Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

...........

Cung Tuấn hôm đó sau khi bị đánh thì đi đến bệnh viện, trên đầu phải cuốn một vòng băng gạc dày trông có vẻ hơi ngốc. Sau khi về nhà anh tháo băng ra dùng điện thoại vỗ vỗ vào vết thương trên đầu. Cung Tuấn ngồi thẫn thờ một mình trong căn biệt thự rộng lớn.

" Đây là anh nợ tôi !"
Cuối cùng trong mắt của Trương Triết Hạn, anh nhìn thấy là hận.

Hận ? Nợ cậu ấy ?

Anh thật sự không nghĩ ra mình nợ Trương Triết Hạn cái gì.
Cung Tuấn ngước mắt nhìn vầng trăng trước cửa sổ rồi tự cười diễu một hồi. Đã nói là sau này chỉ làm người dưng nhưng hành động hôm nay của anh có khác nào tên ngốc không chứ.

Vùng sườn ngực và bấp chân đau nhức, khả năng cao là ngày mai sẽ mưa.
Cung Tuấn theo thói quen lấy thuốc ngủ từ trên bàn đầu giường ra uống. Ngày mai còn có một đống công việc phải giải quyết không thể không có tinh thần được.

Ngày hôm sau sau khi giải quyết hết công việc thì Cung Tuấn nhận được tin nhắn từ mẹ mình.

++ Nhân sinh của đản, Cung Tuấn nhìn vào tin xem mắt mà mẹ mình gửi đến rồi gửi phản hồi một câu được.
Vào viện dưỡng lão rồi còn ngày ngày lo lắng cho nhi tử của mình như thế.

Năm ba cao trung khi mẹ cậu biết được tin tức con trai mình đang yêu đương với một nam sinh thì lập tức lo liệu cho cậu một cuộc xem mắt, cũng vì thể diện nên cậu mới chấp đi đến cuộc hẹn đó.

Thật không ngờ đến việc đầu tiên khi về nước lại là xem mắt.

Ngày thứ hai anh thản nhiên khoác lên mình bộ quần áo sang trọng rồi lái xe đến nhà hàng.
Cô gái kia rất xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, đường nét khuôn mặt dịu dàng. Cung Tuấn là một người thú vị nếu như anh đã muốn lấy lòng ai, làm cho ai vui thì đây chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Rất nhanh cô gái kia đã bị anh chọc đến haha cười lớn. Cung Tuấn cảm thấy nhiệm vụ xem mắt lần này coi như là hoàn thành, lúc về thì nói là không thích hợp, nguyên nhân là vì anh không thích con gái thích cười.

" Đi dạo siêu thị nha là ở tầng dưới, em muốn đi mua sữa chua." Cô gái nói

Cung Tuấn gật gật đầu.
Mấy năm trước, anh cùng Trương Triết Hạn mỗi lần ăn xong cơm tối đều cùng nhau đi dạo siêu thị, coi như là tiêu thực.

Hai người giống như những cặp đôi bình thường nhất, cùng nhau đi mua đồ gia dụng. Cốc đôi cùng kiểu dáng không cùng màu, tạp dề in hình động vật, những chiếc đĩa in hoa văn kẻ sọc, hai ngươi sẽ cùng nhau chuyên tâm chọn cây cảnh nhỏ, cùng nhau đẩy xe dạo khắp siêu thị.

Trương Triết Hạn kiên nhẫn chọn rau và thịt, so sánh giá cả rồi đôi lúc sẽ phân vân là nên chọn cái này hay cái kia. Trương Triết Hạn sẽ hứng khởi chạy đến khu hải sản, chờ đến lúc cá không còn động nữa thì sẽ lập tức chạy ra mua, như vậy thì có thể mua với một nửa giá.

Cung Tuấn lúc đó đã chuẩn bị xong hết tất cả, cứ cho là buông bỏ hết mọi thứ, cứ cho là cuộc sống sau này có kém hơn một chút thì vẫn muốn bên cạnh Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn mua một căn nhà không tính là rộng, cùng Trương Triết Hạn hai người như hai con chuột hamster đem đồ từng chút từng chút trang biện đầy phòng.

Anh còn nhớ sau khi đi siêu thị về hai người sẽ nằm liệt trên sô pha tâm sự. Cung Tuấn đặt tay lên bụng Trương Triết Hạn sờ sờ trêu_" May mà em là nam nếu không với số lần của hai chúng ta không chừng em đã mang thai tám mười lần rồi."

Trương Triết Hạn nghe xong thì haha cười lớn, day day bụng nói anh ăn nói lung tung. Hai người náo một hồi trên sô pha rồi cuối cùng lại giải quyết hết trên giường.

Cung Tuấn tâm hồn treo ngược cành cây nghe cô gái bên cạnh ríu rít mà không ngừng ừ ừ ừ, bỗng nhiên có một đứa bé đụng chúng bên chân anh.

Vì bé trai nhào lên dùng lực không nhỏ nên đã trực tiếp ngã xuống đất rồi bưng mặt oa oa khóc lên.

Đứa bé để đầu dưa hấu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mặc một bộ quần áo hải quân màu xanh nhạt, không biết là ai còn cài một chiếc thẻ tên nhân viên siêu thị trước ngực bé. Trông rất đáng yêu.
Bé trai ngồi dưới đất, dùng tay dụi dụi mắt huhu khóc, trong miệng còn không ngừng gọi baba.

Cung Tuấn nghĩ. Đây là con cái nhà ai, nhỏ như vậy ? Còn cho nó một mình chạy loạn trong siêu thị,cũng không sợ bị lạc mất?

Rất nhanh đã có một người chạy đến vội vàng bế đứa trẻ lên,xoa xoa đầu bé rồi thấp giọng hướng đối phương xin lỗi_" Xin lỗi, xin lỗi. Trẻ con không nhìn đường."

" Trương Triết Hạn? " Giọng Cung Tuấn cất lên từ đối diện.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên không biết nghĩ đến cái gì mà vội vã ôm lấy đứa trẻ, che đầu bé lại không cho bé quay đầu qua. Anh đánh giá cách ăn mặc của cô gái đứng bên cạnh Cung Tuấn_" Đi siêu thị cùng bạn gái?"

Bảo Bảo vẫn như cũ nhỏ tiếng sụt sịt, Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn, thấy trên đầu gối của bé có một vết bầm.

" Tôi đi trước đây." Trương Triết Hạn không muốn nói nhiều, định mang theo đứa trẻ rời đi.

Cung Tuấn dơ tay kéo anh lại_" Đây là con của ai? Không cẩn thận như vậy ?" Anh nhìn thấy Trương Triết Hạn đang mặc áo đồng phục của nhân viên siêu thị, thiếu tiền thế sao? Nếu nói tiền lương của Dạ Sắc cao thì anh còn có thể hiểu, nhưng một chút tiền lương của siêu thị này thì có thể làm cái gì?

Tiền cơm anh vừa mới ăn còn trả được hết tiền lương mấy tháng của nhân viên ở đây.

Trương Triết Hạn hít một hơi sâu, quay đầu lại trên mặt mang theo nụ cười_" Đúng vậy. Là của tôi." Anh kéo mũ lên chùm lấy đầu của Bảo Bảo, chỉ để lộ một đôi mắt tròn đen láy.
Nói xong anh cũng không muốn để ý Cung Tuấn nữa, quay người muốn chạy.

" Cậu đợi đã." Cung Tuấn kéo lấy anh.

" Anh còn có chuyện gì ?" Trương Triết Hạn quay mặt đi không muốn nhìn đối phương.

" Không có gì. Chỉ là tôi rất tò mò, đứa trẻ này nhìn cũng chỉ có hơn hai tuổi. Tính như vậy thì Trương Triết Hạn, cậu quả thật là thay người như thay áo a. Mẹ đứa trẻ đâu?" Cung Tuấn bỡn cợt.

Trương Triết Hạn ôm chặt đứa bé trong lòng, con ngươi tối đen nhìn sâu vào Cung  Tuấn cuối cùng cong môi cười lên _" Anh ta chết rồi."

" Ừ...." Cung Tuấn hết chuyện nói.

" Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi làm việc đây. Thay đứa trẻ xin lỗi hai người." Anh nhìn cô gái bên cạnh Cung Tuấn, xinh đẹp quý khí quả nhiên cùng Cung Tuấn rất xứng đôi. Nửa còn lại mà Cung Tuấn cần từ đầu đến cuối đều như thế này mà không phải loại như anh, xuất thân bần hàn, là người gia đình chẳng có bối cảnh gì.

" Hai người rất xứng đôi. Chúc hai người trăm năm hoà hợp." Trương Triết Hạn nhếch môi cười, nhẹ nhàng buông ra một câu này rồi bước đi chẳng quay đầu lại.

Bảo Bảo nằm trên lưng anh chỉ lộ một đôi mắt đen to tròn lăn qua lăn lại ngó nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn phát ngốc dõi theo bóng hình Trương Triết Hạn, cô gái bên cạnh đụng đụng vai anh_" Aizz. Đứa trẻ này thật đáng yêu, đôi mắt đen láy kia còn có chút giống anh."

Sắc mặt Cung Tuấn trầm lại, cười lạnh đáp_" Vậy sao. Tôi thấy không giống."

Cô gái lè lưỡi, Cung Tuấn lúc ăn cơm với cô và Cung Tuấn hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau. Là do người nhân viên vừa nãy sao?

Dạo đến đây Cung Tuấn cũng chẳng còn tâm trạng để đi tiếp, cô gái kia biết điều đi trước còn Cung Tuấn thì ngây người ngồi trong xe ở dưới gara.
Anh cảm thấy rất phiền chán, muốn châm điếu thuốc thì trong đầu lại xuất hiện giọng nói của Trương Triết Hạn. "Hút thuốc không tốt cho thân thể, hơn nữa anh cũng không thích hút, hút thuốc nhìn cũng không đẹp trai."

Cung Tuấn tức giận dập đi điếu thuốc. Tại sao ở đâu cũng là Trương Triết Hạn, sau khi về nước nói cái gì làm cái gì đều có hình bóng của cậu ta.
Càng thảm hại là bản thân lại không thể nào không nghĩ đến cậu ta.

Đến 9 giờ tối quả thật đã trút xuống một trận mưa lớn.

Cung Tuấn không biết tại sao bản thân lại phát ngốc ở bãi đậu xe của siêu thị đến tối như vậy.

Trương Triết Hạn lái xe gì đến làm? Có phải cũng sẽ dừng ở đây?
Anh không tự chủ mà ngồi thẳng người, cho xe dừng cách thang máy không xa, nhìn từng người từng người đi ra, đến lúc người đi hết Cung Tuấn vẫn không nhìn thấy Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn không nhịn được đập vào vô lăng. Rốt cuộc là mình đang đang làm cái gì!

Bên ngoài mưa rất to, mùa hè thường rất dễ mưa bão. Cung Tuấn đem cần gạt nước bật đến mức lớn nhất cũng chỉ miễn cưỡng nhìn rõ đường.
Ở chỗ rẽ vào cửa chính siêu thị Cung Tuấn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Anh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, Trương Triết Hạn cầm một chiếc ô, ôm một đứa trẻ đang đứng dưới gốc cây bên lề đường, giống như là đang đợi xe.

Mưa quả thật rất lớn cho dù có che ô thì quần áo của Trương Triết Hạn cũng đã bị ướt một nửa.

Cung Tuấn không có lý do mà phát hoả, một người lớn như thế còn mang theo một đứa trẻ nhỏ như vậy, như thế nào có thể dầm mưa được?
Anh lái xe đến bên lề đường, ấn liên tục mấy lần còi xe biểu ý bảo Trương Triết Hạn lên xe.

Cung Tuấn không quan tâm Trương Triết Hạn có đồng ý hay không mà dừng xe ngay bên cạnh anh, cứ vài giây lại bấm còi một lần tỏ ý nếu Trương Triết Hạn không lên xe thì bản thân cũng sẽ không đi.

Đằng sau đã có xe rú còi thúc giục.

Phần mềm gọi xe trên điện thoại chậm chạm không có ai nhận đơn, quần áo của Bảo Bảo cũng đã bị ướt một nửa nếu cứ tiếp tục như thế này thì sợ sẽ bị cảm. Trương Triết Hạn nghiến răng bước đến mở cửa bước lên xe.

Trên xe Cung Tuấn không bật điều hoà, có hơi ngột ngạt, trên radio đang phát nhạc. Là bản Tình ca radio của Mac Văn Uý.

Ai có thể tắt đi sức mạnh của ánh trăng trên bầu trời.
Ánh trăng đó chiếu rọi sự im lặng giữa anh và em.
Chúng ta đều hiểu biết quá ít về tình yêu.
Sau khi yêu em vẫn cảm thấy không đủ tin tưởng......

Ai có thể tắt đi radio đang phát bản tình ca.
Lời bài hát hát lên tâm tư mẫn cảm của hai ta.
Khi hai trái tim cân bằng cảm xúc.
Suy nghĩ quá nhiều nhưng hành động lại quá ít.

Cung Tuấn cảm thấy phiền trực tiếp tắt luôn radio.

Bảo Bảo đã cảm thấy hơi buồn ngủ, Trương Triết Hạn không dám cho bé ngủ vì vừa mới dính mưa xong ngủ ngay sợ sẽ bị cảm, anh cúi đầu nhẹ giọng nói_" Bảo Bảo ngoan. Chúng ta trước tiên đừng ngủ, uống chút sữa được không?"

Bảo Bảo cuộn lại trong lòng Trương Triết Hạn gật gật đầu, anh lấy bình sữa với bình giữ nhiệt từ balo ra rồi giúp bé pha sữa.

Cung Tuấn đã rất lâu không nghe thấy ngữ khí này của Trương Triết Hạn, vì một người mà có thể kiên nhẫn dịu dàng đến như vậy.

" Cậu ở đâu?"

Trương Triết Hạn báo tên xong Cung Tuấn một chút ấn tượng cũng không có_" Đây là đâu?"

" Là một tiểu khu cũ, tôi chỉ anh xem, không tính là xa." Trương Triết Hạn ôm Bảo Bảo đã ngủ đến ngon lành nhỏ tiếng đáp.

" Ừ."

Lại là một hồi trầm mặc.

Rất nhanh xe đã chạy đến tiểu khu, ở đây thật sự là đã rất cũ, trên đường dừng đầy xe. Bởi vì trời mưa mà trên mặt đất ngập đầy nước, lúc Trương Triết Hạn bước xuống xe thì chân đã dính đầy nước.

Mưa đã nhỏ hơn một chút, Trương Triết Hạn ôm Bảo Bảo nói một lời cảm ơn với Cung Tuấn.

Cung Tuấn hạ cửa sổ xe, thò đầu ra _" Sao thế ? Không mời tôi vào nhà ngồi chút hả? Tốt xấu gì cũng đưa cậu về hay là trong nhà có ai nên không tiện cho tôi vào?"

Trương Triết Hạn lắc đầu_" Nhà quá nhỏ, không tiện."

Cung Tuấn không phản ứng, tuy nói đây là tiểu khu nhưng quy hoạch bình thường nhỏ nhất cũng là 60 mét vuông.

Trương Triết Hạn ôm lấy đứa trẻ một chút động tĩnh cũng không có, cứ như vậy mà đứng đó. Cung Tuấn không đi anh một bước cũng không rời.

Cung Tuấn vỗ một cái vào vô lăng, trực tiếp lái xe đi mất hút. Đ** m* ai muốn biết  cậu ta sống ở đâu chứ? Có cần phải phòng bị mình như thế không?

Trương Triết Hạn nhìn xe đi xa rồi mới đi tới mở cửa, anh có lắp một chiếc đèn trước cửa gara nhỏ, một ngọn đèn nhỏ thắp sáng hết bóng tối trước cửa. Trương Triết Hạn thở dài, nhà để xe nằm ở vị trí thấp, mưa to như vậy có lẽ đã làm ngập mặt đất, cũng may là hôm nay anh đã thu dọn hết mọi thứ trên mặt đất khi ra ngoài. Con cái suốt ngày sống ở nơi ẩm thấp là không tốt, Trương Triết Hạn nghĩ sau này nếu có đủ tiền thì nên đổi lên thuê một căn hộ trên tầng, đắt hơn một chút cũng không sao.

Cung Tuấn đang đứng trong bóng tối cách đó không xa quan sát hết tất cả mọi việc, anh đậu xe ở đằng xa, sau đó đi bộ qua đây. Anh nhìn thấy Trương Triết Hạn bế đứa nhỏ đi vào một ga ra nhỏ, phía trước ga ra đầy nước. Lúc đèn bật sáng thì anh cũng có thể thấy mặt mũi đứa trẻ trông như thế nào.

.................

Dạo này lâu lâu mới lên được chap á. Còn ai nhớ tui không? 🤣🤣🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro