Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (7)

#Chuyện bất khả lộ

(Tưởng tượng riêng, không liên quan đến đời thực, vui vẻ là chính nha)

Phận là một người làm trong trạm như tôi, công việc quen thuộc nhất chính là bám đuôi nghệ sĩ.

Ây, nhưng đừng hiểu nhầm tôi là fan tư sinh nha!

Công việc của tôi nói thô thiển là bán đuôi còn nói văn vẻ thì chính là theo sát và ghi lại những hình ảnh bí mật chưa được bật mí của nghệ sĩ ở đoàn phim. Nghe có vẻ nhàn nhã nhưng thực ra đây là một nghề nghiệp đòi hỏi kĩ năng ngụy trang và kĩ năng leo cây vượt tường vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, yêu idol và quyết tâm vượt gian vượt khó lớn như đại hải, tôi vẫn quyết tâm đi đến cùng.

Và mục tiêu gần đây tôi cần bá...à không, cần chụp hình chính là một đôi diễn viên đang trong quá trình quay đam cải.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Nói ra thì cũng rất thần kì. Hai người này trước đó chưa từng quen biết gì nhau vậy mà đùng một cái lại cùng nhau quay đam cải. Tuy đã cải biên thành tình huynh đệ nhưng vẫn phải dựa trên cảm giác couple để diễn cùng nhau. Hai người xa lạ với nhau như vậy, họ làm được không đây?

Hầy, nói chung là cứ theo là biết chứ gì!

Với lòng hưng phấn bừng bừng, tôi xách máy ảnh và bắt đầu hành trình gian khó của mình.

Kinh nghiệm của tôi không hề ít, mấy việc này sao có thể làm khó tôi đây?

Tôi vô cùng tự tin.

Nhưng tiếc là, sự tự tin đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi mà....

Không chụp được.

Thật sự không quay chụp được gì cả.

Kĩ năng leo từng bám cây và ẩn thân chi thuật tôi rèn giũa bao năm vậy mà lại không phát huy được tác dụng. Hai người đó là cái gì vậy? Máy tia cam à? Mà sao tôi cứ dựng máy ảnh lên là hai anh ta cùng phát hiện ra luôn thế?

Đáng sợ quá đi!

Tuy tôi biết hai người họ đều là diễn viên lâu năm trong ngành nhưng tôi không ngờ ngoài diễn xuất hai người đó lại có cái khả năng đáng sợ như vậy.

Có điều, cả hai đều rất đẹp trai nha!

Khụ, hơi lạc đề rồi!

Được rồi, nếu phương án A không được thì mình chuyển sang B!

Kế hoạch B, đột nhập vào đoàn phim!

Tuy kế hoạch này có độ rủi ro cao nhưng không sao, vì sự nghiệp, phải tiến bước thôi!

Cũng may mắn là tôi cũng có ít kĩ năng chuyên môn, thành công cải trang thành staff của đoàn phim. Hờ hờ.... Lần này, cho dù sống chết ra sao cũng phải chụp bằng được hình của hai người đó.

Nhưng điều cần thiết đầu tiên, vẫn phải quan sát và tiếp cận đã.

Và tôi đã quyết định nằm vùng trong đoàn phim một thời gian. Trong thời gian này tôi phát hiện ra rằng hai nam chính kia hoàn toàn không giống hai người mới quen nhau. Họ giống như đã biết nhau cả chục năm rồi ý. Từ cách nói chuyện đến ánh mắt nhìn đối phương đều toát ra vẻ thân thiết và trìu mến đến lạ luôn.

Trương Triết Hạn rất thích trêu Cung Tuấn. Cung Tuấn thì thường nằm ở thế thụ động khi đối mặt với anh ấy. Cậu ấy rất dễ xấu hổ, nói chuyện thì chậm, còn không biết cách cãi trả Trương Triết Hạn sao cho đúng. Toàn bị anh ấy chọc cho đến mức nói năng không thông thuận.

Thật sự là có chút giống một bé cún nhỏ ngây thơ ngốc nghếch. Rất là đáng yêu!

Ài, dùng từ này cho một cậu trai gần ba mươi cũng có hơi sai sai nhưng sự thật đúng là như vậy!

Trương Triết Hạn thì có vẻ trưởng thành và già dặn hơn. Nhưng có điều anh ấy vẫn rất là trẻ con. Thường xuyên bày trò để chọc mọi người. Và người thường xuyên bị ghẹo nhất là Cung Tuấn. Cũng khó trách, ngây thơ như vậy dĩ nhiên sẽ dễ dụ người ta chọc ghẹo mà.

Đổi lại là tôi, tôi cũng muốn. Nếu tôi may mắn có cơ hội đó.

Nói chung là từ ngày đột nhập vào đoàn phim đến giờ, tôi diễn cũng đến nghiện luôn rồi. Nếu không phải thỉnh thoảng còn có vài vị trạm tỷ bị bắt gặp lúc đang chụp lén thì có lẽ tôi cũng quên luôn nhiệm vụ mất.

Cơ mà muốn chụp lén hai người này thật sự rất khó. Bọn họ thứ nhất là có kĩ năng tia cam thần sầu, thứ hai là hai người họ mỗi ngày đều bận rộn với tá người xung quanh, không có cơ hội chụp được. Và thứ ba....

Hai người này cứ như có thuật độn thổ vậy. Lúc nghỉ ngơi chỉ cần hở ra tí là không thấy đâu rồi.

Này nha! Hai người là diễn viên chứ không phải ninja đâu nha! Làm vậy rồi ai chơi lại hai người? Tôi có phải là nên khóc hay không đây?

Hết cách rồi!

Tôi than vãn chuyện này với các chị em cùng trạm. Bọn họ bảo tôi nên theo dõi thật kĩ hai người họ, tuyệt đối đừng rời mắt. Thấy họ đi đâu là phải lén theo ngay.

Cách này nguy hiểm đấy nhưng cứ thử xem sao.

Và tôi quyết định theo dõi thật sát Cung Tuấn.

Dù sao so với cáo già đã trải sương dãi nắng mười một năm trong nghề như Trương Triết Hạn thì một ngốc bạch ngọt như Cung Tuấn vẫn dễ để bám theo hơn.

Nhưng có điều, có gì đó sai sai.

Người tôi theo dõi là Cung Tuấn nhưng vì cái gì mà Trương Triết Hạn cứ luôn lọt luôn vào tầm ngắm? À không, vấn đề không phải là ở anh ấy vấn đề là ở cậu ta, Cung Tuấn! Cung Tuấn à, anh có thể đừng bám riết mãi lấy Trương Triết Hạn không? Tôi theo mình anh cũng đủ mệt rồi đó!

Mà thôi, hai người đi chung tôi càng tiện! Tiếp tục đi!

Đời hành nghề này của tôi chưa từng gặp cái trường hợp này bao giờ.

"Tối nay mình đi đâu?"

"Đi ăn lẩu hay anh muốn về chỗ em ăn đồ em nấu?"

"Đồ em nấu!"

"Vậy quyết thế nhé!"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang ngồi tám chuyện với nhau dưới hiên nhà gỗ. Còn tôi, tôi đang núp dưới bụi cây giả chết để nghe họ nói chuyện. Hai người này đúng thật là. Chỗ nghỉ ngơi có mà không ở lại dẫn nhau ra sau khu vực quay để tám nhảm như vậy. Mờ mờ ám ám rốt cuộc lại chỉ để bàn xem dẫn nhau đi đâu ăn.

Tôi cũng cạn lời rồi.

"Yên nào, để anh vén cho!"

Trương Triết Hạn đưa tay tới vén lại tóc giả cho Cung Tuấn. Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi yên, miệng thì cười tủm tỉm. Cái vẻ mặt hạnh phúc đó là sao?

Tôi cực kì khó hiểu.

"Anh qua chỗ em em rất vui nhưng Tiểu Vũ có nói gì không?" Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, rụt rè nói.

"Lần trước phản ứng của anh ấy khiến em thấy rất lo!"

Phản ứng gì cơ? Tôi nghe không hiểu, phải nhẹ nhàng nhích người về gần phía họ một chút. Lúc này, Trương Triết Hạn nói.

"Không sao đâu! Cậu ấy chỉ là quá bất ngờ thôi, sẽ không phản đối đâu! Mà dù có cũng chẳng có ích gì khi mà anh đã quyết rồi!"

"Nhưng mà..." Cung Tuấn còn muốn nói gì đó.

"Đừng có lo lắng vu vơ nữa bảo bối!" Trương Triết Hạn đưa tay lên búng vào trán Cung Tuấn, cười sủng nịch. Hai chữ bảo bối kia của anh ấy thật sự là dọa cho tôi ngu người luôn rồi.

Không đúng! Cái bầu không khí này có gì đó rất sai!

"Thay vì lo lắng vớ vẩn sao em không tập trung nghĩ xem xem tối nay phục vụ anh thế nào đi?" Trương Triết Hạn ghé bên người Cung Tuấn, hạ thấp giọng nói. Cung Tuấn có vẻ như không nghe ra được ẩn ý. Cậu cười ngây ngô hỏi.

"Anh muốn ăn gì?"

Trương Triết Hạn cười híp mắt. Anh đột nhiên rướn người tới hôn chụt một cái lên môi Cung Tuấn rồi đáp.

"Ăn em!"

Cung Tuấn:"....."

Tôi:"....."

WHAT THE HELL?????

Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Hai...hai người họ từ khi nào.... Không đúng....

Tôi phải dốc hết sức bình sinh để nén nhịn mới không hét thành tiếng. Lúc này, Cung Tuấn đỏ tai, cậu quay mặt đi ấp úng.

"Vậy để em....chuẩn bị....."

Trương Triết Hạn rất thích thú trước vẻ lúng túng của cậu. Anh cười tít mắt, lại hôn một cái nữa lên má cậu rồi nói nhỏ.

"Anh chờ em!"

Nói xong liền đứng lên đi trước. Cung Tuấn ôm mặt xấu hổ, cậu nhìn theo anh một lát rồi cũng đứng lên, chỉnh lại tóc giả và trang phục rồi rời đi.

Tôi bần thần một hồi rồi cũng tính trốn đi thì chợt phát hiện Cung Tuấn đã đứng lại. Cậu ấy đứng cách chỗ tôi trốn có chừng mười bước chân.

Cậu ấy định làm gì? Tôi vô thức lo sợ. Chợt, Cung Tuấn quay đầu lại, ánh mắt cậu ấy nhìn thằng về phía tôi. Giây phút đó tôi biết, mình bị phát hiện rồi. Nhưng từ khi nào?

Cung Tuấn không lại gần uy hiếp hay đe dọa tôi. Cậu ấy cũng không nói gì dư thừa mà chỉ nhìn về phía tôi chằm chặp. Sau đó, cậu từ từ đưa tay lên, dùng ngón trỏ đặt lên môi, khẽ khàng suỵt một tiếng. Cậu ấy khẽ nheo mắt mỉm cười rồi đi luôn.

Tôi đờ ra đó rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Nụ cười ban nãy của Cung Tuấn thật sự rất nguy hiểm. Cậu ấy không đe dọa tôi nhưng tự tôi có thể cảm nhận được áp bức đáng sợ từ cậu ấy. Để biết rằng, những gì tôi thấy hôm nay đều là những chuyện không được phép để lộ ra ngoài.

Cũng từ đó tôi biết được rằng. Cung Tuấn có thể là ngây thơ, ngốc nghếch thật nhưng cậu ấy không phải loại người dễ chọc tới.

Và người có thể khiến cậu ấy thể hiện một trăm phần trăm dáng vẻ ngốc bạch ngọt ấy, chỉ có một mình Trương Triết Hạn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam