Chương 9.
Trương Triết Hạn nhìn chăm chăm vào bàn tay của Cung Tuấn đang nắm lấy cổ tay mình, tức giận bật cười_" Có phải là anh vẫn chưa tỉnh ngủ không ?"
Cung Tuấn vừa mới tỉnh dậy đã kéo lấy anh nói những lời như thế làm anh nhịn không được mà muốn rơi nước mắt. Đây là những lời đối thoại hàng ngày của hai người khi còn ở bên nhau, anh vốn là người tiết kiệm từ nhỏ nếu chưa đến giờ nhất thiết phải bật đèn thì sẽ cố gắng không bật. Mà Cung Tuấn lại là người thích sáng sủa, trời tờ mờ tối đã đem đèn trong nhà bật hết lên.
Trong lòng Trương Triết Hạn không khỏi đau đớn, muốn thoát khỏi tay của Cung Tuấn.
Cung Tuấn hai mắt đỏ hoe, động tác trên tay lại càng siết chặt_" Em nói đúng. Tôi không thanh tỉnh, trong ba năm em rời đi kia tôi chưa hề thanh tỉnh qua."
Anh cầm tay Trương Triết Hạn đặt lên trái tim mình _" Em có biết là mấy năm qua tôi phải sống như thế nào không."
Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, cậu ngây ngẩn nhìn Cung Tuấn có hơi cuồng loạn trước mặt.
" Em thích tiền, yêu tiền. Thế cũng được. Em ở lại đây, tôi cho em tiền, tiền của Cung gia bây giờ đều do tôi quản."
Nghe đến đây viền mắt của Trương Triết Hạn đỏ lên.
Tiền ? Thật là nực cười.
Năm đó mẹ của Cung Tuấn tìm đến anh. Cuối cùng thì sao? Giống như xua đuổi một tên ăn mày, vung xuống trước mặt anh mấy vạn tệ.
Có lẽ trong mắt bà ta, bản thân là một tên tiểu tử nghèo hèn xuất thân nhà quê ngay cả cho tiền xua đuổi cũng không xứng. Chút tiền này là bố thí, là thương hại, là chế nhạo. Chút tiền này cũng chỉ đáng giá một chiếc túi, một tấm thẻ làm đẹp, một bữa ăn tinh xảo của quý phu nhân này.
Bà ta đang nói với anh là mày không xứng.
Anh khi đó cầm lên khoản tiền dưới đất rồi nở lên một nụ cười tiêu chuẩn với mẹ Cung Tuấn_" Được. Tôi sẽ rời khỏi Cung Tuấn." Chưa được mấy ngày sau anh lại dùng một tài khoản khác đem tiền trả lại hết cho người mình đã chia tay là Cung Tuấn.
Có lẽ đại thiếu gia Cung Tuấn là quý nhân hay quên, không nhớ được mấy đồng tiên kia. Hoặc cũng có thể là anh ta giải quyết quá nhiều việc, đơn giản là chẳng để ý đi.
Trương Triết Hạn cúi đầu cười lạnh một tiếng_" Cung Tuấn. Anh mẹ nó ít dùng tiền nói chuyện ở đây !"
Anh đem ngón tay của Cung Tuấn từng cái từng cái gỡ ra, rồi chỉ vào trái tim anh ta từng câu từng chữ nói_" Lão tử không hề lấy một phân tiền nào của anh."
Sau đó còn hung dữ đạp Cung Tuấn một cái_" Tiền? Anh chỉ cần trả tốt tiền lương của tôi. Hai tháng sau chúng ta coi như giải quyết sòng phẳng."
Nói xong anh vội vã bước ra ngoài để lại Cung Tuấn một mình thất thần trước cửa.
Trương Triết Hạn đi ra xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực khó chịu đến thắt lại. Anh quay đầu nhìn một cái, Cung Tuấn với ngôi nhà kia đã không còn thấy rõ. Trương Triết Hạn vội vã ngoảnh đầu lại đi được một đoạn, sợ bản thân mình lại mềm lòng mà quay lại hỏi Cung Tuấn.
Ba năm này của anh ta, ở nước ngoài không phải nên rất tự nhiên ăn chơi đàng điếm, xa hoa trụy lạc sao?
Như thế nào lại có thể ở đây mặt dày giả dạng thâm tình?
Thời tiết không tính là quá tốt, Trương Triết Hạn đón một chiếc xe đi đến trường học. Lần nữa quay trở về trường cũng đã xa cách và năm, anh vừa kích động lại thổn thức, nếu như lúc đầu không xảy ra chuyện này thì bây giờ anh đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi.
Nhìn những khuôn mặt tràn đầy năng lượng của học đệ, học muội thì anh lại tự tì mà cúi thấp đầu. Anh đã bị cuộc sống này giày vò mấy năm rồi, hoàn toàn chẳng còn bộ dáng ý khí phấn chấn của trước kia nữa.
Đi trong trường, nhìn không quá giống sinh viên, mặc dù gương mặt anh vẫn còn trẻ trung như trước nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều.
Giáo sư đã đợi anh sẵn ở văn phòng của trường, nhìn thấy anh vẫn là vô cùng vui vẻ.
" Tôi còn tưởng là em không tới." Giáo sư cười nói.
" Đâu có, đâu có. Trường thì nhất định phải quay lại." Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi đầu.
" Ban đầu hỏi em lý do em lại nhất nhất không nói. Cũng may sau đó có người gửi đến cho tôi một tờ chứng nhận của bệnh viện như vậy mới có thể làm giấy xác nhận bảo lưu ba năm học cho em. Như thế nào rồi? Bệnh của em đã đỡ hơn chút chưa? " Giáo sư thở dài.
Bệnh? Bệnh gì? Chẳng lẽ chuyện của mình bị người ta biết hết rồi? Trương Triết Hạn a một tiếng, có hơi ngại ngùng_" Ưm. Đỡ nhiều rồi."
" Thế là tốt, thế là tốt rồi. Nhưng vẫn phải tịnh dưỡng cho tốt, phẫu thuật chung quy cũng không phải là chuyện nhỏ. Chẳng trách em lại gầy đi nhiều như vậy."
Làm phẫu thuật. Mặt Trương Triết Hạn tái mét, mấp máy môi, tay bấu chặt vào quần, cúi đầu không biết phải đối mặt với vị giáo sư này như thế nào.
" Bây giờ dạ dày vẫn ổn chứ? Dạ dày thì vẫn có thể hồi phục trở lại."
Dạ dày ? Trương Triết Hạn chần chừ một lúc.
Giáo sư đưa cho anh một tập sách_" Cầm lấy. Nên chăm chỉ học hành, tranh thủ sớm ngày học nghiên cứu. Tôi vẫn còn đang đợi dẫn dắt em đây."
Trương Triết Hạn cảm động gật đầu, lúc rời khỏi anh bỗng nhiên hỏi_" Thầy có thể cho em xem giấy chứng nhận hồi trước của em không?"
Tuy giáo sư không biết anh xem cái này để làm gì nhưng vẫn tìm trong hộc tủ ra đưa cho anh.
Trương Triết Hạn nhìn thấy một túi hồ sơ, tay anh run run mở ra, bên trong là chứng nhận bệnh án do bệnh viện khai cho anh. Hơn nữa nhờ tờ bệnh án này giáo sư mới có thể làm xác nhận bảo lưu, anh mới có thể trở lại trường tiếp tục học tập.
Đây là ai đã làm cho anh? Khi tờ bệnh án này được giao cho giáo sư thì anh đã rời khỏi trường rồi. Vốn tưởng rằng việc nhập học lại của mình đã vô vọng nhưng anh lại nhận được một bản xác nhận bảo lưu học tập điện tử.
Bệnh viện Trường An, đây là một bệnh viện tư nhân trong nước. Trương Triết Hạn cảm thấy rất quen tai nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, anh đem túi hồ hơ trả lại cho giáo sư, nói lời tạm biệt rồi ra khỏi trường.
Bước đi trên khuôn viên trường, cả người Trương Triết Hạn vẫn luôn bồn chồn, trong đầu anh vẫn luôn có một số đoạn tin lướt qua nhưng anh lại không thể nào bắt kịp được. Rốt cuộc chứng nhận hồ sơ bệnh án này là ai làm cho anh?
Thời tiết mùa mưa y như bộ mặt của đứa trẻ sơ sinh, không hề định tính. Vừa nãy mặt trời vẫn còn chưa lặn xuống một nửa vậy mà chớp mắt mây đen đã nhanh chóng bao phủ hết bầu trời, rất nhanh những giọt mưa to bằng hạt đậu lốp bốp rơi xuống từ không trung.
Trương Triết Hạn ôm tập sách vào lòng giống như bao người trên đường khác vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Gần đó có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Trương Triết Hạn vội vàng chạy vào, quần áo trên người đã ướt một nửa. Anh nhận được điện thoại của nhà trẻ hỏi anh lúc nào thì đến đón Bảo Bảo.
Những bạn nhỏ khác đều đã đi hết rồi, chỉ còn lại một mình Bảo Bảo. Lão sư nhà trẻ gửi cho anh một đoạn video, Bảo Bảo đang nước mắt rưng rưng, nhoài người ngước ra bên ngoài cửa sổ.
Trái tim Trương Triết Hạn đau nhói như bị kim châm, anh vội vàng gọi video qua, giọng Bảo Bảo nghẹn ngào lại mang theo phấn khích từ màn hình điện thoại truyền đến.
" Ba ba !"
" Ây. Bảo Bảo ngoan, baba lập tức qua đây."
Bảo Bảo ngoan ngoãn chùi đi nước mắt trên mặt, mạnh mẽ gật đầu_" Phải thật nhanh. Muốn ôm ôm."
" Được. Ôm ôm, ôm ôm." Trương Triết Hạn dơ tay giả vờ ôm lấy bé.
" Vậy Bảo Bảo đến đây hôn một cái rồi chúng ta đem điện thoại trả lại cho lão sư nhé."
Mặt của Bảo Bảo cách màn hình điện thoại càng ngày càng gần, màn hình bị một mảng đen bao phủ xong một tiếng chụt chụt phát ra, sau đó khuôn mặt bầu bĩnh của bé lại xuất hiện lại trên màn hình.
Trương Triết Hạn xin lỗi vị lão sư kia, biểu ý là mình lập tức sẽ qua.
Trương Triết Hạn phân vân một hồi rồi quyết định gọi cho vị đồng hương kia, nhờ anh ta đến đón mình.
Không lâu sau có một chiếc Buick màu xám dừng trước cửa hàng tiện lợi, Trương Triết Hạn vội vàng lên xe_" Anh. Khổ cực cho anh rồi. Đến nhà trẻ, em đón Bảo Bảo."
" Haiz. Khách sáo như vậy làm gì. Hai chúng ta là ai với ai chứ." Đồng hương vỗ ngực nói lớn.
Sau khi Trương Triết Hạn được nhận nuôi thì người anh trai này cũng được một cặp vợ chồng người đông bắc nhận nuôi. Vốn dĩ đã là một người nhiệt tình nay lại càng ngày càng hào sảng, chuyện của Trương Triết cũng bận trong bận ngoài giúp đỡ anh không ít.
Trên đường đi Trương Triết Hạn nhận được cuộc gọi từ số lạ.
" Alo. Anh là ?"
" Là tôi."
Là Cung Tuấn, anh ta từ đâu lấy ra số điện thoại của anh. Khả năng là do công ty tuyển dụng kia đưa cho anh ta.
" Có chuyện gì?"
" Bảo Bảo tôi đón rồi. Vốn định đưa nó về nhà em nhưng nhà em toàn bộ đều đã bị nước tràn vào hết nên tôi đưa nó về nhà tôi rồi, gọi baba."
Giọng nói giòn giã của Bảo Bảo phát ra từ điện thoại, kèm theo đó là một tràng cười khúc khích.
" Anh.........." Trương Triết Hạn tức giận đến không nói nên lời, nhà trẻ sao có thể để Cung Tuấn đón đứa trẻ đi chứ.
" Tôi sẽ đến ngay."
" Được."
Trương Triết Hạn nín thở sửa lời_" Tới biệt thự phía đông thành."
Đồng hương lưỡng lự một hồi rồi mở miệng hỏi_" Đây là.......... người bố kia của đứa trẻ sao?"
" Hắn ta cũng xứng !" Trương Triết Hạn hằn học.
Đồng hương không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ yên lặng lái xe của mình.
Trong lòng Trương Triết Hạn vội như thiêu đốt, bên ngoài mưa vẫn còn rất to. Đồng hương lấy từ ghế sau ra một chiếc ô đưa Trương Triết Hạn đến cổng rồi mới quay lại.
" Bảo Bảo?" Trương Triết Hạn mở cửa, thấy Cung Tuấn đang ngồi dưới sàn chơi ô tô cùng bé.
" Baba !" Bảo Bảo phấn khích chạy lại, trên tay còn không quên cầm theo đồ chơi mà Cung Tuấn đưa cho.
" Trả lại cho anh ta." Trương Triết Hạn muốn lấy đi đồ chơi trên tay bé.
Bảo Bảo do dự một hồi nhưng vẫn không buông tay, khuôn mặt ủy khuất nhìn vào ô tô nhỏ trong tay rồi lại quay đầu nhìn Cung Tuấn một cái_" Nhưng đây là chú cho con mà."
" Chỉ là một cái ô tô nhỏ mà còn không nghe lời ba sao?" Giọng Trương Triết Hạn nghiêm khắc.
Bảo Bảo rất ít khi thấy bộ dạng hung dữ này của Trương Triết Hạn, vừa mở miệng nước mắt lập tức từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng đồ chơi trên tay vẫn như cũ không hề buông ra.
Trương Triết Hạn tim đau nhói, Bảo Bảo không có nhiều đồ chơi, hiếm khi thấy loại đồ chơi vừa đắt tiền lại vừa ngầu như thế này. Trẻ con không hiểu chuyện, anh cũng không nên tức giận như vậy, nói đến cùng cũng là do bản thân không có năng lực cho con những thứ tốt.
" Em nổi nóng với trẻ con làm gì?" Cung Tuấn chạy vội tới ôm lấy Bảo Bảo, đem chiếc xe khác trên tay mình dúi vào tay kia của bé.
" Bảo Bảo không sao. Chỉ là một cái ô tô đồ chơi. Ở đây chú có rất nhiều con muốn bảo nhiêu là có bấy nhiêu."
Bảo Bảo vẫn như cũ đang nức nở nhưng lại đem đồ chơi trên tay trả lại cho Cung Tuấn, lắc lắc đầu rồi chạy đến ôm lấy chân Trương Triết Hạn oà khóc.
Trương Triết Hạn cúi người ôm lấy Bảo Bảo, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bé_" Nó ăn chưa?"
Cung Tuấn gật đầu_" Lão sư ở nhà trẻ chuẩn bị rồi. Tôi cũng vừa cho nó ăn xong một gói bơ trái cây." Cung Tuấn chỉ chỉ gói bơ trái cây trên bàn ở sau lưng.
Trương Triết Hạn nhìn thấy gói bơ trái cây màu xanh lam quen thuộc thì không tránh khỏi sững sờ.
Bảo Bảo lên lớp cả một ngày nên cũng đã buồn ngủ, Trương Triết Hạn dỗ được một lúc thì bé đã ngủ mất.
Trương Triết Hạn như thế nào cũng không nói ra được hai từ cảm ơn với Cung Tuấn, anh đưa Bảo Bảo vào nằm trên giường phòng ngủ rồi yên lặng xuống dưới lầu rửa bát, cứ im lặng như vậy không mở miệng nói thêm một lời.
Cung Tuấn ngồi trên sô pha chăm chú nhìn anh_" Nói. Người đưa em về là ai? Là nhân tình hiện tại?"
Cung Tuấn đứng trước cửa sổ một lúc lâu, thấy một người đàn ông cao to cầm ô đưa Trương Triết Hạn trở lại.
Trong lòng anh lửa giận bừng bừng. Đây là người đàn ông khiến Trương Triết Hạn học cũng không muốn học, chứng nhận bảo lưu học tập cũng không muốn làm đây sao?
Trương Triết Hạn rõ ràng ngửi thấy mùi rượu trên người Cung Tuấn, cậu nhíu mày_" Anh uống rượu?"
Cung Tuấn đang bàn công việc với người khác, nhìn thấy mưa lớn anh chính là vội vội vàng vàng trở về. Trời mưa lớn như thế này chắc Trương Triết Hạn sẽ không đón được con nên anh bảo tài xế đưa mình đi.
Hiện tại đầu óc anh nửa tỉnh nửa mê, ghen tuông gần như khiến anh mất hết lý trí, bởi vì bận chăm sóc Bảo Bảo nên nhẫn nhịn đến bây giờ mới bạo phát.
Thân hình cao lớn của anh từng bước áp đến gần Trương Triết Hạn, đem cậu ép vào tường_" Đưa em đến chỗ người đàn ông khác, hắn ta cũng không tức giận ?"
Cung Tuấn cuốn những sợi tóc trước trán của Trương Triết Hạn lên đầu ngón tay, hơi thở nóng như lửa đốt từ mũi phả vào bên tai Trương Triết Hạn_" Mị lực của Tiểu Triết vẫn còn lớn như ngày nào, chỉ cần ngoắc ngoắc tay là lại có người vội vã chạy tới rồi."
............................
Chuyện là chap tiếp có lái xe nhưng tác giả không up trên lofter mà up trên app àifādiàn. Mà app này phải mua mới đọc được nhưng quan trọng là tui không tải xuống được app. Tác giả cũng có nói là không đọc mấy chương lái xe này thì cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện nhiều. Nhưng nếu tiếp tục dịch thì sẽ phải chấp nhận thiếu chap nên bây giờ tui cũng đang phân vân không biết nên làm thế nào đây.....😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro