Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật giả lẫn lộn (2)

Lộn xộn, tất cả đều lộn xộn. Mọi người đều xoắn xuýt như dây gai, cũng hệt như một nồi cháo tạp rau hầm bừa bãi...Tóm lại, đó là một mớ hỗn độn.

Trương Triết Hạn hoảng hốt được tên ngốc đưa về phòng, sau đó chỉ biết ngồi bên giường ngẩn người. Không chỉ y, mà còn có tất cả mọi người Cung gia đều như vậy.

Đối với cái chết của Cung Tề, từ đáy lòng mỗi người đều tâm tư riêng.

Có người đau đớn trước sự ra đi của bằng hữu, có người chìm trong bi thương đột ngột của tang tóc; Có người lo lắng làm sao để thu dọn tàn cuộc, có người mừng thầm vì được ngồi lên kế vị; Có người khiếp sợ, có người đạm bạc; Có người hốt hoảng, có người tự nhiên.

Có người mê mang, có người đắc ý.

Giờ hợi canh ba, Tiểu Sương đưa chút đồ ăn khuya qua, nói là tiểu thiếu gia thấy hai người chưa ăn cơm tối, phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút.

Trương Triết Hạn không có chút tâm trạng nào, y rối loạn ngồi bên giường. Tuy nhiên, nghĩ đến còn có một tên ngốc không ai quan tâm, Trương Triết Hạn chỉ đành bảo Tiểu Sương bưng vào cho Cung Tuấn ăn.

Tiểu ngốc mở to hai mắt ngồi xổm trước mặt Trương Triết Hạn, hắn liếm môi giống như đang muốn truyền đạt ý tứ của mình.

"Tiểu Sương, ngươi đút cho hắn."

Tuy rằng nội tâm không tình nguyện, nhưng dù sao cũng phải làm, Tiểu Sương bưng đồ ăn đi tới trước mặt Cung Tuấn, tiếp đó ngồi xổm xuống bắt đầu dùng thìa xúc cơm.

Dường như không được như ý nguyện, tiểu ngốc lại nhìn Trương Triết Hạn lắc đầu như trống bỏi. Trương Triết Hạn không muốn nói nữa, chỉ bỏ lại một câu với Tiểu Sương: "Để ở kia đi, hắn đói bụng thì sẽ tự ăn."

Lúc trước vẫn thấy thiếu gia nhà mình nở nụ cười, hiện giờ lại trầm mặt không nói gì, cô tất nhiên hiểu được là tâm trạng y không tốt. Tiểu Sương không nói nhiều nữa, bỏ đồ ăn xuống liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Cung Tuấn thấy rõ ràng Trương Triết Hạn đang ngẩn người, thế nhưng lại vẫn luôn lộ ra loại cảm giác lạnh lùng, lúc y không cười quả thật không có chút bình dị gần gũi nào.

Cái chết của Cung Tề tất nhiên đã làm cho Trương Triết Hạn đau lòng. Hai người quen biết không lâu, cũng chỉ vừa mới mấy tháng. Nhưng ở chung rất hòa hợp, Cung Tề đối xử tốt với mình, Trương Triết Hạn đều hiểu. Hắn tốt đến mức không thể giấu được tình yêu mà điên cuồng để lộ ra, dù cho Cung Tề cũng rõ ràng Trương Triết Hạn không thích hắn.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang đan xen trong lòng Trương Triết Hạn, cảm xúc của y tất nhiên không chỉ là tiếc hận.

Cung Tề không còn nữa, vậy hôn ước này làm sao giữ được? Chuyện hôn sự phải chấm dứt như thế nào?

Nhưng y đã cùng người tên là Cung Tề  bái lạy thiên địa ngay trước mặt mọi người, thậm chí ngay giây phút mọi người ở đây nhìn thấy thi thể, người tên là Cung Tề còn mặc hỉ phục sóng vai với y xuất hiện trong tầm mắt mọi người...

Tất cả mọi người chứng kiến, Trương gia tiểu thiếu gia cùng Cung gia đại thiếu gia đã thành thân.

Bình thường Cung Tề cũng không dễ dàng ra ngoài, đến gần đại hôn sao lại có thể đi một mình? Tại sao lại có người cố ý dịch dung cho thi thể? Là người nào có thể mưu hại hắn?

Càng suy nghĩ Trương Triết Hạn lại càng cảm thấy kì lạ. Y gọi Tiểu Sương đến nói muốn gặp Cung lão gia, ít nhất phải có đối sách cho mối hôn sự này.

Tiểu Sương đi truyền tin, hạ nhân canh gác ngoài cửa nói, lão gia cùng phu nhân đang nghị sự ở bên trong, tạm thời không thể gặp bất luận kẻ nào. Người gác cửa còn khẽ nói, thật ra ngoại trừ tiếng khóc của đại phu nhân cùng tiếng đồ vật vỡ vụn ra, hình như cái gì cũng đều không có.

"Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Không được, ta phải trở về gặp cha. Bây giờ đã thành như vậy còn ra thể thống gì!"

"Thiếu gia của ta ơi——" Tiểu Sương ngăn y lại: "Hiện tại đã khuya rồi, bên ngoài đã sớm có lệnh giới nghiêm. Muốn trở về cũng chỉ có thể đợi ngày mai hãy nói."

Tên ngốc đại khái nghe không hiểu hai người đang sốt ruột cái gì, hắn chỉ cảm giác được lời nói của Tiểu Sương là muốn tốt cho Trương Triết Hạn, cho nên lập tức cười hì hì phụ họa kéo cánh tay Trương Triết Hạn lắc lư.

Trương Triết Hạn mơ hồ thấy cơn giận trong lòng giảm bớt, từ trước đến nay y cũng không phải là người dễ dàng kích động. Mất mấy giây để khống chế cảm xúc, y liền để Tiểu Sương trở về nghỉ ngơi.

Quả thật không còn cách nào nữa, ít nhất là trước sáng mai sẽ tuyệt đối không có. Dù sao cũng chỉ là một đêm mà thôi, cần gì phải tiêu tốn cảm xúc vô ích.

Tuy nói là động phòng, nhưng gian phòng đỏ rực này nên đổi thành vải trắng mới càng phù hợp với tình trạng hiện tại.

Lần này thì hay rồi, hai người ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ.

Cung Tuấn lui vào góc giường ngồi xổm nửa canh giờ, cảm nhận được Trương Triết Hạn nhìn tới liền ngẩng đầu nhìn lại, thấy Trương Triết Hạn không để ý tới mình nữa, hắn liền vùi đầu không dám nói lời nào.

"Ngươi...không về phòng của ngươi sao?" Trương Triết Hạn thăm dò hỏi.

Hình như Cung Tuấn không nghe thấy Trương Triết Hãn nói, hắn gục đầu lăn xuống đất, nhưng đầu lại đụng trúng cột giường phát ra một tiếng "cốp" vang vọng.

Thấy thế, Trương Triết Hạn vội vàng kéo tên ngốc lại, hỏi hắn đột nhiên làm cái gì vậy.

"Ca ca đừng tức giận..." Cung Tuấn đỏ mắt áy náy nhìn người đang sốt ruột trước mắt.

"Ta không tức giận, đứng dậy trước đã." Trương Triết Hạn nhấc người từ dưới sàn nhà lên: "Mệt phải không, ta đưa ngươi về phòng ngủ."

Lúc này Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy, Cung Tuấn chính là một tiểu tử đáng thương bị người Cung gia lợi dụng xong còn bị ghét bỏ. Ai có thể ngờ đây lại là phu quân tương lai của mình chứ...

"Ư..." Cung Tuấn cứng đờ tại chỗ không chịu đi, còn như cố ý vô tình phát ra tiếng ư ư.

Trương Triết Hạn cảm thấy đời này thật sự không cần tái sinh nữa, chỉ nửa ngày ngắn ngủi mà y đã biết mang theo một đứa bé khó khăn đến thế nào. Tất nhiên, trẻ con và đồ ngốc vẫn có một chút khác nhau...Chẳng qua, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn và trẻ con cũng không kém nhau bao nhiêu.

Bụng ùng ục kêu lên hai tiếng, Cung Tuấn liền ngồi chờ Trương Triết Hạn bưng cơm nóng đến đút cho mình.

Trương Triết Hạn vốn là một tiểu thiếu gia, từ nhỏ đã có người hầu hạ, loại việc như đút cơm này là lần đầu tiên y làm. Tuy rằng là như vậy, nhưng bản lĩnh chăm sóc người khác của y có thể nói là rất tinh tế. Y múc một thìa đồ ăn trước, sẽ không quá đầy, sau đó đặt ở bên miệng thổi một cái, cho đến khi ước chừng đồ ăn trong thìa sẽ không nóng miệng, liền đưa vào miệng tiểu ngốc.

Cung Tuấn cười toe toét nhai nuốt từng thìa cơm đưa tới miệng, lúc trước hắn không cảm thấy thức ăn nơi này có thể mỹ vị như thế.

Hầu hạ tên ngốc xong, Trương Triết Hạn dần bị cơn buồn ngủ bao vây, hai mí mắt chuẩn bị đánh nhau. Cơn buồn ngủ lên đến đỉnh điểm, Trương Triết Hạn không còn quan tâm gì nữa ngã xuống giường nhắm mắt lại.

Trong lúc mông lung, y lại lần nữa quen thuộc với xúc cảm từ bàn tay to kia, không, lần này là hai bàn tay—— cởi giày thêu hoa của y ra, eo và phía sau đầu gối bị bàn tay to bế lên, sau đó cái gáy liền tìm được gối đầu mềm mại, cảm giác rất thoải mái. Tiếp theo, bàn tay to kia lại giúp y đắp chăn, tiếp đó cách chăn lại truyền đến những cái vỗ nhẹ theo tiết tấu.

Mí mắt Trương Triết Hạn càng ngày càng nặng,  dần dần phát ra tiếng hít thở đều đều ngủ say. Người trong phòng liền đứng dậy từ mép giường, lập tức rời khỏi hỉ phòng khiến hắn phiền lòng.

Trương Triết Hạn đang ngủ say lại bất chợt mở mắt ra, lúc này trời đã sáng, giờ thìn canh hai. Mặc dù giấc ngủ này không ngon bằng ngày thường, nhưng cũng là giấc ngủ ngon nhất    trong phủ đêm qua.

Y mở to hai mắt nhìn quanh bốn phía,  lại không thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu. Trương Triết Hạn nhíu mày, đầu óc còn mông lung, nhìn vào có chút cảm giác mềm mại ôn hoà.

Tiểu Sương đúng lúc tiến vào: "Thiếu gia ngươi tỉnh rồi, thay quần áo đi, lão gia mời các ngươi đến một chuyến."

"Vậy tên ngốc-- ừm... Cung Tuấn đâu?"

"Thiếu gia, ngươi không cần quan tâm đến hắn, chắc chắn hắn cũng có hạ nhân đi theo."

Trương Triết Hạn rũ mắt ngẫm lại liền đồng ý, sau đó xốc chăn lên rời giường thay quần áo.

Ở một góc xa nhất của sân phụ trong phủ là một gian phòng rách nát, nơi này so với phòng chứa củi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đây là chỗ ở của con nuôi Cung gia, bình thường rất ít người muốn tới gần chỗ này, phòng ở hiếm khi mới có hạ nhân đến quét dọn.

"Làm sạch hết chưa?" Chủ nhân của giọng nói không còn lộ ra khuôn mặt ngây ngốc nữa, trên mặt hắn rất nghiêm túc, ngữ điệu cũng lạnh như băng.

Trâu Lâm - người hầu thay quần áo cho hắn thấp giọng trả lời: "Đều xử lý xong rồi, tiếp theo thiếu gia tính làm thế nào?"

Bóng lưng trước mặt Trâu Lâm thẳng tắp, ngữ khí hàm chứa vài phần khinh thường: "Người Cung gia biết Cung Tề đã chết, nhưng Cung Tề mà Thịnh Kinh biết ——" Người đó nói xong liền xoay người lại, chính là người thường ngày giả điên giả ngốc: "Cung Tề hôm qua mà toàn Thịnh Kinh biết, không phải vẫn còn ở đây?"

"Ngài muốn..."

"Không nói đến Cung Dật Hoa có bản lĩnh giết ta hay không, chỉ cần duy nhất tội khi quân, dẫu ta có lượng thứ cho hắn, hắn cũng không gánh nổi."

"Nói như vậy, ngài vẫn luôn muốn thiết lập mọi chuyện tại lễ đại hôn, là bởi vì vừa có thể thay thế vị trí của Cung Tề lại có thể nắm được thế lực Trương gia, một mũi tên trúng hai đích!" Trâu Lâm có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Cung Dật Hoa là một tên lòng lang dạ sói, vốn liếng chính là thịt đầu tim của ông ta, tất nhiên một khối ông ta cũng không thể để rớt. Bằng sự hiểu biết của Cung Tuấn đối với ông ta, lần đánh cược này có thể nói hào sảng đến cực điểm: "Ông ta sẽ quyết định như vậy."

Trâu Lâm giúp Cung Tuấn sửa sang lại quần áo cũ nát: "Vậy thiếu gia Trương gia..."

"Vừa vặn hữu dụng." Cung Tuấn không nghĩ nhiều. Hắn im lặng rũ mắt xuống, lúc ngẩng lên lại là khuôn mặt ngây ngô vô hại, Cung Tuấn ra khỏi cửa phòng rách nát đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro