Chương 6
Beta: Thanh Nghi.
------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn thoáng ngây ngẩn nhìn bóng lưng của người nọ, trong đầu có chút loạn, thần trí chưa kịp trở về mắt thấy người kia đang ngày một đi xa liền không quản đến thực hư gì nữa.
- Cung Tuấn.
Khóe môi mấp máy bật ra một cái tên, tưởng chừng như cả đời này vốn dĩ sẽ không thể gọi ra, lại chẳng ngờ tới đến cuối cùng vẫn là hắn. Bạch y nam nhân bước chân không ngừng lại, dường như đối với cái tên kia hoàn toàn không quen biết. Trương Triết Hạn âm thầm siết chặt bàn tay, không nói một lời trực tiếp đuổi theo.
Hai thân ảnh một trước một sau, dưới ánh trăng bị che khuất không ngừng truy đuổi. Thân thủ của bạch y rõ ràng tốt hơn Trương Triết Hạn nhưng hắn cứ mãi không chịu cắt đuôi y. Trương Triết Hạn cảm thấy có điểm kì quái, nếu là bình thường y sẽ tự biết khó mà lui, nhưng lần này y căn bản là dừng không được, bóng lưng người kia tựa như có một sợi dây sớm đã buộc chặt lấy toàn bộ thân thể của y, hắn càng chạy y càng bị kéo lấy.
Hai người không mất bao lâu đã ra khỏi khách điếm, Trương Triết Hạn nhíu mày dưới chân càng dùng lực đuổi theo. Bạch y nam nhân khẽ cười một tiếng, đôi mắt lướt qua một tia thích thú, thời gian vừa tới cũng không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Trương Triết Hạn đuổi theo một đường liền đuổi đến chân núi Vô Tích, mây đen vừa vặn lui đi, nương theo ánh trăng trong rừng tức khắc rõ ràng lên không ít. Bạch y nam nhân đã sớm không thấy tung tích, Trương Triết Hạn đứng giữa rừng đêm đảo mắt nhìn xung quanh.
Rừng sâu im ắng nghe ra vài tiếng quạ kêu trầm đục, ánh trăng ngân sắc lạnh lẽo có sáng cũng che không được vẻ âm u vốn có của rừng đêm. Trương Triết Hạn nhấc chân cẩn thận tiến về phía trước nghĩ muốn đi sâu vào thêm một chút. Vài kiện lá cây rơi rụng dưới đất bị cơn gió bất chợt thổi bay tán loạn, tựa như đang mở lối dẫn đường cho khách nhân bất ngờ ghé qua giữ đêm khuya.
Trương Triết Hạn đi được một lát lại bất chợt dừng bước, giữa rừng đêm cô quạnh bắt đầu văng vẳng tiếng cười khúc khích của tiểu hài tử, khi xa khi gần giống như tiểu quỷ được lệnh bước lên nhân gian câu lấy hồn phách của con người. Trương Triết Hạn nhướn mày, đối với cái trò vặt này cũng không thèm để vào mắt, như cũ tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếng cười của tiểu hài tử không bao lâu đã ngưng lại, Trương Triết Hạn vừa rời đi trên tán cây gần đó liền ẩn hiện một đôi bàn chân. Trịnh Trí tay cầm sáo bạch ngọc thích thú đung đưa hai chân, mái tóc đen dài vướng vào một kiện lá cây nhanh chóng được một bàn tay khác lấy xuống.
Trịnh Trí nghiêng đầu nhìn bóng lưng dần khuất của Trương Triết Hạn hồi lâu, trong lòng có chút hiểu không tới liền hơi quay đầu hỏi người bên cạnh.
- A Ngôn.
- Sao thế?
- Vị công tử kia đi rồi, chúng ta có thể về chưa?
- Muốn ngủ rồi?
Hoắc Ngôn phì cười hỏi, Trịnh Trí nghe xong lập tức gật đầu, nói.
- Các chủ chẳng phải nói chỉ cần người kia đi rồi liền có thể về sao.
Thanh âm của Trịnh Trí buồn ngủ có chút giống như đang làm nũng, Hoắc Ngôn vươn tay xoa đầu người trước mặt ôn thanh nói.
- Ngoan, đợi một lát nữa sẽ đưa ngươi về.
-......
Ở trong rừng tìm kiếm hết nửa canh giờ vẫn không thấy tung tích của bạch y nam nhân kia đâu, Trương Triết Hạn trong lòng buồn bực thật lâu, qua thêm một lát cảm thấy tiếp tục ở lại cũng không phải biện pháp liền quay người muốn rời đi. Nhưng khi nãy y chỉ lo tìm người, không để ý đến đường đi, hiện tại muốn trở về lại chẳng biết chính mình đang ở nơi nào.
-......
Đường rừng núi vốn đã khó đi, bây giờ còn là ban đêm, muốn tìm được đường ra so với tìm kim dưới đáy bể còn muốn khó hơn. Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn chăm chăm một mảnh tối đen trước mắt. Không biết qua bao lâu, sau lưng Trương Triết Hạn đột nhiên vang lên tiếng lá cây bị đạp nát. Tiếng động ngày một đến gần, từ trong bóng tối bất ngờ vươn ra một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai y.
Trương Triết Hạn đang trong cảnh giác đề phòng cực điểm, vừa bị đụng trúng liền không có thời gian để tâm người tới là ai, cánh tay vung lên trực tiếp đánh ra một chưởng phong. Người kia nhanh chóng nghiêng người tránh được một chưởng, cả người lùi về phía sau mấy bước, thanh âm quen thuộc bỗng chốc vang vọng khắp rừng đêm.
- Tiểu Triết.
- Sư huynh?
Trương Triết Hạn kinh ngạc hô lên một tiếng, nương theo ánh trăng ngân sắc rốt cuộc nhìn rõ người kia. Bất Thiên Phong vẻ mặt bất đắc dĩ chỉnh lại y phục trên người, mắt thấy tiểu sư đệ đột nhiên trở lên ngây ngốc liền phì cười, nói.
- Sao thế? Gặp sư huynh bị dọa sợ rồi.
- Sao huynh lại ở đây?
- À...
Bất Thiên Phong nghĩ một lát, nói lúc hắn đang ở trong phòng thì đột nhiên phát hiện bên ngoài có bóng người. Vội vã ra bên ngoài kiểm tra liền bất ngờ phát hiện một thân ảnh mặc áo choàng đen, người đó vừa trông thấy hắn đã lập tức bỏ chạy, hắn đuổi theo một hồi thì đuổi đến đây.
- Còn đệ? Sao đệ lại ở đây?
-........
Trương Triết Hạn tâm tình phức tạp chọn lấy trọng điểm kể lại chuyện tối nay, sư huynh luôn không thích Cung Tuấn, y cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên mang cái suy nghĩ kia ra nói với hắn thì hơn. Bất Thiên Phong vừa nghe xong liền hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng tiến lên nắm lấy cổ tay của Trương Triết Hạn nói.
- Ban đêm không ngoan ngoãn ở trong phòng, ra ngoài làm gì? Có bị thương hay không?
- Đệ không sao, không có động thủ.
Trương Triết Hạn lắc đầu lặng lẽ rút tay ra khỏi Bất Thiên Phong nói đệ cũng chỉ đuổi tới được đây đã mất giấu người nọ rồi. Chuyện này chung quy không phải lần đầu, nhưng vì lý gì lại luôn là Hoa Linh phái bọn họ? Trương Triết Hạn chớp mắt, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ.
Cung Tuấn sớm đã rời đi nhưng Hoa Linh phái vẫn bị rình mò đến, việc này cũng đồng nghĩa hắc y nhân ngày trước cùng Cung Tuấn hoàn toàn không có quan hệ. Trương Triết Hạn âm thầm cười trộm, đôi mắt đảo quanh một vòng mở miệng tiếp tục nói.
- Sư huynh, chi bằng trở về nói với sư phụ trước a.
Hai kẻ kia lai lịch bất phân, tốt xấu còn không rõ, tiếp tục ở lại chỗ này bọn họ hoàn toàn không có lợi. Bất Thiên Phong do dự trong chốc lát rốt cuộc gật đầu, quay người cùng Trương Triết Hạn rời đi. Dù cho có muốn bắt người thì cũng phải nhìn đến thực lực, bọn họ đến người còn để mất dấu, nếu có thật sự động thủ nhất định sẽ đánh không lại, vẫn là không nên manh động mới tốt.
Tiếng bước chân rời đi ngày một xa dần, dưới tán cây bị gió thổi giao động lộ ra một góc bạch y sạch sẽ.
- Hửm? Vậy mà trốn mất rồi, chạy cũng thật nhanh.
Bạch y nam nhân thanh âm tiếc nuối, gương mặt che khuất sau diện cụ ngân sắc không rõ ràng biểu cảm, cả người nhàn tản dựa lưng vào thân cây phía sau. Trác Dung mắt nhìn bóng lưng dần đi xa của Trương Triết Hạn, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt trở lên âm u.
Tiếng cười của tiểu hài tử không biết từ đâu lại tiếp tục vang vọng, bàn tay đang vuốt ve ngọc bội của nam nhân theo đó ngưng lại, đôi mắt sau mặt nạ khẽ chuyển nhìn về một hướng. Không lâu sau tiếng cười chợt im bặt, từ nơi tối tăm nhất Hoắc Ngôn trên vai vác theo một người cùng Trịnh Trí phi thân đến, vừa tới nơi đã lập tức vứt người nọ xuống trước mặt bạch y nam nhân, bán quỳ nhận lệnh.
- Các chủ?
- Hửm? Bắt được rồi?
- Vâng.
Trác Dung tiến đến bên cạnh người nằm trên mặt đất, nàng ngồi xổm xuống vươn tay đem khăn che mặt của người đó kéo rơi. Bạch y nam nhân nhướn mày so ra không có bao nhiêu kinh ngạc, trong lòng còn âm thầm cười nhạo.
Phế vật.
Có gan chạy đến khiêu khích hắn nhưng lại chỉ phái ra một tên võ công tầm thường đi thám thính, kẻ kia so ra cũng không quá lợi hại a.
Sáng hôm sau là ngày cử hành đại hội võ lâm, thiệp mời ghi rõ là sau giờ ngọ mới bắt đầu nhưng chưa đến buổi trưa chân núi Vô Tích đã đến không ít môn phái. Chỗ ngồi bên dưới võ đài đã được an bài cẩn thận, so với hôm qua còn nhiều thêm vài đại môn phái nữa, Bất Dạ nhướn mày, cảm thán đại hội võ lâm lần này cũng thật náo nhiệt.
Bất Dạ dẫn theo đệ tử phía sau ngồi xuống chỗ đã được an bài trước, võ đài lớn, các môn phái xung quanh một mảnh huyên náo không ngừng chào hỏi lẫn nhau. Trương Triết Hạn đứng sau sư phụ có chút nhàn rỗi, ánh mắt ngó nghiêng một hồi liền nhích lại gần Bất Thiên Phong nhỏ giọng hỏi.
- Đại hội võ lâm lần nào cũng như vậy sao?
- Không có, như bây giờ là nhiều hơn bình thường rồi.
Bất Thiên Phong lắc đầu nói, giang hồ mấy năm nay thái bình, đại hội võ lâm có tới cũng chỉ là cùng nhau nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, số môn phái đồng ý đến không nhiều, nào có được náo nhiệt như hiện tại. Bất quá chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao cũng là Quân Thư các đứng ra cử hành, việc liên quan đến minh chủ võ lâm không muốn hiếu kì cũng khó.
Trương Triết Hạn gật gù, đứng đợi một lát lại tiếp tục nói.
- Quân Thư các chủ vẫn chưa đến, chẳng lẽ tiếp tục muốn hoãn lại?
- Là chúng ta đến sớm mà thôi.
Bất Dạ ngồi phía trước hơi quay đầu nói, y vừa dứt câu, bên ngoài lại đột nhiên vang lên vài trận xôn xao. Gió nhẹ khẽ thổi tới đem theo một ít tiền giấy bay vào giữa võ đài, các môn phái có mặt đồng loạt nhìn về một phía. Không khí huyên náo dần lắng xuống, Bất Thiên Phong nhíu mày nhìn đám người rất có quy củ đang dần từ bên ngoài tiến vào.
Đến không biết là phúc hay họa.
Trương Triết Hạn cảm thấy xung quanh không đúng. Nhìn lại một chút lúc này mới nhận ra không đúng ở chỗ nào. Tiền giấy, mặt nạ quỷ nô.
Là Quỷ cốc núi Thanh Nhai.
Giang hồ có võ lâm chính đạo thì ắt cũng sẽ có tà ma ngoại đạo, hai thái cực nghịch thiên này vốn dĩ là không thể cùng nhau dung hòa, nhưng quỷ cốc mấy năm gần đây lại luôn rất an phận, chưa từng chạy ra bên ngoài trêu trọc võ lâm chính đạo. Nước sông không phạm nước giếng, cho dù võ lâm có ghét ác như thù thì cũng chẳng thể vô duyên vô cớ dẫn người đến đánh quỷ cốc được. Huống hồ, quỷ cốc cũng không phải là nơi bọn họ có thể lên rồi an bình trở về được, thế lực của quỷ cốc ra sao cả giang hồ đều rõ, trừ phi là cả võ lâm hiệp lực đánh lên nếu không ai cũng đừng hòng toàn mạng rời khỏi núi Thanh Nhai.
Hồng y nam tử trên mặt không lộ ra quá nhiều biểu tình, dẫn đầu phía trước từng bước đi tới ngồi lại vị trí bên cạnh Hoa Linh phái. Thập đại ác quỷ cùng quỷ nô ngoan ngoãn an tĩnh cúi đầu đứng phía sau cốc chủ, nhìn qua không giống như đến đây để gây sự thị phi.
Cốc chủ quỷ cốc Ôn Khách Hành cảm thấy ánh mắt thăm dò tứ phía nhìn đến trên người liền bật cười một tiếng, chiết phiến trên tay khẽ phe phẩy không nhanh không chậm nói.
- Các vị, trên núi buồn chán, Ôn mỗ bất quá tới xem náo nhiệt mà thôi, không có ý định sẽ gây thị phi.
-......
Giang hồ võ lâm hai mặt nhìn nhau, Ôn Khách Hành cũng lười để tâm nói xong liền ngồi xuống, tiểu cô nương vận tử y nãy giờ luôn đi theo bên cạnh hắn lập tức rót trà đưa đến, xong xuôi còn rất hớn hở gọi một tiếng chủ nhân.
Trương Triết Hạn cảm thán, thầm nghĩ quỷ chủ đã nói như vậy, giang hồ võ lâm còn chạy đến trước mặt hắn thị uy thì dứt khoát đem mặt mũi vứt xuống dưới đất đi. Đợi trong chốc lát thời gian cũng vừa vặn đến, Bất Dạ đem ly trà đã uống hết phân nửa đặt xuống bàn, xung quanh chợt im bặt, Bất Thiên Phong liếc mắt nhìn ra bên ngoài.
- Quân Thư các đến.
Một câu này vang lên, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên đám người đang tiến vào. Quân Thư các chủ một thân bạch y đi phía trước, theo phía sau là từng người từng người mặc áo choàng đen nhìn không ra diện mạo. Bất Dạ nhướn mày nhìn một màn trước mắt, trong lòng lại có chút buồn cười.
Quả nhiên vẫn là cái bộ dáng này a.
Quân Thư các đến câu lấy tâm tư của không ít người, Trương Triết Hạn thoáng ngây ngẩn trước mắt bỗng chốc chỉ còn chứa được một người. Quân Thư các chủ tiến vào, một đường không để ý bất kì thứ gì một mạch đi tới chủ tọa mà ngồi xuống. Người của Quân Thư các quy củ đứng bên cạnh đồng loạt cúi đầu.
Quân Thư các chủ một thân nhàn nhã, dung nhan phân nửa bị che khuất sau mặt nạ ngân sắc nhìn không được biểu cảm của hắn. Trương Triết Hạn rõ ràng, thân ảnh đó y tuyệt không nhìn nhầm, người này còn không phải kẻ tối hôm qua y để mất giấu hay sao. Bất quá thật không ngờ đến hắn lại chính là Quân Thư các chủ tiếng tăm lừng lẫy, bản thân Trương Triết Hạn một hồi còn có suy nghĩ hắn chính là người kia.
Suy nghĩ nháy mắt loạn thành một đống, Trương Triết Hạn âm thầm siết chặt bàn tay, trong lòng có chút ngứa ngáy, hiện tại y chỉ muốn ngay lập tức xông lên lột mặt nạ của người kia xuống nhìn cho rõ ràng thực hư. Người chủ trì rốt cuộc cũng xuất hiện, các môn phái yên lặng cùng nhau chờ đợi động thái tiếp theo, Quân Thư các chủ đảo mắt nhìn quanh một vòng, hồi sau liền từ chủ tọa đứng dậy, thanh âm mang theo nội lực vang vọng khắp chân núi Vô Tích.
- Các vị võ lâm đồng đạo, tại hạ Quân Thư, là các chủ của Quân Thư các. Đại hội võ lâm lần này do Quân Thư các đứng ra làm chủ, các vị không quản đường xa tới đây tại hạ rất lấy lòng cảm kích.
Quân Thư các chủ khách khí một chút lại tiếp tục nói.
- Tin chắc mọi người cũng đã rõ, Quân Thư các xưa nay chỉ là nơi đưa ra quy tắc giang hồ, đối với một số chuyện bất đắc dĩ không thể quản tới. Nhưng sự việc lần này quả thật là không có biện pháp nên mới phải cử hành đại hội võ lâm, cùng mọi người nghĩ cách giải quyết.
Quân Thư các chủ ngừng lại một chút, các môn phái hai mặt nhìn nhau, đối với lời kia hết sức tò mò. Lúc này chưởng môn Thanh Phong Kiếm Phái Mạc Hoài Dương từ trên ghế đứng dậy, ôm quyền hướng Quân Thư các chủ nói.
- Các chủ khách khí, không biết lần này có chuyện gì mà khiến Quân Thư các chủ phải tự mình lộ diện trước giang hồ như vậy?
Mạc Hoài Dương vừa dứt lời xung quanh cũng lập tức lên tiếng, không ngừng hỏi là có chuyện gì. Quân Thư các chủ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một phong thư, không nhanh không chậm nói.
- Một tháng trước võ lâm minh chủ cho người mang đến một phong thư, ẩn ý nói rằng bản thân kham không nổi trọng trách với giang hồ, đối với mọi người cảm thấy hổ thẹn. Nay nguyện ý nhường lại vị trí minh chủ võ lâm, hi vọng các môn phái có thể chọn ra một người thật sự có tài võ để thống lĩnh giang hồ.
Quân Thư các chủ vừa dứt lời, các môn phái có mặt được một phen chấn động, liên quan đến vị trí minh chủ võ lâm ắt không thể qua loa đại khái, Bất Dạ lặng lẽ cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ đến cái gì.
- Võ lâm minh chủ muốn thoái vị, hẳn là phải để lại tín vật chứng minh. Không biết Quân Thư các chủ có thể lấy ra hay không?
Mạc Hoài Dương trầm mặc một lát liền mở miệng nói, Quân Thư các chủ nghe xong chỉ cười một tiếng đáp lại.
- Để Mạc chưởng môn thất vọng rồi, tín vật không nằm trong tay của Quân Thư các.
Vậy...
- Minh chủ chỉ viết thư nói muốn thoái vị, đợi đến khi nào chọn ra được minh chủ tiếp theo thì sẽ tự giác đưa tín vật tới.
Xung quanh triệt để rơi vào im ắng, Quân Thư các chủ đem phong thư cất đi, cười nói.
- Lần này cử hành võ lâm đại hội cũng chỉ có một mục đích này, giang hồ võ lâm không thiếu người tài giỏi, tin chắc sẽ tìm được một người thật sự có bản lãnh mà thống lĩnh mọi người.
- Quân Thư các chủ nói đúng, chi bằng chúng ta lấy võ luận thắng bại, chịu đựng được luân phiên ba vị chưởng môn của ba môn phái liền có thể đứng ra tranh cử vị trí minh chủ.
Chưởng môn Mộc Y phái Tống Ngạn từ trên ghế đứng dậy, nói. Đề nghị này so ra không tệ, các môn phái xung quanh sôi nổi tán thành. Quân Thư các chủ cũng không lên tiếng phản đối, chỉ cười nói.
- Vậy được, vậy chúng ta đánh có chừng mực, chỉ cần đánh người kia rơi khỏi võ đài liền dừng, tuyệt đối không được đả thương đối phương.
- Được.
- Được lắm, cứ như vậy đi.
Mọi việc cứ như thế mà định ra, Tống Ngạn đem chiết phiến đưa cho đồ đệ, dư quang chợt lóe lập tức phi thân lên võ đài. Xung quanh võ đài có hơn mấy trăm người, nhưng ánh mắt Tống Ngạn lại luôn chỉ nhìn về một phía. Bất Dạ ngồi bên dưới đang nói gì đó với Bất Thiên Phong, lúc quay trở lại liền vừa vặn cùng Tống Ngạn chạm mắt.
Chưởng môn Hoa Linh phái nhíu mày, Tống Ngạn chỉ chờ một khắc này, đôi mắt nhìn Bất Dạ lộ ra chút tâm tư hướng y cười nói.
- Tống mỗ từ lâu đã ái mộ tài sắc của Bất chưởng môn. Hôm nay lần đầu được diện kiến quả là danh bất hư truyền.
Danh bất hư truyền gì cơ? Ai truyền? Trương Triết Hạn cứ ngỡ chính mình nghe nhầm, sư phụ của bọn họ quanh năm bế quan trên núi, số lần tự mình tham dự vào chuyện của giang hồ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vị Tống chưởng môn này chỉ mới gặp sư phụ hai lần, nhưng cái ngữ khí tựa như đã quen biết sư phụ nhiều năm kia là muốn nháo cái gì?
Không cần nghĩ cũng biết Tống Ngạn là đang muốn làm cái gì, Bất Dạ ngược lại không để ý, chỉ thản nhiên nói.
- Tống chưởng môn quá lời rồi.
- Không biết hôm nay Tống mỗ có diễm phúc thỉnh giáo giáo võ công của Bất chưởng môn hay không?
-.......
Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng mấy cái, nghĩ muốn luận võ thì nói muốn luận võ, vòng vo nhiều như vậy làm cái gì? Các môn phái có mặt ở đây đa phần đều giống như Tống Ngạn, là lần đầu nhìn thấy Bất Dạ tham dự võ lâm đại hội. Hoa Linh phái nguyên bản trên giang hồ tiếng tăm cũng không tính là nhỏ, thậm chí còn có một số môn phái từng đến bái phỏng, sau vài ngày đã lập tức chuẩn bị lễ vật đưa đến trước cửa cầu hôn đệ tử trong phái.
Dù biết Hoa Linh dung mạo bất phàm, nhưng vẫn có không ít người bị gương mặt của Bất Dạ kinh diễm đến động tâm. Chưởng môn Hoa Linh phái ít khi lộ diện, võ công thân thủ không biết ra làm sao, lời mời này của Tống Ngạn vừa hay đánh trúng trọng tâm. Giang hồ võ lâm bất quá cũng là con người, chút bát quái này vẫn là muốn xem một qua một lần.
Tống Ngạn đứng trên võ đài như cũ mỉm cười, Bất Dạ dù có chán ghét hắn thì ở trong trường hợp này y cũng không tiện từ chối, chỉ đành thuận theo. Trương Triết Hạn có chút kích động nhìn sư phụ đang đối diện với Tống Ngạn, mặc dù bọn họ ở cùng Bất Dạ nhiều năm nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng có dịp nhìn thấy sư phụ cầm kiếm động thủ bao giờ a.
Bất Thiên Phong vẻ mặt bình thản liếc nhìn lên võ đài, nhìn một hồi trong đầu đột nhiên nghĩ đến vài chuyện, thân thể hơi nhích lại gần tiểu sư đệ nhỏ giọng nói.
- Cẩn thận một chút.
- Hả?
Trương Triết Hạn mờ mịt, nhất thời không hiểu được ý tứ của câu này, Bất Thiên Phong mỉm cười không nói đôi mắt như cũ nhìn về phía trước. Bên dưới có người đi lên, các môn phái xung quanh đều kích động đến thở mạnh cũng không dám, Bất Dạ nhướn mày, mỉm cười hướng Tống Ngạn nói.
- Tống chưởng môn, xin chỉ giáo.
Mỹ nhân cười lên chính là khuynh quốc khuynh thành, thời điểm Bất Dạ cong lên khóe môi, hồn phách của Tống Ngạn tựa như bị câu mất, vẻ mặt thoáng chốc ngây ngẩn. Luận võ mà còn dễ dàng bị giao động như vậy, Bất Dạ tặc lưỡi không nói lời nào trực tiếp đâm tới một kiếm.
Tống Ngạn nghe tiếng gió lập tức hồi thần vội vã nghiêng người tránh đi, hai người ở trên võ đài nháy mắt đánh qua năm chiêu, Bất Dạ cơ hồ mặt lạnh như cũ xuất hiếm dứt khoát không có nửa điểm dư thừa. Tống Ngạn võ công so ra không tồi, đánh một lúc lâu vẫn không rơi vào hạ phong.
Bất Thiên Phong luôn quan sát nhất cử nhất động trên võ đài, mắt vừa nhìn đến biểu cảm của Bất Dạ lại đột nhiên bật cười. Trương Triết Hạn thính tai nghe thấy liền nghiêng đầu hỏi.
- Sư huynh, huynh cười cái gì?
- À, cha hình như cảm thấy nhàm chán rồi.
Trương Triết Hạn ngốc lăng, Bất Thiên Phong không nói chỉ hất mặt về phía võ đài. Các môn phái có mặt rất nhiều người còn chưa kịp thấy rõ tự lúc nào, Bất Dạ lạnh nhạt vung tay, hàn quang chợt lóe, phát quan trên đầu của Tống Ngạn tức khắc bị đánh rơi. Mái tóc dài mất đi trói buộc tựa thác nước buông thả, Tống Ngạn thất thần, lúc này Bất Dạ lại đột nhiên mỉm cười nói.
- Tống chưởng môn, đắc tội rồi.
Trận này không cần đánh tiếp, thắng bại đã quá rõ ràng, Bất Dạ thu kiếm, chuyển tay xuất ra một chưởng phong đem Tống Ngạn đánh bay khỏi võ đài. Đệ tử Hoa Linh phái một trận kinh hách, các môn phái giang hồ đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Bất Dạ đứng giữa võ đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tống Ngạn nằm trên mặt đất, cả người nháy mắt âm trầm. Chưởng môn Hoa Linh phái ngày thường ôn hòa hữu lễ, hiện tại đứng trước mặt giang hồ võ lâm lại tựa như một đóa tuyết liên xinh đẹp, thanh khiết cao ngạo. Trương Triết Hạn thoáng ngẩn người, lúc này mới hiểu câu nói cẩn thận kia của Bất Thiên Phong là có ý tứ gì, bộ dáng này của sư phụ cũng quá câu nhân rồi.
Quân Thư các chủ ngồi trên chủ vị cười cười nhìn vẻ mặt ngốc lăng của ai đó, trong lòng âm thầm cảm thán. Võ lâm đại hội lần này quả thật là đặc sắc a.
Trương Triết Hạn đột nhiên có chút rùng mình, đôi mắt vô thức nhìn về phía chủ vị. Quân Thư các chủ khẽ cười, lập tức thu hồi tầm mắt trở về trên võ đài, Tống Ngạn bị một chưởng của Bất Dạ đánh rơi đài, đồ đệ Mộc Y phái vội vã tiến lên đỡ lấy sư phụ.
Một chưởng này Bất Dạ ra tay có chừng mực, Tống Ngạn thụ thương không quá nghiêm trọng, điều tức trong chốc lát liền khỏe lại. Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt nhưng lại vừa vặn thôi thúc nhiệt huyết của giang hồ võ lâm, Tống Ngạn rơi đài chưa được bao lâu đã lập tức có người khác phi thân lên. Bất Dạ lần nữa mỉm cười hướng người tới ôm quyền, nói.
- Tại hạ Bất Vãn Trúc, chưởng môn Hoa Linh phái, mong các hạ chỉ giáo.
Võ đài lần lượt vang lên tiếng quyền cước cùng tiếng binh khí va chạm, Bất Dạ không giống như lần đầu đánh với Tống Ngạn, thân pháp nhanh nhẹn, cơ hồ chưa ai kịp thấy rõ đường kiếm y xuất ra thì đã thấy đối thủ bị một chưởng đánh bay.
Bất Dạ thu kiếm, vung tay đem người cuối cùng đánh bay khỏi võ đài, khí chất quanh thân tỏa ra so với người trước càng thêm kiêu ngạo hơn gấp bội. Đệ tử Hoa Linh phái trong lòng một trận kích động, hai mắt tròn xoe cảm thán nhìn sư phụ, bình thường nhìn không ra sư phụ khi động thủ lại là cái bộ dạng này a.
Không chỉ đồ đệ của Hoa Linh phái chịu kinh hách, giang hồ võ lâm cũng có không ít người bị một màn này làm cho trấn động. Thanh y nam tử đứng giữa võ đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ vừa bại dưới tay y, khuôn mặt đó dù có tỏ ra kiêu ngạo gấp bội cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn cho rằng việc y đánh thắng chính là hiển nhiên.
Bộ dáng của Bất Dạ khiến không ít người si dại, cũng khiến tâm tư của một số người rục rịch không yên.
Giống, quả thực rất giống.
Bất Dạ thuận lợi đánh thắng ba người, cứ thế liền có tư cách tranh chấp vị trí minh chủ, nhưng thế gian này luôn không thiếu những kẻ nhìn gì cũng thấy chướng mắt, bất mãn đủ đường. Bất Dạ đang lúc muốn đi xuống lại đột nhiên bị ngăn cản.
- Bất chưởng môn, xin dừng bước.
-......
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về một phía, chỉ thấy Mạc Hoài Dương đã đứng dậy từ bao giờ, một bộ dáng phong phạm đại hiệp nói.
- Kiếm pháp của Bất chưởng môn đúng là tuyệt hảo, thân là chưởng môn một phái tin chắc nhâm phẩm cũng không tệ.
-......
- Nhưng giang hồ từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ để một Hoa Linh lên làm minh chủ võ lâm.
Một câu nói này thức tỉnh không ít người, cũng chọc giận rất nhiều người. Đệ tử Hoa Linh phái một trận phẫn nộ, Trương Triết Hạn xưa nay nóng nảy lập tức muốn xách kiếm lên nói lý lẽ với Mạc Hoài Dương. Giang hồ chưa từng có? Lúc Tống Ngạn rơi đài sao không thấy nhắc đến loại tiền lệ này? Đánh xong rồi mới nói còn không phải là đang làm khó người khác hay sao.
Bất Thiên Phong nhíu mày vươn tay ngăn lại tiểu sư đệ đang muốn xông lên, Mạc Hoài Dương được đà lại tiếp tục nói.
- Giang hồ cũng có quy tắc không để một Hoa Linh lên thống lĩnh giang hồ võ lâm, vừa vặn có Quân Thư các chủ ở đây, chi bằng hỏi một câu để rõ ràng thực hư.
Mạc Hoài Dương nói đến đương nhiên, bên dưới cũng bắt đầu có người đồng tình theo lão, Bất Dạ ngược lại bình tĩnh, đối diện với hoàn cảnh này cũng không mảy may giao động, thầm nghĩ giang hồ cái loại này quả thực khiến người khác chê cười. Mạc Hoài Dương nhân gia so với Bất Dạ lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi, một lão tiền bối xa trời gần đất hiện tại lại chấp nhất một hậu bối như y, nực cười hơn là vẫn có kẻ hùa theo lão nói mấy lời này.
Một chuyện so với một chuyện lại càng hoang đường hơn, Bất Dạ nhìn mãi thành quen, sớm đã chẳng buồn để tâm đến.
- Để Mạc chưởng bận tâm rồi, ban đầu là Tống chưởng môn muốn cùng tại hạ luận võ. Bất quá là đáp lễ mà thôi, tại hạ chưa từng nói muốn tranh vị trí minh chủ này.
Quân Thư các chủ nghe thấy lời này không hiểu sao lại có chút buồn cười, chưởng môn Hoa Linh phái chưa từng có ý tranh đoạt nhưng lại dễ dàng đánh
thắng ba người, việc này không khác nào đánh một bàn tay lên mặt các môn phái giang hồ nhìn trúng vị trí minh chủ. Không khí xung quanh có phần căng thẳng, đệ tử Hoa Linh phái nhẫn nhịn tức giận cả người cơ hồ lộ ra sát khí, Trương Triết Hạn siết chặt bội kiếm trong tay nhíu mày nhìn đến chủ vị.
Giương cung bạt kiếm một hồi, Quân Thư các chủ rốt cuộc đứng dậy tiến lên phía trước cười nói.
- Mạc chưởng môn nói đúng, Quân Thư các trước đây quả thực có nhắc đến quy tắc này.
-.......
Mạc Hoài Dương vẻ mặt đắc ý gật đầu, bàn tay khi có khi không vuốt nhẹ chòm dâu đã điểm bạc dưới cằm. Bất Dạ bình thản như cũ, Trương Triết Hạn thật muốn nổi giận nhưng tính khí còn chưa phát ra được thì đã bất ngờ bị một câu tiếp theo dập tắt.
- Có điều, tiên sư của tại hạ cùng võ lâm minh chủ trước đây đã quyết định xóa đi quy tắc này, võ lâm giang hồ chỉ nhắc đến võ công cùng nhân phẩm, nếu xét đến thân phận thì quả thực là không được công bằng.
-......
- Hơn nữa, Mạc chưởng môn, võ lâm minh chủ ba mươi năm về trước chính là một Hoa Linh.
Quân Thư các chủ vừa dứt câu, xung quanh lập tức truyền đến mấy tiếng hít khí lạnh, chuyện ba mươi năm về trước giang hồ không phải ai cũng rõ ràng. Bất Dạ trầm mặc, lặng lẽ hạ mắt xuống không rõ đang suy nghĩ cái gì. Mạc Hoài Dương sượng mặt, bên má giống như bị đánh một bạt tai, Quân Thư các chủ đã nói không có thì chuyện này xem như đã định ra.
Bất Dạ dễ dàng đánh thắng ba người, phía dưới lại càng thêm kích động muốn thử sức, một số tiểu môn phái biết thực lực chính mình tranh không nổi cái ghế võ lâm minh chủ liền không dám làm ra chuyện gì quá nổi bật. Các đại môn phái có khả năng làm minh chủ đều lên hết một lượt, qua một buổi sáng ngoài Bất Dạ còn chọn thêm được năm người.
Quân Thư ngồi trên chủ vị nhìn Mạc Hoài Dương đem người cuối cùng đánh bay khỏi võ đài, trong lòng cảm thấy vị tiền bối này xương cốt vẫn còn dùng được tốt lắm. Ngồi vậy trong chốc lát, một người mặc áo choàng đen đột nhiên đi tới bên cạnh Quân Thư các chủ, cúi người nói gì đó vào tai hắn.
Mạc Hoài Dương đánh xong liền rời khỏi võ đài, Quân Thư các chủ vẫy lui người bên cạnh, lần nữa đứng dậy ôm quyền hướng các môn phái xung quanh nói.
- Giang hồ võ lâm quả nhiên nhiều nhân tài, hôm nay tại hạ đúng là được mở mang tầm mắt.
- Quân Thư các chủ khách khí.
- Nhân tiện đây tại hạ cũng muốn nói vài lời, Quân Thư các xưa nay ít khi tham dự vào chuyện của giang hồ. Nhưng tại hạ lại là người thích lang bạt trốn nhân gian thăm thú.
Quân Thư các chủ ngưng lại một chút, đôi mắt sau lớp mặt nạ khẽ liếc đến một chỗ. Không ai hiểu hắn đang muốn làm cái gì, Trương Triết Hạn từ đầu đã luôn để ý đến người này, vừa thấy hắn bất thường đã lập tức nhận ra, nương theo ánh mắt của hắn nhìn về cùng một phía.
Bất Thiên Phong đang xem náo nhiệt, góc áo đột nhiên bị kéo lấy, Trương Triết Hạn nhích đến gần sư huynh vươn tay chỉ một cái, nhỏ giọng hỏi.
- Sư huynh, kia là môn phái nào?
- Là Tứ Quý Sơn Trang.
Bất Thiên Phong nheo mắt nói. Tứ Quý Sơn Trang? Trương Triết Hạn hoài nghi, Quân Thư các chủ lúc này lại tiếp tục nói.
- Tứ Quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri. Ngưỡng mộ đại danh của Chu trang chủ đã lâu, nay được diện kiến không biết có thể cùng trang chủ so tài?
- ........
Người của Tứ Quý Sơn Trang nháy mắt bị nhìn đến, nam tử một thân lam sắc từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên đáp.
- Các chủ quá lời, các hạ tuổi còn trẻ đã trở thành Quân Thư các chủ, tự nghĩ võ công so ra chắc chắn không thua kém các cao thủ võ lâm khác. Chu mỗ võ công tầm thường quả thực không dám nhận lời này của các chủ.
Chu Tử Thư nói lời khách khí trực tiếp từ chối luận võ, Quân Thư các chủ cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói.
- Chu trang chủ đâu cần tự hạ thấp bản thân như thế, tại hạ chỉ là muốn thỉnh giáo võ công của bổn môn mà thôi, thiết nghĩ như vậy cũng không khiến trang chủ tổn thất cái gì.
- ........
Chu Tử Thư trầm mặc, cảm thấy việc này có chút kì lạ, bất quá người mở lời là Quân Thư các chủ, nếu còn từ chối nghĩ cũng sẽ không có điểm tốt. Một trận gió mạnh thổi ập tới, Chu Tử Thư nháy mắt đã đứng trên võ đài. Quân Thư các chủ đạt được mục đích, đôi môi khẽ cong lên thích thú gọi một tiếng.
- Trịnh Trí.
Trịnh Trí? Chu Tử Thư nhíu mày không rõ người kia là đang nhắc tớ ai. Quân Thư các chủ nói xong liền quay về chủ vị, hai người mặc áo choàng đen đứng gần hắn, một người vừa nghe thấy tiếng gọi lập tức động thân phi tới. Thời điểm đứng trên võ đài, áo choàng trên người cũng bị cởi ra, Trịnh Trí một thân hắc sắc đối diện với Chu Tử Thư, đồng dạng đeo mặt nạ che khuất phân nửa dung mạo.
Vũ khí của Chu Tử Thư là một thanh nhuyễn kiếm, Trịnh Trí ngược lại không dùng binh khí, ánh mắt chỉ luôn chằm chằm nhìn người đối diện. Không ai biết Trịnh Trí là đang nhìn cái gì, Chu Tử Thư bất động thanh sắc trực tiếp đâm đến một kiếm. Trương Triết Hạn tròn xoe mắt nhìn hai người trên võ đài.
Như vậy đâu phải là luận võ, rõ ràng là ngươi đuổi ta chạy a.
Người tên Trịnh Trí kia chẳng rõ ra làm sao mà vẫn luôn không động thủ, đã đánh qua hơn mười chiêu nhưng đến một chiêu cũng không tiếp, chỉ lo né tránh nhuyễn kiếm của Chu Tử Thư. Người của Quân Thư các này tương đối là kì lạ a, Trương Triết Hạn âm thầm cảm thán, nhịn không được lại liếc mắt nhìn lên chủ vị.
Trịnh Trí nghiêng người tránh thêm một kiếm, ánh mắt như cũ nhìn chăm chăm tựa như muốn xuyên thủng cả người Chu Tử Thư. Bất Dạ dưới võ đài quan sát một hồi dường như đã mơ hồ đoán ra được gì đó, hai bên mày bỗng chốc nhíu lại. Đánh qua thêm mấy chiêu nữa, Trịnh Trí rõ ràng chưa từng động thủ nhưng Chu Tử Thư đối diện lại bất chợt lung lay thân mình.
Nhuyễn kiếm rơi xuống đất vang lên một tiếng thanh thúy, Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu, cả người giống như vừa bị rút hết sức lực, lảo đảo lùi về phía sau. Trịnh Trí mắt thấy người kia sắp ngã liền phi thân tới muốn đỡ lấy y, chỉ là bàn chân chưa kịp chạy được mấy bước đã bị chiết phiến từ đâu bay đến đánh bật trở về.
Ôn Khách Hành vòng tay ôm lấy Chu Tử Thư, vẻ mặt lạnh lẽo thu hồi lại chiết phiến nghiến răng nói.
- Tránh xa y ra.
-.......
Đệ tử Tứ Quý Sơn Trang bị một màn này dọa sợ, tâm tình kích động vội vã muốn chạy lên võ đài. Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền, toàn thân vô lực dựa sát vào người bên cạnh. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lau đi máu tươi còn vương lại trên khóe miệng Chu Tử Thư, vòng tay thu lại đem người siết chặt thêm vài phần, đoạn hắn quay về phía Quân Thư các chủ nói.
- Các vị thứ lỗi, người này ta nhất định phải mang đi.
Ôn Khách Hành chỉ bỏ lại một câu sau đó dùng khinh công đem theo Chu Tử Thư rời đi. Biến cố xảy ra bất ngờ, thập đại ác quỷ cùng quỷ nô hai mặt nhìn nhau, hoang mang mất một lúc liền vội vã theo sau cốc chủ. Trịnh Trí ngây ngẩn đứng giữa võ đài, trong mắt lộ ra chút mờ mịt hết nhìn bên này lại nhìn bên kia.
Không phải đang luận võ gì đó sao? Sao lại đi hết rồi?
Quân Thư các chủ híp mắt nhìn theo hướng Ôn Khách Hành vừa rời đi, ngón tay thon dài khi có khi không gõ trên mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Đệ tử Tứ Quý Sơn Trang thấy sư phụ vô duyên vô cớ bị bắt đi liền loạn một mảnh, qua loa hữu lễ một cái liền đem người đuổi theo quỷ chủ. Đại hội võ lâm ngày đầu tiên cứ như vậy kết thúc trong hỗn loạn không yên.
Thành Lạc Dương là nơi Kính Hồ Sơn Trang trấn tọa, đại hội võ lâm vừa kết thúc, trang chủ Trương Ngọc Sâm liền mở tiệc rượu tiếp đãi. Bất Dạ không tiện từ chối, cuối cùng chỉ đành dẫn theo Bất Thiên Phong cùng đi. Trương Triết Hạn vốn dĩ muốn đi theo nhưng đến giữa đường lại bị sư phụ ngăn cản, nói giang hồ phức tạp, các con đến rất dễ bị mấy người không ra gì để mắt tới.
-......
Sư phụ chẳng phải cũng là Hoa Linh sao? Võ công con rất tốt gặp kẻ xấu có thể đánh hắn.
Trương Triết Hạn ở trong lòng âm thầm phản bác, ngoài mặt lại lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn nghe lời. Trời dần tối, Hồng Diệp khách điếm nhanh chóng treo lên đèn lồng thắp sáng, Trương Triết Hạn cả người nhàn rỗi bèn ra sân hít thở không khí một chút.
Bên ngoài sân viện có trồng một gốc lệ chi, mùa xuân vừa qua đã bắt đầu nở hoa, Trương Triết Hạn đứng nhìn một hồi lại đột nhiên ngây ngẩn. Sân nhỏ dưới ánh trăng ngân sắc có chút tiêu điều cô quạnh, yên lặng chưa được bao lâu lại đột nhiên bị phá vỡ. Trương Triết Hạn từ từ xoay người lại, bạch y nam nhân không biết đã đến từ bao giờ, bên khóe miệng treo lên nụ cười, từng bước tiến lại gần.
Trương Triết Hạn không né không tránh, bình tĩnh lên tiếng.
- Quân Thư các chủ.
Bạch y nam nhân khẽ cười, bàn chân vừa tiến thêm mấy bước đã nhanh chóng nghiêng người tránh thoát một bàn tay. Trương Triết Hạn vươn tay xông tới muốn đem mặt nạ của người kia tháo xuống, không muốn làm hại hắn, chỉ muốn biết rõ thực hư.
Người này rốt cuộc là Cung Tuấn hay Quân Thư các chủ.
------------------------------------------------------------
Đuổi kịp rồi ahuhu Q^Q 🌱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro