Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cung Tuấn nhận ra vấn đề liền gọi cho Simon "Simon, cậu từng làm trong công ty chế tạo nội tạng nhân tạo, vậy cậu có biết gì về tim nhân tạo không?"

"Biết một chút, có chuyện gì sao?"

"Một người thay tim nhân tạo có thể biểu hiện cảm xúc không?"

"Vấn đề này....trên những bệnh nhân ghép tim nhân tạo, đến giờ chỉ có 2 trường hợp có thể biểu hiện được cảm xúc, nhưng đã lâu rồi không ai có thể làm được, tôi cũng không quá rành về vấn đề này, có chuyện gì sao?"

"Triết Hạn em ấy vừa nhíu mày, vừa biểu hiện được cảm xúc."

"Thật chứ ?! Chuyện này không đùa được đâu, đại ca à, tôi biết là anh yêu vợ, nhưng cũng không tới mức sinh ra ảo giác đấy chứ ?! Đây không phải chuyện đùa!"

"Tôi đùa với cậu à?" Giọng Cung Tuấn trầm xuống. Simon đầu bênh kia nghe vậy thì khẽ nuốt nước bọt, cậu thở dài lên tiếng "Tôi không giải quyết được chuyện này, nhưng tôi biết một người có thể lý giải giúp cậu."

"Ai?"

"Hoàng Hựu Minh."

Nghe tới cái tên này mày Cung Tuấn giật hai cái, hắn thầm mắng sao lại là cái người kỳ quái này, hắn và Hoàng Hựu Minh thật sự rất không hợp để nói chuyện!

Hai người chỉ cần mở miệng ắc sẽ có một trận khẩu chiến quyết liệt. Cung Tuấn hít sâu một hơi "Được rồi, cảm ơn cậu." Nói rồi hắn cúp máy.

Lại nhìn lại số điện thoại hắn có 'chết' cũng không đụng tới nay lại phải dùng đến, hắn hít sâu một hơi bấm nút gọi. Đầu dây bênh kia lập tức vang lên giọng nói châm chọc "Chịu chết sớm thế à?"

Cung Tuấn nghiến răng "Có chết ông cũng không sống được!"

"Vậy phải xem Cung tổng có bản lĩnh gì rồi." - Hoàng Hựu Minh cười khẩy.

"Chả phải có ai đó nói có 'chết' cũng không gọi cho tôi sao?"

Hắn thở dài nói "Lần này có chuyện muốn nhờ ông giúp."

"Ô! Bất ngờ thật nha."

"Đây là chuyện liên quan đến mạng người!"

"Nếu là người của cậu thì có 'chết' ông đây cũng đếch quan tâm!"

"Không quan tâm cũng phải quan tâm!"

Hai người lại rơi vào im lặng, Cung Tuấn nhắm mắt, hắn thở dài một hơi hạ mình nói "Coi như là vì tình nghĩa với mẹ tôi cũng được, xin ông...cứu em ấy..."

Hoàng Hựu Minh nghe tới đây có chút sửng sốt, cái tên Cung Tuấn này một khi đấu khẩu với ông nhất quyết không chịu thua, vậy mà hôm nay lại hạ mình cầu xin, thậm chí còn dùng tới cái tình nghĩa giữa ông và mẹ hắn.

Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi "Người đó có liên quan gì đến mẹ cậu mà tôi phải giúp? Không chừng chỉ là một trò lừa bịp của cậu."

"Em ấy là con dâu của mẹ tôi."

"...."

"Đang ở đâu."

"Căn nhà ở ngoại ô...ông biết nó mà."

"Đợi chút."

Nói rồi ông cúp máy, mẹ của Cung Tuấn là người mà ông mang ơn, phải nói nếu không có bà thì sẽ không có ông ngài hôm nay, trước lúc mất bà đã từng dặn dò ông rất kỹ.

____________

"Cậu Hoàng, coi như tôi xin câu...khụ..khụ.."

"Phu nhân, đừng nói nữa, bà nên giữ sức."

"Tôi phải nói...khụ...nếu không sẽ không kịp nữa...khụ..khụ"

"Được được, tôi nghe đây."

"Cung Tuấn..khụ...bản chất thằng bé không xấu..khụ...chỉ là nó bị ép tới bước đường cùng...tôi biết cậu không mấy thích nó...khụ..khụ...nhưng xin ông, sau này nếu nó có bất kỳ nguy hiểm gì, xin hãy giúp nó."

"Được được."

"Còn nữa...nó không thích gần ai..khụ...nên nếu một ngày nó thật sự cưới một ai đó...khụ..thì xin cậu, hãy chăm sốc người đó giùm tôi, nếu Tuấn Tuấn nó bắt nạt người đó, ông thay tôi...khụ...đòi lại công bằng, nếu được..kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cậu..."

"Bà đừng nói thế tôi chắc chắn sẽ giúp!"

"Cảm ơn cậu.."

Nói rồi bà nhắm mắt xui tay.

_____ Căn nhà ở ngoại ô _____

Hoàng Hựu Minh đi đến theo lời Cung Tuấn, lúc này hắn đã đợi sẵn trước cửa, ông có chút ngạc nhiên "Ôi chao! Cung tổng đón tôi à? Thật vinh hạnh nha."

"Không có thời gian giỡn với ông."

"...."

Cung Tuấn đưa ông đến trước cửa phòng củ Trương Triết Hạn, do dự mộg lúc vẫn chưa chịu gõ cửa, Hoàng Hựu Minh thấy vậy lại có cớ châm chọc "Aiya, một cảnh tượng hiếm thấy nha, Cung đại tổng tại lại không dám gõ cửa phòng vợ mình, hahaha."

Cung Tuấn nghe vậy luốn cuốn bịch miệng ông lại, hắn thở phào một hơi, may mà căn phòng này cách âm, chứ nếu để anh nghe thấy thì hắn chết chắc.

Cung Tuấn trừng mắt với ông, gằn giọng nói "Muốn chết à?! Tôi không có thời gian để giỡ với ông!"

Nói rồi hắn buông ông ra, hít sâu một hơi mới dám gõ cửa phòng anh, Hoàng Hựu Minh thấy vậy thì khinh miệt nhìn hắn.

Một lúc sau cửa phòng hé mở, Trương Triết Hạn chỉ hé mở cánh cửa chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài "Có chuyện gì?"

"Cái này...Triết Hạn em cần kiểm tra một chút..."

"Kiểm tra gì chứ?"

"Khụ..cậu Trương, ông bà Trương nhờ tôi đến kiểm tra cho cậu."

"Bác sĩ Hoàng?"

"À! Phải, ba mẹ nhờ bác sĩ Hoàng đến kiểm tra cho em."

Anh nghe vậy thì liếc nhìn hắn một cái, sau đó thì mở cửa cho Hoàng Hựu Minh bước vào Cung Tuấn định đi theo thì.

"Rầm!"

Cánh cửa đống sầm vào mặt hắn, Cung Tuấn ngây người một lúc, hắn cười khổ, trong mắt Trương Triết Hạn Cung Tuấn vẫn là một kẻ xấu, một kẻ từng muốn giết anh, thấy vậy hắn cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng bênh ngoài chời đợi.

Một lát sau Hoàng Hựu Minh bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thấy vậy liền hỏi "Có chuyện gì sao?"

Hoàng Hựu Minh nhìn hắn, ánh mắt có chút tối lại "Chuyện rất tệ..."

"Em ấy bị làm sao?!"

"Cậu nói, Trương Triết Hạn biểu hiện được cảm xúc?"

"Phải...."

"Đây không phải là một dấu hiệu tốt, sự biến đổi này cho thấy quả tim nhân tạo bị hỏng một bộ phận nào đó, hoặc trong lúc phẩu thuật đã có sơ suất."

"Sơ suất?! Ông nổi tiếng là bác sĩ có tiếng là xuất chúng, mọi người đều nói trình độ phẩu thuật của ông rất cao, thẩm chí là không có khả năng sai sót, vậy mà bây giờ ông nói với tôi trong lúc phẩu thuật xảy ra sơ suất?!!"

"....."

"Trả lời tôi đi chứ !!"

Cung Tuấn bóp lấy vai ông, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, hắn tức giận, thật sự rất tức giận, nhưng trong sự tức giận, còn pha lẫn nét đau thương.

Ông cuối gầm mặt, đây quả thật là lỗi của ông, nhưng tại sao lại thế? Rõ ràng trước khi phẩu thuật ông đã kiểm tra rất kỹ, quả tim còn được chọn lộc kỹ càng do thể chất của bệnh nhân đặc biệt, tại sao lại có thể.....

Ông im lặng một lúc, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng chỉ nói được hai từ "Xin lỗi...."

Cung Tuấn im lặng, hắn buôn tay khỏi vai ông, cứ đứng đấy, cả thế giới của hắn như sụp đổ, tất cả chỉ còn lại bóng tối và tuyệt vọng, người hắn yêu...chả lẽ phải thật sự cứ như vậy mà ra đi sao....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan