(41) Chuyện say nắng
Việc quay phim giữa tiết trời oi bức đã là một thảm họa mà việc quay phim cổ trang giữa thời tiết oi bức lại càng thê thảm hơn. Ngay cả người đã có kinh nghiệm diễn cổ trang dày dặn như Trương Triết Hạn cũng không thể độ nổi cái thời tiết kinh hoàng của Hoành Điếm. Vốn dĩ ban đầu trang phục của Chu Tử Thư còn khá là mỏng và gọn nhẹ nên vẫn còn chịu được. Thế nhưng càng về sau, y phục lại càng dày, càng lắm lớp.
Đỉnh điểm là bộ trang phục quay lúc ở Tứ Quý Sơn Trang. Do bối cảnh lúc đó là Tết Nguyên Đán nên bộ trang phục đó cực dày, còn lót lông nữa. Việc di chuyển, hành động trong bộ đồ đó ở giữa khí trời hun chết người đó khiến Trương Triết Hạn càng lúc càng kiệt sức. Nhưng anh không nói với ai cả mà vẫn kiên trì tiếp tục quay nốt cảnh này. Chờ đến khi cảnh quay kết thúc, Trương Triết Hạn được rời khỏi cái lồng giam trên xe rồi thì cũng không đủ sức trụ được nữa. Anh gấp gáp rời đi, tránh khỏi tầm quay của ống kính hậu trường, không muốn hình ảnh kế tiếp của bản thân bị leak ra ngoài. Đến tận khi xung quanh không còn ống kính nào nữa, Trương Triết Hạn mới thả lỏng ra và ngã gục xuống.
Cả đời Trương Triết Hạn có lẽ cũng không ngờ được sẽ có ngày này. Cái ngày bản thân anh vì say nắng mà ngất xỉu như vậy.
Quả nhiên, quay phim cổ trang vào mùa hè đúng là tệ hại nhất của tệ hại!
Trương Triết Hạn rất nhanh đã tỉnh. Tuy nhiên anh không mở mắt quá lâu. Sau khi xác nhận được bản thân đang ở đâu anh lại nhắm mắt tiếp. Khi đó anh đang được cấp cứu khẩn cấp ở trường quay. Đạo diễn thấy anh tỉnh liền giảm bớt được lo lắng hỏi.
"Cậu thấy thế nào rồi?"
Trương Triết Hạn định trả lời nhưng họng anh khô khốc, hoàn toàn không thể lên tiếng. Anh chỉ đành gật đầu nhẹ một cái. Đạo diễn thở phào. Ông quay lại giải tán mọi người rồi quay lại nói với Trương Triết Hạn.
"Cậu tạm nghỉ vài hôm cho khỏe hẳn đi rồi hẵng quay lại làm việc. Sức khỏe là quan trọng nhất, không cần lo lắng quá mức tới công việc đâu!"
"Cảm ơn đạo diễn!" Trương Triết Hạn sau khi được Tiểu Vũ đưa cho một cốc nước, anh uống một ngụm, cũng không khách sáo mà đồng ý với đạo diễn. Dù sao hiện tại anh cũng không còn ở cái giai đoạn thanh xuân nhiệt khí tràn đầy năng lượng nữa, chính bản thân anh còn cảm thấy không ổn thì sao có thể tiếp tục chơi liều được nữa chứ?
Tiểu Vũ sau đó đỡ Trương Triết Hạn dậy rồi đưa anh trở về. Việc quay phim phải tạm dừng. Trương Triết Hạn trở về khách sạn liền nhanh chóng tẩy trang, tháo tóc giả, cởi y phục muốn lao đi tắm luôn nhưng bị Tiểu Vũ cản lại. Anh ấy dặn Trương Triết Hạn trước tiên phải lau người bằng khăn lạnh đã rồi mới được đi tắm.
Trương Triết Hạn tuy thấy phiền phức nhưng cũng không cãi lại. Dù sao chuyện sức khỏe cũng không thể coi thường được. Tiểu Vũ ra ngoài mua ít băng hạ sốt về cho anh dán. Trương Triết Hạn lau qua người, cảm thấy cơ thể như được cứu rỗi. Anh dán băng lên trán rồi lên giường ngủ luôn. Đầu óc anh lúc này rất mơ hồ, chẳng muốn suy nghĩ gì cả.
Chỉ là....
Trương Triết Hạn có cảm giác bản thân hình như quên mất điều gì đó. Nhưng anh không kịp nhớ ra thì đã ngủ mất.
Không biết Trương Triết Hạn đã ngủ bao lâu thì bắt đầu mơ màng tỉnh. Trong cơn mê man anh nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt rất khẽ. Anh muốn mở mắt xem thử nhưng mí mắt nặng trĩu khiến anh không sao tỉnh được. Anh chỉ đành nằm im và nhắm mắt sau đó cố hết sức mấp máy bờ môi khô khốc của mình. Lúc này có người đỡ anh dậy và đưa nước tới cho anh uống. Ngụm nước này thật sự đã cứu rỗi Trương Triết Hạn, anh cuối cùng cũng có thể lấy lại sức để hé mắt ra nhìn người trước mặt.
Là Cung Tuấn.
Cung Tuấn thấy anh mở mắt nhìn mình thì có hơi bất ngờ. Cậu lại nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi hỏi nhỏ.
"Anh dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào?"
Trương Triết Hạn ngơ ngác một lát rồi mới đáp.
"Anh không sao! Em đến khi nào vậy?"
"Em vừa mới đến thôi!" Cung Tuấn đặt cốc nước qua một bên rồi cầm lấy cái khăn mặt trong chậu nước lên vắt kiệt nó rồi đưa tới lau mặt cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nằm im cho cậu lau. Anh đưa mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường rồi suýt nữa bật dậy.
Má nó!
Sao chưa gì đã chín giờ tối rồi? Anh ngủ thẳng từ chiều đến tận giờ luôn? Cơ mà sao anh chẳng thấy đói gì nhỉ?
Đúng là lúc anh vừa nghĩ ra câu đó thì cái dạ dày phản chủ đã tát thẳng vài mặt anh bằng một âm thanh ùng ục. Cũng may là không kêu to, nếu không thì xấu hổ gần chết!
"Anh nấu bún cho anh này! Dậy ăn thôi!"
Cung Tuấn lấy một cái cặp lồng từ trong túi ra rồi mở nắp. Là một tô bún cá nóng hổi nhưng...
"Sao không có ớt vậy?" Trương Triết Hạn nhìn tô bún thanh đạm không có nổi một hạt ớt nào, nghi hoặc hỏi.
"Anh say nắng đến ngất xỉu như vậy còn đòi ăn ớt sao?" Cung Tuấn cau mày nói. "Chưa kể ngủ nguyên một buổi chiều như vậy, dạ dày anh không chịu được đâu! Ăn nhẹ thôi!"
Trương Triết Hạn không cãi được. Anh mím môi nhìn tô bún cá, có chút ý muốn cự tuyệt. Không cay thì còn gì ngon chứ? Nhưng cái này là của Cung Tuấn làm, anh không nỡ bỏ, nhưng mà...nó không cay....
Trương Triết Hạn đấu tranh lí trí giữa sở thích và bạn trai rất lâu mới cắn môi chọn đi theo trái tim mình, đó là ăn bát bún đó. Cung Tuấn đã cất công nấu cho anh, anh không được phụ lòng cậu. Lời bảo bảo là nhất, dù không thích cũng phải ăn thật ngon cho em ấy vui. Đúng! Em ấy vui là được!
Và thế là, Trương Triết Hạn đành ngoan ngoãn ăn hết tô bún cá mà hoàn toàn không phải khẩu vị của anh kia. Ban đầu Cung Tuấn còn định đút cho anh ăn nhưng bị anh từ chối. Chỉ là một cơn say nắng thôi mà, đâu phải là trọng thương gì đâu.
Sau khi ăn xong bát bún, cả người Trương Triết Hạn tỉnh táo hẳn. Cảm giác mùi vị bát bún không ớt này cũng không tồi đâu, khá ngon đấy chứ.
Nhưng có chút vị cay vào vẫn sẽ tốt hơn.
Cung Tuấn bắt đầu thu dọn bát đũa giúp anh. Cậu đi thay một chậu nước mới rồi chuẩn bị nước tắm. Toàn bộ quá trình cậu không hề nói lấy một lời nào cả. Trương Triết Hạn thấy vậy lòng vô thức chột dạ. Anh cuối cùng cũng nhớ ra việc bản thân quên hồi chiều.
Anh quên béng mất bản thân giờ đã có bạn trai rồi. Tỉnh lại cũng không nói với Cung Tuấn tiếng nào đã đi về luôn như vậy hại cậu lo lắng phải chạy tới tận đây.
Cung Tuấn đã chuẩn bị nước tắm xong, cậu đi lấy đồ ngủ cho Trương Triết Hạn rồi treo lên trước cửa phòng tắm. Lúc này cậu mới đi tới ngồi xuống bên cạnh giường và nói với anh.
"Em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi. Là nước ấm, đừng tắm nước lạnh, kẻo sốc nhiệt!"
"Cảm..." Trương Triết Hạn định cảm ơn nhưng nghĩ tới việc cậu có thể đang giận nên đành nhỏ giọng thăm dò.
"Em là tốt nhất, ha ha...."
Cung Tuấn chẳng nói gì cả. Trương Triết Hạn cười đến cứng miệng. Lòng đau khổ kêu gào.
Giận thật rồi!
Làm sao đây?
Trương Triết Hạn hoang mang nghĩ thầm. Trước đó anh cũng có hẹn hò rồi nhưng dỗ bạn gái và dỗ bạn trai là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Với cả, anh cũng chưa từng dỗ bạn gái bao giờ, thì làm sao dỗ được bạn trai?
Mãnh nam Trương Triết Hạn lần đầu trong đời phải làm một bộ dáng bẽn lẽn nhỏ nhẹ để đi kéo áo Cung Tuấn. Anh dùng hết sức bình sinh để nghĩ ra gì đó nói với Cung Tuấn. Gì cũng được, liêm sỉ mặt mũi gì đó đều không cần.
"Tuấn Tuấn à..." Trương Triết Hạn gọi khẽ. Cung Tuấn quay sang nhìn anh. Trương Triết Hạn ngồi trên giường, tay túm lấy vạt áo sơ mi của cậu. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo hôm nay đột nhiên sáng lấp lánh khác thường. Anh nói.
"Em tắm cùng anh được không?"
Cung Tuấn:"......."
Trương Triết Hạn:"......"
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Triết Hạn nội tâm vừa run rẩy vừa muốn rớt nước mắt, thật sự muốn vả cho mình lấy một cái. Cái miệng chết tiệt này ngày thường ghẹo Cung Tuấn đã thành quen, không cả thèm nghe não chỉ huy đã thốt ra một câu như vậy. Chết mất thôi, trời ạ!
Cung Tuấn im lặng nhìn anh một lát rồi mới đáp.
"Em tắm rồi!"
Trương Triết Hạn cười gượng:" Hả? Vậy sao? Vậy thì không...không cần nữa cũng được! Ha ha ha... "
"Nhưng nếu anh vẫn chưa hồi sức thì em có thể giúp anh tắm!" Cung Tuấn đột nhiên nói thêm.
Trương Triết Hạn:"Đều được ha ha... Cái gì cơ?"
Trương Triết Hạn đồng ý theo thói quen. Đáp xong rồi mới phát hiện có gì đó không đúng, cả người đều đơ ra. Chờ đến khi anh phản ứng lại thì bản thân đã ngồi gọn trong bồn tắm rồi. Cung Tuấn ngồi bên thành bồn, giúp anh gội đầu.
Trương Triết Hạn:"....."
Sự tình sao lại phát triển thành thế này rồi? Không đúng! Ý định ban đầu của anh không phải thế này! Mà khoan, ban đầu anh định làm gì ấy nhỉ?
"Anh nhắm mắt lại đi!" Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn ỡm ờ rồi nghiêng người ra khỏi thành bồn nhắm mắt cho cậu xả nước xuống đầu. Bọt xà phòng trôi hết đi rồi Cung Tuấn lấy khăn mặt tới lau cho anh để nước không chảy vào mắt. Trương Triết Hạn ngồi yên cho cậu lau. Anh bỗng có cảm giác bản thân như một lão nhân già yếu đang để con cháu chăm sóc.
Ngại ngùng ghê.
Sau khi gội đầu cho anh xong Cung Tuấn định rời đi thì bị Trương Triết Hạn giữ lại. Anh nói
"Ở lại đây nói chuyện với anh chút đi!"
Cung Tuấn lấy một cái ghế nhựa thấp tới ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nghiêm túc hỏi.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Trương Triết Hạn:"...." hỏi vậy thì đáp kiểu gì?
"À thì...." Trương Triết Hạn ậm ừ. "Em....đang giận anh sao?"
Cung Tuấn nghe vậy liền cong mắt cười, hỏi một câu mập mờ.
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Anh sai rồi! Anh không nên quên mất em! Anh đáng lẽ nên báo với em ngay khi anh tỉnh lại! Anh sai rồi!" Trương Triết Hạn nói nhanh một lèo.
"Thì ra anh còn quên cả em sao?" Cung Tuấn nhướng mày cười hỏi.
"Em không giận chuyện đó ư?" Trương Triết Hạn ngớ người.
"Anh nghĩ gì vậy?" Cung Tuấn cười. "Mấy chuyện đó em để ý làm gì? Anh đoán lại xem. Cho anh ba lần đoán!"
Trương Triết Hạn:"......."
Ngốc bạch ngọt nhà tôi đi đâu rồi? Cái tên tâm cơ nguy hiểm này là ai?
"Ờm.... Có phải vì anh ban đầu không muốn ăn bún cá của em không?" Trương Triết Hạn dè dặt hỏi. Không phải ngay sau đó đã ăn rất ngon lành rồi sao? Đồ hẹp hòi.
"Không phải!" Cung Tuấn cười đáp.
Trương Triết Hạn:"Vậy là do anh đòi ăn cay?"
Cung Tuấn:"Không phải!"
"Vậy thì là tại sao?" Trương Triết Hạn không kiên nhẫn hỏi.
Cung Tuấn không trả lời anh, cậu nhìn anh một chốc rồi hỏi vặn lại.
"Anh thật sự không biết sao?"
Trương Triết Hạn bị ánh mắt tối kịt kia làm chột dạ. Anh không dám trả lời.
"Anh biết rõ bản thân không thể chịu được nóng tại sao lúc đó khó chịu rồi không chịu mở miệng nói ngay mà còn cố sức?" Cung Tuấn nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn và hỏi. "Anh có biết lúc anh ngất đi đó đã có bao nhiêu người phải lo lắng không? Còn cả em nữa, anh trách em không biết giữ sức khỏe vậy còn anh? Vì sao lúc nào cũng thích liều mạng đến mức đó? Anh coi cơ thể mình là cái gì vậy hả?"
Cung Tuấn càng nói càng lớn tiếng. Cậu tức giận là thật nhưng đau xót lại càng thật hơn. Giây phút Trương Triết Hạn mất đi ý thức đó Cung Tuấn đã không kịp chạy ngay đến đỡ lấy anh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh lúc đó cậu đã hoảng loạn biết chừng nào chứ. Cậu có thể bỏ qua việc anh thích chọc ghẹo cậu không điểm dừng, cũng có thể bỏ qua cái tính cứng đầu ngang ngược của anh, thậm chí có thể cưng chiều anh đến vô pháp vô thiên. Nhưng cậu không đời nào bỏ qua việc anh hết lần này đến lần khác đem cơ thể mình ra để liều mạng đến cực hạn như vậy.
"Em biết anh muốn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất. Cũng hiểu tâm ý muốn phục vụ cho khán giả những gì tốt nhất có thể!" Cung Tuấn nắm lấy thành bồn tắm, tay siết chặt lại, cậu cúi đầu, vài lọn tóc cậu chạm tới mái tóc ướt nhẹp của Trương Triết Hạn. Cậu nghẹn giọng nói nhỏ."Em biết anh không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim nhưng em xin anh, anh có thể dành ra chút tâm ý cho cơ thể mình không?"
"Đừng làm vậy nữa có được không? Em xin anh. Vì em đi, vì chính mình đi!"
Trương Triết Hạn nghe được âm thanh nghẹn cứng của Cung Tuấn. Cảm giác từng lời cậu nói ra đều như bị cái gì đó ghim lấy, đau đớn và rỉ máu. Từng lời đều đi tới bóp nghẹt trái tim anh khiến anh không cách nào trả lời cậu được.
Cậu nói đúng. Anh là một kẻ liều mạng hết mức. Vừa liều mạng vừa cứng đầu. Đối với anh, các vết thương trên cơ thể dù là đau đớn nhưng đều là nhữn huân chương đánh dấu mốc trưởng thành của mình. Hoặc là, đó là tự anh thuyết phục chính mình mà thôi. Có những lúc, đầu gối anh đau đến mức mà muốn kêu cũng không thể kêu ra tiếng. Những đau đớn mà anh sống chết đều cắn răng chịu đựng, không để cho ai biết, cũng không để ai hiểu. Anh có thể tự đứng lên và bước tiếp. Đó là Trương Triết Hạn, cái con người tựa như được dựng lên từ sắt thép, dù ra sao vẫn kiên cường bước đi.
Nhưng sâu bên trong tâm anh vẫn có một góc nhỏ yếu ớt, mềm mại.
Một góc khuất bị dồn nén, giấu hết đi những tâm sự kể từ sau khi phải từ bỏ bóng rổ.
Nơi anh không muốn nói ra toàn bộ cho bất kì ai.
"Xin lỗi em..." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt tay lên tay Cung Tuấn rồi nói khẽ. "Nhưng anh không thể!"
"Anh biết em lo cho anh, mọi người cũng rất lo cho anh nhưng anh không thể nào ngăn bản thân tiếp tục liều mạng vì vai diễn được!" Trương Triết Hạn nói. Cung Tuấn nhìn anh, cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị anh chặn trước.
"Anh thích bóng rổ! Anh rất thích cảm giác được ôm trái bóng trên tay rồi chạy trên sân bóng. Thích cảm giác khi ném được trái bóng đó vào rổ và nghe mọi người reo hò. Anh thích vô cùng. Chính vì thích, nên anh luôn dùng toàn bộ sức lực cháy hết mình trên sân bóng đó. Anh cảm giác được đó mới là anh, là hạnh phúc và tự do của anh!"
"Nhưng Cung Tuấn...." Trương Triết Hạn bỗng bật cười. "Anh không còn có thể chơi bóng nữa rồi!"
"Em có biết, anh đã buồn đến mức nào không? Mỗi khi đi qua một sân bóng nào đó, chỉ cần nhìn về phía rổ bóng, nhìn những người đang chơi trên sân anh đều muốn chạy lại để chơi cùng. Nhưng anh không thể!" Trương Triết Hạn cười khổ, khóe môi anh run rẩy. "Đầu gối anh đau lắm. Giống như bị hàng ngàn cây đinh đâm vào vậy. Anh không thể chạy tới đó. Anh không còn cơ hội để làm điều anh yêu thích nhất nữa rồi!"
"Bây giờ anh chỉ còn niềm đam mê này thôi. Với anh bây giờ, diễn xuất là điều quan trọng nhất đời anh, là đam mê để anh bấu víu lại. Cho nên...." Trương Triết Hạn vươn tay lên, các đầu ngón tay anh muốn qua những lọn tóc gáy ngắn ngủn của Cung Tuấn. Anh nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán cậu rồi nói khẽ.
"Anh xin lỗi! Anh muốn được sống đúng nghĩa, anh muốn được tiếp tục dành hết nhiệt huyết và sinh lực của mình vào việc diễn xuất. Cho đến khi nào anh không còn khả năng nữa, anh mới không còn gì để hối tiếc!"
"Em hiểu chứ?"
Cung Tuấn không nói gì cả. Cậu hé môi sau đó lại mím lại. Cậu nghiêng đầu ôm chặt lấy anh vào lòng. Cung Tuấn không nói một lời nào cả, chỉ đơn giản là ôm như vậy nhưng cũng đủ rồi. Trương Triết Hạn đã biết được câu trả lời của cậu.
Cung Tuấn hiểu. Và cậu chấp thuận tất cả những gì anh muốn. Trước đó anh đơn độc liều mình trên đường đời, giờ phút này cậu sẽ cùng anh đi, cùng anh trở nên điên rồ, liều mạng vì đam mê, sống hết mình với mọi thứ. Để đời này không còn gì để hối tiếc cả.
"Em sẽ trông chừng anh!" Cung Tuấn chậm chạp buông Trương Triết Hạn rồi cau mày nói. "Nên hãy coi chừng đấy!"
"Anh sẽ có chừng mực mà!" Trương Triết Hạn cong mắt cười đáp.
Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi cười hỏi.
"Không giận nữa nha?"
"Em không giận!" Cung Tuấn cứng miệng đáp. Trương Triết Hạn cũng không vạch trần. Anh chỉ cười rồi nói.
"Áo em ướt rồi kìa, mau đi thay đi!"
Cung Tuấn lúc này mới nhận ra áo mình đã ướt do ban nãy ôm lấy anh. Cậu đành đứng lên định ra khỏi phòng tắm để thay áo.
"Anh tắm nhanh lên nhé. Coi chừng cảm lạnh!"
"Ừm!" Trương Triết Hạn vui vẻ đáp. Cung Tuấn chẳng hiểu sao anh lại vui vẻ đến thế.
Cậu đi ra mở cửa. Lúc này, Cung Tuấn vô thức nhìn về phía cái gương ở bồn rửa mặt, trên gương phản chiếu lại một hình dáng kì lạ. Là Cung Tuấn với mái tóc bị dính bọt xà phòng, có mấy lọn tóc bị cuốn vào nhau tạo thành cái sừng bò dựng ngược.
Cung Tuấn:"......"
"Triết Hạn!!!!!"
Cung Tuấn không nhịn được mà gọi lớn.
"Đây! Đây! Anh ở đây!" Trương Triết Hạn nằm trong bồn tắm cười sặc sụa, giơ tay đáp.
"Anh.... Anh hết việc làm rồi sao?"
Cung Tuấn vừa xấu hổ vừa buồn cười quay lại chất vấn. Trương Triết Hạn vui vẻ nói.
"Có sao đâu! Em như vậy rất đáng yêu mà bảo bảo! Thôi thì cũng lỡ rồi lại đây tắm cùng anh luôn đi!"
"Này! Đừng kéo tay em! Em không mang đồ thay đâu! Chờ đã... "
Cung Tuấn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Triết Hạn nắm tay kéo ngã vào bồn tắm. Hai người lại bắt đầu tranh cãi, rồi đánh nhau trong bồn và rồi lại cùng nhau cười phá lên trước mấy tạo hình tóc kì cục mà bản thân làm cho đối phương.
Giận hời, buồn tủi gì đó cũng chỉ là một khắc nhỏ thoáng qua. Cuộc đời vốn là thế mà. Đau buồn, giận dỗi thì có tác dụng gì? Chẳng bằng, cứ cùng nhau sống hết mình, vui vẻ mỗi ngày không phải tốt hơn sao?
Một hồi lâu sau đó cả hai người mới đùa xong để cùng nhau ra ngoài đi ngủ.
"Anh thật là, tắm lâu như vậy rồi lại cảm lạnh cho xem!" Cung Tuấn vừa sấy tóc cho Trương Triết Hạn vừa lầu bầu.
"Chẳng phải em chơi cũng rất vui sao?" Trương Triết Hạn cười cười đáp.
"Còn không phải do anh chọc em? Đồ xảo quyệt!" Cung Tuấn bật cười bất lực.
Sấy tóc xong rồi Trương Triết Hạn kiền nằm nhoài xuống giường để chuẩn bị đi ngủ. Cung Tuấn không mang đồ thay nên đành mặc tạm đồ của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nửa đêm nửa hôm bị vực dậy mang đồ tới cũng không vui vẻ gì. Càng là khi nhìn cái tình trạng ướt nhẹp từ đầu đến chân của Cung Tuấn thì càng cay mắt.
Thích hú hí thì tự hú hí đi. Không dưng đâu lôi người ta vào. Yêu với chả đương, khùng quài!
Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn ở lại ngủ cùng mình. Cậu cũng không phản đối mà nằm xuống bên cạnh anh. Trương Triết Hạn mở mắt nhìn cậu, lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ.
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn chợt gọi.
"Em đây!" Cung Tuấn nhìn anh rồi đáp. Trương Triết Hạn thấy vậy liền cong mắt cười.
"Tuấn Tuấn!"
"Em ở đây!"
"Lão công?"
"Anh cần gì sao?"
"Không có gì!" Trương Triết Hạn vui vẻ cười đáp. "Đột nhiên muốn gọi vậy thôi à! Ngủ đi!"
Cung Tuấn bật cười. Cậu đưa tay tới ôm lấy anh rồi dịu dàng nói.
"Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!" Trương Triết Hạn cong mắt cười. Anh rúc vào lòng của Cung Tuấn rồi ôm chặt lấy cậu.
Quay phim vào mùa hè đúng là thê thảm tận số thật. Nhưng có điều...
Mùa hè năm nay thật sự rất tốt.
Rất hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro