Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

《Năm 30, Liên Hoa quốc 》
Năm ấy có hai thiếu niên tuổi đôi mươi cùng nhau vào sinh ra tử, không biết đã cùng nhau sống chết bao lần vậy mà giờ đây một kẻ cầm quạt một người cầm kiếm đang chỉa về phía nhau, đồng thời cũng giương một mắt đầy hận thù vào nhau nhưng đây có phải điều mà cả hai muốn hay không ? Chắc chắn là không rồi nhưng cớ sao lại vậy cơ chứ ? Theo tiếng gió vun vút như lưỡi dao cắt vào lòng, vào tâm mỗi kẻ ở đây

-" Mối hận này cho dù tàn đời vĩnh kiếp ta cũng không bao giờ quên".

Kẻ vừa lên tiếng ấy một lòng chạy lên phía trước muốn kết thúc mạng sống của kẻ kia.

-" Ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ, dù cho là ngàn đời vạn kiếp về sau ta cũng không hối hận vì đã tiễn ngươi đi Tây Thiên".

Nói rồi người nọ cũng giơ cao thiết phiến ra mà lao về phía người kia.

Cheng.....

Kẻ cầm thiết phiến đã xiên qua tim người kia mà mở mất ra nhìn, một phần vì đã chắc chắn giết được kẻ kia một phần là cảm giác hơi đau ở ngực trái. Nhưng khi mở mắt ra thì hắn liền bàng hoàng và ngơ ngác. Vì trong tâm hắn luôn sẵn sàng cho một kiếm xuyên tim rồi mà nào ngờ thứ đâm vào ngực hắn là chuôi kiếm mà lưỡi kiếm kia lại đâm vào phía ngực còn lại của Y. Dường như dòng thời gian đang ngừng lại những thứ còn nghe thấy là tiếng xào xạc của lá và gió

-" Đời này ta đã sai kia nuôi hy vọng với một kẻ vô tâm như ngươi ".

Y dùng chút sức lực còn lại của mình mà nói hết nhưng tâm tư cho hắn nghe. Trước khi nhắm mắt y cũng không quên nói với hắn.

-" Đời này ngươi nợ ta, kiếp sau chắc chắn ta sẽ đến đòi nợ". 

Lời vừa dứt Y cũng đã nhắm mắt cả người vô lực dựa vào người hắn, sau khi nghe tâm tư của Y hắn mới chợt nhận ra mình đã đánh mất một nửa kia của mình. Đêm đó trong rừng gần núi Thiên Nhai nghe được tiếng khóc đầy bi ai của một kẻ ngu ngốc.

《 Năm 31, Liên Hoa quốc》
Một kẻ thân hồng trang tiến vào lễ đường do Hỷ Tang Quỷ làm chủ trì, mà kẻ kia vậy mà hòa thân với một cái xác gần như đã thối rửa mà tiến vào lễ đường.Lẽ nào đây là một cuộc minh hôn, nhưng cũng chẳng ai quan tâm cả vì không có khách nào lại mặc tang phục vào hỷ sự của ai, chắc chắn là người của kẻ đang đi vào với caid cái vô hồn kia.Vô Thường Quỷ hô to:

-" Nhất Bái Thiên Địa "

- " Bái"

-" Nhị Bái Cao Đường "

- " Bái "

-" Phu Thê Giao Bái "

- " Bái"

Hôn sự kết thúc trong im lặng chỉ có kẻ kia mới tươi cười mà như kẻ điên mà nói chuyện với cái kia không khác gì cặp phu thê yêu nhau vừa được cho toại nguyện mong ước.

《 Năm 90, Liên Hoa quốc》
Có một tang lễ long trọng được cử hành cả tháng trời, người người nhà nhà đều không đám mở cửa ra không lại là người theo sau bồi dưỡng cho kẻ kia. Vậy là hắn ta đã có thể gặp người mà hắn ngày đêm mong nhớ

"
  Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt
Nhãn tiền nhân thì tầm thượng nhân (*)
                                          "
_____________________


Note : Trăng dưới nước là trăng trên trời,

       Người trước mặt là người trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro