Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Trong hành lang vắng vẻ tại bệnh viện lớn nhất thành phố S, một cậu bé đeo trên lưng balo nhỏ rón rén lách người qua khe cửa, xoay người đóng nhẹ cánh cửa phòng bệnh, khựng lại một chút rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Cách đó không xa có một người Nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn bình tĩnh ngắm thời tiết bên ngoài cửa sổ.

Cậu bé chạy một mạch xuống sảnh dưới của bệnh viện, khi quay trở lại trên tay cầm theo một hộp giấy nhỏ, nhanh chân chạy ra khỏi thang máy trở về phòng.

Người đó yên lặng ngồi phía cuối hành lang, cậu bé có lẽ sợ bị người lớn phát hiện, chỉ chăm chăm muốn quay lại phòng nhanh nhất nên không quá để ý.

Sức khỏe cậu bây giờ tạm xem như đã ổn định nên mới được phép ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.

Anh trai sau sự năn nỉ mè nheo của cậu đành chấp nhận buông vũ khí đầu hàng trở lại công ty. Dặn dò nếu thấy không khỏe lập tức báo ngay cho anh và y tá, nhận được sự chắc chắn của cậu mới an tâm.

Công việc mỗi ngày vùa cậu đều trôi qua một cách nhàm chán có trật tự.

Mỗi sáng thức dậy sẽ có bảo mẫu do anh trai thuê mang thức ăn đến, ăn sáng xong liền uống thuốc, tiếp đó sẽ nhàn nhã đọc sách đến trưa, ăn trưa xong sẽ ngủ trưa khoảng hai giờ, sau đó thức dậy đọc sách, ngắm cảnh, nghe nhạc, ăn chiều xong lại nhàm chán đến chín giờ tối quy quy củ củ lên giường đi ngủ.

Vì đây là dãy phòng bệnh cao cấp nên ngoại trừ phòng của cậu, hình như còn một phòng của đứa nhỏ ngày hôm đó sử dụng nên xung quanh rất yên tĩnh, phù hợp với lối sống như hưởng thụ tuổi già của cậu.

Hôm nay, cậu vẫn ngồi cạnh cửa sổ lớn cuối dãy hành lang, ở đây có thể đón được ánh sáng tốt nhất, cũng nhìn bao quát khung cảnh phía bên dưới tốt nhất.

Quyển sách đọc quá nửa được đặt úp lên bụng, hai tay khoanh lại giữ lấy không để nó rơi xuống đất, tóc mái mềm mại hơi dài rũ xuống phần trán chạm nhẹ lên mắt.

Cậu ngồi đó, hai mắt nhắm lại yên tĩnh chìm vào mộng đẹp. Đến lúc nhiệt độ tăng cao, những hạt nắng nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu, chậm rãi lan đến góc nghiêng của khuôn mặt, cậu mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Anh đẹp trai tỉnh rồi à? Sao anh lại ngồi ngủ ở đây?"

Bên tai truyền đến giọng nói non nớt trong trẻo của trẻ con, cúi đầu nhìn xuống liền thấy thì ra là cậu nhóc của phòng đối diện đang ngồi xổm dưới đất, hai tay khoanh lại ôm lấy đầu gối nghiêng đầu hỏi.

Không đợi anh kịp trả lời, cậu nhóc lại lên tiếng.

"Anh trắng như thế này, ngồi đây phơi nắng sẽ bị đen đó, anh không thấy nắng sao?"

"Anh bệnh sắp khỏi chưa, em thấy anh hay ngồi ở đây nè."

Nhìn nhóc con tròn xoe mắt chu miệng nói chuyện, cậu vươn tay chọt chọt lên má phúng phính của cậu nhóc, trả lời.

"Anh chưa."

"Woahhh, giọng anh hay thật đó, anh đẹp trai có thể chơi với em không?"

"Ừm, em tên gì?"

"Em tên Triết Phong, anh hay đọc sách ở đây, baba em dặn không được làm phiền người khác đang làm việc nên em không gọi anh."

Mấy ngày qua mỗi lần nhóc con chạy ra khỏi phòng đều đúng lúc nhìn thấy có một người ngồi cạnh cửa sổ lớn đọc sách, bé muốn chạy lại nói chuyện nhưng lại nhớ lời baba dặn không được làm phiền người khác đang việc nên bé đành rón rén chạy đi để không gây tiếng động làm ồn đến cậu.

Mãi đến hôm nay lúc mua bánh chạy lên mới thấy người kia không đọc sách, nhóc rón rén đi lại ngồi bên cạnh liền thấy anh trai kia ngủ mất rồi, lấy bánh ngọt nhỏ ra ăn xong không lâu thì người kia cũng tỉnh dậy.

"Baba?"

"Dạ, baba em đi công tác rồi nên em qua nhà chú ở, mấy hôm trước vì ăn nhiều bị đau bụng nên giờ em đang ở phòng đằng kia kìa."

Ra nhóc con này ham ăn nên chỉ đau bụng thôi, nếu còn nhỏ thế này đã bị bệnh thì quả thật đáng thương.

"Khi nào ba em về?"

"Dạ cuối tuần này, cuối tuần là baba em về rồi."

"Vậy mẹ em đâu?"

"Mẹ a, em không có mẹ, nhưng baba em tốt lắm, cũng rất đẹp trai."

Là một đứa trẻ không có mẹ.

Cậu thoáng rũ mắt, sờ sờ đầu nhóc đang đứng trước mặt an ủi.

"A, bánh ngọt nhỏ em ăn hết mất rồi, ngày mai em sẽ mua thêm một phần cho anh đẹp trai, được không?"

"Anh không ăn đâu."

"Anh về phòng chưa, em đi cùng anh nhé?"

"Em về phòng đi, anh tự về được rồi."

Nhóc con thoáng nhìn chân cậu, muốn nói lại thôi gật gật đầu nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi chạy về phòng.

Cậu ngồi thêm một lát rồi mới bắt đầu di chuyển về phòng.

Hôm sau vì cảm thấy không khỏe, sau khi làm một loạt các kiểm tra cơ thể, cậu không ra ngoài đọc sách như mọi khi.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên rất nhỏ từ bên ngoài.

Cậu mở cửa liền thấy đầu nhỏ xù xù của nhóc con phòng đối diện.

"Anh đẹp trai, em mua bánh cho anh nè, hôm nay anh không ra ngoài sao?"

Vừa nói nhóc con vừa cầm hộp bánh đung đưa đi vào.

Cậu tránh người để nhóc con ngồi lên ghế.

"Anh đẹp trai ăn bánh đi, em mới đi mua về đó."

"Em ăn bánh ngọt nhiều không sợ sẽ béo ú sao?"

"Không có, hôm nay em không ăn."

"..."

"Em bị phát hiện rồi nên không nay em không được ăn nữa, nếu không baba sẽ giận em."

Ra là nhóc con bị bắt quả tang rồi.

"Anh không ăn đâu, em ăn đi."

Nhóc con hí hoáy mở dây buộc ra, bên trong lộ ra phần bánh nho nhỏ.

"Bánh này ngon lắm, vừa có hạnh nhân vừa có chocolate, anh ăn thử đi."

Cậu vừa mới uống thuốc, cả khoang miệng đắng nghét không muốn ăn gì, nhưng nhìn nhóc con mở to mắt mong chờ, lại nhìn phần bánh nhỏ trông đẹp mắt bên cạnh, trong vô thức đã vươn tay nhận lấy muỗng nhỏ mà cậu bé đưa ra.

Lại gần xắn xuống một miếng nhỏ đưa vào miệng, vị ngọt của bánh cùng hạnh nhân và chocolate nháy mắt lan tỏa, vị đắng trước đó cũng dần bị đẩy lùi đi.

"Ăn ngon không anh?"

"Ừm, ngon lắm."

"Anh ăn thêm đi."

"Anh không ăn nữa đâu, một miếng nhỏ đó thôi."

"Tại sao vậy ạ?"

"Bác sĩ không cho anh ăn."

"Vậy... Vậy em đóng lại cất vào tủ lạnh kia cho anh, khi nào anh muốn ăn thì lấy nó nhé."

"Ừm, cảm ơn em."

Cậu ngồi nhìn nhóc con lăng xăng cất bánh vào tủ lạnh mỉm cười.

Căn phòng này của cậu trừ bỏ giường bệnh nhân cùng các thiết bị y tế thì vẫn xem như đầy đủ đồ dùng như sofa, tủ lạnh, điều hòa...

Vì sức khỏe cậu không tốt, gần đây mới tiến triển khá lên nên vấn đề ăn uống được kiểm tra rất gắt gao theo thực đơn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, hôm nay trộm ăn một miếng nhỏ có lẽ không sao nhỉ.

Nhóc con đóng tủ lạnh chạy về phía cậu, ngạc nhiên hỏi.

"Anh, phòng anh không có tivi à?"

"Anh không xem tivi."

"Ra là vậy, baba của em cũng rất ít xem tivi, baba em toàn dùng máy tính, hì hì."

Nói rằng cậu không xem tivi cũng không hẳn, vì sóng vô tuyến hay sóng điện thoại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu bị cách ly hoàn toàn, điện thoại cũng chỉ nằm ở một góc trong phòng, chỉ khi cần liên lạc mới dùng đến.

Nhận thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên cậu nhóc tuột xuống khỏi ghế sofa.

"Anh đẹp trai, đến giờ ngủ trưa rồi, em về phòng ngủ đây, anh cũng ngủ luôn nhé."

"Ừm, em về ngủ đi."

"Dạ, bye bye anh."

Nhóc con cười tươi vẫy tay tạm biệt cậu rồi mở cửa ra ngoài, lúc đóng cửa rất cẩn thận để không phát ra tiếng động.

Cậu ngồi bên trong nhìn thấy thì mỉm cười, phải là một người ba tinh tế và dịu dàng ra sao mới dạy dỗ được cậu nhóc đáng yêu như vậy.

Đánh một cái ngáp, cậu quay về lại giường nghĩ nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Mà ở phòng đối diện, cậu nhóc không hề buồn ngủ như đã nói, chạy về liền nằm lên ghế dài trong phòng, lục lấy điện thoại kết nối cuộc gọi video.

"Baba baba."

"Người tinh tế" được nhóc con gọi là baba ánh mắt dịu xuống, mặt không cảm xúc thể hiện rõ anh sẽ không trả lời."

"Baba anh đẹp trai con kể với baba đó, con mới ở phòng anh ấy về nè, hi hi."

"Con không làm phiền người ta đó chứ?"

"Không có, con nói về phòng ngủ trưa để anh đẹp trai nghỉ ngơi mà."

"Ừm."

"Baba, anh đó rất đẹp trai nha, có khi còn đẹp hơn cả baba nữa."

Không biết lần thứ mấy nhóc tỳ gọi điện cho anh khen người khác đẹp trai rồi. Cuộc gọi mấy hôm trước câu chuyện cũng xoay quanh cậu trai kia.

"Baba, hôm nay con gặp một anh trai, cực kỳ soái".

"Vậy sao, cậu ta nhan sắc hẳn không tồi mới có thể lọt vào tầm ngắm của con."

"Con nói thật đó, rất rất đẹp trai."

"Ừ."

Câu chuyện của cuộc gọi hôm nay vẫn là chủ đề đó.

"Đẹp trai hơn cả ba sao?"

Nhóc im lặng suy nghĩ một chút.

"Chắc là ngang nhau, ba gặp rồi sẽ biết, đẹp trai cực kỳ, hơn hẳn các diễn viên trên tivi luôn."

"Ồ."

"Baba, anh trai kia giọng nói thật hay, chỉ là..."

"Hửm?"

"Ừmm... Anh ấy không đi được, phải ngồi xe lăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro