Phiên ngoại 1
........................
Nhật ký trưởng thành của Bảo Bảo 1.
Ngày đầu tiên Trương Triết Hạn từ trường học trở về, Cung Tuấn với Bảo Bảo đang chơi ở phòng khách. Cung Tuấn một tay cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ, tay kia cầm một cái thìa_" Bảo Bảo, a~~"
" Bố!"
Thế là Bảo Bảo đã được ăn một miếng bánh nhỏ.
Tiếp đến Trương Triết Hạn nhìn hai người, một người một tiếng bố, bố tốt, yêu bố, yêu con. Gọi đến thắm thiết.
Chiếc bánh nhỏ từng miếng từng miếng được đút qua, Cung Tuấn cười đến mắt đều cong hết lại.
Thẳng đến hai người cảm thấy ánh mắt của người đằng sau.
" Tiểu Triết..."
" Ba..."
Hai người chột dạ đến không ngóc đầu dậy được rồi.
" Anh sai rồi..." Cung Tuấn cúi đầu.
" Con sai rồi..." Bảo Bảo nấp sau lưng Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn không nhịn được cười lên, lấy chiếc bánh từ trên tay Cung Tuấn qua_" Không được ăn nhiều thêm nữa."
Một lớn một nhỏ đều nhẹ nhàng thở ra, Cung Tuấn lúc này mới nhớ ra, Trương Triết Hạn vẫn chưa đồng ý sửa khẩu, anh mới vội vã giải thích_" Anh nghe ghiền tai!"
Trương Triết Hạn ừ một tiếng, sau đó nhìn Bảo Bảo _" Con kêu anh ta là bố. Vậy còn ba thì sao?"
Bảo Bảo nhìn Trương Triết Hạn rồi lại liếc Cung Tuấn một cái, ngượng nghịu một hồi cuối cùng gom hết dũng khí_" Baba, vậy con vẫn sẽ gọi là chú Cung Tuấn." Trong lòng bé con thầm nghĩ, sau này lén gọi Cung Tuấn là bố chỉ cần không để Trương Triết Hạn phát hiện là được.
Trương Triết Hạn vò vò tóc của bé, rộng lượng nói_" Bảo Bảo. Sau này con cứ kêu chú là bố đi, dù gì thì anh ta cũng là bố ruột của con."
Cung Tuấn mừng không kể xiết, không biết như thế nào mà Trương Triết Hạn đồng ý cho Bảo Bảo nhận anh rồi. Cung Tuấn với Bảo Bảo hoan hô ôm lấy nhau quay vòng vòng.
Bảo Bảo bò đến bên cạnh tai anh nói nhỏ_" Bố, bố cũng là bố ruột con vậy mẹ con là ai...."
Câu hỏi này cũng quá khó rồi đi.
Cung Tuấn suy nghĩ nửa ngày xong mới nhẹ giọng đáp lại_" Thật ra bố chính là mẹ ruột của con. Suỵt."
Bảo Bảo bịt miệng, phát ra tiếng kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng_" Con sẽ giúp bố giữ bí mật."
Cung Tuấn tỏ vẻ cảm động gật đầu_" Bảo Bảo ngoan, bố thật sự yêu con chết đi được."
Sau đó ngày nào Bảo Bảo cũng bám lấy Trương Triết Hạn, nói hy vọng anh cố gắng một chút để bố Cung Tuấn lại sinh thêm một đứa em gái nữa.
Biết Cung Tuấn lại nói nhăng nói cuội Trương Triết Hạn tức đến đạp cho hắn ta mấy phát.
---------------------------
Nhật ký trưởng thành của Bảo Bảo 2.
Hôm nay Trương Triết Hạn dậy sớm, giúp Bảo Bảo trưng diện một phen. Một chiếc sơ mi trắng nhỏ phối với quần yếm màu vàng tươi, trên đầu lại đội lên một chiếc mũ nhỏ.
" Như thế này có được không?" Trương Triết Hạn chọn được vài đôi giày nhưng lại cảm thấy đều không quá phù hợp.
" Woa. Bảo Bảo của chúng ta hôm nay thật đẹp trai, hôm nay giống tỷ tỷ xinh đẹp~." Lần trước Cung Tuấn mang bé ra ngoài, cho bé mặc quần áo màu hồng thế là bị một đống người gọi là tiểu tỷ tỷ.
" Con là tiểu ca ca." Bảo Bảo hai tay trống hông hừ một tiếng.
" Đáng yêu quá." Cung Tuấn lập tức kéo bé con vào lòng chùn chụt hôn không ngừng.
" Được rồi, đừng lề mề nữa. Xuất phát thôi." Trương Triết Hạn đánh gãy cảnh tình tứ của hai cha con.
Hôm nay bọn họ phải đến viện dưỡng lão thăm mẹ Cung Tuấn. Nói đến cùng cũng là người một nhà, Trương Triết Hạn cũng không thể vì sự ích kỷ của mình mà cà đời này không cho Bảo Bảo đi gặp được.
Thời gian trước mẹ của Cung Tuấn có cho người đưa đến cho anh một món đồ, vừa mở ra là một miếng mặt dây chuyền ngọc lục bảo. Cung Tuấn giải thích với anh đây là quà cho vợ mình. Trương Triết Hạn thở dài, có lẽ đã trải qua sinh tử khi sinh con, đối với những thứ khác cũng không còn xem trọng như vậy nữa.
Mẹ của Cung Tuấn là một người rất sang trọng. Hình dung một cách tỉ mỉ, ngay cả trong viện dưỡng lão, tóc vẫn như cũ phải vấn lên, lúc gặp người cũng phải mặc quần áo trang trọng.
Cung Tuấn vuốt mặt đi vào, mẹ Cung đã ngồi đợi sẵn. Trương Triết Hạn cảm thấy lần này với lần trước có điểm khác biệt, bà ăn mặc còn trang trọng hơn. Bà mặc trên người một bộ sườn xám, trang phục truyền thống của Trung Quốc, ngồi trên bàn trà bày trà cụ.
"..........Mẹ." Cung Tuấn mở lời.
Mẹ Cung ngoái đầu qua, lúc nhìn đến Bảo Bảo trong lòng anh, ánh mắt nhất thời có hơi sững sờ. Đôi môi lập tức run lên, nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Đứa bé này quả là giống Cung Tuấn hồi nhỏ như đúc.
" Mẹ? Người?"
Cung Tuấn còn chưa nói xong, trên mặt đã bị giáng xuống một bạt tay.
" Cái tên bất hiếu này! Mày! Mày thích đàn ông thì thôi đi! Mắt ta nhìn không thấu, mày còn hơn thế hả, lại có thể đi tìm người khác sinh con. Mày mày mày! Cung gia chúng ta sao lại có thể có đứa con như mày...." Mẹ Cung tức giận đến nói không ra lời. Nhân phẩm của con trai có vấn đề, con riêng cư nhiên đã lớn như vậy, cũng thiệt thòi Trương Triết Hạn đồng ý bên cạnh nó.
Mẹ Cung nhìn Trương Triết Hạn, rõ ràng là mang theo một tia sấu hổ, bà thở dài, mãi cũng không nói ra được lời nào.
Trái lại là Bảo Bảo bị doạ cho sợ hãi mà khóc lên. Trương Triết Hạn vội ôm lấy bé, nhỏ giọng dỗ dành.
Mẹ Cung hận rèn sắt không thành thép, tức giận_" Vốn tưởng rằng cậu là một người có cốt khí, Cung Tuấn đã như vậy rồi cậu còn giúp nó dỗ con?"
Trương Triết Hạn xấu hổ cười vài tiếng_" Ừm, Bảo Bảo là con của tôi....."
Mẹ Cung choáng váng _" Của ai?"
" Của tôi...." Trương Triết Hạn ôm chặt Bảo Bảo.
Mẹ Cung lúc này mới phát hiện hình như Bảo Bảo cũng có nét giống Trương Triết Hạn, ví dụ như đôi mắt kia.
".......khoa học đã phát triển đến thế rồi sao?"
"..................."
Bảo Bảo vùi đầu trên vai Trương Triết Hạn, lén lén lút lút lộ ra đôi mắt long lanh nhìn mẹ Cung_" Đây chính là bà nội hôm nay chúng ta đến thăm sao?"
Giọng nói trong trẻo mềm nhũn này vừa truyền ra, mẹ Cung tức khắc liền thay đổi vẻ mặt, không còn nghiêm khắc được nữa, ngón tay run rẩy chỉ vào Bảo Bảo _" Đây là...."
" Là, là con của con với tiểu Triết, cũng là cháu nội của mẹ. Chuyện này có hơi đặc biệt, đợi rồi con sẽ từ từ nói với mẹ." Cung Tuấn bưng khuôn mặt bị đánh đỏ hồng, âm thầm thở dài.
Đợi đến lúc Cung Tuấn nói hết đầu đuôi ngọn ngành với mẹ mình, nữ cường nhân nửa thế kỷ ở trên thương trường mạnh mẽ quát tháo này lại không ngừng lấy tay lau nước mắt.
Bởi vì lỗi lầm của bà mà làm cho đứa bé đáng yêu như vậy xém chút là không đến được với thế giới này.
Bà đứng dậy, đem quần áo có chút mất trật từ của mình chỉnh lý tốt, đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, cúi đầu thật sâu_" Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Nội tâm Trương Triết Hạn ngũ vị tạp trần, vội vàng đỡ lấy bà_" Chúng ta đều không biết ......" Vế sau anh lại không biết diễn tả như thế nào, nói như trước kia, xin lỗi cũng không thể bù lại ba năm kia, những thứ mà hai người đã bỏ lỡ.
Mắt mẹ Cung vẫn như cũ ngấn lệ, bà nhìn Bảo Bảo đang rất hứng thú với bộ ấm trà của mình. Bảo Bảo đưa một chiếc chén lên trước mặt ngắm nghía, Cung Tuấn vội vàng lấy lại chiếc tách từ tay bé con, sợ mẹ anh lại tức giận.
Mẹ Cung vỗ đầu anh, tức giận_" Bảo Bảo muốn chơi thì để nó chơi, không phải chỉ là tách trà thôi sao!"
Cung Tuấn há to miệng, đây là bộ trà cụ được đúc từ thời nhà Thanh đó.....
Mẹ Cung đưa tách trà qua_" Con muốn không?"
Mẹ Cung thật sự không có thiên phú về việc dỗ trẻ, tuy nói những lời này nhưng như thế nào cũng thấy mặt nghiêm nghị.
Bảo Bảo nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn Trương Triết Hạn, hai tay giấu sau lưng_" Con không thể lấy, baba không cho phép con nhận đồ của người lạ."
Bàn tay dơ ra muốn sờ đầu Bảo Bảo dừng lại giữa không trung, bà ngoái đầu lại nhìn Trương Triết Hạn _" Đứa trẻ này, cậu dạy rất tốt."
Đợi đến lúc bọn họ phải đi thì Bảo Bảo đã rất thân quen với mẹ Cung rồi, thậm chí còn thân thiết gọi bà một tiếng bà nội.
Cung Tuấn thấy mẹ mình đứng bên cửa sổ, tận đến lúc bọn họ đi khuất mới quay vào.
Cung Tuấn xoa đầu Bảo Bảo _" Bảo Bảo, sau này chúng ta tới nữa được không?"
Bé con gật đầu_" Được. Bánh ngọt của nhà bà nội ăn cũng rất ngon."
........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro