
Phần 22 ( Hoạ tình )
Bước ra khỏi tiệm trà đó, Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt taxi về nhà, hiện giờ anh thật sự muốn gặp Cung Tuấn, muốn biết được sự thật từ cậu, muốn biết rằng cậu đã bao giờ coi anh là chính anh hay chưa hoặc giả dụ Cung Tuấn cậu có yêu anh hay không? Có yêu...cho dù chỉ là một chút thôi cũng được, một chút thôi, với anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Trương Triết Hạn ngồi ở xe taxi, trong đầu không ngừng nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, cả gương mặt của người con gái đó nữa, thật sự nhìn thoáng qua cô gái đó rất giống anh. Mặc dù lúc rời đi Trương Triết Hạn đã mạnh mẽ nói như vậy, thế nhưng anh làm sao tránh được cái xúc cảm của bản thân, tâm trạng cho đến cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói của mẹ Cung Tuấn.
Nếu những lời bà ấy nói là thật, Cung Tuấn chỉ ở bên cạnh anh vì anh có nét giống với mối tình đầu của cậu, vậy thì thật tâm anh muốn biết, Cung Tuấn cậu cảm thấy thế nào khi ngày ngày đối diện với anh mà tâm trí luôn nghĩ đến người khác.
Đầu óc đau nhức, càng nghĩ, Trương Triết Hạn càng cảm thấy mọi thứ nó vô cùng hợp lý. Tại sao Cung Tuấn lại yêu anh, đúng vậy, người như anh vốn dĩ không thể ở bên cạnh Cung Tuấn. Bởi vì cậu quá xuất sắc, cho nên khoảng cách giữa anh và cậu khó mà có thể lấp đầy, nếu không phải vì cái mặt này thì lí do gì mà Cung Tuấn lại chọn lựa ở bên cạnh anh cơ chứ...
"Không nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa"
Trương Triết Hạn lắc mạnh cái đầu, không những thế anh còn đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình để cho tỉnh táo, bản thân anh có thể chịu được hết tất cả khổ cực và dèm pha, sỉ nhục hay miệt thị anh cũng không màng, bởi vì anh đã động tâm với người con trai ấy, bây giờ anh chỉ cầu mong đó không phải là sự thật, chỉ cần hai chữ "không phải" của Cung Tuấn thôi, Trương Triết Hạn anh sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để ở bên cạnh cậu.
Trương Triết Hạn mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, thế nhưng vừa thả lỏng tâm tư được một lúc, điện thoại trong túi quần anh lại vang lên tiếng chuông quen thuộc. Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy trên màn hình đang hiển thị hai chữ Cung Tuấn, trái tim anh ngay lập tức đập loạn liên hồi.
Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, reo mãi, cho đến khi gần tắt Trương Triết Hạn nói ổn định được nhịp tim, không dám chậm trễ, anh liền nhanh chóng đưa điện thoại lên nghe.
- Anh đây!
- Hạn Hạn, anh làm gì mà mãi mới nghe điện thoại em thế? Em vừa về nhà thay trang phục, anh vẫn còn ở nhà mẹ chứ? Bây giờ em qua đón anh nhé!
- Em cứ ở nhà đi, anh đang trên đường về đây rồi!
- Được, vậy bảo bối đi cẩn thận, em đợi anh!
Cung Tuấn nói xong không tắt máy, lần nào cũng vậy, người dập máy trước luôn phải là anh, bởi vì cậu muốn thế. Hành động ngọt ngào đó, liệu có phải là dành cho anh, hai chữ "Bảo bối" ấy...liệu có phải dùng để gọi anh??
***
Biệt phủ Cung gia.
Cung Tuấn ngồi trong phòng đọc sách, trong lòng không ngừng thấp thỏm không yên, cuộc gặp mặt với Mộ Dung gia hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, người lớn hai bên đều không đến, giữa Cung Tuấn với Mộ Dung Nhã lại càng chẳng có gì để nói, chỉ là vài câu hỏi han xã giao trong cái bầu không khí gượng ép, bản thân cậu đến cho có mặt rồi cũng nhanh chóng mà cáo từ.
Thế nhưng Cung Tuấn tránh được hôm nay liệu rằng có tránh được ngày mai. Mộ Dung Nhã, người con gái này đối với Cung Tuấn như bóng đêm vậy, càng nhớ tới thì càng thấy sợ, càng nghĩ thì càng đi vào bế tắc. Cung Tuấn ngả lưng lên chiếc ghế sau đó cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, được một lúc sau khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại bên cạnh lại reo vang, là Lăng Duệ gọi đến.
Cung Tuấn không có tâm trạng để nghe máy cho nên đã nhanh chóng dứt khoát ngắt đi cuộc gọi, thế nhưng tiếng chuông kia vẫn không ngừng vang lên, giống như có chuyện quan trọng nhất định phải gọi cho cậu vậy, tiếng nhạc chuông ấy đầy thôi thúc, cuối cùng Cung Tuấn cũng vẫn đành phải nhấc máy lên để nghe.
- Alo!
- Cậu biết Mộ Dung Nhã về rồi đúng chứ?
Ở đầu đây bên kia, Lăng Duệ sốt sắng hỏi, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang hồi tưởng lại câu chuyện của mấy năm về trước. Mối quan hệ của Cung Tuấn và Mộ Dung Nhã, tất nhiên là cậu biết, hơn nữa còn đặc biệt biết rất rõ.
Năm Cung Tuấn 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn lông bông bồng bột, cậu ta đã gặp được Mộ Dung Nhã, người con gái ấy như một cành hoa lê, vừa nhẹ nhàng thuỳ mị lại vừa biết quan tâm chăm sóc và giúp đỡ mọi người. Khi đó trường cao trung mà bọn họ theo học rất hay tổ chức một cuộc bình chọn để tìm ra người nổi bật nhất trường và lần nào cũng thế, nếu nam vương là Cung Tuấn thì hoa khôi chắc chắn phải là Mộ Dung Nhã.
Từ chơi vui lại thành bị ghép cặp, ở trong mắt tất cả mọi người, bọn họ cư nhiên được xem là một đôi "tiên đồng ngọc nữ", nghe nhiều quá lại thành quen, và không biết từ lúc nào trong cuộc sống cô đơn của Cung Tuấn lại xuất hiện thêm một cái tên của người con gái đó .
Lần đầu tiên cảm thấy quan tâm, để ý đến một người, Cung Tuấn liền quyết định sẽ quen Mộ Dung Nhã thế nhưng kết quả họ yêu nhau được một năm thì bỗng nhiên lại chia tay, nói đúng hơn là...Cung Tuấn bị đá, cậu ta ấy thế mà lại nghiễm nhiên bị người con gái đó bỏ rơi 🤣
Mộ Dung Nhã có tài có sắc cho nên đã vô tình lọt vào mắt xanh của một người quản lí trong một công ty giải trí lớn. Đứng giữa tình yêu và sự nổi tiếng, cô ta lại chẳng chút lăn tăn mà sẵn sàng bỏ lại cái người con trai đẹp mã nhiều tiền nhưng lại vô vị kia để đi ra nước ngoài làm thực tập sinh.
Gia đình lạnh nhạt, người mình để tâm cũng rời bỏ, Cung Tuấn khi ấy thật sự không thể nào tránh khỏi tức giận, thế nhưng bất quá, mối tình đầu để lại cho cậu khá nhiều kỉ niệm đẹp, ít nhất trong khoảng thời gian đó, Cung Tuấn cậu cũng cảm thấy bớt cô đơn.
Nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của Lăng Duệ, Cung Tuấn chỉ nhàn nhạt ừ nhẹ một tiếng, nhận được cái xác nhận của người Cung Tuấn, Lăng Duệ liền thở dài một hơi rồi lên tiếng bảo.
- Cung Tuấn! Trương Triết Hạn là một con trai tốt, vậy nên cậu tuyệt đối không thể làm tổn thương anh ấy! Anh ấy không biết gì cả, cũng không hề liên quan gì đến những chuyện năm xưa, vậy nên cậu đừng vì một người không đáng mà làm tổn thương người vô tội!
Cung Tuấn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bản thân cậu tự biết được bản thân của mình đang làm gì, không cần người khác phải nhắc nhở. Đối với lời nhắc nhở dư thừa của Lăng Duệ, Cung Tuấn chỉ lạnh lùng cất giọng thản nhiên buông ra một câu nói.
- Tôi biết mình đang làm gì! Vậy nên cậu đừng nhắc chuyện này với tôi thêm một lần nào nữa!
Đối với cái tên bạn có vấn đề này của mình, Lăng Duệ thật sự không yên tâm, cho dù Cung Tuấn đã nói như thế thì Lăng Duệ cậu vẫn quyết định lên tiếng mà nhắc nhở.
- Cậu thật sự biết bản thân mình đang làm cái gì hay sao? Cậu đừng có nói với tôi là cậu yêu Trương Triết Hạn không phải vì anh ta có nét giống với mối tình đầu của cậu đấy nhé?
Cái khoảnh khắc đầu tiên gặp Trương Triết Hạn, đến ngay cả Lăng Duệ cũng phải giật mình một phen, tuy hai gương mặt ấy không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng có nét giống, đặc biệt là đôi mắt sáng tinh anh kia, khiến cho con người ta vừa nhìn vào liền bị hút hồn. Nhìn theo cái ánh mắt của Cung Tuấn trong lần đầu gặp Trương Triết Hạn, bản thân Lăng Duệ cậu cũng đã biết được người bạn này của mình đang là muốn tìm một kẻ thay thế cho cái người phụ nữ nhẫn tâm, tuyệt tình kia.
Ban đầu Lăng Duệ còn tưởng rằng Cung Tuấn chắc hẳn là chỉ chơi đùa cho vui thôi, thế nhưng càng ngày Lăng Duệ cậu lại càng phát hiện ra Cung Tuấn đặc biệt nghiêm túc với cái mối quan hệ ấy, con người của Trương Triết Hạn cũng rất tốt, ở bên cạnh một người như thế Cung Tuấn lại cảm thấy vui vẻ cho nên bản thân cậu cũng không muốn xen vào chuyện này nữa. Nhưng mà hiện tại mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát, Mộ Dung Nhã đã quay về rồi, vậy nên Lăng Duệ thật sự rất lo lắng, cậu không muốn để một người không có tội tình gì như Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn gây nên tổn thương.
Nghe thấy lời chất vấn của Lăng Duệ, tâm tình của Cung Tuấn trở nên phức tạp vô cùng. Trước kia, cậu đã từng có ý nghĩ phóng túng bản thân để quên đi cuộc đời bất hạnh của mình, rồi cậu gặp được Mộ Dung Nhã, bản thân Cung Tuấn lúc đó cũng chưa biết thế nào là yêu, chỉ biết rằng ở cạnh người con gái ấy cậu thấy bản thân mình bận rộn hơn được một chút, có người để hỏi han, có người để trò chuyện cùng nói cùng cười, thế nhưng cho đến khi gặp được Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn cậu mới ngộ ra rằng chính mình khi đó hoàn toàn không phải là yêu.
Trong cuộc đời của Cung Tuấn, điều khiến cậu sợ nhất chính là khi nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình và Mộ Dung Nhã lại là một trong số những người vô tình như thế, chân thành bước vào cuộc đời cậu rồi lại lạnh lùng rời đi mà chẳng nói lấy một lời. Một đứa trẻ từ nhỏ đã phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn, một năm số lần gặp cha mẹ mình lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thì làm sao tránh được cái cảm giác đau khổ khi một thứ gì đó thân quen đột nhiên biến mất.
Cứ tưởng vết thương mà người con gái đó gây ra cho cậu rất lớn, ấy thế mà nó lại chỉ như một vết xước nhỏ, ngay cả khi người con gái đó trở về, Cung Tuấn cậu cũng chỉ hơi xúc động một chút. Đơn thuần, là vì những hồi ức trước kia làm cho cậu không nỡ buông bỏ thế nhưng hồi ức cho dù có tốt đẹp hay khổ đau đến đâu thì cũng chỉ là quá khứ và Cung Tuấn cậu cũng không còn là thiếu niên trẻ người non dạ ngày trước nữa.
Thế nhưng với Trương Triết Hạn thì lại khác, chỉ có người con trai ấy là người khiến cho tâm trạng của cậu thay đổi thất thường, dễ nổi nóng, dễ vui vẻ, tính tình cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Cung Tuấn quan tâm Trương Triết Hạn, thật lòng muốn cho anh vui vẻ, thật lòng cậu muốn được ở bên cạnh anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên điện thoại, Cung Tuấn khẽ thở dài một hơi rồi trầm giọng nói.
- Tôi thừa nhận, ban đầu tôi cố ý tiếp cận Trương Triết Hạn, đó là vì hứng thú nhất thời của tôi, bởi vì anh ấy có khuôn mặt khá giống Mộ Dung Nhã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò về người con trai này, thế nhưng...
Ngay lúc này đây ở phía ngoài cửa, Trương Triết Hạn đứng chết lặng ở đó, anh vừa mới về nhà thì liền nhanh chân đi tìm Cung Tuấn, thế nhưng vào đúng lúc bàn tay của anh vừa khẽ đẩy cửa ra thì bên tai đã vang lên câu nói này của Cung Tuấn.
Mi mắt của anh run lên, trái tim trong lồng ngực đột ngột truyền đến những cơn đau dữ dội như ngàn vạn lưỡi dao sắc nhọn đang cứa vào da thịt của anh. Những lời mà Cung Tuấn vừa nói kia, Trương Triết Hạn nghe không sót một chữ nào cả. Tất cả những yêu thương mà cậu dành cho anh hoá ra cũng chỉ bởi vì khuôn mặt này thôi sao?
Trương Triết Hạn không nghe nổi nữa, trái tim trong lồng ngực đập mạnh dữ dội, anh run rẩy xoay người chạy về phòng ngủ, bước chân mỗi lúc một loạn, gần về đến phòng còn vội đến mức mà trượt chân ngã khuỵu, cánh tay chống xuống dưới sàn nhà đau nhói khiến cho anh không kiềm chế được mà ứa ra nước mắt. Đau, đau thật đấy, nước mắt không ngừng tuôn thế nhưng bản thân anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang khóc vì cổ tay bị trẹo, hay là vì cảm thấy bị tổn thương nữa.
Ở trong phòng đọc sách, cuộc nói chuyện của Cung Tuấn vẫn tiếp tục, những lời nói quan trọng nhất được cất lên, nhưng thật đáng tiếc, những lời bày tỏ thật tâm ấy của cậu, Trương Triết Hạn lại không thể nghe được.
- Thế nhưng Trương Triết Hạn không giống cô ấy, Trương Triết Hạn...anh ấy là duy nhất, và không giống bất kì một ai cả! Anh ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, bởi vì anh ấy vô cùng đặc biệt, anh ấy là một, là riêng và là duy nhất...
Trên thế giới này, tất cả mọi người đều không giống nhau, mỗi người đều sẽ có một bản sắc và cá tính riêng biệt vậy nên sẽ chẳng có cái khái niệm bản chính và bản sao nào hết, Cung Tuấn cậu yêu anh bởi anh là chính anh, bởi vì anh là duy nhất trên đời.
***
Trương Triết Hạn lê từng bước chân vô lực đi vào phòng ngủ, khi cánh cửa phòng lặng lẽ đóng lại, cả cơ thể anh mềm nhũn ra không còn chút sức lực, thân hình yếu ớt dựa lưng vào tấm cửa gỗ, anh đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng mình, cố gắng ngăn lại những tiếng khóc thút thít đang muốn bật ra khỏi cổ họng. Sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của anh, đôi mắt long lanh như ngọc lại mang theo một nỗi u sầu, đau khổ thương tâm đến tột cùng.
Thật không ngờ, những lời mà Cung phu nhân nói với anh ban nãy lại chính là sự thật, thì ra trong lòng Cung Tuấn bấy lâu nay, Trương Triết Hạn anh chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, một người có gương mặt giống với mối tình đầu của cậu mà thôi. Nực cười thay, tất cả những gì cậu đối với anh đều là giả vậy mà anh vẫn ôm một mộng tưởng, cứ nghĩ rằng Cung Tuấn cậu thật lòng yêu anh.
Tình yêu, nó được bắt đầu với nụ cười, lớn lên bởi nụ hôn, và kết thúc chính là bằng những giọt nước mắt. Khi bản thân không còn vị trí đặc biệt trong lòng một ai đó thì tốt nhất nên chọn cách im lặng và rời đi. Thế nhưng nghĩ đến việc phải bỏ đi tình cảm của mình, phải rời xa Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại thấy đau lòng.
Cuộc chơi nào cũng phải kết thúc, hạnh phúc nào cũng sẽ có ly tan, cho dù anh có khóc bao nhiêu lần, có đau lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì, sự thật nó vẫn là sự thật, vậy nên Trương Triết Hạn anh quyết định cứ để thời gian trôi qua nhẹ nhàng như là chưa có thật, nói thẳng ra, tình yêu chính là không liên lạc là sẽ không có tình cảm, rồi nó cũng sẽ tự biến mất, và mối quan hệ của anh và Cung Tuấn từ giờ chính là như vậy, tuyệt giao trong im lặng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình. Trương Triết Hạn đưa tay lên lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt, sau đó chống cái cổ tay đau nhức lảo đảo đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng này một lượt, chính nơi này đã ban tặng cho anh hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc đó lại không phải của anh, căn phòng này đã làm cho anh cười, nhưng cũng lại là nơi ép cho anh phải rơi nước mắt. Anh khóc, khóc cho chính bản thân mình, khóc cho cái người đã mang đến cho anh cả hạnh phúc lẫn khổ đau.
Trương Triết Hạn lắc mạnh cái đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng xoay người đưa tay lên mở cửa, khi tay nắm cửa vừa được vặn ra thì điện thoại của anh lại bất ngờ vang lên. Uể oải lấy điện thoại ra xem, là Mẹ Trương gọi đến, không hiểu sao khi nhìn thấy cái tên đang nhảy múa trên màn hình kia, Trương Triết Hạn anh lại thấy lo lắng. Ngón tay nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, hai chữ "Con nghe" còn chưa kịp cất lên thì bên tai đã vọng đến giọng nói đầy hoảng sợ của mẹ anh.
- Triết Hạn...ba con...ba con bị bắt rồi!
- Cái gì? Mẹ...mẹ vừa nói cái gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao ba con lại bị bắt?
Tim trong lồng ngực như ngưng đập, hai chân bủn rủn đứng không vững nữa, Trương Triết Hạn thất kinh hỏi lại và ngay sau đó đầu máy bên kia liền vang lên âm giọng nức nở đầy lo lắng của Mẹ Trương.
- Ta cũng không biết...Người ta nói ba con lén đem dự án của công ty bán ra bên ngoài, nhưng ba con không làm như thế, ông ấy bị oan...chắc chắn ông ấy bị oan...Triết Hạn...con...ta rối quá...phải làm sao bây giờ đây con...
Trương Triết Hạn run rẩy suýt chút nữa làm rơi điện thoại của mình, quá nhiều chuyện đột nhiên kéo đến làm cho anh nhất thời luống cuống tay chân không kịp phản ứng cũng không biết nên phải làm gì, sau một hồi trấn an Mẹ Trương, anh liền vội vã, gấp gáp chạy ra bên ngoài. Khi đi qua dì Lý, trông thấy bộ dạng hoảng hốt của Trương Triết Hạn, bà liền lên tiếng hỏi han, Trương Triết Hạn cũng nhìn thấy dì Lý nhưng hiện giờ anh không còn nghe được điều gì nữa, bên tai lùng bùng như trống đánh vang, cả thần và trí đều trong một trạng thái, đó chính là hoảng sợ.
Ở cục cảnh sát, Trương Triết Hạn thất tha thất thiểu đi đi lại lại trước cửa phòng chờ, Mẹ Trương thì đang ngồi ở một chỗ khóc không ngừng, một lúc sau, ba anh được cảnh sát dẫn ra, bởi vì ở đây chỉ được một người vào thăm hỏi mà Mẹ Trương tâm trạng lại đang không ổn định cho nên Trương Triết Hạn quyết định sẽ thay mẹ mình đi vào bên trong.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì của ông, Trương Triết Hạn liền nhận ra rằng, ba anh là bị người ta giăng bẫy, là bị vu oan giá hoạ. Trương Triết Hạn ngồi đối diện ba mình, cách một tấm kính lớn thế nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi lo sợ trong ánh mắt của ông. Ba anh hiền như thế, lành như vậy, giờ đây bỗng nhiên lại bị bắt vì cái chuyện mà mình không gây ra thì làm sao có chuyện không hoảng không sợ được cơ chứ.
- Triết Hạn à! Mẹ con sao rồi?
- Mẹ ổn, ba đừng lo, con sẽ tìm mọi cách để đưa người ra ngoài! Con sẽ không để cho người chịu oan ức như thế!
- Triết Hạn...ta không có làm việc đó...con tin ta chứ?
- Con tin!
Nói chuyện với ba mình một lúc, chớp mắt cái đã hết giờ thăm hỏi, Trương Triết Hạn còn chưa kịp động viên ông thêm câu nào thì đã phải chứng kiến cảnh tượng ba mình bị người ta dẫn đi, hai tay bị còng lại, trông tội nghiệp vô cùng. Đứng ngây người một lúc, Trương Triết Hạn vắt óc suy nghĩ xem tiếp theo mình nên phải làm gì và việc duy nhất anh có thể nghĩ ra được đó là kháng án, thế nhưng để thuê luật sư thì phải cần đến một số tiền không hề nhỏ, mà cái chữ "Tiền" đó đối với gia đình anh thì lại là một vấn đề nan giải vô cùng.
"Cạch"
Khi Trương Triết Hạn còn đang căng thẳng suy tính thì bỗng nhiên cánh cửa lại được mở ra, anh giật mình quay đầu lại nhìn, trông thấy hai người phụ nữ đang ung dung bước vào, trái tim anh dường như ngưng đập, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi thôi, Trương Triết Hạn đã có thể hiểu ra toàn bộ câu chuyện này, nguyên do vì đâu mà ba anh bỗng nhiên lại bị bắt như thế, hoá ra...tất cả đều đã được sắp đặt từ trước rồi.
Cung phu nhân dẫn theo một người con gái đến trước mặt Trương Triết Hạn, khoé môi bà ta cong lên cười mà như không, trông thấy nụ cười đó, Trương Triết Hạn liền cất tiếng hỏi.
- Là bà làm đúng chứ?
Rất thẳng thắn, Cung phu nhân cười lạnh một tiếng, nụ cười trên gương mặt ngày càng đậm dần lên, bà ta thản nhiên gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại.
- Nếu cậu đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?
- Bà muốn gì cứ nhằm vào tôi, tại sao lại lôi kéo gia đình tôi vào chuyện này như thế? - Trương Triết Hạn tức giận gằn giọng nói, hai tay siết chặt như đang kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân.
Trông thấy Trương Triết Hạn như thế, Cung phu nhân mặt vẫn không biến sắc, thái độ cũng chẳng nóng chẳng lạnh, bà đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái bên cạnh rồi nhìn Trương Triết Hạn cười nói.
- Cậu nhìn thấy gì chưa? Đây mới là người Cung Tuấn yêu, còn cậu, mãi mãi cũng chỉ là một kẻ thay thế, một kẻ thế thân cho người con gái mà con trai tôi yêu sâu nặng mà thôi!
- ...
- Nếu cậu đã biết thì tôi không ngại thừa nhận mọi chuyện, tất cả những gì gia đình cậu đang phải trải qua, đều là do một tay tôi sắp đặt cả đấy!
Về điều này, Trương Triết Hạn cũng đã đoán ra được từ trước, trên đời này làm sao lại có chuyện tình cờ đến như vậy. Hướng đôi mắt theo cái nắm tay kia mà nhìn lên, vừa trông thấy người con gái ấy, trái tim của Trương Triết Hạn ngay lập tức như bị ai đó hung hăng đánh một nhát thật đau, mặc dù người con gái đó với anh không giống nhau như đúc thế nhưng trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra được một vài nét tương đồng. Mộ Dung Nhã nãy giờ đóng vai một kẻ vô hình, bỗng nhiên lại được nhắc đến cho nên cô ta liền mang hết khả năng diễn suất của mình ra để phô bày cái dáng vẻ uỷ khuất.
- Chào anh...tôi...tôi là Mộ Dung Nhã! Xin lỗi anh, có lẽ tôi xuất hiện không đúng lúc...thế nhưng...Tuấn...
"Tuấn? Gọi thật thân mật!"
Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý đến Mộ Dung Nhã, hiện tại anh chỉ lo lắng cho ba mình cho nên đã hoàn toàn bỏ qua cô ta, Trương Triết Hạn nhìn Mộ Dung Nhã một cái rồi quay đầu nhìn Cung phu nhân sau đó lạnh giọng nói.
- Phải làm thế nào thì bà mới chịu dừng tay?
- Đơn giản thôi, tôi đã nói rồi, cậu rời xa Cung Tuấn, buông tha cho con trai tôi!
- ...
- Cậu nghĩ nếu không phải vì gương mặt kia, Cung Tuấn vẫn sẽ để ý cậu? Đừng ảo tưởng nữa, cậu chẳng qua chỉ là một vật thay thế, là một người để cho con trai tôi lấp đầy nỗi nhớ nhung khi không có con bé ở bên cạnh mà thôi!
Trương Triết Hạn cắn chặt nỗi đau trong lòng, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt của anh trong thoáng chốc đột nhiên lại thay đổi, một luồng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể mĩ miều kia, đau thương chất chồng đau thương, người nhà họ Cung quả nhiên thật tàn nhẫn, vốn bản thân đã nuôi sẵn ý định từ bỏ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền dứt khoát gật đầu, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên đó là vô số cuộc gọi nhỡ của Cung Tuấn, trái tim anh quặn đau liên hồi rồi sau đó dứt khoát bấm gửi đi một tin.
"Cung Tuấn! Chia tay đi!"
Tin vừa gửi, Trương Triết Hạn liền đưa nó ra trước mặt Cung phu nhân sau đó cất tiếng nói.
- Bây giờ ba tôi được thả rồi đúng chứ?
- Tất nhiên rồi! Nếu cậu ngoan ngoãn sớm hơn một chút thì gia đình cậu đã không loạn như thế này!
Nói xong, Cung phu nhân liền kéo tay Mộ Dung Nhã rời đi, trước khi cánh cửa khi đóng lại, bà ta còn xoay người nói với Trương Triết Hạn một câu.
- Cách nuôi dạy của cha mẹ cậu đã khiến cho cậu trở nên yếu đuối! Con trai tôi tuyệt đối không thể như thế được, nó phải mạnh mẽ để có thể đứng vững trên thương trường! Cậu đã nói chia tay Cung Tuấn, nếu để tôi biết cậu giở trò thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay nữa đâu! Người khôn ngoan luôn biết chừa đường lui cho mình! Tôi mong cậu cũng thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro