(32) Chuyện trên núi
Do bối cảnh là giang hồ võ hiệp nên địa điểm quay của đoàn phim thường là những nơi núi cao núi xa để tạo cảm giác tự do, phóng khoáng. Mà cũng vì phóng khoáng quá mà diễn viên trong đoàn được dịp bung hết lụa để trốn nắng.
Theo đúng nghĩa đen.
Đoàn phim lựa chuẩn vào mùa hè để quay mà trang phục thì ai cũng biết rồi. Mấy bộ đồ dày cồm cộp ấy, mắc vào dịp này chưa tắc thở vì ngốt đã là phi phàm lắm rồi. Ngay cả người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quay phim cổ trang như Trương Triết Hạn cũng không thể nhịn nổi mà than vãn, oán trời oán đất. Anh còn nói.
"Đáng lẽ ra phải có một loại phát minh như kiểu, để cho chúng ta mặc đồ xanh còn quần áo là kĩ xảo hết đi!"
Cung Tuấn:"......"
Cung Tuấn nghe xong thì phì cười. Cái ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được. Quả nhiên là một tên phong tử chính hiệu.
May mắn là đoàn phim có người tốt lắm, mỗi ngày đều mang nước dừa tới cho cả đoàn. Hoàng Hựu Minh (Diệp Bạch Y) mỗi ngày đều lễ mễ mang dừa tới, tặng cho đoàn mỗi người một quả dừa to bự để uống, còn kèm theo hoa quả lạnh nữa. Những lúc như thế cả đoàn đều cảm động đến rớt nước mắt, chỉ còn thiếu nước tung hô anh ấy làm bồ tát sống.
Nhưng mà, hoa quả và nước giải khát căn bản cũng chẳng giúp được gì. Trời trên cao vẫn nóng và người vẫn cứ như con cá cạn, há miệng nằm dài ngất nghểu.
Những lúc như thế, nam giới trong đoàn đều cởi trần hết cả. Ngay cả mấy diễn viên cũng không ngoại lệ.
Hình tượng gì tầm này? Diễn viên cũng là con người chứ bộ.
Dù sao thì cũng là ở trên núi, chẳng sợ mất mặt, chỉ sợ chết ngốt thôi.
Lâu dần mọi người đều nhìn quen cơ thể người trong đoàn rồi. Lắm khi còn cảm thấy, thực ra cơ thể của người này người kia cũng không tồi đâu. Cảm giác có chút giống như bị tẩy não vậy.
"Nóng quá!!!!!"
Trương Triết Hạn nằm dài trên thềm mái nhà cổ mà dài giọng kêu. Anh cảm thấy bản thân như một con cá bắc chảo, sắp được nướng đều cả hai mặt. Chịu không nổi. Muốn chết rồi.
"Thời tiết còn như này đến hết mùa cơ!" Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, tay cầm quạt phẩy gió cho anh. Cậu nói. "Chỉ mong sớm có một cơn mưa cho mát mẻ!"
"Ừ..." Trương Triết Hạn lầm bầm.
"Trương Triết Hạn , Cung Tuấn!" Lý Đại Côn (Hạt Vương) bỗng đi đến, trên tay ôm hai quả dừa to bự bước đên. Tiểu Vũ đi theo sau, trên tay cầm theo một quả nữa.
"Uống chút đi cho mát!" Lý Đại Côn đưa một quả cho Cung Tuấn. Cậu bỏ quạt xuống rồi nhận lấy.
"Cảm ơn!"
"Của cậu này!" Tiểu Vũ đưa quả dừa trên tay cho Trương Triết Hạn.
"Của cậu đâu?" Trương Triết Hạn đón lấy quả dừa rồi hỏi. Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh anh rồi trả lời.
"Vừa uống rồi!"
Trương Triết Hạn nhìn qua anh ấy. Thấy anh ấy không đổi sắc mặt lấy một chai nước khoáng ra uống. Trong cũng không nói gì nữa yên lặng ngậm ống hút.
Lý Đại Côn ngồi xuống bên cạnh họ, sau đó cậu ta bỗng bật cười nói.
"Hai người mặc vậy cũng được à?"
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng quay ra nhìn cậu ta rồi hai người đều nhìn lại nhau. Hai người hiện tại cứ như là đang bù trừ cho nhau vậy.
Trương Triết Hạn thân trên mặc áo cộc thân dưới mặc quần dài cổ trang. Trong khi đó Cung Tuấn thân trên mặc trung y cổ, thân dưới mặc quần đùi. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hết sức buồn cười.
"Ờ! Đúng là không được thật!" Trương Triết Hạn cầm quả dừa nghiêm túc đáp. "Vẫn nóng muốn chết đi được! Đáng lẽ phải cởi hết!"
Cung Tuấn:"...."
Lý Đại Côn:"....."
Tiểu Vũ cầm trên tay cái quạt pin nhỏ hướng về phía Trương Triết Hạn rồi nói.
"Nếu cậu không ngại bị chụp lén thì có thể thử!"
"Thử thì thử! Tôi sợ cái gì gì?" Trương Triết Hạn nhướng mày đáp. "Dù sao tôi cũng đâu phải ông già mỡ bụng đâu mà sợ! Thân hình tôi cũng tốt lắm đấy!"
Tiểu Vũ:"....."
Trương Triết Hạn nói xong liền vén áo lên, dường như là thật sự muốn cởi đồ. Cung Tuấn vội vàng đè tay anh xuống nói.
"Không được!"
Trương Triết Hạn quay ra nhìn cậu. Anh cười bảo.
"Có gì mà không được? Ở đây đều là đàn ông với nhau cả mà!"
"Coi chừng có kí giả chụp lén đấy!" Cung Tuấn cau mày nói. Sắc mặt cậu ửng hồng không rõ là vì đang nóng hay là vì nguyên nhân gì khác nữa.
"Thì cứ để họ chụp đi! Anh không sợ!"
Cung Tuấn:"...."
Nhưng em sợ!
Cung Tuấn suýt thì kêu lên câu đó nhưng may mắn là cậu kiềm lại được. Bây giờ đang có người ngoài, không thể mất khống chế được.
Trương Triết Hạn cười cười nhìn Cung Tuấn. Anh biết thừa cậu đang nghĩ gì nên mới cố tình trêu. Sao trên đời này lại có thể có người ngây thơ đến mức này nhỉ? Bị hố nhiều vậy rồi mà vẫn mắc được.
Đáng yêu chết mất!
Trương Triết Hạn cười tủm tỉm. Anh thấy dáng vẻ luống cuống của Cung Tuấn cũng có chút tội nghiệp nên đành lùi bước mà bỏ tay ra.
"Được rồi! Không cởi nữa!"
Cung Tuấn thấy anh nói vậy liền thở nhẹ ra. Sắc hồng trên mặt cũng chậm rãi lui bớt. Ai ngờ đâu cái hơi thở kia vừa thoát ra hết đã nghe Trương Triết Hạn nói.
"Lão Ôn, em mặc dày như vậy không thấy nóng sao? Cởi bớt ra đi!"
Cung Tuấn:"....."
"Em ổn mà!" Cung Tuấn trợn mắt nói phét.
"Ấy! Xạo nha!" Trương Triết Hạn bật cười. Anh đưa tay lên bẹo má cậu rồi nói. "Mặt em toàn mồ hôi nè. Đến tóc giả cũng bết lại luôn rồi mà kêu ổn hả? Nào, nghe lời, cởi bớt ra đi!"
"Không không không!!!" Cung Tuấn cuống cuồng kêu. "Em không nóng thật!"
"Chậc, có gì phải ngại?" Trương Triết Hạn nháy mắt cười lưu manh. Anh túm lấy cổ áo của Cung Tuấn rồi giằng co. Cảnh tượng giống hệt hôm quay ở trên cầu mưa trước đó. Chỉ là....
Vị trí có hơi sai một chút.
"Ngoan nào. Em muốn chết nóng sao? Cùng lắm là anh cởi cùng em!"
Trương Triết Hạn cười phá lên, tay vẫn nắm riết lấy cổ áo của Cung Tuấn. Mà Cung Tuấn thì như thiếu nữ nhà lành bị cưỡng bức, mặt đỏ rực, cuống quýt kêu.
"Đừng có cởi áo em! Anh bỏ tay ra đi!"
Hai người giằng co nhau đến mức ngả lấn luôn sang chỗ của Lý Đại Côn khiến cậu ấy phải ôm dừa đứng lên chạy sang bên Tiểu Vũ để trốn. Tiểu Vũ cầm dừa của Trương Triết Hạn lên để bảo vệ nó khỏi hai người nào đó, tránh cảnh nó bị đánh đổ thì hoài của.
"Hai người họ lúc nào cũng vậy à?" Lý Đại Côn cắn ống hút, cười vô cảm hỏi.
"Ừ!" Tiểu Vũ nhàn nhạt đáp. "Quen là ổn!"
Sau tầm mười lăm, hai mươi phút giằng co thì hai người kia cũng đã chịu dừng, cả người đầy mồ hôi. Trương Triết Hạn lôi kéo mãi mới cởi được áo ngoài của Cung Tuấn ra thì khi anh vừa rời tay ra cái là cậu mặc vào luôn.
Quả thật là thủ thân như ngọc.
"Em..." Trương Triết Hạn dở khóc dở cười kêu. "Em kín đáo như vậy làm gì? Cứ như anh cưỡng bức em không bằng ấy!"
"Còn không phải sao?" Cung Tuấn ấm ức đáp. "Giữa thanh thiên bạch nhật anh lại đòi cởi áo em. Không phải cưỡng bức thì là gì?"
"Vậy để đến khi hắc nguyệt phong cao rồi anh cởi áo em thì sẽ không tính là cưỡng bức chứ?" Trương Triết Hạn ghé vào sát bên người Cung Tuấn cười khúc khích hỏi.
Cung Tuấn:"......"
Đến lúc đó thà anh cứ để em tự cởi cho rồi! Cung Tuấn thầm oán.
"Ai dà, giằng co với em một hồi mệt quá!" Trương Triết Hạn phẩy tay than. Anh quay sang Tiểu Vũ hỏi. "Còn nước không vậy?"
"Đây!" Tiểu Vũ đưa cho anh quả dừa ban nãy. Trương Triết Hạn định đón lấy những nghĩ một lát rồi lại nói.
"Thôi. Tôi không uống nước dừa đâu. Hơi ngán rồi. Cậu có nước khoáng không?"
"Nước khoáng.... Nước khoáng thì hết rồi!" Tiểu Vũ lục túi một hồi rồi đáp. Mùa nóng này uống rất nhiều nước, mang bao nhiêu cũng không đủ.
"Vậy à?" Trương Triết Hạn lẩm bẩm.
"Hay để tôi đi lấy thêm nước?" Lý Đại Côn lên tiếng. Trương Triết Hạn lập tức xua tay đáp.
"À, không cần đâu! Tiểu Vũ, cậu uống nốt hộ tôi quả dừa đó nhé!"
Tiểu Vũ ừ một tiếng rồi lại hỏi.
"Vậy cậu uống gì?"
"Tôi á?" Trương Triết Hạn cong mắt cười. "Tôi uống với lão Ôn!"
Tiểu Vũ:"...."
Lý Đại Côn:"...."
Trương Triết Hạn đáp xong liền quay ra nói với Cung Tuấn.
"Cho anh uống cùng với nào! Khát quá!"
Cung Tuấn nghe vậy liền rời môi ra khỏi ống hút rồi xoay đầu về phía Trương Triết Hạn. Anh cũng không tỏ vẻ gì, rất vui vẻ mà ngậm luôn cái ống hút kia. Uống xong còn rất nhiệt tình khen.
"Nước của em ngọt thật đấy!"
"Vậy sao? Anh muốn uống thêm không?" Cung Tuấn cười hỏi. Cậu uống một ngụm rồi lại đưa cho Trương Triết Hạn một ngụm nữa. Hai người cùng chia nhau một quả dừa, vô cùng vui vẻ, hương vị tình ái bay tùm lum.
Nhìn thấy một màn này cả Tiểu Vũ và Lý Đại Côn đều không hẹn mà cùng cười nhạt.
Tiểu Vũ bày tỏ, không phải đều cùng là nước dừa sao? Còn ngọt với chả không ngọt, xạo cún nó vừa thôi.
Lý Đại Côn thì đơn giản hơn. Lòng âm thầm kêu gào một câu duy nhất:
Làm người giùm cái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro