Chương 2
Tất cả người trên thế giới đều có thể xem nhẹ tôi, chỉ có anh thì không được.
........
Nói xong câu này Cung Tuấn hứng thú nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn. Muốn tìm ra một chút điểm khác thường từ trong mắt cậu, Cung Tuấn thật sự rất ghét thái độ như bây giờ của Trương Triết Hạn.
Bên ngoài thì điềm tĩnh, cố tỏ ra thanh cao nhưng sâu bên trong tâm hồn lại không phải vậy.
Trương Triết Hạn không đáp, Cung Tuấn cười lạnh mấy tiếng_" Thế nào ? Thà rằng phục vụ tên đàn ông kia cũng không chịu nhìn tôi."
Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc ngoảnh đầu nhìn anh.
Cung Tuấn phấn khích_" Chẳng lẽ lại không phải. Cậu ăn mặc thành cái dạng này không phải vì câu dẫn người khác sao?" Anh nhấc tay gẩy gẩy tóc của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn động cũng không động cứ như vậy mà yên lặng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lúc này toàn thân trên dưới đều là bộ dạng bỡn cợt, ngạo mạn vô lễ, cùng với chàng trai mang theo nhiệt huyết thời đại học hoàn toàn là hai người khác nhau. Đúng rồi, có thể đây mới là con người thật của Cung Tuấn, bộ dáng thời đại học chẳng qua chỉ là giả vờ để lừa gạt cậu mà thôi.
Trương Triết Hạn thấy trong mắt Cung Tuấn toàn là sự lạnh lẽo, đáy mắt không hề có một tia dịu dàng, hoàn toàn nhìn cậu giống như một người lạ. Cậu cong môi nở nụ cười, từng câu từng chữ nói_" Vị tiên sinh này. Tiền tôi sẽ từ từ trả lại ngài."
" Trả tiền?" Cung Tuấn bật cười, bắt lấy cổ tay Trương Triết Hạn_" Cậu nói thật nực cười. Cậu có bao nhiêu tiền có thể trả? À suýt nữa là quên ban đầu là cậu cầm tiền......"
Nghe đến câu này Trương Triết Hạn giống hệt như con nhím bị xù lông. Từ trên ghế đứng mạnh dậy bước đến trước mặt Cung Tuấn, ánh mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói_" Cung Tuấn. Tôi đã nói là chuyện của hai chúng ta sớm đã thanh toán xong rồi."
" Đúng. Đã sòng phẳng, tôi đây nhớ rất rõ."Cung Tuấn ừ một tiếng dài, nhưng theo sau lại là một câu đầy giễu cợt_" Nhưng ban nãy cậu lại vừa nợ tiền tôi rồi. Thế nào mà lại thảm hại như vậy chứ? Cậu nói đã thanh toán xong nhưng quay đầu lại, cậu trước sau như cũ vẫn nợ tôi."
Anh nhìn thấy trong mắt Trương Triết Hạn cuối cùng cũng xuất hiện điểm sáng không còn là vũng nước đọng nữa, điều khiến anh âm thầm vui mừng.
Cung Tuấn lắc lắc ly rượu trong tay rồi đưa lên uống một hơi cạn sạch, anh nhìn Trương Triết Hạn một lượt từ trên xuống dưới,giống như đang đánh giá một món hàng_" Tôi thật sự rất tò mò học bá từng cao cao tại thượng như thế nào lại rơi xuống cảnh thảm hại như này? Là bỏ trốn theo trai hay là làm ra chuyện tốt gì nên phải chuyển trường?" Cung Tuấn càng nói lại càng hăng, hận không thể đem ba năm đau khổ ở nước ngoài của mình trả hết lại cho Trương Triết Hạn, cho cậu biết như thế nào gọi là đau đớn.
" Anh im miệng!" Trương Triết Hạn môi run run thật sự không thể tiếp tục nghe được nữa, anh vung tay trực tiếp đấm vào mặt Cung Tuấn.
Người trong phòng không biết đã ra ngoài từ lúc nào.
Mặt trái Cung Tuấn bị đánh đến đỏ, hai mắt âm trầm mà nhìn Trương Triết Hạn.
Tay Trương Triết Hạn run run rút điện thoại ra, điện thoại của Cung Tuấn lập tức nhận được thông báo tin nhắn, trong tài khoản được chuyển vào 1 vạn.
" Tôi không nợ anh." Cậu chỉnh lại bảng tên trên áo rồi định ra ngoài. Nhưng không ngờ Cung Tuấn lại nhào qua từ phái sau bắt lấy cổ tay anh, trực tiếp đem anh áp lên tường.
Trương Triết Hạn có thể cảm thấy răng Cung Tuấn đang không ngừng cọ quá cọ lại ở sau gáy cậu,giống như giây sau có thể trực tiếp cắn xuống vậy. Điều này làm cho cậu dựng hết cả tóc gáy .
" Anh bỏ ra. Tôi la lên đấy! " Trương Triết Hạn cử động mấy lần nhưng đều không thoát được Cung Tuấn.
" Sức lực kém như vậy, xem ra mấy năm nay cậu trải qua không được tốt nhỉ? Thật khiến người ta đau lòng mà." Cung Tuấn dán sát vào tai cậu nói, giọng nói trầm ấm có chút lưu luyến. Nhưng Trương Triết Hạn lại không nghe ra được nửa điểm dịu dàng, trên trán cậu đã bắt đầu thấm một tầng mỏng mồ hôi lạnh.
Cung Tuấn dùng một tay khống chế hay cổ tay Trương Triết Hạn, đem cậu đẩy xuống ghế sô pha, tay còn lại đã bắt đầu luồn từ dưới vạt áo cậu lên _ " Có bao nhiêu người đã chạm vào cậu rồi? Bọn họ có biết là cậu khác với người khác không?....Lên sướng hơn, chơi được nhiều tư thế hơn."
Tay Cung Tuấn tùy tiện kéo mở quần áo của Trương Triết Hạn. Cơ thể không tự chủ mà dán sát lại, giống như người chết đuối vơ được một khúc gỗ đang trôi dạt, trong thời khắc này cuối cùng cũng thở ra được một hơi. Ba năm, tròn ba năm rồi.
Cung Tuấn tham lam không ngừng hít vào mùi hương nơi cổ Trương Triết Hạn,tay phía dưới cũng không hề ngừng lại, nhìn người dưới thân vặn vẹo muốn thoát anh liền cắn một cái vào dái tai của cậu_" Ngủ với tôi không phải là tốt hơn ngủ với tên kia sao? Ít nhất tôi biết thế nào để làm cho cậu sướng."
" Cút !" Trương Triết Hạn cắn chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn.
" Cậu bảo tôi cút đi đâu đây?" Cung Tuấn không quan tâm, trước sau như một vẫn ôm chặt cứng người Trương Triết Hạn_"
Không bằng. Tôi dứt khoát cút vào trong người cậu luôn nhé, có được không?"
Choang. Tiếng vỡ nát phát ra từ trên đầu Cung Tuấn, theo sau là thứ chất lỏng nhớp nháp chảy xuống từ đầu anh. Là máu....
Trương Triết Hạn trên tay cầm một chai thủy tinh đã bị đánh đến vỡ nát, từ dưới thân Cung Tuấn bò ra,tay chân luống cuống sửa lại quần áo.
" Cậu đánh tôi?" Cung Tuấn tay che đầu, tức giận đến nỗi bật cười.
" Đúng. Cung Tuấn, tất cả người trên thế giới này đều có thể xem nhẹ tôi, xúc phạm tôi nhưng chỉ có anh là không được. Đây là anh nợ tôi." Trương Triết Hạn vẫn run rẩy như cũ, cầm chai thủy tinh đã bị đánh vỡ nát chỉ vào Cung Tuấn, từng bước từng bước lùi lại sau đó mở cửa chạy ra ngoài.
Đám bạn của Cung Tuấn cũng nhanh chóng tiến vào phòng, Cung Tuấn cả đầu đều là máu. Tên béo vỗ vào đùi nói_" Tên nhóc kia! Để tôi cho người đi bắt lại."
Cung Tuấn trầm mặt lắc lắc đầu, nhìn vào một vạn tệ được chuyển vào tài khoản, anh nhớ đến khuôn mặt cuối cùng lúc rời đi của Trương Triết Hạn hình như là.......... đang khóc?
Khóc cái rắm! Bản thân bị đánh đến nỗi máu chảy đầy đầu còn không khóc!
Anh cứ như vậy để lại số thẻ rồi cho tài xế đưa mình đến bệnh viện.
Sau khi Trương Triết Hạn chạy ra ngoài thì cậu biết công việc này không thể tiếp tục làm được nữa.
Ông chủ của Dạ Sắc là người đồng hương với cậu, biết cậu khó khăn nên phí mở chai các thứ đầu sẽ thanh toán trong ngày. Nếu như việc cậu đánh khách hàng bị truyền ra thì ngay cả ông chủ cũng không thể giữ lại được cậu.
Cậu cầm điện thoại lên đã 2 giờ sáng, Bảo Bảo chắc cũng đã ngủ rồi.
Chỗ làm việc cách nhà không tính là xa, cậu bắt một chiếc taxi rồi đi về.
Đây thật sự cũng không được gọi là nhà mà là một tiểu khu cũ kĩ. Cậu thuê một nhà để xe, trước sau thông nhau, rộng hơn 30 mét vuông, phía trước sửa thành nhà bếp còn phía sau thì để làm phòng ngủ.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, chiếc đèn ngủ nho nhỏ trên đầu giường phòng ngủ phát ra ánh sáng vàng nhẹ ấm áp.
Giữa giường một cậu bé hai tuổi mặc chiếc áo ngủ dưa hấu đang ngủ đến ngon lành. Cậu bé chuyển mình cái má mũm mĩm vì ép vào gối mà phồng phồng lên, bên cạnh là một con gấu bông to tướng giản dị.
Trương Triết Hạn không nhịn được cong khoé môi, bao nhiêu mệt mỏi và muộn phiền hôm nay khi nhìn thấy Bảo Bảo đều như tan biến hết.
Cậu nhẹ nhàng đi đến mép giường, cứ yên lặng như thế mà ngắm nhìn bé.
Trên người có chút hôi còn có cả rượu và máu, Trương Triết Hạn vội vàng đi tắm rồi trèo lên giường. Bảo Bảo như biết được baba đã trở về, lăn vài vòng rồi chui vào ngực Trương Triết Hạn. Nũng nịu nói mơ. Baba , neinei......
Trương Triết Hạn hôn lên trán bé một cái, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng rồi lại ngân nga hát dỗ bé ngủ.
Đứa bé một thời từng bị cậu xem là gánh nặng giờ lại là dũng khí để cậu tiếp tục kiên trì.
Tháng sau là Bảo Bảo đến tuổi đi nhà trẻ rồi, đến lúc đấy thì cậu sẽ có nhiều thời gian lo chuyện của bản thân mình hơn. Trương Triết Hạn ngẩng đầu ánh mắt rơi trên quyển sách để trên bàn đầu giường.
Điện thoại nhận được tin nhắn, số dư cuộc gọi không đến 20 tệ, cậu nạp vào thêm 50 tệ. Điện thoại lại nhận được tin nhắn, trong thẻ ngân hàng chỉ còn 2 nghìn tệ.
Trương Triết Hạn biết nếu hôm nay cậu cư xử nhẹ nhàng hơn một chút thì 1 vạn tệ này có thể từ từ trả. Nhưng ở trước mặt người khác thì có thể, còn trước mặt Cung Tuấn thì không .
Cậu đã từng nghĩ đến cảnh hai người gặp lại nhau sẽ thế nào. Cậu hi vọng bản thân mình trong học tập và trong công việc đều có thành tích, đủ kiêu ngạo để đứng trước mặt Cung Tuấn, bình thản cười vào những chuyện trước đây mà Cung Tuấn đã làm.
Nhưng hôm nay cậu là dùng bộ dạng chật vật đến không dám nhìn thẳng mà gặp Cung Tuấn.
Nếu như không có Bảo Bảo thì tất cả sẽ thế nào đây? Trương Triết Hạn không biết,cậu hận Cung Tuấn, hạn gia đình anh ta, cũng từng hận Bảo Bảo lúc còn nằm trong bụng cậu.
Bây giờ cậu cái gì cũng không có, chỉ có mình Bảo Bảo .
Không có tiền rồi,ngày mai cậu lại phải đi tìm một công việc mới.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro