Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(34) Lễ tình nhân

"Hôm nay tôi tìm được gói bún cá ăn liền này bèn mua về nấu thử xem thế nào!"

Cung Tuấn cầm gói bún cá lên trước ống kính rồi nói. Cậu rất lâu rồi không được bún cá nên mới cố ý đi tìm để về làm. Có thể không mang đậm hương vị quê hương cho lắm nhưng cũng tạm được. Tiện đường quay lấy một cái vlog nấu ăn luôn.

Người cầm máy hôm nay là Trương Triết Hạn. Do Tiểu Thất (trợ lí của Cung Tuấn) có việc nên Cung Tuấn để cho anh cầm máy quay giúp mình. Dù sao lão cán bộ này cũng đang muốn thử cải thiện kĩ năng quay phim chụp ảnh của mình nên cậu cũng tùy ý cho anh phát huy.

Hai người ở riêng trên chiếc xe LV của Cung Tuấn để quay vlog. Trương Triết Hạn cầm máy quay và quan sát Cung Tuấn rất kĩ. Điều này khiến cậu có chút gượng gạo nên khi đứng trước ống kính cách nói chuyện không còn được tự nhiên cho lắm.

"Thả lỏng đi! Đừng căng thẳng thế!" Trương Triết Hạn cười nói. "Anh chờ ăn bún chứ đâu phải chờ ăn em!"

Lời vừa dứt, Cung Tuấn lập tức hụt tay mà cắt trúng ngón tay mình.

"Cắt vào tay rồi!" Cung Tuấn buông dao ra xem thử. Khóe môi run run, cố giữ bình tĩnh. "Không sao, không sao!"

Trương Triết Hạn biết thừa là con dao kia chỉ quệt ngang tay cậu mà thôi, căn bản là chưa có chạm trúng. Cung Tuấn làm vậy cốt là để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng mà thôi. Trương Triết Hạn nén cười đến mức run tay.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng cười của anh mà chỉ biết xấu hổ cười gượng.

Hai người yêu nhau cũng được hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn dễ bị dao động bởi mấy lời chọc ghẹo của anh. Và chính vì điều này mà Trương Triết Hạn càng thích xáp lại trêu cậu hơn. Dường như đó là một thú vui đối với anh rồi.

"Cho anh thử thái mấy cái đó đi!" Trương Triết Hạn tạm ngưng quay rồi nói.

"Anh làm được không đấy?" Cung Tuấn ngẩng đầu hỏi.

"Được mà!" Trương Triết Hạn vô cùng tự tin đáp. "Anh nhìn em làm là biết liền!"

Cung Tuấn:"...."

Nghe chẳng dám tin tẹo nào.

Quả nhiên là sau đó, mấy trái cà chua cậu đưa anh thái đều toang hết cả. Cung Tuấn bất đắc dĩ phải đứng sau anh, cậu vòng tay qua, nắm lấy tay anh rồi tỉ mỉ hướng dẫn cách thái cho anh. Đến bấy giờ mấy trái cà chua và ớt nhỏ tội nghiệp mới được cứu vãn đôi phần.

Mấy thành phẩm độc lạ đó của Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn thả vào nồi để nấu hết. Còn đồ cậu cắt thái trước đó đều được bỏ vào hộp cất đi.

Tuy những cái của anh cắt không có được đẹp mắt cho lắm nhưng vì nó là do anh làm nên Cung Tuấn sẽ lấy hết.

Sau hồi lâu thì bún cũng đã được nấu xong. Cung Tuấn không ăn nhiều lắm. Vì nồi bún cá này được nấu rất cay mà bản thân Cung Tuấn không ăn cay được nên cậu chỉ đành gửi gắm lại cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vừa ăn vừa khen.

"Tay nghề của em tốt thật đấy!"

"Vậy sao?" Cung Tuấn mỉm cười. Cậu chống cằm nhìn anh ăn rồi nói.

"Vậy để mỗi ngày em nấu anh ăn món này được không?"

"Không!" Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi đáp luôn.

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:"Tại sao?"

"Vì ngán chứ sao?" Trương Triết Hạn đáp. "Mỗi ngày đều ăn bún cá, anh không ngán đến mức hóa thành bún là may rồi đấy!"

Cung Tuấn nghe vậy liền bật cười. Cậu sửa lời.

"Vậy sau này để em nấu đồ ăn cho anh ăn mỗi ngày. Anh muốn ăn gì, em nấu món đó! Được không?"

"Cầu còn không được!" Trương Triết Hạn cười tươi. Anh nói. "Nhưng mà lão Ôn, công việc của em bận rộn như thế, có dám chắc là nấu cho anh mỗi ngày được không? Mà có khi em nấu được thì anh cũng bận tới mức chẳng ăn được ấy chứ!"

"Vậy thì em sẽ nấu anh ăn vào những dịp thật đặc biệt!" Cung Tuấn cười tủm tỉm đáp.

"Ví dụ như?" Trương Triết Hạn cúi đầu ăn tiếp.

"Ví dụ như là vào ngày lễ tình nhân chẳng hạn!" Cung Tuấn cong mắt cười. "Lễ tình nhân năm sau, để em nấu cho anh ăn?"

Trương Triết Hạn phì cười. Anh gác đũa lại rồi lấy giấy lau miệng. Lúc này anh mới nhẹ nhàng nhìn cậu rồi nói.

"Vậy thì nhớ cho kĩ lời này của em đi đấy!"

*****

Trương Triết Hạn trở về phòng ngủ, anh mệt mỏi nằm ngả luôn lên giường.

Từ sau khi Sơn Hà Lệnh được chiếu đến giờ, lịch làm việc của anh lúc nào cũng dày kín. Khó khăn lắm mới có lịch trống thì chẳng kịp làm gì cả.

Mà cũng thật buồn cười. Anh đóng phim bấy lâu nay rồi, lúc muốn hot thì chả hot lúc đã quen flop thì lại hot lên. Chính Trương Triết Hạn cũng chẳng còn mấy mong mỏi việc mình sẽ hot lên sau khi đóng bộ phim này. Ấy vậy mà nó lại hot thật. Thời tới cản không kịp là đây sao?

Trương Triết Hạn lật người lại, chán nản nhìn trần nhà. Nghỉ trưa một lát thôi rồi lại đi làm tiếp. Nghĩ đến mớ công việc vẫn còn xếp dài chờ đợi kia, Trương Triết Hạn chỉ muốn nhắm mắt lại, vờ như không thấy gì hết.

Nhưng anh lơ đi được còn mấy kim chủ sẽ lơ sao? Haha...không đời nào!

Hóa ra phong tử cũng sẽ có ngày bị gò ép tới mức này sao? Trương Triết Hạn có chút tự giễu mà cười.

Anh lấy tay che trán, mơ màng nhìn đâu đó. Anh nằm yên trên giường, im lặng hồi lâu rồi chợt nghĩ.

Hôm nay...hình như là lễ tình nhân phải không nhỉ?

Nghĩ như vậy, Trương Triết Hạn lập tức bật dậy. Anh rút điện thoại từ trong túi áo ra xem thử. Quả nhiên đã thấy Cung Tuấn đăng bài trước đó vài phút.

Nội dung bài đăng rất bình thường, capton cũng là câu hỏi quen thuộc cậu dùng hằng năm. Nhưng icon...

Trương Triết Hạn nhướng mày nhìn ba cái icon mặt cười lộn ngược đằng sau câu hỏi "Hôm nay vui không?" của Cung Tuấn.

Ý gì đây?

Trương Triết Hạn nhìn một lát rồi quay qua nhìn những tấm hình Cung Tuấn đăng. Anh im lặng hồi lâu rồi phì cười.

Nhóc con này thật là....

Trương Triết Hạn che miệng cười rồi đi mở wechat ra xem thử. Cung Tuấn đang online. Trương Triết Hạn thấy vậy bèn gửi một icon vẫy tay chào cho cậu.

Cung Tuấn ở bên kia lập tức xem luôn rồi nhắn lại.

Cung Tuấn:"Anh xong việc rồi sao?"

Trương Triết Hạn bấm máy rất chậm nên anh trực tiếp gửi tin nhắn thoại.

Trương Triết Hạn nói:"Chưa. Chiều vẫn còn việc. Anh hiện đang trong giờ nghỉ trưa. Em thì sao?"

Cung Tuấn trả lời:"Em cũng vậy!"

Hai người cùng im lặng. Trương Triết Hạn không hiểu tại sao. Anh nhìn màn hình điện thoại một lát rồi quyết định gửi thêm một tin nhắn thoại nữa. Mà Cung Tuấn cũng đồng thời gửi đến một tin nhắn.

Cung Tuấn:"520 vui vẻ nha!"

Trương Triết Hạn:"520 vui vẻ!"

Hai người lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng lần này, cả hai cùng phì cười.

Thì ra vẫn chưa hề xa lạ.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn yêu xa lâu như vậy, thời gian trò chuyện ngắn ngủi, bên nhau cũng ngắn ngủi. Đêm đến may ra còn có thể gọi điện nói chuyện với nhau nhưng khi ấy cả hai đều đã mệt lử nên cuộc hội thoại cũng không kéo dài. Vốn dĩ đối với tần suất như vậy, tình cảm của những cặp đôi bình thường sẽ sớm phai nhòa đi. Nhưng hai người thì khác.

Ở họ như có một sợi dây liên kết ngầm với nhau. Dù là xa cách đến mấy vẫn có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Nếu không thì cả hai đã không lựa chọn đến với nhau rồi.

"Ờm..." Cung Tuấn nhắn lại với Trương Triết Hạn. Cậu hỏi. "Giờ anh call video được không?"

"Được!" Trương Triết Hạn vui vẻ trả lời.

Đáp xong, anh lập tức đứng lên đi khóa cửa phòng lại, kéo rèm cửa, sau đó còn cẩn thận bật đèn xanh lên chiếu qua các vật dụng trong phòng một hồi rồi mới an tâm ngồi lên giường. Bên kia Cung Tuấn cũng tất bật một hồi như vậy rồi mới cắm tai nghe và gọi cho anh.

Trương Triết Hạn đeo tai nghe, bấm nút chấp nhận. Hình ảnh hai người cùng xuất hiện trên màn hình của nhau.

"Lão công a ~" Trương Triết Hạn vui vẻ vẫy tay. "Lâu không gặp em rồi nhỉ? Nhớ quá đi!"

"Chúng ta mới gặp nhau hôm đi Hàng Châu còn gì!" Cung Tuấn phì cười.

"Thế là lâu lắm rồi!" Trương Triết Hạn bĩu môi đáp. "Em chưa nghe câu 'một ngày không gặp như cách ba thu' sao? Anh với em phải cách nhau đến chục thu rồi đấy! Lẽ nào em không nhớ anh sao?"

"Nhớ mà?" Cung Tuấn cười đáp.

"Nhớ như nào?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Rất nhớ!"

"Chỉ thế thôi sao?"

"Cực kì cực kì nhớ luôn. Nhớ đến phát điên đi được ấy!"

Trương Triết Hạn bật cười. Anh lại cố ý hỏi thêm.

"Nhớ dữ vậy á?"

"Phải!" Cung Tuấn đáp.

"Nhưng em nhớ ai mà nhớ ghê vậy?" Trương Triết Hạn cười tủm tỉm hỏi.

"Nhớ anh!" Cung Tuấn cũng bất lực mà phì cười.

"Em nói cả câu anh nghe xem nào!"

Trương Triết Hạn cười nhẹ nói. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của Cung Tuấn truyền từ tai nghe tới. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu vang bên tai anh. Tựa như cậu đang ôm sát lấy anh mà thì thầm.

"Em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều. Cực kì cực kì nhớ anh!"

Trương Triết Hạn mỉm cười. Mỗi ngày của anh từ sau khi phim được chiếu hết đều là một ngày bận rộn, tất tả chạy ngược chạy xuôi. Có những lúc đầu gối tái đau, anh chỉ có thể nhờ Tiểu Vũ lấy thuốc xoa bóp rồi tự mình đày nghiến cơn đau đó đi. Những lúc như vậy, anh nhớ tới đôi tay dịu dàng của Cung Tuấn, nhớ cách cậu nhẹ nhàng xua đi cơn đau tê tái đó cho anh.

Hoặc giả như có một lúc nào đó, anh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhác thấy bóng dáng nào giông giống cậu đều muốn chạy nhanh đến bên. Nhưng rồi lại hụt hẫng khi nhận ra đó không phải cậu.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua như thế. Chỉ khi đêm đến, được nghe thấy tiếng cậu qua điện thoại mới khiến lòng anh nhẹ đi.

Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, Trương Triết Hạn lại tiếp tục ngồi thu mình vào một góc nhỏ. Từ thể xác đến tính thần của anh đều mệt lả.

Có đôi khi, anh thật sự muốn quay lưng chạy trốn. Muốn phủi tay, từ bỏ hết mọi thứ để quay về cuộc sống trước kia.

Nổi tiếng rất tốt, nhưng áp lực quá nhiều.

Ngặt nỗi, đây là con đường anh lựa chọn. Dù cho mỗi bước đều có thêm một tảng đá đè nặng xuống, anh vẫn sẽ bước tiếp. Còn Cung Tuấn, cậu là cơn gió mát lành, dịu dàng ôm lấy anh và giúp anh tiến bước.

Cậu là điều tốt lành nhất ông trời ban tới cho anh.

"Triết Hạn!" Cung Tuấn bỗng gọi khẽ.

Trương Triết Hạn mở mắt nhìn cậu. Cung Tuấn lo lắng hỏi.

"Anh mệt sao?"

"Không có!" Trương Triết Hạn lắc đầu mỉm cười. "Lâu quá mới được nghe thấy giọng của em, hạnh phúc muốn chết đi được!"

"Gì vậy chứ?" Cung Tuấn bật cười. "Không phải mỗi ngày em đều gọi cho anh sao?"

"Gọi là một việc nhưng có lần nào nghe em nói em nhớ anh đâu!" Trương Triết Hạn lật mặt trả treo. Anh vén lấy tay áo, làm bộ lau nước mắt, sụt sịt nói. "Chỉ tội nghiệp anh, mỗi ngày đều mong nhớ em mà chẳng được em đáp lại câu nào!"

"Vậy giờ em trả bù cho anh nhé?" Cung Tuấn bật cười. "Anh muốn nghe bao nhiêu lần em nói cho anh nghe hết!"

"Thôi, không cần đâu!" Trương Triết Hạn cong mắt cười. "Em hát cho anh nghe một bài là được!"

Cung Tuấn:"...."

Cái đồ cơ hội này.

"Em mà không hát chứng tỏ em không yêu anh!" Trương Triết Hạn nói một cách cực kì ngang ngược.

"Cái quy tắc gì vậy anh?" Cung Tuấn dở khóc dở cười hỏi.

"Quy tắc yêu đương của phong tử, mới đặt!" Trương Triết Hạn tỉnh queo nói. "Nào, hát đi. Bài 'Vây quanh' của anh ấy! Hát điệp khúc thôi cũng được!"

Cung Tuấn:"...."

Cậu im lặng nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Triết Hạn, lòng thầm oán hận bản thân lại không đề phòng, bị anh hố nữa rồi. Cậu thầm rơi lệ. Thôi đành vậy, miễn anh vui là được.

Và thế là Cung Tuấn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đi mở nhạc, tua thẳng đến đoạn điệp khúc để hát. Trương Triết Hạn ngồi xếp bằng trên giường, vui vẻ chờ.

Cung Tuấn hắng giọng rồi bắt đầu hát. Ngay từ câu đầu tiên, Trương Triết Hạn đã phải nhắm mắt cảm thán.

Ôi cái ma âm quen thuộc này!

Từng lời bài hát chậm rãi vang lên. Chất giọng của Cung Tuấn rất hay nhưng đáng tiếc là không được phù trợ cho việc ca hát. Tông tiếc đều lệch ray đến mức phi theo hình chữ Z luôn. Chẳng rõ là bay về phương nào rồi. Được cái hát rất tròn vành rõ chữ, cực phù hợp cho nhưng người mới học tiếng Trung.

"Ngón tay em luồn qua những lọn tóc của anh

Em cùng anh chơi đùa, thư giãn

Những điều anh muốn em đều không để ý mà thuận theo

Hít thở hương vị vừa đủ của em

Em chạy xung quanh tâm trí anh

Luôn làm anh mất tập trung

Khiến trái tim anh cháy bỏng hết mình

Có lúc em làm trái tim anh ngừng một nhịp

Cảm thấy có chút choáng váng

Anh dường như đã đến gần em thêm một chút

Tựa như tìm thấy được một tấm bản đồ mới để không còn lạc đường nữa

Ohh..."

Cung Tuấn hát xong lập tức tắt luôn nhạc. Cậu xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, chỉ có thể lí nhí hỏi.

"Vậy được chưa?"

"Được.... Được rồi!" Trương Triết Hạn nén cười đến mức nội thương. Anh run rẩy giơ ngón cái, cố gắng không cười nói. "Hay lắm. Có tiến bộ... Khục.... Có thể mở concert luôn được rồi!"

Cung Tuấn:"....."

Em nghe thấy tiếng anh cười rồi đấy đồ lươn lẹo!

"Mà em giỏi ghê nhỉ?" Trương Triết Hạn ho khan một tiếng rồi nói. "Đã thuộc lời bài hát của anh rồi sao?"

"Nghe nhiều tự khác sẽ thuộc mà!" Cung Tuấn cười đáp.

"Ồ! Vậy sao?" Trương Triết Hạn cười tủm tỉm. "Vậy để khi nào gặp lại, anh và em song ca một buổi chứ?"

Cung Tuấn:"...."

Cung Tuấn:"Đại ca à, tha em đi!"

"Sao lại tha? Tài năng thiên phú của em tốt như thế, không khoe thì thật đáng tiếc!" Trương Triết Hạn cười trêu.

Cung Tuấn khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa gọi cậu. Cung Tuấn thở dài tiếc nuối quay lại chào tạm biệt với Trương Triết Hạn.

"Em phải đi làm rồi! Tối đến gọi lại anh sau được không?"

"Ừm! Em đi đi!" Trương Triết Hạn vẫy tay chào cậu. "Làm việc vui vẻ, sớm phát tài để còn mang sính lễ tới rước anh nhé!"

Cung Tuấn bật cười. Cậu giơ ngón cái với anh.

"Anh yên tâm! Ba thư sáu lễ, bảo đảm đủ!"

Hai người cùng phì cười. Cung Tuấn vẫy tay chào tạm biệt.

"Em đi đây. Tối gọi lại cho anh sau nha! Lễ tình nhân vui vẻ!"

"Em cũng vậy nhé!" Trương Triết Hạn chào tạm biệt cậu.

Cung Tuấn lưu luyến cúp điện thoại. Cậu thở dài. Không biết khi nào mới có thể lại được gặp anh đây.

Cậu rầu rĩ thu dọn kệ đỡ điện thoại, chuẩn bị rút tai nghe cất đi. Đúng lúc này wechat hiển thị một tin nhắn thoại mới từ Trương Triết Hạn. Cung Tuấn tò mò mở ra xem. Từ tai nghe lúc này truyền tới một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

"Lễ tình nhân vui vẻ nhé! Anh yêu em!"

Cung Tuấn run tay suýt đánh rơi điện thoại. Cậu đỏ mặt, vui sướng cầm chặt điệm thoại trong tay. Bao uể oải trước đó đều bay biến đi hết cả. Cậu nhấn nút trả lời anh.

Bên này Trương Triết Hạn cũng đang chờ hồi âm của Cung Tuấn. Chỉ thấy cậu cũng gửi lại cho anh một tin nhắn thoại. Trương Triết Hạn mở ra nghe. Cung Tuấn nói khẽ.

"Biết rồi mà, em cũng yêu anh!"

Trương Triết Hạn im lặng lắng nghe. Anh bấm mở đi mở lại nó một hồi rồi nằm vật ra giường, tay cầm chặt điện thoại, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Lúc này, Tiểu Vũ tới gõ cửa gọi anh. Trương Triết Hạn đáp một tiếng rồi rút tai nghe chuẩn bị đứng lên ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy hình nền trong là ảnh chụp chung của anh và Cung Tuấn đợt concert vừa rồi, anh lại ngừng lại mà ngắm thêm một lúc.

Cung Tuấn....

Trương Triết Hạn hôn nhẹ lên hình của cậu. Ánh mắt anh dạt dào nét hạnh phúc không sao giấu được.

Cảm ơn em đã đến bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam