Phần 1: Thế giới đầu tiên
- Này, đi đứng không nhìn đường à?
Tiếng càu nhàu giận dữ kéo Triết Hạn trở về thực tại, nhìn lại thì nguồn gốc của âm thanh đó đã đi xa.
Biết sao được, sau một thời gian dài tồn tại ở trạnh thái linh hồn, anh vẫn cần chút thời gian để làm quen với cơ thể mới này.
Xốc lại tinh thần, anh xách chiếc cặp táp tiến thẳng vào ngôi trường cấp 3 quen thuộc.
[1]
Mới 11h, còn chưa tới giờ chuông báo tan học vang lên, Triết Hạn đã ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn có cửa sổ duy nhất trong phòng ăn. Thật không ngờ chuyện nhận việc diễn ra quá đỗi suôn sẻ, khiến việc anh tới sớm trở nên dư thừa. Mà thực ra cũng không cần phải phiền toái đến vậy, thời gian anh ở lại nơi này cũng chẳng được bao lâu, nhưng quy trình xin việc của một người bình thường vẫn khiến anh quá đỗi tò mò.
Đang mải mê suy nghĩ, một suất ăn quen thuộc xuất hiện trước mặt. Cải xanh, sườn xào chua ngọt, một bát canh lớn và một trái táo.
- Ngại quá, tôi có thể ngồi đây được không? Tôi rất thích ngồi ăn ở chỗ này.
Thanh niên trước mặt ngại ngùng gãi đầu, đôi mắt híp lại vừa toát lên vẻ ngốc ngếch vừa dễ thương. Những điểm này có thể xuất hiện trên khuôn mặt một kẻ đã gần 27 tuổi sao?
"Đương nhiên là được" Triết Hạn thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh chỉ lạnh nhạt gật đầu tỏ vẻ cứ tự nhiên, rồi bê xuất ăn đã được ăn đến sạch sẽ đứng lên.
Đến khi lướt qua người cậu trai nọ lại dường như không nhịn được mà nhắc nhở "Sườn hôm nay có chút cay" rồi dứt khoát đi thẳng.
Bỏ lại là Cung Tuấn vẫn đang ngơ ngác. Sao hôm nay dì căng tin lại nấu cay nữa rồi? Không đúng, người đó biết mình không ăn được cay sao?
Dường như nỗi tò mò về người lạ cứ quanh quẩn trong đầu Cung Tuấn, tới nỗi át luôn cả sự phấn khích vì có thể cho tan lớp sớm và được ngồi ăn ở chỗ ngồi yêu thích.
Người ta vẫn nói vui vẻ có thể khiến con người ta trẻ lâu, điều này có thể áp dụng hoàn toàn lên người Cung Tuấn. Một thầy giáo thể dục gần 27 tuổi, vậy mà khi đứng giữa đám học trò vẫn luôn có thể khiến người khác nhầm cậu thành học sinh.
Nói luôn vui vẻ thì có chút không đúng vì ai mà có thể luôn luôn vui vẻ được cơ chứ. Nhưng dường như trời sinh Cung Tuấn có thể dễ dàng xử lý những cảm xúc tiêu cực. Cậu có một cuộc sống đơn giản, hòa đồng và luôn khiến mọi người yêu quý. Giống như mọi may mắn và phẩm chất tốt đẹp đều có trên người cậu, tới nỗi mọi người xung quanh luôn thắc mắc tại sao một đóa hoa xinh đẹp như vậy mà vẫn độc thân tới tận bây giờ.
Thực ra Cung Tuấn không phải người kén chọn, cũng không có tiêu chuẩn khắt khe đối với bạn đời. Chỉ là cậu có một bí mật nho nhỏ, sau khi tỉnh dậy từ 10 năm trước, cậu vẫn luôn cảm thấy mình đang đợi một người.
- Phong Tử, Phong tử,...
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng không hiểu sao lại khiến cậu nhớ tới cái tên mình đã tâm niệm nhiều năm. Hồi mới tỉnh lại, cậu gần như điên cuồng tìm kiếm mọi ngõ ngách, hỏi thăm đến mức gần như van lơn mọi người, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu im lặng. Dường như cái tên được in hằn trong tim chỉ là một hồi ảo mộng ngang qua rồi mắc kẹt lại nơi cậu mà thôi.
Một con gió hè ào thổi qua, thổi bay cả những lọn tóc ngắn lòa xòa trước trán, cũng thổi bay luôn cả những suy nghĩ đang dần đặc quánh lại.
Không được, phải nhanh chóng hoàn thành nốt bữa trưa rồi đi nghỉ, chiều nay mình có tận 2 ca dạy cơ mà. Cung Tuấn thầm thúc giục bản thân, tốc độ ăn cũng nhanh hơn trông thấy. Ép mình trốn chạy khỏi những suy nghĩ về cái tên kia gần như đã trở thành bản năng trong những năm qua của cậu, và cậu có thể mơ hồ mường tượng về một sự đau đớn nào đó, ngay khi bức màn chứa cái tên đó được vén lên.
[2]
- Anh nói xem, treo như này sẽ không sớm bay mất đấy chứ?
- Sao có thể? Em nhìn dòng chữ nhỏ trên chiếc túi này đi, cách đây 12 năm lận đó, còn dài hơn thời hẹn giao kèo của chúng mình?
- Vậy lỡ ai đi qua giật mất thì sao?
- Phiền quá đi. Vậy em treo cao hơn nữa, treo tới chỗ dù là em nhảy lên cũng chẳng thể với tới ấy.
- Nhưng mà...
Vốn còn muốn cằn nhằn thêm chút nữa, nhưng nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của người bên cạnh, cuối cùng thiếu niên vẫn nhăn nhó trèo lên cây chọn một vị trí vừa kín đáo vừa khuất gió rồi buộc thêm một chiếc túi chống nước, bên trong túi là hai chiếc bao nhỏ xinh xắn.
Cái cây cổ thụ này cũng coi như là một trong những di tích cổ kính của thành phố bọn họ, nhưng do nằm trong khuôn viên trường nên thường ít người lui tới. Năm tháng qua đi, chẳng biết bắt đầu tự bao giờ trên cây bắt đầu treo đầy những chiếc túi nhỏ. Trong đó là ước hẹn, là giấc mơ, là những nỗi niềm mà con người ta cần một chốn tâm linh để gửi gắn.
Sau khi treo xong, hai thiếu niên lười biếng ngồi dựa vào gốc cây liu diu mắt, tiếng lá xào xạc và âm thanh khi những chiếc túi cọ vào nhau mang lại cảm giác êm dịu quá đỗi. Bỗng nhiên, cậu thiếu niên treo túi ban nãy choàng mở mắt, lay nhẹ người sắp chìm vào giấc ngủ bên cạnh.
- Triết Hạn à, nhưng mà anh phải hứa với em, đến năm 27 tuổi nếu tụi mình quay lại mà không tìm được túi, anh, anh vẫn phải nói lại những gì đã viết trong đó cho em nghe đó. Hứa nhé.
Vừa nói cậu vừa đưa tay ra tỏ vẻ muốn ngoắc. Hơi ấu trĩ đối với một cậu học sinh cấp 3, nhưng để giành được một lời hứa của người này thì thật không lỗ chút nào.
Đôi mắt đang thiu ngủ chẳng buồn mở ra, nhưng bàn tay lại chuẩn xác đưa tới móc chính xác vào ngón út đang chờ đợt, rồi lại chuẩn xác đóng thêm một cái dấu.
Hồi lâu, bàn tay nhẹ nhàng buông ra rồi ấn chiếc đầu xù lên vùng bụng bằng phẳng, đại ý, tên nhóc này nếu em còn lải nhải thì chết với anh...
.....
- A
Triết Hạn giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Rõ ràng trong mơ là cảnh tượng hết sức xinh đẹp, nhưng những giọt mồ hôi trên trán anh trĩu nặng lại tựa như vừa mới trải qua một hồi ác mộng.
Lâu rồi mới lại có một giấc mơ của con người, không quen cũng phải thôi. Triết Hạn tự diễu.
Liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ 10 phút, vậy là đã qua một ngày rồi.
[3]
Hôm nay là thứ 7, Cung Tuấn không có tiết nên quyết định tới thư viện mượn một cuốn sách được bạn giới thiệu vài hôm trước. Thư viện nay vắng vẻ hơn mọi khi, người thủ thư già cũng chẳng thấy bóng dáng. Sau khi ghi tên mình vào danh sách sử dụng thư viện, cậu ung dung bước vào trong.
Lang thang giữa những kệ sách cao ngất, cậu cũng không vội vàng tìm cuốn sách mình cần. Không hiểu sao những năm này, đi dạo trong thư viện luôn mang lại cho cậu cảm giác thư thái dễ chịu. Vậy nên dù chẳng có bao nhiêu thời gian để đọc sách thì cậu vẫn thích dành vài tiếng mỗi tuần để lượn lờ trong thư viện, mỏi chân thì ngồi bệt xuống một góc nào đó rồi với một cuốn sách tùy tiện đọc, hay chỉ đơn giản là nghe hết list nhạc Châu Kiệt Luân trong máy rồi về.
Bỗng nhiên, ánh mắt đang lơ đãng lướt qua những gáy sách bị kéo về một thân ảnh bận sơ mi trắng.
Là người cậu gặp ở căn tin hôm qua.
Nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt lúc rời đi, vậy cậu cũng nên phớt lờ nhưng không thấy chứ nhỉ?
Nhưng nhìn dáng vẻ hờ hững ngồi tựa lưng vào giá sách, một bên tai nghe vẫn còn thả lơi trước ngực, cậu bỗng nhiên thấy một cảm giác quá đỗi quen thuộc bùng lên, rồi dần hóa thành một nỗi u buồn lan dần nơi ngực trái. Giống như, chính mình đang nhìn ngắm sự cô đơn qua một bản thể khác.
Cậu muốn chấm dứt cảm giác này.
Đôi khi những ý nghĩ không tuân theo lý trí lại dễ dàng chuyển hóa thành hành động nhanh hơn. Tiến lên phía trước một bước, thế nhưng câu nói thốt ra khỏi miệng lại là:
- Hi, lại gặp nhau rồi.
Ngu ngốc quá, Cung Tuấn thầm tự mắng mình, cũng chuẩn bị đón nhận một ánh mắt khó chịu.
Tuy nhiên, đáp lại cậu lại là một giọng nói mang âm mũi nhẹ nhàng:
- Xin chào.
Hớn hở vì được đáp lại hơn cả mong đợi, cậu không chần chừ ngồi phịch xuống, chân thành tự giới thiệu.
- Xin chào, tôi là Cung Tuấn, giáo viên của trường THPT số 3. Nhìn anh có lẽ chúng ta cùng tuổi. Anh là giáo viên mới chuyển đến sao?
- Tôi chỉ là thủ thư mới chuyển tới hôm qua thôi. Cậu có thể gọi tôi là....Triết Hạn.
'Thủ thư mới, nói vậy cũng được nhỉ? Dù mình chỉ trông coi nơi này 3 ngày. Dù sau khi thủ thư chính khỏi ốm, ông ấy cũng sẽ nói với mọi người là nhờ đứa cháu tới trông coi hộ mà thôi.'
- Triết Hạn, tên anh đẹp quá.
Ánh mắt không tự chủ liếc nhanh qua list nhạc đang phát, công tắc vui vẻ khi tìm được người có cùng sở thích của Cung Tuấn được bật lên.
- Ôi anh cũng thích Châu Kiệt Luân ư? Hết sảy! Tôi cũng là một fan cứng của anh ấy nè. Ôi anh đã đi concert của anh ấy chưa? Thật sự rất đỉnh luôn....
Triết Hạn gần như thất thần mà nhìn người trước mắt. Ánh mắt sáng rỡ như đưa anh về nhiều năm trước, có hai thiếu niên trốn trong thư viện. Một người chăm chú vào cuốn sách trên tay, một người thì nhàm chán xoay xoay từ sách cho tới điện thoại, trông thì chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng chiếc tai nghe nối giữa tai bọn họ lại thể hiện một sự ăn ý đến hài hòa. Thiếu niên năng động khi ấy, lại có thể vì chờ anh đọc hết cuốn sách mà ngồi nhán chán hết cả một buổi chiều.
- Triết Hạn, Triết Hạn? Sao anh lại thất thần rồi?
Hốt hoảng đứng bật dậy tới nỗi văng cả tai nghe. Triết Hạn luống cuống thu dọn vừa nói.
- Xin lỗi tôi có việc phải đi gấp
- Còn nữa, tôi, tôi không phải fan của Châu Kiệt Luân
' Không được lại gần em ấy, mày sắp hết thời gian rồi.' Ý nghĩ ấy khiến Triết Hạn gần như chạy trối chết khỏi thư viện, vứt lại đằng sau là một Cung Tuấn mặt mày khó hiểu.
- Là mình nói nhiều quá dọa anh ấy chạy sao?
Nhìn lại cuốn sách bị bỏ lại trong lúc hoảng loạn, là cuốn "Người tình" của Murakami. Kể cũng thật trùng hợp, đây cũng là một trong những cuốn sách hiếm hoi cậu có trên kệ sách, dù đã lâu tới nỗi cậu chẳng còn nhớ nội dung bên trong là gì.
Đặt lại cuốn sách về giá, Cung Tuấn cũng xoay người rời khỏi thư viện.
[4]
- Anh nói xem, Miu ở chiều không gian khác kia, liệu cô ấy có thể hạnh phúc không?
- Không biết nữa, nhưng anh có thể chắc chắn một điều là ở chiều không gian này, một Miu đánh mất dục vọng và tình yêu thì đã chẳng thể có được hạnh phúc nữa rồi.
- ...
- Này,...dù là chiều không gian nào Cung Tuấn cũng chỉ yêu một mình Phong Tử...
- Ngốc
...
Cung Tuấn cảm giác như mình đang lạc vào một đám mây mù, xung quanh vọng lại những đoạn đối thoại rời rạc. Nó lại đến rồi. Luôn luôn là vậy. Và cậu bắt đầu chạy.
Cậu chạy tới đâu sương mù vây lại tới đó như một hành lang trải dài vô tận, nhưng cậu biết, chỉ cần chạy, chạy thật lâu cho tới khi mệt lả rồi cậu sẽ có thể tỉnh lại. Những âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Có tiếng cười đùa ở hành lang lớp học, có tiếng cãi cọ trên sân bóng rổ, có tiếng rầm rì học bài,...
Không thể nghe, không thể nghe, nhanh chút nữa, chút nữa...
Cung Tuấn bật dậy, tiếng hít thở dồn dập như vừa trải qua một cuộc thi maratong. Giống như nếu không chạy thoát được, cậu sẽ bị ném vào một điều gì đó rất khủng khiếp. Đã vài năm rồi cậu đã không còn gặp những cơn mộng mị như thế này. Không hiểu sao, nhưng cậu chợt nghĩ tới người thủ thư gặp ban sáng ở thư viện.
Và dù đã cố chặn lại không nghe, nhưng chẳng hiểu sao một đoạn đối thoại vẫn lọt vào tai cậu. Và cậu biết, một trong hai giọng nói đó là cậu thời niên thiếu.
Miu? Người tình? Bằng một cách nào đó, cậu vẫn có thể chắc chắn đây là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết người kia bỏ quên ở thư viện.
1 giờ sáng.
Để chắc chắn mình sẽ không rơi vào cơn mộng mị một lần nữa, cậu vươn tay về giá sách cạnh giường. Người tình sao? Một sựa lựa chọn phù hợp khi mất ngủ đấy nhỉ?
[5]
Ở một góc khác của trường THPT số 3.
Tuy đã là đầu hạ, nhưng nửa đêm khí trời vẫn tương đối lạnh. Vậy mà dưới gốc cây ước nguyện vẫn có một bóng người lẳng lặng đứng. Dáng hình cao gầy khoác độc một chiếc sơ mi chẳng hiểu sao lại càng gợi lên sự đơn độc khó tả. Tuy nhiên, nếu lại gần sẽ có thể nghe thấy tiếng tranh luận, không, rõ ràng là một giọng nói khó chịu...
- Còn 1 ngày, nếu ngươi đổi ý ta vẫn có thể giúp đưa ngươi vào luân hồi. Đã 10 năm rồi, từ một linh hồn mạnh mẽ tới bộ dạng tàn tạ hiện tại, bảo vệ cậu ta 10 năm, không phải đã đủ rồi sao? Vậy mà ngay cả cơ hội cuối cùng ta cho lại chỉ đổi lấy mấy ngày vô nghĩa, đến người cũng không dám gặp? Ngươi đúng là đồ ngu.
- Luân hồi? Quên hết tất cả và tan biến chẳng phải đều như nhau sao? Dù tôi có đồng ý với ông hay không, thì có lẽ sau đêm mai trên thế gian cũng sẽ không còn tồn tại cái tên Trương Triết Hạn nữa. Vả lại, tôi đã nói tôi còn có việc phải làm.
- Vậy sao? Nhưng ngươi nên biết ngay từ khi ngươi cầu xin ta xóa đi trí nhớ của tất cả những người ngươi quen biết sau vụ tai nạn đó thì thế giới của ngươi đã không còn cái tên này nữa rồi.
- Đúng nhỉ!
Triết Hạn nở nụ cười tự diễu.
10 năm theo sát Cung Tuấn, chứng kiến cậu từ đau khổ tìm kiếm để chứng thực cái tên Phong tử của anh trong vô vọng đến trạng thái dường như thỏa hiệp hiện tại, cuối cùng cũng có thể an lòng một chút trước khi dời đi.
Có lẽ do thời gian chẳng còn lại nhiều, cũng có thể trong thời gian dài đằng đẵng, chỉ có duy nhất vị quỷ sai này giúp đỡ anh, Triết Hạn đột nhiên muốn nhắc lại chuyện cũ.
- Ông biết không, từ bé em ấy đã là một đứa trẻ nhiệt tình vui vẻ. Trông thì có vẻ ngốc ngốc vậy thôi nhưng kỳ thực rất thông minh. Đôi khi tôi cũng không hiểu với cái tính tăng động của em ấy tại sao lại có thể yên tĩnh ngồi hàng giờ bên cạnh tôi nữa.
- Chúng tôi đã hứa với nhau rất nhiều. Hứa sẽ cùng nhau đến Rome và tôi sẽ diễn giải lịch sử cho em ấy nghe; Hứa cùng tung đồng xu ở hồ ước nguyện Trevi; Hứa năm 25 tuổi sẽ đọc cho đối phương những điều được viết trong chiếc túi nhỏ treo trên chính cái cây này. Nhiều khi em ấy có những ý tưởng rất kỳ quặc cho tương lai, nhưng từng chuyện đều có bóng dáng tôi trong đó."
Nỗi tiếc hận đột ngột dâng lên, như một cơn lốc bóp nghẹt nơi ngực trái, đến nỗi giọng anh cũng bắt đầu lạc đi.
- Ông hỏi tôi quay về lại trốn tránh em ấy? Con mẹ nó tôi có tư cách gì để gặp đây? Tôi chỉ là một kẻ thất hứa chết tiệt...
Nỗi im lặng kéo dài hồi lâu, cuối cùng vẫn là Triết Hạn mở miệng.
- Thôi ông đi đi, sao quỷ sai các ông lại nhàn rỗi thế hả? Chỉ một chút nữa là ông đã thoát khỏi cục nợ phiền phức là tôi rồi đấy.
Nhìn nụ cười tươi rói trước mặt, quỷ sai trong giây lát gần như đã nghĩ kẻ khốn khổ vì tình trước đó chưa từng tồn tại.
Phải rồi, trong suốt quãng thời gian làm quỷ sai, đây chính là linh hồn ngu ngốc nhất hắn từng gặp, cũng là linh hồn khiến hắn lo lắng nhất. Nhìn cậu ta một lần lại một lần bảo vệ tên nhóc kia, cho tới khi suy yếu tới mức hoặc bước vào luân hồi, hoặc tan biến nhưng vẫn ngu ngốc đòi dùng chút năng lượng cuối cùng quay lại làm người. Lý do hết sức vớ vẩn là muốn tự tay hủy đi hai chiếc túi đựng hứa hẹn của cậu ta và người yêu.
3 ngày, đó là thời hạn nhiều nhất quỷ sai có thể cho đi.
- Cậu...
Không nói thêm gì nữa, quỷ sai lạnh lùng quay đi. Nhưng vẫn nghe được lời thầm thì mà gió truyền tới.
- Cảm ơn ông, quỷ sai...
[6]
Bụp! Tiếng bóng vào rổ liên tục vang lên
Bụp! Lại một quả nữa vào.
Đang định xoay người đi nhặt thì trái bóng đã được ném từ phía sau tới.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Đầu Triết Hạn ong lên một tiếng. 'Sao em ấy lại ở đây? Chủ nhật là thời gian về thăm nhà cơ mà.'
- Chào...
- Anh chơi bóng rổ tốt thật đấy. Tôi cũng đang rảnh rồi, có muốn thi đấu với tôi không?
Trong khoảnh khắc, ý nghĩ 'Mày phải rời đi' và 'Lần cuối, chỉ một lần thôi' giằng xé lẫn nhau như muốn khiến đầu óc anh nổi tung. Nhưng hơn bất kỳ thứ gì khác, được ở cùng cậu thêm một giây thôi đã là một cám dỗ vô cùng lớn.
- Được thôi. Cậu muốn chơi thế nào?
- Rất đơn giản. Đứng ở vòng 3 điểm ném, 10 trái, ai ném trúng nhiều hơn người đó thắng.
- Nhưng chơi không thì có chút nhàm chán, anh có muốn cá cược không? Ai thua đáp ứng một điều kiện của người thắng. Thế nào?
- Được thôi. Cậu trước đi.
Triết Hạn có bắt đầu có cảm giác kỳ lạ với thái độ của Cung Tuấn. Cậu là người nhiệt tình nhưng không hề dễ dàng thân thiết, yêu cầu cá cược như này dễ có chút quá phận. Nhưng dù vậy, chỉ là tại chỗ ném bóng thì anh vẫn rất tự tin mà đáp ứng.
Có lẽ là vốn đã có kỹ năng, cũng có thể do trời độ mà Cung Tuấn ném không trượt trái nào. Còn Triết Hạn, do vận động đã thấm mệt và sự phân tâm nên ném trượt mất 2 điểm. Lén lút thở phào một hơi, Cung Tuấn trực tiếp tiến lên kéo người.
- Nào anh thua rồi. Thực hiện nhiệm vụ thôi.
- Khoan đã, cậu kéo tôi đi đâu?
- Nhanh thôi, tới nơi anh sẽ biết.
Nhiệt độ nơi cổ tay truyền tới làm Triết Hạn có chút tê dại. Cứ thế, anh ngây ngốc để người kéo đi một đường, cho tới khi hồi thần lại đã đứng trước gốc cây ước nguyện từ khi nào.
Tiếng cảnh báo trong lòng vang lên, Triết Hạn thực sự muốn xoay người chạy trốn.
- Chắc hẳn anh biết nơi này nhỉ? Việc tôi muốn anh làm cần thực hiện tại đây.
- Cậu,...cậu cần tôi làm gì?
- Đợi tôi một lát.
Nói rồi Cung Tuấn thoăn thoắt trèo lên cây, chuẩn xác mò đến một vị trí nào đó giật xuống một chiếc túi, bên trong lại là hai chiếc túi nhỏ xinh xắn khác. Dù đã qua thời gian rất lâu nhưng vì được chiếc túi chống nước bảo vệ nên hai chiếc túi nhỏ vẫn còn trông như mới.
Giây phút nhìn Cung Tuấn cầm về hai chiếc túi kia, đồng tử Triết Hạn gần như co lại. 'Sao em ấy có thể nhớ được nó?' Anh đã dự định sẽ dùng những giây phút cuối cùng để cùng tan biến với chúng...
Mỗi giây phút chờ đợi Cung Tuấn bước tới gần như đều kéo dài vô tận.
- Anh có thể đọc chúng giúp tôi được không?
- Cái này có lẽ không phù hợp. Cậu không nên tùy tiện như vậy. - Triết Hạn cố trưng ra vẻ mặt lúng túng của mình.'Làm ơn, xin em đừng đọc nó.'
- Không sao đâu. Đây là của tôi mà. Anh không định nuốt lời đấy chứ?
'Không đúng, không đúng. Em ấy vốn không phải người như vậy.' Cung Tuấn mà anh biết sẽ không bao giờ ép buộc người khác.
- Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi. Tôi sẽ làm gì đó bù cho cậu sau, nhé?
Đã đến nước này rồi, anh làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ chứ. Nhưng chỉ là chút hy vọng mỏng manh anh cũng mong đấy chỉ là một trò đùa dai của cậu.
- Anh thực sự không muốn biết em đã viết gì cho anh sao, Triết Hạn? Anh lại muốn bỏ em lại một lần nữa sao?
Từng câu chữ nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại nặng nề tới nỗi khiến anh chẳng thể bước thêm nửa bước. Thậm chí, ngay cả quay lưng đối mặt anh cũng chẳng dám.
- Em đã nghĩ cả ngàn lý do tại sao anh quay về nhưng không tới tìm em – Giọng nói càng lúc càng gần – Là vì em đã quên anh sao? Hay anh sẽ lại rời đi?
Cuối cùng Cung Tuấn cũng bước tới trước mặt Triết Hạn. Nhẹ nhàng kéo người đang ngây ngốc vào lòng, Cung Tuấn thở dài.
- Em rất nhớ anh. Ngay cả khi em mất trí nhớ thì vẫn luôn nhớ anh.
Người trong lòng vẫn không nói gì, cậu cũng không vội vàng thúc dục. Cảm giác man mát ở vai áo và những cái run nhè nhẹ của người trong lòng đã nói lên tất cả, người cậu yêu đã quay lại.
Nhưng hồi lâu vẫn không nhận được hồi đáp, Cung Tuấn cuối cùng vẫn có chút sốt ruột. Cậu quá hiểu anh, ngay cả khi không biết anh tại sao đột nhiên như thể xé không gian mà xuất hiện trước mặt cậu như hiện tại thì cậu vẫn tin người cậu yêu 10 năm trước và hiện tại vẫn không thay đổi.
- Em đã đọc lại cuốn Người tình, Triết Hạn à. Anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ được mảnh giấy em kẹp trong cuốn sách định gửi trả lại cho anh, 10 năm sau lại giúp em nhớ ra anh đâu đúng không?
- Triết Hạn, nói gì với em đi anh. Chẳng nhẽ anh ghét em tới nỗi một lời cũng không muốn nói vậy sao?
Cung Tuấn cười khổ. Biết đâu lý do anh trốn tránh cũng có thể là không muốn gặp cậu.
- Xin lỗi em, Tuấn Tuấn. Lẽ ra anh không nên xuất hiện trước mặt em.
Cảm giác vòng tay siết chặt hơn như thể sợ anh trốn thoát. Anh và cậu quá hiểu nhau, mọi lời nói dối lúc này đều là vô nghĩa.
- Tuấn Tuấn, anh sắp hết thời gian mất rồi.
Dưới gốc cây ước nguyện, có hai bóng người ngồi dựa vào nhau, cảnh tượng như xuyên quanh chồng lên dáng hình của hai thiếu niên nhiều năm về trước.
- Vậy là từng ấy thời gian anh vẫn luôn bên cạnh em?
Cung Tuấn sót xa khẽ vuốt gương mặt của người bên cạnh. Dù Triết Hạn chẳng nói bản thân đã tồn tại thế nào trong 10 năm đó nhưng cậu làm sao có thể không hiểu. Chắc chắn anh đã làm gì đó để có thể quay lại làm người nhưng lại không dám để cậu nhận ra.
Nhưng hóa ra sự thật lại còn kinh khủng hơn cậu nghĩ.
- Triết Hạn, anh bị điên sao? Sao anh có thể ngốc ngếch đến như vậy? Vị quỷ sai anh nói đang ở đâu? Không được, ông ta không thể cứ mặc kệ anh như vậy được.
Mắt Cung Tuấn đỏ quạch. Nhìn người yêu khổ sở đến sắp phát điên bên cạnh, Triết Hạn cuống quýt hết cả lên.
- Nghe anh, bảo bối, nghe anh đã được không?
- Vẫn còn cách, chỉ là anh không muốn làm thôi. Anh sẽ không biến mất, tin anh. Quỷ sai có thể giúp chúng ta. Nhưng nếu làm vậy thì em sẽ phải dính lấy anh đời đời kiếp kiếp. Anh sợ em sẽ hối hận, bảo bối.
Nghe được vẫn còn cách, Cung Tuấn dần bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu vẫn sợ hãi như cái cách anh ngoan tuyệt xóa đi trí nhớ của cậu và tất cả những gì liên quan.
- Anh là đồ lừa đảo. Trừ phi anh thực sự gọi ông ta tới. – Nói tới đây, giọng cậu lại gần như nài nỉ - Gọi ông ấy đi Triết Hạn. Chỉ cần giữ anh lại, chỉ cần anh không biến mất.
'Mẹ nó, vậy thì cứ ích kỷ đi. Bảo bối, anh sẽ buộc em lại bên anh vĩnh viễn.'
Cuối cùng Triết Hạn đành thở dài mà giật đứt sợi dây trên cổ tay xuống. Sợ dây từ những ngày đầu được quỷ sai đưa cho, chỉ cần giật đứt nó thì ông ta sẽ xuất hiện đưa anh vào luân hồi.
- Cuối cùng cũng đổi ý rồi sao ? Nhưng đáng tiếc, ngươi đã không còn đủ năng lượng để tiến vào vòng luân hồi nữa rồi.
Dù chưa xuất hiện thì tiếng mỉa mai của quỷ sai đã vọng tới. Một giây sau một bóng người trùm mũ đen xuất hiện trước mặt hai người.
- Vẫn còn một cách ông quên sao ? Lấy sợi dây của ông ra đi.
- Vậy còn người yêu nhỏ của người thì sao ?
Nói đến đây, ông quay sang Cung Tuấn.
- Khi linh hồn của hai người được buộc vào nhau, ngươi có thể giữ cho năng lượng của cậu ta không tan biến, nhưng linh hồn của ngươi cũng suy yếu chẳng thể sống được lâu nữa. Ngươi đồng ý sao ? Đồng ý gắn liền với cậu ta từ kiếp này sang kiếp khác sao ?
- Ông đừng nhiều lời nữa. Chỉ cần ông làm được, thích lấy gì thì tùy.
Dù là ân nhân nhưng nghĩ đến cảnh chỉ có duy nhất vị quỷ sai này bầu bạn 10 năm với Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn có chút gai mắt.
- Thôi được rồi, nhân loại ngốc ngếch.
Rút ra một sợi dây gần như trong suốt, quỷ sai buộc nó lên cổ tay hai người.
- Cho các người 1 phút. Triết Hạn cậu ta đã yếu lắm rồi, ta phải đưa cậu ta đi trước. Không cần sến súa lắm đâu, thể nào kiếp sao hai người cũng được gặp nhau thôi.
Nói rồi quỷ sai tạm thời quay người đi.
Có lẽ ở giờ phút cuối cùng nên chẳng cần nhiều câu từ nào để diễn tả. Hai người yên tĩnh tựa đầu vào nhau, cuối cùng, Cung Tuấn đặt một nụ hôn lên môi người yêu thầm thì.
- Hạn Hạn, đợi em. Lần này sẽ không để anh chờ lâu nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro