(38) Chuyện giận dỗi
Nếu để nói cho đúng một chút về cách yêu đương của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thì cả hai người đều đi theo phương thức tương ái tương sát. Hoặc đúng hơn là rất trẻ con. Cung Tuấn vô cùng cưng chiều Trương Triết Hạn, anh muốn làm gì, cậu đều sẽ nghe theo mà không một lời kháng nghị. Còn Trương Triết Hạn sẽ bảo vệ Cung Tuấn. Chính là cái kiểu che chở, bảo bọc kín đáo, mỗi lần phỏng vấn, chỉ cần cậu vấp lời hay bị ai đó hố, anh sẽ lập tức lao ra cứu cánh. Đó chính là sủng ái, là thương yêu đùm bọc.
Còn cái gọi lại tương sát thì chính là việc hai người thường xuyên tìm cách hố nhau. À không, chỉ có Trương Triết Hạn là chủ yếu. Còn Cung Tuấn là cực hiếm. Mà dù cậu có tìm cách hố anh cũng chẳng lần nào thành công cả. Biết sao được. Lươn Giang Tây thành tinh đến mức lão luyện như Trương Triết Hạn đâu phải cứ muốn hố là hố đâu. Chung quy vẫn cần cố gắng rất nhiều.
Cung Tuấn cũng sớm quen với việc bị anh hố cho quê độ. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên Cung Tuấn giận ngược Trương Triết Hạn vì khiến cậu mất mặt trước toàn thể khán giả.
Hôm nay là concert đầu của đoàn phim Sơn Hà Lệnh. Cả đoàn cùng chơi trò chơi rất vui vẻ. Trong đó có một trò chơi mà các MC sẽ phát cho mọi người những tấm thẻ bài có đánh số từ sẵn. Rồi sau đó đọc một số lên. Mọi người phải ôm lấy nhau sao cho số trên thẻ bài của tất cả cộng lại bằng đúng số mà MC đã đọc.
Vốn dĩ ban đầu trò chơi rất bình thường, vui vẻ. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng thành công thoát được hai vòng đầu. Đến vòng thứ ba, MC đọc lên một số là số bốn. Cung Tuấn ban đầu chưa kịp phản ứng, cậu bỗng thấy Trương Triết Hạn chạy về phía mình mới nhớ ra số trên thẻ bài của cả hai người đều là hai, cộng lại không phải là được bốn sao?
Thế là Cung Tuấn vội vàng gấp quạt dang tay ra chờ đón cái ôm riêng của hai người. Nhưng không....
Trương Triết Hạn đã chạy vụt qua cậu như một cơn gió để tới ôm Tôn Hi Luân ở phía xa.
Số trên thẻ của Tôn Hi Luân cũng là hai.
Cung Tuấn:"......"
Phía khán đài rộ tới tiếng cười nhạo của fan. Cung Tuấn xấu hổ đi đến bên chỗ của những người bị loại. Cậu làm bộ bức xúc giống những người còn lại, hung hăng ném thẻ bài xuống nền. Nhìn thì giống như đùa nhưng không.
Cung Tuấn dỗi thật rồi.
Sau đó Cung Tuấn bắt đầu bơ Trương Triết Hạn, không thèm để ý đến anh nữa chờ xem anh khi nào đến dỗ cậu. Nhưng tệ là Trương Triết Hạn chẳng hề nói gì cả. Anh vẫn cứ giữ nguyên khoảng cách, yên lặng đi bên cạnh cậu, thản nhiên lắc lư người rồi hất tóc như không biết gì cả.
Cung Tuấn quay qua lén nhìn anh một cái rồi di chuyển tầm mắt qua phía khác luôn, làm như chưa từng nhìn anh cái nào cả. Cậu tức giận nghĩ.
Anh ấy vậy mà còn không thèm tới dỗ mình sao?
Đã vậy dỗi anh hết tối luôn!
Cung Tuấn hậm hực quay đi.
Kì thật không phải là Trương Triết Hạn không muốn dỗ cậu mà là không tiện dỗ. Dù sao hiện tại hai người cũng đang đứng trước rất nhiều khán giả, không thể nào cứ thể đi tới nắm tay rồi mềm giọng nài nỉ như lúc ở riêng được.
Trương Triết Hạn vô thức mím môi, lắc lư người. Lòng thầm suy nghĩ xem có cách nào để cậu chú ý tới anh hay không đây. Sau đó ánh mắt Trương Triết Hạn hạ xuống cái rổ nứa đựng đinh giấy bên dưới chân mình rồi anh lại nhìn lên. Mọi người trong đội Cung Tuấn và cả cậu đều đang quay về nhau, không ai chú ý tới anh cả, chỉ có mình Tôn Hi Luân đang chạy đến.
Cơ hội đây rồi!
Trương Triết Hạn nhanh chóng cúi người xuống bốc lấy một nắm đinh lên giấu ra sau lưng. Hành động này quả nhiên đã lọt vào tầm ngắm của Tôn Hi Luân. Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến tố cáo. Cung Tuấn quả nhiên cũng đi đến. Tôn Hi Luân giữ Trương Triết Hạn còn Cung Tuấn thì mò mẫm lấy tay anh gỡ ra để lấy đinh. Trương Triết Hạn vờ phản kháng nhưng thực ra là nhân lúc Cung Tuấn gỡ đinh để mà nắm lấy ngón tay cậu.
Cung Tuấn gỡ được đinh ra xong cậu nhìn anh định nói gì đó nhưng lại nhớ ra mình đang giận anh nên lại thôi. Trương Triết Hạn thấy vậy chỉ có thể âm thầm cắn môi mà nghĩ.
Xem ra lần này giận ghê lắm đây!
Trương Triết Hạn sau đó vẫn luôn tìm cách để dỗ Cung Tuấn. Anh cố tình nhân cơ hội chơi trò chơi để kéo áo cậu, rồi sờ mò khắp người Cung Tuấn để cậu mềm lòng chút. Hay thậm chí là làm mấy hành động thô bạo như giật vạt áo để cậu quay ra nói với anh vài câu anh cũng làm.
Kết quả vẫn không được.
Cung Tuấn tuy rằng có tương tác lại với anh nhưng đều là vì trò chơi cả. Trương Triết Hạn lúc này thật sự mong chương trình nhanh chóng chuyển cảnh để mình còn tranh thủ dỗ bé cún này.
Cuối cùng thì cũng chuyển cảnh, hai người đi vào phòng thay đồ. Vừa vào phòng, Trương Triết Hạn đã lập tức kéo lấy tay áo Cung Tuấn mà nói.
"Đừng giận anh nữa mà!"
"Em đâu có giận anh!" Cung Tuấn thờ ơ đáp.
"Thật không giận? Xạo nha!" Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh cậu, anh lấy ngón tay chọc má cậu rồi nói.
"Nhìn em đi, cái mặt xám xịt như vậy mà còn bảo là không giận sao? Anh sai rồi! Sau này sẽ chỉ ôm mình em thôi được không? Đừng giận nữa!"
Cung Tuấn bĩu môi không buồn đáp. Trương Triết Hạn kéo ghế lại gần Cung Tuấn, anh vòng tay qua ôm lấy cánh tay cậu rồi dựa đầu vào vai cậu mà nói.
"Em không để ý anh nữa anh sẽ buồn đấy! Cung lão sư à, Cung lão sư, anh thích em nhất đấy. Em mà không thích anh, anh sẽ khóc cho em xem!"
"Em không có giận thật mà!" Cung Tuấn lòng đã mềm nhũn rồi những vẫn cố cứng miệng.
"Em có giận!" Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn, anh áp má vào tay cậu rồi bày ra ánh mắt sáng long lanh đáng thương để nhìn cậu. Trương Triết Hạn nhẹ giọng gọi.
"Tuấn Tuấn à...."
"Cung lão sư à..."
"Lão Cung à..."
"Lão Cung..."
"Được rồi!" Cung Tuấn vội vàng giơ tay ngăn lại. Cậu đỏ mặt nói nhỏ. "Chỗ này còn người đấy anh biết không?"
"Kệ đi!" Trương Triết Hạn đáp. "Em mà còn giận anh nữa, anh sẽ hét thật to cho tất cả cùng nghe!"
"Anh...." Cung Tuấn nghẹn họng. Cuối cùng cậu cũng chỉ đành xuống nước mở đường cho anh. Cậu nói.
"Anh xin lỗi chay thế mà cũng được sao?"
"Hả?" Trương Triết Hạn ngạc nhiên.
"Xin lỗi mà chỉ nói miệng như vậy, thật chẳng có thành ý gì cả!"
"À...."
Trương Triết Hạn hiểu ra. Anh mỉm cười rồi quay ra gọi Tiểu Vũ.
"Tiểu Vũ!"
Tiểu Vũ quay lại nhìn anh. Trương Triết Hạn cong mắt cười nói.
"Cậu giúp tôi một lát đi! Ba phút thôi!"
Tiểu Vũ:"......"
Tiểu Vũ ngâm ngẩm đi tới dẫn mấy nhân viên trang điểm kia đi ra ngòai hết chỉ để lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở trong phòng thay đồ. Trương Triết Hạn lúc này ngồi lên đùi Cung Tuấn, cúi đầu hôn nghiến lấy môi cậu. Cung Tuấn đỡ lấy eo anh, nhắm mắt đáp lại.
Bên ngoài sân khấu truyền tới tiếng nhạc. Chờ khi nhạc hết cũng là lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chuẩn bị đi ra. Hai người không có nhiều thời gian, chỉ có thể chặt chẽ ngậm lấy môi đối phương.
Trương Triết Hạn cắn nhẹ qua môi Cung Tuấn một cái rồi mới rời đi. Mặt mũi cả hai đều đã ửng hồng, quần áo đã xộc xệch. Anh cười nhẹ một cái rồi nghiêng đầu hôn lên nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt của Cung Tuấn. Anh hỏi nhỏ.
"Xin lỗi như vậy, lão công có vừa lòng không?"
Cung Tuấn đỏ mặt, cậu kéo giữ đầu của Trương Triết Hạn sau đó cắn lên vành tai anh rồi mới thấp giọng nói.
"Không được có lần sau!"
"Biết rồi mà!" Trương Triết Hạn cười khúc khích. Anh vuốt ve gương mặt của Cung Tuấn rồi cong mắt cười.
"Sau này sẽ chỉ ôm mình em thôi, được không?"
"Anh nhớ đấy!" Cung Tuấn thấp giọng lầm bầm.
Tiểu Vũ ở bên ngoài chờ một lúc cho tới khi nghe thấy Trương Triết Hạn gọi mới để cho nhân viên vào phòng lần nữa. Có người hỏi anh ấy.
"Hai người họ làm gì mà lâu vậy?"
Tiểu Vũ đối với câu hỏi này chỉ đơn giản trả lời.
"Có trời mới biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro