(36) Chuyện đồng xu (2)
(Đây là bản Rewrite được điều chỉnh lại cho khớp với trạng thái đêm live đó của Hạn hơn. Bản cũ vẫn sẽ giữ nguyên)
Vậy là đêm hội Vi Á cũng đã kết thúc trong thành công rực rỡ. Trương Triết Hạn bằng thực lực của mình, mạnh mẽ bạo lên no1 hotsearch sau khi trình diễn liền một lúc bốn bài hát. Trạng thái đêm nay của anh vô cùng tốt.
Hôm nay anh đã dùng hết sức của mình để thể hiện bản thân đồng thời cũng đã nói lên tâm ý của mình. Chuyện anh muốn làm cũng đã làm rồi, lên hotsearch hay không, có bị ai soi mói hay không anh cũng chẳng bận tâm nữa. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được rồi!
Sau khi rời sân khấu, Trương Triết Hạn lui về phòng thay lấy một bộ đồ bình thường hơn rồi nhẹ nhàng thở ra. Anh nằm dựa vào ghế, đưa tay che trán. Tiểu Vũ đi tới đưa cho anh một cốc nước ấm rồi lấy ít thuốc từ trong túi ra đưa cho anh.
"Nào, uống thuốc đi!"
Trương Triết Hạn vật vờ hạ tay xuống nhìn anh ấy. Anh uể oải ngồi dậy rồi đón lấy thuốc, nhanh chóng uống ực một cái. Tiểu Vũ đưa thêm một cái băng dán hạ sốt, Trương Triết Hạn xua tay.
"Không cần đâu!"
"Dán vào cho đỡ đau đầu!" Tiểu Vũ cau mày nói. "Cái này là Cung Tuấn dặn tôi đấy!"
"Cậu..." Trương Triết Hạn quay ra nhìn Tiểu Vũ nghẹn giọng nói. "Cậu nói cho em ấy nghe rồi?"
"Không có! Ai rảnh đâu mà đi mách lẻo!" Tiểu Vũ chép miệng đáp. Trương Triết Hạn cầm lấy miếng dán, bĩu môi bóc ra dán lên trán. Tiểu Vũ lúc này mới hài lòng kể.
"Cậu ấy gọi cho cậu không được nên gọi tới cho tôi. Hỏi tôi là có phải cậu đang sốt hay không?"
"Thế là cậu đáp luôn?" Trương Triết Hạn nhướng mày hỏi.
"Không!" Tiểu Vũ đáp. "Tôi hỏi cậu ta vì sao lại nghĩ như vậy, cậu ấy nói cậu ấy có xem live rồi. Giọng cậu hôm nay lúc chuyển âm có bị khàn đi một chút cho nên cậu ấy đoán vậy!"
Trương Triết Hạn:"....."
Có thể nghe ra được cái chỗ một chút kia thì quả thật là.... Cung Tuấn, em sẽ không phải là cún thật đấy chứ?
Trương Triết Hạn âm thầm nhủ trong lòng. Tiểu Vũ giúp Trương Triết Hạn thu dọn quần áo, phụ kiện rồi bắt đầu ra về. Trương Triết Hạn lúc đi ra cửa đã vội vã cầm điện thoại lên xem thử. Quả nhiên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Cung Tuấn. Việc này khiến anh có chút chột dạ. Anh nhanh chóng bấm gọi lại.
Đầu bên kia vang lên tiếng tút rất dài sau đó là tắt hẳn.
Cung Tuấn không nghe máy.
Trương Triết Hạn lúc này mới nhớ ra hôm nay cậu có lịch quay tối, chắc hẳn vẫn chưa tan làm rồi. Anh đành cất điện thoại đi.
Trương Triết Hạn trở về khách sạn tắm rửa rồi làm một vài bài luyện tập chân rồi bắt đầu leo lên giường đọc sách.
Không phải anh không muốn ngủ mà là vì anh đang chờ điện thoại từ Cung Tuấn. Hôm nay có vẻ cậu tan rất muộn, không biết sẽ cần chờ đến lúc nào.
Trương Triết Hạn nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy gì cả. Anh thở dài định cất đi chờ tiếp nhưng đúng lúc đó điện thoại lại rung lên. Màn hình hiển thị tên Cung Tuấn. Trương Triết Hạn giật mình xuýt xoa.
Tâm linh ghê!
Anh nhanh chóng nghe máy. Vừa áp điện thoại lên tai từ bên kia đã truyền tới một tràng dài.
"Xin lỗi anh! Em tan làm muộn quá giờ mới có thể gọi lại cho anh được. Anh sao rồi? Đã hạ sốt chưa? Mấy vết thương ở tay anh là sao thế? Sao lại để bản thân thành như vậy?"
"Từ từ nào!" Trương Triết Hạn vội vã cản lại. "Em hỏi từ từ thôi! Anh không nghe kịp. Trước tiên, em muốn hỏi anh cái gì trước?"
Cung Tuấn im lặng một lát rồi hỏi.
"Anh sao rồi? Đã hạ sốt chưa?"
Trương Triết Hạn kéo lấy một cái gối tới ôm vào lòng, anh cười nhẹ đáp.
"Đỡ rồi! Anh chỉ đau đầu một chút thôi, đừng lo lắng!"
Cung Tuấn ở bên kia dường như đã thở nhẹ ra một tiếng. Cậu hỏi thêm.
"Vậy tay anh thì sao? Sao lại bị thương thế?"
"Cái đó mà em cũng soi ra được sao?" Trương Triết Hạn bật cười hỏi. Anh nói. "Là do lúc luyện tập không cẩn thận nên mới thế, đừng lo!"
Cung Tuấn im lặng không nói gì nữa. Trương Triết Hạn chờ mãi không thấy cậu nói gì bèn gọi.
"Cung Tuấn? Sao thế?"
"Anh lúc nào cũng vậy!" Cung Tuấn thình lình lên tiếng.
"Sao cơ?" Trương Triết Hạn vẫn chưa kịp hiểu.
"Lần nào anh ốm sốt hay bị thương, anh lúc nào cũng nói là không sao đâu, đừng lo. Anh nói như thế thì có ích gì? Thay vì nói mấy câu đó sao anh không thể yêu thương bản thân chút đi? Anh có biết là mỗi lần thấy anh bị làm sao em đều rất xót hay không? Em không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh được nên anh phải chú ý chứ! Yêu thương chính mình đi cái đồ ngốc này!"
Trương Triết Hạn:"....."
Cung Tuấn đột nhiên bức xúc xổ một tràng như vậy khiến anh nhất thời không biết nói sao.
"Em...." Trương Triết Hạn nghẹn lời. Anh nghĩ mãi mà vẫn không biết đáp như thế nào chỉ đành nói. "Xin lỗi.... Lần sau anh sẽ chú ý..."
"Anh còn muốn có lần sau?" Cung Tuấn nghiến răng hỏi.
"Không có! Không muốn! Tuyệt đối không có lần sau!"
Trương Triết Hạn vội vàng đáp. Nhưng sau khi đáp xong anh bỗng cảm thấy cái câu hứa này có chút quen tai.
(Cung Tuấn từng nói câu này ở chương (5) Chuyện đồ ăn khi bị Trương Triết Hạn la về việc ăn đồ hỏng lúc quay phim mà không lên tiếng sớm)
Hai người cùng im lặng. Trương Triết Hạn lúc này mới dè dặt hỏi.
"Em....hôm nay nghỉ muộn quá nhỉ?"
"Vâng!" Cung Tuấn đáp. Giọng của cậu đã hòa hoãn đôi chút. "Hôm nay quay cảnh khuya nên nghỉ hơi muộn. Nếu mà nghỉ sớm hơn chút, em chắc chắn sẽ hỏi chuyện anh từ lâu rồi!"
Trương Triết Hạn:"....."
Cảm thấy là dù sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.
"Được rồi! Giờ em hỏi tội anh nốt đây!" Cung Tuấn thình lình nói.
Trương Triết Hạn:"......"
Trương Triết Hạn:"Sao vẫn còn tội?"
"Tất nhiên là vẫn còn!" Cung Tuấn đáp. "Hôm nay anh trình diễn rất tốt, rất vui vẻ đấy!"
Trương Triết Hạn:"...."
Bản năng mách bảo anh rằng không nên đáp lại lời khen này. Quả nhiên ngay sau đó Cung Tuấn đã nói thêm.
"Tay của Hồ Hạ....lão sư và tay của cô vũ công kia thế nào? Đẹp không? Chắc phải đẹp hơn cả em đấy nhỉ?"
Trương Triết Hạn:"......"
Eo ôi cái lu giấm chua lòm này. Cái này cũng ghen được sao?
"Em...." Trương Triết Hạn dở khóc dở cười hỏi. "Em là lu giấm ngàn năm thành tinh đấy à? Sao có mấy chuyện này cũng ghen được thế?"
"Anh là bạn trai em mà!" Cung Tuấn đáp thẳng. "Em nhất định phải giữ thật chắc!"
Trương Triết Hạn:"....."
Cung Tuấn:"....."
Cung Tuấn im lặng. Câu vừa rồi là do cậu buột miệng nói ra, nói xong rồi lại tự xấu hổ với chính lời mình nói. Nhưng tốt nhất là không nên để anh biết. Nếu không chắc chắn anh sẽ trêu cậu.
Mà dù Cung Tuấn không nói thì Trương Triết Hạn cũng thừa biết là cậu đang xấu hổ chẳng qua là anh không vạch trần mà thôi. Trương Triết Hạn che miệng cười, anh hỏi nhỏ.
"Nếu vậy thì bây giờ, em đang giận anh đúng không?"
"Đúng!" Cung Tuấn âm thầm thở phào rồi đáp.
"Đừng giận nữa được không? Anh sẽ không như vậy nữa đâu mà, nha?"
Trương Triết Hạn cố ý kéo dài giọng ra làm nũng. Cung Tuấn nghe mà cả người đều mềm nhũn ra nhưng cậu không thể mất giá nhanh thế được. Nhất định phải kiên cường lên.
"Anh nài nỉ vô ích! Em vẫn sẽ giận anh thôi!"
"Thôi mà!" Trương Triết Hạn cố tình hạ thấp giọng xuống. "Em mà giận tóc sẽ rụng đấy. Ngoan, đừng giận nữa nha, Tuấn Tuấn!"
Hai chữ "Tuấn Tuấn" kia quả thật là ngọt hơn mía lùi. Cung Tuấn nghe xong mà tim nhũn ra như nước. Tay cầm điện thoại của cậu run rẩy lắm rồi nhưng vẫn cố gắng giữ giá cho bằng được.
"Em đã nói là vô ích...."
"Cung lão sư à...." Trương Triết Hạn lập tức ngắt lời luôn. Giọng anh vẫn cứ ngọt lịm như thế.
Cung Tuấn:"......"
"Cung lão sư, Cung lão sư à...."
"Lão công... "
"Anh ....đủ rồi đấy!" Cung Tuấn lên tiếng ngắt lời. Nếu Trương Triết Hạn mà thấy gương mặt đỏ lừ của Cung Tuấn lúc này, anh nhất định sẽ cười đến hết ngày.
"Anh không thể để em giữ lại chút kiên cường nào hay sao hả, đồ xấu xa!" Cung Tuấn ụp mặt vào gối, ấm ức lầm bầm.
Trương Triết Hạn vui vẻ cười. Cún nhỏ nhà anh vẫn là dễ dỗ nhất. Mới gọi vài câu như vậy đã không chịu được rồi. Đáng yêu quá đi!
"Mà tối nay em bận như vậy sao còn ráng mà xem live vậy?" Trương Triết Hạn cũng không trêu cậu thêm nữa mà chuyển chủ đề.
"Không sao, em cũng không có xem hết!" Cung Tuấn đáp. "Em chỉ xem phần của anh thôi!"
Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười.
"Vậy em đã xem được phần nên xem chưa?"
"Phần nào cơ?" Cung Tuấn vẫn chưa kịp hiểu.
"Phần này!"
Trương Triết Hạn nói xong liền đi làm gì đó. Cung Tuấn im lặng nghe chỉ thấy có tiếng sột soạt vang lên ở bên kia. Lúc này, từ điện thoại vang lên tiếng kêu leng keng của đồng xu. Cung Tuấn nín lặng. Tiếng leng keng đó chỉ phát lên đúng ba lần rồi im bặt.
"Em nghe hiểu chứ?" Trương Triết Hạn cười nhẹ hỏi.
Cung Tuấn không dám trả lời. Trương Triết Hạn cũng cần cậu trả lời. Anh khẽ khàng kể.
"Năm đó, anh có một chuyến đi tới Roma, ở đó có một đài phun nước rất đẹp. Anh nghe mọi người nói, nếu ném một đồng xu xuống đó để cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật!"
Cung Tuấn im lặng. Cậu nghẹn một lát rồi mới hỏi.
"Anh đã ước gì?"
"Không gì cả!" Trương Triết Hạn cười đáp. "Khi ném đồng xu đó xuống, trong lòng anh hoàn toàn chẳng có bất kì điều ước gì hết. Anh cảm thấy bản thân lúc đó đã rất là may mắn rồi, cũng không cần điều gì thêm cho nên lúc ném đi, anh đơn thuần là vì muốn tạo ra chút gì đó lãng mạn cho bản thân thôi!"
Cung Tuấn không nói gì nữa. Cậu im lặng chờ anh nói tiếp. Trương Triết Hạn lại kể.
"Và rồi anh trở về và cũng không có để chuyện đó trong lòng cho lắm. Cho tới khi anh gặp được em, anh bắt đầu nhớ lại chuyện đó. Và rồi, anh lại nghe được một câu chuyện khác nữa!"
"Là chuyện gì?" Cung Tuấn hỏi nhỏ.
"Anh nghe nói..." Trương Triết Hạn cười nhẹ. "Nếu tung đồng xu lên cao ba lần, anh sẽ thực hiện được ba điều hạnh phúc nhất đời mình!"
"Lần thứ nhất, là được gặp em!"
"Lần thứ hai, là được yêu em!"
"Và lần thứ ba...."
Trương Triết Hạn hơi ngừng lại, anh nghiêng đầu cười rồi hạ giọng xuống, thì thầm với Cung Tuấn.
"Là được bên em trọn đời trọn kiếp!"
Cung Tuấn vô thức siết chặt cái gối trong tay. Nếu có thể, giờ phút này cậu thật sự muốn chạy thật nhanh đến bên anh và ôm anh thật chặt. Và nắm chặt lấy tay anh không bao giờ buông ra nữa.
"Anh đã ném đủ ba lần rồi!" Trương Triết Hạn nói. "Chỉ còn chờ em thôi!"
Cung Tuấn ngây ra. Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi.
"Em có đồng ý để cho anh được bên em đến trọn đời trọn kiếp hay không?"
Một khoảng lặng thinh. Cung Tuấn không nói gì cả, Trương Triết Hạn cũng không nói. Cả hai đều im lặng. Bỗng, Cung Tuấn tắt rụp điện thoại đi. Cuộc gọi kết thúc. Trương Triết Hạn nhìn điện thoại, lòng có chút hụt hẫng.
Là anh quá vội vàng sao?
Nhưng ngay sau đó điện thoại lại rung lên lần nữa. Cung Tuấn gọi tới, là gọi video. Trương Triết Hạn lập tức bấm nghe. Gương mặt Cung Tuấn hiện ra trước mắt anh, Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì thì Cung Tuấn đã mở lời trước.
"Em không đồng ý!"
"Hả?" Trương Triết Hạn ngớ người. Vành mắt Cung Tuấn đỏ hoe nhưng thủy chung vẫn không khóc. Cậu nói.
"Mấy lời như này đáng lẽ ra phải để em nói! Sao anh lại giành mất của em?"
Trương Triết Hạn:"....."
Trương Triết Hạn phì cười. Anh ôm gối cười rinh ríc sau đó cố nén lại để nói.
"Vậy em nói đi!"
Cung Tuấn mím môi nhìn anh. Cậu theo thói quen vô thức vò chặt cái gối trong tay, ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng.
"Anh có đồng ý cho phép em được bên anh đến trọn đời trọn kiếp hay không?"
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn. Tuy là cách một lớp kính điện thoại nhưng Cung Tuấn vẫn nhận ra rõ ràng sự dịu dàng vô tận trong mắt anh. Trương Triết Hạn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp.
"Anh nguyện ý!"
Không phải đồng ý mà là nguyện ý.
Từ tận sâu trong tâm hồn anh, anh đều nguyện ý ở bên cậu.
Đó là tình yêu và sự dịu dàng độc duy mà anh giành cho cậu.
Chỉ cho mình Cung Tuấn.
"Thật tiếc là em không thể tự tay trao nhẫn cho anh!" Cung Tuấn thở dài.
"Em có thể làm việc đó sau. Còn bây giờ em đền bù bằng cách khác đi!" Trương Triết Hạn cong mắt cười.
"Cách gì?" Cung Tuấn vẫn chưa kịp hình dung.
"Cầu hôn thì phải có âm nhạc chứ!" Trương Triết Hạn cười tươi rói. "Em hát cho anh nghe đi. Yên tâm, anh không chê đâu!"
Cung Tuấn:"......."
Nhưng em chê!
"Anh.... Sao anh lúc nào cũng hố em như vậy chứ?" Cung Tuấn bất lực hỏi.
"Vì đam...vì yêu đó!" Trương Triết Hạn cực kì lươn lẹo đáp.
Cung Tuấn:"......"
Em nghe thấy anh định nói gì rồi đấy!
"Nào. Hát đi Cung lão sư! Có gì anh song ca cùng em. Bài 'yêu em ú hu' ấy! Hát đi!" Trương Triết Hạn nhiệt tình cổ vũ.
Cung Tuấn:"......"
Rốt cuộc Cung Tuấn cũng chỉ đành mở miệng ra hát. Trương Triết Hạn quả thật có song ca cùng cậu nhưng chỉ hát được nửa đầu bài hát là anh đã quay đi và bịp miệng cười. Cung Tuấn cực kì xấu hổ nhưng vẫn hát cho anh vui lòng.
Trời đêm dần trôi đi trong vô thức. Trong không gian vắng lặng im lìm đó dường như có văng vẳng một âm thanh.
Là tiếng tiền xu rơi leng keng từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro