Chương 16 [Hoàn]
Bên trong Hoa Linh phái, Hữu Khang Dụ một thân nhàn nhã nhắm mắt nằm trên mái nhà phơi nắng. Dưới sân viện có hai đệ tử của Hoa Linh phái đang chăm chú quét sân, tiếng lá cây từng hồi xào xạc truyền đến bỗng chốc khiến ai kia chú ý, hắn chống tay ngồi bật dậy, cúi đầu xuống bên dưới mở miệng nói.
- Tiểu Nhạc, Tiểu Ưu, sư phụ của hai đứa đâu?
Hai tiểu đồ đệ của Hoa Linh phái đang quét sân nghe tiếng gọi liền ngừng lại, cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Ưu thấy người hỏi liền ngoan ngoãn đáp lời.
- Tiền bối, sư phụ sáng sớm đã đến từ đường rồi.
- Từ đường?
Hữu Khang Dụ nghiêng đầu hỏi lại, hắn đến Hoa Linh phái ở cũng được một thời gian rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn nghe đệ tử trong phái nhắc đến từ đường.
- Phải, nếu tiền bối muốn gặp sư phụ thì người phải đợi một lát nữa mới được.
- Vì sao?
- Sư phụ không thích bị người khác làm phiền khi đang ở trong từ đường.
Tiểu Nhạc hướng Hữu Khang Dụ nói, Hoa Linh phái có từ đường, nhưng bên trong dùng để cúng bái vị nào thì ngay cả đại sư huynh cũng không biết. Sư phụ vào ngày mười năm hàng tháng sẽ đến đó từ sáng sớm, chờ tới tận khi chính ngọ mới ra ngoài.
Tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn là ngày mười năm, Hữu Khang Dụ trầm mặc một lát, thảo nào từ sáng sớm đã không thấy người đâu, cứ tưởng là tránh mặt không muốn gặp hắn a.....
Thời điểm chính ngọ, Bất Dạ đúng giờ bước ra khỏi từ đường, thần tình mệt mỏi nặng nề thở dài một tiếng. Bên ngoài từ đường rất yên ắng, Bất Dạ nhấc chân, đang muốn ngay lập tức trở về thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp.
- Ra rồi?
-......
Hữu Khanh Dụ cả người đứng dựa lưng vào một thân cây gần đó, đôi mắt nhắm nghiền chầm chậm mở ra, nhìn thẳng lên người Bất Dạ. Bất chưởng môn nhíu mày, nghi hoặc nói.
- Sao ngươi lại đến đây?
- Không thấy ngươi từ sáng sớm, sợ ngươi muốn tránh mặt ta nên mới đi tìm.
Hữu Khanh Dụ đứng thẳng người, vừa nói vừa bước chân tiến về phía người kia. Bất Dạ nhướn mày, không chút dấu vết lùi xuống một bước, nhàn nhạt nói.
- Hữu thiếu hiệp, ngươi nghĩ nhiều rồi.
- A Trúc, ta.....
- Sư phụ!!
Bất Dạ cùng Hữu Khang Dụ đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy một đệ tử của Hoa Linh phái đang hớt hải từ bên ngoài chạy vào, mắt vừa nhìn thấy sư phụ liền gấp gáp nói.
- Sư phụ, bên ngoài có người đến.....
- Chỉ là có người đến thôi, sao lại vội vàng như vậy?
- Người đến là...là..Quân Thư các.
Quân Thư các? Bất Dạ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi, y không để tâm đến Hữu Khang Dụ còn ở bên cạnh, quay người lập tức rời đi.
Bên ngoài đại môn Hoa Linh phái đến hơn mười ám vệ của Quân Thư các, bọn họ khí thế bức trời tựa như ngay lập tức có thể phá cửa xông vào. Chúng đệ tử Hoa Linh phái đứng chặn trước cửa, ánh mắt thập phần cảnh giác mà quan sát tình hình. Chợt từ trong đám người Quân Thư các đột nhiên bước ra một thân ảnh bạch y, người đó bước chân vững vàng, trên tay còn đang ôm một người khác, đệ tử Hoa Linh phái thoáng nhìn qua một cái, vẻ mặt lập tức biến sắc.
Đợi một lát, Bất Dạ rốt cuộc đi đến, đệ tử Hoa Linh phái vừa thấy sư phụ liền cùng nhau lên tiếng.
- Sư phụ, là Triết Hạn sư huynh.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu dựa bên vai Cung Tuấn, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say, giữa mi tâm còn cắm một cây ngân châm mảnh dài, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn qua không có lấy một tia sức sống. Bất Dạ vừa trông thấy cảnh này, tâm tình bất giác liền nổi giận, nhíu mày hướng người kia nói.
- Quân Thư, ngươi.....
- Bất chưởng môn, chuyện này vãn bối nhất định sẽ cho người một lời giải thích rõ ràng, chỉ là bây giờ Triết Hạn y.....
Mọi việc đúng sai sau này có thể từ từ nói, trước mắt cứu người mới là quan trọng. Bất Dạ tận lực nén nhịn phẫn nộ phất tay mở rộng cửa lớn, Cung Tuấn chỉ chờ một khắc này, hắn không nói một lời trực tiếp ôm Trương Triết Hạn đi vào.
Trịnh Trí nói trên người Trương Triết Hạn sớm đã bị ai đó hạ Liên Sinh cổ, loại cổ trùng này ban đầu chưa lớn sẽ chỉ khiến y cả người thường xuyên mất hết khí lực, sau đó ngủ mấy giấc dài mà thôi, nhưng đợi đến khi cổ trùng triệt để trưởng thành rồi thì toàn bộ kinh mạch trên người y sẽ bị chúng chậm rãi cắn đứt.
- Nhẹ thì sau này sẽ thành phế nhân, cả đời không thể động đậy. Còn nếu không thì kinh mạch đứt hết, người cũng sẽ mất mạng theo.
Liên Sinh cổ tương đối khó phát hiện, chỉ đến tận khi người bị hạ cổ không thể động đậy được tứ chi nữa thì mới có thể biết chắc chính mình đã bị hạ cổ. Nhưng lúc đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống sắp tận, cánh tay Cung Tuấn vô thức siết chặt lấy Trương Triết Hạn, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi bất an.
Chỉ cần muộn một chút nữa thôi, hắn dường như sẽ lập tức mất đi người này.
Lâm vào tình cảnh như bây giờ, Cung Tuấn xem như hiểu được thống khổ năm đó Lục Minh Viễn phải chịu đựng. Rõ ràng chính mình có khả năng xoay chuyển cục diện, rõ ràng chính mình đã có mọi thứ trong lòng bàn tay, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi...
Chậm một bước liền chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia tựa như viên ngọc mất đi ánh sáng, rơi xuống đất, triệt để vỡ tan.
Cung Tuấn vội vã xua hết mấy loại ý nghĩ không đâu ra khỏi đầu, bàn chân vững vàng bước nhanh theo sau Bất Dạ. Không thể nào, vĩnh viễn sẽ không có chuyện như vậy, Trương Triết Hạn cùng hắn tuyệt đối không sẽ giống như hai người Lục Minh Viễn, âm dương cách biệt, bởi vì Trịnh Trí rõ ràng đã nói một khi trở về được Hoa Linh phái thì y nhất định có biện pháp ép Liên Sinh cổ ra ngoài.
Trương Triết Hạn thành ra như vậy, không ai là không nóng vội, Bất Dạ vừa để người tiến vào Hoa Linh phái liền nhanh chóng mở miệng nói.
- Tiểu Triết rốt cuộc bị làm sao, hiện tại làm sao để cứu nó?
Cung Tuấn nghe Bất Dạ hỏi lập tức ngắn gọn kể lại mọi chuyện, bao gồm cả biện pháp làm sao ép cổ độc ra ngoài. Trước đó Trịnh Trí đã nói, Liên Sinh cổ tương đối thích những nơi cực hàn, mặc dù đã gieo vào thân thể máu thịt của người khác, nhưng chỉ cần cảm nhận được hàn nhiệt thì chúng nhất định sẽ không thể chống lại được bản năng mà bị thu hút.
Bất Dạ không cần nghe hết vế sau cũng có thể dễ dàng đoán ra biện pháp kia là phải làm như thế nào.
- Nội lực của Bất chưởng môn cực hàn, nếu có thể để y vận công dẫn dụ cổ trùng, Trương Triết Hạn nhất định sẽ được cứu.
Theo cách nói của Trịnh Trí thì hiện tại chỉ có Bất Dạ mới cứu được Trương Triết Hạn. Đối với chuyện này Bất Dạ nửa điểm do dự cũng không có, tức khắc gật đầu, nói.
- Theo ta.
Tiểu Triết là đồ đệ của y, y không cứu nó thì còn có thể cứu ai?
Cung Tuấn nhẹ gật đầu, ôm Trương Triết Hạn theo sau lưng Bất Dạ. Hoa Linh phái có một hầm băng, bình thường là nơi Bất Dạ bế quan luyện công, Trịnh Trí cũng vì nhìn trúng nơi này nên mới nói nhất định phải đến Hoa Linh phái.
Hầm băng cùng người có nội lực cực hàn, cả hai thứ, một cái cũng không thể thiếu.
Thời điểm đến bên ngoài hầm băng, Bất Dạ trước để Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn tiến vào, sau đó quay ra đối diện với đám người sau lưng, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn qua tả hữu hộ pháp Quân Thư các, không nhanh không chậm nói.
- Trong hai ngươi, ai là người nghĩ ra cách ép cổ trùng ra ngoài?
- Là ta.
Trịnh Trí đứng bên cạnh Hoắc Ngôn tiến lên một bước, nói. Bất Dạ nhẹ gật đầu, mở miệng đáp lại.
- Ngươi theo ta vào trong, còn lại không ai được phép tiến vào.
Bất Dạ vừa nói dứt câu liền không để tâm gì nữa, trực tiếp quay người tiến vào hầm băng. Hoắc Ngôn mắt thấy Trịnh Trí sắp rời đi, bàn tay lập tức vươn ra kéo y lại một chút, hơi cúi đầu ở bên tai y nhẹ giọng nói.
- Hết thảy cẩn thận.
Trịnh Trí chớp chớp hai mắt trong veo nhìn Hoắc Ngôn, cười cười đáp lại hắn.
- Ta biết rồi.
Trịnh Trí tiến vào hầm băng chưa được bao lâu thì đã thấy Cung Tuấn bất ngờ từ bên trong bước ra, Hoắc Ngôn nhướn mày nhìn hắn, tựa như muốn hỏi hắn vì sao lại ra ngoài. Cung Tuấn trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn nào có muốn rời đi như vậy, nhưng có người không cho phép hắn ở lại...
Bên trong hầm băng lạnh thấu xương, Bất Dạ nhẹ nhàng đỡ Trương Triết Hạn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó lại lấy ra một kiện áo choàng, cẩn thận phủ lên người y. Trịnh Trí ở bên cạnh sớm đã mang ra một cái hộp gỗ đựng ngân châm, ánh mắt hai người chạm nhau một khắc, không ai nói lời nào, chỉ đơn giản hướng đối phương gật đầu.
Xung quanh hầm băng một mảnh im ắng, Trịnh Trí vươn tay lấy ngân châm từ trong hộp gỗ ra, từng cây từng cây đâm liên tiếp lên mấy cái huyệt đạo trên đầu Trương Triết Hạn. Bất Dạ ngồi đối diện tiểu đồ đệ, đôi mắt luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của y, Trương Triết Hạn mặc dù đang bất tỉnh nhưng thân thể vẫn cảm nhận được đau đớn, ngân châm đâm xuống bao nhiêu lần, đầu mày y liền nhăn lại bấy nhiêu lần.
Trịnh Trí không mất bao lâu đã đâm hết toàn bộ ngân châm lên đầu Trương Triết Hạn, trong hầm băng khí lạnh nhập thể, Trịnh Trí nhịn không được mà đánh một cái rùng mình, trong lòng thầm nghĩ, đây quả nhiên không phải nơi để cho người sống a....
Bất Dạ nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Trương Triết Hạn, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt thoáng chốc lạnh đi vài phần, bàn tay chậm rãi ngưng tụ nội lực, một chưởng đánh thẳng về phía trước.
Bên ngoài hầm băng không thể nghe thấy bất kì động tĩnh nào, Cung Tuấn cũng vì như thế mà bắt đầu đứng ngồi không yên. Trong lòng lo lắng liền không có tâm trạng để ý đến xung quanh, đệ tử Hoa Linh phái toàn bộ đứng sau lưng Hữu Khang Dụ, đồng loạt dùng ánh mắt nửa hiếu kì nửa đề phòng nhìn chăm chăm lên người Hoắc Ngôn cùng Cung Tuấn.
Trước đó đã nhìn thấy vài lần trong đại hội võ lâm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn gần như vậy a....
Không hổ danh là các chủ của Quân Thư các, cái khí chất này...
Nhưng mà bọn họ cả ngày đeo mặt nạ mặc áo choàng như vậy là để cho ai xem a?
Hữu Khang Dụ bên tai nghe được mấy lời cảm thán của đệ tử Hoa Linh phái liền cảm thấy có chút buồn cười.
- Mấy đứa đã làm xong công khóa hôm nay chưa? Còn luyện công nữa?
-......
- Nếu A Trúc mà phạt mấy đứa thì ta sẽ không nhúng tay vào đâu.
-......
Đệ tử Hoa Linh phái nháy mắt im bặt, Hữu Khang Dụ cười cười, được đà lại tiếp tục nói.
- Thế nào? Sao còn đứng ở đây nữa?
-......
Đệ tử Hoa Linh phái có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng không có ai là không sợ sư phụ sẽ nổi giận. Bị Hữu Khang Dụ một câu nói trúng tim đen, thiếu nam thiếu nữ trong phái tức khắc liền nối đuôi nhau rời đi.
Hữu Khang Dụ mắt thấy đệ tử Hoa Linh phái đã đi khỏi liền thu hồi lại ý cười trên mặt, quay người tiếp tục nhìn về phía cửa hầm băng. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, cửa đá hầm băng rốt cuộc ầm một tiếng nặng nề mà mở ra, Cung Tuấn bên tai nghe thấy động tĩnh bàn chân lập tức vô thức tiến lên.
Chỉ thấy Bất Dạ trên tay ôm Trương Triết Hạn vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh từ bên trong bước ra, vẻ mặt thập phần vô cảm, bàn chân vững vàng đi lướt qua những người có mặt bên ngoài, sau đó một đường tiến thẳng về phía gian phòng ngay gần đấy. Cung Tuấn vốn cũng muốn bước tới, nhưng nửa chừng lại bị ánh mắt tràn ngập cảnh cáo của Bất Dạ làm cho khựng lại.
Sau một lát Trịnh Trí rốt cuộc cũng đi ra, Hoắc Ngôn vừa nhìn thấy y liền vươn tay kéo người đến bên cạnh nói.
- Sao rồi?
Cả người Trịnh Trí ở lâu trong hầm băng, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không lạnh, hiện tại ra đến bên ngoài rồi lập tức dễ chịu lên không ít, bên tai vừa nghe Hoắc Ngôn nói liền hướng hắn gật đầu một cái.
- Cổ trùng đã ép ra ngoài hết, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại.
Lời này của Trịnh Trí không khác nào tịnh tâm đan đối với Cung Tuấn, trái tim treo cao trên cổ họng của hắn rốt cuộc rơi xuống, đôi mắt tiếp tục nhìn về phía cửa phòng đối diện. Lúc này Bất Dạ vừa vặn từ trong phòng bước ra, Hữu Khang Dụ thoáng liếc một cái, trong lòng vô thức lộp bộp vài tiếng.
Bất Dạ đứng trước cửa phòng, đôi mắt âm u nhìn lướt qua một thoáng, sau đó không nói lời nào trực tiếp phi thân về phía Cung Tuấn, vung tay đánh ra một chưởng phong. Cung Tuấn đối với Bất Dạ không né không tránh, cứ như thế mà trúng một chưởng, thân thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nơi cuống họng bất chợt dâng lên mùi vị tanh nồng.
Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí thấy các chủ vô duyên vô cớ bị đánh lập tức liền muốn tiến lên, nhưng giữa chừng lại bị Hữu Khang Dụ ngăn cản, ngay đến cả Cung Tuấn đang khụy gối trên mặt đất cũng khàn khàn lên tiếng.
- Lui xuống.
Một chưởng này là hắn đáng phải nhận. Cung Tuấn cố hết sức trụ vững thân thể, lại đem ngụm máu nơi cuống họng nuốt ngược trở về, mở miệng nói.
- Bất chưởng môn........
- Quân Thư các mấy người đã làm gì Tiểu Triết?
Bất Dạ biểu tình thập phần giận dữ, vừa nói dứt câu liền trở tay đánh Cung Tuấn thêm một chưởng, lực đạo lần này là trực tiếp đánh văng hắn về phía gốc cây gần đó. Tiếng va đập nặng nề nháy mắt vang lên, Hữu Khang Dụ bên cạnh nhìn rõ một chưởng kia, hai bên mày tức khắc nhíu lại.
Cung Tuấn cả người một mảng đau nhức, ngụm máu nín nhịn nãy giờ rốt cuộc bị hắn phun ra, trước mắt thoáng chốc tối sầm lại. Hai chưởng kia dường như muốn lấy đi cả mạng của Cung Tuấn, nhưng Bất Dạ trong lòng vẫn chưa nguôi giận, bàn chân lặng lẽ nhấc lên, chậm rãi tiến về phía trước.
Đồ đệ của y vô duyên vô cớ bị hạ cổ, nhi tử của y đến bây giờ tung tích vẫn chưa rõ, thậm chí ngay cả người đó cũng.....
Bất Dạ trong mắt dần lộ ra chút điên cuồng, tức giận cùng phẫn nộ nín nhịn nhiều năm một lần liền như sóng lũ mà tuôn trào, cả người không ngừng tỏa ra sát khí, bước chân nặng nề ngày một tiến đến gần Cung Tuấn.
Cả đời này y hận nhất chính là người mang danh Quân Thư các chủ.
Bất Dạ triệt để mất đi khống chế, bàn tay bắt đầu tích tụ nội lực, không nói một lời trực tiếp đánh tới. Ban nãy Cung Tuấn đã bị đánh hai chưởng, hiện tại đến khí lực để đứng dậy cũng không có, bây giờ nếu lãnh thêm một chưởng, vậy khẳng đỉnh sẽ chỉ còn nửa cái mạng.
Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí mắt thấy tình hình không ổn liền lập tức phi thân tới, vốn dĩ muốn cản một chưởng thay cho Cung Tuấn, nhưng giữa chừng lại tiếp tục bị ngăn cản.
-.....
Hữu Khang Dụ vẻ mặt lãnh tĩnh cản lại hai người Hoắc Ngôn đang muốn lao đến, sau đó liền ở trước con mắt ngỡ ngàng của bọn họ mà nhanh chóng tiến lên đem Bất Dạ ôm lấy từ phía sau, cúi đầu ở bên tai y nhẹ giọng nói
- A Trúc, tỉnh.
-.......
Thân thể tựa như được một làn nước mát truyền vào, ôn nhu gột rửa, Bất Dạ thoáng rùng mình, y giống như vừa mới thoát khỏi cái gì, vẻ điên cuồng trong mắt bỗng chốc tiêu tan, thần sắc trở nên mờ mịt mà ngước nhìn Hữu Khang Dụ.
- Ta....
- Không có việc gì.
Hữu Khang Dụ một bên ôn nhu xoa đầu Bất Dạ, một bên liếc mắt nhìn hai người Trịnh Trí đang đứng gần đó. Ý tứ rất rõ ràng, Hoắc Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó vội vã cùng Trịnh Trí tiến lên đỡ Cung Tuấn ngồi dậy. Bất Dạ trông thấy bộ dáng nửa sống nửa chết của người nọ liền biết chính mình vừa mới gây ra chuyện gì.
Y vậy mà suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma.
Bên này, Trịnh Trí trước để Cung Tuấn nuốt một viên đan dược, sau đó lại cùng Hoắc Ngôn vận công chữa thương cho hắn. Hữu Khang Dụ bên cạnh cũng không nhàn rỗi, bàn tay hắn đặt trên lưng Bất Dạ nhẹ nhàng truyền vào một ít nội lực.
Bất Dạ trước đó vừa mới bế quan ra ngoài, thân thể đáng lí còn đang tĩnh dưỡng hồi phục. Nhưng ban nãy y vì để giải cổ độc cho Trương Triết Hạn mà không màng đến bản thân, nội lực tiêu hao quá nhiều cộng thêm việc uất ức lâu ngày tích tụ mà dẫn đến thần trí không tỉnh, trở điên cuồng muốn đánh người như thế.
Còn vì sao người bị đánh nhất định phải là Cung Tuấn thì đến tên ngốc cũng có thể đoán dễ dàng ra. Bất Dạ xưa nay để tâm nhất chính là an nguy của đồ đệ, Trương Triết Hạn chỉ ở bên cạnh Cung Tuấn có vài ngày thôi đã bị người khác hạ cổ độc, mặc dù chưa biết là ai làm nhưng việc này hắn vẫn trốn không được trách nhiệm.
Cung Tuấn hiểu rõ điểm này nên mới đứng yên chịu hai chưởng của Bất Dạ, vốn dĩ là muốn đợi y nguôi giận rồi thì sẽ tận lực giải thích mọi chuyện, chỉ là không ngờ đến....
Qua một lát, Cung Tuấn rốt cuộc tỉnh lại, hắn cúi người, ôm ngực ho khan hai tiếng, cánh tay còn lại khó khăn nhấc lên, ngắt quãng nói với hai người Hoắc Ngôn.
- Được..được rồi, ta không sao.
-......
Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí đồng loạt thu tay về, sau đó mỗi người một bên cẩn thận đỡ Cung Tuấn đứng dậy. Hữu Khang Dụ thoáng liếc mắt nhìn ba người trước mặt một cái, bàn tay đặt trên lưng Bất Dạ lặng lẽ chuyển đến ôm vai y, kéo y sát lại gần người hắn.
Bất Dạ nhíu mày, thân thể hơi vùng vẫy, muốn tránh khỏi cánh tay người kia. Hữu Khang Dụ cảm nhận được phản kháng của Bất Dạ liền cười cười ghé sát tai y, thấp giọng nói.
- Đừng nháo, ngươi bây giờ còn có thể đứng được sao?
-......
Ban nãy quá liều mạng, còn thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, thân thể Bất Dạ hiện tại quả thực không còn khí lực để mà đứng vững.
Nhưng cũng không nhất thiết cứ phải ôm chặt như vậy!!
Bất chưởng môn ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Dao kiếm khách, trong lòng rất muốn chính mình lần nữa tẩu hỏa nhập ma mà xông vào đánh cho hắn mấy chưởng. Hữu Khang Dụ bất đắc dĩ lắc đầu, có chút dở khóc dở cười nói.
- Đừng có nhìn ta như vậy, trước mắt nên giải quyết chuyện kia đi.
- Hừ.
Bất Dạ tâm tình không vui liền trực tiếp mặc kệ Hữu Khang Dụ, đôi mắt thập phần lạnh lẽo lần nữa liếc nhìn Cung Tuấn, sau đó rất có khí thế mà nói.
- Quân Thư các không có kẻ nào tốt hết.
Ba mươi năm về trước cũng vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí bị lời nói của Bất Dạ làm cho ngẩn người, trong lòng không hiểu sao lại có chút chột dạ. Cung Tuấn thần sắc yếu nhược, hé miệng cười khổ một tiếng, khàn khàn nói.
- Bất chưởng môn, Triết Hạn y.....ta có thể vào nhìn y một chút không?
-......
Bất Dạ không muốn nghe Cung Tuấn nói chuyện, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. Bất quá y đối với lời thỉnh cầu kia của hắn cũng không lên tiếng cự tuyệt, Hữu Khang Dụ bên cạnh hướng Cung Tuấn nhẹ gật đầu một cái, xem như thay Bất Dạ trả lời.
Cổ trùng tuy đã bị ép ra ngoài, nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã ở trong cơ thể Trương Triết Hạn một thời gian tương đối dài, mạng sống giữ được nhưng không tránh khỏi sẽ có tổn thương. Người tạm thời chưa thể tỉnh lại, Cung Tuấn ngồi bên giường cẩn thận nắm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài của Trương Triết Hạn, tâm tình nhẹ nhõm, cúi đầu cười khổ một tiếng.
- Ngươi thật là......
-.....
Trong phòng chỉ có hai người, Trương Triết Hạn trước sau đều không động đậy, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh ngủ say. Cung Tuấn thật lâu sau đó cũng không mở miệng nói thêm cái gì nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang dần có huyết sắc của người kia.
Trong lòng hiện tại không biết là tư vị gì, trước nay chưa từng nếm trải qua, bất quá Cung Tuấn hiểu rõ chính mình không thích loại cảm giác này.
Rõ ràng người vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Rõ ràng trước kia đã nói sẽ bảo vệ y thật tốt.
Rõ ràng....
Cung Tuấn muốn nói với Trương Triết Hạn rất nhiều điều, nhưng bây giờ thanh âm của hắn toàn bộ đều nghẹn lại trong cuống họng, có cố gắng cách mấy cũng không thể nào thoát ra. Hai người bọn họ cách biệt quá lớn, bên cạnh hắn lại có quá nhiều nguy hiểm ẩn nấp, hắn còn làm các chủ Quân Thư các một ngày, thì Trương Triết Hạn vẫn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm một ngày.
Cung Tuấn hắn đứng trên rất nhiều người, căn bản cũng đắc tội với rất nhiều người, hắn có thể không cần để những người đó vào mắt, nhưng Trương Triết Hạn ở bên cạnh hắn sẽ bị bọn chúng xem như yếu điểm của hắn mà điên cuồng nhắm đến. Đây hiển nhiên không phải điều Cung Tuấn muốn, nhưng ngay cả chính hắn cũng không có cách nào phản kháng lại số mệnh này, bởi vì nó là cái giá hắn phải trả.
Cung Tuấn ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn Trương Triết Hạn, bàn tay thon dài vươn ra ôn nhu vuốt ve gương mặt thanh tú của y.
Cả đời này hắn chỉ muốn người trong lòng của hắn sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ bình an sống hết một kiếp. Cung Tuấn lặng lẽ cúi người, ở trên cái trán trơn nhẵn của Trương Triết Hạn nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.
Nếu đã quyết định, vậy....
- Đợi ta.
Đợi ta đem hết thảy nguy hiểm bóp nát, lúc đó sẽ quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi.
..........
Ba canh giờ sau Cung Tuấn lập tức dẫn người trở về Quân Thư các.
Bất Dạ tạm thời không muốn nhìn thấy Cung Tuấn, Hữu Khang Dụ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình tiễn người kia ra ngoài. Đứng trước đại môn, Hữu Khang Dụ nhìn gương mặt có chút trắng bệch của Cung Tuấn, trong lòng bất giác thở dài một hơi, không nhịn được mở miệng nói.
- Hai chưởng khi nãy của A Trúc, ngươi rõ ràng có thể tránh, tại sao lại không tránh?
Cung Tuấn nghe xong lời này của Hữu Khang Dụ cũng không tỏ ra giật mình, hắn chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói.
- Chuyện này chung quy cũng là do ta, hai chưởng đó tuyệt đối không oan uổng.
-.......
Hữu Khang Dụ trầm mặc nhìn Cung Tuấn một lát, sau đó hắn tựa như đã hiểu ra được cái gì, ánh mắt thoáng chốc lướt qua một tia bất đắc dĩ, bàn tay lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ trực tiếp đưa cho Cung Tuấn.
- Việc này dù nói thế nào thì A Trúc cũng có một phần lỗi, trong đây có một ít dược trị thương, ngươi tạm thời vẫn là đừng nên xuất hiện trước mặt y.
-......
Cung Tuấn vươn tay nhận lấy đồ vật Hữu Khang Dụ đưa đến, khách khí ôm quyền, hơi cúi người nói.
- Đa tạ, chuyện này vãn bối nhất định sẽ giải quyết triệt để, Triết Hạn phiền mọi người chăm sóc.
- Y là đệ tử của Hoa Linh phái, chuyện này không cần phải làm phiền.
Hữu Khang Dụ nhướn mày nói đến đương nhiên, bộ dáng hoàn toàn quên mất chính mình căn bản cũng chẳng phải người của Hoa Linh phái. Lại nói thêm mấy câu nữa, Cung Tuấn rốt cuộc dẫn người rời đi, đệ tử Hoa Linh phái trốn ở sau cửa chỉ đợi một khắc này, mắt thấy đám người Quân Thư các vừa khuất dạng, thiếu nam thiếu nữ gì đó liền đồng loạt chạy ra vây lấy Hữu Khang Dụ mà náo nhiệt.
- Hữu tiền bối, bọn họ thật sự đi rồi sao?
Hữu Khang Dụ phì cười, gật nhẹ đầu đáp lại.
- Bằng không thì sao, chẳng lẽ còn muốn giữ người ta lại ăn cơm?
Như vậy chẳng khác nào là đang đi chọc tức A Trúc.
-.......
Cái này thì không có a.
Đệ tử Hoa Linh phái không hẹn mà cùng cảm thán một chút, bọn họ chẳng qua là thấy vị Quân Thư các chủ kia có phần quen mắt nên mới tò mò mà thôi.
- Người đó chẳng phải là tên ngốc mà Triết Hạn sư huynh mang về lần trước sao?
-!!!!
Một câu nói ra lập tức khiến thiếu nam thiếu nữ của Hoa Linh phái rơi vào khiếp sợ. Tựa như sấm chớp đánh giữa trời quang, trong đầu không hẹn cùng cố nhớ một hồi.
Thật sự là người đó a.....
Nhưng khí chất hoàn toàn không giống nhau.
Hơn nữa người ta cũng không có ngốc ....
Xung quanh Hữu Khang Dụ bỗng chốc rơi vào im ắng, đệ tử Hoa Linh phái lần nữa không hẹn mà cùng suy nghĩ về Cung Tuấn, hay nói là Quân Thư các chủ. Bọn họ thế nhưng không ngờ đến, tên ngốc bị đại sư huynh đánh nằm ngang ra đất ngày đó cư nhiên chính là Quân Thư các chủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ.
Quả nhiên sống lâu rồi thì chuyện gì cũng có thể thấy....
Hữu Khang Dụ nhướn mày nhìn vẻ mặt đặc sắc của đệ tử Hoa Linh phái, được một lát liền mở miệng nói.
- Được rồi, mau trở về luyện kiếm.
.........
Qua thêm vài ngày, Trương Triết Hạn vẫn như cũ hôn mê không tỉnh lại.
Bất Dạ tâm tình bắt đầu có chút không yên, suốt mấy ngày vẫn luôn ở bên giường tự mình chăm sóc cho tiểu đồ đệ. Mặc dù mạch tượng của Trương Triết Hạn đã gần như triệt để hồi phục, nhưng là cổ trùng kia quá mức lợi hại, thân thể cùng nguyên khí nghiễm nhiên sẽ có thương tổn đến.
Đệ tử Hoa Linh phái mấy ngày ngoại trừ luyện kiếm ra liền tính rảnh rỗi cũng sẽ lén lút chạy đến chỗ Trương Triết Hạn nhìn một hồi. Ngày xưa Hoa Linh phái trên dưới vẫn luôn rất náo nhiệt, nhưng hiện tại lại chỉ vì một người mà thu liễm hơn rất nhiều, so với trước kia chính là nhiều hơn vài phần ảm đạm.
Hữu Khang Dụ trên tay cầm theo một cái thực hạp, bước chân chậm rãi đi tới trước cửa phòng của Trương Triết Hạn, thời điểm đến nơi hắn cũng không thèm đợi người bên trong cho phép, vẻ mặt thập phần bình tĩnh trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bất Dạ bên tai nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn, vừa trông thấy là Hữu Khang Dụ y lập tức nhíu mày nói.
- Ngươi tới đây làm gì? Ai cho phép ngươi bước vào?
-.....
Hữu Khang Dụ im lặng không đáp lời Bất Dạ, hắn trước tiến vào đem thực hạp cẩn thận đặt lên bàn, sau đó quay người đi về phía Bất Dạ.
-......
- Hữu Khang Dụ, ngươi....
Đầu mày của Bất chưởng môn ngày một dính chặt vào nhau, đương lúc y đang muốn tiếp tục mở miệng đuổi người thì cổ tay lại đột nhiên bị nắm lấy.
-!!!
Hữu Khang Dụ thản nhiên nắm chặt cổ tay của Bất Dạ, vẻ mặt trước sau vô cảm đem y kéo ra ngoài. Bất Dạ đối với người kia sớm đã có lòng khó chịu, hiện tại còn bị hắn vô duyên vô cớ kéo đi, lòng oán hận mấy ngày toàn bộ đều bộc phát, cánh tay lập tức dãy dụa muốn thoát khỏi hắn.
Tiêu Dao kiếm khách cảm nhận người phía sau phản kháng, bước chân hắn liền thoáng ngưng lại một chút, vẻ mặt vô cảm bỗng chốc trở lên âm trầm thêm vài phần. Bất Dạ thấy người kia dừng bước, cổ tay bị nắm chặt càng ra sức vùng vẫy.
Đồ đệ của y còn chưa có tỉnh lại, kẻ này lại còn nổi điên đến đây muốn kéo y đi lung tung, đây là muốn tìm chết sao?
- Hữu Khang Dụ, ngươi muốn làm gì?
Bất Dạ không vui, Hữu Khang Dụ hắn biết.
Bất Dạ lo lắng cho đồ đệ, Hữu Khang Dụ hắn cũng biết.
Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không muốn biết.
Hữu Khang Dụ tựa như đã kìm nén tâm tình rất lâu, thời điểm Bất Dạ vừa buông ra một kích, giới hạn của hắn liền triệt để bị phá vỡ. Hữu Khang Dụ quay mạnh người về phía sau, vẻ mặt hung tợn đối diện với Bất Dạ, mở miệng tức giận nói.
- Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó, Bất Vãn Trúc ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?
-....
Vẻ mặt giận dữ của người kia trực tiếp dọa sợ Bất Dạ. Hữu Khang Dụ bàn tay vẫn còn nắm chặt cổ tay của Bất Dạ, vẻ mặt tức giận không lui, mở miệng tiếp tục nói.
- Bất Vãn Trúc, ngươi không phải chỉ có mỗi Trương Triết Hạn là đồ đệ, ngươi mấy ngày nay đều chỉ quan tâm đến y, ngay đến cả chính mình cũng không quản, thương thế trên người ngươi đã hồi phục hay chưa? Nhìn xem đồ đệ của ngươi đã lo lắng thành cái dạng gì rồi.
-......
Bất Dạ từ thành Lạc Dương mang một thân nội thương trở về, sau đó thương thế vốn dĩ còn chưa kịp triệt để bình phục đã phải xuất ra nội lực giải cổ độc cho Trương Triết Hạn. Hữu Khang Dụ càng nghĩ càng khó chịu, Hoa Linh trên thế gian thân thể so với người khác đã muốn yếu ớt hơn vài phần, Bất Dạ dù cho võ công có cao cũng không thể chịu được nội lực một lúc bị rút cạn như thế.
Lại càng không nói đến suốt mấy ngày y còn không chịu nghỉ ngơi tử tế.
Hữu Khang Dụ ngày trước cho dù có là núi Thái Sơn đổ xuống ngay trước mắt thì cũng không thể khiến hắn mảy may bận tâm đến, hắn khi ấy lười quản nhiều chuyện, nhưng thời điểm gặp được Bất Dạ, hắn rốt cuộc chân chính cảm nhận được cái gì gọi là lo lắng tới phát điên.
Bất Dạ vì Trương Triết Hạn mà không màng đến nội thương trên người, cả ngày lo chỉ chiếu cố đồ đệ, chính mình ra làm sao cũng mặc kệ không quản. Hữu Khang Dụ trong lòng sớm đã có y, cho nên hắn không có cách nào chịu đựng y gặp chuyện không may, càng không có cách nào chịu đựng nhìn y tự dày vò chính mình.
- Ta....
Bất Dạ rõ ràng bị mấy lời nói của Hữu Khang Dụ đánh cho tỉnh người, thần tình thoáng chốc có chút ngây ngốc, cổ tay bị hắn nắm chặt cũng theo đó mà ngưng vùng vẫy. Hữu Khang Dụ đứng bên cạnh chỉ chờ một khắc này, vẻ mặt mặc dù vẫn còn tức giận chưa nguôi, nhưng bàn tay sớm đã thả lỏng hơn vài phần.
Sớm biết con người này trời sinh tính tình cứng đầu cứng cổ, Hữu Khang Dụ đối với y thật sự cũng không có biện pháp, bất quá trong một số chuyện, hắn vẫn sẽ có cách khiến y phải nghe lời.
Tiêu Dao kiếm khách chậm rãi thu lại vẻ mặt giận dữ, bàn tay như cũ nắm lấy cổ tay Bất Dạ, không nói một lời tiếp tục đem người kéo đi. Bất chưởng môn yên lặng nhìn tấm lưng vững vàng trước mặt, dưới chân ngoan ngoãn bước theo hắn, trong lòng lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút không đúng.
Nói cả nửa ngày, rốt cuộc kẻ này là muốn kéo y đi đâu?
Hữu Khang Dụ tựa như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Bất Dạ, hắn đến quay đầu cũng không làm, mở miệng liền nói.
- Dẫn ngươi đi ăn cơm.
-.....
Hữu Khang Dụ vừa nói vừa vươn tay lấy thực hạp để trên bàn mở ra, đồ ăn bên trong rõ ràng được giữ rất tốt, mùi thơm nháy mắt liền tỏa ra ngào ngạt. Bất Dạ đứng bên bàn sớm đã bị ai kia ấn ngồi xuống ghế giương mắt mà nhìn hắn lấy thức ăn đặt lên bàn.
- Toàn bộ đều là làm cho ngươi, mau ăn đi.
-.......
Bất Dạ sau ngày hôm đó liền bị Hữu Khang Dụ nhìn thật chặt, cơm ăn ba bữa không được thiếu, nghỉ ngơi ít một chút hiển nhiên cũng không được. Bất chưởng môn rất không thích bị người khác ép buộc, nhiều lần còn trực tiếp bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà mở miệng đuổi người, nhưng nề hà người kia cố tình lại giống như một miếng keo dính, có gỡ thế nào cũng không ra.
Hữu Khang Dụ võ công cao cường, đến da mặt cũng luyện được đặc biệt dày, nhiều lần đối diện với thần tình ghét bỏ của Bất Dạ hắn cũng chỉ xem như không thấy, cả ngày chăm chăm nhìn y, nghĩ biện pháp làm sao chiếu cố y thật tốt. Bất Dạ mặc dù biết Hữu Khang Dụ có thiện ý, nhưng y quả thực chịu không nổi hắn cứ thời thời khắc khắc dính vào y như thế.
Ngươi này chẳng lẽ không còn việc gì để làm sao?
Bất chưởng môn trong mắt ngập tràn ghét bỏ nhìn Tiêu Dao kiếm khách đang thảnh thơi ngồi bên bàn uống trà, đương lúc y muốn mở miệng tiếp tục đuổi người thì trên giường lại đột nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Bất Dạ vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường khẽ giật giật mí mắt, gương mặt trắng nhợt yếu ớt cũng theo đó mà nhăn lại một chút.
- Tiểu Triết!!
...........
Trương Triết Hạn hôn mê suốt bảy ngày rốt cuộc tỉnh lại, gánh nặng trong lòng Bất Dạ cũng vì vậy mà triệt để bị đánh tan, tiếng gió không bao lâu đã truyền đi khắp trên dưới Hoa Linh phái, thiếu nam thiếu nữ trong phái nhất thời đều cảm thấy đặc biệt vui mừng. Ở trong phòng, Hữu Khang Dụ yên tĩnh đứng một bên nhìn Bất Dạ bắt mặt kiểm tra cho Trương Triết Hạn, ánh mắt không ngừng cảm thán một hồi.
Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh lại, thần tình nhìn qua vẫn còn chút yếu nhược, cả người dựa vào đầu giường, đôi môi trắng bệch mấp máy khẽ gọi.
- Sư phụ.....
Giọng nói khàn khàn không có nửa điểm sức sống của tiểu đồ đệ khiến Bất Dạ nhất thời có hơi không quen, bàn tay đang bắt mạch cho y chốc lát liền vươn tới nhẹ đặt lên đầu y xoa xoa mấy cái.
- Ta đây, hiện tại cảm thấy thế nào?
- Cả người có chút thoát lực a.....
Trương Triết Hạn gượng cười vài tiếng yếu ớt đáp lời, Bất Dạ nghe xong lại nhịn không được mà phì cười.
- Ngủ suốt bảy ngày, cơ thể đương nhiên sẽ không có khí lực.
- Sư phụ.
Bị mấy lời của sư phụ trêu trọc, Trương Triết Hạn theo thói quen liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi, mở miệng lầm bầm nói.
- Con muốn uống nước.
Vừa mới tỉnh lại, cổ họng cảm giác như sắp khô cằn đến nơi rồi!
Bất Dạ trông thấy vẻ mặt của tiểu đồ đệ, trong lòng nhất thời có chút buồn cười. Trương Triết Hạn ỷ chính mình đang có thương thế trên người, ngang nhiên liền muốn lộng hành một phen, chưởng môn Hoa Linh phái mặc dù rõ ràng trong hồ lô của tiểu quỷ kia đang đựng cái gì, nhưng y chính là cũng không vạch trần, đôi mắt chốc lát lập tức rời đi, sau đó chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Dao kiếm khách.
-........
Ánh mắt Bất Dạ thời điểm đối diện với tiểu đồ đệ toàn bộ đều là ôn hòa cùng muông chiều, nhưng đợi đến khi nhìn đến Hữu Khang Dụ thì lại bỗng nhiên trở lên thập phần lạnh nhạt. Có điều ánh nhìn ấy lại rất có thâm ý, Hữu Khang Dụ lòng đầy bất đắc dĩ, vẻ mặt dở khóc dở cười mà quay lưng đi ra bên ngoài.
Trương Triết Hạn lúc này mới phát giác ra trong phòng vậy mà còn có một người khác, y hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hữu Khang Dụ dần khuất sau bình phong, lát sau liền mở miệng nói.
- Sư phụ, Hữu tiền bối sao lại ở chỗ này a?
-.......
Bất Dạ ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng sớm đã nổi cuồng phong gào thét.
Tên đó là đến nhìn chằm chằm sư phụ của con!!
Hữu Khang Dụ ra ngoài chưa được bao lâu đã quay lại, trên tay nghiễm nhiên còn cầm theo một cái chén nhỏ.
-.......
Trương Triết Hạn trong lòng có chút phức tạp, Bất Dạ dư quang liếc qua, trông thấy người kia quay lại liền rất tự nhiên mà vươn ra cánh tay, Hữu Khang Dụ hiểu ý cười cười đem chén nước kia đưa cho y. Bất chưởng môn vẻ mặt thản nhiên nhận lấy chén nhỏ, sau đó không chút để ý đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, nói.
- Nước.
-.......
Trương Triết Hạn vẻ mặt mờ mịt vươn tay cầm lấy chén nước, trong lòng không hiểu chuyện gì, ánh mắt tràn ngập hoài nghi cứ chốc chốc lại nhìn Hữu tiền bối đứng sau lưng sư phụ. Hữu Khang Dụ nhướn nhướn mày, đối diện với hoài nghi trong mắt của thiếu niên liền trực tiếp xem như không thấy, tiếp tục nhàn nhã đứng một bên, Trương Triết Hạn bĩu môi, rất không khách khí mà nghĩ thầm.
Hữu tiền bối quả nhiên không có nghĩa khí.
Một chén nước nhỏ nhanh chóng bị Trương Triết Hạn uống cạn, cổ hỏng khô khốc được nước mát thấm nhuần lập tức dễ chịu lên không ít, y cười cười vài tiếng, đôi mắt khi có khi không đảo quanh một hồi, tựa như đang tìm kiếm ai đó. Trời sinh không ai hiểu đồ đệ bằng sư phụ, Bất Dạ nhìn qua liền biết Trương Triết Hạn kia là đang muốn tìm ai.
Có điều, hiện tại vẫn chưa phải lúc, Bất Dạ sắc mặt nhất thời trầm xuống, mở miệng không mặn không nhạt nói.
- Không cần tìm nữa, người sớm đã bị ta đuổi đi rồi.
-.....
Bất Dạ không khách khí nói thẳng, Trương Triết Hạn tránh không được có chút sửng sốt.
- Sư ...phụ.
- Không cần nói nữa, ta đi lấy thuốc cho con.
Hiện tại Bất Dạ phiền nhất chính là nghe thấy tên người của Quân Thư các. Trương Triết Hạn trông thấy sắc mặt của sư phụ liền thức thời ngậm miệng, không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ sư phụ đem thuốc tới. Bất Dạ chốc lát lập tức rời đi, bỏ lại Hữu Khang Dụ cùng đồ đệ ở trong phòng.
Tiêu Dao kiếm khách thoáng liếc nhìn bóng lưng dần xa của Bất Dạ, thần tình toàn bộ đều là bất đắc dĩ, hướng Trương Triết Hạn cười nói.
- Con biết tính tình của sư phụ con ra sao mà, đừng trách y.
- Con không có...
Trương Triết Hạn lẩm bẩm lí nhí đáp lời Hữu Khang Dụ, y dù sao cũng là do một tay sư phụ nuôi lớn, tính tình của sư phụ ra sao, y đương nhiên là người rõ ràng nhất. Sư phụ trước nay đều rất bảo bọc đồ đệ, mặc dù y không biết chính mình vì sao lại hôn mê hết bảy ngày, nhưng nhìn qua tình cảnh hiện tại liền tính cũng không khó đoán ra cho lắm. Trương Triết Hạn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hữu Khang Dụ nói.
- Hữu tiền bối, con là bị làm sao?
- Con là bị người ta hạ cổ.
-......
Hạ cổ!?
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn lập tức rơi vào trầm mặc, trong đầu suy nghĩ dần loạn thành một đoàn.
Sư huynh sống chết chưa biết, chính mình lại còn vô duyên vô cớ bị hạ cổ, bao nhiêu chuyện như vậy mà sư phụ nói chỉ ra tay đuổi người? Nói ra có quỷ mới tin. Trương Triết Hạn im lặng suy nghĩ một hồi, lát sau y đột ngột ngẩng đầu, đoạn liền dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Hữu Khang Dụ, nói.
- Sư phụ con thật sự chỉ đem người đuổi đi?
-.......
Đâu chỉ là đem người đuổi đi a.
Hữu Khang Dụ trong lòng không ngừng cảm thán, mặc dù rất muốn nói với Trương Triết Hạn sự thật mọi chuyện, nhưng làm như vậy lại không khác nào đang đi chọc giận Bất Dạ, bên nào nhẹ bên nào nặng, không cần hỏi Hữu Khang Dụ hắn cũng tự biết.
-.......
Trương Triết Hạn không nhận được câu trả lời, trong lòng lần nữa lại không nể mặt mà mắng Hữu Khang Dụ không có nghĩa khí. Đúng lúc này Bất Dạ vừa vặn quay lại, Trương Triết Hạn lập tức thu hồi ánh mắt, ở trước mặt sư phụ tiếp tục bày ra dáng vẻ vô hại mà uống hết chén thuốc đen ngòm kia.
Đồ đệ trước mắt tạm thời không còn gì đáng quan ngại, Bất Dạ xem như trút hết được ưu phiền luôn canh cánh trong lòng. Trương Triết Hạn ngửa cổ uống hết một bát thuốc, đầu lưỡi lập tức truyền đến vị đắng khó chịu khiến y nhịn không được mà nhăn nhó mặt mày.
Quả nhiên là thuốc do sư phụ kê, đắng đến phát hoảng!!
Vài ngày sau, Trương Triết Hạn thân thể bình phục được năm phần, Bất Dạ khi ấy liền đồng ý để tiểu đồ đệ xuống giường ra ngoài tản bộ.
Trương Triết Hạn suốt mấy ngày nằm trên giường không phải là ăn thì cũng là ngủ, y sớm đã chán muốn hỏng người, hiện tại được sư phụ cho phép, thiếu niên liền tựa như nhận được kim bài miễn tử, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.
-......
Bất Dạ đối với cái tính nết này của đồ đệ nhìn mãi thành quen, dù sao người cũng vừa mới khỏe lại, cứ mặc y muốn quậy phá như thế nào thì quậy phá. Trương Triết Hạn quả thực không phụ lòng suy nghĩ của Bất Dạ, thân thể vừa mới tốt lên một chút đã ngay lập tức lôi kéo đồng môn trong Hoa Linh phái cùng nhau trốn đến bên cạnh suối nhỏ mà chơi đùa.
Đại hội võ lâm, võ lâm minh chủ, dược nhân, Yên Chỉ sơn trang, còn có Quân Thư các, trong suốt thời gian qua đại khái cũng xảy ra không ít chuyện phiền phức. Trương Triết Hạn đem đôi bàn chân đặt xuống nước, cảm nhận dòng nước suối mát lạnh ôn hòa lướt qua, trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ cũng đều muốn mang toàn bộ bỏ vào trong dòng nước chảy siết, vứt hết tất thảy, sau đó thảnh thơi mà sống.
Bất quá có một số chuyện, y có muốn bỏ cũng không thể bỏ được.
Một tiểu đồ đệ Hoa Linh phái ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn nhịn không được mà gọi một tiếng.
- Sư huynh.
- Hửm?
Trương Triết Hạn bên tai nghe tiếng gọi lập tức nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy xung quanh y không biết từ bao giờ đã bị một đám nam thanh nữ tú vây kín, ánh mắt bọn họ nhìn chăm chăm vào người y, tựa như đang muốn xuyên thủng tâm can của y.
- Sao thế?
Trương Triết Hạn bị ánh mắt của đồng môn làm cho chột dạ, lập tức vội vã mở miệng hỏi một câu. Một đám nam thanh nữ tú nhất thời hai mặt nhìn nhau, sư huynh đã lên tiếng hỏi, bọn họ không lý gì lại không trả lời, một nữ đệ tử của Hoa Linh phái tức khắc liền mở miệng nói.
- Huynh cùng các chủ Quân Thư các là quan hệ gì a?
-......
............
Buổi chiều, Trương Triết Hạn rốt cuộc trở về, Hữu Khang Dụ đứng trước đại môn đợi người, thời điểm vừa trông thấy đệ tử trên dưới Hoa Linh phái lôi kéo nhau đi đến liền bật cười nói.
- Cuối cùng cũng về rồi, A Trúc tìm mấy đứa cũng thật vất vả.
-.......
Nha, để sư phụ đi tìm rồi, bọn họ luyện kiếm không lo luyện kiếm, thậm chí còn kéo nhau trốn đi chơi hết nửa ngày, như vậy sư phụ không nổi giận mới là gặp quỷ a. Đệ tử trên dưới Hoa Linh phái không hẹn mà cùng suy nghĩ xem lát nữa sư phụ sẽ phạt bọn họ cái gì.
Các đệ tử khác xung quanh đều là một vẻ mặt than khóc khổ sở, duy chỉ có Trương Triết Hạn thần sắc nhìn qua lại có điểm không đúng lắm. Hữu Khang Dụ tức thời thu lại ý cười trên môi, đôi mày kiếm chậm dãi nhíu chặt, dưới chân động thủ tiến lại gần Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn vẻ mặt sững sờ đối diện với Hữu Khang Dụ, đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu.
Tiểu tử này thương thế không phải lại phát tác rồi đi?
Hữu Khang Dụ một mặt tràn ngập hoài nghi, không khí xung quanh có chút ồn ào, Trương Triết Hạn ngơ ngẩn một lát, sau đó y đột nhiên bừng tỉnh, bàn tay dứt khoát vươn ra túm lấy Hữu Khang Dụ, thanh âm gấp gáp nói.
- Hữu tiền bối, con muốn gặp sư phụ.
-.......
Giọng điệu của Trương Triết Hạn nhất thời khiến Hữu Khang Dụ giật mình một chút, bất quá đồ đệ muốn đi gặp sư phụ hiển nhiên là chuyện bình thường, Tiêu Dao kiếm khách thoáng chốc hồi thần, nhẹ gật đầu nói.
- Được.
Bất Dạ hiện tại vẫn đang ở trong thư phòng giải quyết công vụ tồn đọng của Hoa Linh phái suốt mấy ngày tiểu đồ đệ hôn mê. Hữu Khang Dụ dẫn theo Trương Triết Hạn đến thư phòng, suốt một đường đi hắn không mất bao lâu đã nhận ra tiểu tử đi bên cạnh có điểm bất thường.
Y hình như rất gấp gáp.
- Sư phụ.
Thời điểm đứng trước cửa thư phòng, Trương Triết Hạn rốt cuộc không đợi nổi nữa, phép tắc bình thường nên có cũng không thèm để tâm, cứ như thế trực tiếp đẩy cửa xông vào bên trong mà gọi lớn một tiếng. Bất Dạ nghe thấy tiếng gọi lập tức từ án thư ngẩng đầu lên, vừa trông thấy là Trương Triết Hạn liền nghi hoặc mở miệng.
- Sao thế?
- Sư phụ.
Trương Triết Hạn vừa gọi vừa nhấc chân đi đến trước mặt Bất Dạ, mặc dù trước đó trong lòng sớm đã nghĩ ra đủ loại lời nói để hỏi sư phụ cho ra mọi chuyện, nhưng hiện tại khi đứng trước mặt Bất Dạ, Trương Triết Hạn lại chẳng có cách nào mở miệng được.
Rõ ràng thâm tâm có rất nhiều điều muốn nói, nhưng toàn bộ câu chữ lại chẳng nghe theo sai khiến của chính mình, toàn bộ đều vướng lại nơi cuống họng, nín nhịn đến uất nghẹn, nín nhịn tới mức lồng ngực phát đau. Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt thập phần ủy khuất, miệng còn chưa nói kịp lời nào thì hốc mắt đã bất ngờ đỏ lên.
-!!!!
Bất Dạ rõ ràng bị dáng vẻ này của tiểu đồ đệ dọa sợ, ngay đến cả người tương đối trầm tĩnh như Hữu Khang Dụ cũng không tránh khỏi có chút ngây ngốc.
Tiểu tử này rốt cuộc là bị cái gì kích động!?
Trương Triết Hạn hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của chính mình đã trực tiếp dọa sợ nhị vị trưởng bối, y một lời cũng không nói tức khắc liền quỳ xuống. Hành động này của Trương Triết Hạn quá mức đột ngột, cho dù có là Bất Dạ hay Hữu Khang Dụ thì cũng không kịp trở tay ngăn cản, có điều, vẫn câu nói đó, thế gian này không ai hiểu đồ đệ được bằng sư phụ, Bất Dạ nhìn bàn tay đang siết chặt thành quyền của tiểu đồ đệ, nháy mắt liền thông suốt mọi chuyện.
Trương Triết Hạn đến tìm y, lý do kì thực rất đơn giản...
Bất Dạ thở dài một tiếng, sau đó hướng Hữu Khang Dụ nói.
- Hữu thiếu hiệp, ngươi trước ra ngoài một lát, ta muốn nói chuyện với Tiểu Triết.
Hữu Khang Dụ trầm mặc, đôi mắt thoáng liếc nhìn hai người Bất Dạ một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói.
- Được, ta đợi ở bên ngoài.
-......
Trong thư phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người, Bất Dạ nhìn tiểu đồ đệ vẫn đang quỳ trên mặt đất, trong lòng bất giác có chút khổ sở.
- Con trước đứng dậy đi.
-........
Trương Triết Hạn im lặng nghe sư phụ nói, nhưng sau cùng y vẫn là không chịu nghe lời mà đứng lên, như cũ thẳng lưng cúi đầu, quy củ mà quỳ trước mặt Bất Dạ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói.
- “ Sư phụ ngày hôm đó đối với Quân Thư các chủ phi thường tức giận, sau đó còn nghiễm nhiên ra tay đánh hắn một chưởng....”
Vài chuyện xảy ra trong lúc Trương Triết Hạn hôn mê, sớm đã được các đệ tử khác trong phái kể rõ không sót một từ, mặc dù biết sư phụ nổi giận là vì chính mình, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhịn không được mà lo lắng cho người kia. Người là một tay y nuôi lớn, Bất Dạ làm sao lại không biết trong lòng tiểu đồ đệ hiện tại đang nghĩ cái gì, chuyện ngày đó y làm tuy nói là vì thần trí không tỉnh, nhưng y đối với bọn họ từ lâu đã có bài xích, một chưởng ngày ấy bất quá cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Bất Dạ lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn, lát sau y đột nhiên đứng dậy, bước chân chậm chạm tiến đến trước mặt tiểu đồ đệ cúi đầu mà nhìn y.
- Tiểu Triết, con cho là sư phụ ngày đó đánh Quân Thư các chủ một chưởng chỉ đơn thuần là vì tức giận?
-......
Thanh âm nói chuyện của Bất Dạ so với thường ngày trầm hơn vài phần, Trương Triết Hạn nghe vào tai, thân thể bất tri bất giác liền run lên. Bất Dạ ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, bàn tay dưới tay áo dài rộng lặng lẽ vươn ra nhẹ nhàng đặt lên đầu tiểu đồ đệ, ngữ điệu đơn giản dịu đi một ít, nói.
- Tiểu Triết, con biết vì sao ta đối với người của Quân Thư các lại luôn không thể nào chấp nhận được không?
Cho dù không có chuyện của y cùng Bất Thiên Phong thì Bất Dạ vẫn sẽ đánh một chưởng đó. Đối với việc này Trương Triết Hạn từ khi ở Quân Thư các đã có đáp án.
- Là vì sư bá.
Trương Triết Hạn nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp ngẩng đầu nói, Bất Dạ trông thấy ánh mắt tựa như thấu hiểu tất cả của tiểu đồ đệ mà cảm thấy buồn cười, bàn tay đặt trên đầu y nhẹ nhàng xoa xoa, mở miệng nói
- Con biết chuyện này sao?
- Phải.
- Là Cung Tuấn nói với con?
-......
Bất Dạ không kiêng nể gì trực tiếp gọi thẳng tên Quân Thư các chủ, Trương Triết Hạn nghe xong liền có chút hoang mang, trong lòng không biết chính mình tiếp theo nên gật đầu hay là lắc đầu. Bất chưởng môn trông thấy đồ đệ bị làm khó, rất không có nghĩa khí mà phì cười, tiếp tục nói.
- Không cần nghĩ nữa, từ ngày đầu tiên con dẫn hắn về thì ta đã biết thân phận của hắn.
-........
Trương Triết Hạn mặc dù vẫn không nói gì, nhưng khóe môi đã nhịn không được mà giật giật vài cái. Bất Dạ không chỉ biết thân phận của Cung Tuấn mà ngay cả kế hoạch sau đó của Quân Thư các y cũng biết....
Hay là nói trong chuyện này y cũng tham gia một phần.
Chỉ là ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc thì y vẫn không biết quyết định của chính mình khi ấy là đúng hay sai. Nghĩa tử của y hiện giờ còn chưa biết sống chết, tiểu đồ đệ thì vô duyên vô cớ bị người khác ám hại, chuyện này tính trước tính sau Bất Dạ y vẫn không có cách nào chấp nhận.
Lại nói, ngày ấy nổi giận với Quân Thư các chủ xong Bất Dạ sau cùng còn muốn nổi giận với chính mình hơn gấp bội.
Giận chính mình ngày ấy chấp thuận kế hoạch của Quân Thư các chủ, giận chính mình cứ mãi im lặng không nói ra sự thật với đứa trẻ kia để rồi khiến nó mất đi phương hướng mà vô tình bị kẻ khác lợi dụng.
Trương Triết Hạn tròn xoe hai mắt nhìn sư phụ, vẻ mặt hơi thay đổi, mở miệng gấp gáp nói.
- Sư phụ, sư huynh ở trong Quân Thư các không có bị tra tấn bức cung, Cung Tuấn sau đó còn phá lệ thả huynh ấy đi rồi, huynh ấy......
Bất Dạ nghiêng đầu nhìn tiểu đồ đệ đang gấp gáp thay Quân Thư các chủ giải thích, trông thấy y vì tên tiểu tử đó mà hoảng loạn thành như vậy, chưởng môn Hoa Linh phái quả thực cũng không biết chính mình là nên vui hay nên buồn.
Vì sao chỉ ở cùng Cung Tuấn đó mấy ngày mà đệ tử của y lại thành ra cái dạng này rồi?
Bất quá Cung Tuấn kia xem ra cũng không có ngang nhiên thất hứa với y, hơn nữa hắn nhìn qua còn đối xử rất tốt với tiểu đồ đệ này của y. Bất Dạ trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi, đoạn liền mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn nói.
- Ta biết rồi, con đứng lên đi.
-.....
Trương Triết Hạn lúc này rốt cuộc nghe lời mà đứng lên, mọi chuyện phía sau không cần nói cũng hiểu. Trương Triết Hạn im lặng được một lát lại đột nhiên mở miệng nói.
- Sư phụ, chuyện của Quân Thư......
- Ngày mai con đến nơi này của ta, ta sẽ nói cho con nghe.
Có một số chuyện nếu cứ mãi yên lặng thì sẽ chẳng thể đi đến đâu hết, chi bằng sớm nói ra hết toàn bộ, trong lòng hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn.....
Hữu Khang Dụ đứng bên ngoài cả nửa ngày rốt cuộc cũng đợi được Trương Triết Hạn ra ngoài, hắn lẳng lặng đi đến trước mặt y, nghiêng đầu nói.
- Nói xong rồi sao?
- Ân, đã nói xong rồi, nhưng sư phụ có nhờ con chuyển lời là người mệt rồi, không muốn gặp ai nữa.
-......
Trương Triết Hạn vừa dứt câu, bàn chân đang muốn nhấc lên của Hữu Khang Dụ lập tức cứng lại, vẻ mặt thoáng chốc trở lên phi thường phức tạp mà đưa mắt nhìn người bên cạnh. Trrương Triết Hạn trông thấy biểu tình của Hữu tiền bối liền nhún vai tỏ vẻ hết cách, lời sư phụ muốn chuyển đi y cũng đã nói lại không sót một chữ nào rồi a, hoàn toàn không có nửa điểm giả dối.
Hơn nữa y muốn nhanh một chút trở về nghỉ ngơi, nháo hết cả một ngày, người sớm đã mệt chết rồi!!!
.............
Mọi chuyện trước mắt cứ như vậy mà được định ra, sáng hôm sau Trương Triết Hạn theo lời Bất Dạ mà đến, thời điểm tới trước cửa thư phòng liền trông thấy sư phụ đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Bất Dạ dư quang lướt qua, vừa trông thấy là tiểu đồ đệ, cũng không đợi y lên tiếng đã nhanh một bước mà nói.
- Theo ta.
Trương Triết Hạn thức thời im lặng, ngoan ngoãn nhấc chân theo phía sau sư phụ. Bên trong Hoa Linh phái có một từ đường, ngày mười năm hàng tháng Bất Dạ đều sẽ vào đó từ sáng sớm, đến tận khi chính ngọ mới ra ngoài. Chuyện này đệ tử Hoa Linh phái không ai không biết, nhưng bên trong từ đường đó cúng bái vị nào thì ngay đến cả Bất Thiên Phong cũng không biết.
Cho nên thời điểm Trương Triết Hạn biết chính mình cư nhiên được sư phụ dẫn đến từ đường thì vẻ mặt lập tức trở lên phi thường nghi hoặc. Bất Dạ ngược lại không tỏ vẻ gì, thần tình thản nhiên bước lên phía trước sau đó nhẹ nhàng vươn tay đẩy cửa từ đường ra.
Trương Triết Hạn bất tri bất giác theo sau tiến vào, đôi mắt không tự chủ bắt đầu nhìn nhìn xung quanh, mở miệng liền nói.
- Sư phụ, trong này là thờ vị nào?
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn bất giác liền đưa mắt nhìn thẳng, Bất Dạ bên cạnh đúng lúc này cũng đồng thời lên tiếng.
- Tiểu Triết, quỳ xuống.
-......
Hai người Bất Dạ ở bên trong từ đường không biết đã nói những gì, bên ngoài từ đường một mảnh yên ắng nhưng trước đại môn thì đã bắt đầu nháo đến phiên phiên. Hữu Khang Dụ nguyên bản còn đang đợi Bất Dạ trở về, nhưng người muốn gặp còn chưa thấy đâu thì đã bất ngờ bị một đệ tử trong Hoa Linh phái chạy đến gấp gáp kéo đi.
Tiêu Dao kiếm khách vươn tay giữ tiểu đồ đệ kia lại, thanh âm nghi hoặc nói.
- Có chuyện gì? Là ai đến?
- Là....là đại sư huynh, huynh ấy về rồi.
Bất Thiên Phong? Hữu Khang Dụ nhíu mày, vẻ mặt có hơi không hiểu chuyện gì tiếp tục bị tiểu đệ tử Hoa Linh phái kéo đi.
Chuyện của Bất Thiên Phong Hữu Khang Dụ biết không nhiều lắm, nhưng suốt mấy tháng ở Hoa Linh phái, hắn đại khái nhận ra quan hệ giữa đệ tử trong phái cùng vị nghĩa tử này của Bất Dạ cũng tương đối thân thiết, như vậy hiện tại tiểu tử đó trở về mấy đứa nhỏ này hẳn là phải vui mừng mới đúng....
Vì cái gì mà phải hốt hoảng như vậy?
Hữu Khang Dụ mang theo một bụng hoài nghi bị kéo đến bên ngoài đại môn, thời điểm ra tới nơi hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì mà tiểu đệ tử ban nãy lại tỏ ra hốt hoảng như thế.
Bất Thiên Phong trở về, nhưng hắn không trở về một mình. Hữu Khang Dụ nhíu mày nhìn đám người của Quân Thư các đang đứng phía sau Bất Thiên Phong, đệ tử Hoa Linh phái rõ ràng rất muốn đến chỗ sư huynh, nhưng nề hà hai vị tả hữu hộ pháp của Quân Thư các lại cứ nhất mực đứng bên cạnh hắn, khiến bọn họ không dám tới gần nửa bước.
May mắn Bất Thiên Phong là người biết nhìn hoàn cảnh, hắn đơn giản tự mình tiến đến trước mặt Hữu Khang Dụ, sau đó quy củ hành lễ.
- Hữu tiền bối.
Hữu Khang Dụ khẽ gật đầu, dư quang thoáng liếc nhìn đám người phía sau, nghi hoặc nói.
- Đám người kia?
- Chuyện này, thực ra.....
Đại sư huynh trở về, đệ tử trên dưới Hoa Linh phái lập tức cảm thấy phi thường kích động. Tiếng gió nháy mắt lan xa, thời điểm Bất Dạ cùng Trương Triết Hạn vừa ra khỏi từ đường liền giống như Hữu Khanh Dụ, bộ dáng chưa kịp hiểu chuyện gì đã vô duyên vô cớ bị kéo đi.
- Đại sư huynh.
Trương Triết Hạn đến nơi vừa trông thấy là Bất Thiên Phong trở về liền mừng rỡ kêu một tiếng, dưới chân bước nhanh hơn một chút, sau đó trực tiếp nhào vào lòng đại sư huynh. Bất Thiên Phong bất ngờ được tiểu sư đệ ôm lấy, vẻ mặt lúc đầu còn có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục, bàn tay buông thõng chậm chạp nhấc lên đặt sau lưng tiểu sư đệ nhẹ vỗ mấy cái.
- Đúng, là sư huynh, ta về rồi.
Xung quanh Bất Thiên Phong sớm đã bị thiếu nam thiếu nữ của Hoa Linh phái vây kín, không khí nhìn qua phi thường hòa thuận vui vẻ, Trương Triết Hạn thoáng chốc tách khỏi người đại sư huynh, đôi mắt cong cong nhìn hắn nói.
- Sư huynh, huynh hình như mập lên rồi.
-.......
-.......
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào yên ắng, toàn bộ ánh mắt nhất thời đều đổ dồn lên người Trương Triết Hạn. Bất Thiên Phong rõ ràng cũng bị một câu này của tiểu sư đệ làm cho ngây người, thần tình nháy mắt trở lên hết sức cổ quái mà nhìn y.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Bất Thiên Phong, cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang dính lên người chính mình, im lặng một lát lại nói.
- Đệ nói thật a, huynh hình như đã mập lên rồi.
-......
- Phì.....
Lần này đến lượt Bất Dạ bị mấy lời của Trương Triết Hạn chọc cho bật cười, Bất Thiên Phong hai bên tai có chút nóng lên, vẻ mặt dở khóc dở cười nói.
- Cha!!
- Được, được, ta không cười nữa.
Bất Dạ vừa nói vừa nhịn cười đến mức bả vai cũng hơi run lên, có sư phụ làm đầu, thiếu nam thiếu nữ Hoa Linh phái liền không kiêng nể gì nữa, toàn bộ đều cười phá lên, trực tiếp chọc cho đại sư huynh xấu hổ đến luống cuống tay chân. Đã rất lâu rồi chưa thấy lại tình cảnh như bây giờ, tảng đá cuối cùng trong lòng rốt cuộc cũng bị đạp đi, Trương Triết Hạn tủm tỉm cười vài tiếng, mở miệng lại nói.
- Sư huynh, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Huynh đã đi đâu?
Một câu nói đánh trúng trọng tâm, tiếng cười thoáng chốc ngưng lại, Bất Dạ vẻ mặt thập phần nghiêm trọng đưa mắt nhìn Bất Thiên Phong, tựa như đang muốn hối thúc hắn. Có điều Bất Thiên Phong còn chưa kịp nói được lời nào thì đã bất ngờ bị một thanh âm khác cắt ngang.
- Chuyện đó để sau hãy nói.
-.......
Đột nhiên bị khi không quấy nhiễu, Bất Dạ lập tức bày ra vẻ mặt không vui mà nhìn Hữu Khang Dụ. Tiêu Dao kiếm khách từ bên ngoài tiến vào, bước chân chân chậm rãi đi đến bên cạnh Bất Dạ, hơi cúi đầu nói.
- Có người muốn gặp ngươi.
- Là ai?
- Hữu hộ pháp của Quân Thư các.
Vừa nghe đến ba chữ Quân Thư các, Bất Dạ lập tức nhíu mày, thanh âm buồn bực nói.
- Bọn họ sao lại đến đây?
- Là Thiên Phong dẫn họ về.
-.......
Bất Dạ đáy mắt có chút ngoài ý muốn giương lên nhìn Bất Thiên Phong, chỉ thấy nghĩa tử của y nhẹ gật đầu một cái, mở miệng nói.
- Chuyện nói ra rất dài, cha, ngươi tạm thời đến gặp vị Hữu hộ pháp đó một chút đi.
- Được.
Trương Triết Hạn thời điểm nghe thấy Hữu Khang Dụ nói có người của Quân Thư các đến thì thần trí sớm đã bay đi nơi khác, trong lòng ngoại trừ kích động ra thì cũng chỉ còn lại hồi hộp cùng chờ mong. Bất Dạ thoáng nhìn qua biểu tình của tiểu đồ đệ, thâm tâm có chút không muốn để y đi gặp đám người Quân Thư các.
Nhưng mà đồ đệ này của y tính tình phi thường cứng đầu, cho dù có tìm mọi cách nhốt y lại thì y vẫn sẽ nghĩ ra đủ loại kế sách để mà trốn ra ngoài, khi ấy mất nhiều hơn được, còn không bằng quyết định cho y gặp ngay từ đầu. Bất Dạ phất phất tay áo, trong lòng hận sắt rèn không thành thép mà nói.
- Đi.
........
Bên ngoài đại sảnh của Hoa Linh phái, Hoắc Ngôn cùng Trịnh Trí đem theo ám vệ Quân Thư các chờ đợi đã lâu, mắt vừa trông thấy Bất Dạ dẫn đệ tử đi đến, hắn tựa như trút được gánh nặng mà tiến lên ôm quyền nói.
- Bất chưởng môn.
- Hữu hộ pháp.
Bất Dạ theo quy củ đáp lễ, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đứng sau lưng sư phụ, đôi mắt nhịn không được mà liếc nhìn trong đám người, gấp gáp tìm kiếm ai kia.
Người của Quân Thư các quả thực đang ở đây, nhưng Cung Tuấn hắn lại không có đến....
Không tìm thấy người chính mình muốn gặp, ánh mắt chờ mong của thiếu niên thoáng chốc liền trầm xuống, thần tình biểu lộ ra không vui mà nhìn chằm chằm Hữu hộ pháp của Quân Thư các. Hoắc Ngôn tựa như cảm nhận được cái nhìn ai oán của Trương Triết Hạn đang dính trên ngươi hắn, không cần đợi Bất Dạ lên tiếng hỏi chuyện gì, hắn trước mở miệng nói.
- Bất chưởng môn, hôm nay tại hạ là thay mặt các chủ đến.
-......
Bất Dạ nhướn mày nhìn Hoắc Ngôn, giọng điệu thản nhiên nói.
- Vậy không biết Hữu hộ pháp các hạ đến đây là có việc gì?
- Tại hạ thay mặt các chủ đến đây cầu thân.
-.....
Cầu thân? Hoắc Ngôn một lời vừa nói ra liền trực tiếp dọa sợ không ít người, ngay đến cả Bất Dạ cũng tránh không được mà ngây ngẩn một hồi. Hoắc Ngôn một bên mỉm cười, một bên thoáng liếc mắt nhìn thuộc hạ phía sau.
Ám vệ Quân Thư các sau lưng Hoắc Ngôn hiểu ý, không nói một lời lập tức lui xuống. Bất Thiên Phong là người duy nhất biết rõ sự việc, mắt vừa trông thấy cảnh này liền nhịn không được mà cảm thán một chút.
Tìnhcảnh này hình như lúc trước đã từng thấy qua rồi a.....
Ngày trước có Tống Ngạn bất chấp hướng Bất Dạ cầu thân, lễ vật gã cho người mang đến khi ấy phải nói là phi thường đồ sộ. Nhưng thời điểm ám vệ Quân Thư các đem lễ vật màu đỏ thẫm chất đầy cả đại sảnh của Hoa Linh phái thì đệ tử bổn phái rốt cuộc nhận ra cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
Trịnh Trí đứng bên cạnh Hoắc Ngôn nghiêng đầu nhìn ám vệ lần lượt đưa lễ vật đi vào, đôi mắt trong suốt không giấu nổi tò mò hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, Hoắc Ngôn vừa vặn trông thấy biểu tình của Trịnh Trí, bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên đầu y, mỉm cười nói.
- Ngoan, đồ vật sáng nay ta đưa cho ngươi đâu rồi?
- Nga....
Trịnh Trí nghe Hoắc Ngôn hỏi xong liền lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó y không nói lời nào, trực tiếp lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy mà đưa cho hắn.
- Là cái này sao?
- Đúng.
Hoắc Ngôn cười cười cầm lấy đồ vật Trình Trí đưa đến, đoạn hắn liền đem vật kia đưa tới trước mặt Bất Dạ, mở miệng khách khí nói.
- Đây là danh sách lễ vật các chủ đưa tới, Bất chưởng môn mời xem qua.
- Không biết Quân Thư các chủ đây là muốn cầu thân với ai?
Câu này nói ra bất quá là hỏi cho có lệ, trên dưới Hoa Linh phái còn ai là không biết chuyện ngày ấy Quân Thư các chủ vì Trương Triết Hạn mà bị Bất Dạ đánh đến thừa sống thiếu chết? Có kẻ ngốc mới không nhận ra giữa hai người bọn họ là loại quan hệ gì.
Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn lễ vật đỏ thẫm tinh xảo chất đầy xung quanh đại sảnh, trong lòng thoáng chốc đạp nghiêng ngũ vị bình. Tiếng nói thầm to nhỏ nháy mắt đã vang lên, Hoắc Ngôn trên tay vẫn cầm danh sách lễ vật, mỉm cười hướng Bất Dạ nói.
- Các chủ của tại hạ là muốn cầu thân với đệ tử Trương Triết Hạn của bổn phái
-......
Mặc dù sớm đã biết trước đáp án, nhưng thời điểm nghe Hoắc Ngôn nhắc đến chính mình, Trương Triết Hạn nguyên bản vẫn nhịn không được mà có chút sửng sốt. Toàn bộ ánh mắt bên trong đại sảnh nhất thời đều đổ dồn về một nơi, ngay đến cả Hữu Khang Dụ tới xem chuyện vui cũng bị náo nhiệt cuốn vào, đôi mắt bất tri bất giác xuất hiện vài tia mong chờ mà nhìn về phía Bất Dạ.
Bất Thiên Phong đứng bên cạnh Trương Triết Hạn cũng có chút trầm mặc, trong lòng hiện tại không biết nên bày ra vẻ mặt nào mới phải, duy chỉ có Bất Dạ là không tỏ vẻ gì, bàn tay thon dài rất thản nhiên mà vươn ra cầm lấy danh sách Hoắc Ngôn đưa đến, mở miệng nói.
- Chuyện hôn sự là chuyện hệ trọng, Quân Thư các chủ vì sao lại không đích thân đến đây?
Lời này của Bất Dạ đặc biệt có thâm ý, nếu như Cung Tuấn kia thật lòng thật dạ với đồ đệ của y, vậy thì vì cái gì hắn lại chỉ phái người đưa lễ vật đến? Hắn tới cái bóng còn không thấy, thành ý đơn giản nhất còn không có, vậy mà cũng dám mở miệng đòi lấy đồ đệ của y?
Bất chưởng môn càng nghĩ càng giận, trong lòng phi thường muốn chính mình lại một lần nữa tẩu hỏa nhập ma mà đánh cho Cung Tuấn thêm mấy chưởng, nếu ngày hôm nay vị Hữu hộ pháp kia không có một lời giải thích thỏa đáng thì hôn sự này cũng không nhất thiết phải nói thêm nữa, trực tiếp đóng cửa đuổi người!!
Hoắc Ngôn cảm nhận được sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ người Bất Dạ, trong lòng thoáng chốc liền cảm thấy phi thường khổ sở.
- Các chủ hiện tại còn vài chuyện cần phải giải quyết, hắn nói sau khi giải quyết ổn thỏa rồi thì lập tức sẽ đích thân đến đây gặp Bất chưởng môn
- Vậy......
- Vậy khi nào hắn đến thì chúng ta mới nói tiếp chuyện này.
-.......
Thanh âm trầm thấp u ám vang lên từ trong đám người, trực tiếp cắt ngang Bất Dạ vừa định mở miệng. Trương Triết Hạn sắc mặt thập phần khó coi nhấc chân tiến đến bên cạnh sư phụ, sau đó dứt khoát vươn tay giật lấy danh sách lễ vật mà ném trả lại cho Hoắc Ngôn, ngữ điệu lạnh lùng nói.
- Nói với các chủ của các ngươi, lễ vật này lão tử không cần, nếu hắn còn không đến thì cả đời này cũng đừng nhìn mặt ta nữa.
Trương Triết Hạn bực tức ném lại một câu, sau đó cũng không thèm để tâm đến biểu tình của những người khác, quay người tức giận rời đi.
-.......
Bất Dạ đây là lần đầu thấy tiểu đồ đệ giận thành cái bộ dạng này.
Bất Thiên Phong cũng là lần đầu thấy tiểu sư đệ giận thành cái bộ dáng kia.
Đệ tử trên dưới Hoa Linh lại phái càng là lần đầu trông thấy Trương Triết Hạn tức giận đến bốc khói đầy đầu như thế.
Người một lát đã triệt để đi mất, Hoắc Ngôn cúi đầu nhìn danh sách lễ vật trên tay, trong lòng nhịn không được mà âm thầm thắp cho các chủ nhà mình một ngọn nến.
Cung Tuấn, ngươi đây là tự làm tự chịu, nhìn dáng vẻ kia của tiểu tổ tông nhà người là biết giận không hề nhẹ a.....
-........
Trương Triết Hạn lần này quả thực bị chọc giận không hề nhẹ, từ lúc chiều chạy về đã luôn nhốt mình ở trong phòng ngay đến cơm tối cũng không ăn, Bất Dạ nguyên bản còn muốn đi nhìn xem, nhưng giữa chừng lại đột nhiên bị Hữu Khang Dụ giữ lại. Bất chưởng môn nhíu mày nhìn người trước mặt, mở miệng buồn bực nói.
- Hữu thiếu hiệp, ngươi muốn làm gì?
Hữu Khang Dụ thản nhiên chặn đường Bất Dạ, vẻ mặt không có nửa điểm áy náy mà nói.
- Hiện tại ngươi tốt nhất đừng đi tìm tiểu Triết Hạn.
- Ngươi có ý gì?
- Chuyện này là chuyện giữa y cùng Quân Thư các chủ, ngươi không thể can thiệp quá nhiều đâu.
Bất Dạ bày ra vẻ mặt thập phần cổ quái nhìn Hữu Khang Dụ, mở miệng liền nói.
- Vì sao không thể can thiệp?
Bất chưởng môn nói xong một câu, trong lòng còn âm thầm nói tiếp.
Ta là sư phụ của nó.
Hữu Khang Dụ tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của Bất Dạ, khóe môi bất giác cong lên, mỉm cười nói.
- Ta biết ngươi là sư phụ của y, nhưng mà tình cảm này là của y, tốt nhất vẫn nên để y tự mình đối diện.
-......
- Được rồi, quyết định vậy đi, ngươi cũng không cần lo nữa, hiện tại ngoan ngoãn đi ăn cơm.
-......
Hữu Khang Dụ không cho Bất Dạ cơ hội cự tuyệt, lời nói vừa dứt hắn liền lập tức vươn tay kéo người đi. Bất chưởng môn bị người phía trước lôi lôi kéo kéo, trong lòng buồn bực liền không nể mặt mà đem hắn ra đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Bên trong phòng nhỏ vẫn sáng đèn, Trương Triết Hạn an tĩnh ngồi bên bàn, ánh mắt tràn ngập u buồn nhìn miếng ngọc bội tinh xảo trong tay. Miếng ngọc này là người kia cho y, y đã luôn giữ nó đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nó, y bất giác liền sẽ nhớ đến Cung Tuấn ngốc ngốc trước kia vì sợ hãi bóng tối mà tủi thân bám lấy y không rời.
Mặc dù khi ấy chính mình đang bị hắn lừa gạt, nhưng nó lại là đoạn kí ức mà Trương Triết Hạn tâm niệm nhất, bởi vì lúc đó Cung Tuấn chỉ đơn giản là Cung Tuấn ngốc của y mà thôi. Trương Triết Hạn ảo não thở dài một hơi, bàn tay khi có khi không tiếp tục vuốt ve ngọc bội lục sắc.
Thời điểm khi nghe Hoắc Ngôn nói Cung Tuấn muốn hướng y cầu thân, trong lòng Trương Triết Hạn lúc ấy kỳ thực rất kích động, trái tim cũng theo đó mà đập loạn, không có cách nào không chế, tựa như dã thú lâu ngày bị nhốt ở bên trong, hiện tại đang không ngừng gào thét muốn chạy ra, thôi thúc y mau nhận lời. Nhưng sau cùng y vẫn là cố hết sức mà kiếm chế được tất cả, y không muốn cái gì cả, y chỉ muốn gặp Cung Tuấn, lời cầu thân gì đó y cũng chỉ muốn là một mình hắn nói cho y nghe.
Y không cần lễ vật, y chỉ cần Cung Tuấn. Mặc dù biết hắn là vì bất đắc dĩ nên mới không thể đến, nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy thập phần ủy khuất cùng tủi thân.
Trong lòng không được vui nên mới vô thức thốt ra những lời tức giận kia.
Trương Triết Hạn rầu rĩ nằm gục xuống bàn, trong đầu chỉ luẩn quẩn hai chữ Cung Tuấn, xung quanh yên tĩnh rất lâu, trong không khí đột nhiên mơ hồ truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt.
-.......
Trương Triết Hạn bất tri bất giác liền ngủ mất, ngọn nến trên bàn vẫn còn đang cháy, ánh nến nho nhỏ bập bùng thắp sáng hắt lên vách tường hư hư ảo ảo chiếu ra một thân ảnh cao lớn. Cửa sổ trong phòng không biết đã bị mở ra từ bao giờ, gió lạnh ban đêm theo đó đi vào trực tiếp thổi cho Trương Triết Hạn run lên.
Thân ảnh kia cũng theo đường cửa sổ mà đi vào, mắt vừa trông thấy Trương Triết Hạn ngủ gục trên bàn liền bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ.
Tiểu tổ tông này thật là....
.........
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn bị gió lạnh thổi cho tỉnh giấc, y khó chịu lầm bầm vài tiếng sau đó lại nhanh chóng rút đầu vào trong một nơi ấm áp hơn, định bụng là muốn tiếp tục ngủ thêm một lát. Bỗng phía trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ vô cùng quen thuộc, Trương Triết Hạn thính tai nghe thấy lập tức mở mắt ra.
Thời điểm hai mắt triệt để nhìn rõ, Trương Triết Hạn giống như không thật tin tưởng, thanh âm kích động hô lên.
- Cung Tuấn.
- Ừ, là ta.
Cung Tuấn cười cười nhìn Trương Triết Hạn nói. Thanh âm cùng gương mặt ngay cả nằm mơ cũng muốn mơ thấy hiện tại đã ở ngay trước mắt, Trương Triết Hạn vươn tay ra chạm lên má người kia, cảm nhận hơi âm chân thực truyền đến từ lòng bàn tay, mở miệng lại nói.
- Thật sự là Cung Tuấn a.
- Là ta.
Cung Tuấn hơi cúi đầu cùng người trong lòng trán kề trán, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào mặt y, ngứa đến mức chọc cho y cười khúc khích không ngừng. Trương Triết Hạn vươn tay đẩy Cung Tuấn ra một chút, lúc này mới có thời giờ để ý đến xung quanh.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa sợ.
Bởi vì đây không phải phòng nhỏ của y a.....
Trương Triết Hạn hai mắt mờ mịt nhìn con suối nhỏ trước mặt, trong lòng cố hết sức nhớ xem tối hôm qua chính mình làm sao lại có thể chạy ra ngoài này phơi gió như bây giờ. Tối hôm qua rõ ràng còn ở trong phòng a, sao mới mở mắt ra đã thành thế này rồi?
Nhìn tiểu tổ tông trong lòng còn đang nghi hoặc suy nghĩ, Cung Tuấn lần nữa nhịn không được mà bật cười.
- Được rồi, là ta đưa ngươi đi.
-......
Trương Triết Hạn lập tức chuyển ánh mắt sang nhìn Cung Tuấn, hoài nghi nói.
- Ngươi đem ta đi?
- Đúng.
Quân Thư các chủ gật đầu, hai cánh tay dùng chút lực đem người trong lòng ôm chặt thêm vài phần. Trương Triết Hạn lúc này rốt cuộc nhận ra, chính mình nguyên bản còn đang khoác áo choàng, thoải mái mà ngồi trên đùi Cung Tuấn.
-......
Trương Triết Hạn nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, cả người thả lỏng dựa vào ngực Cung Tuấn, hé miệng ngáp nhẹ một tiếng. Quân Thư các chủ cúi đầu nhìn người kia, bàn tay khi có khi không cách một lớp áo choàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, mở miệng nói.
- Dạo gần đây hình như gầy đi rất nhiều rồi.
- Mới không có.
Trương Triết Hạn bĩu môi phản bác, mấy ngày dưỡng bệnh trên giường, nếu không ăn thì cũng là ngủ, việc gì sư phụ cũng không cho làm, cả người gầy đi được mới là gặp quỷ. Quân Thư các chủ lần nữa bị mấy lời của Trương Triết Hạn chọc cười, bất quá hắn vừa cười được hai tiếng thì trong đầu lai đột nhiên nhớ ra vài chuyện.
- Triết Hạn.
- Hửm?
- Chuyện cổ độc, ta thực có lỗi với ngươi.
-.......
Chuyện cổ độc ngày đó Trương Triết Hạn sớm đã nghe các đệ tử trong Hoa Linh phái kể không sót một từ, ngay cả chuyện Cung Tuấn chịu hai trưởng của sư phụ y cũng biết. Nhưng chuyện này từ đầu tới cuối y chưa từng nghĩ sẽ trách hắn, hơn nữa y còn vì hắn chịu hai chưởng của sư phụ mà vẫn luôn lo lắng.
Nội lực của Bất Dạ tới đâu, Trương Triết Hạn từ lâu đã biết rõ, dựa vào quan hệ giữa Hoa Linh phái cùng Quân Thư các, Cung Tuấn khẳng định sẽ không ra tay đánh trả sư phụ, cứ như vậy lãnh trọn hai trưởng, cho dù võ công có cao hơn cũng không thể chịu nổi.
- Hai trưởng đó vì sao ngươi không tránh?
Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Cung Tuấn, buồn bực nói, không đánh trả thì không đánh trả, ngươi chẳng lẽ còn không biết đường tránh đi?
Ngày hôm đó Hữu Khang Dụ cũng là hướng Cung Tuấn mà hỏi một câu như vậy. Đúng, thân thủ của hắn rất tốt, liền tính không thể đánh trả Bất Dạ thì vẫn có thể dễ dàng tránh đi hai trưởng kia, có điều.....
- Ngươi bị hạ cổ chung quy vẫn là do ta thiếu cẩn thận, hai chưởng đó đánh không oan uổng.
Cung Tuấn cười cười nói. Trương Triết Hạn rõ ràng đã luôn ở bên cạnh hắn, nhưng thời điểm y bị hạ cổ hắn lại chẳng hề mảy may phát hiện ra, lơ là đến mức thiếu chút nữa khiến y mất mạng, dù đây không phải là hắn làm nhưng hắn vẫn trốn không được trách nhiệm.
- Cũng may là ngươi không có chuyện gì, bằng không ta nghĩ sẽ không đơn giản chỉ là hai chưởng thôi đâu.
Cung Tuấn vừa nói vừa lấy má cọ cọ lên trán Trương Triết Hạn, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh Bất Dạ cả người đầy sát khí cầm kiếm truy đuổi chính mình khắp nơi.
- Quả đúng là vậy a.
Nếu mà là sư phụ thì rất có thể lắm a, Trương Triết Hạn nhịn không được mà cảm thán một hồi.
Sáng sớm ngoài suối nhỏ có sương lạnh, Trương Triết Hạn được Cung Tuấn bọc trong áo choàng lông cừu, cả người nằm trong lòng hắn thoải mái tới mức muốn tan ra.
- Tuấn, thời gian trước ngươi đã làm gì?
- Thời gian trước.....
Trương Triết Hạn đem đầu gác lên vai Cung Tuấn, yên lặng cảm nhận thanh âm trầm thấp dễ nghe từng đợt từng đợt truyền đến, đầu mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc, cả người chìm trong ấm áp của hắn liền cảm thấy an tâm đến cực điểm. Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn có gì nói đấy, tuyệt không giấu diếm, toàn bộ chuyện xảy ra trong thời gian y hôn mê, hắn toàn bộ đều kể ra bằng hết.
- Cho nên, người hạ cổ ta là Trác Dung?
- Đúng.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đôi mắt trong suốt chớ chớp mấy cái, nói.
- Nàng cũng là hộ pháp của Quân Thư các đi, ngươi định làm gì nàng ấy?
- Không làm gì, để nàng quay về Miêu Cương, cả đời không cho phép trở lại Trung Nguyên.
- Nha....
Trương Triết Hạn cảm thán một tiếng, sau đó lại tiếp tục rúc vào ngực Cung Tuấn sưởi ấm, một câu cũng không nói, chỉ muốn yên lặng ở bên hắn. Quân Thư các chủ nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng, bàn tay ôn nhu khi có khi không vuốt nhẹ tóc y, suy nghĩ một lát lại nói.
- Triết Hạn, lễ vật kia ngươi thật sự không muốn nhận sao?
- ........
- Ngươi chẳng lẽ không muốn thành thân cùng ta sao?
-........
Cũng không phải không muốn a.
Trương Triết Hạn ở trong lòng cảm thán một chút, sau đó trực tiếp bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói.
- Ai muốn thành thân với ngươi?
- Hửm?
Quân Thư các chủ nghiêng đầu nhìn tiểu tổ tông đang đắc ý trong lòng, mặc dù biết y đang trêu ghẹo chính mình, nhưng hắn cũng không vội vạch trần, đơn giản thuận theo y, cười nói.
- Như vậy không được đâu, mặt nạ của ta đã cho ngươi rồi, ngươi không cùng ta thành thân thì còn muốn cùng ai thành thân?
- Mặt nạ của ngươi thì có liên quan gì đến chuyện ta thành thân?
- Theo quy củ, mặt nạ của Quân Thư các chính là tín vật định tình, ngươi đã cầm của ta rồi vậy thì chính là chấp thuận.
-.......
Mặt nạ là ngươi tự đưa cho ta a, ta căn bản là không có mở miệng đòi!!!!
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn trời, ngạo kiều nói.
- Chỉ bằng một chút lễ vật đó mà muốn cùng lão tử thành thân?
- Vậy ta dùng danh các chủ phu nhân làm lễ vật, ngươi có bằng lòng không?
Trương Triết Hạn trợn mắt, không có nửa điểm khách khí nói.
- Ai thèm cái danh xưng đó? Đổi cái khác.
- Vậy ta lấy Quân Thư các làm lễ vật, ngươi có lấy hay không?
Trương Triết Hạn bĩu môi, không chút để tâm nói.
- Quân Thư các của ngươi ta lấy làm gì? Đổi một cái khác.
- Phì.....
Cung Tuấn rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, ngón tay thon dài vươn ra nhẹ gõ lên sống mũi của Trương Triết Hạn, nói.
- Vậy lấy cả hai lễ vật vừa rồi thêm cả ta vào, ngươi có nguyện ý không?
Lần này Trương Triết Hạn rốt cuộc không lên tiếng cự tuyệt nữa, y vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, đôi mắt trong suốt lấp lánh ý cười nhìn hắn, nói.
- Lễ vật này ta miễn cưỡng chấp nhận vậy.
------------------Hoàn chính văn------------------
Sau bao nhiêu tháng vật vã cuối cùng cũng hoàn rồi, tung hoa tung bông.
Bây giờ có ai có thắc mắc cốt chuyện nữa thì cmt hỏi lẹ, tác giả sẽ tập hợp rồi trả lời một lần luôn.
Bé con Hoa Linh này đã cuối cùng đã đi đến hồi kết, phiên ngoại phía sau hứa hẹn sẽ mở ra thêm một câu chuyện mới về các nhân vật khác, giờ tác giả lặn đây.
Giáng sinh vui vẻ QvQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro