Chương 6: Mộng Ảo?
Trương Triết Hạn lo tang sự cho Cung Tuấn xong, nhìn quan tài chứa người quan trọng nhất, cũng là người mà y gây ra nhiều tổn thương nhất được hạ xuống, từng lớp đất mỏng phủ lên, đến khi chìm hẳn vào lòng đất.
Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, khuôn mặt ráo hoảnh, mắt cũng không tìm ra một tia nước nào. Y mở mắt nhìn hết thảy, nhìn Cung Tuấn ngồi nhắm mắt trên xe lăn, nhìn hắn an tĩnh nằm trong quan tài, nhìn nắp quan tài dần đóng lại, nhìn hắn từ từ được đưa xuống lòng đất, chôn vùi, cách biệt âm dương hai đường với y. Trương Triết Hạn không khóc, không nháo, y bình tĩnh, trầm lặng đến đáng sợ.
Không phải Trương Triết Hạn không đau lòng mà vì y đã đau đến mức không còn khóc được nữa. Những ngày đầu, Trương Triết Hạn đau đớn đến mức phát điên, muốn đập phá, muốn buông xuôi, nhưng sau cùng chỉ còn lại hai từ chết lặng.
Còn khóc được thì hẳn là còn hạnh phúc... còn chưa đau...
Nhiều người sẽ nghĩ nực cười lắm phải không?
Nhưng vốn dĩ không phải như vậy, còn khóc được.... thì hóa ra bản thân vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của nỗi đau, vẫn có thể dùng nước mắt để cuốn trôi đi mọi uất ức, mọi muộn phiền trong lòng, là vẫn có thể cảm giác được cái nhẹ lòng sau khi khóc xong. Chỉ cần có một người bên cạnh lắng nghe, có một bờ vai có thể dựa vào để cho những giọt nước mắt nóng hổi ấy lăn dài trên gò má. Như vậy chỉ cần ngoảnh mặt đi một cái... nỗi đau sẽ thấy ít đau đi một tí. Dần dần sẽ cảm thấy vết thương sâu đến tưởng chừng không thể nào bước qua được ấy, một phần nào đó đã được nước mắt lấp đầy đi.
Nhưng còn cái cảm giác đau đớn đến mức chỉ thấy nó nghẹn nghẹn nơi cổ họng thì lại là một việc khác. Nó ở đó, ngự trị ở đó, khẽ ẩn náu đâu đó trong bóng tối, khoanh tay đứng nhìn và môi nhếch lên chầu chực khi y ngã quỵ sẽ ồ tới mà nuốt lấy y trong cái đau khổ vô hình ấy. Cảm giác đó... nó đau đớn gấp trăm gấp ngàn vạn lần so với việc trượt chân té ngã bị chảy máu, dù là rất đau đó, nhưng chỉ đau lúc đó thôi, vết thương kia chắc chắn sẽ lành lại ngày một ngày hai, cũng sẽ không còn đau nữa.
Còn cái đau từ tinh thần nó ngự trị lâu hơn, sức bền cũng dai dẳng hơn hẳn và sức mạnh của nó cũng không có gì có thể đong đếm được.
Trương Triết Hạn cứ mãi bế tắc loay hoay trong cái mê cung cảm xúc. Bản thân y như một trò vui tiêu khiển mặc cho bà hoàng đau đớn, cho chúa tể của những nỗi đau gặm nhắm bào mòn mỗi ngày mà không biết cách nào thoát ra được.
Ngai vàng của nỗi đau quá lớn. Nó ung dung đắc ý ngồi nhìn xem có bao nhiêu vị thần diễn trò mua vui. Rồi sau đó lại dậy lên một cơn sóng đánh úp đi tất cả, cũng cuốn trôi hết những hi vọng.
Không khóc được đau lắm, cũng ... khổ lắm. Nỗi nhớ về Cung Tuấn với những đau đớn cộng dồn khiến bản thân y như con thú hoang điên lên... cứ phải gắng gượng lên để bước tiếp nhưng trong lòng cứ như có một tấn sắt đè lên trên lồng ngực khiến y khó thở, nghẹn ngào nơi cổ họng mà không thể trào trực thành nước mắt.
Thế nên mới biết, khi còn có thể khóc thì vẫn còn lối thoát cho bản thân mình... là vẫn còn có thể để nỗi đau tan đi bằng nước mắt.
Còn đau không thể khóc, chỉ có thể tuyệt vọng nghe bản thân gào thét trong cái mê cung ấy, hóa ra ... đó mới là điều tồi tệ nhất trên đời!
Trương Triết Hạn từ nghĩa trang lững thững đi về, vừa đặt chân đến nhà, nơi hai người từng sống chung, nơi duy nhất từng có hơi thở của Cung Tuấn mà y biết, sức lực như bị rút cạn, kiệt sức mà ngất xỉu khi vừa đặt chân lên phòng ngủ.
Mấy ngày nay Trương Triết Hạn chưa từng chợp mắt giây phút nào, thời thời khắc khắc đều túc trực bên linh cữu của Cung Tuấn, y muốn dùng tất cả thời gian còn lại để nhìn hắn, khắc sâu hình ảnh của Cung Tuấn trong tim mình, thật sâu thật sâu.
Y nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ngủ một giấc thật dài, thật dài, trong mơ Trương Triết Hạn thấy mình đang đứng giữa trời đông gió tuyết, từng trận gió kèm theo hoa tuyết sắc lạnh sượt qua da thịt y, cảm giác lạnh lẽo, đau đến thấu xương ập đến. Xung quanh là một mảnh mù mịt trắng xóa không nhìn thấy điểm kết thúc.
Trương Triết Hạn mơ hồ đứng im đó, mặc cho cái buốt lạnh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể đến cứng đờ, toàn thân như lâm vào bất động không thể nhúc nhích được.
Giữa màn trời trắng xóa đó như ẩn như hiện một bóng người, Trương Triết Hạn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ nhưng vô ích, muốn vươn tay ra chạm đến nhưng sức lực không có.
Trương Triết Hạn vùng vẫy, dùng toàn bộ sức lực, ý chí, não bộ và trái tim muốn thoát ra khỏi xiềng xích vô hình này. Y cắn chặt môi, cắn đến bật máu, nước mắt cũng vô thanh vô tức mà rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đã gầy gò lộ rõ góc cạnh khuôn mặt.
Đôi mắt long lanh mỗi khi chớp dường như có ánh nước bây giờ hiện rõ đường tơ máu, trở nên tĩnh mịch, đáy mắt không còn sáng, cũng không còn linh động như trước, dưới mắt cũng hiện rõ quầng thâm thể hiện sự mệt mỏi của chính chủ nhân nó.
Qua một hồi lâu, cơ thể dường như có lại sức lực, y chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng đi đến nơi có người đang đứng đó.
Càng đến gần, trái tim Trương Triết Hạn càng đau đớn, co rút đến kịch liệt, linh tính mách bảo cho y biết, người đứng nơi đó có thể là Cung Tuấn, vì càng bước tới, nỗi đau trong tim y càng hiện lên rõ ràng.
Mỗi bước chân Trương Triết Hạn bước đi, dưới lòng bàn chân bỏng rát, nhưng y vẫn tiếp tục đi, đến nơi người kia đang đứng.
Gió tuyết tan dần, người đứng đó lúc trước là một bóng mờ cũng từ từ rõ ràng. Trương Triết Hạn bật khóc, là Cung Tuấn, người đứng trước mặt y là Cung Tuấn.
"Cung Tuấn... " Trương Triết Hạn nhẹ giọng gọi.
Người đàn ông quay lại, trên mặt vẫn là bộ dáng lạnh lùng cao ngạo bất tuân như trong trí nhớ của y, nhưng ánh mắt trái ngược lại là một mảnh ấm áp, nuông chiều mà trước giờ y luôn bỏ lỡ.
"Cung Tuấn... "
"Ừm".
"Là anh đúng chứ?" Trương Triết Hạn nghi hoặc lên tiếng.
Cung Tuấn gật đầu.
Trương Triết Hạn dừng bước, cách Cung Tuấn chừng ba bước, đứng im ở đó tham lam muốn nhìn rõ thân ảnh của hắn.
Trương Triết Hạn không nói gì, im lặng nhìn Cung Tuấn.
"Cung Tuấn... "
Trương Triết Hạn không biết nói gì, chỉ biết liên tục lặp lại tên người đó, đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ.
"Là anh".
"Là anh, là anh, thật tốt, cuối cùng... em cũng gặp được anh". Trương Triết Hạn nhỏ giọng, không rõ y nói cho Cung Tuấn nghe, hay đang nói cho chính mình nghe.
"Em hạnh phúc chứ?"
Trương Triết Hạn lắc đầu liên tục, tiếng nức nở cũng dần lớn hơn, giọng nói đã khàn đi vì khóc, nghẹn ngào nói.
"Không có, em không hạnh phúc, một chút cũng không hạnh phúc. Cung Tuấn, em sai rồi, anh quay lại bên em được không, anh quay lại bên em được không...?"
Cung Tuấn không trả lời, thân ảnh cũng mờ dần như sắp phải tan biến vào không khí.
Trương Triết Hạn mở to mắt, lao nhanh tới muốn ôm chầm lấy hắn, không để hắn phải biến mất, gào thét lên.
"Cung Tuấn... "
Nhưng không kịp, khoảnh khắc cuối cùng khi tay y sắp chạm vào hắn, Cung Tuấn đã tan biến vô tung vô ảnh, trước mặt y tất thảy đều như cũ, gió tuyết vẫn thổi mạnh từng cơn, nhưng Cung Tuấn đã không có đứng ở đó nữa rồi.
"Cung Tuấn... "
Trương Triết Hạn bật người dậy, khung cảnh quen thuộc là phòng của y, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt.
"Cung Tuấn..."
Trương Triết Hạn nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nó chân thực đến mức y tưởng chừng chính bản thân mình đã ở đó, gặp được Cung Tuấn.
Chợt Trương Triết Hạn nhìn qua phía giường ngủ, y mở to mắt không thể tin được, môi mấp máy.
"Cung Tuấn...? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro