Chương 6
Tầm mắt của Trương Triết Hạn thuận theo ánh nhìn của Cung Tuấn, Bảo Bảo giọng ngọt sớt đang hát nhện con sợ ống nước, vì không hát được âm dài nên chỉ có thể nhẩm theo một số câu từ giữa đoạn.
Cung Tuấn nhìn vào bóng lưng của bé mà nước mắt rơi đầy mặt, Bảo Bảo giống như cảm nhận được cái gì quay đầu lại để lộ một ánh mắt hoài nghi.
Nhìn thấy người lạ nên bé có hơi sợ sệt ôm lấy con gấu trúc nhỏ trên giường, rúc đi nửa khuôn mặt của mình vào sau người con gấu trúc.
Cung Tuấn không nói một lời cứ yên lặng như vậy nhìn Bảo Bảo khi anh vừa định tiến lên thì lại bị Trương Triết Hạn kéo lại_" Anh muốn làm cái gì ?".
" Tôi muốn nhìn nó một chút. Nó, nó là con của em sao? Có phải cũng là con của tôi không? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Có biết gọi bố không? Tôi........" Cung Tuấn nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp mà không nói được câu hoàn chỉnh.
Trương Triết Hạn trước sau vẫn kéo lấy Cung Tuấn không cho anh tiến thêm một bước, sau đó thuận thế che luôn tầm nhìn của hắn ta _" Mặc dù tôi rất muốn nói là đúng, để anh còn phải xuất ra phí nuôi dưỡng nhưng nó không phải."
Trên khuôn mặt của Trương Triết Hạn để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng sau đó anh tiến về phía trước ôm lấy Bảo Bảo_" Cung Tuấn. Anh nghe đây, nó không phải là con của anh."
Cung Tuấn nhìn vào khuôn mặt giống như cùng mình đúc ra từ một khuôn kia mà không khỏi choáng váng, anh lớn tiếng_" Vậy tại sao nó lại giống tôi như vậy chứ !"
" Ai mà biết được." Trương Triết Hạn nghi hoặc_" Tôi cảm thấy không giống anh."
" Không có. Không có." Cung Tuấn vội vàng tiến lên phía trước muốn nắm lấy tay Bảo Bảo, khoảng khắc anh nhìn rõ khuôn mặt kia cả người anh như vừa bị sét đánh ngang, cảm giác chua chát từ trong tim lan rộng ra khắp tứ chi.
Bảo Bảo nhìn cũng chỉ có hơn hai tuổi, cả người mềm mềm mũm mĩm, cổ tay giống như ngó sen đang gắt gao kéo lấy tay Trương Triết Hạn, nhỏ tiếng kêu _" Chú, chú."
Trương Triết Hạn sờ sờ đầu Bảo Bảo, nhẹ giọng nói với bé_" Bảo Bảo. Gọi chú."
" Chú !" Ngay lập tức có một giọng nói trong trẻo truyền đến, Bảo Bảo gọi xong cũng đem đầu mình chôn vào bờ vai của Trương Triết Hạn.
" Tôi. Tôi thật sự không biết, em cũng không nói với tôi. Lúc đấy tôi chỉ nghe thấy là em đi rồi. Ở bên cạnh người khác. Tôi, tôi thật sự không biết. Tôi...." Cung Tuấn nghẹn họng, suy nghĩ này giống như một tấm lưới đem anh bọc đếm chặt chẽ, càng gói lại càng chặt cho đến lúc trái tim anh thấy ẩn ẩn đau. Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn cầm lấy tiền của gia đình anh đưa sau đó không nói một tiếng mà đã rời đi.
" Tôi thật sự không biết. Em từng nói cơ thể em đặc biệt, không thể mang thai. Tôi.."
" Cung Tuấn. Mong anh nên làm rõ một việc." Trương Triết Hạn không lưu tình đánh gãy lời Cung Tuấn nói rồi ôm theo Bảo Bảo lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy khai sinh với một quyển sổ hộ khẩu.
" Tự mình xem."
Cung Tuấn nhận lấy giấy khai sinh, ngày sinh của Bảo Bảo là một năm sau sau khi họ chia tay.
" Sao có thể !" Tờ giấy trực tiếp rơi từ trên tay Cung Tuấn xuống đất, anh vội vàng đi đến trước mặt Trương Triết Hạn_" Vậy tại sao lúc chúng ta gặp lại em lại nói là tôi nợ em?".
Đôi mắt đen láy của Trương Triết Hạn giống như một cái giếng sâu, cứ như vậy mà nhìn Cung Tuấn một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy được.
" Đúng vậy. Là anh nợ tôi." Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nở ra một nụ cười rực rỡ với anh sau đó từng câu từng chữ nói_" Chơi thôi, chán rồi thì bỏ. Tôi trong vòng ba tháng sẽ đem người cua tới tay, sau đó thì lên giường."
Cung Tuấn đã không còn nhớ là mình như thế nào mà rời khỏi chỗ Trương Triết Hạn.
Sau cơn mưa lớn, mặt trời đặc biệt gây gắt, có những tia sáng chói mắt rọi qua trước mặt anh.
Những lời cuối cùng Trương Triết Hạn nói từng câu từng chữ tất cả đều là những lời ban đầu mà anh nói trong đoạn ghi âm kia.
Sau trận mưa lớn mấy năm trước, buổi trưa hôm sau hai người mới từ khách sạn đi ra. Trương Triết Hạn quằng lấy chiếc khăn mà tự tay anh đan để che đi những dấu hôn chi chít trên cổ.Cung Tuấn cả người vui mừng hớn hở, giống như là nếm được vị kẹo ngon ngọt nhất vậy.
Việc đầu tiên Cung Tuấn làm sau khi trở về là đăng ảnh lên vòng bạn bè, tấm ảnh mà anh đăng là hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Lưỡng lự từ lần này đến lần khác thì anh cũng đem Bàn ca với người nhà đều chặn hết.
Cung Tuấn từ trước vốn chưa từng nghĩ qua cơ thể Trương Triết Hạn sẽ như thế nào. Hôm qua thấy phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc nhưng vốn không hề có chán ghét,chỉ là anh nghe Trương Triết Hạn nói bản thân mình không tốt. Đầu óc anh lại càng như bị hỏng, muốn dùng hành động thực tế để chứng minh, bản thân mình có bao nhiêu yêu thích cậu ấy. Thích đến nỗi muốn cùng cậu ấy lên giường, nuông chiều đến chết.
Mấy trò cười và đoạn ghi âm lúc bạn đầu đều bị anh ném ra sau đầu. Nhưng anh vẫn là gửi tin nhắn cho Bàn ca kêu hắn ta xoá đoạn video kia đi, sau đó lại ở trên nhóm phát hồng bao, biểu ý bản thân mình đồng ý nhận thua cược.
Cung Tuấn biết tính của Trương Triết Hạn, chính là không thể chấp nhận một chút sự lừa dối nào, vốn dĩ cậu ấy đã khuyết thiếu tình thương nên trong lòng yêu cầu đối với tình yêu lại càng cao.
Cậu ấy khao khát tình yêu một đời, càng không thể dung thứ dù chỉ là một chút dấu vết của sự lừa dối.
Hai người chính thức yêu nhau, Trương Triết Hạn không quá vui vẻ nhận lấy những món quà đắt tiền từ Cung Tuấn vì vậy anh lại càng dụng tâm đi học làm mấy đồ thủ công. Trương Triết Hạn thích ăn bún thì Cung Tuấn sẽ mua nguyên liệu rồi ở ngoài trường nấu xong mới mang cho anh.
Cả người Trương Triết Hạn bắt đầu tự tin hơn, người có trong mình tình yêu thì luôn xinh đẹp một cách lạ thường. Trương Triết Hạn vốn dĩ đã ưu tú, nay lại chú trọng vẻ bề ngoài hơn nên vẫn luôn không ngừng nhận được không ít lời tỏ tình từ nữ sinh.
Cung Tuấn biết được chuyện này, tránh không khỏi lại giày vò anh một trận trên giường, chẳng qua anh cảm thấy như vậy cũng rất ngọt ngào.
Kinh nghiệm sống và hoàn cảnh gia đình của hai người khác nhau một trời một vực nhưng ngoài ý muốn sống chung lại hòa hợp đến không ngờ.
Cung Tuấn nói bản thân sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản công ty của gia đình mà Trương Triết Hạn sau khi tốt nghiệp học xong nghiên cứu sinh thì muốn học lên tiến sĩ rồi lưu lại trường nhận chức.
Cung Tuấn cười_" Như vậy vừa hay. Mỗi ngày anh tan ca thì sẽ đến trường đón em cùng về."
Trương Triết Hạn nghĩ, nếu như có thể anh muốn cùng Cung Tuấn cứ như vậy sống cả một đời.
Đáng tiếc là cảnh đẹp không kéo dài được lâu thì gia đình Cung Tuấn biết được hai người đang yêu đương.
Đối với gia đình Cung Tuấn mà nói, ở bên một người con trai nếu như là vui chơi còn được nhưng thật sự động chân tình thì vạn vạn không thể.
Lần này Cung Tuấn cũng rất cố chấp trực tiếp chuyển luôn ra khỏi nhà, trong nhà khoá luôn thẻ của anh mà toàn bộ tiền của anh lúc trước đều đã mang đi mua nhà hết rồi.
Lúc đó Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn ở ngôi nhà nhỏ kia thở dài_" Phải cùng anh trải qua những ngày tháng khổ cực rồi."
Những ngày khổ cực Trương Triết Hạn đã trải qua nhiều rồi, đây đối với anh mà nói căn bản chẳng tính là gì. Huống chi Cung Tuấn đối với anh đã là món quà lớn nhất mà trời cao ban tặng cho anh rồi_" Vẫn ổn. Không khổ."
Hai người bắt đầu sống chung nhà, Cung Tuấn ôm hết mọi công việc trong nhà còn Trương Triết Hạn thì yên tâm đọc sách. Ban ngày cùng nhau đi học, tối đến cả hai cùng nhau tản bộ, đi siêu thị.
Cung Tuấn rất thích ôm anh ngồi trên sô pha sau đó sờ sờ bụng anh mà cảm khái _" May là em cũng là con trai nếu không anh nỗ lực như thế thì sợ là chúng ta đã có tám mười đứa rồi."
Trương Triết Hạn từng nói với anh mặc dù thể chất của mình bất đồng nhưng lại không thể hoài thai cho nên hai người cũng không để ý đến vấn đề này.
Bởi vì thể chất đặc biệt này hai người được dịp bày ra không ít loại tư thế, cho nên đối với một số mặt trong sinh hoạt hàng ngày lại càng hoà hợp hơn.
Những cảnh này lần lượt lướt qua trong đầu Cung Tuấn, Bảo Bảo lớn lên trông giống anh, khuôn mặt vô biểu tình của Trương Triết Hạn, những cảnh ngọt ngào mà hai người từng trải qua, đến cuối cùng lại là rạn nứt.
Video! Đoạn video kia.
(Chỗ này mình cũng thấy hơi mâu thuẫn vì ban đầu tác giả viết là ghi âm mà bây giờ lại là video ಠ﹏ಠ )
Cung Tuấn cầm điện thoại lên gọi chị Bàn ca, Trương Triết Hạn sao có thể nhìn thấy được đoạn video này. Chẳng lẽ là ?
Bàn ca hồi lâu vẫn không ngận điện thoại của anh, hai tay Cung Tuấn vô lực buông thõng xuống, đầu đau đến lợi hại. Thuốc lá trên tay đã cháy đến ngón tay nhưng anh vẫn không phát hiện cứ như vậy mà xơ xác ngồi đấy.
Anh nghĩ, tất cả những việc này có ý nghĩa sao, cứ coi như tra rõ là ai đã cho Trương Triết Hạn xem thì còn ý nghĩa gì sao? Anh cũng từng nói qua những chuyện này.
Động cơ của anh không tốt, đáng bị phê phán.Nhưng đến cuối cùng thật ra là anh vẫn động tâm.
Lúc Cung Tuấn nằm trên giường động cũng không thể động nhìn thấy video Trương Triết Hạn nhận lấy tiền mẹ anh đưa cho bảo đảm là sẽ rời đi, nhìn thấy ảnh Trương Triết Hạn cùng người khác ôm nhau.
Lúc đấy anh đau khổ đến như chết đi vậy, anh hận không thể kéo Trương Triết Hạn cùng nhau đi chết cho rồi, tốt nhất là chết cùng một chỗ, như vậy hai sẽ không thể chia xa nữa.
Khi ấy Cung Tuấn nghĩ một người sao có thể lại tuyệt tình đến bước đường này. Chỉ cần Trương Triết Hạn có thể nhìn anh nhiều thêm một cái cũng được nhưng cậu ấy không có, tất cả những gì hai người trải qua đều giống hệt như một trò cười.
Nhưng khi nhìn thấy trên sộ hổ khẩu của Trương Triết Hạn chỉ có một mình cậu ấy với Bảo Bảo thì giờ anh cũng chẳng còn quan tâm đến những chuyện này nữa.
Đời này của chúng ta đã định sẵn là phải tiếp tục dây dưa với nhau rồi. Cung Tuấn nghĩ.
Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đã nên chết tâm, ngày sinh của Bảo Bảo đối ứng không giống, khả năng là anh ta sẽ không đến làm phiền mình nữa.
Lúc Trương Triết Hạn mang theo Bảo Bảo đi làm thì thấy trước cửa siêu thị có một nhà trẻ nổi tiếng đang tổ chức bốc thăm. Chỉ cần người nhà của các bạn nhỏ ghi lại số điện thoại là có thể bốc thăm. Trương Triết Hạn hỏi thăm, một tháng là 8000 tệ, hơi đắt.
Bảo Bảo cái gì cũng tốt chỉ là có chút hướng nội cho nên Trương Triết Hạn hy vọng bé đến nơi học tập có thể kết giao thêm nhiều bạn bè hơn.
Thật không ngờ tay nhỏ của Bảo Bảo rút từ trong hòm ra một tấm thẻ, người dẫn chương trình nhận lấy rồi hứng khởi đọc lên, lại là giải đặc biệt. Miễn phí một năm phí học.
Trương Triết Hạn bị tin này đập cho ngơ ngẩn, ngốc lăng đứng tại chỗ một hồi sau đó mới vui mừng mà ôm ấy Bảo Bảo xoay mấy vòng.
..............TBC ........
Thật ra là tui cũng muốn up chương thường xuyên lắm. Nhưng khổ nỗi là lúc bận thì không làm được đến lúc được nghỉ chút thì lại chỉ muốn ngủ 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro