Chương 8.
Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh dừng lại động tác trên tay cũng không có quay đầu, chỉ là cầm cái dẻ lên xoa xoa rồi tiếp tục lau sàn, coi như người phía sau không tồn tại.
Anh nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm từ trên lầu đi xuống, ở trên sàn nhà tạo nên âm thanh giòn tan, từng bước từng bước tiến đến gần cuối cùng dừng lại sau lưng anh.
Trương Triết Hạn vẫn như cũ không quay đầu, cứ như vậy mà chăm chăm nhìn xuống sàn nhà giống như là muốn đem nó lâu đến bóng loáng.
Anh nghĩ, trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí chứ? Vận may của Bảo Bảo cũng không thể nào chuyển hết lên người anh.
Tất cả những chuyện này khả năng cao cũng chỉ là một trò đùa mà Cung Tuấn dàn dựng lên mà thôi.
Lúc anh nhìn thấy tin tuyển nhân viên lau dọn cũng chỉ là ôm ý niệm đi thử xem sao. Anh cũng không quá biết nấu ăn nhưng chỉ rang một bát cơm rang trứng lại có thể qua phỏng vấn, giờ nghĩ lại tất cả đều như một trò cười.
Trương Triết Hạn chầm chậm đứng dậy vòng hai tay qua đằng sau muốn cởi ra chiếc tạp dề trên người.
Giọng nói không đúng lúc của Cung Tuấn vang lên_" Không muốn làm nữa sao? Vậy càng tốt, đơn phương phá vỡ hợp đồng, cần phải bồi thường thiệt hại đã thanh lý."
Động tác trên tay Trương Triết Hạn dừng lại. Đúng rồi, trên hợp đồng đã ký đúng là có yêu cầu này, đơn phương nghỉ việc không lý do thì phải bồi thường thiệt hại đã thanh lý, là gấp ba lần tiền lương.
Trương Triết Hạn mặt vô cảm quay lại nhìn vào Cung Tuấn đang đứng sau lưng_" Anh nói đúng. Tôi đổi chỗ lau."
Môi Cung Tuấn cong lên, tay cầm lấy một quả quýt rồi ngồi lên trên sô pha, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóc vỏ quýt ra, từng miếng vỏ quýt cứ như vậy mà rơi xuống sàn_" Ở đây có rác !".
Trương Triết Hạn nghe xong thì lập tức đi tới nhanh chóng nhặt vỏ quýt vứt vào thùng rác.
Anh vừa mới nhặt lên một miếng thì Cung Tuấn lại thả rơi một miếng.
Trương Triết Hạn nhẫn nhịn nhặt từng miếng vỏ quýt lên_" Nếu như nhìn tôi thấy khó chịu thì có thể sa thải tôi chứ không phải ngồi đây làm loại việc ấu trĩ này."
" Ấu trĩ ?" Cung Tuấn lạnh giọng hừ một tiếng, anh hôm nay đặc biệt không đến công ty chỉ vì muốn gặp cậu. Đây là ấu trĩ?
Cung Tuấn bóc nửa quả quýt cho vào miệng, nửa còn lại đưa cho Trương Triết Hạn_" Thử không? Ngọt lắm."
Miếng quýt trước mặt vừa to vừa vàng lại mọng nước trông thật sự rất ngọt. Trước kia sau khi tài khoản của Cung Tuấn bị khoá, loại quýt đắt như thế này hai người sẽ chia ra để ăn, anh một miếng tôi một miếng. Mỗi lần Cung Tuấn thường sẽ thử trước một miếng nếu thấy ngọt thì mới lại đưa cho anh .
Hành động và lời nói này của Cung Tuấn trước mặt khiến anh vô ý thức mà thất thần. Trương Triết Hạn nhấc tay nhận lấy miếng quýt, cảm giác mát lạnh từ ngón tay truyền đến trái tim làm anh bừng tỉnh trong giây lát.
Trương Triết Hạn mày còn đang nghĩ cái gì? Anh ta không phải là Cung Tuấn trước kia. Không phải, anh ta ban đầu vốn là tiểu nhân vô sỉ kia rồi.
Trương Triết Hạn thở dài trong lòng, trách bản thân mình không có tiến bộ, chỉ là một hành động đơn giản cũng có thể khơi gợi lên hồi ức của mình. Anh nhìn vào miếng quýt trong tay rồi đột nhiên nhét vào miệng Cung Tuấn, Cung Tuấn tránh không kịp bị nhét một miệng đầy quýt, nước từ trong miệng chảy xuống cả áo ngủ đang mặc trên người.
" Cậu có bệnh à !" Cung Tuấn tức giận bật dậy từ trên sô pha.
" Đúng. Anh còn muốn giữ lại một người có bệnh làm nhân viên dọn dẹp sao?" Trương Triết Hạn ngẩng đầu khiêu khích đáp.
Cung Tuấn cứ như vậy mà nhìn anh hồi lâu sau đó thì lại bật cười_" Không sai. Tôi đây chính là thích loại chuyện thú vị như này , nếu không thì cuộc sống sẽ có bao nhiêu là nhàm chán chứ."
Thú vị? Lại là những từ này. Trong lòng những đại thiếu gia này, tất cả mục đích và động lực đều có thể dùng hứng thú và thú vị để đo đạc.
Hứng thú và thú vị có thể dùng để hủy hoại cuộc sống của người khác nhưng đối với họ mà nói thì chỉ là một cuộc cá cược không hề liên quan.
Trong cuộc đời của họ có thể bước sai rất nhiều bước, mỗi bước đều có thể dùng tiền bạc và quyền lực để xoay chuyển lại.
Mà những người sống dưới đáy xã hội như anh nếu bước sai một bước thì chính là vực thẳm, không biết phải cố gắng bao nhiêu mới tìm được một tia sáng.
Cung Tuấn đến bây giờ vẫn như cũ không biết sai sao?
Ban đầu Trương Triết Hạn rất mong Cung Tuấn có thể tới tìm anh dù chỉ là một lần, giải thích cho rõ ràng nhưng anh lại chỉ đợi được tin Cung Tuấn cùng người khác xem mắt.
Trương Triết Hạn không quan tâm Cung Tuấn nữa mà chỉ yên lặng cầm giẻ lau đi đến chỗ khác lau sàn.
Cung Tuấn gọi mấy tiếng anh cũng không phản ứng.
Như này là thế nào? Đột nhiên tức giận rồi? Cung Tuấn có chút mơ hồ.
" Alo !"
Trương Triết Hạn vẫn đang thành thục lau bàn ghế, Cung Tuấn cứ như vậy mà nhìn cậu. Lúc đưa quýt cho cậu anh thấy trong lòng bàn tay Trương Triết Hạn dày thêm không ít vết chai.
Cậu ấy sao lại sống không tốt như vậy? Rõ ràng là mẹ anh đã đưa đủ tiền cho cậu sống một đời không phải lo toan rồi cơ mà.
Khi còn học đại học, Trương Triết Hạn không biết làm việc nhà, Cung Tuấn lại có chút bệnh sạch sẽ nên những tháng ngày ở chung việc nhà đều do Cung Tuấn ôm hết.
Giống như bây giờ, Cung Tuấn lau xong sàn sẽ quay về trước mặt Trương Triết Hạn yêu cầu một nụ hôn sau đó lại đầy tinh thần chiến đấu chạy đi rửa bát. Trương Triết Hạn cuộn người trên sô pha đọc sách, anh thường sẽ gọi Tuấn Tuấn kêu anh lại ăn táo đã gọt thành từng miếng.
Mà hiện tại thận phận hai người lại đổi ngược, Trương Triết Hạn đang làm việc nhà còn anh thì lại ngồi trên sô pha nhìn cậu ấy.
Loại cảm giác này khiến anh thấy lạ lẫm cũng khiến trong lòng anh một mảng đau xót. Cung Tuấn từng nghĩ sẽ ở lại nước ngoài cả đời, chỉ là mẹ anh sinh bệnh nên anh bất đắc dĩ mới phải trở về tiếp quản công ty.
Cung Tuấn nghĩ nếu như gặp lại Trương Triết Hạn tốt nhất hai người chỉ nên làm người lạ.
Hoặc là Trương Triết Hạn đã đến bên cạnh người khác, hai người đối mặt lướt qua nhau, trao cho nhau một nụ cười giống như bạn bè lâu năm gặp lại.
Có thể cậu ấy sẽ sống rất tốt, lái xe sang, làm nhân viên văn phòng ở một công ty lớn nào đó.
Có lẽ cậu ấy sẽ sống một cuộc sống bình thường, tự mình mở cửa hàng, bên cạnh có người yêu thương.
Thích tiền, loại đứng núi trông núi nọ này vốn là bản chất của con người, từ nhỏ anh đã thấy không ít, cũng chẳng có gì cả.
Anh chỉ chưa từng nghĩ qua là Trương Triết Hạn sẽ sống không tốt.
Giống như bây giờ, cậu nhẫn nhịn chịu đựng vì tiền hợp đồng. Lần đầu tiên gặp lại cũng là bộ dáng hèn mọn vì tiền.
Chưa qua thời tiết mùa mưa nên không khí đặc biệt oi bức, trong phòng bật điều hoà, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hai người. Cung Tuấn nằm trên sô pha nghe tiếng ve kêu bên ngoài phòng, lâu lâu lại có tiếng động nhẹ từ chỗ Trương Triết Hạn phát ra cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc anh tỉnh lại đã là chạng vạng tối, trong phòng tờ mờ tối không có bật đèn. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong sàn nhà, trong tia sáng mang theo những hạt bụi nhỏ xíu mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi_" Tối nay anh muốn ăn gì?"
Như thường lệ Trương Triết Hạn sẽ gọi anh dậy, Cung Tuấn cũng thuận thế đòi một nụ hôn chào buổi sáng, buổi trưa rồi lại là nụ hôn chúc ngủ ngon.
" Sao lại không bật đèn? Không cần tiết kiệm tiền điện, anh sau này có thể kiếm tiền. Cơm em cũng không biết nấu, cuối cùng vẫn là anh đến nấu." Cung Tuấn chớp chớp mắt rồi bỗng nhiên nở ra một nụ cười ngốc nghếch,anh đứng dậy kéo lấy tay Trương Triết Hạn_" Vợ. Em sao lại....."
Cung Tuấn đột nhiên sững sờ, vội vàng buông tay của Trương Triết Hạn ra, gấp gáp đặt tay ra sau lưng mình, đây không phải căn nhà chỉ có 60 mét vuông kia.
" Anh đã không chọn nên vừa rồi tôi tùy tiện làm một ít. Anh xem mà ăn đi. Tôi phải ra ngoài một lát, lúc quay về sẽ dọn dẹp."
Trương Triết Hạn phải đi gặp thầy giáo hồi đại học một lát, vừa hay tan học gặp xong sẽ đi đón Bảo Bảo.
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh, anh những thứ khác đều không nghe thấy chỉ nghe được Trương Triết Hạn nói là muốn đi.
Anh nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn đi xa, giống hệt như năm đó, cậu đầu cũng không ngoái lại mà rời đi, từ đó cũng không hề quay lại.
" Đợi đã. Có phải em lại muốn đi không?" Cung Tuấn kéo lấy cổ tay Trương Triết Hạn.
" Trương Triết Hạn !" Anh cao giọng_" Em thích tiền mà tôi lại có tiền. Em nói đi em cần bao nhiêu mới không rời đi."
.............................
Không dấu gì mọi người đọc bl của mọi người thì tui lại có thêm động lực hơn để dịch chương mới ý (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro