
Chương 14. Gặp lại
4 tháng sau...
"Tiểu Vũ, mặt của cậu sao lại hầm hầm như vậy? Ai chọc giận cậu à?"
Tiểu Vũ trầm ngâm nhìn người trước mặt. Hắn biết, vết thương của người này khó khăn lắm mới được chữa lành. Tuy ngoài mặt anh vẫn luôn nói cười vui vẻ, nhưng những ngày tháng đó trôi qua thật sự không dễ dàng. Vậy mà hôm nay vì công việc lại để cho anh gặp lại cậu ta, một cách quang minh chính đại.
"Gọi tớ hai tiếng lão đại đi, tớ đòi lại công đạo cho cậu" Trương Triết Hạn thấy Tiểu Vũ im lặng liền khoác vai hắn tiếp lời.
"Cậu chắc là sẽ ổn chứ?" Tiểu Vũ bỏ qua mấy lời đùa cợt của anh, lo lắng hỏi.
"Có gì mà không ổn?"
Trương Triết Hạn rất tự nhiên hỏi ngược lại, sau đó mới sực nhớ ra Tiểu Vũ đang lo sợ điều gì. Anh mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn:
"Cậu yên tâm, huynh đệ thân thiết lâu ngày gặp lại, không có chuyện gì đâu"
Hết đồng nghiệp thân thiết giờ lại đến huynh đệ thân thiết? Có ma mới tin mấy người đấy! Tiểu Vũ thầm mắng.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi gặp mặt phát sóng Sơn Hà Lệnh, với mục đích chính là tuyên truyền phim. Cung Tuấn đã có mặt từ sớm và makeup ở phòng hóa trang. Trong lòng cậu lúc này vô cùng nôn nao, cũng gần nửa năm rồi... mới có cơ hội gặp lại anh.
Kể từ cái đêm anh say khướt rồi vô thức ôm chầm lấy cậu, cậu đã không thể tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại nhau sẽ diễn ra như thế nào. Là ái ngại, xa cách hay tiếp tục lưu luyến không buông?
Trương Triết Hạn từ xa đã nhìn thấy bóng lưng của Cung Tuấn, anh vui vẻ di chuyển về phía cậu. Cung Tuấn nhìn trong gương thấy được bóng anh thì càng trở nên hồi hộp, Trương lão sư đến rồi, phải nói gì trước đây, liệu anh ấy có còn giận cậu chuyện concert không?
Nhìn thấy anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Cung Tuấn hơi khẩn trương quay sang chào hỏi:
"Trương... Trương lão sư, đã lâu không gặp"
"Cung lão sư hôm nay soái quá!"
Trương Triết Hạn híp mắt lại cười hề hề, bộ dáng lại chẳng nghiêm túc chút nào. Cung Tuấn chợt thấy nhói lòng, tóc dài dịu dàng của anh đã cắt ngắn đi rồi, anh cũng chẳng còn gọi cậu là Tuấn Tuấn hay một tiếng Lão Ôn quen thuộc nữa. Có lẽ, anh đã triệt để thoát vai rồi.
Đó không phải là điều mà cậu mong muốn sao? Đúng vậy, nhưng sao giờ phút này cậu lại thấy có chút mất mát nhỉ. Dường như, tình cảm giữa hai người đã nhạt nhòa đi vài phần rồi...
Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi cậu: "Em nghĩ bộ phim của chúng ta sẽ có thành tích tốt không?"
Cung Tuấn: "Mặc dù em không nắm chắc điều gì, nhưng cứ hi vọng đi đã"
Trương Triết Hạn: "Ừm, anh cũng nghĩ thế."
Cuộc nói chuyện của hai người cứ diễn ra một cách ngượng nghịu như vậy, nội dung cũng chỉ toàn xoay quanh vấn đề phim ảnh. Khoảng 15 phút sau, nhân viên gọi hai người vào phòng để tiến hành phỏng vấn.
"Chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn. Trong Sơn Hà Lệnh, tôi diễn vai Chu Tử Thư. Đó là một người mà trên người có đinh, chưa từng gặp đúng không? Vậy thì xem phim sẽ biết" Trương Triết Hạn trước ống kính nói chuyện lưu loát, lại làm ra vẻ mặt thần thần bí bí.
"Hello xin chào mọi người, tôi là Cung Tuấn. Trong Sơn Hà Lệnh tôi diễn vai khí chất như siêu sao, Ôn Khách Hành" Cung Tuấn cũng không kém cạnh người kia mà phô trương vai diễn.
Dường như thấy lời giới thiệu của cậu còn thiếu thiếu gì đó, anh tốt bụng bổ sung giúp cậu: "Chưa từng gặp người trong não có nước đúng không? Xem đi sẽ biết!"
Cung Tuấn nhận ra anh đang cà khịa cậu, cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng lại giấu trạng thái này đằng sau khuôn mặt ngốc nghếch không dám cãi lại kia, cậu miễn cưỡng đáp:
"Cám ơn anh!"
Trương Triết Hạn lại bật cười hề hề.
MC bắt đầu đặt câu hỏi: "Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?"
Cung Tuấn: "Lão cán bộ"
Trương Triết Hạn: "Tứ chi không nhịp nhàng"
Cung Tuấn khó hiểu: "Ấn tượng đầu tiên sao anh lại biết em tứ chi không nhịp nhàng?"
Trương Triết Hạn: "Cái lần chúng ta gặp nhau ở buổi huấn luyện kia. Tôi thấy cậu ấy khoa tay múa chân, sắp làm tôi cười chết luôn"
Trương Triết Hạn vừa nói dứt câu thì tay chân đã linh hoạt mô phỏng lại bộ dáng của Cung Tuấn. Một tay cùng với một chân giật lên giật xuống, cái đầu thì cũng tự giác lắc lắc theo chẳng khác bị giựt kinh phong là mấy. MC ngồi kế bên không nhịn được cười thành tiếng, vậy mà Cung Tuấn lại nhìn anh đến ngây ra rồi mỉm cười ôn nhu: Sao có thể đáng yêu đến như vậy?
Hôm nay anh ăn mặc trong phong cách lão cán bộ, kết hợp với chiếc đầu đinh đầy nam tính, vậy mà cũng không giấu được hết nét tinh nghịch, đáng yêu vốn có. Điều này khiến Cung Tuấn phải liên tục nuốt nước bọt trong suốt quá trình phỏng vấn. Hóa ra, xa cách nhiều ngày như vậy, anh vẫn có thể khiến cậu động lòng như lần đầu gặp gỡ.
MC tiếp tục ra câu hỏi: "Dùng một loại động vật để hình dung đối phương thì sẽ chọn loại nào?"
Cung Tuấn thành thật trả lời: "Mèo"
Trương Triết Hạn phối hợp: "Nếu như có kiếp sau, tôi nguyện làm một chú mèo"
Cung Tuấn ánh mắt cưng chiều đáp lại anh: "Lười lười biếng biếng"
Cậu cực kì hiểu rõ con người này, bình thường nếu không có chuyện gì làm thì sẽ uể oải nằm một chỗ, hoặc đi đánh gôn. Lúc ngủ sẽ vô thức cuộn lại như một con mèo nhỏ... Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ lại mấy lần lén lút ôm anh, hôn anh,... biểu cảm cũng đột ngột trở nên mất tự nhiên.
MC hướng về phía Trương Triết Hạn: "Còn cậu?"
Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một lúc, chẳng phải Cung Tuấn trong lòng anh là một con cún ngốc nghếch sao? Nhưng chó với mèo hình như có chút liên quan, không cẩn thận người ta lại nghĩ sang cái hướng kia. Vậy nên anh đành nuốt chữ 'cún' vào miệng, trả lời:
"Cậu ấy giống với... đà điểu. Bởi vì cậu ấy cao, chân rất dài."
MC gật đầu, lại chuyển câu hỏi: "Nghe nói Cung Tuấn còn đi concert của cậu, có chuyện này không?"
Trương Triết Hạn nghe đến đây thì biểu cảm hơi cứng lại, anh cúi đầu xuống vân vê đôi tay nhỏ bé của mình. Cung Tuấn cũng khá bất ngờ, để tránh anh nhớ lại, cậu lập tức trả lời:
"Thực ra, tôi muốn đi concert của thầy Trương..."
"Không phải không đến à?" Trương Triết Hạn ngắt lời cậu, mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười nhưng trong lòng đã có chút xáo động.
"Hôm đấy em có lịch trình mà. Ây da~ không phải đã gửi tặng hoa rồi sao?" Cậu biết anh vẫn còn giận chuyện đó, đành nhỏ giọng dỗ dành một chút.
"Không nhìn thấy" Trương Triết Hạn tỏ ra đanh đá trả lời.
"Em còn gửi tin nhắn cho anh nữa có được không?" Dù sao anh giận cậu... cũng phải cho cậu chút mặt mũi trước mặt MC chứ.
Tiếp theo là đến phần làm nhiệm vụ bí mật, hai người được phát hai mẩu giấy, trong đó ghi nhiệm vụ của cá nhân mỗi người. Cung Tuấn đọc xong thì khá hài lòng, nhiệm vụ của cậu là chạm vào đầu anh, dù sao thì cậu cũng muốn tiếp xúc với thân thể anh một chút...
Trương Triết Hạn gian manh nhìn cậu, ánh mắt biểu lộ: Anh biết rõ nhiệm vụ của cậu rồi nhé. Sau đó lại lơ đi, tiếp tục trả lời phỏng vấn.
Một lát sau, nhân lúc anh không chú ý, cậu liền giơ tay lên hướng về phía anh. Trương Triết Hạn nhanh chóng thụp cả người xuống, không để cậu có cơ hội bắt được anh. Cung Tuấn thất bại cười cười, phản ứng nhanh như vậy... hèn gì, bình thường cậu toàn phải nhân lúc anh ngủ hoặc say rượu mới thành công đụng chạm.
Cung Tuấn sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định, đợi đến khi anh đang say mê nói chuyện, cậu khẽ khàng đưa tay ra phía sau rồi từ từ nâng lên. Trương Triết Hạn cảm nhận được gì đó, liền nghiêng đầu tránh sang một bên. Cung Tuấn cố rướn tay chạm vào đầu anh, nhưng chung quy vẫn là không được.
"Đừng đụng vào anh!" Trương Triết Hạn kêu lên.
"Trên đầu anh có lông kìa" Cung Tuấn dụ dỗ.
"Anh không có lông. Đừng có sờ anh"
Trương Triết Hạn trực tiếp nắm lấy tay Cung Tuấn mà đè xuống, sau đó vì sợ cậu tiếp tục nhiệm vụ nên cứ khư khư giữ lấy không buông. Cung Tuấn cũng ngồi yên không để ý tới nhiệm vụ kia nữa, dù sao thì được anh nắm tay là một loại hưởng thụ không nhỏ rồi.
Một lát sau, đến trò vẽ trên lưng cho Trương Triết Hạn đoán, Cung Tuấn mới thành công chạm vào đầu anh, nhân tiện sờ sờ miết miết vài sợi tóc. Trương Triết Hạn thất bại cười cười, vì nhiệm vụ của anh là không để cậu sờ lên đầu. Cung Tuấn vẻ mặt vô cùng đắc thắng, sau đó, nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đưa bàn tay vừa chạm vào tóc anh lên mũi ngửi ngửi, thơm quá!
Buổi họp mặt diễn ra khá lâu, Trương Triết Hạn có hơi mỏi, liền giơ tay trái lên cao cử động, đồng thời ngáp một cái. Cung Tuấn tưởng anh muốn nắm tay mình, lập tức giơ lên theo để anh thuận tiện bắt lấy. Sau đó phát hiện bản thân mộng tưởng hơi quá, liền chữa quê bằng cách giả vờ ngắm nghía bàn tay rồi trực tiếp vuốt xuống đùi.
Gần cuối đoạn phỏng vấn, nhân viên hậu trường bất ngờ đưa tới cho hai người hai hộp quà. Nhìn Trương Triết Hạn mạnh bạo xé hộp, Cung Tuấn tươi cười nói:
"Anh nhẹ tay một chút" Đúng là mãnh nam sắt thép mà.
Hộp quà đựng một con búp bê xinh xắn, trên đầu có đính một bông hoa. Câu hỏi của chương trình là phỏng đoán loài hoa đại biểu cho búp bê và ngôn ngữ tương ứng với loài hoa ấy.
Trương Triết Hạn: "Hoa cúc"
Cung Tuấn: "Đại ca à, đó là hoa hướng dương"
Trương Triết Hạn: "Vậy ngôn ngữ là nghênh đón ánh nắng mặt trời"
MC: "Trả lời sai. Đáp án đúng là hoa cúc dại, với ngôn ngữ là tình yêu cất giữ trong tim"
Trương Triết Hạn hình như nhớ ra điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kia, chắc là trùng hợp thôi. Cung Tuấn quan sát biểu cảm của anh, trầm mặc không nói.
Sau khi buổi meeting kết thúc, hai người di chuyển ra hậu trường nghỉ ngơi. Cung Tuấn đang cầm chai nước uống, thì phát hiện góc áo của mình bị cái gì đó kéo kéo giật giật.
Cậu quay đầu ra đằng sau, quả nhiên thấy Trương Triết Hạn đang cầm cây đạo cụ của chương trình móc lấy áo cậu đùa giỡn. Cung Tuấn nhíu mày, Trương Triết Hạn thấy vậy càng ngang ngược giật thêm, treo trên môi là nụ cười vô tư, rạng rỡ đến tuyệt đối. Cung Tuấn không kìm chế được, nhân lúc hậu trường chỉ có hai người, cậu liền theo hướng cây đạo cụ di chuyển về phía anh.
Cung Tuấn nắm chặt lấy đạo cụ, nhích bàn tay thon dài lên đằng trước, từng bước từng bước, cuối cùng dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của anh. Trương Triết Hạn không hiểu sao có cảm giác bị chế ngự, vô thức lùi ra sau một bước. Ngó thấy sau lưng Trương Triết Hạn là bức tường rắn chắc, cậu lập tức đưa tay lên đỡ lấy đầu anh, ngăn không để mèo nhỏ này bị đụng trúng tường. Cung Tuấn sau đó lại ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng:
"Sao anh lại suốt ngày nghịch ngợm như vậy. Anh có biết, bản thân trong bộ dạng ấy... có bao nhiêu là đáng yêu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro