Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam Kinh - 51721

Nam Kinh – 51721

....Nơi ấy có ngói xanh gạch đỏ, có liễu rũ rêu xanh, dù là trong quá khứ hay hiện tại thì nơi ấy vẫn chưa từng đổi thay. Và em nói rằng em cũng sẽ y hệt như thế, chầm chậm thích anh, chầm chậm thân thiết, chầm chậm bước đi cạnh bên anh, chầm chậm muốn xứng đôi cùng anh, chầm chậm trao bản thân mình cho anh, chầm chậm bầu bạn bên anh rồi mình chầm chậm cùng nhau già đi....

Trong con xe về khách sạn bài hát "Chầm chậm thích anh" cứ thế mà vang lên thành một vòng lập, dạo này Trương Triết Hạn thích những bài hát nhẹ nhàng lãng mạn như vậy hệt như những lời chiếc cún nhà anh hay nói mỗi tối trước khi ngủ. Nghĩ đến Cung Tuấn anh lại nở ra một nụ cười vừa hạnh phúc lại có vẻ là e thẹn, anh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhớ đến lần đầu anh cùng Tuấn Tuấn ở đây.

Bên ngoài khung cửa kính trời mưa lất phất, không khí có chút lạnh hơn, nếu là anh của ngày trước hẵn là anh sẽ xuống xe đeo tai nghe, chầm chậm bước từng bước trên đường tận hưởng không khí thoáng đãng này. Nhưng bây giờ anh có nhiệt hơn, vết thương ở chân nói là lành thì cũng chưa hẵn trời lạnh dưới 20 độ thì anh sẽ đau hơn, di chuyển có chút khó chịu, không tự nhiên. Anh của hiện tại, cứ ngỡ như là thể xác đang bị giam cầm qua khung cửa mỏng manh nhưng thật ra lại là một miền tự do đến từ tâm hồn, khối óc.

Tay đang xoa xoa trên đầu gối, đột nhiên có tin nhắn từ Tuấn Tuấn, anh nhìn thấy liền vui vẻ, bộ dạng lại như một lão cán bộ hồi xuân về cấp ba bắt đầu học yêu.
Jz: "Hạn Hạn, trời lạnh hơn rồi anh chú ý vết thương nhé, nhớ chườm túi đá hôm trước em gửi cho anh đó"
ZH: "Typing..."
Jz: "À còn phải chụp hình hoặc video call báo cáo em biết đó nha, em đang trên xe về, sắp đến rồi ở dưới khách sạn có rất nhiều fan chờ nên em không nhắn anh được, anh xong việc thì gọi em đó."
ZH: "Uhm, biết rồi..." vốn là định nói vài điều nhưng tốc độ đánh máy của anh thì đúng là cần phải được học hỏi thêm, anh bỉu môi.
Tiểu Vũ ở bên cạnh 9 phần cũng hiểu được chiếc bạn thân 1G của mình liền trêu chọc: "Cậu lại không trả lời kịp tin nhắn của Tuấn tử nhà cậu à? Sao không voice cho nhanh, cái đó hợp với cậu nhất." Nói rồi Tiểu Vũ phá lên cười như được mùa, bình thường cậu toàn là bị ăn hiếp, nên mỗi khi có cơ hội Tiểu Vũ sẽ không nương tay.
Triết Hạn liếc mắt, chu môi cố tỏ ra giận lẫy rồi ném hẵn chiếc túi đang đeo cho Tiểu Vũ, anh càu nhàu: "Voice con khỉ, cho cậu nghe lén à? Đừng mơ"
Tiểu Vũ vẫn cười: "Ừmm vậy thì ở đó chịu khó từng chữ đi, đến rồi xuống thôi."
Triết Hạn về phòng liền gửi một tin nhắn thoại cho Cung Tuấn: "Anh về rồi này"

Chưa đầy 3 giây gửi tin nhắn, Tuấn Tuấn đã gọi đến cho anh, mỗi lần nhìn thấy anh Tuấn Tuấn đều cười tươi rồi hỏi những câu không thể thủ tục hơn chẳng hạn như "anh tắm chưa, ăn cơm chưa, anh mệt không, chân còn đau không?" lần nào Triết Hạn cũng nghe lời ngoan ngoãn mà đáp lại, nhưng hôm nay đáp những câu hỏi ngớ ngẫn này xong anh lại càu nhàu: "Em hết chuyện hỏi rồi hả, ngày nào cũng hỏi mấy câu này chẳng thú vị gì cả?"
Cung Tuấn mím môi, giọng có chút uỷ khất: "Được rồi, anh không thích thì em không hỏi nữa, chẳng phải đều lo cho anh sao?"
Liếc thấy có vẻ chiếc cún lại lên cơn giận anh liền dỗ dành: "Anh không có ý đó, ý anh là ngày nào em cũng hỏi có mấy câu này vậy?"
Cung Tuấn dùng ánh mắt cún con nhìn thẳng vào màn hình: "Hạn, em cũng không muốn như vậy, nếu em ở cạnh anh thì sẽ liền biết anh thế nào nhưng mà hiện tại em ở xa như thế ngoài hỏi và nhìn thái độ của anh thì em không thể làm gì cả. Anh lại là ai chứ? Là Trương laoshi, anh diễn xuất tốt như vậy nếu anh không nói em sẽ không biết anh bị đau ở đâu, híc, xin lỗi nếu điều đó làm anh không vui."
Triết Hạn nghe mấy lời này liền mềm lòng nhỏ giọng: "Là anh không tốt, hôm nay sao thế? Tổ phim có chuyện gì không vui à?"
Cung Tuấn xoay người đặt lưng xuống giường: "Không có, hôm nay em có coi được đoạn cut livestream của anh, em thấy anh lấy tay xoa đầu gối mấy lần dù nét mặt vẫn không có chút biểu cảm gì nhưng em cảm nhận được Nam Kinh làm chân anh đau rồi, em cũng đau lòng."
Triết Hạn đảo mắt một vòng, tìm cớ nói chuyện khác: "Ừm em yên tâm anh chườm đá rồi, mà anh đâu có giống em một ngày 24 tiếng thì 18 tiếng ở cũng mỹ nhân rồi, còn có thời gian xem anh à?"
Cung Tuấn giọng khẩn trương: "Ậy, anh nói gì thế? Làm gì có mỹ nhân nào?"
Đoán ngay Cung Tuấn sập hố rồi, Triết Hạn tiếp tục đổ giấm: "Anh thấy hình em cùng cô Trương laoshi gì đó ăn uống, cười nói thân thiết lắm rồi còn có dưa gì mà phim giả tình thật đấy..."
Cung Tuấn ngồi bậc dậy, hốt hoãng: "Em làm gì có? Em ăn cơm riêng mà, xong việc là chạy vào xe mà... có cơ hội tiếp xúc gì đâu? .... Trương laoshi của em chỉ có mỗi anh thôi, em gọi cô ấy là nữ chính.... Anh đừng có gài em..."
Nhìn bộ dạng luốn ca luốn cuốn của Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn không nhịn được cười, anh chỉ tay vào màn hình lấp bấp ... "Em...emmm"
Cung Tuấn bất lực: "Anh lại chơi em... Trương Triết Hạn anh được lắm... anh gài em"
Thấy chiếc cún sắp nổi giận, anh liền quay về chiêu sở trường mè nheo: "Cung cưa cưa, chân em đau này, em cười nhiều bây giờ hàm cũng đau này..."
Cung Tuấn nghe thấy liền lo lắng: "Đau ở đâu? Anh làm sao vậy? Em gọi Tiểu Vũ nhé" đối với Cung Tuấn trên đời này chẳng có việc gì quan trọng hơn vết thương của anh, cậu nói tiếp: "Mấy ngày tới sắp xếp đến Thượng Hải cùng em một chuyến nhé"
Nhắc đến chuyện gặp gỡ Triết Hạn vẫn còn lẫy: "Sao phải đến gặp em chứ? Không phải giai đoạn này chúng ta không nên cùng nhau xuất hiện à? Em bảo thế còn gì?"
Cung Tuấn nhấn mạnh: "Phải đến đấy nhé" rồi cúp máy.

Thượng Hải 52021
Triết Hạn vừa đáp máy bay liền gọi cho Cung Tuấn: "Anh đến rồi này, bây giờ anh đi đâu? Sao em không gửi địa chỉ cho anh?"
Cung Tuấn nhẹ nhàng: "Em cho người đến đón anh rồi, biển số xe và màu xe đã gửi qua điện thoại, anh không được đi nhầm xe đâu đấy." Nói xong cậu liền cúp máy, cái vẻ thần thần bí bí này khiến Triết Hạn khó chịu chết đi được, vốn anh nổi tiếng là Phong Tử vậy mà hôm nay cún nhà anh lại mạng phép điên hơn anh.

Anh lên xe một lúc, xe đi từ đường lớn đông đúc lại liên tục rẻ trái, rẻ phải khiến anh rối hết cả não cũng chẳng biết được đang ở đâu, anh thầm nghĩ: "Giỏi thật, có thể hẹn ở một chỗ mà có 80 truy tinh tìm cũng lúc cũng không truy được"

Xe dừng lại trước một dãy nhà có kiến trúc y chang nhau, chỉ khác nhau số nhà, khu này cũng thuộc dạng kín đáo nếu không có thẻ từ tích hợp sẽ không dễ dàng vào được. Tiểu Vũ giúp anh mang hành lý, cùng lúc đó Cung Tuấn đã mở cửa nhà chào đón anh, thấy anh đến cậu liền dang rộng tay mà ôm lấy.

Triết Hạn bất ngờ, đẩy cậu ra trách nhẹ: "Ôm gì chứ? Ở đây là ngoài đường đấy, nhỡ bị chụp được có phải là đi toang không?"
Cung Tuân xoa xoa đầu anh, mỉm cười
Triết Hạn còn khó chịu hơn: "Lại còn cười được, xoa gì chứ? Em không chờ vào nhà rồi thân mật sau à?"
Cung Tuấn không nói gì liền nắm lấy tay anh vào trong, mặc kệ Tiểu Vũ đang tay xách nách mang ngoài kia.
Cậu dắt anh vào phòng cùng thay ra bộ đôi âu phục, Triết Hạn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo dù sao nếu Cung Tuấn muốn nói thì đã nói rồi, còn không muốn nói thì có cậy miệng cũng như không.

Sau khi chỉnh trang cậu cùng anh đi lên sân thượng, khung cảnh được sắp xếp rất lãng mạn rất giống với một lễ cưới đơn giản bên bờ biển mà anh từng mong ước chỉ khác là ở đây không có biển, chỉ có một chiếc hồ bơi ngoài trời. Chiếc tivi đột nhiên sáng đèn, vang lên bài hát "Chầm chậm thích anh" MV trong bài hát cũng là những hình ảnh của cả hai từ ngày mới gặp gỡ tại đoàn phim, cùng diễn phân đoạn đầu tiên, đến 8 ngày thăm dò đầy ý tứ, đến lúc làm thân, đến lúc sát thanh, đến lúc Ôn Chu biến mất, chỉ còn lại mỗi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Cậu vẫn ôm vai anh cùng nhau nhìn ngắm lại một đoạn ký ức của nhau, có vui vẻ có hạnh phúc, anh xoay qua nhìn cậu, ánh mắt cũng tràn ngập ái tình long lanh trong suốt. Tivi chuyển sang phát MV "Bất thuyết" anh hát ở concert đầu tiên, rồi đến bài hát "Vây quanh" anh hát ở tiệc sinh nhật. Kết thúc giai điệu của bài "Vây quanh" mẹ của Triết Hạn, mẹ của Cung Tuấn, còn có cả Tô Tô, Tiểu Vũ cùng nhau bước ra, vỗ tay chào mừng cặp tình nhân đang xúc động.

Triết Hạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Cung Tuấn nắm lấy hai tay, mặt đối mặt, dưới sự chứng kiến của mọi người, Cung Tuấn nói ra từng lời chân thành trong lòng mà cậu đã cất công chuẩn bị.
"Trương Triết Hạn, em là Cung Tuấn, Tuấn Tuấn của anh... có những lời em đã muốn nói với anh từ rất lâu nhưng em không biết nói như thế nào, bắt đầu từ đâu mới có thể để anh thấy được em là chân thành, là thật lòng. Nên hôm nay em mạn phép mời đến đây những người quan trọng nhất trong đời của chúng ta để minh chứng cho sự chân thành của em.

Triết Hạn, em thật sự thật sự rất rất yêu anh... trước khi gặp anh, em không nghĩ rằng bản thân có thể yêu một người nhiều như vậy, yêu đến mức mà em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết được. Anh từng nói trong đời này chỉ cần may mắn 3 lần là đủ một lần gặp được người, một lần khiến người yêu ta, một lần mãi mãi bên người.

Em cảm thấy rất giống với sự dụng tâm của anh trong hai bài hát vừa qua. Trong bài hát "Bất Thuyết" có tiếng ném đồng xu thứ nhất, em hiểu đó là khi anh gặp được em ám chỉ cho cái may mắn đầu tiên anh nói. Trong bài hát "Vây quanh" lại có tiếng ném đồng xu thứ hai, em liền biết được là anh ám chỉ lần may mắn thứ hai của mình anh khiến em yêu anh và hành động ném đồng xu tại party sinh nhật làm em càng khẳng định hơn. 2 lần trước là em ngu ngốc, em không có can đảm đứng trước mặt anh để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Nhưng mà bây giờ, tại nơi đây em giao cho anh đồng xu thứ ba, em hy vọng chúng ta có thể cùng ném xuống mặt hồ, cùng nhau định ước, mãi mãi ở bên nhau. Em đã từng xem clip của anh quay tại thành Rome, anh đã từng ước nguyện muốn cùng người yêu đi đến đó, thật trùng hợp, em cũng đã từng có ước hẹn như vậy. Không biết anh có thể cho em một cơ hội để chúng ta cùng trở về Rome thực hiện hẹn ước không?"

Cung Tuân lấy ra đồng xu thứ ba đưa về hướng Triết Hạn, đáy mắt đỏ rực, lấp lánh lệ quang, gương mặt vừa căng thẳng, vừa mong đợi.

Triết Hạn môi mỉm cười, nước mắt rơi, anh nhận lấy đồng xu thì ra những gì anh âm thầm làm cậu ấy đều biết, đều trân trọng. Trong thời khắc quan trọng ấy, cậu nhìn về hướng của hai người mẹ đang rưng rưng xúc cảm như để chờ đợi một sự đồng ý từ song thân. Mẹ Cung nắm tay mẹ Hạn cùng nhìn nhau rồi nhìn về phía cậu gật đầu bảo chứng, Tô Tô và Tiểu Vũ cũng ra dấu để động viên anh.

Anh nhẹ nhàng, nhìn vào mắt Cung Tuấn: "Cung Tuấn, anh đồng ý, đồng ý cùng em đến Rome, cùng em đến hồ ước nguyện cũng nguyện ý cùng em một đời một kiếp mãi mãi không chia lìa. Cung Tuấn anh chỉ muốn hỏi em một điều trước khi ném đồng xu này, nếu có một ngày anh muốn danh phận thì em có đồng ý vì anh mà từ bỏ mọi thứ, cùng anh đi đến nơi chấp nhận chúng ta mà sống một đời an yên, không có ánh đèn sân khấu, không có khán giả cũng không có hào quang không?"

Cung Tuấn đặt tay lên gò má anh, giọng quả quyết: "Triết Hạn, bất cứ khi nào anh muốn, em đều sẽ sẵn lòng, bất cứ điều gì anh thích em cũng nguyện lòng đáp ứng. Thật ra thì em mong ngày đó từ lâu rồi, em mệt mỏi với việc phải trốn tránh không được thể hiện tình yêu với anh, lúc nào cũng sợ bị người khác phát hiện này lắm rồi. Em liều mạng kiếm tiền cũng chỉ mong sẽ có ngày em được cầm tay anh đi ra ngoài hiên ngang, giới thiệu anh với mọi người. Em ghét cảm giác chúng ta chẳng làm gì sai chỉ đơn thuần là yêu nhau mà cũng phải lo lắng, hãy tin ở em, sau này em sẽ bảo vệ tình yêu này thật tốt."

Triết Hạn tiếp lời: "Vậy tại sao em nói chúng ta nên hạn chế gặp nhau? Anh vì câu đó mà buồn đến bây giờ đó."
Cung Tuấn mỉm cười: "Xin lỗi Hạn Hạn, vì em phải chuẩn bị bất ngờ như hôm nay nên mới nói thế, xin lỗi đã làm anh uỷ khuất, Hạn Hạn, em yêu anh, cho em một cơ hội bù đắp cho anh nhé."

Trương Triết Hạn mỉm cười, xoay lưng về phía hồ bơi, mặt đối mặt với Cung Tuấn, anh dùng tay phải ném đồng xu qua vai trái, tiếng đồng xu rơi xuống hồ thay cho lời đồng ý ngọt ngào và chân thành nhất Triết Hạn dành cho Cung Tuấn.

Cả hai cùng quỳ bái một bái trước mặt trăng trên cao, một bái trước song thân, mẹ Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn dặn dò cẩn thận trước khi giao công chúa cho anh. Mẹ Cung cũng nắm tay trái của Triết Hạn và đeo vào đôi vòng phỉ thuý, đôi vòng bà được mẹ chồng tặng khi mới vào làm dâu như một truyền thống gia đình. Bà đặt tay Cung Tuấn lên tay Triết Hạn. Họ một lạy đối bái với nhau, cùng nhau đeo vào ngón áp út đôi nhẫn định thân, cùng ký vào tờ hôn thú do song thân bảo chứng.

Cung Tuấn đỡ người Triết Hạn dậy, tay cậu cẩn thận xoa xoa gối cho anh, hai bàn tay đeo nhẫn nhẹ nhàng xiết lấy nhau, cùng nhau trao một nụ hôn trong nước mắt nhưng thật hạnh phúc, thật viên mãn.

Cung Tuấn vòng tay bế Triết Hạn vào phòng tân hôn do đích thân mẹ Hạn và mẹ Cung chuẩn bị. Cùng nhau uống rượu giao bôi, cùng nhau viên phòng tuy không phải lần đầu đụng chạm xác thịt nhưng lần này cảm giác cũng thật lạ, có một thứ cảm giác một loại cảm xúc một sợi dây kết nối tâm hồn, thể xác của họ. Cung Tuấn không còn dáng vẻ bạo dạng như thường ngày thay vào đó là hình ảnh một ông chồng ôn nhu, một con chó hoang được thuần phục. Trương Triết Hạn cũng không còn dáng vẻ thách thức, dâm mỹ mà thay vào đó là ánh mắt mị tình như chú mèo con đang được cưng nựng.

Hôm nay, Thượng Hải trời quang không mưa, hôm nay Thượng Hải náo nhiệt có một đôi phu phu cùng nhau nếm trải dư vị yên bình trong thành phố phồn hoa. Hôm nay về sau Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn và Tuấn Tuấn tử là của Hạn Hạn ca, tình cảm của họ vượt qua những rào cản của thời gian, không gian, giới tính và cả những định kiến xã hội.

Vẫn mong một ngày mùa xuân đến, khai hoa, họ cùng nhau thực hiện được nguyện vọng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro