Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Món Quà Bất Ngờ

Trương Triết Hạn len lén nhìn qua Cung Tuấn đang lái xe bên cạnh, nhíu mày nhấn nút nhận cuộc gọi.

Trình Quân đã phần nào xử lý xong công việc, lúc này đang trên tàu điện trở về, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng ồn ào cùng âm thanh báo trạm qua điện thoại, cùng lúc đó Trình Quân giọng điệu mang theo mệt mỏi cùng yêu cầu.

"Triết Hạn, anh sắp đến trạm phía bắc rồi, em lái xe đến đón anh được không?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn chợt lóe, lạnh lùng nhếch mép.

"Đón anh sao? Xin lỗi, tôi không có thời gian, anh là gì mà tôi phải đến đón anh chứ?"

Trình Quân thật sự ngạc nhiên.

"Em bận gì thì từ từ đến cũng được, anh đến trạm rồi ở đó chờ em".

"Anh nghe không rõ sao, hay sóng điện thoại bên đó yếu quá hả? Tôi nói tôi không rảnh, không có thời gian đến đón anh đâu".

Sau lưng Trình Quân bất ngờ vang lên giọng nói làm nũng của phụ nữ.

"Trình Quân, anh bảo em xuống trạm phía nam, anh có công việc đi đến trạm phía bắc xử lý mà, việc anh cần làm là để Trương Triết Hạn tới đón anh sao?"

Trình Quân giật mình, vội vàng che lại mic điện thoại, xoay người vẻ mặt thấp thỏm nhìn người phụ nữ đối diện, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Thanh, sao em ở đây, sao em còn chưa xuống trạm?"

Liễu Thanh tự giễu trả lời.

"Em vốn là xuống trạm rồi, nhưng thấy anh một mình lại đem nhiều hành lý như vậy nên lại đi lên, muốn giúp anh một tay'.

"Là vậy sao?"

"Có phải anh cũng không hề thích em? Lời anh nói để là giả dối, cái anh xem trọng thực ra chính là tài sản nhà tôi mới đúng, phải không, Trình Quân?"

Trình Quân vừa thả lỏng chưa bao lâu liền lo lắng nói.

"Em hiểu lầm rồi, anh là muốn tìm Trương Triết Hạn nói vài chuyện mà thôi, anh không có nói dối em".

Trình Quân lo lắng nên lời nói cũng theo đó lớn hơn một chút, gã không biết là mic thoại vẫn đang hoạt động và truyền toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người qua đầu dây bên kia.

Trương Triết Hạn thở ra, cũng lười không muốn nghe tiếp hai người họ muốn nói gì. Thì ra đây là lý do Trình Quân nhắn tin bảo y đừng đi tìm hắn, thật sự là dùng thời gian nghỉ lễ để theo đuối Liễu Thanh  suốt mấy ngày qua. Vậy mà đời trước y lại ngu ngốc chạy chỗ này, đến chỗ kia để giúp gã xử lý công việc, trong lúc y bận rộn đó thì Trình Quân lại thoải mái ở bên cạnh Liễu Thanh tình chàng ý thiếp. Thật nực cười.

Trương Triết Hạn tắt máy, bỏ điện thoại vào túi quần, mệt mỏi day day thái dương.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cười chua chát, giả vờ không quan tâm hỏi.

"Bạn trai?"

Cung Tuấn ngồi lái xe, bên trong xe lại là khoảng không gian yên lặng, nên cuộc gọi Trương Triết Hạn vừa nhận, âm thanh cũng truyền ra ngoài, mà hắn ngồi kế bên vừa vặn nghe được hết, bàn tay siết chặt vô lăng rồi lại thả ra.

Trương Triết Hạn biết khi y nghe điện thoại xong, biểu tình trên mặt cũng ít nhiều có sự biến đổi, mà Cung Tuấn dù sao cũng là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn, nếu không thì cũng là một người đàn ông hai mười tám tuổi, độ tuổi này cũng phải trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, có việc gì hắn chưa từng gặp qua, làm sao có thể không đoán ra được chứ?

Nếu nói là bạn trai thì cũng không hẳn, đời trước mặc dù y thích Trình Quân, cũng ở bên gã, nhưng cũng không thổ lộ gì nhiều, mà Trình Quân cũng giấu giấu diếm diếm không muốn công nhận mối quan hệ này. Nhưng đó là chuyện của đời trước rồi, thứ cạn bã đó không đáng nhắc đến, bây giờ y có Cung Tuấn rồi, chưa kể tới việc hai người vừa mới đi đăng ký kết hôn xong.

Trương Triết Hạn bĩu môi bất mãn nhìn qua phía Cung Tuấn.

"Anh Cung nè, nếu tôi nhớ không lầm, cách đây hơn mười phút người cùng tôi đi vào cục dân chính ký tên lên tờ đăng ký kết hôn với tôi hình như là anh. Vậy mà giờ tôi nghe điện thoại xong thì anh lại hỏi có phải bạn trai tôi không? Anh có muốn ngày đầu tiên chúng ta đăng ký kết hôn, vừa bước ra khỏi cục dân chính liền lao vào đánh nhau với tôi cho nó tình thú không?"

Cung Tuấn: "....."

Không biết tại sao nghe Trương Triết Hạn nói như vậy, hắn lại vui vẻ hơn một chút. Nhưng Cung Tuấn rất nhanh liền quay lại vẻ mặt băng sơn như cũ, tuyệt không để Trương Triết Hạn phát hiện được tâm tình mình bị xao động.

Để Trương Triết Hạn không biết được điều đó, suốt quãng đường lái xe đến trường Cung Tuấn đều im lặng không lên tiếng, đến khi đỗ xe trước cổng trường mới bước xuống mở cửa cho y.

"Em vào học đi, chiều tôi đón".

"Anh cũng đi làm đi".

"Ừm".

Trương Triết Hạn vẫy tay tạm biệt rồi xoay người đi vào trường, Cung Tuấn ngồi trên xe vô tình nhìn qua kính thì thấy thân ảnh Trương Triết Hạn đeo balo, đang nhảy chân sáo hướng về phía dãy phòng học thì bật cười thành tiếng.

"Nhóc con này lúc nào cũng dễ thương như vậy".

Cung Tuấn đạp ga chạy về hướng công ty. Vừa lái xe vừa suy nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy của Trương Triết Hạn. Trước đây khi về nước Cung Tuấn có tìm hiểu tư liệu về Trương Triết Hạn, người điều tra cũng nói rõ cho hắn biết là y thích Trình Quân, cũng đang trong giai đoạn yêu nhau. Tại sao nghe được cuộc điện thoại kia hắn lại có cảm giác không đúng? Chẳng lẽ người kia điều tra thông tin sai rồi sao? Hay là do Trương Triết Hạn che giấu quá kỹ?

Cung Tuấn ôm suy nghĩ của mình về công ty, giải quyết hồ sơ văn kiện công việc xong cũng gần đến giờ tan học của Trương Triết Hạn liền bỏ qua một bên, chỉ xem nhưng tài liệu không quá quan trọng để đợi điện thoại của y.

Khi nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn nói mình đã dọn đồ xong thì cầm lấy áo vest đứng lên xuống bãi đỗ xe đến trường học đón người. Cung Tuấn thầm nghĩ cảm giác lái xe đến trường để rước bạn nhỏ tan học cũng rất tốt.

"Cảm giác vừa làm chồng vừa làm ba cũng không tệ, vật nhỏ trắng trắng mềm mềm như vậy là để yêu thương cưng chiều mà, không phải sao?"

Sau khi cất hành lý của Trương Triết Hạn lên xe, Cung Tuấn lái xe chở y đến nhà hàng đã đặt trước. Vì đây là bữa ăn đầu tiêm sau khi hai người kết hôn nên Cung Tuấn đối với bữa ăn này là vô cùng quan trọng, cũng đặc biệt dụng tâm nên đã cố ý đặt trước để dẫn Trương Triết Hạn đến ăn.

Cung Tuấn có chuẩn bị cho Trương Triết Hạn một món quà bất ngờ, cũng rất tinh xảo đẹp đẽ - đó là một chiếc đồng hồ được làm từ vàng trắng, chính giữa ba kim đồng hồ là một viên kim cương năm carat rất xinh đẹp, nếu nhìn kỹ trên mặt đồng hồ phía trên viên kim cương sẽ có hai kỹ tự JZ, xung quanh viền đồng hồ đính mười một viên kim cương và bên dưới hướng sáu giờ là tên viết tắt của y - ZZH.

Trương Triết Hạn nhận lấy món quà, tỉ mỉ quan sát. Chính là... y thật sự chưa chuẩn bị quà gì cho Cung Tuấn cả. Hơn nữa, Trương Triết Hạn thắc mắc, một chiếc đồng hồ tinh xảo như vậy làm sao có thể làm ra trong vài ngày được, rốt cuộc Cung Tuấn đã đặt làm nó từ khi nào? Đời trước Trương Triết Hạn thật sự chưa từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này.

"Đưa tay tôi đeo cho em".

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nghe lời đưa tay ra để Cung Tuấn giúp y đeo đồng hồ, sau đó đưa tay ngắm nghía một chút rồi ngẩng đầu lên, áy náy nói.

"Thích không? Nó rất hợp với em".

"Cảm ơn anh, tôi rất thích. Nhưng tôi vô tâm quá nên quên chuẩn bị quà cho anh, thật sự xin lỗi".

"Không sao". Có em bên cạnh đã là món quà tốt nhất của tôi rồi.

"Lần sau tôi sẽ tặng bù cho anh món quà khác có được không?"

Cung Tuấn chưa kịp trả lời thì nhân viêm phục vụ đã đi tới, cúi người hỏi.

"Xin hỏi hai vị muốn dùng món gì ạ?"

Cung Tuấn đã đặt món từ trước nhưng vẫn hỏi để Trương Triết Hạn chọn thêm món mà y thích. Trương Triết Hạn thấy vậy, cũng biết Cung Tuấn đã đặt món rồi liền nói.

"Cứ mang những món vị này đặt lên trước đi, cảm ơn".

Cung Tuấn đặt tổng cộng mười tám món. Trương Triết Hạn nhìn thấy nhân viên phục vụ lầm lượt đem món ăn lên thì ngạc nhiên, chỉ có hai người làm sao có thể ăn hết nhiều món như vậy chứ?

Các món ăn được đưa lên bàn, từ món nộm, gỏi lành lạnh đến các món nóng hôi hổi như súp, canh, từ món mặn, món ngọt, món khô đến món nước, mỗi món một chút đều được đặt lên trước mật hai người. Các món ăn đều được trang trí rất tỉ mỉ, độc đáo và cẩn thận. Trương Triết Hạn nghĩ nếu không nếm thử tất cả các món này sẽ rất lãng phí, nếu thử hết có thể no đến căng bụng nha.

"Đây là nhà hàng của người quen nên được ưu đãi, em cứ cừ từ dùng". Như hiểu được thắc mắc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lên tiếng giải thích.

"Ra là vậy, không ngờ anh cũng quen biết thật rộng rãi".

Suốt bữa ăn Trương Triết Hạn vừa tận hưởng sự chăm sóc của Cung Tuấn phục vụ gắp thức ăn cho y, cũng líu ríu nói chuyện với Cung Tuấn, mặc dù hắn ít nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ sẽ đáp lại hai ba câu nhưng bầu không khí trong phòng cũng tràn đầy hạnh phúc, cũng ấm áp lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro