Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 ( Gia đình )

Nguyên do Mẹ Trương bỗng nhiên lại kêu Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về là vì nghe thấy anh nói rằng anh đang ở nhà...một người bạn.

Một chữ "Bạn" này vốn dĩ rất bình thường thế nhưng với đứa con trai luôn sống khép kín, bao nhiêu năm trời chỉ biết đến học và học kia, Mẹ Trương cứ đinh ninh cho rằng suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường con trai mình sẽ chẳng có lấy một người bạn, vậy nên hiện giờ khi nghe thấy Trương Triết Hạn nói đang ở nhà bạn thì mẹ Trương liền cảm thấy phấn khích vô cùng.

Trương Triết Hạn ái ngại nhìn Cung Tuấn, không phải anh không muốn đưa cậu về mà là vì nhà của anh rất nhỏ, với thân phận cao quý như Cung Tuấn mà bước chân vào đó, thật sự có chút không thích hợp, thấy dáng vẻ giật mình của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng nói vào trong điện thoại.
- Mẹ à hôm nay cậu ấy bận, không đến...
- Dì à, cảm ơn dì đã mời con, con nhất định sẽ đến!

Trương Triết Hạn còn chứ kịp nói xong thì chiếc điện thoại trên tay đã bị Cung Tuấn cướp lấy. Cậu ngang nhiên đưa nó lên tai rồi bắt đầu nói chuyện với mẹ vợ tương lai của mình.

Ở đầu dây bên kia, Mẹ Trương nghe thấy giọng nói của một người con trai vang đến vừa trầm vừa ấm lại vô cùng lễ phép thì liền vui vẻ mà đáp lại.
- Vậy con với Tiểu Hạn học xong mau về nhé, à mà con tên gì?
- Thưa dì! Con tên Cung Tuấn!
- Cung Tuấn sao? Tên đẹp lắm! Chắc chắn diện mạo cũng rất đẹp!
- Dì à, Hạn Hạn cũng đẹp...

Trương Triết Hạn ngồi cạnh ghé sát tai vào điện thoại lắng nghe, khi nghe thấy Cung Tuấn nói thế anh liền giật mình đưa tay cướp lại chiếc điện thoại, trừng mắt lên với Cung Tuấn rồi nói nói thêm vài ba câu với Mẹ Trương sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Trương Triết Hạn hết hồn, tim anh đập nhanh thần tốc, cái câu nói của Cung Tuấn lúc nãy đã dọa chết anh rồi. Trương Triết Hạn thở ra một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn sau đó nhỏ giọng cất tiếng hỏi.
- Em thật sự muốn đến nhà anh chứ?
- Muốn chứ sao không? Hạn Hạn, anh không muốn cho em gặp họ sao?
- Không phải... - Trương Triết Hạn lí nhí trả lời.

Trông thấy dáng vẻ đó của anh, Cung Tuấn liền biết anh đang nghĩ gì, bàn tay to lớn đưa ra kéo anh vào trong lòng rồi ôn nhu nói.
- Hạn Hạn, em thật sự rất tò mò!
- Sao cơ? - Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn hỏi lại.
- Em rất muốn biết về cuộc sống của anh, muốn gặp những thân sinh ra anh, dạy dỗ anh! Và điều quan trọng nhất...em muốn xem xem hai chữ gia đình rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào!
- ...
- Hạn Hạn...em yêu anh! Em muốn là một phần trong cuộc sống của anh, một phần trong gia đình anh...có được không?

Trương Triết Hạn có chút nghẹn ngào dựa đầu vào trong lòng Cung Tuấn, nếu nói không cảm động thì chính là nói dối, hiện tại Trương Triết Hạn anh thật sự đã bị câu nói ngọt ngào của Cung Tuấn làm cho cảm động muốn chết rồi. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tú, dùng đôi mắt ngập tràn tình thâm mà nhìn cậu, miệng nhỏ anh đào khẽ cong lên rồi mỉm cười nói.
- Chào mừng em đến với gia đình anh!

Yêu là gì?

Chỉ một từ đơn giản đó thôi nhưng thật sự rất khó để giải thích. Người ta đến với nhau và yêu nhau cuối cùng vì cái gì? Chắc hẳn đôi khi con người ta cũng chẳng biết được? Chỉ biết là có chút nhớ, có chút thương, có chút quan tâm lo lắng và mong muốn được ở cạnh một nửa của mình mà thôi.

Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, ngay cả đến chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế, cậu chỉ biết khi được ở cạnh người con trai này, cậu mới được là chính mình. Lời hứa đối với Cung Tuấn là một thứ gì đó rất viển vông vậy nên cậu không hứa sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời, thế nhưng bản thân cậu lại chắc chắn một điều, chỉ cần anh nguyện ý thì vạn kiếp về sau Cung Tuấn cậu vẫn sẽ yêu anh.

Đang lênh đênh trong con sóng hạnh phúc, trong đầu Trương Triết Hạn bất chợt lại hiện lên một suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật của Cung Tuấn, tặng quà cho cậu thì anh không có khả năng rồi, vậy nên anh muốn làm một thứ gì đó thật ý nghĩa, đem tất cả tâm tình của mình đặt vào trong đó rồi tặng lại cho cậu.

Phân vân suy nghĩ một lát, Trương Triết Hạn quyết định sẽ vào bếp, chính tay mình nấu cho Cung Tuấn một bữa cơm. Dù sao tay nghề của Mẹ Trương rất tốt, chỉ cần có bà chỉ dẫn thì chắc chắn anh sẽ thành công.

Trương Triết Hạn dựng người ngồi dậy, kéo kéo tay Cung Tuấn rồi cất lời.
- Anh muốn đi siêu thị!
- Em đưa anh đi, Hạn Hạn là định nấu cho em một bữa hay sao? Nếu đúng là như vậy thì em thật sự rất mong đợi đó!

Nghe Cung Tuấn nói thế, Trương Triết Hạn kinh ngạc vô cùng, anh mới chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi vậy mà cậu lại có thể biết được. Thấy Cung Tuấn đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe trên cái tủ nhỏ đầu giường, Trương Triết Hạn liền ái ngại nói.
- Cung Tuấn...Thật ra tay nghề của anh không được tốt cho lắm!
- Không sao! Em cũng không kén chọn!

Cung Tuấn dứt lời liền kéo tay Trương Triết Hạn đi ra khỏi nhà, cậu chọn đại một chiếc xe trong gara rồi chở anh đến trung tâm mua sắm gần đó.

Trên đường đi, Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý gì đến Cung Tuấn, trong đầu anh hiện giờ chỉ mải tập trung đến việc lựa chọn món ăn. Trong ngày sinh nhật thì sẽ có bánh kem, cái này khó quá...bỏ qua! Mì trường thọ? Nếu để anh làm thì quả thật không ổn cho lắm bởi vì sợi mì phải được kéo dài thật dài, còn với khả năng của anh để làm được một sợi mì dài thì quả thật rất khó, nhưng nếu không làm dài thì có thể sẽ có điều không may mắn xảy ra...

Thật sự khi nghĩ đến điều đó, Trương Triết Hạn rất muốn bỏ cuộc, trong đầu đang không biết phải làm sao thì bất chợt bên tai lại vang lên giọng nói của Cung Tuấn.
- Hạn Hạn! Anh đang nghĩ gì thế? - Thấy Trương Triết Hạn cứ đăm chiêu suy nghĩ chẳng ngó ngàng gì đến mình, Cung Tuấn liền cất tiếng hỏi.
- Anh đang nghĩ...hay là thôi, lát nữa để mẹ anh nấu, chứ món anh làm...anh chỉ sợ em nuốt không trôi!
- Không sao, em rất dễ nuôi! Chỉ cần là Hạn Hạn nấu thì như nào em cũng ăn được hết!
- ...

Trương Triết Hạn lúc này thật sự chỉ biết câm nín, Cung Tuấn đã nói đến như vậy rồi thì anh còn có thể nói gì nữa đây. Anh không đáp lại cậu nữa mà ngồi yên ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho chính bản thân mình, ngày hôm nay anh phải thành công và cái món ăn của anh...cũng phải thành công.

Tại trung tâm thương mại đông đúc, khi Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn xuất hiện, mọi ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía bọn họ. Chỉ là hình ảnh hai người họ cùng nhau dạo bước, cùng nhau đẩy xe đựng đồ thôi mà có biết bao nhiêu ánh mắt say mê ngưỡng mộ đều hướng về phía họ, dõi theo từng bước đi của họ.

Trương Triết Hạn đứng trước quầy thực phẩm, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm đồ nấu mì cho Cung Tuấn, còn cậu thì đi bên cạnh đẩy xe giúp anh. Ở phía sau hai người, những ánh mắt say mê của một vài nữ nhân viên đang phát sáng, không những thế, bọn họ còn rì rầm bàn tán, có người còn dừng cả công việc đang làm lại chỉ để ngắm cảnh đẹp tuyệt hảo trước mắt kia.

- Này, hai người đó cứ như diễn viên ấy nhỉ, đẹp trai quá đi!
- Người kia hình như là Cung thiếu của Cung gia đó, còn cái người đi bên cạnh thì chưa gặp bao giờ, nhưng mà cũng đẹp trai quá!
- Ôi lão công tương lai của mình xuất hiện rồi! Hí hí...

Trong khi những cô gái kia đang chìm trong mộng đẹp thì có một người lại vô cùng tỉnh táo, thấy đồng nghiệp của mình có vẻ đang hoang tưởng thái quá thì liền nhún vai rồi nhàn nhạt lên tiếng thức tỉnh mấy con người này.
- Tỉnh mộng đi, sáng suốt lên một chút, mấy cô không thấy có gì lạ hay sao?
- Có gì mà lạ cơ chứ? - một người nhân viên quay đầu lại hỏi.
- Trên mặt Cung thiếu không phải hiện rõ dòng chữ "Đây là người yêu tôi" à?
- Người yêu gì chứ? Hành động của bọn họ tuy có hơi thân mật một chút nhưng biết đâu cả hai chỉ là bạn bè mà thôi! Cô nghĩ quá nhiều rồi đấy!

Cả đám nhân viên nghe thấy điều đó liền gật đầu đồng tình, dù có đánh chết họ cũng không tin hai người kia là một cặp, cực phẩm trên đời này đã ít mà lại còn yêu nhau thì có khác gì triệt đường sinh sản của bọn họ cơ chứ.

Vị trí của mấy người nhân viên kia rất gần Cung Tuấn vậy nên những lời bàn tán đó cậu đều có thể nghe thấy, mày kiếm cương nghị vì khó chịu mà cau vào, dám tơ tưởng đến mèo nhỏ của cậu, lại còn cố chấp nói hai người là bạn bè. Để dập tắt sự hoang tưởng của cái đám người kia, Cung Tuấn liền đưa tay ra ôm lấy eo của Trương Triết Hạn, hướng mắt lên gian hàng rồi ra vẻ chọn lựa mà nói.
- Vợ ơi! Bỗng nhiên anh muốn ăn lẩu! Hôm nay mình ăn lẩu nhé!

Âm thanh của Cung Tuấn rất to, to đến mức tất cả mọi người đều vì câu nói ấy mà ngoái đầu nhìn về phía hai người bọn họ.

Chỉ với một câu nói đó thôi đã có thể dập tắt toàn bộ hy vọng của tất cả chị em phụ nữ ở nơi đây, đặc biệt là mấy cô nhân viên vừa rồi, họ thu lại ánh mắt ái mộ rồi cúi đầu, tập trung vào phần việc của mình, không dám nhìn nữa cũng chẳng dám bàn tán lung tung.

Phản ứng của mấy người kia như thế khiến cho Cung Tuấn vô cùng hài lòng, đến lúc này cậu mới cúi đầu đưa mắt xuống nhìn anh vừa trông thấy cái bộ dạng xấu hổ ấy của anh, nhịp tim trong lồng ngực Cung Tuấn cậu liền đập loạn liên hồi.

Cái dáng vẻ ngây người ngạc nhiên của Trương Triết Hạn cũng thật là đáng yêu quá mức rồi khiến cho Cung Tuấn bỗng nhiên sinh ra một cái suy nghĩ ích kỉ, chỉ muốn đem anh mà nhốt lại, chỉ mình cậu được ngắm, được thưởng thức vẻ đẹp của anh.

- Em...em...nói cái gì...đấy? - Trương Triết Hạn kinh ngạc lắp ba lắp bắp hỏi.
- Em muốn ăn lẩu...lẩu uyên ương! Hạn Hạn, chúng ta mua đồ về nấu nhé!
- Anh không nói cái đó...em...em vừa nãy...gọi anh là gì?

Nghe thấy câu hỏi đó Cung Tuấn liền bật cười, cậu cúi thấp đầu xuống một chút, ghé sát vào tai anh, phả một làn hơi nóng ấm vào đó rồi nói nhỏ.
- Vợ...Vợ ơi...

Lời nói ra khỏi miệng, sắc mặt Trương Triết Hạn liền đỏ bừng, hai chữ "vợ ơi" vừa cất lên đã khiến cho tâm tình anh dao động cực mạnh. Trong lòng như có một trận núi lửa phun trào từng đợt từng đợt thôi thúc vào trái tim anh.

Xúc cảm giờ đây vô cùng lẫn lộn, Trương Triết Hạn vừa xấu hổ ngượng chín cả mặt chỉ muốn tự tay đào một cái hố để nhảy xuống, vừa tức đến nỗi muốn bổ nhào vào người con trai đang bày ra cái bộ mặt tỉnh bơ kia mà đánh cho một trận.

Thế nhưng..."Xấu chàng thì hổ ai?" Trương Triết Hạn mặc dù tức lắm nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho nhịp thở của mình đều nhất có thể, trong đầu thầm khấn ngàn lần hai chữ 'bình tĩnh', một lúc sau, anh mới có thể đánh bay đi cái cảm giác xấu hổ vừa rồi. Trương Triết Hạn quyết định mặc kệ Cung Tuấn, đưa tay lên lấy một ít rau xanh với thịt rồi nhanh chóng rời đi.

Khi đi qua gian hàng hải sản, Trương Triết Hạn có chút thèm thuồng, tuy anh biết là giá của loại thực phẩm cấp cao này rất đắt đỏ thế nhưng vẫn không cầm lòng được mà dừng đôi chân lại xem thử, chỉ là xem một chút thôi rồi đi ngay...

Đã lâu lắm rồi không được ăn hải sản, Trương Triết Hạn từ ngày ra ở riêng thì cuộc đời anh chỉ có quanh quẩn rau luộc thịt luộc và trứng luộc để sống qua ngày, giờ đây lại được nhìn thấy những con tôm hùm to đùng béo ú, những con cua biển đang vẫy vùng trong nước kia, anh lại không tự chủ được mà mím miệng liếm môi, thật là muốn đem hết chúng về nhà, thế nhưng thèm đến mấy thì anh cũng chỉ có thể mua được tôm sông thôi, còn tôm hùm, cua biển gì đó thường dân như anh sao có thể nghĩ đến cái chuyện mang chúng về nhà...

Mặc dù hôm nay là sinh nhật Cung Tuấn, thật tâm anh cũng muốn chiêu đãi cậu vài món ngon, nhưng kinh tế của anh không cho phép thì biết làm sao được.

Cung Tuấn từ đằng sau đẩy xe hàng đi tới, trông thấy ánh mắt thèm muốn của Trương Triết Hạn đang dán chặt vào cái con cua đang bò bò trong bể kính thì liền cảm thấy không vui. Một người từ bé đến lớn chưa bao giờ thoát khỏi tiêu chuẩn "hảo soái" như cậu thật không ngờ cũng có một ngày phải đi ghen tị với một con cua.

Đứng bên cạnh Trương Triết Hạn một lúc lâu vậy mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, cứ mãi chôn chân ở đó nhìn cái đám động vật biển kia một cách chăm chú hoàn toàn không có để ý gì đến sự có mặt của cậu, nhìn thấy anh như thế, Cung Tuấn cậu thật sự khó chịu vô cùng.

Cung Tuấn thật sự đang phải nín nhịn, cố gắng khắc chế sự tức cười của bản thân, ngày hôm nay cậu vừa phải ghen với đám nhân viên nhiều chuyện, bây giờ ngay cả đến cái con vật nhỏ bé kia cậu cũng so không được. Cả đời của Cung Tuấn từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cậu lại cảm thấy thất bại và nghi ngờ bản thân mình đến như vậy.

Bà chủ quầy trông thấy hai vị khách vô cùng đẹp mắt đang đứng xem gian hàng của mình thì liền chạy đến, vừa nhìn thấy sắc mặt của Cung Tuấn, lại để ý đến hành động đẩy xe của cậu, bàn tay cậu lại còn rất vô tư mà đặt trên eo người kia, bà liền nhận ra mối quan hệ của hai người này. Trên môi nặn ra nụ cười tươi hết mức xu nịnh, bà chủ quần nhìn bọn họ rồi nhanh chóng lên tiếng.
- Hai cậu trai trẻ này có muốn mua gì không? Hải sản hôm nay tươi ngon lắm đó!

Vừa nói xong lại nhìn thấy vẻ mặt đắn đo suy nghĩ của Trương Triết Hạn, bà chủ quầy liền đổi ánh mắt sang Cung Tuấn, nhìn thần thái của người này chắc chắn là người có tiền, nghĩ đến đó, bà ta liền dẻo miệng cất lời.
- Cậu trai trẻ đúng là chu đáo nha, không những đi chợ cùng còn sợ người đó mệt mà đẩy xe giúp, đồ hôm nay tươi lắm, cậu có muốn mua một chút về tầm bổ cho người ấy không?

Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của Trương Triết Hạn liền tối sầm lại, chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận vì đã đi cùng Cung Tuấn như thế này. Cảm giác xấu hổ dâng lên đến đỉnh điểm, Trương Triết Hạn đang tính cất bước chân rời đi thì lại bị Cung Tuấn giữ lại. Khác với anh, sắc mặt của cậu vô cùng vui vẻ, đối với thái độ và lời nói của bà chủ quầy kia cậu lại cảm thấy khá hài lòng.

Cung Tuấn giữ tay Trương Triết Hạn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua một vòng gian hàng trước mặt rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Bào ngư, cá ngừ, hải sâm, tôm hùm, cua hoàng đế! Gói hết chúng lại!
- Cậu trai trẻ, cậu muốn lấy mấy phần?
- Lấy hết!
- Thật...Thật sao, có ngay đây! Cậu đợi tôi một chút!

Khuôn mặt của bà chủ quầy giãn ra hết cỡ, cười còn tươi hơn cả hoa, hôm nay bà đúng là may mắn, sáng giờ ngồi ế trương thây vậy mà đùng phát lại gặp được khách hàng lớn, vung tiền không chớp mắt để chiều người yêu, thật đúng là vừa khiến bà mừng vừa khiến bà phải ngưỡng mộ.

Trương Triết Hạn há miệng mở to đôi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Những thứ kia toàn là những loại hải sản đắt tiền, quý hiếm nhất thế giới vậy mà cậu lại có thể mua nhiều đến như vậy. Trương Triết Hạn thất kinh quay đầu lại nhìn Cung Tuấn rồi vội vàng lên tiếng.
- Cung Tuấn, cái này là hải sản đó, sao em mua mà cứ như mua mớ rau ở ngoài chợ vậy?

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh, Cung Tuấn liền đưa tay lên xoa xoa cái đầu anh nhè nhẹ rồi dịu giọng nói.
- Hạn Hạn của em thèm như thế, nay em cho anh ăn no luôn để lần sau anh không còn thèm nữa!

Cung Tuấn nói như vậy nhưng thật ra ý của cậu là "Em cho anh ăn đến sợ luôn để lần sau anh khỏi thèm nó nữa, anh chỉ được phép thèm một mình em thôi!"

Câu nói đó của Cung Tuấn rất bình thường thế nhưng chẳng hiểu sao Trương Triết Hạn nghe lại thấy có mùi gian tà trong đó, nhìn thấy bà chủ quán cùng nhân viên đẩy cái xe lớn đựng hải sản đi ra, Trương Triết Hạn liền giật mình mà quay đầu can ngăn Cung Tuấn.
- Nhà anh nhỏ lắm, sao chứa được hết chỗ này cơ chứ?
- Vậy để em đổi nhà khác cho anh!

Trương Triết Hạn càng nghe càng loạn, Cung Tuấn nói được làm được nếu không nhanh cản cậu lại thì chắc chắn cái nhà của anh chỉ trong phút mốt liền không cánh mà bay luôn mất.
- Ý anh không phải như thế...là...là ăn không nổi! Không ăn hết được đâu!
- Cũng không nhiều lắm, ăn được bao nhiêu thì ăn không ăn được thì đem bỏ!
- ...

Thật hết nói nổi, Trương Triết Hạn bất lực, đứng lùi sang một bên mặc kệ Cung Tuấn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là tiền của cậu, anh có quyền gì mà cản cơ chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Cung Tuấn liền lấy ví tiền ra rồi nhét vào tay Trương Triết Hạn sau đó vui vẻ lên tiếng.
- Anh thanh toán đi, từ giờ việc mua bán em giao cho anh đó! Anh đọc địa chỉ cho họ để họ mang đến chứ xe của em không chở được cái loại đồ còn sống ngoe nguẩy đó đâu!

Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng rời đi không để cho Trương Triết Hạn có cơ hội từ chối. Đứng trước mặt bà chủ quán, anh cố gắng kiềm chế sự ngại ngùng trong lòng rồi đọc địa chỉ nhà sau đó lấy một tấm thẻ trong ví của Cung Tuấn ra đưa cho bà chủ quán. Chỉ một đường quẹt mà mất cả đống tiền, vẻ mặt Trương Triết Hạn ỉu xìu, càng nghĩ càng thấy xót.

Thanh toán xong xuôi, bà chủ còn tặng cho Trương Triết Hạn một loạt các loại phiếu, nào là phiếu ưu đãi, phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, bản thân anh trước giờ chưa bao giờ nhận được nhiều phiếu đến như thế, trong lòng không ngừng thở dài than thở, đúng là cái thời đại có nhan sắc, có tiền là có tất cả mà.

Mua đầy đủ đồ, Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà. Nhà của anh nằm giữa một khu phố nhỏ, thuộc kiểu bậc trung, không quá đẹp cũng quá chẳng xấu, có phòng ở, có mặt tiền để mẹ anh mở một tiệm bán trà, ba anh thì cũng có đi làm ở một công ty nhỏ thế nhưng tiền mà gia đình anh kiếm được cũng chỉ vừa đủ chi tiêu, đủ ăn đủ uống là tốt lắm rồi, tiền tiết kiệm thì tạm thời chưa dám nghĩ đến.

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ, Cung Tuấn đẩy cửa bước xuống rồi mở cốp xe xách đồ mang vào nhà giúp anh. Trương Triết Hạn đi trước, đẩy cửa cho Cung Tuấn mang đồ vào, bên trong trang trí nhã nhặn, bày biện vài bình hoa cổ và tranh gỗ, những thứ đồ đạc tưởng chừng rất là đơn sơ thế nhưng lại khiến cho Cung Tuấn vừa bước vào đã cảm nhận được một sự ấm cúng lạ thường.

Mẹ Trương vừa nghe thấy tiếng cạch cửa thì liền lách qua một đống tôm cua trong bếp mà chạy ra ngoài, trông thấy con trai cưng đã trở về, bà liền dang tay ôm chầm lấy anh rồi lên tiếng.
- Con về rồi! Mà sao con mua nhiều đồ như thế, ta nhận đồ mà đến giật mình, nếu không phải nhìn thấy thông tin người mua là con thì ra còn tưởng mình bị lừa đấy!

Trương Triết Hạn nghe xong sắc mặt liền biến đỏ, tuy là nói hôm nay anh mời Cung Tuấn thế nhưng toàn bộ đồ là do cậu trả tiền, đã thế lại còn mua cả đống khiến cho anh thật sự ngại chết đi được. Thấy con trai mình có chút bối rối, lại nhận ra phía cửa kia còn có một người, dưới ánh mắt tinh tường của Mẹ Trương, liếc qua một cái bà liền nhận ra quan hệ của hai đứa nhỏ này không bình thường, hơn nữa thân phận của cái cậu kia chắc chắn khác xa với con trai của bà.
- Con là Cung Tuấn phải không? Xin lỗi con ta sơ ý quá! Lâu lắm rồi Triết Hạn mới về cho nên ta mừng quá mà không nhìn thấy con! - Mẹ Trương cười hiền nhẹ nhàng nhìn Cung Tuấn rồi nói.
- Không sao đâu ạ! Con chào dì! Con là Cung Tuấn!
- Mau vào đi! Cầm nhiều như thế nặng lắm đấy! Triết Hạn, tay con để làm gì vậy hả?

Mẹ Trương vừa nói vừa đi đến đỡ hộ Cung Tuấn một ít đồ thế nhưng cậu lại từ chối, hỏi bếp ở đâu rồi cất bước đi vào. Cung Tuấn đem đồ vào phòng bếp sau đó còn định sắn tay áo lên để sơ chế nguyên liệu thế nhưng tay còn chưa động được đến thức ăn thì đã bị Mẹ Trương ngăn cản.
- Tiểu Tuấn con ra ngoài đi, việc này để ta làm được rồi!
- Không sao đâu dì! Để con phụ cũng được!
- Ý tốt của con ta nhận, thế nhưng cái bếp này nhỏ như thế, con ở trong này có chút chật chội rồi, tốt hơn hết là con cứ ra ngoài đi! Nghe Triết Hạn nói hôm nay là sinh nhật con, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé!

Trái tim Cung Tuấn vì câu nói tình cảm của Mẹ Trương mà bất chợt đập loạn, người này không phải người nhà của cậu, càng không phải mẹ cậu thế nhưng không hiểu sao nghe bà nói thế cậu lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cung Tuấn không dành nữa, cậu nghe lời Mẹ Trương, đi ra ngoài ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách đôi mắt tò mò liếc qua từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ này rồi thẩm định. Cha mẹ của Trương Triết Hạn chắc hẳn là kiểu người nho nhã cho nên cách bày trí trong ngôi nhà này mới có thể thanh lịch đến như vậy.

Trương Triết Hạn rót cho Cung Tuấn một ly nước rồi mang đến cho cậu một tập đề cương, cẩn thận dặn dò cậu trong lúc chờ đợi thì đọc qua một chút sau đó liền mất dạng, chạy vào trong bếp cùng với Mẹ Trương để chuẩn bị đồ ăn cho Cung Tuấn.

Ở trong phòng bếp, thấy con trai mình lần đầu tiên ngỏ ý muốn học nấu ăn, Mẹ Trương càng thêm phần tin tưởng vào nhận định của mình. Nhìn Trương Triết Hạn vụng về nhặt rau, bà liền lên tiếng hỏi.
- Nói cho mẹ nghe, hai đứa con là thế nào?

Bàn tay đang nhặt rau của Trương Triết Hạn bỗng dừng lại, anh ngại ngùng, không biết nên mở miệng trả lời ra làm sao. Trông thấy con trai mình như thế Mẹ Trương liền thúc dục.
- Ta hỏi con đó!

Qua câu hỏi của Mẹ Trương, Trương Triết Hạn liền hiểu bà đã biết hết mọi chuyện rồi, bản thân anh lại không thể nói dối cho nên đành cúi thấp đầu, lí nhí nhỏ giọng mà trả lời.
- Bọn con...bọn con là...là...
- Là người yêu? - Mẹ Trương nghiêng đầu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn rồi hỏi thẳng.

Bại lộ rồi...

Toàn thân cứng đờ, biết mình chẳng còn đường lui, Trương Triết Hạn gồng mình hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu đáp lại. Nhận được câu trả lời của con trai, thật lòng Mẹ Trương cũng chẳng có lo lắng gì, thời đại bây giờ cũng rất thoáng, nam nam yêu nhau rồi kết hôn cũng chẳng ít gì. Với bà, chỉ cần con trai bà vui, con trai bà hạnh phúc vậy là quá đủ rồi, thật tâm bà chỉ cần có thế, cũng chẳng mong cầu gì hơn.

Mẹ Trương mỉm cười vỗ vai Trương Triết Hạn như muốn nói rằng "không sao đâu" rồi hỏi tiếp.
- Con thật lòng yêu Cung Tuấn sao?

Đối với thái độ thoải mái của mẹ mình, Trương Triết Hạn cũng như được tiếp thêm dũng khí, anh ngẩng cao đầu lên, nghiêm túc nhìn bà rồi thành thật nói.
- Vâng! Con yêu Cung Tuấn, rất...rất yêu!

Toàn bộ cuộc đối thoại kia, tất cả đều lọt hết vào tai Cung Tuấn. Cậu đứng ở đằng sau vách tường, lặng lẽ quan sát hai mẹ con anh, nghe bọn họ nói chuyện trong lòng cậu bỗng nhiên lại có một cỗ cảm xúc vô cùng khó tả, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, trên môi cũng cười tủm tỉm từ lúc nào.

Mỗi một giây phút trôi qua với Cung Tuấn đều như khắc cốt ghi tâm. Anh nói yêu cậu, mẹ của anh cũng chẳng phản đối, còn niềm vui nào có thể lớn hơn cái thứ cảm xúc của cậu hiện giờ cơ chứ. Cứ tưởng cho dù có đi hết cuộc đời này, Cung Tuấn cậu vẫn phải sống trong cảnh cô đơn, thế nhưng may sao gặp được anh, rốt cuộc thì cậu cũng tìm được một người khiến cho cậu có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, nhận được tình yêu của anh thì cậu mới cảm thấy an yên.

Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn tận tình của Mẹ Trương, một nồi lẩu hải sản hai ngăn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đồ ăn đã được chuẩn bị đầy một bàn, toàn những món ngon mà Trương Triết Hạn thích. Vì biết hôm nay là sinh nhật Cung Tuấn, Mẹ Trương còn đặc biệt làm thêm một bát mì trường thọ cho cậu vui.

Suốt bữa ăn, theo thói quen nhiệt tình với khách Mẹ Trương liên tục gắp thức ăn cho Cung Tuấn, còn không ngừng hỏi cậu ăn có vừa miệng hay không, có bị cay quá hay không bởi vì tuy là lẩu uyên ương, đúng ra hai ngăn đó phải là bên cay bên không cay thế nhưng Trương Triết Hạn lại lỡ tay cho cả hai bên đều cay hết.

Cung Tuấn ngồi trước nồi lẩu, cái hơi cay từ trong nồi xông lên khiến đầu óc cậu có choáng váng. Còn chưa ăn được miếng nào đã bị mùi cay nồng gay gắt kia làm cho toàn thân nóng như phải bỏng. Thế nhưng Trương Triết Hạn rất thích ăn cay, Cung Tuấn cậu biết điều đó cho nên trước mặt anh cậu cũng không có biểu lộ ra điều gì. Để tránh làm cho anh áy náy, Cung Tuấn trực tiếp nhịn cái khó chịu xuống, cố gắng ăn hết phần thức ăn trong bát cay muốn chết kia của mình.

Trương Triết Hạn nhìn mẹ mình quan tâm Cung Tuấn như thế thì liền cảm thấy như anh đã bị bỏ rơi vậy, thế nhưng điều đó lại khiến cho anh cảm thấy khá là vui vẻ, chia sẻ cho Cung Tuấn 1 phần tình yêu mà anh nhận được, điều đó cũng tốt.

Vì được ăn ngon cho nên Trương Triết Hạn vô tư mà thưởng thức, anh nhìn Cung Tuấn sắc mặt đỏ bừng thì liền rót cho cậu ly nước rồi cười nói.
- Em không ăn được cay sao?
- Không có! Em ăn được, chỉ là có chút nóng thôi! Cái này là anh nấu sao? Ngon thật đó! - Cung Tuấn mặc dù cay xé lưỡi thế nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, mỉm cười trả lời Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đưa tay gãi gãi đầu, mặc dù muốn ra oai với Cung Tuấn, muốn vênh mặt lên nói là "Anh làm đó mau khen anh đi" thế nhưng sự thật không phải như thế cho nên anh không thể nói dối được. Trương Triết Hạn gắp cho Cung Tuấn một miếng cá rồi thành thật nói.
- Anh rửa rau, thái thịt, cắt ớt thì có được tính là nấu không?

Nghe xong câu nói đó, cả Mẹ Trương và Cung Tuấn đều phải bật cười. Bầu không khí vui vẻ bao trùm khắp căn nhà nhỏ bé, thật tiếc là cha Trương bận đi làm không thể về được chứ nếu không với một người cực kì dễ tính như ông thì không khí bây giờ có khi còn vui hơn nữa.

Mẹ Trương vừa ăn vừa quan sát Cung Tuấn, nghĩ trong lòng rằng đứa nhỏ này thật thú vị, ăn đồ cay với cái biểu cảm đó chẳng khác gì như đang nuốt xuống một con dao nhỏ vậy. Rõ ràng là cay gần chết, vậy mà vẫn còn cố giữ lấy hình tượng, chẳng phun ra cũng không tu nước ừng ực. Một đứa nhỏ như vậy, ở trong lòng Mẹ Trương, Cung Tuấn thật sự đã để lại một ấn tượng rất tốt.

Nhìn Trương Triết Hạn vui vẻ ăn uống, nói nói cười cười, nhìn Mẹ Trương tận tình quan tâm, thật lòng chăm sóc, Cung Tuấn bỗng nhiên thấy bản thân mình không phải đang ở trong một căn nhà nhỏ bé mà đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh mất rồi. Con người ta luôn khao khát những thứ mà mình không có được, và đối với Cung Tuấn, hai chữ "Gia đình" là thứ mà cậu luôn mong muốn có được nhất,

Có nhiều người cho rằng, được sinh ra trên thế giới này đã là niềm hạnh phúc lớn lao, chỉ cần ấm no, tiền tài dư giả thì sẽ là hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi 2 từ "Gia đình", và "Gia đình" rốt cuộc là như thế nào thì ngày hôm nay, trong chính giây phút thiêng liêng này, Cung Tuấn cậu đã được thấy rõ. Hơn thế nữa, cậu còn có thể cảm nhận hết được tư vị của sự hạnh phúc đến ngọt ngào từ hai chữ "Gia đình" mà Trương Triết Hạn anh mang đến cho cậu.

Cung Tuấn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ đến mê hồn mà chính cậu đang được thủ vai trong đó kia, nhìn Trương Triết Hạn cười, Cung Tuấn cậu cũng bất giác mà cười theo, thấy anh hạnh phúc, Cung Tuấn cậu cũng thấy hạnh phúc....

Ngày hôm nay quả thật là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với Cung Tuấn, và ngày hôm nay, thật lòng cậu phải cảm ơn người con trai kia, người con trai như ánh mặt trời rực rỡ, người con trai mà cả đời này Cung Tuấn cậu nguyện ý yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro