Chương 24
Cung Tuấn cầm tờ giấy tiếp tục đứng nhìn anh chăm chú, mọi nghi ngờ trước giờ trong phút chốc đều bắt đầu sáng tỏ. Hoá ra người bạn khi đó bản thân để ý bao nhiêu năm qua vẫn nhớ đến hắn, không những thế mà còn âm thầm ra tay giúp đỡ, chuyện này chỉ đành trách bản thân hắn trước giờ quả thật đúng là vô tâm.
Thật sự ký ức về Trương Triết Hạn năm đó trong đầu Cung Tuấn không nhiều, chỉ nhớ là khi ấy bản thân mình là một đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đùa với bạn bè thì vô tình bắt gặp anh. Đối phương cả người thanh thoát lại còn vô cùng âm trầm, gương mặt thanh tú mang chút hờ hững chẳng đặc biệt quan tâm đến thứ gì. Bản thân hắn khi ấy chỉ đơn thuần là muốn đến chơi chung, đôi mắt nhỏ nhìn ngắm hết hai ngày trời rồi mới nhân được cơ hội khi đối phương bị bắt nạt ra tay làm anh hùng.
Sau đó, những tưởng đã có thể làm bạn nhưng lại bị đối phương tránh né, khiến bản thân hắn tủi thân hết mấy hôm mới có thể trở lại bình thường, không ngờ người nọ vậy mà đến tận bây giờ vẫn có thể nhớ rõ mình mà không tránh khỏi chút hoài niệm.
Hắn đặt tờ giấy nhỏ lại trên bàn rồi ngắm nghía gương mặt anh kỹ hơn, nhận ra đôi nét quen thuộc của người trong trí nhớ thì càng thêm chắc chắn. Cung Tuấn chỉnh lại chăn cho anh một chút rồi lại nghĩ đến biểu hiện của bản thân trước đây, từ tận đáy lòng bỗng chốc dâng lên chút áy náy, gãi đầu một hồi cũng chẳng biết nên tiếp nhận chuyện này làm sao mới phải.
Trương Triết Hạn đang nhắm nghiền mi mắt khẽ động đậy một chút, tưởng chừng anh sẽ tỉnh dậy nhưng đối phương chỉ vùi đầu vào tấm chăn mỏng rồi tiếp tục ngủ, dáng người co ro bắt đầu cảm thấy không thoải mái mấy. Thấy vậy, Cung Tuấn đứng bên cạnh lập tức tiến tới, hơi do dự một chút rồi dang tay ra bế người nọ lên, bước chân vững chãi đem đối phương đặt vào giường.
Hắn vuốt nhẹ vai anh một cái rồi lại kéo chăn lên đắp cho đối phương, bước chân khe khẽ âm thầm đóng cửa ra bên ngoài. Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn nằm im lập tức vươn vai, mắt tuy đang nhắm nghiền nhưng môi mỏng lại khẽ nhếch lên ý cười tủm tỉm giống như đang đắc ý rồi lại vùi mặt vào chăn thoải mái thiếp đi.
"Đúng là muốn người ta biết một chuyện thì có muôn vàn cách, không cần phải nói cũng dễ dàng sáng tỏ..."
Lần nữa Trương Triết Hạn tỉnh lại thì đã là vào chiều tối, anh đem theo cái bụng đói meo từ từ bước ra bên ngoài, nhìn xong đồng hồ thì đoán chừng tối nay bản thân mình kiểu gì cũng sẽ không ngủ được nữa nên có hơi phiền lòng.
"Anh đói chưa?" Cung Tuấn đang đeo tạp dề đứng trong bếp thấy Trương Triết Hạn đến lập tức lên tiếng chào hỏi, dáng người cao ngất nhất thời có một loại khí chất dịu dàng, ấm áp không tả được.
"Cậu cần gì phải nấu, nhà chúng ta có người giúp việc mà." Trương Triết Hạn nhìn trên trán Cung Tuấn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng xong lập tức khẽ nhăn mày, môi nhấp một ngụm nước bị dáng vẻ này của đối phương thu hút.
Cung Tuấn nghe xong lại cúi đầu khẽ cười, tay tiếp tục cho thêm gia vị vào nêm nếm món ăn đang làm trên chảo.
"Do tôi muốn nấu thôi, anh không chê thì mau vào bàn chờ một chút."
Trương Triết Hạn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay đi, đôi mắt trong veo ở nơi chẳng ai nhìn thấy khẽ cong nhẹ một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Anh ngồi vào bàn trong thời gian chờ đợi lại tiếp tục đem công việc ra làm, dạo gần đây đang chuẩn bị khởi công dự án mới nên có rất nhiều công văn phải phê chuẩn, bận đến nỗi làm ngày làm đêm cũng chẳng hết.
"Anh bình thường ngày nào cũng bận như vậy sao?" Cung Tuấn tháo tạp dề để qua một bên, tay đem đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Dạo này có dự án mới nên mới bận như vậy, ngày thường thì đỡ hơn một chút." Nói xong anh lập tức gõ nốt dòng chữ cuối cùng trên máy rồi mới ngước lên nhìn Cung Tuấn, thấy thêm một bàn đồ ăn đầy ắp nhất thời hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay nhà chỉ có hai chúng ta thôi, cậu nấu nhiều thế này ăn không hết đâu."
"Tôi không biết anh thích ăn gì nên mới nấu hơi nhiều, ăn không hết thì có thể giữ lại cho ngày mai mà." Cung Tuấn chống cằm nhìn anh chăm chú, thấy đối phương vừa mới nhấc mắt ra khỏi màn hình được vài giây đã lại chăm chú ngó vào tiếp, hoàn toàn là một người cuồng công việc hàng thật giá thật.
"Anh nghỉ một chút ăn cơm đi, sẵn tiện nếm thử tay nghề của tôi được không?"
Nghe vậy Trương Triết Hạn lập tức ngước lên nhìn Cung Tuấn một cái rồi nhanh chóng dẹp công việc sang một bên, ngày thường quen chuyện ăn uống trễ nãi không đều chưa từng thay đổi nên lúc này có hơi chút gượng gạo.
"Anh cứ như thế thì dễ bị đau bao tử lắm đấy, sức khoẻ không chú trọng giữ gìn sau này muốn cũng không có lại được đâu." Giọng Cung Tuấn vừa trầm vừa ấm, lúc nói ra câu này hệt như một cô vợ nhỏ thích càm ràm.
Môi Trương Triết Hạn nghe xong khẽ mím nhẹ một cái, không phải khó chịu hay chịu ấm ức mà là đang nhịn không cho nó cong lên, gương mặt điềm nhiên như không liếc mắt nhìn Cung Tuấn chăm chú.
"Tôi thấy anh không ăn sáng, còn bữa tối cũng lúc ăn lúc bỏ, cứ như vậy thật sự không ổn đâu." Cung Tuấn đưa tay múc cơm ra bát cho anh, hàng mi dài rũ xuống chẳng để ý đến ánh mắt ngập tràn nhu tình của ai kia.
"Nhưng tôi không muốn ăn thì biết làm sao đây?" Trương Triết Hạn dựa lưng vào ghế lãnh đạm lắc nhẹ đầu, mi mắt chớp hai cái như đang nghiền ngẫm thứ gì đó rất thú vị.
Cung Tuấn đưa bát cơm không đầy không ít mà chỉ vừa đủ còn nghi ngút khói đến trước mặt anh, tai dường như cũng nghe ra chút ý tứ khác nên lập tức ngước mắt nhìn đối phương chăm chú.
"Tôi nấu, anh coi như nếm thử vài miếng là được rồi."
Trương Triết Hạn gật nhẹ đầu cầm bát cơm trắng nóng hổi lên, mắt nhìn chằm chằm vào nó rồi mới lại lên tiếng.
"Đang lo cho tôi sao?"
"Anh nói lo thì chính là lo đi." Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn là người có một loại khí chất rất đối lập, vừa có thể tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo khiến người ta e dè. Nhưng đến khi đối diện với mấy lời lưu manh, hay thái độ không đứng đắn sẽ lập tức có nét khó xử, hệt như một cái bao mỏng lại cứ thích đựng dao găm trong đó, đến khi bị đâm rách vài vết thì đành âm thầm tự mình may lại. Hắn không biết bản thân mình đoán có đúng không nên lời nói ra vô cùng cẩn trọng, đem sự quan tâm cứ thế mà ẩn ý truyền tải cho đối phương.
Trương Triết Hạn đưa đũa thử vài miếng đồ ăn lập tức cảm thấy tay nghề của Cung Tuấn không tồi, mặc kệ cho có phải là do đói nên ăn gì cũng thấy ngon hay không mà cứ thế tiếp tục nếm thử.
"Tay nghề của tôi có đủ sức mở nhà hàng không?" Từ lần nếm bánh trước Cung Tuấn đã nhận ra khẩu vị của Trương Triết Hạn không những tốt mà còn có yêu cầu rất cao, nếu đã chịu ăn thứ gì một cách nhiệt tình thì chắc hẳn món đó phải rất ngon nên lập tức cảm thấy vui vẻ.
"Đủ, nhà hàng ở nước ngoài thì tôi không dám chắc, nhưng nếu ở đây thì chúng ta có thể hợp tác một chút." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vui vẻ như vậy thì lòng cũng bỗng chốc mềm mại theo, liếm nhẹ môi nhấm nháp hương vị bữa cơm ấm cúng hiếm thấy mà không khỏi lưu luyến.
"Tôi không hợp tác nổi với giám đốc Trương đây đâu, trong tay anh toàn là nhà hàng 5 sao làm sao Cung Tuấn này dám làm bừa kia chứ? Nếm thử cả thịt gà này nữa, xem gia vị trong đó đã đủ đậm đà chưa." Cung Tuấn cười nhẹ đưa đĩa thịt gà vàng óng đến chỗ anh, bản thân chưa chịu ăn mà đã liên tục đốc thúc đối phương.
"Nếu cậu muốn thì dù là bao nhiêu cái nhà hàng cũng có thể đứng tên được, tôi chưa nói đùa chuyện này bao giờ đâu." Trương Triết Hạn miệng nói nhưng tay vẫn nghe theo lời đối phương gắp thịt gà lên cho vào bát rồi cắn một miếng.
Nghe anh nói xong Cung Tuấn cười một cái rồi mới nói tiếp, cảm thấy bản thân mình bây giờ chỉ cần gật đầu thì ngày mai sẽ có ngay hợp đồng đưa đến luôn, được thoải mái chiều chuộng như thế kiểu gì cũng sớm ngày sinh hư.
"Cảm ơn anh."
Trương Triết Hạn đang nhai thịt gà nghe thấy thế lập tức ngẩng lên, không ngờ được đối phương sẽ nói câu này mà có hơi chút khó hiểu.
"Sao tự dưng lại cảm ơn?"
"Chỉ tự dưng muốn nói vậy thôi, mà anh thoải mái như vậy không sợ tôi ỷ lại rồi lợi dụng mình sao?"
"Không phải ai cũng có bản lĩnh cho người ta ỷ lại đâu." Giọng Trương Triết Hạn vẫn điềm tĩnh như thường ngày nhưng lại ẩn hiện chút sự mềm mại hiếm thấy, nói ra một câu đã khiến Cung Tuấn bị chọc cho cười tủm tỉm.
"Giám đốc Trương đúng là rất có bản lĩnh, Cung Tuấn này không dám đụng đến đâu." Hắn cúi đầu tự ăn thử đồ của mình làm, chỉ vỏn vẹn trong vài phút đã cảm thấy Trương Triết Hạn không hề nhạt nhẽo như những gì mà bản thân mình từng nghĩ.
"Nếu muốn mở nhà hàng thì e là còn phải luyện tập rất nhiều, sau này ba bữa giám đốc Trương có nguyện ý giúp tôi nếm thử một chút không?" Ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh không phải dạng nhu tình dạt dào mà chính là sáng trong, chân thành, hệt như cách mà đứa trẻ năm xưa dùng để làm quen với một người anh hàng xóm vẻ ngoài âm trầm, khó gần.
Trương Triết Hạn không ngẩng đầu lên, nghe xong cũng chỉ điềm nhiên gật nhẹ một cái như đối với thư ký báo cáo công việc thường ngày. Nhưng ở một nơi người ta không nhìn cũng như không chạm tới được âm thầm bộc lộ ra chút đắc ý, hệt như bác thợ săn vừa đặt xong cái bẫy vây bắt con sói lớn, việc hiện giờ chỉ còn là thảnh thơi chờ đợi kết quả.
"Có thời gian nhất định sẽ không bỏ qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro