MẬT NGỌT
23h ngày 08.05.2021, Bắc Kinh, phòng khách sạn của Trương Triết Hạn.
Sau chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cũng đã làm anh thắm mệt, đã vậy trên xuốt đường đi đều bị fan tư sinh bám lấy từ sân bay đến tận cửa phòng. Trương Triết Hạn vơ vội chiếc khăn tắm trên giường rồi cũng đi vào ngăm bồn thư giản. Vừa mở điện thoại đã thấy ngay tin nhắn của Cung Tuấn anh bật cười: "Đến rồi thì gọi cho em đấy" kèm với một bức hình hết sức dễ thương.
Triết Hạn bấm nút gọi cho Cung Tuấn, chưa tới 1s thì bên kia đã bắt máy
"Anh đến rồi à? Mệt không?" cậu vừa nói vừa chỉnh góc cam
"Ừm, cũng không mệt lắm anh đang ngâm mình thư giản này"
"Ầy ầy, ngâm mình thì gọi em làm gì? Quá đáng thật" Mặt Cung Tuấn ửng đỏ lên, thái độ ngại ngại nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Em ngại cái gì? Đâu phải lần đầu thấy, giả vờ, hôm nay thế nào?"
"Em vẫn bình thường, anh không được tắm nữa, đứng dậy thay đồ nhanh cho em."
"Làm sao, anh mới vào chưa được 5 phút nữa" Triết Hạn mặt nũng nịu nhưng vẫn làm theo.
Cung Tuấn thấy anh ngoan ngoan như thế cũng bật cười khanh khách đắc ý và rồi chiếc cam vô tình lướt xuống, thân hình ẩm ướt ấy không một mảnh vải, từng tất da thịt vừa khéo khoe ra từng chút một. Anh cầm khăn lâu tóc rồi đến cổ rồi đến body săn chắc vừa hay cảnh tượng tình thú này cũng đã bị cậu nhìn không sót một giây, cậu bức rức khó chịu, giọng hơi lẫy nhẹ.
"Anh làm vậy là chết em rồi? Có cần phải câu dẫn em đến mức này không?"
"Làm sao? Chịu không nổi à?"
"Anh làm gì thế? Sao lại nhìn em như vậy? Anh giết em đi"
Triết Hạn thấy thái độ quắng quéo vừa tội nghiệp vừa đáng thương của Cung Tuấn mà trong bụng cũng vui lây, quyết tâm trêu chọc đến cùng. Anh ghé mặt sát màn hình, dùng ánh mắt mê tình nhìn chăm chăm, mím môi cũng cố tình điều chỉnh giọng nói trầm nhất có thể: "Cung cưa cưa, làm sao thế hả? Có cần em tắt máy để anh nghỉ ngơi một chút không? Hả?"
Cung Tuấn mặt đỏ bừng như đã uống rất nhiều rượu, cả người cũng ngứa ngái khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt: "Hạn Hạn, anh đừng như thế, em không chịu được, em nổ tung mất, anh mặc đồ vào trước được không? Đừng để lạnh, ngoan nào?"
"Được thôi" anh thay ra bộ đồ ngủ, nhưng vẫn không thu lại ánh mắt dâm tình nhìn Cung Tuấn.
Không còn nhìn trực diện thân thể mỹ miều ấy, Cung Tuấn cũng đã bình tĩnh hơn, anh chỉ tay vào màn hình: "Tên khốn nhà anh, dám chọc em, đợi đến sinh nhật anh đi anh sẽ biết được cảm giác như thế nào gọi là hổ đói tìm được mồi, lúc đó anh đừng hòng thoát được."
"Sợ quá cơ, em có ngon thì đến ngay bây giờ, cửa phòng anh mở sẵn, anh cũng đã tắm sạch sẽ rồi này còn dùng mùi nước hoa lần trước em tặng, anh ngon như vậy mà em lại đang ở đâu?"
"Triết Hạn, anh quá đáng thật, biết em không chịu được mà cứ.... anh đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
Triết Hạn bật cười có chút bất an trong lòng do mình lỡ tay quá trớn, đúng là cái miệng hại cái thân mà. "Được rồi mà, anh sai rồi, đừng tức giận thế nữa, haaaa"
"Muộn rồi, Triết Hạn, anh không còn đường lui rồi, ngoan ngoãn ở yên đấy đợi em."
"Ưm... 20 phút nữa là ra mắt bài hát mới rồi, em có mua không?"
"Có chứ, sao lại không?"
"Mua bao nhiêu?"
"Bí mật không nói anh biết đâu."
"Còn bí với chả mật, không nói thì thôi đi, anh cúp trước phải gọi điện cho phòng làm việc một chút rồi, em ở yên đấy lát xong việc anh gọi"
"Được rồi, em phải canh giờ mua còn kịp"
Triết Hạn đang trao đổi công việc qua điện thoại, tiếng gõ cửa làm anh giật mình, nghĩ thầm giờ này rồi còn có ai gõ cửa, anh định không ra mở nhưng tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn. Anh cũng phải ngồi bật dậy, hoá ra là nhân viên khách sạn đang đẩy một xe thức ăn đến và bảo:
"Thưa quý khách, đây là quà đặc biệt Cung tiên sinh gửi cho ngài, chúc ngài ngon miệng"
Triết Hạn đẩy xe vào phòng, đó là một chiếc bánh kem nhỏ đơn giản có vẽ một mặt cười bên dưới lại có hai chữ SH lồng vào nhau, Triết Hạn khẻ cười: "Không dám để cả tên thật cơ à, Simon Han đâu có hay bằng JunHan"
Bên dưới chiếc bánh còn có một bức thư, bì thư được làm bằng tay rất tinh xảo, bên trong có một bức thư viết tay, có nội dung:
"Han Han, khi anh cầm được bức thư này cũng là lúc bài hát bài hát mới của anh được phát hành, thật tiếc khi em không thể ở bên cạnh chia sẽ được với anh vào lúc này. Nhưng không sao đâu, em vẫn luôn ở bên anh, bất cứ khi nào anh cần em đều ở đây, bất cứ khi nào em có thời gian em sẽ ngay lập tức đếm tìm anh. Có được không? Đừng buồn đó nhé.
Anh biết không, em đã rất đắn đo khi viết những dòng này, sợ anh nghĩ em không đủ thành ý hay có chút hoa loa, nhưng mà em cũng không có cách nào khác cả. Em rất nhớ anh, rất muốn ở bên cạnh anh, mỗi ngày khi trở về phòng khách sạn việc đầu tiên em làm đó là mang nhẫn kết hôn của chúng ta ra đeo vào. Em trân trọng tình yêu của chúng ta, cũng muốn anh hiểu rằng trong lòng em anh là quan trọng nhất không có gì có thể so sánh hay thay thế được.
Cũng giống như bài hát của anh, chúng ta sẽ luôn là ánh sáng soi đường nhau, em cũng sẽ làm mọi cách, mọi cơ hội khi có thể đều sẽ khoe ra với cả thế giới rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Yêu bằng cả trái tim, cả sự chân thành này, em chỉ mong anh có thể vui vẻ, bình bình an an chờ đến ngày chúng ta quan minh chính đại đan tay vào nhau đi trước hàn vạn người.
Có anh là điều may mắn nhất cuộc đời em, mượn lời của anh để nói lại với anh.
Em thích ăn táo nhưng kẹo có vị táo em không ăn, nước ép táo em không uống. Cũng giống như việc em yêu anh, dáng vẻ giống anh em không thích, tính tình giống anh em cũng không ưng. Nếu người đó không phải anh thì không được, không phải anh nói anh muốn đi đến nơi không người hay sao? Trong tim em chính là nơi đó.
Triết Hạn, ở bên em, anh không cần phải cố gượng, anh muốn vui vẻ thì chúng ta vui vẻ, anh muốn đi du lịch em sẽ cùng đi, anh mệt rồi thì về ôm em, ngoài kia phức tạp quá thì chỉ cần về nhà là được. Anh áp lực quá thì cứ ở nhà em nuôi, đừng tự làm bản thân mình mệt mỏi nữa được không? Ngoài kia quá nhiều người muốn anh như thế này, thế kia nhưng với em, ở với em, anh chỉ cần là chính mình là được, đanh đá hung hăn hay mè nheo mèo con cũng được.
Chỉ cần anh còn cần em, em mãi mãi ở đây.
Trương Triết Hạn – em yêu anh"
Vừa đọc xong thư, Cung Tuấn cũng đã gọi đến thấy đáy mắt anh đỏ rực lấp lánh lệ quan, gương mặt tươi cười lúc nãy cũng đã biến mất, Cung Tuấn lo lắng hỏi: "Hạn Hạn, làm sao thế, em làm anh khóc rồi à?"
"Không phải"
"Đừng khóc mà, anh như vậy em cảm thấy bất lực lắm, em chỉ có thể nhìn thấy anh không thể chạm mà lau nước mắt anh được, anh khóc làm em muốn khóc luôn rồi này, Hạn Hạn."
"Dẻo miệng, anh không khóc chỉ là có một chút cảm động thôi."
"Ậy, như vậy cũng không được, em đau lòng lắm, vợ ơi, vợ à"
"Ai là vợ em chứ" Triết Hạn vừa bật cười, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt
"Còn không nhận à, không sao em có thời gian mà từ từ, em mua nhạc của anh rồi đấy nhé"
"Mua rồi à? Mua bao nhiêu bản"
"Anh từng nói với em anh thích số 3 nhất, em làm đúng ý anh"
Triết Hạn bỏ tờ khăn giấy sang một bên, cầm điện thoại miệng khẻ cong lên hơi không đồng thuận: "Cái gì? 3 bản, em có nhầm không vậy, bài hát đầy tình ý như thế chỉ xứng để em mua 3 bản thôi hả, em khốn kiếp thật."
"Giận rồi à, em bảo là em mua 3 lần chứ có phải mua ba bản đâu."
"Thế bao nhiêu có nói hay không hả?"
Cung Tuấn bất lực phì cười, bài hát này là bài hát đầu tiên ghi nhận đoạn tình cảm vừa lãng mạn, vừa tình thú của cả hai mà sao anh nở chỉ mua ba bản cho đặng chứ, anh nhẹ nhàng nói.
"Lần đầu mua 511, lần 2 mua 520, lần 3 mua 1314, có đủ nhiều chưa thưa công chúa điện hạ"
"Thật á, mua nhiều thế cơ á"
"Ừm vợ em ra nhạc mà phải mua nhiều một chút mới tốt mà lại còn ý nghĩa nữa"
"Nói nghe xem nào"
"Trương Triết Hạn em yêu anh yêu một đời một kiếp"
Cung Tuấn cứ thế mà nói ra hết ý nghĩa của các con số anh chọn cũng làm Triết Hạn bật cười trong hạnh phúc, nhưng cũng nói móc lại: "Một đời một kiếp thôi á?"
"Ừm kiếp sau thì để em tìm anh rồi mua thêm một đời một kiếp nữa, nha"
"Ai muốn dính với em tới kiếp sau chứ, tưởng bở hả?"
"Tai anh đỏ rồi kìa, nói dối thì phải che tai lại nha, em thấy cả rồi..."
"Em em.... Cung cưa cưa, em muốn được ôm, muốn Cung cưa cưa ôm" Triết Hạn giả vờ chuyển chủ đề giọng mềm nhẹ, ánh mắt long lanh.
Cung Tuấn lắc đầu, miệng cũng cười không ngớt, anh của cậu là như thế luôn biết cách khiến cậu phát điên vì yêu thương mà.
"Hạn Hạn chờ em, ngày 10 em sẽ xin với đạo diễn chuyển hết phân cảnh của em lên trước, quay xong em sẽ ngay lập tức bay đến Thượng Hải với anh."
"Ừm, anh cũng tranh thủ làm việc ở đây cho xong rồi về nhà ở Thượng Hải chờ em"
"Hạn Hạn anh chịu khó nhé, em sắp gom đủ tiền rồi, em sẽ mua một căn nhà ở Bắc Kinh, anh và em cùng đứng tên xem như món quà xác nhận thân phận của chúng ta, anh thường xuyên ở Bắc Kinh cũng cần phải có một nơi an tĩnh không bị làm phiền."
"Thật á, có cần anh giúp không?" Triết Hạn bất ngờ, biết là không thể khuyên con cún nhà mình nên chỉ tìm cách để chia sẻ và gánh vác thôi.
"Không cần đâu, đã là quà cưới thì sao em nỡ để anh chịu thiệt được, tuy em không thể xây cung điện cho anh ở nhưng một căn nhà nhỏ cho chúng ta thì em vẫn có thể mà. Đợi em nha, 2 ngày nữa em đến rồi chúng ta cùng chọn nhé."
"Ừm, biết rồi không được gắng sức quá đâu nhé, anh không muốn làm quả phụ đâu."
"Ể, anh nhận làm vợ em rồi đấy nhé."
"Cái tên này lại lừa anh"
"Hạn Hạn anh ngủ đi, em có nhờ họ gửi mặt nạ anh thích đến anh đắp rồi ngủ đi, mai còn đi làm nữa."
"Em cũng ngủ sớm đi, moah moah, Cung Tuấn – em yêu anh anh."
Cả hai nhìn màn hình hôn gió một cái rồi cùng nhau chào tạm biệt, đi ngủ. Yêu xa là như vậy đó, không thể ngày ngày ở bên nhau cũng không thể công khai lo lắng cho nhau. Nhưng nếu đã thật lòng thì có khó khăn đến mấy cũng sẽ tìm cách để vượt qua cùng nhau.
Cung Tuấn, Trương Triết Hạn phải hạnh phúc đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro