Tháng Năm Thương Người [2]
"Anh có muốn ăn chút gì không?" Tiểu Nguyệt gõ nhẹ cửa phòng Cung Tuấn. Bọn họ đã quay về từ lâu rồi, bên ngoài trời đã khuya mà mưa vẫn rả rích rơi trên hiên, nhiệt độ cũng vì thế mà xuống thấp. Cung Tuấn từ lúc về nhà đến giờ thì luôn ở trong phòng, Tiểu Nguyệt ngoài này thật sự không biết nên an ủi con người này thế nào.
Đợi một lúc, bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Tiểu Nguyệt nhíu mày, không phải ngủ rồi chứ? Cô mím môi gọi thêm lần nữa: "Anh ơi?"
'Cạch'. Cánh cửa bật mở, Cung Tuấn trong bộ đồ ngủ bước ra, thần sắc trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Tiểu Nguyệt nhìn vào mắt Cung Tuấn. Đôi mắt ấy khi nãy còn có chút ý cười mà giờ lại phủ đầy những tia buồn bã, chán chường, cậu bây giờ hẵng có rất nhiều tâm sự nhưng lại chẳng dám ngỏ cùng ai. Cung Tuấn đắm mình trong khoảng trời của quá khứ, nhớ về góc quán quen thuộc, nhớ về những kỷ niệm cũ bị mài mòn bởi thời gian. Chúng ta của trước kia có rất nhiều dự định cùng nhau. Sau này....chúng ta còn có sau này sao?
"Anh không ăn." Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt qua Tiểu Nguyệt như thể cô không tồn tại vậy. Cậu bước đến phòng bếp, đưa tay cầm lấy chai rượu đặt sẵn trên bàn, tự rót cho mình một ly. Nói đoạn, Tiểu Nguyệt bước đến đối diện cậu, cô đoạt lấy chai rượu từ tay cậu.
"Em không được uống rượu." Cung Tuấn chau mày nhắc nhở.
"Em không uống. Anh càng không được uống." Tiểu Nguyệt nhất quyết ôm chai rượu không buông. Không thể để Cung Tuấn như này mãi được, Tiểu Nguyệt nghĩ ngợi gì đó một chút liền nói: "Anh, chúng ta chơi trò chơi đi? Anh thua em, anh có thể uống. Em thua, em ngoan ngoãn nghe lời anh."
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào hiện tại em là em gái anh." Tiểu Nguyệt giương đôi mắt kiên quyết nhìn Cung Tuấn, dù muốn dù không thì hiện tại anh vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một người anh trai với cô đi.
Thật ra sau đó trò bọn họ chơi cũng không có gì mới lạ, là chơi oẳn tù tì, chỉ là thêm phần câu hỏi thật lòng vào nữa mà thôi. Chơi được một lúc, hỏi vài câu chẳng mấy quan trọng, rượu cũng uống rồi, Cung Tuấn hình như đã hơi say rồi. Thế nhưng say rượu say bia người ta say rồi lại tỉnh, chỉ sợ say tình, cho dù tỉnh rồi vẫn sẽ lại say.
"Anh thua rồi. Em hỏi anh, anh rõ ràng còn yêu Trương Triết Hạn vì sao lại không nói ra?"
Cung Tuấn hơi khựng lại một chút, ngón tay thon dài nâng ly rượu khẽ lắc nhẹ, cậu ngửa cổ đem thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ một hơi uống cạn, "Anh không có."
Tiểu Nguyệt hít một ngụm khí lạnh, ép Cung Tuấn nhìn mình, "Cung Tuấn, anh không có là không có cái gì? Không có yêu hay là không có can đảm nói ra? Anh ơi, anh chỉ sống có một lần duy nhất thôi đấy, nếu anh còn do dự đoạn tình này chưa chắc kiếp sau đã có thể viết tiếp. Anh không can đảm một lần nữa được sao? Ba năm trước vì cái gì mà bắt đầu anh đều quên cả sao?"
Cung Tuấn không đáp.
Tiểu Nguyệt cũng không nói nữa, cô đứng dậy rời đi bỏ lại Cung Tuấn ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn mờ nhạt ôm trọn lấy thân thể cậu, cô độc đến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi có chút chạnh lòng. Lời nên nói cô đã nói rồi, cái cần hỏi cũng đã hỏi người rồi. Việc còn lại phải xem quyết định của bọn họ là gì. Cung Tuấn sau khi Tiểu Nguyệt rời đi liền mệt mỏi tựa người vào ghế. Tiểu Nguyệt nói đúng, là cậu không có can đảm nói ra, cậu sợ sẽ vụt mất anh một lần nữa, cậu sợ dư luận lại chèn ép anh, hơn hết cậu sợ bản thân mình không bảo vệ được cho anh. Năm tháng dài rộng qua đi, khoảng thời gian yêu anh thật sự chưa bao giờ là phung phí, bất kể là quá khứ hay hiện tại đều là như vậy. Yêu anh, cậu chưa từng hối hận, cả đời này cũng chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu anh thôi.
Nhưng mà, Cung Tuấn à Cung Tuấn, cậu nghĩ nhiều như vậy nhưng có từng nghĩ anh đã thế nào khi cạnh bên không có cậu không? Cung Tuấn chưa nghĩ tới, càng không muốn nghĩ tới, nghĩ sai thì đau lòng, nghĩ đúng có khi lòng càng đau hơn.
Cung Tuấn lấy điện thoại ra, gõ nhanh dòng chữ rồi nhấn gửi, không hề có chút do dự nào.
"Chúng ta gặp nhau đi."
....
Sau cơn mưa đêm qua, không khí buổi sáng trở nên trong lành hơn hẳn mọi hôm. Từng tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Trên bầu trời những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lững, chầm chậm nhưng an yên. Khung cảnh sáng sớm là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trong ngày mà ta có thể dễ dàng bắt gặp được.
Cung Tuấn đã dậy từ rất sớm, cậu loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Vốn tưởng có thể yên tĩnh được thêm một lúc, thế nhưng Tiểu Nguyệt rầm một cái mở tung cửa phòng, trên tay cầm điện thoại vẻ mặt hốt hoảng.
"Anh, anh, anh! Không xong rồi, tên paparazzi kia viết cái gì trên các trang mạng vậy nè? Còn có ảnh chụp của anh và Trương Triết Hạn ca hôm đó."
Thời điểm hiện tại, khắp các trang mạng xã hội, các diễn đàn lan truyền tin tức 'Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lén lút hẹn hò?' với tốc độ chóng mặt. Cung Tuấn sắc mặt trầm xuống lướt xem hàng loạt tin tức cùng bình luận. Cậu cởi bỏ tạp dề trên người, tay ấn liền một dãy số gọi cho ai đó rồi lập tức ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu cho Tiểu Nguyệt.
"Em ăn sáng rồi ở yên trong nhà đi."
Tiểu Nguyệt nhìn đồ ăn sáng đã được bày biện đẹp mắt trên bàn rồi lại nhìn ra phía cửa, hay nói đúng hơn là nhìn con người từ lâu đã khuất dạng phía sau cánh cửa mà bĩu môi một cái, nghĩ bụng nếu cô không ở nhà thì còn có thể đi đâu? Lỡ đâu ra ngoài lại bị Ti Mệnh bắt về thì làm sao mà coi cho được?
Cung Tuấn lo lắng lái xe một mạch đến nơi ở của Trương Triết Hạn. Mà Trương Triết Hạn lúc này vẫn còn đang nằm dài ra tên giường, đột nhiên nghe tiềng chuông cửa inh ỏi liền bực mình miễn cưỡng đứng lên bước ra mở cửa. Thấy bên ngoài là Cung Tuấn anh thật sự bị dọa cho tỉnh ngủ luôn rồi. Cậu ta mới sáng sớm tìm đến đây làm gì chứ?
'Cạch'. Cửa vừa mở Cung Tuấn đã vội kéo Trương Triết Hạn vào trong. Gấp gáp như vậy? E rằng chính bản thân cậu cũng không biết vì sao. Chắc là chỉ cần liên quan đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sẽ không nhịn được mà khẩn trương.
"Cung Tuấn, em làm gì vậy? Tìm anh sớm như vậy làm gì?" Trương Triết Hạn uể oải nhìn Cung Tuấn, có chút bất mãn. Không hiểu sao sáng nay anh cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, cổ họng còn có chút đau.
Cung Tuấn nghe câu này liền nâng mắt nhìn Trương Triết Hạn, quan sát thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, cậu đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra thân nhiệt, hình như có hơi nóng. Trong lòng Cung Tuấn vốn dĩ từ nãy giờ đã rất khẩn trương liền khẩn trương hơn nữa, nhất thời quên đi lý do vì sao mình tới đây.
"Anh sốt rồi. Em đưa anh vào trong nằm nghỉ."
Trương Triết Hạn thật sự bị cậu dọa cho sợ rồi. Sáng sớm chạy đến đây chưa nói, còn bộ dáng ân cần chăm sóc kia là thế nào? Cung Tuấn cậu bị sốt hay là anh bị sốt vậy? Cho đến khi bản thân nằm trên giường được Cung Tuấn chỉnh chăn cho, Trương Triết Hạn vẫn chưa tiếp thu được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
"Không....Khoan đã, em....em trả lời anh trước...." Trương Triết Hạn bị xoay đến mức câu chữ muốn nói ra đều loạn hết cả lên, lời chưa nói dứt Cung Tuấn đã bảo anh ngủ đi, cậu xuống bếp làm chút gì đó cho anh ăn.
Trương Triết Hạn ngừng lại một chút, anh đưa mắt nhìn bóng lưng cậu rời đi. Giờ phút này, đây là lần đầu tiên sau thời gian lâu như vậy anh tham lam muốn giữ cậu lại nơi này. Dù rằng bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì chung quy bọn họ đã chẳng thể quay lại nữa rồi. Trương Triết Hạn đưa tay sờ trán mình, đúng là có hơi sốt thật, nhưng mà hôm nay vẫn phải đi làm, buổi chiều cần phải livestream với nhãn hàng. Trương Triết Hạn tung chăn ngồi dậy, anh đi xuống nhà bếp, muốn nhìn cậu lâu thêm một chút.
Chính bản thân Trương Triết Hạn đã thừa nhận rằng, cả đời này e là sẽ không quên được cậu, ngày buông tay cậu cả thế giới trong anh sụp đổ hoàn toàn, trái tim rơi xuống vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Anh yêu cậu, từng tế bào trên người anh đều yêu cậu, yêu cậu đến tê tâm phế liệt. Sau này, anh và cậu đều sẽ có sau này, chỉ tiếc là sau này đã không còn là chúng ta nữa rồi....
Trương Triết Hạn tựa lưng vào tường, ánh mắt đặt ở trên người Cung Tuấn đang cặm cụi loay hoay trong bếp, giá như thời gian dừng lại tại đây đi, để anh được mãi mãi ở gần cậu, dù chỉ là lặng lẽ nhìn cậu từ xa đi chăng nữa. Ích kỷ lắm phải không? Nhưng tình yêu mà, có ai chưa từng một lần ích kỷ đâu?
"Anh? Sao anh lại ra đây? Không phải em đã nói...." Cung Tuấn như nhớ ra gì đó liền dừng lại, lời nói bị bỏ dỡ mãi chẳng thể thành câu trọn vẹn, "Em xin lỗi." Em quên mất, em hiện tại không có tư cách gì để quản anh cả. Bạn bè lại càng không, em với anh có khi chỉ dừng ở mức....người lạ từng quen mà thôi. Cung Tuấn nhỏ giọng.
Trương Triết Hạn nhíu mày không hiểu, vì sao lại không nói tiếp, nhưng cũng không hỏi. Trương Triết Hạn có lẽ không biết, ánh mắt anh nhìn cậu nó dịu dàng đến mức nào. Ta thấy gì trong mắt kẻ sinh tình? Cho dù cố giấu vẫn không thể giấu được nỗi buồn và sự si ngốc trong đôi mắt ấy. Lặng nghĩ về những thứ cũ kĩ, ký ức chưa lành vậy mà không đành lòng quên đi. Trương Triết Hạn có đôi khi sẽ hoài niệm nhìn lại những tin nhắn đã cũ, một mình đi qua những nơi in từng vết dấu cùng cậu. Có những thứ xóa rồi sẽ nhẹ máy, thế mà lại nặng lòng.
"Hôm nay còn phải quay." Trương Triết Hạn đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
Cung Tuấn hơi dừng lại động tác, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu biết cho dù có khuyên anh ở nhà anh cũng sẽ không nghe, Cung Tuấn đặt ngay ngắn tô cháo thơm phức còn nghi ngút khói lên bàn, "Anh ăn đi rồi hẵng đi quay. Em có chuyện muốn nói."
Trương Triết Hạn không khước từ tô cháo kia, ăn rất tự nhiên, anh nhướng mày hỏi: "Là lý do em đến đây?"
"Buổi sáng em gọi sao anh không nghe máy? Tấm ảnh hôm trước em và anh ở ngoài nhà hàng bị chụp được rồi, hiện tại lan truyền tin tức em và hẹn hò."
"Điện thoại hết pin, anh không sạc. Em vì chuyện mấy tấm ảnh mới sáng sớm đã chạy đến tìm anh?"
"Anh, anh....không phải nên giải thích với công chúng sao? Như thế không ổn cho sự nghiệp của anh."
"Cung Tuấn, em rời showbiz lâu quá nên quên mất những cái này không cần giải thích sao? Bọn họ muốn nói cứ mặt kệ bọn họ, anh không quản được, em cũng không quản được, đợi khi có cái khác nổi lên, chẳng ai còn để tâm đến việc này đâu. Dù sao....anh và em cũng không có cái gì." Lời sau cùng giọng anh có phần nghẹn lại. Ai bảo lời này nói ra Trương Triết Hạn không có lấy một chút đau lòng? Trương Triết Hạn không phải muốn suy đoán, nhưng lại không kìm được mà nghĩ. Giải thích? Em muốn rũ sạch quan hệ với anh luôn sao? Là lo cho sự nghiệp của anh thật sao? Em tuyệt tình thật đấy. Trương Triết Hạn cảm thấy đến nuốt xuống muỗng cháo nguội thôi cũng khó khăn vô cùng.
Cung Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn Trương Triết Hạn, trong lòng đột nhiên muốn tự giễu bản thân mình ngu ngốc, anh không gấp, cậu gấp cái gì chứ? Anh nói đúng, cậu và anh không là gì cả, giữa bọn họ thì còn có thể có cái gì? Nếu có cũng là câu chuyện của ba năm về trước rồi. Cung Tuấn đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Căn bản cậu không nên đến đây, vốn biết anh nhẫn tâm nhưng không nghĩ anh có thể tàn nhẫn đến mức có thể dùng dao khoét thêm vào tim cậu một lỗ hổng sâu hoắm, thương tổn chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, trái tim gắng gượng đến mệt mỏi, nhưng không muốn buông bỏ.
"Em về đây. Thuốc em đặt trên bàn kia rồi, anh nhớ uống nha." Nói rồi, Cung Tuấn xoay người rời đi. Không biết có phải chính bản thân mình hoa mắt hay không, Trương Triết Hạn nhìn thấy bước chân Cung Tuấn có chút năng nề, không vững vàng, dường như chỉ cần lơ là một chút là sẽ ngã. Trương Triết Hạn tự nhủ, chắc là do anh nghĩ nhiều rồi.
....
"Anh, anh về rồi. Em đói...." Tiểu Nguyệt thấy Cung Tuấn bước vào liền vui vẻ chạy ra, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt không vui của Cung Tuấn khiến lời muốn nói ra của cô nàng đành ngậm miệng nuốt ngược vào trong, nghẹn ứ ngay cổ họng, "Anh làm sao vậy? Trương Triết Hạn và anh đã nói gì vậy?"
"Anh gọi đồ ăn ngoài cho em." Cung Tuấn không để ý đến câu hỏi của Tiểu Nguyệt, bước một mạch về phía phòng ngủ của bản thân, đóng sầm cửa lại.
Tiểu Nguyệt bị Cung Tuấn dọa cho hoảng sợ, cô tưởng gặp Trương Triết Hạn về Cung Tuấn nên vui vẻ mới đúng chứ nhỉ? Rốt cuộc bọn họ đã nói với nhau cái gì? Thật sự rời mắt một chút cũng không yên mà. Tiểu Nguyệt không gõ cửa phòng Cung Tuấn hỏi xem cậu thế nào, bởi vì cô biết hơn ai hết cậu lúc này cần phải bình tâm lại. Tiểu Nguyệt ngồi trên sofa chờ đợi, một lát Cung Tuấn đi ra lấy đồ ăn giao cô sẽ bắt cậu lại hỏi cho ra trò. Quả thực qua một lúc, Cung Tuấn bước ra lấy đồ ăn.
"Cung Tuấn, anh tới ngồi xuống đây cùng em ăn đi."
Cung Tuấn không nói gì, ngồi xuống ăn cùng Tiểu Nguyệt. Ngay cả khi Tiểu Nguyệt bật livestream của Trương Triết Hạn lên, cậu cũng không có lấy một cái liếc nhìn, cả quá trình đều chăm chú ăn đồ ăn trên bàn không mở miệng nói tiếng nào.
"Cung Tuấn, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?" Tiểu Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được bật ra một câu, có phần lớn tiếng.
Trái lại với thái độ gay gắt của Tiểu Nguyệt, Cung Tuấn lại thờ ơ nói một câu rồi đứng dậy trở về phòng: "Không sao cả. Anh ăn xong rồi."
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Tiểu Nguyệt chung thủy ngồi ngoài phòng khách nhìn về phía cửa phòng Cung Tuấn, cô là đang đắn đo không biết có nên dùng pháp thuật kéo cậu ra đây không. Nếu dùng pháp thuật thì chỉ sợ bọn họ chưa yêu nhau thì cô đã bị bắt về rồi. Tiểu Nguyệt thở dài mở điện thoại lên, đồng tử liền co lại, lướt liên tục hàng loạt tin tức lan truyền.
'Trương Triết Hạn ngất xỉu khi đang livestream'.
'Trương Triết Hạn bị anti-fan mắng nhiếc thậm tệ'.
'Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quay lại rồi'.
"Anh!" Vốn dĩ tính bật dậy đi tìm Cung Tuấn nhưng mà hình như cô vẫn là chậm hơn cậu một bước. Cung Tuấn đã áo mũ chỉnh tề nhanh chóng lướt qua tầm mắt cô rời khỏi nhà. Tiểu Nguyệt lướt thêm một tí, còn có cả video quay lại cảnh hỗn loạn tại hiện trường, từng lời mà anti-fan kia nói ra khó nghe vô cùng. Sau cùng Tiểu Nguyệt quyết định sử sụng pháp thuật, cô muốn xem xem lần này Cung Tuấn sẽ làm gì.
Cung Tuấn nhấn ga lao như tên trên đường cao tốc. Cung Tuấn không chịu nổi nữa rồi. Nhìn anh như vậy cậu chỉ muốn đem anh khảm vào lồng ngực mà bảo vệ, anh có thể tổn thương cậu đến thế nào đi chăng nữa cậu cũng có thể cắn răng chịu được, nhưng mà Cung Tuấn tuyệt nhiên không nhìn nổi cái cảnh anh làm tổn thương bản thân, không nhìn nổi cái cảnh kẻ khác tổn thương anh. Cung Tuấn đợi anh, nhưng hình như cậu quên không hỏi bản thân mình rằng anh có cần cậu đợi không? Cung Tuấn không biết, chỉ là cam tâm tình nguyện thôi.
Tình, tựa như mũi dao thật sắc, chạm vào tim sẽ đau, sẽ rỉ máu.
Tình, tựa thứ mật ngọt chết người nhưng biết bao kẻ đắm mình tự nguyện trầm mê.
Tình, tựa như một cơn say thoáng qua, khiến người ta lưu luyến thèm khát được say một lần.
Trương Triết Hạn cả người mệt lả đẩy cửa bước vào nhà. Vừa bước vào đã có một vòng tay ôm lấy thân thể anh, ép sát anh vào tường, một đôi môi mềm mại phủ lên cánh môi anh. Trương Triết Hạn hốt hoảng, nhưng lại ngửi thấy được mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, không có ý định đẩy người kia ra nữa.
Cung Tuấn lúc này không bị anh khước từ lại có phần bạo gan hơn, một người kiểng chân ngẩng đầu, một người lại cúi xuống, môi lưỡi dây dưa khiến hơi thở trong không gian của bọn họ gần như hòa quyện vào nhau. Cung Tuấn ra sức cắn mút lấy đôi môi Trương Triết Hạn, anh không chịu được khẽ ngâm một tiếng, đôi tay ôm lấy cổ Cung Tuấn càng siết chặt hơn. Tiếng ngâm khẽ của anh tựa như liều thuốc kích tình mãnh liệt với Cung Tuấn, chỉ chờ anh hé miệng, Cung Tuấn liền luồn lưỡi vào bên trong càng quấy khoang miệng anh, tham lam lấy hết mật ngọt, trêu ghẹo chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Trương Triết Hạn. Môi lưỡi cả hai dán vào nhau, như muốn khuấy động chạm đến phần sâu nhất của linh hồn, hô hấp đan xen nhau cũng trở nên gấp gáp nặng nề. Nụ hôn triền miên ướt át như đem bao nhiêu nỗi nhớ nhung khắc khoải suốt chừng ấy năm đặt hết vào trong đấy.
Ý loạn tình mê, Trương Triết Hạn có chút đứng không vững nữa rồi, cả người phụ thuộc vào Cung Tuấn. Sau một hồi dây dưa thác loạn, nụ hôn mới chấm dứt, Cung Tuấn luyến tiếc rời khỏi đôi môi Trương Triết Hạn kéo theo một sợi chỉ bạc dụ tình.
Trương Triết Hạn bị hôn đến trời đất quay cuồng, cánh môi ửng đỏ, hai mắt long lanh phủ lên một tầng sương mờ. Trương Triết Hạn ra sức hít thở để bù oxi cho phổi, sau một lúc hơi thở của anh đã dần ổn định, anh đưa tay đánh nhẹ Cung Tuấn một cái, "Làm trò gì vậy hả?"
Cung Tuấn gục đầu lên vai Trương Triết Hạn, đem cả thân thể to lớn như thế dán sát vào người anh, cậu dịu giọng thì thầm, "Hạn Hạn, em nhớ anh." Lời muốn nói có rất nhiều, thế nhưng Cung Tuấn im lặng rất lâu cuối cùng lại chỉ nói được có như vậy. Cậu muốn trách móc anh những lại không nỡ, chắc có lẽ là lý trí bị thao túng bởi tim. Cung Tuấn muốn khoảnh khắc này lâu một chút, cậu tham lam hít lấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người anh, đem nó khắc sâu vào tiềm thức.
Trương Triết Hạn sững người, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, đã từ lâu lắm rồi anh chưa được nghe Cung Tuấn gọi như vậy, lớp phòng tuyến cuối cùng nơi trái tim tức khắc bị phá vỡ. Trái tim chi chít những vết sẹo chưa lành vì lời này của Cung Tuấn mà mờ đi không ít. Anh vòng tay ôm Cung Tuấn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an, "Tuấn Tuấn, anh cũng nhớ em."
Cảm xúc giữa cả hai bây giờ một lời khó diễn tả hết. Cung Tuấn giật mình cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt anh, một cỗ đau lòng dấy lên, trái tim treo ngược của Cung Tuân vừa buông thỏng tức khắc lại bị treo lên. Đem toàn bộ sự dịu dàng ôn nhu của bản thân ra nâng niu con người trước mắt, Cung Tuấn kề môi hôn lên giọt mắt ấy rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống khóe mắt Trương Triết Hạn.
"Hạn Hạn, em đau lòng."
Mọi cảm xúc của Trương Triết Hạn đột nhiên vỡ ào, giọt nước mắt trực trào lăn xuống là giọt nước mắt chan chứa niềm hạnh phúc, nhưng nó cũng mang theo bao nhiêu sự ủy khuất kiên cường một mình bước đi sau ba năm qua của anh. Trương Triết Hạn cảm nhận cái ôm chân thật của Cung Tuấn, Cung Tuấn càng siết chặt vòng tay hơn, họ truyền cho nhau hơi ấm xoa dịu đi vết thương lòng thương tổn bấy lâu nay.
Giờ phút này mọi thứ đều trở nên không quan trọng nữa rồi, năm xưa vì sao lại lựa chọn buông tay cũng không ai để tâm đến, lời trong lòng muốn cùng người tỏ bày cũng tan biến theo nụ hôn ban nãy. Chỉ biết bây giờ, Cung Tuấn ở cạnh Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn ở cạnh Cung Tuấn. Đơn giản thế thôi nhưng với bọn họ là hạnh phúc, là bình an.
"Anh, mình bên nhau lần nữa được không?"
"Ừ." Trương Triết Hạn nhẹ bẫng 'ừ' nhẹ một tiếng. Cung Tuấn ngóc đầu dậy, còn tưởng bản thân nghe nhầm.
Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng này của cậu liền phì cười, không ngại nhắc lại một lần nữa với cậu: "Chúng ta ở bên nhau, một lần nữa."
Cung Tuấn vui vẻ đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên, hôn một cái chụt vào môi Trương Triết Hạn. Mà lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa, bên ngoài không ai khác ngoài Tiểu Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt? Em làm sao đến được đây?" Cung Tuấn chau mày nghi hoặc hỏi.
"Em đến chào tạm biệt các anh." Tiểu Nguyệt mỉm cười bước vào trong nhà, vừa vào trang phục trên người cô liền thay đổi, là y phục hôm trước bị đá xuống trần gian, "Các anh có tin vào phép màu không? Không tin thì giờ tin đi nhé! Em giới thiệu lại, em là Ôn Nguyệt Hà, đến từ một nơi khác rất xa. Cha em và tiểu cha em hai người cũng biết, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư."
Tiểu Nguyệt tức giận Ti Mệnh tinh quân viết mối tình này không ra hồn liền đi cãi nhau với y. Thế là từ trên thiên đình bị đá xuống đây. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nếu không bị một màn thay đổi y phục thần kỳ kia của Tiểu Nguyệt làm cho tưởng bị hoa mắt thì thật sự sẽ không tin. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã trở thành một đôi thần tiên quyến lữ rồi sao? Còn có cả tiểu khả ái này nữa?
"Các anh giúp em giữ bí mật mọi chuyện nha, sau này ngoài các anh ra sẽ không ai nhớ đến em từng đến nơi này đâu. Rời xa nhau như vậy, cuối cùng em cũng dán hai anh về với nhau rồi, đừng rời xa nhau nữa nha. Em về nhà đây!" Dứt lời, thân ảnh Tiểu Nguyệt hóa thành làn khỏi mỏng rồi tan biến. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, về nhà chắc chắn cô sẽ bị phạt cho xem.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mỉm cười: "Hẹn gặp lại, Tiểu Nguyệt."
....
Trương Triết Hạn hiện tại bị Cung Tuấn quấn lấy không buông. Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng, gác cằm lên vai anh, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh. Trương Triết Hạn cũng không nói gì, mặc sức dung túng cậu. Chợt nhớ ra gì đó, anh đẩy cậu ra, cất giọng hỏi: "Em vì sao lại đến đây tìm anh?"
"Còn không phải em lướt thấy người ta bảo anh ngất xỉu sao? Còn có cả bị mắng nhiếc. Em không chịu được liền chạy đến tìm anh." Cung Tuấn được hỏi liền nhớ ra chính sự, chất giọng bất mãn trả lời.
"Ồ. Không phải là vì tin đồn anh và em quay lại, em vội vã muốn giải thích sao? Giống như hồi sáng ấy? Mà....hồi sáng sao đang nói em dừng lại vậy? Còn xin lỗi nữa."
Cung Tuấn nghĩ ngợi, hóa ra anh còn để bụng chuyện này hơn cậu nha, anh muốn biết cậu liền đem lời trong lòng nói ra cho anh nghe, "Trương Triết Hạn, em không có vội vã muốn giải thích, em là đang lo sợ lỡ như anh lại bị dư luận bức đến như ba năm trước. Em....em không bảo vệ được anh. Hồi sáng là vì....lúc đó em không có....tư cách quản anh."
Trương Triết Hạn khẽ cười, nụ cười chứa đầy sự ôn nhu dành riêng cho cậu, anh đưa tay xoa đầu cậu, cảm thấy bản thân thật có lỗi, "Ừ. Anh xin lỗi. Tuấn Tuấn, nếu em không có tư cách thì chẳng ai có cái gọi là tư cách ấy đâu."
"Anh, mình công khai nha? Lần này em sẽ bảo vệ được anh." Cung Tuấn nhìn anh, trong đôi mắt ẩn chứa sự nhu tình chỉ dàng riêng cho anh thôi.
"Ừ, công khai." Anh cũng sẽ bảo vệ em.
"Hạn, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
"Anh ơi, mình kết hôn đi?"
"Em đang cầu hôn đấy à? Nhưng thôi, tạm đi vậy. Mình kết hôn."
Cung Tuấn cúi đầu, đặt lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn mang sự nồng nàn của hơi ấm tình yêu, không tia dục vọng, chỉ đơn giản là một chiếc hôn thôi, muốn hôn anh một cái. Thời gian thế mà lại dịu dàng, trải qua thăng trầm cuối cùng hai trái tim lại chung một nhịp đập, dùng sự dịu dàng từ tận xương tủy để đối đãi nhau. Cả đời!
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi ta cảm thấy đủ. Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, vậy là đủ. Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn, vậy là đủ. Bọn họ chỉ đơn giản kề cạnh nhau, mười ngón tay đan chặt không buông, vậy là đủ. Thời gian qua đi, vạn vật đổi dời, tháng năm dài rộng cùng người sánh bước, chưa từng hết yêu, chỉ có hơn chứ không bớt đi phần nào.
Tháng năm thương người, thương đơn giản bình yên thế thôi!
Hết.
___________________
Toàn văn hoàn.
23-07-2021
00:29
swedish_princess, sinh thần vui vẻ nha❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro