫy mạnh mẽ đến mức nổi một đường đỏ hằng sâu vì dây thừng cứa vào cổ tay mà xuất hiện.

                  "Trương Triết Hạn em thừa biết là cậu ta coi trọng em như thế nào mà nhỉ. Đến hay không thì từ từ rồi em sẽ biết". Vương Vũ không phải nói đùa hắn ta từ sự việc kia đã biết Trương Triết Hạn chính là điểm yếu trong lòng Cung Tuấn hiện tại dùng anh làm con mồi để câu Cung Tuấn thì chắc chắn sẽ thành công thôi.

         Vương Vũ vừa dứt lời liền thấy chiếc BMW màu đen xuất hiện trong tầm mắt của họ, Trương Triết Hạn thầm than một tiếng không xong rồi còn Vương Vũ lại bắt đầu vui vẻ không dừng được nụ cười trên môi cũng càng mở lớn hơn đúng mục đích của hắn ta rồi. Chỉ chờ có một mình Cung Tuấn đến đây vở kịch này sẽ kết thúc.

                  "Haha đến rồi kìa Tiểu Triết em nhìn xem. Tôi nói có sai không nào em đúng là tiểu phúc tinh của tôi trước đây cũng thế bây giờ cũng vậy". Vương Vũ nham nhở mà nói, đúng vậy trước đây nhờ Trương Triết Hạn Vương Vũ mới có được mọi thứ hiện tại cũng nhờ anh mà hắn sắp diệt được tên Cung Tuấn này.

                  "Xin chào Cung Tổng lại gặp nhau rồi". Vương Vũ hơi phủi phủi bụi trên áo đứng dậy bước đến trước một bước nhìn Cung Tuấn một mình từ trong xe bước ra ngoài.

                  "Tao cũng tới rồi. Thả người". Cung Tuấn trên đường đến đây không hiểu lý do tại sao nhưng hiện tại gặp được Vương Vũ thì cậu cũng hiểu được nguyên do rồi. Tên này thù dai đến mức này à rõ ràng cậu chỉ có phá mười mấy vụ làm ăn của hắn thôi mà nhỉ. Cung Tuấn hơi nhún vai hờ hững nhìn.

                  "Thả người. Cậu nói dễ nghe thế à?". Vương Vũ thấy hắn hờ hững như thế liền tức giận mà nói lớn. Hắn hôm nay nhất định đòi lại được lí lẽ của mấy đợt làm ăn đột nhiên bị Cung Tuấn phá hỏng kia.

                  "Chứ mày muốn gì".

                  "Đem lợi nhuận của những vụ làm ăn trước kia bị cậu phá hỏng giao ra. Còn nữa đem địa phận ở Thượng Hải mà cậu cướp cũng trả lại đây". Vương Vũ hôm nay chính là muốn đòi lại từng món nợ một.

                  "Nói nhảm, tại sao tao phải trả". Cung Tuấn lạnh lùng nhìn hắn, địa điểm ở Thượng Hải chính là do cậu dùng quyền cướp về tổn thất biết bao nhiêu người nói đưa cho hắn là đưa sao.

                  "Haha không đưa ? Lôi cậu ta lên đây". Trương Triết Hạn nhanh chóng bị kéo đến trước mặt của Vương Vũ, anh ta tàn nhẫn mà đạp mạnh một phát vào bụng của anh khiến Trương Triết Hạn đột ngột ngả ra phía sau, được mấy tên thuộc hạ nhanh chóng kéo trở về.

                  "Cung Tổng nếu không trả hôm nay tôi xin phép lấy mạng của Tiểu Luật Sư này". Vương Vũ nhanh chóng lôi cây súng từ trong túi ra chĩa thẳng vào đầu Trương Triết Hạn mà nói.

                  "Lấy thì cứ lấy, tao và anh ta không liên can". Cung Tuấn lạnh nhạt lên tiếng còn không thèm nhìn đến Trương Triết Hạn một cái,nhưng không ai biết trong lòng Cung Tuấn đã nổi lửa.

                  "Vương Vũ mày có giỏi thì bắn đi, cậu ta và tao không liên quan đừng mong lấy được lợi ích gì từ trên người tao". Trương Triết Hạn đau đớn nhìn hắn ta mà nói, cuộc đời Trương Triết Hạn này ghét nhất là bản thân mình bị loại người này lợi dụng, thà một phát giết anh.

                  " Vậy thứ lỗi đại ca vô tình". Vương Vũ vừa nói xong liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi lại, hai tên kéo mạnh Trương Triết Hạn dậy lền dùng gậy đập mạnh một phát vào bụng anh khiến Trương Triết Hạn đau đến xanh mặt rít một cái, trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Không chỉ dừng lại như vậy mấy tên kia cứ như không biết mệt liên tục dùng gậy mà quất vào người Trương Triết Hạn từ lưng đến bụng cả ngực còn chân đều bị vần qua một trận.

Trương Triết Hạn đau đến mặt tái mét cuối cùng tên kia lại đấm mạnh một cú vào vùng bụng khiến anh đau đến mức muốn nôn mật xanh khó khăn lắm mới ngẩng đầu dậy được lại bị đá một phát khiến cho máu từ bên khoang miệng chảy ra một đường nhưng anh vẫn im lặng không la một tiếng. Mấy tên kia thấy anh không hé răng nữa lời thì càng tức giận mà đập mạnh hơn.

                  "Dừng lại". Cung Tuấn bên này thấy Trương Triết Hạn bị đánh đến mức như thế không thể nào nhìn được vào mắt liền kêu hắn ta dừng lại, nhìn anh bị đánh trong lòng Cung Tuấn không những đau đớn còn nhói lên từng cơn.

                  "Cuối cùng Cung Tổng cũng động lòng rồi à". Vương Vũ vừa ra hiệu dừng lại vừa nói. Cuối cùng thời điểm hắn ta chờ đợi cũng đến rồi.

                  "Cung Tuấn cậu đừng nhiều lời. Nhanh chóng đi về tôi không cần cậu giúp đỡ". Trương Triết Hạn nhanh chóng la lên hiện tại nếu Cung Tuấn mềm lòng đồng ý thỏa hiệp sẽ khiến Trương Triết Hạn cắn rứt cả đời, mới hôm trước còn tự mình đem lòng tin đánh đổ hôm nay không thể để Cung Tuấn vì cậu mà bị người khác tính toán lợi dụng.

                  "Câm miệng cho tao". Vương Vũ thấy vậy liền mạnh bạo đạp thẳng vào người Trương Triết Hạn khiến anh đau điếng người một cái ngả ngồi ra phía sau mà ôm bụng ho khan.

                  "Nói đi mày muốn bấy nhiêu phải không". Cung Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn mà hỏi hắn.

                  "Hiện tại tao chính là muốn đem mày chơi đùa một chút. Tụi mày lên chăm sóc Cung Tổng một chút đi". Nghe vậy mấy tên đàn em kia cũng cầm gậy bước lên dự định đánh cậu nhưng Cung Tuấn vừa bước một bước liền lạnh lùng đem chúng đấm đến bay xa.

                  "Cung Tổng đánh trả một cú tôi đánh Trương Triết Hạn của cậu mười cú". Sau đó liền dùng gập đập vào người Trương Triết Hạn hai cái để đe dọa, sự thật chứng minh nếu Cung Tuấn đánh trả một lần thì Trương Triết Hạn sẽ bị đánh hai lần

                  "Cung Tuấn mau cút về mặc kệ tôi a..". Vừa lên tiếng liền ăn trọn một cú đấm vào lòng ngực khiến Trương Triết Hạn nghĩ mình đã bị đánh cho ruột gan lẫn lộn rồi chứ.

         Cung Tuấn cứ như từng bước đi lại nhưng không còn đánh trả, cứ để bọn kia đánh đến mức cậu cũng đứng không vững mà khụy xuống. Mặt mày đều bị đánh đến mức sưng đỏ cả lên hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Trương Triết Hạn đằng kia mà lo lắng. Cậu không hề quan tâm mình bị đánh ra sao, chỉ quan tâm Trương Triết Hạn bị đánh thế nào thôi.

Đến khi Cung Tuấn bên miệng trào ra máu tươi thì mới dừng lại, lúc này cả lục phũ ngũ tạng trong bụng cậu cũng bị đảo lộn rồi cũng là lúc Cung Tuấn đến gần Trương Triết Hạn nhìn anh lo lắng.

                  "Em làm sao rồi..khụ có đau không". Cung Tuấn ôm bụng nhìn anh đầy lo lắng, chậm rãi cởi dây trói phía sau cho anh, đối với cung Tuấn thì Trương Triết Hạn không khá hơn chút nào bị đánh đến mức môi cũng rách rồi nhìn mà trong lòng Cung Tuấn không khỏi xót xa phẫn nộ, Trương Tô làm gì bây giờ còn chưa thấy mặt.

                  "Đánh mày cũng đánh rồi, hiện tại thả người chưa". Cung Tuấn đứng lên khó khăn nhìn Vương Vũ một cái khiến hắn ta càng căm ghét cái vẻ mặt kiêu ngạo của cậu mà đạp một cái vào be sườn khiến Cung Tuấn giật lùi về sau ngả nhài xuống đất, hiện tại đã bị đánh đến mức này rồi mà Cung Tuấn vẫn còn kiêu ngạo như thế càng làm cho máu hận thù trong người hắn ta sôi sục.

                  "Vương Vũ mày điên rồi, mày đòi quyền mày đòi lợi nhuận Cung Tuấn đã đồng ý mày đánh cũng đánh rồi hiện tại mày còn muốn cái gì". Trương Triết Hạn khó khăn nhích tới phía trước chắn trước mặt cậu mà hét lớn, nếu hiện tại anh không bị đánh đến mức thở cũng khó khăn này thì anh đã giết chết hắn ta rồi.

Cung Tuấn sau khi bị đánh liền kiên quyết ngồi dậy, Trương Triết Hạn bị lôi ra phía bên cạnh mà đánh thêm mấy lần khiến cho máu trong người Cung Tuấn cũng chảy ngược, hình ảnh Trương Triết Hạn bị đánh in sâu vào mắt cậu khiến cho hai mắt cậu nổi đầy tơ máu nhìn Vương Vũ không nói một lời nhào lên bóp mạnh lấy cổ hắn ta.

Vương Vũ bất ngờ bị siết cổ khiến anh ta muốn thở cũng khó khăn, mấy tên đàn em chạy lại lôi Cung Tuấn ra cũng không có hề hấn gì còn bị cậu hất ra xa. Vương Vũ khó khăn móc tù túi quần ra con dao tàn nhẫn đâm mạnh vào người cậu mấy tên thuộc hạ nhanh chóng đem câu lôi ra ngoài.

                  "Không Cung Tuấn". Trương Triết Hạn tận mắt nhìn cậu bị đâm một nhát trái tim như bóp nát vùng mạnh một cái chạy lại đỡ cậu, khó khăn từng hơi đứt quãng mà nói.

                  "Cung Tuấn cậu làm sao rồi, chảy nhiều máu quá. Vương Vũ địt mẹ mày, thằng khốn nạn đừng để hôm nay tao sống sót khỏi nơi này". Trương Triết Hạn đau lòng khóc đến mức nước mắt làm nhòe đi hai mắt của anh, cả người ôm lấy Cung Tuấn bị thương trong lòng phẫn hận mà chửi bới. Hôm nay nếu không phải tại anh Cung Tuấn đâu có bị thế này đều là anh vô dụng đều là anh hại cậu ấy như thế này.

                  "Ngoan đừng khóc. Tôi không chết được,thế này tôi không đau nhưng em khóc tôi mới đau". Cung Tuấn lặng lẽ dùng bàn tay đầy máu me của mình nắm lấy tay của Trương Triết Hạn an ủi, cuộc đời Cung Tuấn không sợ trời sợ đất chỉ sợ nhất là lúc Trương Triết Hạn rơi nước mắt nó như muốn bóp nghẹt lấy con tim cậu.

                  "Cậu đừng nói nhảm nữa, sẽ có người tới cứu phải không cố nhịn một chút thôi Cung Tuấn". Trương Triết Hạn lo lắng nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

                  "Trương Triết Hạn nếu hôm nay tôi bị đánh chết ở đây thì em hãy nhớ là.. Tôi Yêu Em". Cung Tuấn vừa nói vừa ho khụ khụ, hiện tại cậu cảm thấy cả người của mình giống như là không còn là của mình nữa rồi, đau nhứt toàn thân liền dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình, vốn dĩ là buổi sáng cậu định nói nhưng không có cơ hội hiện tại thì có rồi.

                  "Cung Tuấn cậu đừng nói nữa mà tôi biết rồi tôi biết rồi...". Trương Triết Hạn lại chảy mấy giọt nước mắt đau lòng nhìn cậu, hiện tại cũng là lỗi do anh mà Cung Tuấn bị đánh đến mức này.

                  "Tụi mày lôi nó ra đánh tiếp cho tao". Vương Vũ tàn nhẫn ra lệnh mấy tên đàn em vì được đánh Cung Tuấn nên phấn khích đến mức tơ máu đầy mắt lôi Cung Tuấn ra ngoài, trước khi bị lôi đi Cung Tuấn liền nhét vào tay Trương Triết Hạn thứ gì đó.

Cung Tuấn bị thương trên ngực lại bị đánh mấy lần hiện tại vừa nhận một gậy kia nữa liền phun máu, cậu liều mạng đem mấy tên kia đẩy ra ngoài, lại đem một tên đang đứng gần nhất đấm mạnh vào mặt khiến hắn ta văng xa, cậu lôi tên kia ra gần vách núi mà quăng hắn xuống khiến hắn ta rơi từ vách vực xuống sông sâu, không ngờ lại bị một lực đập từ phía sau mạnh đến mức choáng váng, sau đấy bị đạp một cái cậu liền không phòng bị mà ngả xuống vách núi sâu kia.

                  "KHÔNG.......CUNG TUẤN......"

                  "CHỦ TỊCH....."

                  "ANH HAI...."

Cả ba giọng nói đồng loạt la lên tiếp theo là một tràng tiếng súng nổ ra mấy tên thuộc hạ bị bắn liền gục tại chỗ, Vương Vũ cũng bị thương không nhẹ từ loạt súng kia đầu gối bị một viên đạn cứ thế mà khụy gối tại chỗ.

Trương Triết Hạn thấy thân ảnh kia rơi xuống vực liền liều mạng sống chết mà bò lại như muốn nhảy theo, Trương Tô phía sau phải giữ chặt tay anh lại mới được còn Châu Dã thì không ngờ cô lại chứng kiến cảnh này mà không ngừng khóc.

                  "Cung Tuấn....Cung Tuấn không.. Cung Tuấn cậu không được như vậy Cung Tuấn..". Trương Triết Hạn hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm xuống vách núi mà gào khóc, không thể nào Cung Tuấn của anh không thể nào như vậy được là mơ nhất định là mơ rồi nhưng mà tại sao anh lại đau lòng như vậy, đau đến mức nước mắt cũng không thể rơi.

                  "Trương Tô mau..mau cho người đi tìm phải tìm được cậu ấy". Trương Triết Hạn run rẩy đem cổ áo Trương Tô siết chặt lấy mà hét lên, không được phải tìm được Cung Tuấn, phải nhanh chóng tìm Cung Tuấn về đây cậu ấy đang bị thương.

Châu Dã ngồi quỳ bên cạnh nước mắt không ngừng rơi xuống rõ ràng hôm qua còn bình thường hôm nay cô lại phải chứng kiến cảnh này người anh duy nhất của cô, không thể nào đâu không thể nào.

                  "Vương Vũ địt mẹ mày, tao giết mày thằng khốn". Trương Triết Hạn mạnh bạo lao vào lôi cổ Vương Vũ đấm mạnh vào mặt hắn mấy lần, còn dùng tay không mà đập mạnh vào bụng và ngực hắn, mạnh đến mức chỉ trong vòng vài cú Vương Vũ đã nôn ra máu tươi.

                  "Haha". Vương Vũ điên đến mức cười càng ngày càng lớn như thỏa mãn được cơn điên của mình quỷ diệt dược Cung Tuấn.

                  "Quỷ Ưng mất chủ rồi haha. Nhưng nếu hôm nay tao chết ở đây Độc Song vẫn còn người kế thừa haha".

                  "Thằng khốn nạn". Trương Triết Hạn lần nữa vung nấm đấm lên phía trước tàn nhẫn vụt thẳng vào mặt khiến hắn ta phải ngả ngửa về sau.

Trương Tô nhanh nhẹn đem Trương Triết Hạn lôi ra ngoài, hiện tại không phải lúc trút giận nhanh chóng quay trở về huy động người tìm Cung Tuấn mới đúng.

Mọi người nhanh chóng lên xe trở về, riêng Vương Vũ bị bắt áp giải đi một xe khác, trên đường về anh ngồi thừ người trong xe siết chặt mặt dây chuyền của Cung Tuấn đưa lúc nãy mà đau xót.

Mặt dây chuyền hiện tại còn dính máu do lúc nãy Cung Tuấn đưa cho anh, đây xem như là vật duy nhất còn sót lại rồi Trương Triết Hạn đau đớn đến mức hiện tại anh muốn khóc cũng không thể khóc được, rõ ràng đều là do anh mọi thứ đều bắt nguồn do anh nếu không Cung Tuấn cũng sẽ không như hôm nay hiện tại anh hối hận rồi, tại sao tại sao lại như vậy ông trời trêu người sao. Cớ sao lại để Cung Tuấn nói yêu anh trong hoàn cảnh như thế này.

Đã bốn ngày trôi qua công tác tìm kiếm vẫn diễn ra ngày đêm nhưng mà tin tức báo về cũng chỉ là không tìm thấy, nội bộ Quỷ Ưng đã bắt đầu có chút lộn xộn lên không an lòng khi biết tin, một số người bắt đầu muốn làm phản khi nghe tin Cung Tuấn mất tích không rõ sống chết. Hải Ưng đứng ra trấn an nhưng không được bao lâu nó vẫn lại như cũ.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng khách nhìn mặt dây chuyền kia mà thất thần, tại sao cậu lại đem cái này đưa cho anh vào lúc nguy khó nhất nó rất quan trọng sao vừa văn lúc đấy Trương Tô từ bên ngoài cũng đi vào.

                  "Vẫn chưa tìm được sao". Trương Triết Hạn nhàn nhạt hỏi Trương Tô, hiện tại đã bốn ngày nhưng kết quả cũng chỉ có một Trương Triết Hạn cũng đã tự mình đến đấy tìm một ngày rồi nhưng một cộng tóc còn không có thì thử hỏi người ở đâu rồi.

                  "Hiện tại vẫn chưa. Nhưng công tác tìm kiếm vẫn diễn ra". Anh đã huy động thuê rất nhiều người tìm hiện tại vẫn là không có một chút tin tức nào khiến Trương Tô cũng lo lắng không kém một phần lo cho Cung Tuấn một phần chính là lo cho Cung Thị và Quỷ Ưng. Hiện tại như rắn không đầu nếu bị đánh úp bất ngờ sẽ sụp đổ.

                  "À...Trương Tô anh biết cái này là gì với Cung Tuấn không". Trương Triết Hạn chậm rãi đưa kên sợi dây chuyền kia cho Trương Tô nhìn.

                  "Sao anh lại có thứ này". Trương Tô hốt hoảng nhìn chằm chằm mặt dây chuyền sau đó nhìn sang Trương Triết Hạn, sao anh lại có sợi dây chuyền này của Cung Tuấn luôn đeo trên người mà.

                  "Đây là Cung Tuấn đưa vào lúc đấy".

                  "Đây chính là dây chuyền thể hiện quyền lực của lão đại, được truyền từ đời trước. Nếu ai cầm hay có sợi dây chuyền này trong tay chính là lão đại của Quỷ Ưng". Đúng vậy theo quy định thì ai có được sợi dây chuyền này chính là lão đại của Quỷ Ưng, đời trước đã truyền lại cho cậu nói không sai thì Cung Tuấn đang đeo trên cổ. Nếu hiện tại như thế này thì Cung Tuấn đã giao Quỷ Ưng cho Trương Triết Hạn.

                  "Cậu nói sao, cái này chính là....không thể nào thứ quan trọng như vậy Cung Tuấn không thể tự nhiên mà đưa cho tôi". Trương Triết Hạn cầm trong tay sợi dây chuyền kia mà run rẩy, không thể nào có chuyện như vậy được, Trương Tô chắc chắn là đã nói sai rồi.

                  "Là thật. Nếu anh không tin có thể dùng nó mở thử bí phòng đằng kia". Trương Tô chỉ vào một cách cửa kì lạ đằng sau kệ sách. Nhưng Trương Triết Hạn còn chưa đi thử bên ngoài đã ồn ào náo động một trận, Mã Viễn từ bên ngoài đi vào mà nói.

                  "Bọn họ làm loạn rồi. Muốn đòi câu trả lời cho chuyện này". Hiện tại người của Quỷ Ưng muốn tạo phản rồi.

                  "Đòi cái gì không phải đã giải quyết rồi sao". Trương Tô bực bội mà nói, chỉ mới mất tích có 4 ngày mà họ đã thế này, trước đây Quỷ Ưng không như ghế chắc chắn có kẻ cố ý đâm thọt.

                  "Họ nó nếu không có Lão đại họ không muôn làm nữa, nếu không phải tìm một lão đại mới cho họ". Mã Viễn lạnh lùng mà nói, mấy tên này chắc chắn đã bị Hùng Kiêu xúi giục hắn ta đang có ý định lăm le cái ghế lão đại đây mà.

                  "Trương Triết Hạn anh ra ngoài đi". Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chọn cách này, nếu Trương Triết Hạn đã cầm trong tay thứ kia thì chắc chắn Cung Tuấn đã tim tưởng mới giao Quỷ Ưng cho anh.

                  "Nhưng tôi". Trương Triết Hạn chỉ sợ mình không làm được gì.

                  "Nếu anh không ra thì ngồi đây nhìn cơ ngơi mà Cung Tổng dùng máu đổi lấy sụp đổ đi". Trương Tô lạnh lùng buông một câu liền cùng Mã Viễn ra ngoài để ổn định mọi người. Vừa xuống sân liền nhìn thấy kẻ cầm đầu là Hùng Kiêu đứng đấy.

                  "Không phải đã thỏa thuận rồi, mấy người còn muốn cái gì". Trương Tô đổi một vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi.

                  "Bọn tôi không thể chờ nữa, hiện tại không có lão đại thì Quỷ Ưng làm sao trụ được ? Bầu một lão đại mới đi". Hắn ta hất cằm mà nói, trong số anh em thì hắn ta có vị trí cao hơn cũng được lòng mọi người thế lực bấy lâu nay thâu tóm cũng kha kha cho nên nếu làm lão đại chị có hắn ta là hợp lý nhất.

                  "Vậy cậu nói đi? Ai là hợp lý nhất". Mã Viễn đứng bên cạnh hỏi, mọi người liền nháo nhào lên chỉ vào người Hùng Kiêu mà nói hiện tại đều là phe của hắn ta thâu tóm không chỉ hắn ta thì chỉ ai.

                  "Là kẻ nào muốn làm lão đại". Trương Triết Hạn lạnh lùng cất giọng từ bên trong bước ra ngoài trước sân nhìn bọn người đang nháo nhào kia, Trương Tô cùng Mã Viễn liền đồng loạt đứng sang hai bên nhường chỗ cho anh.

                  "Là tôi, anh là ai". Hùng Kiêu hất mặt lên nói chuyện với Trương Triết Hạn.

                  "Tôi chính là người điều hành Quỷ Ưng sau này".

                  "Haha nực cười, anh đang nói sảng cái gì".

                  "Tôi nói tôi chính là lão đại của Quỷ Ưng". Trương Triết Hạn lạnh lùng cất tiếng cũng đem mặt dây chuyền đưa ra cho mọi người nhìn, tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng vì trước đây có quy định ai cầm nó sẽ là lão đại, hiện tại Trương Triết Hạn chính là đang cầm nó.

                  "Tại....tại...sao anh có nó. Là đồ giả". Hùng Kiêu vẫn không buông bỏ ý định mà đổ cho nó là đồ giả, rõ ràng Cung Tuấn đã rớt xuống vách núi tạo sao nó còn ở đây chắc chắn là đồ giả rồi.

                  "Đó là thật. Tôi đã đích thân kiểm chứng". Trương Tô đứng bên cạnh lên tiếng. Hiện tại thì mọi người liền bắt đầu tin vì Trương Tô chính là thân cận nhất của Cung Tuấn có lời của anh nói vào chắc chắn mọi người sẽ tin làm cho Hùng Kiêu không những trắng bệch mặt mày còn mở to mắt không tin nhìn anh.

                  "Từ đây trở về sau tôi chính là Thiếu Chủ ở đây. Có ai không phục". Trương Triết Hạn sau khi đem dây chuyền bỏ lại vào túi liền chấp một tay ra phía sau thẳng lưng ưỡn ngực lạnh lùng mà hỏi.

                  "Tôi không phục. Anh có năng lực gì mà muốn làm lão đại có giỏi thì so chiêu với tôi. Nếu thắng thì tôi phục". Vẫn là thanh niên Hùng Kiêu háo đá không phục, nhìn tướng tá của Trương Triết Hạn thế này chắc chịu không được ba chiêu của hắn, nếu dám so hắn sẽ đánh cho anh chết tươi tại chỗ.

                  "Mời". Trương Triết Hạn chậm rãi đem áo vest màu trắng cởi ra ngoài đưa cho Trương Tô bên trong là áo sơmi trắng anh chậm rãi bước xuống bậc thềm người xung quanh liền tự ý thức được mà lùi lại phía sau tại thành một vòng lớn nhìn Hùng Kiêu và Trương Triết Hạn. Trương Tô thầm nghĩ kiểu này Hùng Kiêu sẽ sớm gặp ông bà rồi.

                  "Lên đi". Trương Triết Hạn chậm rãi mở miệng Hùng Kiêu liền không kiên nể gì mà mạnh bạo nhào lên nâng tay đấm vào mặt anh, nhưng Trương Triết Hạn chỉ cần lách người đã có thể né đi cú đấm kia tay nhanh như cắt nâng lên đập vào lưng hắn ta một cú rồi hạ xuống lui ra ba bước. Mọi người ở đấy thấy động tác nhanh nhẹn thân thủ phi thường của Trương Triết Hạn liền đổ mồ hôi hột.

Hùng Kiêu đánh người hụt còn bị đánh lại khiến hắn mất hết mặt mũi mà quay lại chơi xấu từ phía sau lưng tàn nhẫn đấm tới Trương Triết Hạn vì vậy không né kịp chỉ có thể xoay người bắt trọn cú đấm kia vào lòng bàn tay sau đó một tay nắm lấy cổ tay hắn ta mà bẻ ngược, hóa giải cú đấm kinh người kia của hắn.

Anh nhanh chóng nâng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn ta một cái rồi xoay người đem hắn ta quăng ra xa, còn chưa kịp đứng lên Trương Triết Hạn đã tống thêm một đạp vào bụng khiến Hùng Kiêu chỉ có thể ôm bụng mà đau đớn.

                  "Phục hay không". Trương Triết Hạn đứng từ trên lạnh lùng mà hỏi. Hùng Kiêu đang ôm bụng đau đớn liền từ phía sau lôi ra con dao găm đâm về Trương Triết Hạn trong lúc mọi người còn đang lo lắng Trương Triết Hạn sẽ né thế này cư nhiên anh lại dùng tay không bắt lấy con dao kia, lui về sau hai bước rồi dùng sức đánh mạnh vào khủy tay hắn ta khiến con dao trong tay bây giờ là bị anh nắm trọn.

Mọi người xung quanh còn tưởng anh sẽ đâm lại Hùng Kiêu ai ngờ rằng anh chỉ dùng con dao đó rạch một đường khiến cho cái áo của Hùng Kiêu đang mặc bị rách đi một đường, làm cho mọi người không khỏi nể phục Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chậm rãi xoay lưng bước về phía sau đi lên hai bậc thang đứng để nhìn xuống mọi người.

                  "Còn ai không phục".

                  "Thiếu Chủ". Không những không nghe tiếng ai bất mãng ngược lại chỉ nghe mọi người đồng thanh gọi một tiếng thiếu chủ, anh chậm rãi thở nhẹ một cái nhìn bàn tay dính đầy máu của mình. Sau đó liền cùng Trương Tô và Mã Viễn rời đi.

Cuối cùng cũng lên tiếp nhận Quỷ Ưng rồi, không ngờ anh lại có thể ngồi vào vị trí này, Trương Triết Hạn chậm rãi cầm sợi dây chuyền kia nhìn một cái rồi đeo lên, hôn nhẹ lên mặt dây chuyền đó rồi ngồi xuống ghế, Cung Tuấn có thấy không tôi hiện tại đang giúp cậu đây còn không mau xuất hiện ông sẽ bẻ cổ cậu bỏ lại nơi này rồi trốn đấy, Trương Triết Hạn chậm rãi rơi nước mắt trong im lặng. Trương Triết Hạn không bao giờ tin Cung Tuấn chết đi, hiện tại xác cũng tìm không có anh tin rằng Cung Tuấn của anh vẫn còn sống.

Trương Tô cùng Mã Viễn Triết Minh và Châu Dã đi vào, Trương Triết Hạn liền gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt mà nhìn họ. Mấy người kia thấy anh như vậy cũng không khỏi đau lòng cho anh.

                  "Mọi việc đã êm xuôi chưa". Trương Triết Hạn nhanh chóng đi lại bàn trà của phòng ngồi xương hỏi bọn họ. Tuy anh lên làm Thiếu Chủ nhưng có một số việc cũng không giúp được đều là nhờ bọn họ giúp đỡ.

                  "Đều ổn rồi. Duy chỉ còn một việc không ổn". Trương Tô chậm rãi trả lời ở Quỷ Ưng anh có thể lo được nhưng còn một nơi anh không thể nào lo được.

                  "Việc gì".

                  "Là Cung Thị". Mấy hôm nay đều lo cho Quỷ Ưng nhưng lại bỏ quên vẫn còn một Cung Thị hiện tại thì vẫn hoạt động tốt nhưng không có nghĩa mà nó không cần chủ tịch.

                  "Cung Tổng..mất tích như vậy hiện tại di chúc cũng chưa lập, ai sẽ là người tiếp quản Cung Thị". Trương Tô lần nữa mở lời, không thể để Cung Thị lọt vào tay mấy lão cáo già kia được đó là nỗ lực của Cung Tuấn mà.

                  "Châu Dã lần này đến lúc em ra mặt rồi. Chuyện di chúc anh sẽ lo, đến ngày họp cổ đông em chỉ cần có mặt là được". Trương Triết Hạn nhìn Châu Dã mà nói, ở đây chỉ có một mình cô là em gái của Cung Tuấn người có tư cách nhất cũng chỉ có cô.

                  "Nhưng mà em". Tuy vậy nhưng cô vẫn sợ bản thân mình không có năng lực Cung Thị to lớn như thế sao cô có thể cách vác nổi.

                  "Đừng lo còn có anh và luật sư Trương". Trương Tô ngồi bên cạnh an ủi cô, hiện tại nếu cô không ra mặt sẽ có vấn đề lớn xảy ra.

                  "Di chúc anh có thể làm được, hơn nữa mấy trò ngón này chỉ là trong tầm tay của anh thôi, em yên tâm việc của em là ngồi vững vị trí chủ tịch". Trương Triết Hạn là một luật sư giỏi cho nên mọi mánh khóe hay điểm yếu của một di chúc anh điều nắm rõ muốn làm giả nó đối với anh còn dễ hơn ăn cơm, anh còn có thể làm tinh tế hơn di chúc thật gấp nhiều lần.

_________
HẾT CHƯƠNG 11

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro