Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

CẢNH BÁO: Thật sự "RẤT MẤT NÃO!" Mọi tình tiết đều do tác giả sáng tác để hợp với cốt truyện, trình độ y học hay logic gì đó "KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!" Cho nên đừng nghĩ nó quá sâu xa nhé! Nhắc lại "RẤT MẤT NÃO! KHÔNG CÓ LOGIC!" Xin cảm ơn!

...

Cung Tuấn chưa kịp vui mừng vì thấy anh và cô vẫn bình an liền nhận thêm một cụ sốc "Là súng bắn tỉa!"

Anh nhìn thấy hắn nói gì đó, nét mặt còn rất hoảng hốt, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không thể nghe rõ.

Cung Tuấn mặc kệ vết thương đang đau nhót lao nhanh về phía Trương Triết Hạn "Triết Hạn!"

Kẻ trên cao nhắm bắn mục tiêu, ống ngắm chính xác chỉ ngay ngực trái của anh, nở nụ cười chiến thắng.

'Đoàn!'

"Triết Hạn!"

Hắn lao nhanh đến ôm lấy anh, liền đỡ trọn một phát súng "Cung Tuấn...!"

Tên trên cao đã bắn trượt, một người cảnh sát đã đi đến đẩy súng ra nhằm làm trượt đường bắn, nhưng nó vẫn trúng hắn.

Máu tươi theo lưng hắn chảy ra, vest đen có thể che dấu đi vết máu không ngừng chảy, nhưng lại thấm vào đôi bàn tay đang run rẩy của anh.

Cung Tuấn vô lực ngã xuống, anh ôm chặc lấy hắn, giọng nói run rẩy "Tuấn...Tuấn..."

Tí tách.

Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, người trong lòng anh khóe miệng không ngừng tuông ra máu tươi, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Châu Dã cùng Văn Viễn hết sức luống cuống, một người nhanh chóng gọi xe cứu thương, một người còn lại tìm cách liên lạc với ba mẹ Trương.

Anh nhìn hắn, trái tim nhân tạo này đột nhiên đau nhói, hắn đưa tay lau nước mắt anh, yếu ớt nói "Đừng khóc...khụ...anh sẽ đau lòng..."

"Tuấn...Tuấn Tuấn...ngoan...hức...cố lên...Châu Dã gọi cứu thương rồi...hức...Tuấn!"

Hắn nhìn anh, lại thầm nghĩ, người này thật mít ướt, chỉ vậy đã khóc rồi.

Nhưng lại không phải loại ý nghĩ ghét bỏ, mà là nuông chiều, hắn khộng sợ chết...chỉ duy nhất sợ không thể bảo vệ bảo bối của mình được bình an...

Dường như theo thói quen cũ, hắn nói "Mèo nhỏ ngoan...đừng khóc..."

Mèo nhỏ...?

Đầu anh đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, những hình ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong đầu anh, chúng dần trở nên rõ ràng, giọng nói cũng quen thuộc.

"Hay gọi là chsn ngốc đi!"

"Được, cún ngốc."

...

"Tuấn em muốn ăn cái đó!"

"Anh mua cho em!".

"Tuấn lẩu ở đây rất ngon!"

"Cái này..."
...
"Hạn Hạn, anh thích em!"

"Em...em..."

"Hạn Hạn ngoan, nói anh biết, em có thích anh không?"

"Em...em...em có!"

"Vậy là được rồi, sau này anh nhất định sẽ cưới em."

"Anh hứa phải giữ lời!"

"Được!"
...

Anh nhìn người trong lòng, nước mắt lại càng nhiều hơn, anh đột nhiên sờ lên má hắn "Cún ngốc...hức...Cún ngốc!...Em nhớ rồi...hức...em nhớ rồi!...Hức...Cún ngốc...anh không được bỏ rơi mèo nhỏ...hức!"

Cung Tuấn nghe vậy khóe môi nâng lên cao một chút.

Triết Hạn...em ấy nhận ra mình rồi...

Nhưng rồi...đầu hắn đột nhiên đau nhức, tai cũng ù đi, trong đầu đột nhiên trắng xóa.

Lại ngẩn ra tự hỏi: Khoan đã...Triết Hạn...là ai...?

Cung Tuấn! Cung Tuấn

Người kia luôn miệng gọi, mắt hắn bắt đầu nhòe trong đầu lại có rất nhiều câu hỏi :Cậu ta...là ai? Sao lại khóc? Cung Tuấn...lại là ai..?

Sau đó lầm vào hôn mê, anh ôm chặc lấy hắn vừa khóc vừ nói "Hức...hức...cún ngốc...anh không được bỏ rơi mèo nhỏ...hức...cún ngốc...mèo nhỏ cần anh...hức!"

'Tít tít! Nhịp tim đang mất kiểm soát!'

Tiếng Chuông cảnh báo không ngừng vang lên, Châu Dã cùng Văn Viễn trở nên lúng túng, cả hai nói "Anh dâu! Anh bình tĩnh!"

"Phu nhân! Phu nhân! Người đừng kích động!"

Anh lại như không nghe thấy chỉ liên tục bảo hắn không được bỏ rơi anh...rồi thì...

'Tít-!'

Anh ngất đi, tay vẫn ôm chặc lấy hắn "Anh dâu!"

"Phu nhân!"

Tiếng xe cứu thương lúc này mới vang lên, họ đưa hai người lên cáng cứu thương rồi đưa vào xe, Châu Dã cùng Văn Viễn cũng nhanh chóng đuổi theo, đến cửa phòng phẩu thuật liền bị chặn lại.

Hoàng Hựu Minh cũng gấp đến muốn chết, ông thầm chửi hai con người nady sao lại ngu ngốc đến vậy.

Đèn phẩu thuật được mở lên, ông đeo máy trợ thở vào cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, ông nói "Xử lý viên đạn trong người Cung Tuấn trước, tim nhân tạo của Trương Triết Hạn có phần mềm duy trì được 24 tiếng kể từ khi tim bị hỏng, nhanh lên!"

Đội ngũ bác sĩ liền nhan chóng sát trùng vết thương, dùng dao mở lòng ngực Cung Tuấn, may mắn, đạn vẫn chưa trúng tim.

Ông cẩn thận lấy viên đạn ra, chưa kịp thở phào thì một bác sĩ khác nói "Bác sĩ Hoàng! Lượnv oxy trong máu của bệnh nhân đang giảm!"

"Con mẹ nó!"

Ông chửi một tiếng.

...

Lúc này bên ngoài ba mẹ Trương cũng đã đến nơi, nhìn phòng phẩu thuật hai người hỏi "Sao rồi?!"

"Tụi con chưa biết, hai người họ mới được đưa vào cách đây không lâu."

Mẹ Trương lúc này đã mất bình tĩnh mà bật khóc, ba Trương chỉ có thể an ủi bà, mọi chuyện chỉ có thể trong vào đội ngũ đang tiến hành phẩu thuật.

...

Lại qua thêm một lúc lượng oxy trong máu của hắn mới trở lại bình thường, khi ông định tiến hành ghép tim một vị khác nói "Bác sĩ Hoàng! Tình trạng này rất nguy hiểm!"

"Chả lẽ cậu muốn tôi nhìn thấy hai người bọn họ chết à?!"

"Ít nhất cứu một người sẽ có ít rủi ro hơn!"

"....Tôi không nỡ làm vậy với hai tên ngốc này...chúng rất phiền...nhưng ta vẫn là không nhẫn tâm, cho nên hoặc cùng sống...hoặc là cùng chết!"

"Bác sĩ Hoàng!"

"Không còn nhiều thời gian! Ca phẩu thuật tiếp theo rất phức tạp! Cậu chỉ cần nói có hoặc không!"

Ông nói, ông đúng thật là không nỡ, một là vì lời hứa với hắn, hai là vì thật sự không nỡ nhẫn tâm chia lìa đôi uyên ương này.

Vị kia im lặng lại thở dài "Được! Tôi làm!"

Sau đó ông liền sát trùng, mở lòng ngực Trương Triết Hạn lấy quả tim nhân tạo ra, lại lấy đi một trai tim của hắn, chia ra làm đôi, lại nhìn khay tim nhân tạo chỉ có phân nữa, ông ghép tim thật cùng tim nhân tạo lại.

Nối từng sợ kinh mạch dù là nhỏ nhất khiến ông nổi cả gân trán.

...

Hơn 12 tiếng trôi qua, ba mẹ Trương cùng Châu Dã và Văn Viễn vẫn chưa lúc nào rời khỏi nơi đó.

...

Cuối cùng cũng đã hoàn thành việc liên kết, còn lại chỉ là ghép vào, ông ghép trái tim một nữa bên trái thật cho Cung Tuấn, rồi ghép trái tim bên phải thật cho Trương Triết Hạn, lại kết nối với tế bào trong cơ thể hai người.

...

20 tiếng trôi qua, lúc này Bác sĩ Hoàng cũng đội ngũ thực hiện mới bước ra, bốn người thấy vậy liền bước tới hỏi "Bác sĩ Hoàng hai đứa con của chúng tôi sao rồi?!"

"Ca phẩu thuật đã thành công bây giờ chú ý nghĩ ngơi là được rồi."

"Thật may quá..."

Châu Dã nhanh miệng hỏi "Vậy chúng tôi có thể vào thăm không?"

"Phải đó"

Văn Viễn lên tiếng, nhưng ông lại lắc đầu "Không được, bệnh nhân cần không gian để nghỉ ngơi, xin lỗi các vị, nhưng ít nhất phải một ngày sau mới có thể nào, các vị có thể vào phòng nghỉ ngơi cho người thân ở bệnh viện để đợi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Vậy tôi xin phép."

Nói rồi ông đi mất, gánh nặng của mọi người cũng coi như được trút bỏ phần nào.

Nhưng còn Cung Tuấn? Hắn có vẻ rất lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan