Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Beta: Thanh Nghi.

------------------------------------------------------------

Trịnh Trí vươn ngón tay chỉ về phía Tống Ngạn, nói.
 
- Là hắn.
 
Một câu này nói ra, trong lòng ai cũng sáng tỏ, gương mặt Tống Ngạn ngày một trắng, cả giận rống lớn.
 
- Ngươi....ngươi nói bậy.
 
- Ta không có.
 
Trịnh Trí nhăn mặt kháng nghị, trong lòng thầm nghĩ con người trước mặt này thật kì quái, y rõ ràng là đang nói sự thật, gã không nghe thì thôi còn cho rằng y đang nói bậy, người xấu, y mới không thèm nói với gã. Hoắc Ngôn nhìn phản ứng của Tống Ngạn, cả người thoáng trầm xuống, qua một lát liền lên tiếng.
 
- Y không nói bậy.
 
- Ngươi......
 
- Tống chưởng môn, ngươi trước hãy nghe hết đã.
 
Hoắc Ngôn cắt ngang lời nói giận dữ của Tống Ngạn, đôi mắt khuất  sau mặt nạ lướt qua một tia sáng, đối diện với các môn phái giang hồ từ tốn giải thích.
 
Nhuyễn Cân Tán ở trên giang hồ không kẻ nào là không biết, loại độc không màu sắc cũng không có mùi vị, bình thường rất khó phát hiện. Nhưng Ương Vị thảo quanh năm chỉ mọc ở nơi ngàn hoa bao phủ, loại dược làm ra từ đó liền sẽ mang hương thơm của rất nhiều loài hoa, chỉ cần dùng đến thì trên người ắt sẽ lưu lại mùi hương, nhất thời rất khó rửa trôi.
 
- Tả hộ pháp là ngửi thấy mùi của Ương Vị thảo trên người Tống chưởng môn. Y một câu cũng không nói dối.
 
Hoắc Ngôn lời lẽ đanh thép khiến người khác bất giác tin tưởng, người của Quân Thư các không có giao tình nào khác ngoài võ lâm minh chủ, lời bọn họ nói ra so với bất kì ai cũng đáng tin hơn gấp bội. Võ lâm chính đạo coi trọng nhất chính là lòng ngay thẳng hiệp nghĩa, Tống Ngạn hiển nhiên phạm vào đại kị, thủ đoạn đê tiện này nào có giống phong thái của người đứng đầu một phái.
 
Tống Ngạn nháy mắt trở thành kẻ bị người người phỉ nhổ, đệ tử Hoa Linh phái nghe hết lời kia vào tai, sát khí không kiêng kị tỏa ra ngày một nhiều chỉ hận không thể lập tức dùng một kiếm đâm chết Tống Ngạn. Bất Thiên Phong trầm mặc, đáy mắt dần bùng lên lửa giận khó nhịn, dù rất muốn động thủ nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống, động thân mình đi tới đối diện với Quân Thư các chủ nói.
 
- Mong Quân Thư các chủ có thể chủ trì đại cuộc, sớm trả lại công đạo cho gia phụ.
 
- Bất công tử khách khí, đây vốn là trách nhiệm của Quân Thư các.
 
Quân Thư nhìn Bất Thiên Phong, cười cười đáp lại. Kẻ gây nguy hại tới giang hồ, ắt không thể bỏ qua, Hữu Khang Dụ đưa mắt nhìn Tống Ngạn mặt mày biến sắc không nhanh không chậm nói.
 
- Tống chưởng môn, ngươi còn lời nào để nói không?
 
- Ta.....các ngươi, một đám các ngươi đều hợp sức lại hại ta...ta không làm, không có.....
 
Thần trí Tống Ngạn đột nhiên bất ổn, đôi mắt dần trở lên vô hồn trống rỗng, trên miệng không ngừng lẩm bẩm, Hữu Khang Dụ nhíu mày trong lòng linh cảm có chuyện gì đó không đúng. Tống Ngạn quá mức bất thường, Bất Thiên Phong cảnh giác, tay cầm lấy bội kiếm bất kì lúc nào cũng có thể rút ra, Quân Thư đứng bên chủ vị khẽ liếc mắt nhìn Trịnh Trí đã trở về từ bao giờ.
 
Qua thêm một lát Tống Ngạn rốt cuộc im bặt, cả người bất động cúi đầu xuống, mọi người xung quanh không ai biết gã đây là bị làm sao. Không khí dần có phần quỷ dị, Trịnh Trí nghiêng đầu nhìn xuống võ đài, đúng lúc này Tống Ngạn im lặng nãy giờ đột nhiên động đậy ngón tay.
 
- Mau tránh ra.
 
Thanh âm gấp gáp mang theo nội lực vang vọng khắp võ đài rộng lớn, Trịnh Trí hai mắt mở to vận sức hét lớn một tiếng nhắc nhở. Nhưng mọi chuyện đều đã chậm một bước, Tống Ngạn bất chợt bạo phát nội lực, tóc dài rũ rượi buông thả, đôi mắt trắng dã không ngừng đảo quanh. Gã ta tựa như đã hoàn toàn mất đi khống chế, trên miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, không có phương hướng trực tiếp lao về phía Hữu Khang Dụ.
 
- Tiền bối, cẩn thận.
 
Bất Thiên Phong hô lớn một tiếng, Hữu Khang Dụ nghiêng người dễ dàng tránh thoát một chưởng, xung quanh võ đài đồng loạt vang lên tiếng rút kiếm, Hữu Khang Dụ trở tay xuất ra chưởng phong đánh bật Tống Ngạn về phía sau. Nhưng gã ta giống như không cảm nhận được đau đớn, thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước, đôi mắt trống rỗng tiếp tục nhìn quanh một hồi liền phi thân đánh đến chỗ Bất Thiên Phong.
 
- Của.....ta, của ta....của ta....
 
Tống Ngạn không ngừng lẩm bẩm một câu nói, tay trần trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. Máu tươi tanh nồng  chảy xuống uốn lượn quanh thân kiếm lạnh lẽo, Tống Ngạn càng lúc càng điên cuồng, bàn tay bao quanh lưỡi kiếm cơ hồ siết chặt, tựa như nó có đứt lìa ra thì gã cũng không quan tâm. Bất Thiên Phong nhíu mày, cảm thấy tiếp tục dây dưa như vậy rất vô ích, không cẩn thận còn có khiến người trước mặt mất mạng. Tống Ngạn tạm thời chưa thể chết, Bất Thiên Phong dứt khoát đánh một chưởng lên vai gã, tránh việc gã lại tự đâm đầu vào chỗ chết.
 
Tống Ngạn không né tránh trực tiếp trúng một chưởng, dưới chân hơi khuỵu xuống, lòng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống thấm đỏ một mảnh đất cát. Xung quanh võ đài một trận hỗn loạn, Tống Ngạn bỗng hét lớn một tiếng, đôi mắt dần dại ra vô định nhìn chằm chằm về phía Hoa Linh phái.
 
Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình dường như đang gặp ảo giác giữa ban ngày, chỉ là y chưa kịp suy nghĩ xong thì phía trước đã bất ngờ truyền đến một tiếng xé gió. Tống Ngạn cười như điên như dại lao tới, bàn tay thấm đẫm máu tươi vươn ra phía trước muốn chạm vào gương mặt của Trương Triết Hạn, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại.
 
- Của ta.....của ta, ngươi...của ta..
 
Đôi mắt Tống Ngạn thập phần điên loạn, Bất Thiên Phong trở tay không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn gã xông thẳng về phía Hoa Linh phái. Trương Triết Hạn trực diện đối mặt với Tống Ngạn, thân thủ y có tốt hơn nữa cũng chẳng thể chống đỡ được kẻ điên đang bạo phát nội lực, bất chấp tất cả đến sống chết của chính mình cũng không màng.
 
Nhưng Trương Triết Hạn chưa kịp ra tay động thủ thì cả người y đã bất ngờ bị ôm lấy, bạch y nam nhân không biết từ bao giờ đã rời khỏi chủ vị, một bên cẩn thận ôm chặt lấy người trong ngực một bên vung lên cánh tay. Cơ thể Tống Ngạn nháy mắt trở lên căng cứng, tựa như một con dối đã bị đứt dây, rã rời đổ ập xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
 
Đệ tử Mộc Y phái kinh sợ qua đi liền chạy đến bên cạnh sư phụ, Tống Ngạn hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, giữa mi tâm bị ghim vào một cây châm dài mảnh. Quân Thư trầm mặc thu lại cánh tay, hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi người vẫn đang ngơ ngác trong ngực.
 
- Có sao không?
 
- Không sao.
 
Trương Triết Hạn có chút ngượng ngùng nói, bàn tay đặt trên ngực Quân Thư khẽ đẩy hắn ra, thầm nghĩ, ngươi có thật sự muốn cứu ra thì cũng đừng có ôm ấp như vậy a, nhiều người nhìn như vậy. Quân Thư các chủ nhìn biểu tình của ai kia, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tình cảnh cấp bách, hắn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì thì thân thể đã vô thức đến chỗ người này mất rồi, chung quy cũng không thể hoàn toàn trách hắn.
 
Một trận hỗn loạn kết thúc, đồ đệ Mộc Y phái nhanh chóng đưa sư phụ trở về chữa trị, Quân Thư rời ánh mắt nhìn về phía chủ vị đánh ra một cái ám hiệu. Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí ngầm hiểu, không bao lâu sau đã lặng lẽ rời đi, võ lâm đại hội ngày thứ hai cứ như vậy mà kết thúc.
 
- Phát điên?
 
Bất Dạ đặt chén dược đã uống hết sang một bên, kinh ngạc nói, Trương Triết Hạn gật đầu chọn lấy trọng điểm đại khái kể lại chuyện hôm nay. Bất Dạ im lặng một lát, không biết đang nghĩ tới cái gì, lúc sau lại tiếp tục mở miệng hỏi.
 
- Vậy có ai bị thương không?
 
- Không có, Tống Ngạn bị đồ đệ đưa đi rồi.
 
- À....
 
Nháo lớn như vậy, đại hội võ lâm e là tạm thời không thể tiếp tục cử hành, Tống Ngạn hiện vẫn hôn mê bất tỉnh, đại phu cũng không bắt mạch được ra cái gì, đồ đệ Mộc Y phái cơ hồ sắp gấp đến không xong rồi. Trương Triết Hạn cảm thán một hồi, cùng Bất Dạ nói chuyện trong chốc lát lại đột nhiên nói đến chuyện Ương Vị thảo.
 
- Sư phụ, Tống Ngạn đó dám có loại ý nghĩ kia với người, người định giải quyết thế nào?
 
- Hửm? Con muốn ta làm cái gì?
 
Bất Dạ bật cười hỏi lại, mắt nhìn người của y xưa nay rất không tồi, Tống Ngạn có ý đồ không an phận y sớm đã nhìn thấu, y vỗn dĩ là lười để tâm, cứ nghĩ chính mình tránh xa một chút là được, nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ đến cuối cùng mọi chuyện lại biến thành cái dạng này. Bất Dạ cười khổ một tiếng, cũng là do y quá bất cẩn nên mới trúng chiêu của Tống Ngạn, tự nhiên không đâu tha một vòng lớn như vậy.
 
Nhưng ít nhất vẫn nên dạy cho họ Tống kia một bài học nhớ đời a, chính là đánh một trận khiến hắn bỏ đi cái loại tạp niệm đen tối đó ra khỏi đầu mới tốt. Trương Triết Hạn bĩu môi vươn tay lấy hộp điểm tâm đưa đến cho sư phụ ăn lót dạ. Lúc này cửa phòng bỗng cạch một tiếng mở ra, Bất Thiên Phong tay cầm theo một bình sứ nhỏ màu trắng tiến vào nói.
 
- Cha.
 
- Hửm?
 
- Hữu hộ pháp của Quân Thư các đưa cái này cho cha.
 
Quân Thư các? Trương Triết Hạn bất ngờ hoài nghi, từ khi nào thì Quân Thư các lại để tâm đến sư phụ rồi? Bất Dạ ngồi trên giường mặt không đổi sắc vươn bàn tay cầm lấy bình sứ kia. Bất Thiên Phong sắc mặt nghiêm trọng, có chút nóng vội hỏi.
 
- Cha, người còn bị nội thương nữa sao?
 
- Nội thương?
 
-.......
 
Trương Triết Hạn hoảng hốt la lên, Bất Dạ bị làm ồn liền vươn tay gõ đầu tiểu đồ đệ.
 
- Hét cái gì mà hét?
 
- Nhưng, sư phụ....
 
- Không có việc gì, chút nội thương ngoài ý muốn mà thôi.
 
Bất Dạ thản nhiên nói, nội lực của y vốn thuộc loại cực hàn, Ương Vị thảo Tống Ngạn bôi trên lưỡi kiếm là dược liệu cực nóng, hai thứ vốn không thể dung hòa lẫn nhau ắt sẽ xảy ra đối nghịch. Nội thương bất quá là chuyện hiển nhiên, cũng may lần này có người đó bên cạnh, nếu không hậu quả ra làm sao đến cả y cũng không dám chắc chắn. Bất Dạ trầm ngâm một lát, đáy mắt lướt qua một tia do dự, nói.
 
- Tiêu Dao kiếm khách, hắn rời đi rồi sao?
 
- Hữu tiền bối chưa có rời đi.
 
- À......
 
Bất Dạ cẩn thận đặt bình sứ kia vào ám cách bên đầu giường, quay ra tiếp tục cùng hai người Trương Triết Hạn trò chuyện.
 
- Khi nào thì chúng ta trở về?
 
- Sư phụ muốn về khách điếm sao?
 
Trương Triết Hạn tròn xoe mắt hỏi, Bất Dạ gật đầu, thương thế trên người y đã đỡ hơn rất nhiều rồi, ở đây chung quy vẫn là nhà người khác, tự nhiên sẽ không thoải mái như ở nhà của chính mình. Bất Thiên Phong rót một ly trà đưa đến cho Bất Dạ, trên môi mỉm cười nói.
 
- Đợi cha khỏe lại một chút chúng ta sẽ trở về, các tiểu sư đệ cùng sư muội cũng rất nhớ người a.
 
- Không, ta muốn về ngay.
 
-.....
 
Bất Dạ vẻ mặt bình tĩnh, trảm đinh chặt sắt nói, thân thể y đã khỏe hơn rất nhiều rồi chờ cái gì mà chờ? Chưởng môn Hoa Linh phái không nói hai lời lập tức hất chăn mềm đắp trên người ra, nhướn mày nói.
 
- Hai đứa ngẩn người ra làm cái gì, y phục của ta đâu?
 
-......
 
Không nghĩ đến người này hóa ra còn có một mặt như thế a, Hữu Khang Dụ đứng bên ngoài bật cười thành tiếng, cảm thấy đại hội võ lâm lần này đến quả thật là không uổng công.
 
Đại hội võ lâm ngày thứ hai bị gián đoạn, tạm thời vẫn chưa chọn ra được minh chủ kế tiếp, qua thêm mấy ngày, lòng người đã bắt đầu rục rịch không yên. Bạch y nam nhân nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, đôi mắt nhắm hờ, bàn tay khi có khi không vuốt ve thú vải xấu xí. Thị nữ từ bên ngoài tiến vào nhẹ nhàng bỏ thêm một ít hương liệu vào lư hương khắc hoa, xong xuôi lại lặng yên không tiếng động mà lui xuống.
 
Mùi hương thanh nhã từ trong lư hương chậm rãi phiêu tán đi ra tản mạn vào trong không khí, Quân Thư cả người phát ra khí tức lười biếng, thanh âm trầm thấp xuyên qua tầng lớp màn che buông thả truyền đến bên ngoài.
 
- Sao rồi?
 
- Bẩm các chủ, mọi chuyện bên võ lâm minh chủ đều đã sắp xếp ổn thỏa, có điều nhân lực có chút không đủ.
 
Thanh âm trong trẻo của nữ nhân vang lên khắp nội điện rộng lớn, Trác Dung bán quỳ, biểu tình vô cảm nói. Bàn tay vuốt ve thú vải của Quân Thư ngưng lại một chút, hắn chậm chạp mở ra đôi mắt, nghi hoặc nói.
 
- Không đủ?
 
- Vâng.
 
Trác Dung cúi đầu đáp lại, Quân Thư nghe xong liền trầm mặc, ngón tay thon dài không ngừng gõ nhịp lên đầu thú vải, trong lòng âm thầm tính toán. Nội viện nháy mắt trở lên yên ắng không một tiếng động, Trác Dung như cũ quỳ trên mặt đất kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, qua thêm một lát bạch y nam nhân rốt cuộc lên tiếng.
 
- Trác Dung, ngươi thay ta đi một chuyến.
 
- Các chủ muốn thuộc hạ tới đâu?
 
- Quỷ cốc núi Thanh Nhai.
 
-.......
 
-----
 
Trác Dung quay người rời khỏi chính điện, bóng dáng hồng y nhỏ nhắn không bao lâu đã khuất dạng. Quân Thư hé miệng ngáp dài một tiếng, bàn tay đặt trên thú vải cẩn thận đem nó ôm lấy, trước mắt mơ hồ một lát bất giác đã ngủ say.
 
Bên trong nội điện một mảnh yên tĩnh, Trác Dung nhấc chân bước ra khỏi chính điện, đi trong chốc lát lại đúng lúc chạm mặt Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí. Quan hệ của ba vị hộ pháp ra làm sao người của Quân Thư các là rõ nhất, Trác Dung biểu tình lạnh nhạt không nói một lời trực tiếp đi lướt qua hai người Hoắc Ngôn. Hữu hộ pháp đối với cái thái độ này của nàng nhìn mãi thành quen, vốn cũng chẳng bận tâm đến, nhưng lần này là ngoại lệ.
 
- Trác hộ pháp, tốt nhất ngươi lên ra tay có chừng mực một chút.
 
-......
 
Bước chân của Trác Dung thoáng ngừng lại, nàng tựa như hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hoắc Ngôn, đôi mắt xinh đẹp lướt qua một tia ngoan lệ, không bao lâu đã tắt lụi, thanh âm nói chuyện so với trước đây lại càng thêm lạnh lẽo.
 
- Chuyện của ta, hữu hộ pháp không cần quan tâm đến.
 
Trác Dung nói xong liền phất tay áo rời đi, Trịnh Trí mờ mịt, từ lúc xuất hiện y đã luôn nghe Hoắc Ngôn cùng Trác Dung đối thoại, chỉ là hai người này nói cái gì thì y lại hoàn toàn không hiểu.
 
- A Ngôn...
 
Trịnh Trí bĩu môi vươn tay kéo lấy góc áo của người kia, Hoắc Ngôn quay đầu nhìn Trịnh Trí, sắc mặt đơn giản dịu đi một ít, mỉm cười nói.
 
- Hửm? Sao thế?
 
- Ngươi cùng Trác hộ pháp nói chuyện xong rồi sao? Có thể đi ăn chưa?
 
- Ngoan, hiện tại lập tức dẫn ngươi đi.
 
Ba ngày sau Bất Dạ rốt cuộc từ Kính Hồ sơn trang trở về khách điếm, đệ tử Hoa Linh phái đã nhiều ngày lo lắng cho sư phụ, thời điểm nhìn thấy Bất Dạ mặc áo choàng tiến vào liền đồng loạt chạy tới đem y vây kín. Lão bản Hồng Diệp tay vẫn cầm con dao làm bếp nghe tiểu nhị báo tin cũng lật đật chạy đến, lại ở bên ngoài sân viện lôi kéo ồn ào một hồi.
 
Bất Dạ thần sắc vẫn còn chút yếu ớt, Trương Triết Hạn bên cạnh đỡ lấy sư phụ cùng nhau tiến vào đại sảnh. Một lát cũng vừa vặn đến giờ cơm, lão bản hôm nay tự mình xuống bếp nấu một bừa thịnh soạn, Bất Dạ vốn không có khẩu vị nhưng đây là ý tốt của lão bản, y cũng không tiện từ chối, cuối cùng đành đi theo ăn một ít. Bên trong đại sảnh một trận náo nhiệt, tiếng cười nói huyên náo không dứt kéo dài hết nửa ngày.
 
Buổi chiều có chút nhàm chán, Bất Dạ nghỉ ngơi đã đủ liền vén chăn xuống giường, cả người chỉ mặc trung y trắng, tóc dài tựa thác nước tùy ý buông thả. Trong phòng chỉ có một mình, Bất Dạ cũng lười quản đến hình tượng, y từ từ đi đến bên án thư, đốt chút huân hương, an tĩnh viết chữ.
 
- Sư phụ, người đã dậy chưa?
 
Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi quen thuộc, Bất Dạ đặt bút lông trên tay xuống mở miệng đáp lại.
 
- Vào đi.
 
Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Trương Triết Hạn trên tay cầm theo một cái thực hạp tiến vào bên trong. Mắt thấy sư phụ đang ngồi bên án thư liền đi tới.
 
- Sư phụ.
 
- Sao thế?
 
- Thuốc sắc xong rồi.
 
Trương Triết Hạn mở thực hạp lấy ra dược đã sắc tốt đưa đến trước mặt sư phụ, Bất Dạ vươn tay cầm lấy ngửa đầu một hơi uống hết. Uống thuốc không dễ chịu chút nào a, Trương Triết Hạn âm thầm cảm thán một bên đem chén rỗng cất đi, một bên lấy từ tầng dưới thực hạp ra điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn.
 
- Sư phụ, đây là mai hoa cao lão bản tự tay làm, người mau ăn một ít đi.
 
- Được.
 
Bất Dạ tuy không phải dạng người sẽ sợ đắng, nhưng sau khi uống hết một chén dược thì vị giác của y cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam. Trương Triết Hạn ngồi đối diện mỉm cười nhìn sư phụ ăn điểm tâm, đôi mắt đảo quanh một vòng lại đột nhiên để ý đến tờ giấy đang viết dang dở đặt trên án thư.
 
- Sư phụ, người đang viết thư sao?
 
Bất Dạ cẩn thận nuốt xuống điểm tâm trong miệng, nói.
 
- Ừ.
 
- Là gửi đi đâu a?
 
- Quân Thư các chủ.
 
-......
 
Quân Thư các chủ? Trương Triết Hạn trấn kinh, chẳng phải nói Quân Thư các  không qua lại với ai khác ngoài võ lâm minh chủ sao? Bất Dạ thấy vẻ mặt của tiểu đồ đệ liền bật cười nói.
 
- Quân Thư các cho ta dược trị thương, chúng ta chung quy vẫn không thể thất lễ được.
 
- Nga.....
 
Nguyên lai là vậy, Trương Triết Hạn gật gù. Lại nhắc đến Quân Thư các chủ, trong lòng Trương Triết Hạn đối với người này vốn là có uẩn khúc, đến hiện tại cũng không biết là có nên hỏi sư phụ hay không.
 
- Sư phụ.....
 
- Hửm?
 
- Sư phụ có cảm thấy người tên Quân Thư kia rất quen mắt không?
 
- Hửm? Con là muốn nói hắn giống Cung Tuấn ngốc kia?
 
-......
 
Sư phụ, người cũng không cần phải nói thẳng ra vậy đâu, Trương Triết Hạn rầu rĩ gật đầu thừa nhận, y có nghi ngờ nhưng lại chần chừ không dám chắc chắn, bởi lẽ người kia tên Quân Thư không phải tên Cung Tuấn, hơn nữa hắn không có ngốc như Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đối với một số việc rất dễ sinh ra cố chấp, Cung Tuấn mà y quen là một tên ngốc vô tâm vô phế, cái gì cũng không biết, vậy trong lòng y hắn vĩnh viễn là chỉ là một tên ngốc.
 
Nhưng hiện tại không biết tên ngốc ấy đang ở đâu, có bị thương hay không? Có bị ai khi dễ hay không? Có bị bỏ đói hay không? Trương Triết Hạn hoàn toàn không biết, trong lòng y cũng chưa bao giờ ngừng lo lắng, y chỉ là không hiểu tại sao đến giữa đường lại tự dưng nhảy ra một Quân Thư.
 
Bất Dạ tựa như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của tiểu đồ đệ, y hiểu không được toàn bộ nhưng lại có thể dễ dàng cho Trương Triết Hạn một viên tịnh tâm đan.
 
- Tiểu Triết, người đứng đầu của Quân Thư các đều lấy Quân Thư làm tên, đây là nguyên tắc của bọn họ từ trước đến nay, chưa từng thay đổi.
 
-.......
 
- Hơn nữa, Cung Tuấn, hắn là độc nhất vô nhị.
 
- Sư.....
 
Trương Triết Hạn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng giữa chừng lại đột nhiên bị tiếng động bên ngoài cắt ngang, tiếng quyền cước giao thủ cùng tiếng kim loại sắc lạnh va chạm vào nhau truyền đến đặc biệt rõ ràng, Bất Dạ nhíu mày nhanh chóng từ bên án thư đứng dậy.
 
Bên trong sân viện Bất Thiên Phong đang cố hết sức chế ngự một người trên mặt đất, xung quanh là đệ tử Hoa Linh phái đã sớm rút kiếm ra, ánh mắt thập phần cảnh giác. Bất Dạ cùng Trương Triết Hạn vừa vặn chạy đến, thấy một màn này liền mở miệng hỏi.
 
- Có chuyện gì?
 
- Sư phụ.
 
- Cha.
 
Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn người đang bị sư huynh khống chế, y phục bẩn thỉu rách rưới, tóc tai rũ rượi buông thả che khuất cả gương mặt, đoán không ra là ai. Người đó đối với Bất Thiên Phong chống cự thấy rõ nhưng từ khi nghe thấy thanh âm của Bất Dạ thì lại đột nhiên trở lên an tĩnh đến kì lạ. Bất Thiên Phong cúi người, nghĩ muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai, nhưng hắn chưa kịp nhìn đến thì kẻ tưởng chừng như đã bị áp chế lại đột ngột bạo phát sức lực.
 
Bất Thiên Phong bị hất mạnh ra, chân không trụ được lùi về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững. Kẻ kia mất đi xiềng xích giam cầm liền điên cuồng lao về phía Trương Triết Hạn cùng Bất Dạ, mái tóc rối tung bị gió thổi bay để lộ ra gương mặt thập phần quen thuộc.
 
Tống Ngạn.
 
Bất Dạ vươn tay kéo Trương Triết Hạn tới bảo hộ sau lưng, đối diện với Tống Ngạn phát điên mặt không đổi sắc đánh ra một chưởng phong. Nhưng Bất Dạ nội thương chưa khỏi, một chưởng này đánh ra so với trước kia kém hơn rất nhiều, yết hầu truyền đến mội trận tinh ngọt, Bất Dạ lặng lẽ siết chặt bàn tay cố gắng áp chế chân khí đang nghịch hành trong cơ thể.
 
Tống Ngạn bị đánh bật ra lại tiếp tục giống như thú dữ mà xông tới, vẻ mặt vặn vẹo méo mó, đôi mắt điên dại không ngừng cười vang.
 
- Của ta....ngươi của ta...
 
-......
 
Trương Triết Hạn nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ đến Tống Ngạn khi phát điên lại có sức lực lớn như vậy, đệ tử Hoa Linh phái sớm đã đứng chắn trước mặt Bất Dạ, hàn quang chợt lóe đồng loạt hướng mũi kiếm về phía Tống Ngạn. Chỉ cần gã có ý hại sư phụ, quản hay không quan gã có là chưởng môn gì đó, bọn họ lập tức đánh gã trở thành tàn phế.
 
Nhưng chưa đợi đệ tử Hoa Linh phái động thủ, Tống Ngạn vừa đi được mấy bước đã bất ngờ bị người khác chặn lại. Hữu Khang Dụ vẻ mặt vô cảm vươn tay bóp lấy cổ Tống Ngạn, tình thế triệt để thay đổi, Bất Dạ rốt cuộc đến giới hạn, ngụm máu áp chế nơi cuống họng tùy ý phun ra, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
 
Trương Triết Hạn hốt hoảng đỡ lấy sư phụ, Hữu Khang Dụ nghe tiếng động phía sau, bàn tay cơ hồ càng thêm siết chặt, sức lực rất lớn, tựa như chỉ cần hắn muốn thì lập tức có thể tiễn người trước mặt đi gặp Diêm Vương kể tội. Tống Ngạn gương mặt trắng bệch cố kết sức vùng vẫy tay chân muốn thoát đi. Đến lúc gã dường như đã thấy được quỷ môn quan ngay trước mắt thì Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí lại vừa vặn xuất hiện.
 
Hữu Khang Dụ liếc mắt nhìn hai người mặc áo choàng đen vừa đến, Hoắc Ngôn trầm ngâm một lát liền nhấc chân tiến tới khách khí nói.
 
- Hữu thiếu hiệp, hạ thủ lưu tình, Tống Ngạn này các chủ của chúng ta vẫn cần hỏi hắn một số điều. Mong ngươi lưu lại cho gã một mạng.
 
-........
 
Lưu lại mạng sống? Ý gì đây? Trương Triết Hạn có chút tức giận, Tống Ngạn này năm lần bảy lượt khó dễ sư phụ y, chỉ nội trong việc gã dám sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu kia lên người sư phụ của bọn họ thôi cũng đủ để gã chết mấy lần rồi, Quân Thư các không giải quyết ngược lại còn ra mặt giữ mạng cho gã là muốn làm cái gì?
 
Hoắc Ngôn không để ý đến mấy ánh mắt như muốn giết người của đệ tử Hoa Linh phái đang dính lên người mình, như cũ kiên định nhìn người trước mặt. Hữu Khang Dụ cùng Hoắc Ngôn đối mắt một lát, cuối cùng thỏa hiệp, đem Tống Ngạn còn nửa cái mạng tàn ném đến trước mặt người của Quân Thư các nói.
 
- Quản người cho kĩ, đừng để hắn ra ngoài gây nhiễu loạn.
 
Hữu Khang Dụ nhàn nhạt nói, Hoắc Ngôn yên lặng không đáp chỉ vươn ngón tay ngoắc ngoắc mấy cái. Người của Quân Thư các đứng phía sau Hoắc Ngôn đồng dạng mặc áo choàng đen, nhận lệnh liền đi tới đem Tống Ngạn khiêng lên. Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí nhanh chóng mang người rời đi, Hữu Khang Dụ hừ nhẹ một tiếng phất tay áo quay người đi về phía đệ tử Hoa Linh phái.
 
- Tiền bối.
 
Bất Thiên Phong biểu tình lo lắng, Hữu Khang Dụ ngồi xổm xuống bên cạnh Bất Dạ cẩn thận nắm lấy cổ tay của y. Mày kiếm của nam nhân khẽ dính lại vào nhau, Hữu Khang Dụ không nói một lời trực tiếp ôm lấy Bất Dạ đứng dậy, trước khi rời đi còn quay lại dặn dò.
 
- Chuẩn bị một ít băng đá.
 
Bất Dạ trước đó vì Ương Vị thảo mà bị nội thương, vốn dĩ trong một thời gian không nên vận nội lực để tránh chân khí nghịch hành đi ngược, nhưng khi nãy là rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, Bất Dạ lúc đó không suy nghĩ được nhiều như thế. Đệ Tử Hoa Linh phái thay phiên nhau chạy đến trù phòng lấy tới mấy chậu băng đá cẩn thận đặt xung quanh Bất Dạ cùng Hữu khang Dụ.
 
Nội lực của Bất Dạ thuộc loại cực hàn, muốn chữa trị triệt để nội thương phải bế quan trong hầm băng mấy ngày mới tốt. Nhưng ở thành Lạc Dương này chẳng thể kiếm đâu ra được một nơi như thế, Hữu Khang Dụ cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể nghĩ cách đem chân khí bị đảo ngược trong cơ thể Bất Dạ áp chế đi xuống.
 
Chung quy không phải cách dùng lâu dài nhưng ít nhất có thể khiến nội thương của Bất Dạ không trở nặng thêm. Trong phòng im ắng không có lấy một tiếng động, đệ tử Hoa Linh phái chờ đợi bên ngoài không ngừng sốt ruột lo lắng. Trương Triết Hạn rời ánh mắt khỏi cửa phòng đóng chặt, quay người hỏi.
 
- Tống Ngạn rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao gã lại vào được đây?
 
- Là lão bản nhìn thấy Tống Ngạn ngủ trước cửa, tưởng là khất cái đến ăn xin nên mới đem gã vào muốn lấy ít đồ ăn cho gã.
 
-.......
 
Âm hồn bất tan, Trương Triết Hạn trong lòng phỉ nhổ, mắng một hồi liền đem trên dưới Mộc Y phái cũng mắng hết. Đệ tử Mộc Y phái không thể quản được sư phụ của bọn họ sao? Biết Tống Ngạn đã phát điên còn để gã chạy lung tung như vậy.
 
Bất Thiên Phong thở dài một tiếng vươn tay vỗ nhẹ lên vai tiểu sư đệ, trấn an nói.
 
- Yên tâm, có tiền bối ở đây, cha nhất định sẽ không sao. Ta đã gửi thư đến Mộc Y phái rồi, bọn họ sẽ tự biết phải làm sao.
 
-......
 
Tốt nhất bọn họ nên biết điều làm vậy thì hơn, người của Hoa Linh phái há lại để người khác tùy ý khi dễ.
 
Không biết chờ qua bao lâu, cửa phòng rốt cuộc cũng bật mở, Hữu Khang Dụ từ bên trong bước ra, mắt nhìn thấy đệ tử Hoa Linh phái chen chúc bên ngoài liền bật cười.
 
- Sao lại đứng đây hết thế này?
 
- Tiền bối.
 
Trương Triết Hạn đi đầu xông tới gấp gáp hỏi, Hữu Khang Dụ đứng tránh qua một bên nói.
 
- Đã không sao rồi, có thể vào nhưng đừng làm ồn.
 
Bất Dạ đã được chữa trị qua thần sắc so với lúc trước tốt lên không ít, nằm trên giường an tĩnh ngủ say. Dưới đất nơi hai người Hữu Khang Dụ vừa ngồi chỉ còn lại mấy chậu băng đá đã tan thành nước, đệ tử Hoa Linh phái nhanh chóng dọn đi. Không khí căng chặt dần thả lỏng thêm mấy phần, Hữu Khang Dụ nhấc chân đi tới bên án thư ngồi xuống viết viết một hồi.
 
- Đem cái này đi bốc thuốc đi, Bất chưởng môn tỉnh rồi thì sắc cho y uống.
 
- Vâng.
 
Bất Thiên Phòng đưa tay nhận lấy đơn thuốc, xoay người lập tức đi mua, Hữu Khang Dụ từ bên án thư đứng dậy vươn tay xoa xoa cái gáy nhức mỏi, che miệng ngáp dài một tiếng. Trương Triết Hạn cẩn thận dịch lại góc chăn cho sư phụ, đoạn quay đầu nhìn Hữu Khang Dụ nói.
 
- Tiền bối mệt sao? Phòng ở khách điếm Hoa Linh phái đã bao chọn rồi, tiền bối ở lại nghỉ ngơi một chút đi.
 
- Còn có chuyện tốt như vậy?
 
Hữu Khang Dụ nhướn mày nói, Trương Triết Hạn không do dự gật đầu, sư phụ từng nói đã nhận ân tình của người khác thì nhất định phải hồi đáp. Hữu tiền bối nhiều lần ra tay tương trợ sư phụ, bọn họ đáp lễ là bất quá chuyện hiển nhiên.
 
Trời dần tối, Bất Dạ vẫn giống như lúc chiều không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Hữu Khang Dụ đối diện với gương mặt ủ rũ của đệ tử Hoa Linh phái liền phì cười nói không có chuyện gì, đừng quá lo lắng. Trương Triết Hạn đem đũa ăn cơm đặt xuống bàn, từ trên ghế đứng dậy, Bất Thiên Phong bên cạnh nhìn thấy liền nói.
 
- Sao thế?
 
- Đệ muốn đi mao xí.
 
Bên ngoài đại sảnh so với bên trong yên tĩnh hơn rất nhiều, trời về đêm có hơi lạnh, Trương Triết Hạn hé miệng ngáp dài một tiếng nghĩ muốn đi nhanh về nhanh. Đột nhiên khung cảnh yên ắng tĩnh lặng ấy bị một tiếng động nhỏ phá vỡ, Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã thấy chính mình bị ôm chặt lấy, bên tai văng vẳng tiếng gió lạnh thổi qua.
 
-.......
 
Đầu mũi bất chợt truyền đến hương vị thanh mát của cỏ dại, quen thuộc như vậy, không cần đoán cũng biết người này là ai, Trương Triết Hạn thả lỏng thân mình, từ từ ngước mắt nhìn lên, vừa vặn đối diện với mặt nạ ngân sắc quen thuộc. Quân Thư vòng tay ôm lấy thắt lưng Trương Triết Hạn, dưới chân dùng lực vận khinh công đem y rời khỏi khách điếm.
 
Trấn nhỏ của thành Lạc Dương hôm nay đúng lúc có lễ hội hoa đăng, trên đường tấp nập người qua lại, tiếng nói cười huyên náo vang vọng bốn bề không dứt. Trương Triết Hạn trên tay cầm một cái trống bỏi khẽ lắc qua lắc lại, mặt trống bị va đập phát ra vài thanh âm vui tai chọc người khác bật cười.
 
- Thích không?
 
Quân Thư đi bên cạnh hơi cúi người nhỏ giọng hỏi, trên đường lớn cũng có không ít người đang đeo mặt nạ, hắn có ngang nhiên đi giữa đám người cũng sẽ không bị chú ý đến. Trương Triết Hạn cầm trống bỏi chơi đến vui vẻ nghe hắn nói liền quay đầu đáp lại.
 
- Cũng được.
 
- Cũng được là sao?
 
Quân Thư phì cười đáp, Trương Triết Hạn nghiêm túc giơ cái trống nhỏ lên lắc thêm mấy cái nói.
 
- Chính là cũng được đó.
 
-.......
 
Cứ nghĩ trần đời có một Quân Thư các chủ là đã đủ khó hiểu, nào ngờ giang sơn rộng lớn, luân đạo xoay chuyển, đến hiện tại lại là Quân Thư các chủ đi đoán tâm tư của kẻ khác. Cũng được là có ý gì đây? Quân Thư dở khóc dở cười tiến nhanh lên phía trước cùng người kia sóng vai mà đi.
 
Trương Triết Hạn cũng không phải là lần đầu tiên đến những nơi như thế này, chỉ là lần này đi có chút khác biệt, cũng lại cảm thấy hoài niệm. Trương Triết Hạn thoáng ngẩn người nhìn sạp hàng bán đèn lồng giấy bên đường, trước mắt mơ hồ, phảng phất thấy được hình ảnh của một tên ngốc đang cố gắng bảo vệ lấy đèn lồng giấy trên tay, xem nó như bảo bối, chỉ sợ vô ý sẽ làm hỏng nó.
 
Đang bị vây lại giữa sương mù của quá khứ, phía trước lại đột ngột bị che khuất. Trương Triết Hạn giật mình hồi thần, cảm thấy trên mặt bị áp vào một thứ. Quân Thư khóe môi mỉm cười đem một cái mặt nạ quỷ vui vẻ đến đeo lên cho Trương Triết Hạn.
 
-.......
 
Đến lễ hội là để vui vẻ hưởng thụ, Trương Triết Hạn lắc đầu, đem mấy loại suy nghĩ vẩn vơ ném ra khỏi đầu, quay lại tiếp tục cùng người kia đi dạo. Quân Thư cẩn thận nắm lấy bàn tay của Trương Triết Hạn, bị ánh mắt nghi hoặc của y nhìn đến liền bật cười nói.
 
- Cẩn thận, đông người, dễ lạc đường.
 
Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Quân Thư cùng nhau tản bộ giữa lễ hội phồn hoa.
 
Mấy ngày hôm nay đều có chuyện không tốt đẹp xảy ra, khiến Trương Triết Hạn cảm thấy lão thiên gia đại khái cũng sắp rơi xuống đầu bọn họ rồi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh náo nhiệt xinh đẹp này trước mắt, y lại bất chợt thông suốt rất nhiều điều, mọi việc thật ra cũng chẳng lớn đến thế, bá tánh không phải vẫn ngày ba bữa cơm, tối đến thả hoa đăng sao? Lấy đâu ra nhiều phiền não như vậy? Một chuyện so với một chuyện lại càng thêm nực cười, đến cuối cùng vẫn là tự mình dọa mình mà thôi.
 
Trương Triết Hạn đứng bên bờ sông nhìn từng đạo hoa đăng trôi nổi trên mặt nước phẳng lặng, ánh nến rực rỡ, đáy mắt Trương Triết Hạn dần dần trở thành một đốm sáng nhỏ vụn.
 
- Đang nghĩ cái gì?
 
Thanh âm trầm thấp của nam nhân bất chợt vang lên bên tai, Trương Triết Hạn hơi quay đầu nhìn bên cạnh, Quân Thư mỉm cười tay cầm một cái hoa đăng đưa cho y. Không biết hắn là từ đâu lấy tới, Trương Triết Hạn giống như đã gặp qua ảo giác, y chính là cảm thấy hoa đăng này có phần đặc biệt hơn những hoa đăng y từng nhìn thấy.
 
Quân Thư thấy người trước mặt cứ mãi im lặng, cho rằng y không thích liền vội vàng mở miệng.
 
- Ngươi không thích ta liền đi đổi một cái khác.
 
- Không cần.
 
Trương Triết Hạn lên tiếng ngăn cản vươn tay cầm lấy hoa đăng, cẩn thận thả nó xuống nước, đôi mắt lập lòe ánh lửa rực rỡ chậm chạp nhắm lại.
 
Thế gian này giữa biển người.
 
Chung quy cũng chẳng thể dễ dàng gặp lại một người.
 
Nhưng nếu ta có thể gặp lại ngươi một lần nữa vậy thì xem như thế gian này đã không phụ đi một ý nguyện.
 
Từng nghe cố sự nhân gian kể lại, kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn lại phía sau mấy nghìn lần mới có thể đối lấy một kiếp cùng người tương phùng. Trương Triết Hạn từ từ mở mắt ra, y không nói lời nào chỉ trầm lặng suy nghĩ, hoa đăng sớm đã đi xa, phân không rõ là của ai, cũng nhìn không ra thực hư.
 
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, rốt cuộc quay người nhìn lại. Bạch y nam nhân đứng giữa muôn vàn thiên đăng rực rỡ ôn nhu nở nụ cười, hắn chưa từng rời đi, hắn vẫn luôn đứng phía sau Trương Triết Hạn chờ đợi y quay đầu nhìn hắn, toàn bộ đều là thật, chỉ cần vươn tay ra là có thể chân chính chạm vào.
 
Bạch y nam nhân khẽ bật cười thành tiếng, Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ Quân Thư, đem gương mặt đỏ ửng vùi vào vai hắn nhỏ giọng gọi một tiếng.
 
- Quân Thư.
 
Một tiếng gọi này thanh âm rất nhỏ, tựa như là đang lẩm bẩm cho chính mình nghe, nhưng Quân Thư lại nghe rất rõ ràng. Bàn tay đặt trên thắt lưng của Trương Triết Hạn lặng lẽ siết chặt, thiên ngôn vạn ngữ rơi xuống hiện tại cũng chỉ có thể nói ra vỏn vẹn một câu.
 
- Ừ, ta ở đây.
 
Thế gian người nhiều vô kể, nhưng nếu thật sự có thể gặp lại được ngươi thì thế gian này xem như đã không phụ đi một ý nguyện.
 
Thời điểm Trương Triết Hạn trở về, mọi người ở trong khách điếm đã nháo đến phiên phiên, Bất Thiên Phong vội vã lao về phía đại môn nghĩ muốn ra ngoài đi tìm. Nhưng khi hắn vừa đến trước cửa thì lại đúng lúc gặp được thân ảnh quen thuộc, Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của sư huynh, mỉm cười nói.
 
- Sư huynh, sao vậy?
 
-......
 
Đệ còn hỏi làm sao? Bất Thiên Phong dở khóc dở cười tiến đến vươn tay nắm lấy đầu vai tiểu sư đệ mà xem xét.
 
- Đệ đã đi đâu, có bị làm sao hay không?
 
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gạt bàn tay của Bất Thiên Phong xuống, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ, Quân Thư đột ngột xuất hiện mang y đi, mọi người bên trong không biết cũng phải, để họ lo lắng rồi.
 
- Đệ không sao, có chút bức bối nên ra ngoài đi dạo mà thôi.
 
-.......
 
Trương Triết Hạn mỉm cười lấp liếm, tâm tình so với ban ngày tốt hơn không ít, thoải mái đem mặt nạ quỷ vui vẻ trên tay đưa cho Bất Thiên Phong nói.
 
- Cho huynh này.
 
-........
 
Nơi biệt viện của Quân Thư các, Quân Thư các chủ cũng vừa vặn về tới nơi, tâm tình so ra cũng rất tốt, trên tay cầm theo một cái hoa đăng nhấc chân tiến về phía chính điện. Hoắc Ngôn không biết từ bao giờ đã đợi ở đó, thấy các chủ đi tới liền mở miệng.
 
- Các chủ.
 
Quân Thư nhướn mày nhìn người trước mặt, cảm thấy bên ngoài nói chuyện không tiện liền hơi hất cằm về phía chính điện, Hoắc Ngôn hiểu ý, nhấc chân đi  theo phía sau hắn. Vào đến bên trong Quân Thư cẩn thận đặt hoa đăng lên trên bàn, lại đem thú vải ôm lấy ngồi trên nhuyễn tháp mà vuốt ve, qua một lát liền nói.

- Có chuyện gì?
 
- Các chủ...
 
Đáy mắt Hoắc Ngôn lướt qua một tia do dự, ngập ngừng lên tiếng, Quân Thư nghe đến phiền liền tháo mặt nạ ngân sắc xuống, đối với Hoắc Ngôn cung kính trực tiếp bày ra biểu tình ghét bỏ phất phất tay áo nói.
 
- Ở đây không có người ngoài, ngươi để ý mấy cái lễ nghi làm gì? Có phiền không thế?
 
-.......
 
Hoắc Ngôn giật giật khóe miệng mấy cái, cả người đứng thẳng một bên nhẹ phủi phủi y phục trên người một bên liếc xéo Quân Thư, nói.
 
- Ngươi đi gửi một phong thư cũng đi mất hai canh giờ?
 
-.......
 
Ở Hồng Diệp khách điếm, Trương Triết Hạn trong phòng đem ngoại y cởi ra nghĩ muốn đi tắm một lát, tâm tình vui vẻ, vô tình không để ý đến đồ vật rơi ra từ trong y phục.
 
Quân Thư nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp vẻ mặt thản nhiên nói.
 
- Ngươi vẫn nên gọi một tiếng các chủ đi.
 
-.......
 
Ngươi thật sự không nghiêm túc được sao? Hoắc Ngôn tâm tình phức tạp nhìn thẳng. Qua một lát Quân Thư thôi không đùa giỡn nữa, mở miệng nhắc chính sự.
 
- Nói đi, ngươi tới đây làm gì?
 
- Tống Ngạn kia Tiểu Trí đã xem qua rồi, là bị người khác hạ cổ.
 
- Hạ cổ?
 
- Ừ, y đã lấy cổ ra rồi nhưng cổ độc này quá mức lợi hại, Tống Ngạn không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
 
Hoắc Ngôn thanh âm nghiêm trọng nói, từ lúc thấy Tống Ngạn nổi điên trong đại hội võ lâm, Trịnh Trí đã cao thấp đoán ra có chuyện không ổn, các chủ cho phép mang người về chữa trị vậy mà lại ngoài ý muốn phát hiện ra vài chuyện thú vị. Quân Thư nhìn qua không quá bận tâm đến sống chết của Tống Ngạn, hé miệng ngáp dài một tiếng, không nhanh không chậm nói.
 
- Qua vài ngày nếu vẫn không tỉnh thì dứt khoát trả về đi.
 
- Được.
 
Hoắc Ngôn nhướn mày đáp, cả người nhàn tản dựa lưng vào cây cột gần đó, Quân Thư thấy hắn vẫn chưa chịu rời đi liền không khách khí mở miệng đuổi người.
 
- Sao ngươi vẫn còn chưa đi.
 
- Ta quên nói với ngươi, quỷ chủ đến tìm ngươi, hiện đang đợi ở khách phòng.
 
-......

------------------------------------------------------------

Hi hi 🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro