
Chương 23
Trương Triết Hạn không chút phòng bị nhìn gương mặt người kia tiến sát tới gần mình, chân tay cứng đờ chẳng kiểm soát nổi khiến hai tai đỏ lên.
"Tối qua thật tình xin lỗi...tôi cũng không biết bản thân bị làm sao nữa." Cung Tuấn lau vài cái rồi nhanh chóng thở dài, lòng dâng lên cảm giác áy náy không nói nổi thành lời.
"Tôi không có ý lợi dụng anh, thật sự không có." Hắn chấm đi giọt mồ hôi cuối cùng trên trán Trương Triết Hạn rồi mới nhích lại chỗ cũ, giọng mũi nghèn nghẹn làm cho âm thanh phát ra có phần trầm hơn một chút. Cung Tuấn cúi nhẹ đầu rồi đảo mắt đi nơi khác, thật sự tự thấy vô cùng khinh bỉ chính bản thân mình. Rõ ràng trước đó đã tự hùng hồn tuyên bố không thích mà còn dây dưa thì có khác gì một tên cặn bã thích chơi đùa người ta đâu chứ.
"Xin lỗi, hay từ nay chúng ta cứ ngủ riêng đi, tôi cũng không muốn bản thân mình làm một tên khốn nạn như vậy."
"Anh nhân nhượng chịu thiệt hai lần là tôi có lỗi với anh, bây giờ còn tiếp tục thì Cung Tuấn này chắc cũng tự hận chính mình đấy." Lời hắn nói hoàn toàn thật lòng, tuy từ trước đến nay sống cũng khá phóng khoáng nhưng vẫn có quy tắc rạch ròi, bạn giường thì giải quyết nhu cầu sinh lý rồi sẽ không tiếp tục dây dưa. Còn Trương Triết Hạn là vì mềm lòng mới hi sinh chịu thiệt nên hắn cũng không thể cứ vậy mà mặt dày hưởng thụ, cái dạng trêu đùa này thật sự hắn không thể làm được.
Nghe đến đây Trương Triết Hạn lập tức cúi đầu, nhận ra đối phương thật sự không có ý định lợi dụng chuyện này khinh rẻ mình mà trong lòng bỗng chốc mềm mại, vừa định lên tiếng nói thì đối phương đã giành mất.
"Hay bây giờ anh đánh tôi đi, coi như bao cát mà xả giận. Nếu không tôi thật tình không ngủ yên nổi đâu." Cung Tuấn nhắm mắt ưỡn ngực đến trước mặt Trương Triết Hạn, bộ dạng nghiêm túc tuy hơi ngốc nghếch nhưng vẫn còn là một mực chính nhân quân tử.
"Yên tâm, cứ đánh mạnh vào! Cung Tuấn này cao to lớn xác không chết được đâu."
Anh nhìn người nọ nhắm mắt nhíu mày chờ mình ra tay mà không nhịn được muốn phì cười, đuôi mắt cong cong bật ra âm thanh khe khẽ.
"Sao không đánh..." Cung Tuấn đang chuẩn bị tinh thần bị ăn tát đột nhiên nghe tiếng cười nên lập tức hé mắt ra, lần đầu tiên trong khoảng thời gian chung sống này thấy Trương Triết Hạn cười. Đuôi mắt anh lúc này cong nhẹ lên, môi hé mở lộ ra vài cái răng trắng tinh, vô tình mang đến một khí chất dịu dàng khó nói được thành lời khiến bản thân hắn lập tức ngây ngẩn.
"Cậu không cần phải làm như vậy đâu." Môi anh vẫn còn câu lên nhìn vẻ mặt ngây ngốc của đối phương thì ánh mắt trong suốt lại ẩn hiện ý cười nồng đậm hơn, vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày đã mất sạch, cả người không cần có ánh nắng chiếu vào cũng vô tình toả sáng.
Cung Tuấn mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, lần đầu tiên gặp mặt vì người này rất đẹp lại còn có vẻ âm trầm bí hiểm nên bị thu hút đến gần, sau đó lại bị cái lạnh lùng của đối phương đẩy đi xa. Hiện giờ hắn thấy dáng vẻ anh cười mà bỗng dưng tim đập nhanh hơn một nhịp, đầu óc trì độn chẳng suy nghĩ nổi bất kỳ thứ gì.
"Ư..." Cung Tuấn túm chặt cái chăn đã chạy tụt xuống ngang hông, môi trước khi mím lại còn vô tình bật thốt ra một tiếng như vừa gặp phải thứ gì đó quá sức kinh hãi.
Trương Triết Hạn thấy đối phương ngẩn ra lập tức ngưng đi nét cười vẫn chưa đầy được mấy giây, nhìn biểu tình kỳ lạ của người trước mặt đột nhiên lại căng cứng tay chân, vành tai đỏ ửng lo lắng hỏi thăm.
"Cậu làm sao vậy?"
Cung Tuấn bấu vào chăn trong vài giây xong lập tức bỏ ra, hàng mi dài rũ xuống nhưng vẫn duy trì trạng thái nhìn gương mặt anh chằm chằm, sâu trong đáy lòng bỗng dưng dâng lên chút luyến tiếc với dáng vẻ ôn nhu, sáng chói khi nãy.
"Anh...không cần thật à?"
"Tôi không trách cậu, không muốn nghĩ thì đừng nghĩ nữa, coi nó như chuyện ngoài ý muốn là được rồi. " Nói xong anh lập tức đứng bật dậy, mang theo hàng mi mềm mại và hai vành tai đỏ ửng cứ vậy quay đi.
"Cậu ăn xong thì đi nghỉ đi, tôi còn có việc cần làm." Giọng Trương Triết Hạn khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, tay phất nhẹ một cái rồi lập tức khuất bóng sau cánh cửa gỗ.
"Này..." Cung Tuấn nhìn cảnh này mà vô thức gọi theo, hình ảnh hai vành tai đỏ ửng khi nãy đã thu hết vào mắt hắn, nhớ đến trạng thái của đối phương trong lúc dây dưa triền miền cũng hệt thế này bỗng dưng cảm thấy như đã giác ngộ ra cái gì đó rất to lớn.
"Hoá ra đây gọi là...xấu hổ sao?"
Trương Triết Hạn đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa, hai tay đưa lên chôn cả gương mặt vào trong rồi tự trách bản thân da mỏng quá, tình cờ bị nhìn chằm chằm một cái đã giật hết cả mình, để đối phương thấy được chắc còn tưởng anh đang mắc bệnh gì.
Cung Tuấn ăn cháo xong lại bị dược tính của thuốc làm cho ngủ mê man thêm một lúc, khi tỉnh dậy tuy đầu vẫn còn nặng nhưng nhiệt độ đã hạ xuống nên cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hắn không muốn ngủ nữa nên lập tức vươn vai bước ra ngoài, cơ thể uể oải chầm chậm di chuyển.
Trương Triết Hạn đang ôm máy tính bảng chăm chú xem bản thiết kế mà thư ký vừa gửi đến, dù cho nghỉ ở nhà nhưng công việc vẫn chất cao như núi không giải quyết thì không được. Chỗ anh ngồi gần với cửa kính thông ra sân sau nên có chút ánh nắng rọi vào, sườn mặt trắng trẻo trong chớp mắt lại trở nên thanh thoát, thần tiên đến lạ. Mi mắt anh tuy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng dường cũng trụ không nổi nữa, hàng mi run nhẹ rồi lập tức kê cằm nặng nề khép lại.
Cung Tuấn lúc này tự dưng cảm thấy đầu óc bản thân mình dường như là bị sốt đến sắp hư luôn rồi, thế nào mà chỉ nhìn một người cũng thấy đối phương như đang toả hào quang, vừa ấm áp lại có cảm giác nhu tình lạ kỳ. Hắn nhìn Trương Triết Hạn đang gật gù muốn ngủ thì lại càng đứng hình chôn chân một chỗ, lồng ngực đập cuồng loạn hệt như vừa chạy qua hết mấy con đường.
Tóc Trương Triết Hạn do ở nhà nên không có cầu kỳ vuốt lên như khi đi làm, tóc mái hơi dài rũ xuống che đi một phần đôi mắt sâu, rõ nét, dáng vẻ gật gù tức khắc lại tạo cho người ta loại cảm giác đáng yêu muôn phần. Cung Tuấn siết chặt ly nước đang cầm rồi đưa tay còn lại đập lên lồng ngực nơi có một trái tim đang không ngừng nhảy múa, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn là mình đã sốt đến hư não, rồi hư luôn mấy bộ phận trong cơ thể nên mới có chuyện kỳ lạ thế này.
"Đây có phải là Trương Triết Hạn thường ngày không vậy? Vừa biết xấu hổ lại còn ngủ gật, mình nhất định là sốt đến xuất hiện cả ảo giác rồi mà."
Ngay lúc Cung Tuấn vẫn còn đang tự độc thoại hờn trách cơn sốt thì Trương Triết Hạn đã gật gù đến tỉnh, mi mắt nhắm hờ lười biếng chẳng phát hiện ra còn có cái ánh nhìn xa xa của ai đó mà lập tức kê thêm gối rồi trực tiếp bạ đâu ngủ đó bỏ máy tính bảng xuống kết thúc công việc. Ghế anh đang ngồi cũng không tính là quá nhỏ, một người đàn ông trưởng thành tựa lưng vào co chân lại vẫn có thể nằm thoải mái, dáng vẻ cuộn tròn nhìn hệt như một con mèo lười đang nằm sưởi nắng.
Cung Tuấn biết đối phương không phát hiện ra mình nhưng cũng theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng, từ tận đáy lòng đột nhiên cảm thấy nếu bây giờ mình mà đánh thức đối phương thì chính là gây ra một tội lỗi gì đó rất lớn. Sau những bất ngờ cùng cảm xúc hưng phấn ban đầu thì hắn lại đột nhiên thở dài, không ngờ đối phương lại có thể đối với mình ân cần như vậy, mắt nhìn bờ vai đang co ro trên ghế bỗng cảm thấy hiện giờ bản thân mới nhìn thấy được con người thật sự của anh.
Hắn chần chừ một chút rồi lại đi lấy một tấm chăn mỏng bước đến, sau một thời gian khá dài ở chung lần đầu tiên thấy người này trở nên dễ chịu như vậy, bắt nguồn từ chuyện ngày hôm qua mà bất giác cảm giác áy náy cùng tội lỗi vô cùng. Tấm chăm mềm được Cung Tuấn kéo lên khiến Trương Triết Hạn đã mơ màng ngủ dường như thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đầu anh dụi nhẹ rồi tiếp tục yên tĩnh nhắm mắt.
Tay Cung Tuấn đưa ra chỉnh lại phần chăn dưới chân cho anh, vô tình lúc này lại có một mảnh giấy từ bên trong rơi ra. Hắn cúi xuống nhặt lên định đặt lại trên bàn thì vô ý liếc được qua nội dung trong đó khiến bản thân thoáng giật mình đến nỗi mở to cả mắt.
Tờ giấy đã lâu ngày nên không ngăn được việc bị ngả sang màu vàng nhạt, nhưng dường như nó cũng đã được người ta giữ gìn rất cẩn thận đến nỗi chắc có một nếp nhăn nào, đặt chung với nội thất hiện đại, sang trọng xung quanh thì vô tình mang đến một cảm giác bất đồng vô cùng. Trên đó có dòng chữ ghi bằng mực đen đã nhạt đi không ít, nét bút của trẻ con mới tập viết mặc dù nghiêng nghiêng ngã ngã nhưng cũng khá dễ đọc, thể hiện rằng chủ nhân của nó đã dùng hết sức nắn nót để ghi lên.
Nội dung trên đó rất ngắn nên Cung Tuấn lướt mắt qua một cái đã đọc được hết, nhìn cái loại xưng hô này xong mà tay đang cầm tờ giấy cũng bất giác run lên. Ký ức lâu năm phủ bụi của hắn lập tức khó khăn được khơi gợi lên, hệt như trí nhớ về một một món đồ chơi nhỏ ngày còn trẻ thơ yêu thích bị vô vàn món quà phong phú, bắt mắt xung quanh che lấp. Vì luôn trốn trong góc tối nên đến tận giờ phút này khi được người nhớ tới thì xuất hiện một chút mù mờ ban đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu mới có thể hoàn toàn sáng tỏ.
Ánh mắt Cung Tuấn chuyển từ tờ giấy trong tay sang gương mặt người nãy giờ vẫn ngủ say ngắm nghía một lúc, ngó qua ngó lại liên hồi mà vẫn chưa định thần nổi, đầu óc đần ra đứng chết trân lại chỗ.
"Anh xinh đẹp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro