PN 3 (END)
"CUNG TUẤNNNNN....A! ĐỒ KHỐNNN!"
Trong không gian quen thuộc nọ, tiếng thét uy lực vang lên, và tên vừa bị mắng là đồ khốn đó, trên mặt là biểu cảm lo lắng, vừa đáng thương, vừa hề hề nhìn vào nơi cánh cửa nọ.
Bênh cạnh hắn, là ba mẹ Trương, và đôi vợ chồng mới cưới một năm Viễn Dã, còn có một bé trai độ chừng ba tuổi.
Không sai, đó là Cung Trương Minh, hay thân thuộc, là Phát Tài nhà chúng ta.
Còn người đang la hét là ai? Tất nhiên, Cung phu nhân nhà chúng ta, Trương Triết Hạn, anh lại một lần nữa rơi vào hoàng cảnh sinh nở.
Vì cái người không biết tiết chế tên Cung Tuấn kia "AAAA ĐAU QUÁ! ĐỒ....A ...LỪA ĐẢO! TÔI GHÉT ANH!!!"
....
Mấy giờ sau, một vị y tá đi ra, thông báo anh đã hạ sinh thành công, lần này là một bé gái.
Hắn lại một lần nữa đi đến căn phòng nơi anh đang thiếp đi, hắn nhìn gương mặt đang ngủ say của người trong lòng, tim lại nhói lên, tự trách đều tại bản thân.
Hắn nhẹ hôn lên trán anh, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, đi đến chỗ Hoàng Hựu Minh.
Hắn nhìn ông, sau đó hỏi "Có loại thuốc nào uống vào liền không còn khả năng sinh con không?"
"?! Cậu cũng quá ác! Người ta vừa sinh xong cậu lại muốn làm chuyện gì!"
"Không phải cho em ấy...cho tôi..."
"?"
"Phải, tại tôi nên em ấy mới phải chịu đựng đau đớn của việc sinh nở, ấy vậy còn tận hai lần..."
"Cho nên, cậu muốn bản thân không thể có khả năng làm cậu Trương mang thai nữa?"
"Phải...có không?"
"Đương nhiên có, tôi có thể bào chế ra chúng, nhưng cần một ít thời gian."
"Được, cảm ơn."
Hắn quay đầu rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn nhìn ông, thấy vậy ông cười lớn một trận "Ayda, phải nói, cậu cũng quá là tham lam đi, không sao, chỉ là không thể làm cho cậu Trương mang thai nữa, phương diện kia không sao."
"Vậy thì dược rồi."
....
Hắn quay trở lại căn phòng của anh, cẩn thận nằm lên mép giường hẹp, cẩn thận ôm lấy anh "Bảo bối, anh sẽ không để em phải chịu cơn đau này thêm một lần nào nữa."
"Ưm~..."
Người trong lòng khẽ lên một tiếng, sau đó cũng không có dấu hiệu thức giất, hắn phì cười, hai nam nhân chen nhau trên một chiếc giường bệnh thật sự khó khăn.
Hắn dường như sắp lọt xuống vậy, nhưng vẫn ôm trong tay trân bảo của mình, tưởng chừng nếu thật sự rớt xuống, hắn sẽ dùng bản thân làm đệm cho người kia.
Lúc anh tỉnh dậy không thấy hắn ở đâu, muốn gọi cũng không được, anh khẽ cụp mắt, người anh muốn gặp nhất, lại không ở đây.
Vừa nghĩ liền tới, hắn dẫn theo Phát Tài đến bên giường anh, ngồi xuống, hắn nắm lấy tay anh "Em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?"
"Mami! Mami! Có đau lắm không ạ?
Anh nhẹ lắc đầu, bàn tay nhỏ nhỏ của Phát Tài đặc lên tay hai người, bộ dáng ông cụ non mà nói "Không sao là tốt, mami và papi lại có thêm một người thân."
Cung Tuấn cười một trận, hỏi "Nhóc thúi, ai dạy con nói những lời này?"
"Con không có thúi! Là mami dạy đó, maimi nói, con phải yêu thương papi, vì papi từ nhỏ đã không có mấy người bên cạnh, mami, Phát Tài có phải rất ngoan, rất nghe lời không!"
"Phải."
Anh khàn giọng lên tiếng, hắn thấy vậy thì rót cho anh cóc nước uống cho nhuận giọng, nhóc con lại hỏi "Mami, em đâu rồi ạ?"
"Đợi một lát, con sẽ được gặp em."
Vừa nhắc liền đến, Bác sĩ Hoàng cùng một vị y tá ôm theo một đứa trẻ, hắn đi đến ẵm đứa bé lại cho anh, nhóc con thấy vậy liền phấn khích, nhón chân nhìn, anh thấy vậy cũng hạ tay một chút.
Nhóc con đột nhiên nhăn mặt "Sao em lại xấu như vậy ạ?"
Hắn nhìn đứa bé nhăn nheo trong tay anh, rồi xoa đầu nhóc con "Phát Tài, lúc con mới sinh cũng như vậy."
"Hả! Phát Tài sao có thể xấu như vậy? Papi người nhìn xem, Phát Tài rõ ràng rất đẹp trai!"
"Hahaha! Do là em bé mới sinh nên như vậy, đợi mấy ngày nữa, em bé liền trở nên xinh đẹp!"
"Thật ạ?"
"Thật!"
Sau đó nhóc con chạy đến bên anh, vừa nói chuyện với đứa em nhỏ, vừa luyến thoắt cái miệng nhỏ xíu với anh.
Hắn thật sự không ngờ đến, rồi một ngày, bản thân sẽ có một gia đình hạnh phúc như vậy.
Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, rồi bị chối bỏ, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn chỉ thích Cung Tuấn, Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn chỉ yêu Cung Tuấn.
Chỉ vài giai đoạn, vài cái gọi, ấy vậy mà hắn đã phải đợi thật lâu...từ thời còn nhỏ xíu, cái thời mà hai đứa còn nhí nha nhí nhảnh vui đùa, đến cái thời mà hiểu lầm dày đặc, rồi gỡ bỏ.
Hắn đi đến chỗ Hoàng Hựu Minh, ông đưa cho hắn một viên thuốc, uống vào rồi, liền không thể làm cho anh mang thai được nữa, hắn không do dự nuốt vào, bảo bối của hắn, sẽ không phải chịu cơn đau như vậy nữa.
Sau đó, hắn và anh đặc tên cho đứa bé là Cung Trương Nguyệt, như trăng trên cao, trong sáng lại dịu dàng.
...
Mấy năm sau đó, đứa bé dần lớn lên, lại bặp bẹ biết nói biết đi, miệng nhỏ cứ luyên thuyên đủ điều.
Năm bé lên ba, vợ chồng Viễn Dã cũng hạ sinh một cặo sinh đôi gái đáng yêu.
Gia đình họ cũng hay sang nhà ông bà ngoại của hai bé, có cả gia đình Viễn Dã, vì từ lâu, họ cũng đã coi hai đứa trẻ đó như con trong gia đình.
Hai đứa bé vừa gặp ông bà đã lao vào "Ông ơi! bà ơi!"
"Đây! Cha! Phát Tài và Đắc Khởi của chúng ta lớn quá, còn cả aa, tiểu Bánh Bao, và đại Bánh Bao hôm nay hình như cũng lớn rồi này!"
Tiểu Bánh Bao và đại Bánh Bao, là biệt danh của con Mã Văn Viễn và Châu dã, Mã Ngọc, Châu An.
Cứ như vậy, họ quây quần bên nhau.
...
Một hôm, anh tình cờ bắt gặp, một chàng trai hôn Cung Tuấn, anh lặng người trong một chóc, lại nhanh chóng trại trốn khỏi đó.
Chạy nhanh về nhà, đóng chặc cửa phòng, hai bé con thấy vậy thì chạy theo, nhưng đều bị nhót ngoài cửa "Mami! Mami làm sao vậy?"
"Mami! Mami! Anh ơi! Mami không trả lời!"
"Đợi anh! Anh đi gọi cho papi!"
...
Hắn đẩy chàng trai trước mặt, lau mạnh môi của bản thân, tức giận hỏi "Cậu làm cái gì vậy!?"
"Em làm cái gì? Anh nói xem em làm cái gì! Cung Tuấn, em yêu anh!"
"Cậu bị điên sao? Tôi có gia đình rồi! Cậu biết bản thân đang làm cái gì không!"
"Em biết! Nhưng tại sao lại là anh ta chứ không phải em!!?"
"Cậu-"
Tiếng chuông điện thoại vang lên "Alo?"
"Papi papi! Mami đột nhiên chạy vào phòng! Bọn con gọi thế nào cũng không lên tiếng!"
"Cái gì? Con đợi lát, papi lập tức đi về!"
'Tút! Tút!'
Hắn không muốn đôi co nữa, định quay về liền bị cậu ta ôm chặc, trong cơn tức giận, khôn kiềm được tát một cái "CẬU ĐIÊN SAO!!"
"PHẢI! EM ĐIÊN!...Cung Tuấn, vì em yêu anh...vì sao không thể là em? Em rõ ràng trẻ hơn anh ta, còn rất yêu anh, em cũng đẹp hơn anh ta, vì sao không phải là em...?"
"Vì tôi thương em ấy, vì tôi yêu các con của tôi, và vì em ấy là em ấy, em ấy không trẻ bằng cậu, nhưng là người tôi thương, cậu yêu tôi? Em ấy chính là thương tôi, chờ đợi tôi, cậu dựa vào cái gì nói bản thân cậu yêu tôi? Cậu có từng vì tôi mà không ngại bản thân đang cận kề cái chết mà bảo vệ tôi? Hay vì tôi mà đánh cược mạng sống!"
"Nếu anh muốn bây giờ mạng này cũng có thể cho anh!"
"Tôi không cần! Đơn giản, là vì tôi thương em ấy, cho dù hỏi tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ ưu tiên em ấy, không phải cậu, vì em ấy là em ấy, là người mà tôi yêu nhất, và vì tôi là người mà em ấy tin tưởng yêu thương, cho dù là mãi mãi về sau, vẫn vậy."
Nói rồi hắn bỏ mặt chàng trai trẻ đứng đó.
...
Hắn nhanh chóng chạy về nhà, nhìn hai đứa trẻ "Mami đâu?"
"Papi! Cuối cùng papi cũng về rồi! Mami ở trong phòng, tụi con có kêu thế nào cũng không được, cửa mở thế nào cũng không ra!"
Là khóa trái sao? Hắn cười với bọn trẻ "Papi biết rồi, papi đi dỗ mami, hai con ngoan một chút, lên phòng của hai đứa chơi có được không?"
"Dạ được!"
Nói rồi hai đứa trẻ chạy nhanh lên phòng, hắn đi đến trước cửa phòng đóng chặc, lấy chìa khóa phòng mở ra.
Người trên giường nghe thấy tiếng động liền trùm kín chăn, hắn bước vào, đóng lại cánh cửa, bật đèn lên.
Hắn đi đến bên người đang chùm kính chăn, hỏi "Em có phải thấy rồi không?"
"..."
"Haizzz, không phải như em nghĩ, bảo bối, em mở chăn nghe anh giải thích có được không?"
"..."
Im lặng, hắn thấy vậy đành ôm sâu chăn lên, dùng lực kéo ra "Aaa! Hức...anh buôn ra có được không!...hức...buông..."
Người trong chăn la một tiếng rồi bật khóc, hắn hơi khựng lại động tác rồi lại tiếp tục gỡ chăn.
Hắn ôm lấy anh, người trong lòng đã khóc đến nghẹn mắt mũi đỏ bừng "Triết Hạn...em nhìn anh."
"..."
"Trương Triết Hạn, em nghe anh, cậu ta không là gì của anh hết."
"Hức...không là gì? Hức...không là gì sao cậu ta lại hôn anh! Hức! Cung Tuấn! Anh bảo...hức...tôi nghe thế nào đây!"
"Hạn Hạn!"
"Cung Tuấn!"
"..."
Anh hít sâu một hơi, lại hỏi "Anh thích nam nhân đúng không?"
"Đúng."
"Vậy quá rõ ràng rồi sao...hức...anh thích cậu ta...hức! Tôi sinh con rồi...hức...không còn như ngày đầu nên anh chán rồi đúng không!"
"Không có! Anh không có! Vậy em, em có yêu anh không? Nếu em yêu có phải em cũng thích nam nhân rồi!"
"Tôi khô có thích nam nhân! Hức..."
"..."
"Tôi không...hức...không có thích nam nhân...chỉ là người tôi yêu trùng hợp là anh...hức...tôi chỉ yêu anh...không phải nam nhân nào khác...hức...hức nhưng anh ban đầu là thừa nhận, anh hức..thích nam nhân, vậy ngoài tôi...hức...anh cũng có thể thích người khác, anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy...hức..."
"Anh thích nam nhân...vì nam nhân đó là em, là Trương Triết Hạn, là người mà Cung Tuấn yêu thương."
"Hức...hức..."
"Ngoan, nghe anh nói."
Hắn ôm anh vào lòng, nhẹ vỗ về tấm lưng đang run lên, xoa xoa cái đầu nhỏ đang gục trên vai mình, giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên "Anh thích nam nhân, vì nam nhân đó là Trương Triết Hạn, vì nam nhân đó là người anh thương yêu, còn nam nhân mà anh gặp hôm nay, là một người tùy tiện anh chẳng để ý, còn là một kẻ làm người anh thương khóc, có đáng để anh chú ý không?"
"..."
"Anh sai rồi, là anh không biết cẩn thận làm em khóc, anh không yêu ai, thương ai ngoài em, giống như việc trái tim này chỉ có một."
"Hức...em không muốn...hức...anh đừng đi...hức...hức...em không nháo nữa...không làm càng nữa...hức...hức...anh đừng bỏ rơi em..."
"Anh đâu có nói sẽ bỏ rơi em, em càng phải nháo, càng phải làm càng, có biết tại sao không?"
"Tại...tại sao?"
"Vì đó là chứng minh, anh rất nuông chiều em, em nói xem, có ai làm càng trước mặt anh được như em không?"
"...Không có..."
"Chính xác, vì chỉ có em có thể làm càng trước mặt anh, cho nên chỉ em mới có thể làm anh tự nguyện thương em, để mặc đánh đấm, để em ở trong lòng anh mà khóc không ghét bỏ, ôm em khi em tức giận, hôn em khi em vui, vỗ về em khi em buồn."
"Vậy...anh có thể...chỉ yêu mình em không...?"
"Ngốc, không phải là có thể hay không, là vì từ trước đến nay, người anh yêu thương chỉ có một mình em, không phải kể lễ, mà là nói cho em biết, anh thương em, em ghen anh lại càng vui, vì em cũng thương anh nên mới như vậy."
"Em sao có thể tin anh..."
"Haha...ngốc, một nửa trái tim của anh chẳng phải ở chỗ em sao, em phải cảm nhận được chứ."
"Ừm..."
"Có nghe không, nó là vì em mà đập, là vì em mà tồn tại, đều là vì em."
"Không đúng..."
"Sao?"
"Là vì...đôi ta mà tồn tại."
Hắn cười, người trong lòng cũng ngước mặt lên, hôn nhau một cái, nụ hôn thật sâu cũng thật nhẹ nhàng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, hai bé con vừa lúc gõ cửa đi vào, chúng chạy đến ôm hai người hỏi "Papi và mami làm lành chưa ạ?"
"Rồi, nhóc con sao lại lắm chuyện thế?"
"Không có, con sợ hai người buồn."
"Không có mà, ấy! Mami sao mắt lại đỏ vậy! Papi! Người làm mami khóc."
Cung Hỉ la lên rồi chạy đến đấm hắn, bàn tay nhỏ của bé con làm sao có thể làm hắn đau, hẳn cười, sau đó nhìn anh.
Vẫn là Phát Tài nhanh trí che mắt mình và Cung Hỉ lại.
Hai người trao nhau nụ hôn, rồi nhìn nhau, ôm cả hai bé con vào lòng.
Mãi đến sau này vẫn vậy, họ ngồi trên sofa, nhìn hai bé con cùng nhau vui đùa, anh tựa đầu vào vai hắn.
Nhìn sâu vào đáy mắt của nhau, hắn lần nữa đặt một nụ hôn lên môi mềm, tim hòa một nhịp.
Phải, không sai.
Trái tim này, nhịp đập này.
Là vì đôi ta mà tồn tại.
❤💙HOÀN TOÀN VĂN❤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro