Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 49 Ngày

Trương Triết Hạn chạm được vào người Cung Tuấn thì cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng sâu bên trong lại có một tia bất an dự cảm báo chuyện gì đó chẳng lành.

Trương Triết Hạn ngồi ăn cơm cũng sẽ nắm tay Cung Tuấn, ngồi xem TV cũng sẽ dự vào hắn, linh hồn của Cung Tuấn mát lạnh sờ vào rất đã nên Trương Triết Hạn nhất quyết nằm lên người hắn cả buổi tối.

Đến khi cả hai nằm trên giường ngủ, Trương Triết Hạn cũng vẫn nắm tay Cung Tuấn sau đó thì ôm chặt lấy hắn, đầu ghé sát vào người hắn cọ cọ, nhỏ giọng.

"Ngày mai em muốn ra ngoài, anh đi với em không?"

"Được, em muốn đi đâu?"

"Bí mật".

"Ừm, ngủ đi".

Trương Triết Hạn ngủ đến nửa đêm thì bị lạnh đến rùng mình, Cung Tuấn thấy vậy thì định gỡ tay y ra, mình nằm dịch ra xa một chút nhưng Trương Triết Hạn nhất quyết ôm chặt lấy hắn, tay cũng nắm chặt không để hắn gỡ ra, hết cách đành phải đắp chăn kỹ lên cho y.

Lúc ngủ y thường hay nhíu mày, môi cũng mím chặt lại, Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn gặp điều gì trong giấc mơ, vươn tay giúp y xoa mi tâm đến khi y thả lỏng ra mới thôi.

Nhìn y yên ổn chìm vào giấc ngủ thì yên tâm ôm lấy Trương Triết Hạn.

Sáng hơn tám giờ Trương Triết Hạn mới ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong hết thì xuống nhà nấu nước ăn mỳ.

"Em không nấu đồ ăn? Ăn đồ hộp mãi thế?"

"Em không biết nấu".

"Đặt đồ ăn bên ngoài?"

"Cũng không biết".

"Vậy em dùng điện thoại để làm gì? Chơi game sao?"

"Không có, điện thoại không phải chỉ để nghe gọi thôi sao?"

Cung Tuấn cái gì cũng không nói nữa, hắn không nghĩ thời đại này còn có người dùng smartphone chỉ với mục đích nghe gọi, đến cả đặt đồ ăn cũng không biết.

"Để tôi chỉ em".

"Dù gì cũng nấu mỳ rồi, bỏ thì phí".

Trương Triết Hạn bỏ qua ý tốt của Cung Tuấn muốn hướng dẫn cho y. Đùa chứ thà để y tự chạy đi mua còn tốt hơn là bắt y thao tác trên điện thoại, vừa lằng nhằng phức tạp, quan trọng hơn hết là y làm xong liền quên hết.

Trương Triết Hạn gắp mỳ hút sột soạt, Cung Tuấn ngồi một bên vừa nhìn vừa đợi.

"Đi thôi". Trương Triết Hạn hút xong sợi mỳ cuối cùng, đứng lên đi súc miệng rồi nói với hắn.

Trương Triết Hạn bắt xe đi đến công viên vui chơi giải trí, trên đường đi thì liên tục kể chuyện cho Cung Tuấn nào là y xem trên TV thấy mọi người chơi trò này rất vui, trò kia cũng rất thú vị.

Y ngồi trên xe hào hứng nói chuyện không để ý tới tài xế lái xe thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn y như kẻ bị tâm thần đang nói chuyện một mình với khoảnh không bên cạnh. Chợt nghĩ tới gì đó tài xế mặt mày tái mét, sống lưng cũng lạnh ngắt căng thẳng cầm vô lăng lái đến cổng công viên, nhanh chóng thu tiền rồi đạp ga phóng mất. Lần đầu tiên gặp vị khách ngồi trên xe làm ông cảm thấy sợ hãi như vậy.

Trương Triết Hạn mua vé vào cổng, tất cả các trò chơi y đều mua hai vé. Lúc lên trò tàu lượn siêu tốc, nhân viên soát vé thấy vậy liền thắc mắc.

"Cậu trai trẻ, cậu đi một người sao lại mua hai vé, cậu chơi hai lần sao?".

"Không có, tôi mua vé hai chỗ ngồi, ừm... tôi không quen ngồi cạnh người lạ".

"Là vậy sao...?"

Trương Triết Hạn mua hai vé để một chỗ bên cạnh cho Cung Tuấn ngồi, lúc tàu bắt đầu khởi hành thì y sẽ nắm chặt lấy tay hắn mà la hét lên. Thật sảng khoái nha.

Tất cả các trò chơi trong công viên đó đều được Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thử qua một lần. Trương Triết Hạn như một đưa trẻ được dẫn đi chơi thì vui vẻ ríu rít nói chuyện với Cung Tuấn suốt buổi. Có khi bị người qua đường nhìn y với vẻ mặt kỳ quái thì Trương Triết Hạn liền im bặt, sau đó lại len lén mỉm cười nhỏ giọng nói chuyện tiếp với Cung Tuấn.

Mặc kệ mọi người nghĩ gì, họ đâu được đi chơi với một người như Cung Tuấn đâu chứ.

Cung Tuấn cả ngày hôm đó đều đi cạnh Trương Triết Hạn, nắm tay y rảo bước trong công viên, nghe y vui vẻ trò chuyện với mình, ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Nếu hắn còn sống, cảm giác này sẽ càng tuyệt vời hơn. Được nắm tay Trương Triết Hạn, xuất hiện trước ánh nhìn của mọi người, đó là điều hạnh phúc nhất mà hắn luôn muốn thực hiện.

Sau khi chơi đến mệt lả người thì mặt trời cũng đã mệt mỏi buông mình xuống núi, ánh tịch dương cũng lẩn trốn sau phía chân trời. Bầu trời dần tắt đi những tia nắng cuối cùng trong ngày, chào đón một buổi tối mát mẻ với những vì tinh tú trên trời cao.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đá trong công viên, dựa đầu lên vai Cung Tuấn nhìn về phía bầu trời.

"Anh, nếu có cơ hội quay lại, anh vẫn sẽ đến bên em chứ?"

"Ừm, vẫn bên em".

"Đến lúc đó, dù anh không tìm, em vẫn sẽ tìm anh, đến bên anh, bám lấy anh, cả đời đều sẽ không buông tay anh nữa".

"Tất cả nghe em".

"Tuấn..."

Cung Tuấn cúi xuống nhìn Trương Triết Hạn.

"Nếu anh vẫn còn sống thì tốt biết mấy".

Những ngày sau đó, Trương Triết Hạn vẫn rủ anh đi khắp nơi, từ nơi trước kia y muốn đi nhưng không có dịp đến những nơi y phải năn nỉ hỏi thì Cung Tuấn mới chịu nói ra.

Cả hai đều ngọt ngào vui vẻ ở bên nhau, cũng nhau đi thăm thú những địa điểm du lịch, đến những nơi cả hai muốn đến, tham quan những danh lam thắng cảnh. Tối đến thì ôm chặt lấy nhau chìm vài mộng đẹp.

Sáng, Trương Triết Hạn tỉnh dậy, nhưng người bên cạnh lại không thấy đâu, y hoảnh hốt chạy đi tìm thì phát hiện Cung Tuấn đang ở thư phòng, ngồi ngẩn người trên bàn làm việc xem gì đó, Trương Triết Hạn nhẹ bước lại gần thì thấy hắn đang ngồi nhìn bức ảnh của y, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét trên bức ảnh.

Nước mắt Trương Triết Hạn trào ra, y choàng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, cúi đầu vùi vào hõm cổ của hắn.

"Anh sao vậy, sớm như vậy liền ngồi ở đây?".

"Thời gian của tôi ở dương gian có lẽ không còn nhiều nữa, tôi muốn ghi nhớ bóng dáng của em".

"Anh đừng nói như vậy, anh sẽ không đi đâu hết, sẽ tiếp tục ở lại đây, tiếp tục ở bên em mà, em không cho phép anh đi, không cho phép anh đi".

"Triết Hạn, tôi đi rồi, em đừng quá đau buồn, hãy cứ vui vẻ sống tiếp, được không?"

"Em không muốn, anh sẽ không đi đâu, Tuấn, anh sẽ không bỏ đi đâu, đúng không anh".

Những ngày gần đây, Trương Triết Hạn mơ hồ cảm nhận được biến hóa của Cung Tuấn, y sẽ có những khi không chạm vào được Cung Tuấn, linh hồn của hắn cũng có khi mờ đi, tan biến rồi lại rõ ràng như cũ. Trương Triết Hạn lo sợ, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng mình nhìn nhầm, là ảo giác.

Đến hôm nay nghe chính miệng Cung Tuấn nói ra, cảm giác sợ hãi đó lại kéo đến, y sợ, sợ điều hắn nói trở thành sự thật, sợ Cung Tuấn sẽ thật sự tan biến.

"Tôi đã chết rồi, ở lại đây cũng chỉ là một phần linh hồn vất vưởng thôi, rồi sẽ đến lúc phải tan biến đi. Huống hồ gì..."

"Anh sẽ không biến mất đâu, sẽ không đâu".

"Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, bốn mươi chín ngày cuối cùng còn tồn tại ở dương gian cũng đã đến hạn".

"Không được...".

Cung Tuấn dỗ dành Trương Triết Hạn để y không khóc nữa.

Cả ngày hôm đó Trương Triết Hạn luôn ở bên cạnh Cung Tuấn, nắm tay hắn, ôm hắn, không để cho Cung Tuấn rời khỏi tầm mắt của y một khắc nào.

Đến tối Trương Triết Hạn không ngủ, y căng mắt ráng thức, hai tay cũng ôm chặt lấy Cung Tuấn.

"Tuấn, anh nói xem, ngày mai mình sẽ đi đâu để tham quan tiếp đây, đi leo núi, hay là đi tắm biển, em chưa được nhìn thấy anh mặc quần bơi đâu".

"Nếu hết hôm nay tôi vẫn còn, thì em muốn đi đâu tôi cũng đi cùng em".

"Anh chắc chắn sẽ ở bên em, anh đừng nói gở".

"Ừm, nghe em".

Trương Triết Hạn cảm nhận được Cung Tuấn ngày càng mờ ảo, y vội vàng ôm chặt lấy hắn.

"Cung Tuấn, anh đã nói sẽ ở bên em mà, em không cho phép anh biến mất, anh đừng đi, ở lại được không, cầu xin anh".

"Triết Hạn, thời gian hết rồi, tôi phải đi thôi, thời gian qua ở bên em tôi rất vui, cũng rất hạnh phúc".

"Không, em chưa vui, cũng chưa hạnh phúc, anh ở lại đi, Tuấn".

"Em đừng buồn, sau này phải cố gắng sống thật tốt, thay phần của tôi".

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Anh không ở đây, em sống tốt như thế nào?"

Nhìn thân ảnh Cung Tuấn ngày càng nhạt dần, nước mắt của y cũng lăn dài trên gương mặt.

"Tuấn, đừng bỏ em, ở lại với em đi".

Cung Tuấn mỉm cười, bàn tay cũng vươn ra chạm lên gò má y, môi Cung Tuấn chạm nhẹ lên môi Trương Triết Hạn. Y nhắm mắt ôm lấy cổ hắn, khi từ từ mở mắt ra, Cung Tuấn mà y đang ôm ngày càng nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất, chỉ còn lại một mình y đứng trong căn phòng.

Trên môi y như còn vươn lại cảm giác nụ hôn vừa nãy của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đứng dậy, chạy khắp xác phòng ốc, các ngóc ngách trong nhà với hy vọng Cung Tuấn chỉ đang đùa y thôi, hắn chỉ giỡn thôi, đây không phải sự thật, không phải sự thật.

Tìm hết mọi nơi vẫn không thấy, bây giờ y mới thực sự ... thực sự cảm thấy trống rỗng.

Trương Triết Hạn ngồi bệt xuống giữa phòng, ôm lấy lồng ngực mà khóc nấc lên. Cung Tuấn, cuối cùng cũng đi rồi, đi thật rồi, trên cuộc đời này, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình y.

Cung Tuấn thật sự rời bỏ y mà đi rồi.

"Tuấn, dù có như thế nào, em vẫn sẽ tìm được anh, ở bên anh".

Đồng hồ điểm không giờ, bắt đầu bước qua một ngày mới...

-------

Dạo này tôi bị lười ra chương mới quá, chắc là tại anh hàng xóm chuyển đi nên tôi bị buồn ý 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro