Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17) Chuyện Sát Thanh

Vậy là Sơn Hà Lệnh cũng đã quay đến cảnh quay cuối cùng. Sắp đóng máy rồi, cũng là lúc mọi người trong đoàn chuẩn bị từ biệt nhau. Nếu sau này có gặp lại, may mắn sẽ là hợp tác lần nữa còn không thì là tình cờ làm cùng chỗ. Có thể sẽ chào hỏi nhau được đôi câu.

Vậy mới nói, nghề làm phim này, về cơ bản chính là hợp ly tựa như gió cát.

Mọi người ai cũng có vẻ buồn. Cũng phải thôi, hợp tác cùng nhau suốt một thời gian dài như vậy rồi, cũng sớm đã thân quen nhau, giờ tạm biệt không biết khi nào sẽ gặp lại. Chỉ cần là con người, tự nhiên ai cũng phải thấy hụt hẫng.

Mà buồn nhất, có lẽ là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Ngày mai là ngày cuối rồi!"

Cung Tuấn cười nhẹ nói. Cậu chỉnh lại cổ áo của bộ y phục.

"Sau này em với anh muốn gặp nhau sẽ khó đây!"

"Ừm..."

Trương Triết Hạn khẽ khàng đáp. Anh ngồi gọn trên chiếc ghế trong phòng thay đồ, lặng im nhìn Cung Tuấn. Phòng thay đồ lúc này chỉ có hai bọn họ, những người khác đều đã ra ngoài chuẩn bị chụp hình rồi.

"Cố gắng đừng nhớ em đấy nhé!" Cung Tuấn cười bảo.

"Ừm!" Trương Triết Hạn gật gù. Cung Tuấn lúc này mới quay ra nhìn anh, cậu nhướng mày hỏi.

"Anh sao thế?"

"Không có gì!" Trương Triết Hạn thở dài.

"Mặt anh sắp dài ra như cái điếu cày rồi còn bảo không có việc gì sao?"

"Thật sự...." Trương Triết Hạn muốn lánh đi thì bị Cung Tuấn giữ mặt lại. Cậu cúi đầu nhìn anh hỏi.

"Anh buồn sao?"

Trương Triết Hạn định cười chối nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh đành chuyển lời.

"Có một chút!" Trương Triết Hạn đáp. "Nhưng mà đâu có nghĩa là sẽ không gặp lại đâu đúng không? Nếu có thể, sau này phim hot rồi, lúc đó cả hai được mời đi phỏng vấn tuyên truyền sẽ lại được thấy nhau nhỉ?"

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Cung Tuấn hỏi. "Kể cả nếu lịch phỏng vấn trùng lịch làm việc khác của chúng ta, hai ta mỗi người một phương, thật sự không thể gặp nhau nữa cũng được?"

Trương Triết Hạn nghẹn lời. Anh nhìn cậu, đôi mắt chớp nhẹ rồi từ từ cúi đầu xuống.

Bình thường Trương Triết Hạn vẫn luôn là một người thoải mái, sôi động biết nhường nào giờ phút này lại ảm đạm như vậy thật khiến người khác đau lòng.

"Đừng lo!" Cung Tuấn ngồi xuống, cậu nắm lấy tay anh rồi cười nhẹ nói. "Chỉ cần có cơ hội, em nhất định sẽ chạy tới tìm anh. Dù cho anh đang ở đâu, em cũng sẽ tìm đến! Được không?"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy liền phì cười. Anh cúi đầu nhìn cậu thì thầm.

"Với bản lĩnh của em, dám chắc sẽ tìm được thủ lĩnh Thiên Song là anh sao?"

"Có gì không thể?" Cung Tuấn nhoẻn miệng cười. "Đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Chủ Quỷ Cốc của em cũng đâu phải để trưng?"

Hai người nói xong đều im lặng nhìn nhau một chốc rồi cùng bật cười ha hả. Sau đó Trương Triết Hạn đứng lên hất đầu ra hiệu với Cung Tuấn.

"Ra làm việc kiếm tiền thôi chứ!" Anh cười bảo. "Cung Phát Tài?"

Cung Tuấn cũng cười rồi đi theo anh, vừa đi vừa nói.

"Anh phải nói là Cung Hỉ Phát Tài mới đúng! Phát tài rồi mà không có hỉ thì không đủ đâu!"

"Không phải em nói cứ kiếm tiền được là vui vẻ sao?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười. "Vậy thì phát tài là quá đủ rồi còn gì!"

Cả hai người cùng cười và bước đi ngày cuối cùng cũng sắp đến rồi.

Tối hôm đó, Cung Tuấn ở trong phòng chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc. Ngày mai sau khi làm tiệc sát thanh xong cậu sẽ ra sân bay luôn để đi quay phim mới. Vậy nên sắp xếp đồ ngay bây giờ cho nhanh.

Lúc này, Cung Tuấn tìm thấy trong vali có sót lại một gói bún cá ăn liền cậu mua trước đó. Hôm ấy mua về vốn dĩ là để quay vlog nhưng hôm đó người vẫn luôn quay cho cậu không có ở. Cung Tuấn định bỏ không quay thì Trương Triết Hạn đã ra nhận quay. Thiết nghĩ anh đang muốn nâng cao khả năng quay phim của mình nên Cung Tuấn cũng đồng ý.

Và bát bún cá đó cũng là để nấu luôn cho anh nên Cung Tuấn quả thật có cho hơi cay, mà cậu không ăn được cay nên nhường lại hết cho anh. Trương Triết Hạn chỉ cười rồi đón lấy và vui vẻ ăn. Bọn họ ở riêng cùng nhau trong chiếc xe của cậu, cùng ăn bún cá, thực tế là chỉ có Trương Triết Hạn ăn là chính, cùng nói chuyện. Thoải mái và vui vẻ biết chừng nào.

Cung Tuấn mỉm cười, cậu cất gói bún cá đó vào lại trong va li, chậm rãi đóng khóa lại.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cung Tuấn nghi hoặc ngẩng đầu. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ rồi, còn ai tới nữa?

Không lẽ là fan tư sinh?

Cung Tuấn sớm không lạ gì mấy hành động biến thái này của đám người đó. Nhưng để phòng ngừa, Cung Tuấn vẫn ra nhòm qua ống thử cho chắc ăn. Người bên ngoài đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Dáng vẻ quả thật rất đáng nghi. Nhưng Cung Tuấn lại đủ quen thuộc để nhận ra người đó. Cậu vội vàng mở cửa cho người đó vào.

"Sao anh lại tới đây?"

Cung Tuấn trở tay đóng khóa cửa lại rồi hỏi. Trương Triết Hạn tháo mũ và khẩu trang ra, anh cười hỏi vặn lại.

"Em đoán xem?"

"Đoán được còn phải hỏi anh sao?" Cung Tuấn bất đắc dĩ nói.

Trương Triết Hạn tháo giày đi vào phòng. Anh quay người ngoắc ngón tay với cậu. Cung Tuấn lại gần, Trương Triết Hạn giơ tay lên che nói nhỏ.

"Lí do anh tới đây là..."

Cung Tuấn im lặng nghe, chợt, Trương Triết Hạn bật cười một tiếng, anh túm lấy cổ áo cậu, nhanh như chớp hôn nghiến lấy môi cậu. Cung Tuấn giật mình ngơ ngác. Chờ khi cậu hoàn hồn thì Trương Triết Hạn đã liếm nhẹ qua môi cậu rồi nói.

"Anh muốn thì tới tìm em thôi. Có được không?"

Cung Tuấn:"....."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu hôn lên sườn cổ của Cung Tuấn, vừa hôn vừa nói khẽ.

"Hồi sáng em nói, sau này chỉ cần có cơ hội thì dù anh ở đâu, em cũng sẽ tới tìm anh, đúng chứ?"

"Phải!" Cung Tuấn đáp. Cậu hơi nghiêng đầu vì hơi thở nóng rực đang phả lên da mình.

Trương Triết Hạn luồn tay qua tóc cậu, ngón tay anh miết nhẹ lên gáy Cung Tuấn. Anh hôn vào má cậu rồi nói tiếp.

"Vậy anh cũng thế. Chỉ cần có cơ hội, anh cũng sẽ đi tìm em!"

Cung Tuấn chớp mắt. Lúc này, Trương Triết Hạn lại hôn lên môi cậu một cái rồi nhẹ nhàng bảo.

"Như lúc này!"

Cung Tuấn ngây người. Cậu nhìn anh một chốc, cảm thấy lòng dâng lên thứ cảm xúc hưng phấn không thể nén được. Cậu ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, khóe mắt cay xè nhưng cậu cố gắng không rơi nước mắt. Cậu nặng nề hỏi anh một câu.

"Thật sự sẽ tìm em chứ?"

"Thật!" Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy lưng cậu. Anh nhẹ giọng nói.

"Dù em ở tận phương trời nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến tìm em!"

Cung Tuấn khẽ run. Cậu không cản được cảm xúc kích động lúc này của mình. Cậu chầm chậm buông anh ra, đôi tay vuốt ve gương mặt anh. Hai người nhìn sâu vào mắt đối phương. Cậu thấy ở anh chính là sự ôn như và chân thành tuyệt đối. Còn anh thấy ở cậu chính là sự tin tưởng và hạnh phúc đong đầy.

Và rồi khoảng cách giữa hai người cứ chậm rãi rút ngắn dần. Cung Tuấn ôm ghì lấy gáy của Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn lên môi anh một cách nồng nhiệt. Trương Triết Hạn đặt một tay lên ngực cậu, một tay đặt ra sau eo Cung Tuấn.

Môi hai người dán sát lấy nhau, đầu lưỡi đảo qua liên tục. Cung Tuấn lúc lúc lại rời môi Trương Triết Hạn ra trong chớp mắt rồi lại ngậm chặt lấy. Hô hấp cả hai nóng rực, cùng quyện vào với nhau. Bước chân của hai người lùi dần trong vô thức. Trương Triết Hạn thuận theo cảm xúc đang sôi trào trong lòng mình, mân mê tháo từng chiếc khuy áo của Cung Tuấn ra rồi lại mò tay xuống rút thắt lưng của cậu.

Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn bước lùi dần vào phòng ngủ. Cả hai cùng ngã nhào lên giường. Lúc này nụ hôn điên cuồng kia mới kết thúc, mặt của hai bên đều ửng hồng, hô hấp cũng loạn nhịp.

Ánh mắt của Trương Triết Hạn có phần mê man, anh nhìn Cung Tuấn. Cậu cởi áo ra, vứt xuống nền rồi cúi xuống hôn lên cổ Trương Triết Hạn. Nụ hôn đó rải rác khắp nơi, đều là nhằm vào những chỗ yếu của Trương Triết Hạn. Tuy vậy, Cung Tuấn vẫn không hề để lại vết trên da anh.

Dường như đây đã là một thói quen từ khi hai người bắt đầu đi tới mối quan hệ này lúc quay phim. Tuy bây giờ đã tới hồi kết, nhưng phim chưa quay xong, cả hai đều chưa thể quá buông thả bản thân mình. Trong quan hệ của hai người, chung quy vẫn có sự kìm nén nhất mực và lí trí.

Và bọn họ đều thuận theo hoàn cảnh của đối phương để hành sự. Chưa từng có đi quá giới hạn cho phép, họ tự biết mình có thể và không thể làm gì vào lúc này.

Trương Triết Hạn hô hấp nặng nề. Anh vô thức cong gập ngón chân lại, tay run rẩy túm lấy tóc của Cung Tuấn. Cảm nhận được khoang miệng nóng ẩm của đối phương đang bao bọc lấy dục căn của mình, Trương Triết Hạn hơi rùng mình, cả người như có lửa đốt, chạy qua từng mạch máu, thiêu cháy từng sợi dây thần kinh một.

Ý thức của Trương Triết Hạn dần trở nên mơ hồ. Mồ hôi chảy dọc trán anh, đọng lại trên những sợi lông mi tơ mỏng rồi rơi vào mắt khiến mắt anh cay xè chỉ muốn nhắm tịt lại. Chợt, anh mím môi ngâm khẽ một tiếng, cả cơ thể đều nhũn ra như không còn chút sức lực nào cả. Cung Tuấn chống tay ngồi dậy, cậu lấy tay quẹt ngang khóe miệng mình, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy chất dịch trắng nhờn trên đầu ngón tay.

Nhìn thấy cảnh này, mặt Trương Triết Hạn đỏ rực lên. Anh thở hổn hển nhìn chăm chăm vào mắt cậu. Cung Tuấn rướn người tới hôn anh. Trương Triết Hạn nhắm mắt cảm nhận nụ hôn đó.

Mùi vị nụ hôn này ra sao, Trương Triết Hạn cũng không tả rõ được. Anh bỗng giật mình nhận ra, nụ hôn của Cung Tuấn dành cho anh lúc này thật sự rất dịu dàng. Trước đó là như thế nào?

Cung Tuấn mút lấy môi dưới của Trương Triết Hạn, ánh mắt cậu nhìn anh lúc này ngập tràn si mê. Sóng mắt cậu sáng rực như nước thủy triều được ánh trăng chiếu tới khiến Trương Triết Hạn vô thức hãm sâu vào đó. Anh đột ngột nghĩ, cũng không rõ sao anh lại nghĩ tới chuyện này, có lẽ là do ngày quay phim cuối cùng đã đến chăng? Anh không rõ được. Chỉ là....

Anh nghĩ đến ngày đầu anh gặp cậu.

Hai người trước đó hẳn là chưa từng biết đến sự tồn tại của đối phương, lại vì bộ phim này mà tìm hiểu đôi chút.

Anh ấn tượng nhất có lẽ là giọng nói của cậu. Giọng nói trầm ấm, lịch thiệp đó. Và vẻ ngoài cậu. Anh đã gặp qua rất nhiều nam tinh đẹp rồi nhưng chưa từng thấy qua người nào có vẻ đẹp lạ lùng như cậu. Chính là kiểu ngũ quan hết sức tinh tế, nhìn thế nào cũng có vẻ lạnh lùng nhưng khi hợp với nhau lại tạo nên loại dương quang vô cùng đáng yêu. Chỉ cần trông thấy thôi cũng khiến người khác vui vẻ. Cậu không giống các nam tinh anh từng gặp. Ánh mắt cậu rất chân thành, bất kể là lúc nào cũng vậy, đôi mắt ấy giống như một hồ nước trong veo, bao cảm xúc đều lồ lộ ra hết cả, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật đáng tin, ngốc nghếch muốn trêu ghẹo.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cả người đều co rụt lại. Anh nắm chặt lấy ga giường. Cung Tuấn đang bôi gel bôi trơn cho anh, dịch gel lạnh toát làm anh rùng mình. Trương Triết Hạn chớp mi nhìn Cung Tuấn, cậu đang làm rất chăm chú, cẩn thận như chỉ sợ sẽ làm anh đau.

Khóe môi Trương Triết Hạn nở nụ cười nhẹ.

Phải rồi. Đấy chính là dáng vẻ anh thích ở cậu.

Chính là dáng hình khi làm việc của cậu, rất nỗ lực và thành tâm. Cậu luôn tập trung và dụng công hết sức có thể vào công việc với mong muốn hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất có thể.

Khi hai người chưa thân thiết, Trương Triết Hạn đã luôn quan sát cậu. Anh thấy được dáng vẻ của cậu lúc ấy, sự chăm chỉ đó của cậu đã khiến anh chú ý. Cảm thấy đặc biệt rung động trước hình ảnh này. Và anh bắt đầu tò mò, bắt đầu hiếu kì với nhưng dáng hình khác của cậu. Muốn lại gần cậu, khơi ra toàn bộ những mặt khác của cậu, muốn hoàn toàn hiểu rõ cậu.

Chỉ tiếc là ban đầu Cung Tuấn quá lầm lì, khiến anh có chút e dè. Nhưng không ngờ, người ra bắt chuyện trước lại là Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đáp lại cậu, cậu cũng đáp lại anh. Hai người cứ thế thân nhau, tự nhiên tới mức như thể đã quen biết nhau từ lâu. Rồi dần dần từng chút một, cả hai chạm đến được trái tim đối phương, hiểu rõ đối phương như hiểu chính mình. Có đôi khi là nhường nhịn nhau hoặc tranh giành nhau, cãi vã vì những chuyện vặt vãnh và trẻ con nhưng sau tất cả, đôi bên vẫn nắm chặt tay nhau và cùng nhìn nhau mỉm cười.

Yêu, thứ cảm xúc mà con người vẫn luôn tìm định nghĩa lại đơn giản vậy sao?

Trương Triết Hạn cũng không rõ. Cảm xúc trong anh, có lúc thật dịu dàng nhưng cũng có khi thật mạnh mẽ. Dịu dàng muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu nhưng cũng rất mạnh mẽ muốn nắm chặt lấy tay cậu, ôm lấy cậu.

"Ư..." Trương Triết Hạn nhăn mặt rên nhỏ một tiếng.

"Sao vậy?" Cung Tuấn chống tay xuống giường, khàn giọng hỏi khẽ. "Em làm anh đau sao?"

Trương Triết Hạn mở mắt nhìn chàng trai trước mặt. Anh cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cậu, cảm nhận được sự nghẹn chặt, lấp đầy của cậu ở bên trong anh. Cảm giác ngứa ngáy sôi trào như núi lửa. Anh lắc đầu, chậm rãi vươn tay lên ôm lấy cổ cậu, rướn người hôn cậu. Đôi chân thon dài của anh quấn lấy eo Cung Tuấn. Anh nói nhỏ.

"Không có. Thích lắm!"

Lông mi Cung Tuấn run lên. Cậu đỡ lấy gáy anh, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi thấp giọng nói.

"Nếu đau thì cứ cắn vai em!"

"Không sao đâu!" Trương Triết Hạn cong mắt cười bảo. "Anh sao nỡ cắn em. Quan trọng là..."

Anh hơi ngừng, bàn tay anh luồn xuống, miết qua eo Cung Tuấn, khiến cậu giật mình nhích người lên. Trương Triết Hạn hít vội một hơi rồi mới cười nói tiếp.

"Em còn không làm nhanh thì trời sẽ sáng đấy!"

Cung Tuấn bật cười một tiếng. Cậu cúi đầu xuống bên tai anh, khẽ thì thầm.

"Này là ý của anh đấy!"

"Em nghĩ anh sẽ sợ sao?" Trương Triết Hạn mạnh miệng đáp. "Nhưng nhanh thì nhanh, đừng nhanh quá, chán lắm!"

Cung Tuấn chống tay dậy, cậu từ trên cao nhìn xuống anh, biểu cảm đã có mấy phần chân truyền từ Trương Triết Hạn. Ngập tràn nét yêu nghiệt.

"Nhanh mức nào anh sẽ tự cảm nhận được sớm thôi!"

Trái tim Trương Triết Hạn vô thức run lên.

Cái nụ cười này....phạm quy rồi!

"Vậy em có thể th... A!"

Trương Triết Hạn chưa kịp nói hết câu đã bật thốt kêu lên một tiếng.

Nhưng tiếng kêu này không hề mang theo vẻ đau đớn nào mà lại mang theo khoái cảm kiều mị. Cung Tuấn áp sát người vào người Trương Triết Hạn, tay cậu bấu lấy ga giường, hông liên tục chuyển động. Trương Triết Hạn ngửa cổ, tay cào lên lưng của Cung Tuấn, cổ họng không ngừng hổn hển những tiếng kêu hoan lạc.

Tay Cung Tuấn đưa lên, sờ vuốt qua tóc của Trương Triết Hạn. Lúc hai người mới gặp, tóc của anh còn ngắn cũn cỡn, bây giờ đã dài ra rất nhiều rồi. Cậu hôn lên khóe mắt đang nhỏ lệ của anh rồi khàn khàn nói.

"Anh nuôi tóc dài đi. Đừng cắt nữa!"

Trương Triết Hạn thở gấp tới mức tai ù cả đi. Anh mơ mơ hồ hồ hỏi.

"Cái...cái gì cơ?"

"Anh để tóc dài đẹp hơn!" Cung Tuấn cười đáp.

Lần này, Trương Triết Hạn ít nhiều cũng đã nghe được hết câu. Anh nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, mi run rẩy mở ra, cười nói.

"Cũng được thôi! Nhưng .....chăm sóc chân tóc.... phiền chết. Anh...còn lâu mới muốn!"

"Thì cứ nuôi đi!" Cung Tuấn đáp. "Em chăm cho!"

"Ha!" Trương Triết Hạn bật cười nhưng không kịp cười thành tiếng thì cổ họng đã tắc nghẹn. Anh khàn giọng kêu lên một tiếng, đầu nghiêng hẳn sang một bên, hô hấp loạn nhịp. Cung Tuấn thấy vậy bèn giảm tốc độ lại một chút. Trương Triết Hạn lúc này mới có thể bình ổn hô hấp trở lại. Anh khó nhọc mở mắt nhìn cậu, môi khẽ cong lên, anh trả lời trong tiếng thở dốc.

"Em thấy quen không?"

"Gì cơ?" Cung Tuấn không hiểu.

"Lời em vừa nói...ha...quen lắm đấy..." Trương Triết Hạn bật cười bảo. "Nghe cực giống lời thoại của mấy tên tra nam!"

Cung Tuấn:"....."

"Chính là mấy tên đó chẳng phải hay nói mấy câu kiểu 'em cứ sinh con đi, để lại anh chăm' hay sao?" Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười trêu. "Giống như đúc còn gì!"

Cung Tuấn:"......"

"Ây, mà em sẽ không như vậy chứ?"

"Hả?" Cung Tuấn hỏi.

"Thì là..." Trương Triết Hạn cười với dáng vẻ cực kì ngứa chết. "Em sẽ không bỏ mặc anh bơ vơ một mình cùng đứa con (đường chân tóc) của chúng ta chứ?"

Cung Tuấn:"......"

"Nè nha, nếu em làm thế...." Trương Triết Hạn bấu lấy cổ Cung Tuấn mà rướn người lên, anh cắn vào tai cậu mà thì thầm. "Thì dù em có trốn đến chân trời góc bể anh cũng bám theo em để trả thù!"

Cung Tuấn cảm thấy tai mình ngứa đến nhộn nhạo. Cậu nhìn anh rồi cười híp mắt.

"Vậy anh cũng phải ráng mà sinh (nuôi) cho bằng được đứa con (chân tóc) này của chúng ta đi! Nếu anh dám cạo thì anh biết tay em!"

"Em cản được sao?" Trương Triết Hạn cười tươi rói.

Cung Tuấn không đáp nữa, cậu chỉ cười rồi sau đó nói ít làm nhiều, dùng hành động chứng minh luôn. Trương Triết Hạn bị đè trở lại giường, tiếp tục bị làm đến mức không thở nổi.

Chờ tới khi đêm qua đi, Cung Tuấn mới ôm Trương Triết Hạn đi tắm rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lễ sát thanh cũng đã diễn ra. Cả đoàn phim ôm hoa đứng thành hàng để chụp ảnh. Cung Tuấn đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, tươi cười hớn hở trong khi Trương Triết Hạn sắc mặt lại có phần ủ dột, nụ cười gượng gạo. Thấy được rõ ràng anh không vui.

"Sao vậy? Cười lên đi. Sau này chúng ta còn gặp lại mà!" Cung Tuấn ghé sát vào Trương Triết Hạn cười nói.

"Biết mà!" Trương Triết Hạn cũng nở nụ cười. "Nhưng đến khi nào thì có thể gặp?"

"Đến khi nào thì đến, chỉ cần chúng ta muốn!" Cung Tuấn cong mắt cười. "Thì dù là ở đâu, cũng sẽ tự khắc tìm tới nhau, phải không?"

Trương Triết Hạn ngây người nhìn Cung Tuấn. Anh phì cười.

"Phải! Chỉ cần chúng ta muốn!"

Lúc này, thợ chụp ảnh bắt đầu hô, cả hai cùng quay đầu lại, cong mắt mỉm cười.

Tiếng máy ảnh vang liên hồi, thời khắc tạm biệt đã đến.

Sau buổi lễ đóng máy, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng thay đồ rồi về khách sạn hoàn thành thủ tục trả phòng sau đó chia đôi mỗi người một ngả, để đi tới con đường mới. Cả hai đi riêng, nhưng không có một lời tạm biệt hay hứa hẹn gì.

Bởi tự lòng họ rõ được, tạm biệt và hứa hẹn vào lúc này có ích gì hay không.

Cung Tuấn vẫn luôn nhân mọi cơ hội để quan sát và tìm tới Trương Triết Hạn và Trương Triết Hạn cũng vậy. Và sau vài tháng từ khi tạm biệt, Cung Tuấn đã gọi cuộc điện thoại đầu tiên tới cho Trương Triết Hạn.

Mà nội dung cuộc gọi điện này không phải là nhớ nhung hay thăm hỏi gì mà là....

"Sao anh lại cắt tóc rồi????"

Trương Triết Hạn:"......."

Lão công quan tâm tới con nhỏ (chân tóc) hơn cả vợ, tổn thương ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam