Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nghe xong câu này Cung Tuấn đang định quay đi bất chợt khựng lại, mắt mở to trông ngốc nghếch hơn hẳn quay đầu lại nhìn anh.

"Hoá ra anh thích chơi cái dạng tình thú thế này à?"

Trương Triết Hạn vẫn như cũ lạnh lùng không đổi, tay chống cằm liếc nhìn gương mặt của Cung Tuấn.

"Thế có chơi không?"

"Chơi thì chơi." Cung Tuấn cười cười rồi lập tức ngồi lại xuống ghế, đôi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng nhanh chóng đan vào nhau khởi động một chút.

"Nhường cậu đi trước." Trương Triết nhìn dáng vẻ của người trước mắt xong hàng mi thoáng chút rung rung mà chẳng ai nhận ra, tay chống nhẹ cằm liếc mắt với Cung Tuấn.

Cung Tuấn được nhường xong cũng chẳng ngần ngại gì mà nhanh chóng di chuyển một quân cờ có ánh sáng vàng chói mắt, nước đi đơn giản lọt vào mắt Trương Triết Hạn không khác gì đang chơi trò của trẻ con.

"Vàng nguyên khối à?" Hắn vừa di chuyển xong một quân cờ nhỏ thì lập tức bị khối lượng của nó làm bất ngờ, cứ tưởng là chỉ mạ vàng hoá ra lại là hàng nguyên chất, mắt hứng thú liếc sang anh.

"Ừ, do thợ thủ công ở Anh làm." Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng di chuyển một quân cờ y hệt như nước đi vừa rồi của Cung Tuấn, hàng mi rũ xuống chẳng biết là đang suy tính chuyện gì.

"Mấy người giàu đúng là toàn có thú vui kỳ lạ." Cung Tuấn lắc đầu khẽ nhếch môi cười rồi lại đi nước tiếp theo, chẳng biết bản thân ngay từ đầu đã lọt vào cái bẫy của ai kia đã giăng sẵn.

Hai người họ chơi qua tổng cộng đã ba ván mà Cung Tuấn không thắng nổi một lần nào, lại còn mỗi ván đều thua bất ngờ khiến hắn lúc đầu còn tươi cười thì sau này đã tức muốn trợn mắt. Nhìn cờ bên mình bị đối phương nhẹ nhàng ăn hết từ từ mà không khỏi bực mình, cầm cự thêm một lúc thì lại thua tiếp.

"Không chơi nữa." Cung Tuấn nóng nảy đập bàn một cái, lưng nãy giờ cũng đã ngồi đến muốn ê ẩm mà chẳng có lấy một chút vui vẻ nào, liếc nhìn người trước mắt vẫn điềm nhiên, tao nhã mà không khỏi bứt rứt.

"Cuối cùng là anh có định làm không?"

Trương Triết Hạn mặc cho người trước mặt đã bị mình làm thua đến phát cáu mà cũng chẳng một chút xao động, hệt như một tảng băng lạnh quanh năm tiếp tục xếp lại từng quân cờ trên bàn.

"Không phải đã nói thắng một ván thì làm một hiệp hay sao? Nãy giờ vẫn chưa thắng ván nào mà đã sớm mất kiên nhẫn như vậy?"

Cung Tuấn nghe anh nói xong lại mau chóng rút điện thoại ra xem giờ, thấy thời gian cũng đã vào nửa đêm nếu còn chơi tiếp chắc đến sáng dục vọng của hắn cũng chẳng giải toả đi được, thà bây giờ nhanh chóng bỏ đi còn may tìm được một đối tượng mới.

"Không chơi cái trò biến thái này của anh nữa, tôi đi về." Nói xong Cung Tuấn lập tức đứng lên cầm lấy áo khoác của mình bước ra cửa. Trương Triết Hạn vậy mà không giữ người lại, tận đến khi nghe được tiếng bước chân ngày một xa thì mới dừng động tác trên tay. Mắt anh liếc nhìn bóng lưng đã sớm không còn khiến gương mặt nãy giờ vẫn duy trì trạng thái lạnh băng bỗng hiện ra một nét cười nhẹ, môi vẫn chẳng nhếch lên nhưng trông đã dịu dàng hơn không ít.

Trương Triết Hạn chầm chậm quay đầu lại, hệt như đã quá quen với việc này mà bắt đầu tự xếp lại vị trí của mấy quân cờ, một mình trong căn phòng lớn yên tĩnh tự chơi. Ngón tay gọn nhỏ của anh đẩy một quân cờ sáng bóng đến có thể soi gương lên phía trước, trong không gian im ắng chẳng một tiếng động lại nhớ về chuyện của bản thân ngày còn nhỏ.

Thời gian dần dần xoay chuyển về nhiều năm về trước, khi ấy là lúc gia đình Trương Triết Hạn kinh doanh gặp biến cố nên cả nhà phải dọn đến một khu bình dân ở tạm. Lúc đó, anh vừa tròn 10 tuổi nhưng tính tình lại vô cùng trầm tính, ít nói, thậm chí phải gọi là nhút nhát, mỗi ngày đều chỉ chơi một mình.

Hình ảnh mấy quân cờ chói mắt trên bàn dần dần được thế chỗ bằng những hồi ức xưa cũ, từng gương mặt nhỏ non nớt dần dần hiện lên. Trên một chiếc xích đu dưới tầng của căn chung cư cũ có một thân hình nhỏ nhắn ngồi lọt trên đó, gương mặt thanh tú hai má trắng hồng nhẹ nhàng đung đưa.

Trương Triết Hạn ngước đôi mắt trong veo như mặt hồ lên nhìn cảnh vật xung quanh, từng nhành cây ngọn cỏ đều đã được bản thân anh ghi hết vào trong lòng khiến nó trở nên hết sức quen thuộc. Ánh sáng đang tràn trề trước mặt bỗng dưng bị mấy bóng dáng có vẻ cao lớn che mất, gương mặt tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng cũng đã có không ít nét hung tợn.

"Nhóc mới đến đây phải không?" Một đứa trông có vẻ là thủ lĩnh ở đây nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn rồi cất giọng non nớt nhưng ngữ điệu ngang ngược lên hỏi, chẳng quan tâm đối phương có lớn hơn mình hay không mà cứ thuận miệng gọi thành nhóc con.

"Nó đó đại ca." Mấy đứa bên cạnh nghe nó hỏi thì lập tức hùa theo, trong đó còn có một đứa bị mất một chiếc răng cửa mà vẫn ham hố há miệng ra cười.

"Trông nó còn yếu đuối hơn cả con gái nữa đấy chứ." Câu nói đó vừa cất lên cũng lập tức làm cho cả đám 3-4 đứa cùng nhau cười ầm, Trương Triết Hạn nhìn cảnh này mà không khỏi ngại ngùng đến mím môi, bàn tay siết chặt dây xích rồi lập tức muốn đứng lên rời đi.

"Anh đây đã cho phép chưa mà nhóc dám tự tiện bỏ đi thế hả?" Đứa nhóc thủ lĩnh khi nãy thấy anh định bỏ đi lập tức đưa tay kéo người trở lại, giọng trẻ con lúc này còn có vẻ khó nghe hơn cả mấy tên đàn ông bị khàn tiếng.

Trương Triết Hạn khó chịu mím môi nhanh chóng đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra, đôi mắt tròn đẹp tưởng nhu thuận lập tức lạnh lùng trừng lên.

"Mày ngon nhỉ? Dám liếc cả tao thì hôm nay chỉ có nước ăn đòn." Đứa nhóc đó bị anh trừng cho một cái thì lập tức nổi giận, tay tiếp tục đưa ra kéo mạnh người trở về.

Trương Triết Hạn tuy nhút nhát nhưng cũng chẳng phải là dạng dễ bắt nạt, vai bị nắm lại thì lập tức dùng hết lực đẩy đối phương ngã ra đất, nắm tay siết chặt nhìn đứa nhỏ đó chằm chằm.

"Mày dám xô tao, hôm nay coi như tới số rồi." Đứa nhỏ bị đẩy ngã lập tức bực bội đứng lên, dùng bàn tay dính cát tức giận chỉ vào mặt anh.

Nó vừa dứt lời thì mấy đứa xung quanh cũng hệt như hiểu ý mà nhanh chóng hợp lực túm Trương Triết Hạn lại. Ngay lúc gương mặt anh sắp nhận ngay một cú đấm có thể làm chảy máu bên mép môi thì có một cậu bé đã chạy tới, mặt mũi lanh lợi mau chóng ném trái bóng trên tay trúng ngay đầu đứa thủ lĩnh khi nãy. Không sai, cậu bé đó chính là Cung Tuấn mới chỉ 6-7 tuổi, sau khi ném trúng rồi còn không quên lè lưỡi ra trêu chọc bọn nhóc đó một phen.

"Cái thứ ỷ lớn hiếp nhỏ, có gan thì đến đây mà bắt tao này." Nói xong Cung Tuấn dáng người nhỏ nhắn lập tức nhanh chóng chạy đi, kéo theo đám nhóc hung hăng đang bắt nạt Trương Triết Hạn theo sau.

Anh có hơi ngơ ngác liếc nhìn khu vui chơi cũ chẳng mấy chốc đã trở nên vắng tanh, môi khẽ mím lại rồi cũng quyết định mau chóng trở về nhà. Đợi đến chiều khi Trương Triết Hạn cùng mẹ mua thức ăn trở về thì lại bắt gặp Cung Tuấn đang bị phạt quỳ ở ngoài hành lang, gương mặt nhỏ có thêm mấy vết bầm tím nhìn thấy anh lập tức tươi cười.

"Anh xinh đẹp, có còn nhớ em không?"

Trương Triết Hạn nghe giọng nhóc con thì lập tức giật mình quay lại, thấy vẻ mặt hớn hở của đối phương mà nhất thời chẳng biết làm gì ngoài khẽ gật đầu một cái.

"Em là Cung Tuấn, anh tên gì?" Cung Tuấn vẫn đang quỳ, đầu đội một thau nước nhìn thấy Trương Triết Hạn thì lập tức vui vẻ cười tươi rói, đôi mắt trong veo khiến anh vốn nhút nhát bỗng chốc hơi ngại ngùng lùi bước về sau.

"Bạn mới của con à?" Mẹ anh nhìn đứa nhỏ gương mặt lanh lợi trước mắt thì lập tức mỉm cười hiền từ, quay sang dịu dàng hỏi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lùi bước lại nép vào cửa, vẻ mặt mơ màng chầm chậm lắc đầu. Mắt nhìn Cung Tuấn vẫn vô cùng mong chờ trước mắt mình kia mà tự dưng thấy mặt bản thân hơi nóng lên, ngó được một lúc lập tức chạy vào nhà.

"Anh xinh đẹp..." Cung Tuấn đang đội thau nước thấy người chui tọt vào nhà thì lập tức xụ mặt, đôi mắt luyến tiếc chuyển sang nhìn xuống đất.

Đến chiều tối sau khi đã dùng xong bữa cơm chuẩn bị vào phòng làm bài tập thì Trương Triết Hạn lại quay ra tò mò muốn nhìn thử Cung Tuấn một cái. Mắt thấy nhóc con do bảo vệ mình mà đánh nhau với người ta khiến bản thân bị phạt quỳ không được ăn cơm mà không khỏi hơi áy náy trong lòng. Nhìn gương mặt nhỏ đã quỳ đến ngủ gục mà chẳng biết làm gì ngoài cầm mấy viên kẹo cùng tờ giấy ghi hai chữ "cảm ơn" đặt xuống bên cạnh hắn, lúng túng một hồi thì lại ngại ngùng mau chóng chạy tọt vào nhà.

Đến sáng hôm sau khi vừa ôm cặp ra cửa để đi học thì Trương Triết Hạn lại nhìn thấy dưới đất có một mảnh giấy, nét chữ tuy vẫn còn xiêu vẹo không đẹp mắt lắm nhưng dường như là đối phương cũng đã rất có lòng nắn nót, nội dùng là: "Anh xinh đẹp, kẹo anh cho em rất ngon, từ nay có em bảo vệ thì không cần phải sợ mấy tên ngốc đó nữa nha."

Trương Triết Hạn đọc mà ngây ra trông phút chốc, nhìn cái tên phía cuối tờ giấy mà không khỏi tự mình nghiền ngẫm, nhưng có một điều anh chẳng ngờ là một lần nhớ này lại đi theo bản thân mình cả đời. Sau ngày hôm đó tuy Cung Tuấn cũng có lần chạy đến gõ cửa nhà kêu anh đi chơi cùng nhưng vẫn bị từ chối, làm nhóc con xụ mặt ủ rũ đành phải từ bỏ.

Nhưng có một điều mà mãi hắn vẫn không biết được đó là mỗi khi chơi đùa trong sân thì luôn sẽ có một đôi mắt trong veo đứng trên lầu cao nhìn xuống. Mọi hành động, cử chỉ, hay thậm chí là cái nhếch mắt nhỏ nhất,  đặc biệt là cả nụ cười đều dần dần len lỏi vào tim một người, biến thành thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm mà cả đời đối phương muốn quên cũng chẳng quên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro