NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU
Yêu... yêu là gì? Tôi... tôi cũng không biết nữa... chỉ khi gặp anh tôi mới biết... nó là gì!
---
Tôi từng là một người cô độc, cô độc tận ba mươi năm dù lăn lộn trong giới giải trí ngần ấy năm, biết được ngần ấy người nhưng trong trái tim vẫn là một sự trống rỗng và vô định cho đến ngày... ngày Trương Triết Hạn laoshi bước đến bên đời tôi, nở một nụ cười, một nụ cười rực nắng cũng là sưởi ấm cho con tim vốn được phong ấn bởi vạn lớp băng dày...
Anh ấy xinh đẹp như hoa, rực rỡ như ánh dương, dáng người cao cao, gầy gầy, gương mặt có chút ngạo kiều nhưng ở gần thì cực kỳ ấm áp và hài hước. Anh ấy dạy tôi, dạy tôi trở thành một diễn viên có linh hồn, dạy tôi làm thế nào để phát huy tiềm lực của bản thân, dạy tôi cách chăm sóc bản thân mình,... anh ấy không dạy tôi cách yêu, nhưng từ anh ấy, tôi biết được thế nào là yêu.
Nếu thời gian cứ dừng lại mãi ở mùa hè Hoành Điếm năm ấy thì tốt biết mấy? Như vậy, tôi và anh ấy có thể ngày ngày cùng nhau đóng phim, đi dạo hồ đêm, lái xe xuyên đêm đi xem phim, ngắm mặt trời mộc. Tôi ngày ngày mang táo và một nhành hồng trắng đến trường quay để đổi lại một nụ cười, một sự ngại ngùng thích thú của anh ấy. Thời gian qua thật nhanh, vậy mà cũng đã đến ngày sát thanh, ngày phim chiếu, ngày phim tan, ngày concert cũng đã chia xa... Cuộc đời của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã kết thúc như vậy, in hằng một vết thật to về sự tồn tại và năng lượng của cả hai đến với thế giới phồn hoa đầy náo nhiệt. Và rồi cuộc đời của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng bắt đầu sang trang mới, tại thời điểm mà tôi có được mọi thứ cả công danh sự nghiệp và tình yêu thì cũng là lúc sóng to, bão lớn ấp đến với người tôi thương. Những tai hoạ do lòng người hiểm ác, sự ích kỹ toan tính cứ thế cuốn hết tất cả, tất cả những nỗ lực và hy vọng của anh, trong khi thứ mà tôi có thể làm là giữ trọn lời thề mãi mãi không buông tay. Nhìn bọn người nhơ nhuốt kia từng bước nhấn chìm anh ấy trong sự bất lực và khó chịu của bản thân, tôi đã thề sẽ bảo vệ anh ấy, cùng anh ấy đối diện với mọi thứ.
Sự thật là tôi đã làm được, cùng anh ấy vượt qua mấy tháng đen tối, anh ấy có đánh, có mắng tôi cũng không buông tay, cứ ngỡ rằng hạnh phúc là mãi mãi, vậy mà khi bóng tối đi qua cũng là lúc tôi chính thức đánh mất anh ấy bằng sự ngu ngốc của chính mình.
Nhớ một hôm nọ, khi tôi đến trường quay có người nói xấu anh, tôi đã tức giận đến nhường nào còn ra tay đánh người đó, dù được khuyên ngăn đến mấy tôi vẫn kiên quyết sẽ bảo vệ anh, không để bất cứ ai sỉ nhục anh ít nhất là trước mặt tôi.
Rồi cũng đến một hôm nọ, tình huống tương tự lại diễn ra, thay vì tôi đánh họ tôi chỉ lẵng lặng để lại một ánh nhìn khó chịu. Rồi những ngày sau đó, tôi dần bỏ ngoài tai những lời không hay do họ nói, nhưng tôi đâu ngờ rằng.... Đến một ngày, tôi không còn cảm giác gì với những lời xì xầm bàn tán về anh...
Cũng nhớ có một ngày nọ, khi lên xe đi làm tôi đã nghe được một bạn fan của mình mắng anh ấy, tôi cũng chẳng còn buồn tỏ ra bất kỳ một thái độ hay một hành động gì. Không phải tôi không biết, không nghe thấy hay đã không còn yêu anh ấy... mà chuyện mọi người mắng anh ấy dường như đã trở thành một điều gì đó... "nghe nhiều thành quen chăng?"
Anh ấy vẫn như vậy, vẫn rất tốt, vẫn rất xinh đẹp và tài năng, dù anh không làm việc trong giới giải trí anh cũng có thể làm rất nhiều việc khác, thậm chí có đôi lúc tôi cảm thấy anh ấy như vậy thật tốt, thật sự rất tốt. Không còn mệt mỏi, không bị nhuốm bẩn cũng không cần phải lén lén lút lút mỗi khi gặp nhau. Thậm chí anh ấy có thể ở lại cùng tôi hàng tháng trời nơi tôi làm việc, cũng chẳng sao... chỉ là, chỉ là... hình như tôi đã thay đổi rồi...
Tôi tự hỏi bản thân mình rất nhiều, rất nhiều lần liệu tôi yêu anh ấy hay yêu một diễn viên mang tên Trương Triết Hạn, mỗi lần nhìn anh ấy làm việc ở nhà tôi lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp, hào quang khi anh đứng trên sân khấu. Cũng là gương mặt ấy, nụ cười ấy... nhưng sao cảm giác lại khác đến vậy? Trước đây mỗi khi rảnh rỗi tôi và anh ấy sẽ cùng nhau nói về kịch bản phim, anh ấy dạy tôi chỗ này nên làm sao, chỗ kia nên thế nào, tôi thích bàn luận với anh. Nhưng bây giờ, về nhà nói chuyện cùng nhau, tôi chẳng dám mang kịch bản ra thảo luận vì sợ anh buồn, sợ anh sẽ nhớ nghề... còn anh thì luôn nói với tôi về những con số thay vì là những hoài bảo trên sân khấu, trên phim trường. Tôi và anh đều là diễn viên cũng đều là người kinh doanh, nhưng sao... hiện tại... cảm giác lại không còn như xưa?
Chủ đề chung của chúng tôi ngày càng ít dần đi, thói quen hôn nhau mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ cũng đã nhàm dần đi, anh vẫn cười, nụ cười đã dần thu lại, ánh mắt cũng không còn là dịu dàng hạnh phúc mà như là có một lớp sương mờ, sâu thẩm của sự cô đơn. Mỗi ngày ở bên nhau, gặp nhau chỉ là có thể nói những câu hỏi thăm nhàm chán rồi ai làm việc nấy, anh ấy cũng đã dần không còn chờ đợi tôi đi làm về nữa, tôi cũng đã không còn cảm giác muốn về nhà sớm với anh...
Anh đã không còn thích ăn những món tôi làm mà thường xuyên đặt đồ bên ngoài về, anh bảo anh sợ tôi bận, làm sẽ cực, anh ấy không muốn làm gánh nặng cho tôi, còn tôi thì cảm thấy anh ấy thật sự không hiểu, không hiểu tôi nữa rồi... có phải... tôi đã không còn yêu anh ấy đủ nhiều để nhận ra những điều anh ấy muốn hay anh ấy nghĩ nữa không? Tôi không biết nữa...
Cho đến một ngày nọ, khi tôi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh giường đã không còn nhìn thấy anh nữa mà chỉ còn lại chiếc nhẫn lục giác và một lá thư tay. Tại thời khắc ấy, tim tôi bỗng chững lại, nhói lên từng cơn, tôi giương mắt nhìn cảnh tượng trước mắt rồi dụi dụi mấy lần, tôi không thể tin cũng không dám tin những gì mình nhìn thấy...
Tôi cầm lá thư trên tay, chưa kịp đọc nước mắt đã rơi... cuối cùng tôi vẫn mở lá thư anh ấy viết:
"Cung Tuấn, anh đi đây, đã đến lúc anh phải rời xa em, trả lại cho em nhịp sống trước ngày anh đến... cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, bao dung, chấp nhận hy sinh, chấp nhận cùng anh đi qua những chông gai trong cuộc sống.
Anh... từng nghĩ, chuyện gì cũng... cùng nhau trải qua rồi thì chúng ta sẽ có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi... nhưng anh nhận ra, không phải như vậy, không phải chúng ta không còn yêu nhau nữa mà thế giới quan của chúng ta đã dần thay đổi. Lần đầu tiên anh biết em vì anh mà anh đã đánh nhau với người khác, anh đã rất vui... rồi dần dần những điều rắc rối về anh đã xảy ra thường xuyên hơn, anh biết em mệt rồi... cũng biết em không còn như xưa. Anh không trách em, chưa từng trách em... chỉ là anh thấy bản thân mình quá phiền phức và cản đường em mất rồi...
Hai tháng nay, em trách anh không ăn thức ăn em nấu, không đợi em về, không chào buổi sáng, không chúc ngủ ngon, không mặc đồ em mua,... anh chỉ lấy lý do duy nhất là anh quên. Anh biết em sẽ không tin nhưng anh chính là muốn như vậy. Anh muốn em dần quen cuộc sống có anh hay không có anh thì cũng đều như vậy, khi em đã ổn rồi, thì cũng là lúc anh rời đi, trả lại em sự an tĩnh vốn có.
Nhiều lần nhìn em, anh nhìn ra cảm giác chán ghét của em dành cho anh hiện tại và ánh mắt rực sáng khi em xem lại concert của anh, của chúng ta... anh cũng biết được thứ em yêu là gì, tiếc thay anh... anh bây giờ chẳng có nữa...
Anh biết em yêu thích điều gì, hãy làm điều đó...
Em hay quên anh đi, quên một Trương Triết Hạn phong tử và hãy nhớ mãi hình ảnh xinh đẹp của ca sĩ, diễn viên Trương Triết Hạn của em.
Nếu còn có... kiếp sau, anh sẽ không yêu em, sẽ không mang đến rắc rối cho em nữa.
Cung Tuấn, xin lỗi.
Ký tên: Bình giấm nhỏ không còn chua."
Tôi chẳng biết bản thân mình lúc đó như thế nào, tôi nhìn bức thư một hồi lâu, ánh mắt cũng đã ngập tràn hình bóng của anh, là một phong tử đời thường, từ những lúc vui vẻ, đùa vui trên giường. Đến những bộ trang phục đi làm được anh cẩn thận chuẩn bị, nhìn chiếc piano anh hay đánh bài: "Kiếp sau có chắc gặp được nhau" rồi mỉm cười. Tay lướt nhẹ trên phím đàn, tôi vừa ngồi xuống thì anh lại biến mất, tôi có thật là đã mất anh rồi không? Nước mắt khẻ rơi, tôi khẻ đóng nắp lại nắp hộp, đóng lại một thói quen...
Trong phòng bếp đã được chuẩn bị món sandwich trứng, một ly nước cam, một quả táo bên cạnh còn có một nhành hồng trắng, tôi chẳng biết anh đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào, tôi ăn từng miếng một rồi nhớ về những ký ức với anh... Vẫn còn nhớ lần ăn cùng nhau hôm trước anh bảo căn nhà này nhỏ quá, anh muốn có một căn lớn hơn để chuẩn bị thêm một phòng thu âm và một phòng chơi game cho em... vậy mà, giờ đây căn nhà anh chê nhỏ tôi lại cảm thấy nó rất lớn, như một chiếc lồng giam cầm trái tim và tình yêu... anh đi rồi tôi cũng phải đi thôi...
Sự ngu ngốc lớn nhất cuộc đời này có lẽ là tôi để anh đi như vậy, tại thời khắc đó, tôi nghĩ mình không yêu anh đến thế, anh đi rồi thì tôi cũng sẽ dần quen, dần quên đi... nhưng không, không phải thế.
Mỗi ngày tôi đều nhớ anh, mỗi ngày đều gặm nhắm những thứ tình cảm còn sót lại... đến khi tôi thực sự nhận ra người tôi yêu chính là anh, chính là dáng vẻ bình thường ấy của anh, tôi điên cuồng tìm kiếm cũng là lúc tôi nhận ra, tôi chẳng có gì ngoài những số điện thoại, những tài khoản mạng xã hội từ lâu anh đã không dùng nữa... có lẽ anh đã thực sự rời đi rồi.
Có lẽ anh đã phải thất vọng đến thế nào, có lẽ bởi vì yêu phải một tên ngốc nên anh đã nếm đủ được sự tổn thương. Đến giờ tôi mới nhận ra, điều khiến hai con người yêu nhau rời xa nhau không phải là sóng to biển lớn mà là từng chút vô tâm, nhỏ nhặt đời thường.
Trong ba năm anh rời đi, tôi triệt để hiểu được bản thân mình, hiểu được tình cảm của tôi và anh ấy, hiểu được thế nào là yêu càng hiểu được sự thất vọng trong lòng anh ấy...
Không có anh, tôi không còn cười vui được nữa
Không có anh, tôi không còn biết cố gắng để làm gì
Không có anh, tôi không còn ánh bình minh rực rỡ
Anh không phải là diễn viên Trương Triết Hạn, anh là người tôi yêu, là người tôi nợ, là người vì tôi mà tổn thương...
Anh đánh mất tất cả mọi thứ anh cố gắng gầy dựng hơn mười năm còn tôi đánh mất anh, như đánh mất cả bản thân mình...
Trương Triết Hạn, ba năm nay... anh sống thế nào? Anh có nhớ em không?
Trương Triết Hạn, không có em anh có ổn không?
Không có anh, em thật sự không ổn nữa rồi, thật sự em không thể chịu đựng thêm nữa rồi...
---
Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, chúng tôi từng hứa vào năm sinh nhật thứ 33 của anh chúng tôi sẽ cùng nhau đến thành Rome, cùng nhau tung đồng xu ước nguyện thứ 3... tuy không còn anh, nhưng tôi vẫn giữ thói quen cứ đến sinh nhật anh sẽ đến thành Rome ước nguyện cùng nhớ lại những hồi ức về nhau.
Năm nay cũng không ngoại lệ, tôi lang thang từ khách sạn đi bộ về hướng thành Rome, thời tiết chuyển lạnh, tôi đeo chiếc tai nghe chuyên dụng do anh ấy tặng, nghe bài hát anh ấy hát...
Đứng trước hồ ước nguyện, như một thói quen tôi vẫn nguyện anh ấy bình bình an an, vui vẻ khoẻ mạnh. Tôi cầm trên tay đồng xu thứ ba, nhìn hai chiếc nhẫn lục giác trên tay, tôi lại nhớ đến anh, lại nhớ đến những ngọt ngào...
"Trương Triết Hạn, nếu còn có kiếp sau... em nhất định sẽ không buông tay anh, sẽ không để anh đi mất như vậy..."
Tôi vung tay định ném đồng xu đi thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên...
"Em còn muốn có kiếp sau? Yêu em kiếp này cũng đã đủ cay đắng ngọt bùi rồi!"
Tại thời khắc nhìn thấy anh ấy, tôi không kiềm được mà ôm chầm lấy anh, thầm trách: "Trương Triết Hạn, anh đi đâu vậy, đi đến mức như bốc hơi khỏi thế giới, em không tìm được anh, không tìm được người liên quan đến anh để hỏi, anh biết em nhớ anh đến điên rồi không?"
"Em còn dám nói, là em không còn yêu anh nữa, là em không còn cần anh nữa"
"Xin lỗi, Triết Hạn, là em ngu ngốc"
"Lúc anh rời đi, anh ngồi ở sân bay hết 12 tiếng đồng hồ, anh cứ luôn nhìn vào màn hình điện thoại để chờ em gọi, chờ em nhắn tin, chờ em phát hiện ra không có anh rồi... nhưng đổi lại anh chỉ chờ được sự im lặng, lúc đó em biết ảnh cảm thấy thế nào không? Là thấy em không còn yêu anh nữa..."
"Em xin lỗi, em lúc đó... thật sự..."
"Thật sự không cần anh, đúng không?"
"Em.... Em xin lỗi, là em ngu ngốc, không hiểu anh, không hiểu chính mình"
"Còn bây giờ?"
"Em yêu anh, anh có thế nào em cũng sẽ mãi yêu anh"
"Anh cũng vậy"
"Trương Triết Hạn, không có em, anh ổn không? Không có anh, em thật sự không ổn"
"Không có em anh không có thế giới, chỉ có một bóng đêm cô độc"
"Anh có thể, quay về tổ chức lại cuộc đời này của em được không?"
"Anh..."
"Anh không thể từ chối"
---
"Nếu còn có kiếp sau, anh có muốn yêu một tên ngốc như em không?"
"Thế em có muốn yêu một người rắc rối và thị phi như anh không?"
"Em có"
"Anh có"
Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đâu mà đánh mất nhau, sau này hối hận cũng không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro