Chương 15
Một lát sau anh quay lại cùng vị bác sĩ, sau một hồi thăm khám vị bác sĩ gật đầu hài lòng "Đỡ hơn rồi, chú ý nghĩ ngơi đừng làm việc quá sức."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Phải rồi, cậu Hoàng nhờ tôi gửi lời đến cậu : Chú ý nghĩ ngơi, đừng có ngu xuẩn mà làm việc quá sức, một tháng sau đến chỗ tôi."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Vậy tôi xin phép."
Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, anh cũng thấy có chút tò mò, muốn hỏi nhưng lại thôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên xen vào.
Cung Tuấn nghe vậy cũng không nói gì, nhưng trong đầu đang suy nghĩ tính rất nhiều thứ, một tháng sau, một tháng sau thật trùng hợp, âm mưu bấy lâu nay chưa thực hiện của Mã thị, chẳng phải cũng một tháng sau sẽ tiến hành sao.
Là trùng hợp, hay...đã có sắp đặc từ trước?
Nhưng sao chúng lại có thể biết được hắn sẽ đi khám vào ngày này, Hoàng Hựu Minh thông đồng với chúng sao?
Hay còn có một thế lực nào đứng sau tiếp tay cho chúng? Nhưng ai chứ?
Hắn không biết, tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn choàng tỉnh, số điện thoại này...
"Ba?"
Hắn nhất máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc "Tuấn, nghe nói con gặp tai nạn?"
"Không nghiêm trọng lắm."
"Vì cậu ta sao?"
"...."
"Cung Tuấn, ta nói bao nhiêu lần rồi, con không nên đầm đầu vào cậu ta, rốt cuộc thì sao?"
"Ba à, đây không phải lỗi của em ấy."
"Không phải? Không phải thì sao con ra nông nổi này?!"
"Ba! Chúng ta đã nói sẽ không nhắn đến chuyện này nữa!"
"Con!...được...được lắm Cung Tuấn, đợi khi con ra viện rồi thì đến gặp ba!"
"Ba về rồi sao?"
"Ừm."
Tút tút...
Nói rồi ông cúp máy, vẫn luôn như vậy, ông vẫn luôn phản đối chuyện hắn và anh, nhưng trước đây ông có như vậy đâu, kể từ ngày mẹ hắn mất thì ông liền trở nên như vậy.
Anh cũng nghe được một màn vừa rồi, có chút lúng túng hỏi "Ừm...xin lỗi, tôi thất lễ rồi..."
"Không sao."
"Anh và bác Cung cải nhau sao?"
"....không hẳn."
"Tại tôi có đúng không..."
"Không phải!...Ông ấy vẫn luôn như vậy, em đừng bận tâm."
"Thật xin lỗi."
"Không sao, đây không phải lỗi của em, tôi đã nói rồi mà."
"...."
"Được rồi, đừng nghĩ nữa."
"Ừm..."
.......
"Được rồi, có thể xuất viện"
"Được, cảm ơn bác sĩ."
"Ừm, xin phép."
Vị bác sĩ kiểm tra sơ lượt trước khi cho hắn xuất viện, tình hình đã khá hơn, xuất viện được rồi, về nhà chú ý nghỉ ngơi thêm một khoản thời gian là được.
Mã Văn Viễn và Châu dã nghe tin cũng tới giúp "Ca, em và Mã ca tới giúp anh."
"Boss, tài liệu của ngày tôi đã chuyển hết đến công ty rồi."
"Ừm, được rồi."
Sau đó mọi người lên đường trở về nhà, sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong hắn liền chuẩn bị đi đến chỗ ba Cung, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vừa về đã gấp gáp vậy không nhịn được hỏi "Anh đi đâu vậy?"
"À, có chút việc, tôi đi một chút sẽ về liền."
"Gấp vậy sao? Anh vừa xuất viện, không thể để hôm khác được à?"
Bàn tay đặc trên tay nắm cửa chợt khựng lại, hắn có chút không tin quay đầu lại nhìn anh, sao đó lại nở một nụ cười "Em quan tâm tôi sao đó sao."
"...."
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, trong lòng chợt ấm áp, tựa như có dòng suối ấm chảy vào, len lỏi vào từng sợi kinh mạch của hắn, ấm áp lạ thường.
Hắn bước đến gần anh, đáy mắt xuất hiện một tia ôn nhu hiếm hoi, làm một hành động quá phận mà hắn chưa từng dám làm dù chỉ một lần, hắn hôn lên trán anh, một cái hôn thật nhẹ như sợ người trước mặt sẽ đẩy hắn ra.
Sau đó lại nói "Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi."
Nói rồi hắn bước ra khỏi nhà, anh thì vẫn ngây ngốc đứng đó, có chút thất thần với hành động vừa rồi của hắn, nếu là lúc thường anh sẽ chẳng để hắn động đến anh, nhưng vì sao lúc nảy anh lại không đẩy hắn ra mà để mặc hắn làm càn?
Có một loại cảm xúc rất đặc biệt ngăn anh lại, rất xa lạ, cũng rất quen thuộc...cứ như thật lâu trước đây, cũng từng có người hôn anh như vậy.
....
Cung Tuấn đi đến Cung gia, nơi mà trước đây hắn từng ở trước khi kết hôn với anh, nó vốn từng là một nơi tràn ngập tiếng cười, nhưng từ khi mẹ hắn mất, nó trở nên ảm đạm một cách lạ thường.
Lý do hắn không đưa anh về đây mà thay vào đó là căn nhà ở ngoại ô, tình cảm giữa hai người vốn đã chẳng thân thiết, sợ khi đến đây rồi, nó lại càng trở nên tệ hơn.
Hắn bước vào một căn phòng, ba hắn đã chờ sẵn ở nơi đó, hắn hít sâu một hơi "Ba."
"Tới rồi? Còn tưởng cậu không còn nghe lời lão già này nữa."
"....Có chuyện gì sao ạ?"
"Cung Tuấn, ta đã với cậu bao nhiêu lần rồi?! Đã bảo đừng dây dưa với thằng nhóc đó! Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!"
"..."
"Sao lại im lặng? Ta nói đúng rồi phải không? Thằng nhóc đó vốn chẳng yêu con, nó còn chẳng nhớ con là ai nữa kia mà?"
"Ba à, con đã nói rồi đây không phải lỗi của em ấy! Sao ba cứ nói mãi thế?!"
"Vậy thằng nhóc đó còn nhớ con là ai không?"
"..."
"Còn nhớ lời nói năm đó giữa hai đứa không?"
"..."
"Còn nhớ không? Không, đúng chứ?"
"..."
Thấy hắn im lặng, ông bước lại gần hắn, cánh tay đặc lên vai hắn như an ủi, cũng như khuyên nhủ "Tuấn Tuấn, con nghe ta, từ bỏ đi, thằng nhóc đó sớm đã quên con rồi, nghe ta bây giờ vẫn co-"
"Ba, con đã nói rồi, con nhất định sẽ không buôn tay, em ấy không nhớ con sẽ làm cho em ấy nhớ, nếu không nhớ con sẽ làm lại từ đầu, sẽ không bao giờ có chuyện buôn tay, Không, Bao, Giờ!"
Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, để lại ba hắn đang tức giận, trước khi cửa phòng đóng lại còn có một câu nói vọng ra "Nghịch tử!"
'Cạch'
Cửa phòng đóng lại, ba Cung nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặc, đôi mắt giăng đầy tơ máu tưởng chừng như đứt ra, sâu trong đáy mắt, còn có một tia tàn độc chẳng che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro