ĐƯỢC, TÔI CHIỀU ANH [H++++++++]
Fic này 20+ vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi đọc nha Có chuyện gì chủ tus không chịu trách nhiệm, vì là 20+ nên ngôn từ có chút ba chấm...
Cung Tuấn đứng trên phòng làm việc, cầm ly rượu vang đỏ xoay xoay một vòng ánh mắt cũng hướng về phía thành phố náo nhiệt ngoài kia.Anh đưa ly rượu lên uống một ngụm lớn, đầu cứ vang lên một câu nói: "Thành toàn cho anh ấy cũng là cho chính mình, dù sao cũng không thiệt."Anh nở một nụ cười đầy mưu tính, nhanh tay bấm số gọi:"Trương tổng, nếu anh đã có lòng đến vậy, được tôi sẽ chiều anh một lần vậy.""Thật á, cậu nghĩ thông rồi à?" Trương Triết Hạn vui mừng giọng cũng khẩn trương hơn."Thật, 11h tối nay, tại nhà tôi.""Được, chuyện thương vụ cậu cứ yên tâm, tất cả đều là của cậu." Triết Hạn nở một nụ cười ánh mắt sáng rực."Tôi nói trước, tôi không phải mấy tiểu thịt tươi chỉ được bề ngoài, anh nên suy nghĩ kỹ, nếu đã đến rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu, thật đấy."Nói rồi Cung Tuấn tự ngắt máy, mỉm cười đắc ý, từ lần đầu tiên gặp Triết Hạn trong lòng cậu cũng đã nãy sinh những ý nghĩ có chút tà niệm.Cậu đi đến một cửa hàng rượu vang nhập khẩu nổi tiếng, tiện tay lấy một chai Sauvignon Blanc loại mắc và hiếm nhất của tiệm. Xưa có câu rượu ngon xứng với anh hùng, anh trước giờ không tiêu tiền cho những thứ như thế này hôm nay lại hào phóng như vậy cũng chứng tỏ người được thưởng thức cùng phải quan trọng như thế nào.Cậu về nhà, sau khi tắm gội một lượt lại lướt lướt tay trên những bộ âu phục sang trọng thử hết bộ này đến bộ khác đến khi tìm được một bộ ưng ý nhất toát được khí A ngút ngàn. Nhìn vào gương một lúc cậu cũng tự tin bước ra phòng khách thử vị rượu vang mới mua, cảm nhận chút hương vị của sự bình yên ngọt ngào trước khi trở thành kẻ đi săn nguy hiểm.Trương Triết Hạn nhận được cuộc gọi của Cung Tuấn vui như mở hội, không giấu được sự bình tĩnh và ham muốn liền lập tức phóng xe đến. Để đeo đuổi được Cung Tuấn anh không biết đã dùng qua bao nhiêu cách rồi, từ nhẹ nhàng tiếp cận đến dùng kim bài cũng không xong đang định từ bỏ thì lại được Cung Tuấn chủ động tìm đến.Triết Hạn đến, Cung Tuấn vẫn là gương mặt vừa thanh tú vừa có chút lạnh lùng bước ra tiếp đón, Triết Hạn có chút khó chịu với gương mặt này, nhưng nghĩ lại chỉ vài ba phút nữa cậu ta cũng là người của mình nên cũng bỏ qua. Cung Tuấn mang một ly Sauvignon Blanc cho anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh."Trương tổng, mời"Triết Hạn nhận lấy ly rượu, ngửi qua liền biết đây là loại rượu đặc biệt bèn nếm thử, rượu đi từ vành môi đến cuống họng tạo ra một dư vị hơi nóng rát, mùi vị có chút gắt như sắp hỏng nhưng khi uống vào rồi lại có một chút thanh anh khó tả.Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi nói: "Rượu này có chút không phổ biến, cậu thích mùi vị này à?""Rượu này đúng là có chút không được ưa chuộng, phàm những thứ không đáp ứng được số đông thì luôn có sức hút khó tả, không phải như vậy sao Trương tổng?" vừa nói cậu vừa áp sát vào người Triết Hạn, Cung Tuấn dùng âm điệu trầm trầm ngọt ngào cùng gương mặt 3 phần ngây thơ 7 phần tâm cơ nhìn Triết Hạn.Bị ma âm của Cung Tuấn vây lấy, Triết Hạn nóng rực cả người, cổ cũng hơi khan liền nhanh chóng uống cả ly, Cung Tuấn nắm lấy thời cơ liền hỏi: "Anh biết mục đích tôi mời anh đến đây đúng không?""Tôi biết, ngày mai hợp đồng sẽ được mang đến, tôi nói được sẽ làm được, nhưng hôm nay cậu... phải là của tôi." Triết Hạn nở nụ cười thoả mãn."Trương tổng, đi theo tôi, nói anh biết nếu hôm nay anh đã đến rồi cũng đừng hòng trốn được, đây là nhà tôi luật chơi cũng là của tôi." Cung Tuấn vừa nói vừa dẫn Triết Hạn đến một căn phòng bí mật nằm tận dưới hầm.Triết Hạn theo quán tình mà đi theo, luôn tiện trả lời: "Trốn... sao có thể..."Chưa kịp nói trọn câu, cửa phòng đã được mở, ánh đèn đỏ mờ ảo hắc ra, đèn không quá sáng không quá tối chỉ vừa hay nhìn được mọi vật xung quanh. Căn phòng có một chiếc giường tròn lớn đặt ở giữa xung quanh treo vô số những hình cụ đầy đủ kích thước. Đứng trước căn phòng như vậy, Triết Hạn bị sốc đến tận ốc, đồng tử mở to lúc này anh mới cảm nhận rõ được sự nguy hiểm mà Cung Tuấn cảnh báo. Niềm vui sướng vì nghĩ bản thân sắp săn được con mồi ngay lập tức biến mất chỉ còn lại cảm giác có chút gì đó run sợ khó tả. Chưa kịp hối hận, anh đã bị con người một m9 kia nhấc bổng trên vai, anh hoang mang: "Cung Tuấn, cậu làm gì thế? Thả tôi xuống nhanh."Cung Tuấn gương mặt không đổi sắc: "Trương Tổng, yên nào tôi thoả mãn anh, không phải anh muốn thế à, nói anh nghe, ở đây tôi chính là quy tắc, tôi bảo không được động thì anh phải ở yên, tôi bảo thế nào thì anh phải thế đó, nếu không hậu quả tự chịu."Nói rồi, Cung Tuấn thả anh xuống giường, ánh mắt lạnh như băng bổng chốc hoá thành ma mị, có chút hơi điên loạn. Cậu cởi chiếc vest ngoài để sang một bên, đứng yên tĩnh nhìn vào mắt anh, chiếc cút áo ở cổ, hai bên tay lần lượt được tháo ra. Dưới ánh đèn đỏ rực cũng làm cho thân hình Cung Tuấn trở nên hấp dẫn hơn, ánh mắt Triết Hạn mãi mê nhìn ngắm, yết hậu động một chút, cảm thấy cậu nhỏ của mình dường như cũng đã bị hành động mị dục đó hấp dẫn.Cung Tuấn quỳ xuống cạnh giường nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ y phục của Triết Hạn, Triết Hạn như bị đóng băng cứ giương mắt nhìn người đàn ông kia nhẹ nhàng lướt trên cơ thể mình. Bất giác Cung Tuấn mỉm cười nói: "Không tệ, nhưng có phải là anh hơi hưng phấn rồi không?"Triết Hạn vẫn im lặng bao nhiêu từ ngữ định nói ra nhưng bị khí thế kia bao lấy, anh chỉ có thể khẻ đọng yết hầu thăm dò.Cung Tuấn dùng toàn thân đè lên người của Triết Hạn, mặt đối mặt, tay mân mê trên gương mặt xinh đẹp thanh tú của anh, giọng nói trầm mặc cuốn hút: "Triết Hạn, làm sao thế, tôi làm anh sợ rồi sao?"Triết Hạn lấp bấp: "Sợ, sao có thể chỉ là tò mò..." vừa nói vừa bị người kia cọ cọ thân dưới cảm giác kích thích khiến Triết Hạn không thể nói được thành câu.Cung Tuấn mỉm cười nói: "Bảo bối, đi cùng tôi."Nói rồi Cung Tuấn kéo người Triết Hạn đi đến bồn tắm lớn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm với cánh hoa hồng đỏ rực trong hồ, chung quanh còn để vài ly rượu lạnh và một ít đá viên. Triết Hạn bước vào bồn tắm, phía sau đã bị cảm giác ấm nóng đê mê tấn công lấy, Cung Tuấn hôn nhẹ vào sau gáy làm người Triết Hạn khẻ rung lên. Thân hình tuyệt mỹ của Triết Hạn cũng được hiện lên từng nét chân thật dưới ánh đèn mờ ảo, cảnh đẹp thế này có mấy ai cưỡng lại được.Vừa ôm hôn từ phía sau, Cung Tuấn ấn nhẹ người của Triết Hạn xuống bồn, thân thể ngập trong nước, Cung Tuấn dùng lưỡi luyến thắng một lượt. Cậu đẩy nhẹ cằm của Triết Hạn qua, nhìn một lượt gương mặt dâm mỹ ấy rồi nhẹ nhàng hôn anh, đôi lưỡi chạm lấy nhau nhanh chóng hoà cũng một nhịn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cung Tuấn nói khẻ: "Bảo bối, anh là của tôi, sau này cũng là của tôi." Câu nói toát ra từ đôi môi nóng bỏng đang ngự trị, Triết Hạn đang bị cảm giác thoả mãn vây lấy cũng không nghe rõ câu nói ấy, chỉ cảm nhận được sự ấm nóng từ đôi bàn tay to lớn của đối phương đang mân mê khắp cơ thể. Cơ thể Triết Hạn phóng thích những rung động mãnh liệt trước giờ chưa từng có vừa mê dại vừa dục toàn.Sau một nụ hôn nóng rực, Cung Tuấn từ từ đứng lên, tay đỡ sau gáy Triết Hạn nhẹ nhàng hướng dẫn anh theo lối chơi của mình. Triết Hạn kéo lưỡi một lượt theo nhịp độ đứng dậy của Cung Tuấn từ lưỡi đến môi, yết hầu cơ bụng và đến nơi tư mật. Triết Hạn đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn, ánh mắt Cung Tuấn cũng mềm dịu nhẹ nhàng, tay Cung Tuấn cũng xoa xoa trên ngọn tóc của anh rồi bất chợt nói: "Bảo bối, giúp tôi thoả mãn một chút, tôi muốn môi em..." Triết Hạn mỉm cười, liếm môi tay cũng nhanh chóng cởi khoá quần của Cung Tuấn. Chiếc quần tây dài màu đen được cởi xuống lộ ra một tiểu Tuấn Tuấn to lớn theo tỷ lệ cơ thể của Cung Tuấn, Triết Hạn cảm thấy hài lòng tay cũng mân mê lên xuống nhịp nhàng. Chỉ vài giây sau đó, Cung Tuấn đã ấn đôi môi xinh đẹp mềm nhỏ của Triết Hạn vào nơi tư mật của mình, nhịp độ ngày càng nhanh, có đôi khi Triết Hạn cảm thấy như đã chạm đến tận cuống họng của mình rồi. Cảm giác bị dị vật to lớn cản phía trong họng không dễ dàng cử động lưỡi được lại càng sợ không cẩn thận răng cạ vào nơi ấy thì không nên. Cơ mặt Triết Hạn co lại, mày cũng nhướng nhẹ, mắt chỉ khẻ mở một chút vừa đủ để nhìn cự long to tớn trước mặt. Trong lúc đó Cung Tuấn cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ, uống một ngụm cái cảm giác rượu lạnh vào khoang miệng rồi dần trở nên ấm nóng xuống yết hầu, bên dưới cơ thể thì đang được một tiểu mỹ nhân chăm sóc tận tình, đây mới đúng là gu của Cung Tuấn, cậu mỉm cười thoả mãn.Cung Tuấn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thấy biểu cảm Trết Hạn vừa có chút khó chịu vừa đê mê, cậu liền không kìm được trước những mị lực này, không kịp nghĩ nhiều, cậu dùng tay nâng cằm Triết Hạn lên, rồi nhẹ nhàng rút ra. Cậu cuối người hôn vào đôi môi ấy một nụ hôn mạnh bạo, mãnh liệt từ nhà tắm đến bức tường đen tuyền cạnh phòng ngủ. Đang mãi đê mê, thì đôi tay của Triết Hạn đã bị đôi khoá tay da đen trên tường giữ lấy, vài giây sau đôi chân cũng bị banh rộng ra giữ lấy. Triết Hạn càng vùng vẫy, tiếng dây xích càng lớn càng khiến cho ác ma bên trong người Cung Tuấn nổi dậy, Triết Hạn khẻ nói: "Cung Tuấn, cậu..... cậu muốn làm gì?"Cung Tuấn mỉm cười ma mị, giơ tay lấy chiếc cavat màu đen bên cạnh bịt hai mắt Triết Hạn lại, tay mân mê lướt nhẹ trên người tạo nên cảm giác như có hàng vạn con kiến cùng lúc bò nhẹ nhàng trên người. Triết Hạn khẻ rung người, từng tất da thịt đang bị giữ cố định trên tường cũng theo nhịp tay của Cung Tuấn mà uốn éo. Cung Tuấn đứng áp vào người Triết Hạn tay trái tì vào má phải của Triết Hạn dùng một lực tương đối mạnh, chiếc mũi cao cạ cạ vào vanh tai, cậu thở mạnh rồi nói chầm chậm như rót mật vào tai: "Bảo bối, em không được gọi tôi như thế, biết chưa, em là của tôi, tôi muốn làm gì cũng là quyền của tôi, em nói thêm một từ nữa thì hậu quả tự chịu" tay cậu cũng dần dần rơi xuống chạm vào đôi môi đang nhũn ra rồi đến yết hầu, cơ ngực, cơ bụng. Cơ thể này của Triết Hạn đúng là quá hoàn mỹ rồi, cậu mân mê, ôm hôn một lượt cuối cùng dừng ở hai đầu ti ửng hồng đang cương cứng lên vì bị kích thích quá độ, cậu mút nhẹ, vừa mút vừa ấn lưỡi vào xoay xoay nhẹ một cách thuần thục, tay kia cũng đang xoa xoa bên còn lại. Triết Hạn vừa phấn khích vừa ham muốn nhưng vì muốn giữ một chút sĩ diện cuối cùng đến rên cũng chỉ dám ậm ừ trong cuống họng không phát ra tiếng động.Mỹ cảm này trên gương mặt Triết Hạn càng khiến cho Cung Tuấn phấn khích, cậu di chuyển lên yết hậu đang khẻ động kia mà ấn mạnh "Bảo bối, muốn kêu cứ kêu, muốn rên cứ rên, không cần phải khổ sở như vậy, dù sao ở đây em cũng là của tôi."Triết Hạn nghe thấy thanh âm ấy như bị mê hoặc đến cuối cùng cũng rên lên một tiếng á áhmmmm vang cả phòng.Cung Tuấn tay cằm roi da, nâng cằm Triết Hạn, môi chạm môi hỏi: "Bảo bối, kêu tôi là gì? Còn em lại là gì?"Triết Hạn ậm ừ trong cuốn họng, phân vân lựa chọn theo ý tên điên kia: "Cung ... Cung Tuấn."Từ Tuấn vừa mới thoát ra khỏi đôi môi ấy, chiếc roi da đã dán mạnh trên người, Cung Tuấn rất có kinh nghiệm, cách vung roi cũng vừa đủ mạnh bạo, mang một chút đau nhẹ nhưng càng làm cho tế bào khoái cảm của người kia nhân lên gấp bội."Không đúng, cho em một cơ hội."Triết Hạn bị chiếc roi đánh cho hồn phi phách lạc, ưỡn người, giọng run run: "Cung cưa cưa... cưa cưa... em...."Cung Tuấn lại vung roi lần này là 2 roi đan chéo liên tiếp, ngay lập tức đôi môi kia phát ra thanh âm: "Chủ.... Chủ nhân... em... em là nô lệ của người, thân thể này cũng là của người" nụ cười nhẹ được kèm theo những câu dâm ngữ từ Triết Hạn đúng là mê người.Cung Tuấn đạt được mục đích, buông roi da xuống sàn, kéo nhẹ chiếc bịt mắt, đôi mắt người kia đang khép hờ, miên mang khoái cảm trông rất dâm mĩ, tay Cung Tuấn cũng đã chạm đến nơi tư mật của Triết Hạn mà lên xuống liên tiếp, đều đặn và mềm mại. Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói: "Sau này... cứ gọi như thế, em muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng."Triết Hạn thuận thế liếm láp vào vành tai của Cung Tuấn rồi thổi nhẹ một hơi nói: "Em... em muốn... chủ nhân."Cung Tuấn mở khoá, áp người Triết Hạn lên giường, hai cơ thể được phóng thích lập tức quấn lấy nhau, môi lưỡi, tay chân, hạ bộ cũng hoà thành một nhịp mà tiến lui, mơn trớn, dâm mỹ triền miên. Triết Hạn đạt đến cực hạn, nói: "Chủ nhân... em... không được nữa.... cho em... được không?"Cung Tuấn dừng lại, nhìn người trước mặt van xin liền xuôi lòng, mỉm cười gật đầu. Cậu kéo trong ngăn tủ ra một chai dung dịch nhỏ có mùi hoa anh đào trực tiếp cho lên đôi mông căn mộng của người kia mà mạnh bạo xoa xoa. Cậu vỗ mạnh thành tiếng vào đôi mông đầy đặn ấy ba bốn cái liên tiếp, Triết Hạn cũng rên lớn theo từng tiếng vỗ. Sau một hồi dạo đầu đầy mơn trớn Cung Tuấn cũng đưa được cự long big size của mình vào "cửa mình" của Triết Hạn theo tư thế úp thìa. Cảm giác đau đớn bị xâm chiếm từ phía khiến cho Triết Hạn cảm thấy cực kỳ khó chịu như sắp chết đến nơi rồi vậy, Cung Tuấn cũng nấc nhẹ nhàng để cơ thể kia dễ dàng thích ứng và dễ chịu. Vừa cảm nhận được một chút "sung sướng" Triết Hạn lại có cảm giác tê cứng người, Cung Tuấn lướt nhẹ trên sóng lưng của Triết Hạn bằng một viên đá viên giúp Triết Hạn thả lòng bản thân từ đó sẽ dễ dàng đi vào khoái cảm cực lạc hơn, nhịp đồ tay và phần dưới cũng ngày một nhanh hơn. Tiếng hét của Triết Hạn càng lớn, càng kích thích thì tốc độ của Cung Tuấn càng nhanh.Sau một lúc thay đổi nhiều tư thế khác nhau, úp thìa, cưỡi ngựa, từ nằm đến đứng đủ cả, cuối cùng Cung Tuấn đổi tư thế thành mặt đối mặt với Triết Hạn, cậu nhẹ nhàng đặt hai chân của Triết Hạn vòng qua cổ mình rồi nhanh chóng cho vào trong, bên trong của Triết Hạn vừa khít vừa ấm nóng cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy cự long đang hì hục chiến đấu. Ánh mắt của Cung Tuấn đã bắt đầu chuyển màu, cơ mặt cũng co lại, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cậu nhắm mắt lại để cảm nhận được sự vây lấy mãnh liệt này. Cung Tuấn vương tay lấy ly rượu cạnh bàn ngậm một ngụm lớn, cậu cuối người xuống hôn lấy môi của Triết Hạn, nhả từng chút rượu trong họng cho anh, cậu nấc nhanh hơn, tay cũng đã chiếm lấy tiểu Triết hạn mà lên xuống nhịp nhàng. Giọt rượu cuối cùng được trao cho người kia cũng là lúc cả hai cùng bắn ra thứ chất lỏng nhầy nhụa, tanh nòng ấm nóng.Cung Tuấn hôn vào trán của Triết Hạn một cái, rút cự long ra cũng thả mình nằm lên người của Triết Hạn để định thần.Liếc nhìn đồng hồ cũng hơn 1h, Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn vào phòng tắm, chăm chú tỉ mỉ tắm rửa cho anh, rồi cùng tư thế đó bồng Triết Hạn đến phòng ngủ của mình.Phòng ngủ của Cung Tuấn được thiết kế tối giản, nhẹ nhàng, ánh đèn cũng đặc biệt dịu nhẹ hoàn toàn khác với căn phòng lúc nãy. Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn trên giường, lặng lẽ nói: "Nếu em đã đến đây rồi, thì đừng đi nữa"Triết Hạn mỉm cười, thật ra anh cũng đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi, dù cho cách thức có hơi dị biệt, Cung Tuấn cũng thuộc dạng bạo dâm khiến khắp người anh chỗ nào cũng đau đặc biệt là phần hong dường như là bầm dặp, dấu hickey thì đâu đâu cũng thấy. Nếu không biết còn tưởng anh bị ai đánh. Không thấy Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn khó chịu nói: "Nếu em không muốn thì bây giờ có thể đi."Triết Hạn ngước mặt lên nhìn người đàn ông lạnh nhạt này trách nhẹ: "Còn không biết anh đã mang bao nhiêu người về đây, tôi ở đây có ý nghĩa gì nữa..."Cung Tuấn mỉm cười, búng vào trán Triết Hạn nói: "Căn phòng đó, à không cả căn nhà này là đặc biệt dành cho em, từ khi gặp em tôi mới mua nó, em không thấy kích thước đặc biệt phù hợp với cơ thể em sao? Các phòng còn lại cũng là theo kiểu em thích, không nhận ra sao?"Triết Hạn vừa cảm động, vừa phát hiện ra bản thân bị sập hố, người mà anh cố công dụ dỗ bất thành lại là người từng bước đưa anh vào hố, anh đánh vào ngực đối phương: "Khốn kiếp, anh lừa tôi..."Cung Tuấn mỉm cười mãn nguyện cuối người hôn vào đôi môi đanh đá kia, lại là một đêm triền miên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro