Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Là anh?" Cung Tuấn nghe ba mình nói xong thì hai mắt đang trợn lên càng muốn rớt hẳn ra ngoài, tay vô thức mà chỉ vào gương mặt lạnh tanh của Trương Triết Hạn.

"Phải, là tôi." Trương Triết Hạn nhấp nhẹ một ngụm trà rồi từ tốn đáp lại, hệt như chẳng thấy đối phương đang kinh ngạc thế nào mà vẫn điềm nhiên như không.

"Con còn đứng đó trợn mắt làm gì, nhìn đến phát ngốc luôn rồi hả?" Ba Cung Tuấn hắng giọng liếc mắt sang đứa con trai ngốc của mình, đầu lắc nhẹ trông hết sức buồn phiền.

"Con vào giúp mẹ gọt trái cây..." Nói xong Cung Tuấn lập tức phi như bay vào trong bếp, hệt như thấy ma mà bộc lộ vẻ hết sức kinh sợ.

"Mong cháu thông cảm, thằng nhóc nhà chú trông lớn tướng thế thôi nhưng vẫn còn trẻ con lắm, nói mãi mà nó vẫn chẳng sửa được." Ông nhìn bóng dáng Cung Tuấn mất dạng sau cánh cửa phòng bếp mà không khỏi thở dài, cười hiền từ nói với Trương Triết Hạn.

"Cháu không để ý đâu." Anh cúi đầu khẽ nhấp thêm một ngụm trà nóng, hàng mi rung rung che giấu hết mọi tâm tư của bản thân vào tận đáy lòng.

Lúc này Cung Tuấn đứng trong bếp tay vừa cầm dao gọt trái cây vừa liên miệng càu nhàu, mẹ hắn đứng nghe thôi cũng thấy phát phiền.

"Nói thêm một tiếng nữa thì đừng trách tại sao lớn chừng này rồi mẹ còn đánh con." Vừa nói bà vừa làm ngay mà đá vào chân hắn một để cái cảnh cáo.

"Anh ta có tâm lý rất biến thái đó, mẹ bắt con kết hôn với loại người này thì có khác gì với tự đâm đầu vào ngục chứ?" Cung Tuấn không đành lòng lên tiếng đáp trả, nhớ đến vẻ mặt đối phương tối qua là bắt đầu lại thấy ớn lạnh.

"Người như vậy đến bây giờ còn chưa kết hôn bộ mẹ không cảm thấy lạ sao? Con đoán rằng anh ta chắc chắn có điều gì đó mờ ám, giống như là ở phương diện đó không được." Vẻ mặt Cung Tuấn dần trở nên thâm sâu suy nghĩ, nhớ đến câu nói tối qua của anh thì lập tức mở to mắt.

"Nhất định là anh ta không được rồi, chắc chắn là một tên già lãnh cảm." Cung Tuấn nói xong thì lại tự bày ra vẻ hoảng hốt, nhanh chân lẹ tay xoay sang mẹ hắn xoa bóp hai vai lấy lòng.

"Nếu vậy thật thì hạnh phúc nửa đời còn lại của con sẽ tiêu đó, không lẽ đêm tân hôn bắt con ngồi với anh ta chơi cờ vua đến sáng?"

Mẹ Cung Tuấn nghe mấy lời hươu vượn của Cung Tuấn xong cũng tự mình suy nghĩ một chút, nhưng một lát sau thì lại giơ tay ra kéo tai thằng con ngốc của mình mấy cái.

"Mà con gặp người ta khi nào lại dám đoán mò là tên già lãnh cảm, còn đặt điều bậy bạ thì mẹ kéo đứt cái tai này luôn đấy." Nói rồi bà lại kéo tai hắn mạnh hơn, làm Cung Tuấn đang nói liên thanh cũng phải mím môi uất ức.

"Con nói thật mà..." Hắn bị mẹ hỏi thì cũng chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu ủ rũ chẳng có lời giải thích, tuyệt đối không thể nào nói ra bản thân đêm qua vì đi tìm tình một đêm nên mới vô tình gặp mặt người ta.

"Thật cái đầu con đấy, mau bưng trái cây ra ngoài mời người ta đi." Bà đẩy đĩa trái cây mà bản thân mình đã gọt xong nhét vào tay Cung Tuấn, thấy đối phương còn lằng nhằng không chịu đi lập tức nổi giận đá mông hắn thêm một cái.

"Mẹ à..." Cung Tuấn ấm ức cầm đĩa trái cây tàn nhẫn bị đạp ra ngoài, mắt cún con lưu luyến ngoái lại nhìn người phụ nữ quyền lực ở sau lưng.

"Đi nhanh, muốn mẹ phạt con vừa quỳ vừa đột thau nước không?" Bà chẳng hề bị đôi mắt kia làm cho có chút xiêu lòng nào, nghiến răng nặn ra từng chữ với hắn, làm Cung Tuấn ngoài mím môi như oan hồn khổ sở bước ra thì chẳng còn làm được gì khác.

"Mời anh." Cung Tuấn hậm hực đem đĩa trái cây vừa được cắt gọt gọn gàng lên bàn, ngồi xuống ghế mà chẳng buồn ngước lên nhìn đối phương lấy một cái.

"Cháu cứ tự nhiên nhé, đến bất ngờ quá nên nhà chẳng chuẩn bị gì nhiều." Mẹ Cung Tuấn giây trước còn hằm hằm doạ nạt con trai nhưng ngay giây sau đó nhanh chóng cười niềm nỡ đem thêm một đĩa bánh ngọt để lên bàn, hai vị phụ huynh ngồi hai bên kẹp chặt con trai vào giữa khiến đối phương trông vô cùng khổ sở.

"Cháu đến đây cũng chỉ là muốn biếu chút quà thăm hỏi thôi, vì mấy ngày trước công việc bận quá nên vẫn chưa có dịp." Trương Triết Hạn liếc nhẹ qua Cung Tuấn đang cúi đầu cắn miếng táo trong miệng, giọng nhẹ nhàng dễ nghe đem quà mình mua tới chủ động đẩy về phía hai người.

"Tới thăm là vui rồi, còn quà cáp làm gì cho tốn kém." Mẹ Cung Tuấn cười vui vẻ liếc mắt qua nhìn bao bì, thấy là hiệu bánh quy cao cấp giá trên trời mà không khỏi hơi ngại ngùng, mắt nhìn Trương Triết Hạn lại có thêm mấy phần hài lòng.

"Ngày mai..." Trương Triết Hạn nhìn cả hai người rồi lại lướt qua Cung Tuấn, vừa định mở lời thì đã bị ba hắn giành mất.

"Không cần ngày mai làm gì, ngay bây giờ Cung Tuấn nó dọn đồ qua đó luôn cũng được, hành lý đã sẵn sàng hết cả rồi." Nãy giờ ông cùng Trương Triết Hạn ngồi đây cũng đã nói được kha khá chuyện, thấy đối phương nho nhã, lễ độ cộng thêm dù là tướng mạo hay tài năng đều xuất chúng lập tức chẳng chần chừ sẵn sàng giao con trai mình cho người ta.

"Ba sao có thể..." Trong miệng Cung Tuấn đang còn miếng táo chưa nhai hết nghe đến đây mà suýt bị nghẹn chết, mắt mở to không tin được bản thân mới trong mấy phút đã bị người nhà đẩy đi luôn trong đêm.

"Con yên lặng một chút đi!" Mẹ hắn ngồi bên cạnh nghe đến đây thì phía sau lập tức đưa ra nhéo con khỉ nhà mình một cái, đôi mắt đẹp nháy nháy ra hiệu cho đối phương đừng có giở trò làm loạn.

"Mẹ à..." Cung Tuấn bị nhéo thì phải  mím môi ngăn cho bản thân mình mở miệng hét lên, trong cái nhà này giống như hoàn toàn chẳng có tiếng nói mà chỉ biết câm nín ngước đôi mắt ai oán nhìn theo.

"Nếu muốn thì đêm nay cũng có thể dọn qua luôn, nhưng có vẻ cậu ấy không đồng ý lắm." Trương Triết Hạn nhướng mày nhìn về phía Cung Tuấn, dáng vẻ cao lãnh, điềm nhiên trông trưởng thành hơn hẳn.

"Ai nói nó không muốn chứ, rõ ràng là đồng ý rồi, do thằng nhóc này ngại thôi." Ba mẹ Cung Tuấn nghe đến đây lập tức đồng tâm hiệp lực đẩy đầu hắn gật xuống, nụ cười hiền từ trông chẳng có lấy một chút tiếc nuối.

"Phải, do nó ngại thôi, lớn chừng này mà còn mắc cỡ." Bà cười cười ở phía sau lại bóp vai Cung Tuấn một cái như đang buông lời cảnh cáo không ngoãn ngoãn thì chuẩn bị tâm lý tối nay không có nhà ngủ, môi mỏng mỉm nhẹ vô cùng dịu dàng.

Vẻ mặt Cung Tuấn hiện giờ dùng hai từ vô cảm để diễn tả cũng chưa đủ đau thương, một mình ngồi chịu trận giữa hai thế lực khủng khiếp mà chẳng làm gì được ngoài mím môi run run, trong lòng tan nát không nói nổi lời nào.

Trương Triết Hạn cùng hai người lớn nói chuyện thêm mấy câu thì Cung Tuấn lập tức bị đẩy ra tới cửa, tay kéo hai vali vô cùng không đành lòng bị họ đẩy về phía anh.

"Có chuyện gì thì con nhất định làm ma về ám hai người." Cung Tuấn nhìn hai người thân của mình giờ phút đạp bản thân đi còn trông vô cùng nhẹ nhõm mà không khỏi vô cùng khổ sở, hệt như sắp biến thành oán hồn tới nơi mà rưng rưng ngước mắt lên.

"Sau này con chịu khó ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ấy đi, đừng giở thói con nít giận dỗi quay về đây, mẹ tuyệt đối không mở cửa đâu." Dáng vẻ của bà hệt như mẹ hiền tiễn con gái về nhà chồng, chỉ có điều không khóc lóc luyến tiếc mà trông còn vui vẻ gấp mấy lần.

Cung Tuấn đã hoàn toàn hết hi vọng với mẹ mình chuyển sang nhìn người ba tuy nghiêm khắc nhưng đôi lúc cũng rất chiều chuộng hắn, đôi mắt dâng lên một tầng nước lưu luyến không dứt.

"Như lời mẹ con nói đấy." Ông thở dài nhẹ nhõm vỗ lên vai rộng của hắn một cái, vô cùng hài lòng với quyết định hôm nay mà muốn đưa con trai đi càng nhanh càng tốt.

"Sau này làm phiền cháu rồi, thằng nhóc này có làm gì không phải thì cứ thẳng tay trừng trị, không cần phải nể mặt cô chú làm gì." Ông giơ tay với Trương Triết Hạn đang đứng phía sau, ánh mắt hiền từ vô cùng hài lòng với đối tượng sắp kết hôn này của con trai mình.

Nói xong mấy câu từ biệt thì hai người họ nhìn bóng con mình vừa đi xa lập tức vui vẻ đóng cửa lại, hệt như sợ chủ nợ đòi tới nơi mà còn khoá luôn cả chốt. Cung Tuấn chỉ mới đi một khoảng nghe âm thanh lạnh lùng này lập tức rầu thúi ruột, mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng đến khiến bản thân ớn óc ở bên cạnh mà không khỏi muốn kiếm cái sông nhảy xuống cho xong.

"Này, anh vậy mà chịu để nửa đời còn lại của mình giao cho một người xa lạ hay sao, họ nói cho tôi đi anh cũng dễ dàng đồng ý à?" Hắn tay đẩy hai cái vali bước vào thang máy rồi liếc sang vẻ mặt lạnh tanh của Trương Triết Hạn, muốn thử thuyết phục cho đối phương xiêu lòng mau chóng huỷ đi cái hôn ước quỷ quái này.

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói mà chẳng thèm lên tiếng trả lời, tay áo phẳng phiu vươn ra bấm nút thang máy rồi nhanh chóng để lại vị trí cũ, hệt như tiên nhân không để ý chuyện phàm trần.

"Anh chịu được nhưng tôi thì không đâu, Cung Tuấn này không thể lấy người mà đến bây giờ tên còn chẳng biết được, anh hiện tại có nghe hiểu không đấy?" Cung Tuấn thấy đối phương không trả lời lập tức bực mình nói tiếp, thề rằng trên đời này hắn ghét nhất chính là cái dạng người cứ im lìm thế này, hỏi gì thì mặt cũng lạnh tanh chẳng chút biểu cảm trông không thú vị chút nào.

Anh rảnh rỗi liếc nhìn đồng hồ một cái rồi mới từ tốn đáp lại, giọng nói dễ nghe nhưng lại khiến Cung Tuấn chán ghét không thôi.

"Tên tôi là Trương Triết Hạn, sau này nhớ cho kỹ."

"Tôi việc gì mà phải nhớ kỹ? Anh đây là đang nghĩ mình là ai đấy chứ?" Cung Tuấn nghe ngữ điệu của anh mà không khỏi càng thêm tức tối hất cầm nhọn ngang ngược đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro