Chương 3.
...............
Ngày thứ hai, Trương Triết Hạn cảm thấy có một đôi tay nho nhỏ đầy thịt đang vỗ lên mặt mình. Anh mở mắt ra thấy Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh, Bảo Bảo thấy anh tỉnh thì hai mắt tròn tròn đảo một vòng rồi cất giọng ngây thơ đáng yêu bò qua_" Ba ba, cơm cơm."
Trương Triết Hạn biết bây giờ đã là 7 giờ,đây là giờ cơm của Bảo Bảo. Đứa trẻ hai tuổi rất hiểu chuyện tỉnh rồi cũng không làm phiền Trương Triết Hạn, tự mình chơi một hồi đến lúc đói rồi mới dùng tay gọi baba dậy.
Trương Triết Hạn ngồi dậy bế Bảo Bảo vào lòng, hôn một cái vào cái má bầu bĩnh kia_" Được. Baba có làm màn thầu nhỏ có số này ,1 đến 9 con nhận ra được mấy số?"
" 2, 2, 2." Bảo Bảo giơ bàn tay như ngó sen của mình lên chỉ vào màn thầu nhỏ trên tay Trương Triết Hạn kêu lớn.
Trương Triết Hạn xoa xoa đầu của bé, cười nói_" Bảo Bảo thật ngoan. Ngày mai chúng ta ăn 9 nhé, được không?"
( Nguyên văn : “ 宝儿真乖.明天我们吃9,好不好.”. Thật sự tôi đọc cũng không hiểu lắm ಥ‿ಥ ).
Bảo Bảo ngồi trên cái ghế nhỏ của mình giương đôi mắt mong chờ chăm chú nhìn Trương Triết Hạn mở bếp hấp màn thầu, qua một hồi trong phòng đã tràn ngập mùi thơm của bánh.
Trương Triết Hạn cho bé ăn rồi để bé ngồi trong cái vòng dưới sàn đã được dựng lên để giữ an toàn, cho bé tự chơi một hồi. Anh cầm điện thoại lên bắt đầu tìm công việc mới.
Hôm nay lúc tỉnh dậy điện thoại có nhận được tin nhắn là vị đồng hương kia nói với anh. Việc anh đánh người đã bị truyền ra khắp Dạ Sắc rồi cho nên anh không thể đi làm được nữa. Chẳng qua anh ấy còn nói thêm là đến ngày 10 sẽ trả tiền lương, tiền lương anh đi làm một tháng vẫn là trả cho anh.
Trương Triết Hạn nhắn lại một câu cảm ơn. Lương cơ bản của Dạ Sắc là 3000 tệ. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngày 10 thì cũng chỉ còn một tuần nữa thôi xem ra tiền lên lớp của Bảo Bảo phải hoãn chậm lại một chút rồi. Trương Triết Hạn cúi đầu thở dài một hơi nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy.
Qua một hồi điện thoại của anh nhận được tin nhắn chuyển khoản. Người đồng hương kia đem 3000 tệ chuyển trước cho anh nói là giúp anh ứng trước.
Trương Triết Hạn không biết trả lời như thế nào cho tốt, nợ ơn tình của người ta càng ngày càng nhiều nhưng anh lại không biết nên trả lại ơn tình này như thế nào.
Hai tháng trước Trương Triết Hạn vừa về đến thành phố A. Anh ở lại một thành trấn nhỏ hai năm, nhìn Bảo Bảo từng ngày lớn lên. Ước muốn lớn nhất của anh là đủ điều kiện để cho Bảo Bảo vào một trường học tốt một chút, có một khởi đầu tốt một chút mà không phải giống như anh.
Trong khoảng thời gian thôi học kia, Trương Triết Hạn đầu tiên là trở về nhà một chuyến. Chỉ là chuyện của anh đã bị truyền đi khắp nơi, có không biết bao nhiêu ánh mắt kì dị dõi theo anh chuyện này làm ảnh cảm thấy như mình sắp thở không ra hơi vậy.
Cuối cùng sau vài câu nói ngập ngừng của mẹ nuôi thì Trương Triết Hạn cũng hiểu. Chuyện của anh làm cho gia đình này phải xấu hổ, mẹ nuôi còn có một người con trai ruột, anh cần phải nghĩ cho đứa em trai của mình.
Trương Triết Hạn lúc 6 tuổi là được bố mẹ nuôi đón về nhà. Lúc đó người ta thường nói, nếu một hộ gia đình mà không sinh được con thì phải đi nhận đứa con nuôi, tích góp phúc báo rồi sẽ sinh được con, Trương Triết Hạn 6 tuổi cứ như vậy mà có một gia đình mới.
Qua một năm, em trai của anh được sinh ra, anh lại càng trở thành sự tồn tại gượng gạo trong cái gia đình này. May mà thành tích học tập của anh tốt, năm nào cũng đều nhận được học bổng cuối cùng thậm chí còn thi vào được A đại, việc này khiến anh lại càng trở thành niềm tự hào của cái thôn trang nhỏ này hơn.
Hơn nữa cơ thể khác thường của anh bố mẹ nuôi cũng biết, Trương Triết Hạn cuối cùng để lại một bức thư, rời đi khỏi gia đình rồi một mình cô đơn đi đến một thành phố nhỏ xa lạ.
Đứa trẻ bốn tháng tuổi ở trong bụng nhìn thật sự không có quá nhiều sự thay đổi.
Anh hận đứa trẻ ở trong bụng mình, nếu như không có nó.......
Lúc anh còn chưa quay về ngôi nhà kia thì đã có một nhóm người đến nhà anh, ném ra một đống các thể loại ảnh của anh và Cung Tuấn, nói với bố mẹ anh. Con trai của họ ở đại học làm những gì, câu dẫn nam nhân, yêu đương đồng tính.
Ở thôn nhỏ này là một tin tức nóng hổi rất nhanh đã truyền đi khắp cả thôn, Trương Triết Hạn từ một sự tồn tại đầy tự hào biến thành nhân vật mà người người ghét bỏ.
Trương Triết Hạn là muốn phá bỏ đứa trẻ này nhưng anh thật sự không có cách nào để đến bệnh viện vì cấu tạo cơ thể đặc biệt của anh khiến anh xấu hổ không dám mở miệng. Trương Triết Hạn có tra qua sách y học thật sự là có loại người này tồn tại, nhưng anh vẫn sợ.
Đến thành phố xá lạ này anh gặp được người từng chơi cùng ở cô nhi viện chính là người đồng hương kia.
Vị đồng hương kia quan hệ rất rộng cũng biết hoàn cảnh của anh, cuối cùng đưa anh đến một bệnh viện nhỏ, đút tiền cho y tá.
Thai nhi bốn tháng cơ bản đã phát triển toàn diện nếu như muốn bỏ thì phải dùng phương pháp nong gắp thai.
Hôm đấy Trương Triết Hạn đem mình cuốn trong mớ quần áo dày cộp, đeo lên khăn quàng cổ để cho người ta không thể nhận ra mình. Bên cạnh cũng có không ít người đến làm phẫu thuật . Đa số người đều là một mình tới, trong lòng anh nghĩ .
Nếu có người yêu, có người ở bên cạnh thì lại có ai tự mình đến nơi như thế này để làm phẫu thuật chứ?
Nghe nói mổ nong và gắp thai rất đau, thai nhi bốn tháng tuổi đều đã thành hình, cách giải phẫu này chính là đem từng bộ phận của thai nhi ở tử cung cắt nhổ ra rồi sau đó là hút ra ngoài.
Trên trán Trương Triết Hạn chảy ra mồ hôi lạnh, anh sờ sờ bụng mình vẫn như cũ không có thay đổi nhiều.
Ở đây thật sự có một sinh mạng sao? Mình thật sự muốn cho một sinh mạng biến mất đi sao?
Nghe nói con cái là duyên phận kiếp trước, trăm vạn chỉ cầu được một. Nhưng hôm nay anh lại tự mình muốn cắt đứt nó.
Những cô gái phía trước có không ít đang khóc nức nở, Trương Triết Hạn cảm thấy chóp mũi của mình chua chua. Anh nghe đồng hương kia truyền lại ý của bác sỹ, cấu tạo cơ thể anh đặc biệt nếu như phá bỏ đứa bé này thì sau này cũng sẽ không có khả năng có thêm nữa.
Nhưng trên thế giới này hình như không có ai mong chờ sự ra đời của nó.
Biển số rất nhanh đã sắp đến lượt anh.
Trương Triết Hạn vẫn như cũ sờ bụng, phát hiện chỗ tay anh sờ có một cảm giác kích động truyền từ lòng bàn tay lên thẳng trái tim anh.
Nó đang động! Nó đang đáp lại anh!
Anh chợt ý thức được, lần này anh không còn phải một mình nữa. Trên thế giới này có một người cùng anh huyết mạch tương liên, anh sẽ không cô đơn nữa.
Trương Triết Hạn không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt.
" Tiểu Triết, tiểu Triết........." Y tá đi dọc hành lang gọi tên Trương Triết Hạn nhưng hồi lâu vẫn không có ai trả lời.
Trương Triết Hạn chạy ra sau toà nhà lớn của bệnh viện, ném chiếc khăn quàng cổ nặng nề trên người xuống, hai tay run run ôm lấy bụng gào khóc thành tiếng. Anh cuối cùng vẫn là không nỡ, đây là đứa con của bản thân mình, là người tiếp nối dòng máu của anh, là người thân mà trời cao ban tặng cho anh.
Anh dùng thân phận là người bố đơn thân sống ở thị trấn nhỏ này hai năm, đến lúc Bảo Bảo được hai tuổi thì lại quay trở về thành phố A. Giáo sư đại học thích đứa trẻ vừa thông minh lại nỗ lực như anh nên đã cho anh bảo lưu thời gian học ba năm.
Anh muốn sau khi Bảo Bảo lên lớp thì anh sẽ lại tiếp tục mua sách rồi trở về trường hoàn thành nghiệp học của mình.
Chỉ là còn thiếu chút tiền, phí chi tiêu của trẻ nhỏ rất lớn, Trương Triết Hạn không tốt nghiệp đại học chỉ có học lực cao trung, tìm công việc rất khó khăn lại phải chăm sóc cho con nên chỉ có thể làm mấy ông việc lẻ tẻ.
Buổi tối lúc anh đem theo Bảo Bảo đến siêu thị để mua rau nửa giá thì nhìn thấy ở đây có tuyển nhân viên bán hàng. Một tuần, 200 tệ một ngày hơn nữa còn có thể mang theo con đi. Siêu thị nhiều người, mọi người nhìn thấy anh không dễ dàng lại càng vui vẻ đáp ứng cùng nhau trông đứa bé.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro