Chương 8
Hoàng Hựu Minh thở dài "Nếu mọi chuyện đã như vậy, cậu ta cần phải thay tim sớm một chút, tình trạng cơ thể cậu ta đặc biệt, rất khó để tìm quả tim phù hợp."
"Thời gian còn bao lâu?"
Ông suy nghĩ một lát sau đó nói "Sáu tháng, hoặc có thể ít hơn, không xác định được, nhưng sẽ trong từ năm đến sáu tháng."
"Được."
"Còn bây giờ tới lượt cậu."
"Tôi?"
"Phải."
"Tôi thì bị gì chứ?"
Sắc mặt Hoàng Hựu Minh tối một bật, Cung Tuấn không nhớ, hoàng toàn không nhớ đến vụ tai nạn đó.
Hoàng Hựu Minh nhìn hắn một lượt, sau đó thăm dò hỏi "Cung Tuấn....mẹ cậu tên gì..?"
Cung Tuấn khó hiểu nhìn ông, sau đó lại khó chịu lên tiếng "Ông nói nhảm gì vậy, tất nhiên là mẹ tôi tên Mộc....."
Nói tới đây Cung Tuấn khựng lại, hắn cuối đầu mở to mắt: Gì chứ? Mẹ mình tên gì chứ?! Tại sao lại không nhớ ra được?! Tại sao?!!.
Hoàng Hựu Minh nhìn thấy Cung Tuấn như vậy lại càng bất an, tình trạng của hắn đang chuyển biến xấu "Cung Tuấn...mẹ của cậu..Tên là Mộc Liên."
Cung Tuấn ngẩn đầu nhìn ông "Mộc Liên...?"
"Là Mộc Liên."
"...Tại sao tôi không thể nhớ ra được...tại sao...?"
"Não của cậu..."
"Não?"
Phải rồi, chính là não.
___ 20 năm trước __
Cung Tuấn hớn hở leo lên xe, trong tay cầm chú mèo quen thuộc, đây là quà sinh nhật bà tặng cậu, chú mèo rất đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh lúc nào cũng mở to, chiếc miệng cong cong vui vẻ, hai tai dựng đứng mềm mại, chiếc đuôi dài được cố định bằng một thanh kim loại dẻo, đuôi mèo sẽ không bị xụ xuống, cũng không bị cứng nhắt.
Hôm nay lại là sinh nhật Cung Tuấn hắn lại thêm một tuổi rồi, Cung Tuấn ngồi trên xe, lát sau Cung Tuấn thấy mẹ đi tới vui mừng reo lên "Mẹ à!! Nhanh lên nhanh lên!!"
Mẹ hắn thấy hắn phấn khích như vậy chỉ nở nụ cười hiền diệu, bà bước vào xe, lại vươn tay nhéo mũi hắn "Nhóc con! Con bao nhiêu tuổi rồi? Sao cứ làm nũng mãi thế?"
Cung Tuấn chỉ cười hì hì, lại nhanh nhẹn đáp "Mẹ chẳng phải nói lúc nào Tuấn Tuấn cũng nhỏ bé trong lòng mẹ sao? Tuấn Tuấn còn nhỏ mà!"
Mẹ hắn thấy vậy thì hết cách, thằng nhóc này bình thường ngang bướng như vậy, bây giờ chì vì một buổi đi chơi mà như vậy "Được được được! Không nói lại con!"
__ Nhà hàng x __
Cung Tuấn cùng ba mẹ đang tổ chức sinh nhật tại nhà hàng lớn nhất của thành phố B, lần đầu tiên hắn đi đến thành phố khác, ba mẹ lúc nào cũng bận, nên gia đình ít khi có thời gian đi chơi cùng, thậm chí một buổi cơm gia đình....
Bánh kem được nhân viên đặc liên bàn, mẹ hắn cấm đèn cầy lên bánh kem, một số mười tròn trĩnh, bà triều mến nhìn hắn, giọng nói dịu dàng cất lên "Nào, Tuấn Tuấn ước đi, điều ước trong ngày sinh nhật sẽ trở thành sự nhật đó nha!"
Cung Tuấn nghe vậy vui vẻ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau, một lát sau hắn mở mắt ra, ước gì cũng chẳng ai biết, chỉ biết trên môi hắn nở một nụ cười ngốc ngốc ngọt ngọt, ai nhìn cũng muốn yêu.
Phù một hơi, ngọn nến vụt tắt, cũng giống như hạnh phúc của một gia đình bé nhỏ......
Ba hắn trừng lớn mắt "Liên Liên, ôm chặc con!!"
Mẹ hắn nhắm chặc mắt, bà ôm chặc hắn vào lòng, ánh sáng lóe lên.
Khi mở mắt một lần nữa, mẹ của hắn nữa thân dưới đã đầy máu tươi, đầu của hắn cũng bắt đầu chảy máu, ba của hắn đầu loan lỗ máu, đầu ngón tay run rẩy bấm số, cuộc gọi vừa được gọi đi, cha của hắn cũng mất đi ý thức.
Đôi mắt hắn mở to, tất cả chỉ là sợ hãi và hoảng hốt, hắn chưa thể nhận thức sự việc trước mắt.
Đầu xe nát bép do đâm vào thân cây, một bênh còn lại bị một xe khác đâm cho biến dạng, ngọn lửa nhe nhúm cháy lên.
Nước mắt cứ một giọt, hai giọt, cứ đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt non nớt, giọng nói ngắt quảng run rẩy cất lên "Ba ơi...mẹ ơi...ba ơi...hic...mẹ ơi...!"
"Xin chào, đường dây 122 xin nghe."
Giọng nói nữ cất lên từ đầu dây bênh kia, không có ai trả lời, tất cả chỉ là tiếng khóc của một đứa trẻ "Cháu bé! Cháu làm sao vậy?! Cháu bé!! Có nghe cô nói không?! Cháu đang ở đâu?!!"
"Hic...hic...mẹ ơi....mở mắt ra đi....nhìn Tuấn Tuấn đi..hic...mẹ ơi..."
"Này!! Cháu bé!!"
Lại im lặng, tiếng khóc nất của một đứa trẻ, giọng nói lo lắng của nữ tổng đài, màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc vang vọng, giọng nói lo lắng, cứ như một vòng lập chẳng bao giờ kết thúc.
Tiếng xe cứu thương vang lên, phá vỡ bầu không khí tưởng chừng như vô tận, hắn tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình được đẩy lên xe cứu thương.
Chỉ có hắn run rẩy chẳng biết nên làm gì, đôi mắt vô hồn chẳng nhìn rõ, một vị bác sĩ khác nắm tay hắn dắt hắn lên xe.
Ông băng bó cho hắn, lại tiếp tục trấn an hắn "Không sao...không sao...ba mẹ cậu sẽ ổn thôi...."
Mẹ hắn đang nằm trước mặt hắn, nửa thân dưới nã nhuộm đầy máu tươi, hai mắt nhắm chặc, đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc....một bi kịch lại bắt đầu.
___ Bệnh viện Y ___
Ba hắn đã tỉnh lại, ông cùng hắn đứng trước phòng phẩu thuật, đèn phòng phẩu thuật đã tắc, một vị bác sĩ già bước ra "Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi!"
Ba Cung bước đến, ông nhìn ba hắn rồi hỏi "Chúng tôi có một tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe tin nào trước?"
"...Tin tốt...tin tốt trước đi.."
"Được, tin tốt là người nhà của ông đã qua cơn nguy kịch, không có gì đáng ngại nữa."
"...Còn tin xấu..?"
"Tin xấu, chúng tôi rất xin lỗi, nửa thân dưới của bà ấy bị thương nghiêm trọng, có thể là do phía bà ấy ngồi là phía bị xe đâm phải nên nó gần như phải cắt bỏ, nhưng được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao, nhưng....nửa thân dưới của bà ấy...hoàng toàn bị liệt, chúng tôi rất tiếc về chuyện này, thành thật xin lỗi."
Ba hắn loạn choạng lùi lại vài bước mới có thể đứng vững, mắt ông giăng đầy tơ máu, ánh mắt bi thương nhìn vào phòng phẩu thuật, ông ngẩn mặt lên ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống.
Ông hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể "Được rồi..cảm ơn bác sĩ....."
"Không có gì, vậy tôi xin phép."
Vị bác sĩ rời đi, lúc này hắn mới tiếp thu được những gì vị bác sĩ nói, hắn giật giật tay áo ba Cung, giọng nói run rẩy "Ba ơi....có nghĩa là...mẹ sẽ không đi được nữa ạ..?"
Ba Cung cuối đầu nhìn hắn, cậu nhóc nhỏ trên đầu quấn băng trắng, trên tay là chú mèo bông quen thuộc, đôi tay nhỏ níu lấy tay áo ông.
Ông quỳ xuống ôm hắn vào lòng "Không sao...Tuấn Tuấn ngoan, đừng khóc...mẹ sẽ không sao..ngoan."
Ông trấn an hắn, nhưng lại không nhận ra giọng nói mình run rẩy đến cỡ nào, một bàn tay nhỏ chạm lên mặt ông "Ba...hic...ba cũng đừng khóc....ba ngoan..Tuấn Tuấn ở đây...hic.."
Nước mắt ông không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, ông lau nước mắt, lại một lần nữa ôm chặc hắn vào lòng "Cảm ơn con...Tuấn Tuấn..."
Mẹ đã nói dối hắn, điều ước trong ngày sinh nhật sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...
"Tuấn Tuấn ước, gia đình mình sẽ luôn luôn bình an vui vẻ, sẽ có thể cùng nhau ăn cơm."
Điều ước đầu tiên...đã không trở thành sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro